Chương 14: CHỒNG TÔI, THÌ TÔI ÔM
Ngày mới lại bắt đầu, lúc La Vân Hạ thức giấc sau một đêm dài chìm trong men say lại phát hiện bản thân đang nằm bên cạnh Nam Bách Thần, cả tay và chân cô đều ôm lấy thân thể tráng kiện đó.
Này là tình thế gì đây? Rốt cuộc đêm qua ai mới là người dụ dỗ ai lên giường, ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn, sao lần nào cô cũng trong bộ dạng mê trai, chủ động là sao vậy?
Không như lần trước, lần này cô nhanh chóng rón rén bước xuống khỏi giường, nhưng chưa kịp đi đâu xa thì người đàn ông ấy đã điềm đạm lên tiếng:
"Lợi dụng thân xác tôi xong rồi, liền muốn quất ngựa truy phong? Vắt chanh bỏ vỏ, chối bỏ trách nhiệm?"
Ngay lập tức, Vân Hạ đứng hình sau khi nghe xong những gì Nam Bách Thần vừa nói. Ngại ngùng quay lại thì thấy anh ta đã sớm ngồi dậy, ung dung nhìn cô với vẻ mặt đắc ý.
"Tối qua, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Tôi say rượu mà, say quá trời nên sức đâu mà làm ra chuyện xấu hổ gì, đúng không?"
Vân Hạ giả vờ ngây thơ, Bách Thần cười một cái, rồi nhanh chóng chốt đề:
"Đúng! Cô không làm gì hết, mà chỉ kéo tôi lên giường, rồi ôm nguyên một đêm, cô không cho tôi đi đâu hết, bởi vì tôi mà đi thì cô lại khóc, khóc ồ lên y như một đứa trẻ."
Giờ thì La Vân Hạ ngượng hết chỗ nói rồi. Đúng là bia rượu hại người, khi say vào liền quên mất bản thân, bình thường nhưng toàn làm những chuyện bất thường.
"Anh... Nói không chừng là anh bịa chuyện khiến tôi xấu hổ thì có, chứ sao tôi có thể..."
"Thế có cần tôi mở điện thoại cho cô check lại camera không?" Nam Bách Thần vẫn rất thong thả.
"Phòng ngủ cũng có camera à?"
"Tất nhiên, mọi ngóc ngách, kể cả ban công đâu đâu cũng có."
"Gớm. Mà thôi, cũng chả có gì phải ngại, chồng tôi thì tôi ôm, tôi nũng cũng nũng với chồng tôi chứ có ôm chồng người ta đâu mà sợ."
Thấy cô lại bình thản, thì tới lượt anh ngạc nhiên:
"Ai là chồng cô khi nào?"
"Thì anh đó, sớm muộn gì chúng ta không cưới mà còn ngại."
Ung dung nói xong, Vân Hạ liền thẳng hướng tiến vào phòng tắm và còn để lại một yêu cầu:
"Chuẩn bị quần áo cho tôi nha, sáng nay tôi còn cuộc họp quan trọng ở công ty. À, nhớ mua đồ lót với nha."
"Ngang ngược, đúng là ngang ngược hết nói nổi. Tại sao tôi có thể day vào người phụ nữ này cơ chứ."
Nam Bách Thần vừa bất mãn, vừa bất lực ngồi đó oán than. Trong khi cô ấy đã ung dung, thoải mái đứng dưới vòi sen mát lạnh.
"Nam Bách Thần, anh nhanh đi nha."
"Biết rồi."
...----------------...
Công ty N.S.N...
Từ Giao Giao hiên ngang sải chân đi vào cơ ngơi cá nhân của Nam Sơn Nhật, từ dáng đi cho tới biểu cảm đều giống hệt nữ chủ nhân cao cao tại thượng. Cô ta đi đến phòng làm việc của hắn, tự ý mở cửa tiến vào và phấn khích chìa ra chiếc que thử thai hai vạch.
"Chúc mừng Nhị thiếu gia của em đã lên chức ba."
Lẽ ra tâm trạng Nam Sơn Nhật đang rất bình thường, cho tới khi nhìn thấy que thử thai hai vạch thì lập tức cáu kỉnh ngang.
"Cái gì đây? Sao lại để mang thai?" Hắn ngẩng mặt lên nhìn, rồi hỏi với chất giọng vô cùng bất mãn.
"Quan hệ không phòng tránh thì phải có thai thôi, anh bị điên à?" Từ Giao Giao cau mày, sắc mặt cũng trở nên bực bội.
"Vấn đề là tại sao không phòng tránh? Thời điểm nào mà lại để có con vào lúc này hả?"
"Anh này sao ý nhờ? Có con thì cưới thôi, sớm muộn gì không cưới, Nam Bách Thần với La Vân Hà cũng sắp cưới rồi đó."
Trong khi Từ Giao Giao hết sức thản nhiên, thì Nam Sơn Nhật lại đang vô cùng bực tức, càng điên hơn là khi nghe thấy bạn gái cũ sắp kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ.
"Em nói ai sắp cưới?"
"Nam Sơn Nhật, anh là người nhà họ Nam đấy. Sao cái gì xảy ra trong nhà cũng không biết là sao? Chuyện kết hôn của La Vân Hà với Nam Bách Thần báo chí đã đăng tin ầm hết rồi, chắc chỉ mỗi mình anh chưa biết."
"Mẹ kiếp. Ai cho phép cô ta kết hôn với thằng khốn đó chứ?"
Trông thấy thái độ nóng giận bất thường của bạn trai, Từ Giao Giao lúc này mới đanh mặt lại, sắc bén ánh mắt nhìn hắn, mà hỏi:
"Cô ta kết hôn với ai thì liên quan gì đến anh? Trong khi em đang mang thai con của anh lại không nghe anh đề cập gì tới chuyện kết hôn là sao? Hay anh còn yêu con nhỏ khốn đó?"
"Im miệng đi." Nam Sơn Nhật đột ngột hét ầm lên.
Từ Giao Giao đứng đó trố mắt nhìn hắn với gương mặt sượng trân vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Sau vài giây, Nam Sơn Nhật cũng hạ giọng, nhưng lại lạnh lùng đưa ra quyết định:
"Phá thai đi, hoặc là em tự sinh rồi tự nuôi nó."
Này là tình thế gì đây? Rốt cuộc đêm qua ai mới là người dụ dỗ ai lên giường, ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn, sao lần nào cô cũng trong bộ dạng mê trai, chủ động là sao vậy?
Không như lần trước, lần này cô nhanh chóng rón rén bước xuống khỏi giường, nhưng chưa kịp đi đâu xa thì người đàn ông ấy đã điềm đạm lên tiếng:
"Lợi dụng thân xác tôi xong rồi, liền muốn quất ngựa truy phong? Vắt chanh bỏ vỏ, chối bỏ trách nhiệm?"
Ngay lập tức, Vân Hạ đứng hình sau khi nghe xong những gì Nam Bách Thần vừa nói. Ngại ngùng quay lại thì thấy anh ta đã sớm ngồi dậy, ung dung nhìn cô với vẻ mặt đắc ý.
"Tối qua, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Tôi say rượu mà, say quá trời nên sức đâu mà làm ra chuyện xấu hổ gì, đúng không?"
Vân Hạ giả vờ ngây thơ, Bách Thần cười một cái, rồi nhanh chóng chốt đề:
"Đúng! Cô không làm gì hết, mà chỉ kéo tôi lên giường, rồi ôm nguyên một đêm, cô không cho tôi đi đâu hết, bởi vì tôi mà đi thì cô lại khóc, khóc ồ lên y như một đứa trẻ."
Giờ thì La Vân Hạ ngượng hết chỗ nói rồi. Đúng là bia rượu hại người, khi say vào liền quên mất bản thân, bình thường nhưng toàn làm những chuyện bất thường.
"Anh... Nói không chừng là anh bịa chuyện khiến tôi xấu hổ thì có, chứ sao tôi có thể..."
"Thế có cần tôi mở điện thoại cho cô check lại camera không?" Nam Bách Thần vẫn rất thong thả.
"Phòng ngủ cũng có camera à?"
"Tất nhiên, mọi ngóc ngách, kể cả ban công đâu đâu cũng có."
"Gớm. Mà thôi, cũng chả có gì phải ngại, chồng tôi thì tôi ôm, tôi nũng cũng nũng với chồng tôi chứ có ôm chồng người ta đâu mà sợ."
Thấy cô lại bình thản, thì tới lượt anh ngạc nhiên:
"Ai là chồng cô khi nào?"
"Thì anh đó, sớm muộn gì chúng ta không cưới mà còn ngại."
Ung dung nói xong, Vân Hạ liền thẳng hướng tiến vào phòng tắm và còn để lại một yêu cầu:
"Chuẩn bị quần áo cho tôi nha, sáng nay tôi còn cuộc họp quan trọng ở công ty. À, nhớ mua đồ lót với nha."
"Ngang ngược, đúng là ngang ngược hết nói nổi. Tại sao tôi có thể day vào người phụ nữ này cơ chứ."
Nam Bách Thần vừa bất mãn, vừa bất lực ngồi đó oán than. Trong khi cô ấy đã ung dung, thoải mái đứng dưới vòi sen mát lạnh.
"Nam Bách Thần, anh nhanh đi nha."
"Biết rồi."
...----------------...
Công ty N.S.N...
Từ Giao Giao hiên ngang sải chân đi vào cơ ngơi cá nhân của Nam Sơn Nhật, từ dáng đi cho tới biểu cảm đều giống hệt nữ chủ nhân cao cao tại thượng. Cô ta đi đến phòng làm việc của hắn, tự ý mở cửa tiến vào và phấn khích chìa ra chiếc que thử thai hai vạch.
"Chúc mừng Nhị thiếu gia của em đã lên chức ba."
Lẽ ra tâm trạng Nam Sơn Nhật đang rất bình thường, cho tới khi nhìn thấy que thử thai hai vạch thì lập tức cáu kỉnh ngang.
"Cái gì đây? Sao lại để mang thai?" Hắn ngẩng mặt lên nhìn, rồi hỏi với chất giọng vô cùng bất mãn.
"Quan hệ không phòng tránh thì phải có thai thôi, anh bị điên à?" Từ Giao Giao cau mày, sắc mặt cũng trở nên bực bội.
"Vấn đề là tại sao không phòng tránh? Thời điểm nào mà lại để có con vào lúc này hả?"
"Anh này sao ý nhờ? Có con thì cưới thôi, sớm muộn gì không cưới, Nam Bách Thần với La Vân Hà cũng sắp cưới rồi đó."
Trong khi Từ Giao Giao hết sức thản nhiên, thì Nam Sơn Nhật lại đang vô cùng bực tức, càng điên hơn là khi nghe thấy bạn gái cũ sắp kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ.
"Em nói ai sắp cưới?"
"Nam Sơn Nhật, anh là người nhà họ Nam đấy. Sao cái gì xảy ra trong nhà cũng không biết là sao? Chuyện kết hôn của La Vân Hà với Nam Bách Thần báo chí đã đăng tin ầm hết rồi, chắc chỉ mỗi mình anh chưa biết."
"Mẹ kiếp. Ai cho phép cô ta kết hôn với thằng khốn đó chứ?"
Trông thấy thái độ nóng giận bất thường của bạn trai, Từ Giao Giao lúc này mới đanh mặt lại, sắc bén ánh mắt nhìn hắn, mà hỏi:
"Cô ta kết hôn với ai thì liên quan gì đến anh? Trong khi em đang mang thai con của anh lại không nghe anh đề cập gì tới chuyện kết hôn là sao? Hay anh còn yêu con nhỏ khốn đó?"
"Im miệng đi." Nam Sơn Nhật đột ngột hét ầm lên.
Từ Giao Giao đứng đó trố mắt nhìn hắn với gương mặt sượng trân vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Sau vài giây, Nam Sơn Nhật cũng hạ giọng, nhưng lại lạnh lùng đưa ra quyết định:
"Phá thai đi, hoặc là em tự sinh rồi tự nuôi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất