Chương 52: Ngó lơ
Cùng một ngày hôm đó, Nam Bách Thần xuất viện về nhà và nhanh chóng quay trở lại công việc vì anh cho rằng chỉ khi bản thân bận đầu tắt mặt tối, thì những suy nghĩ hay nỗi nhớ linh tinh sẽ không xuất hiện.
Và dù sức khỏe chưa hẳn đã bình phục hoàn toàn, thì anh vẫn làm, nhưng đi làm với tâm trạng như chó giẫm phải đuôi. Từ khi anh đặt chân tới công ty là không một ai dám bén mảng tới gần.
“Tôi mới vắng mặt có mấy ngày mà các người làm ăn ra cái kiểu này đây sao? Tự ai thấy khả năng mình không đủ thì nộp đơn từ chức hết đi.”
Nói có sách, mách có chứng. Hiện tại đang là cuộc họp giữa Tổng giám đốc và các bộ phận đã kéo dài hơn hai tiếng, không ai là không mặt ủ mày chau vì bị mắng té tát vào mặt, mặc dù những kế hoạch, dự án hôm nay bị trách mắng, trước đó đều được anh phê duyệt thông qua. Bây giờ cũng là anh, nhưng anh bảo không ra gì nữa rồi.
“Khụ khụ… khụ…” Mắng xong, rồi ôm ngực ho khan.
Bình thường thấy anh mệt một tí thôi thì ai cũng xót, còn giờ ai cũng mong anh mệt nhiều hơn để được nhanh chóng tan họp chứ mệt tinh thần quá rồi.
“Trong vòng ngày mai, tôi phải thấy bản chỉnh sửa tốt hơn hiện tại trên bàn làm việc. Còn giờ tan họp đi.”
Cuối cùng người đàn ông ấy cũng hạ thấp tone giọng và chịu kết thúc cuộc họp, giúp mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc, phòng họp chỉ còn lại mỗi mình anh. Những lúc thế này thì anh lại nhớ tới bóng hình của người phụ nữ ấy, nhớ một cách da diết tới mức phát bực. Lấy điện thoại ra kiểm tra tới lui một lượt vẫn không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cô ấy, là lòng anh càng điên thêm.
“Làm gì mà không gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mình một câu nữa. La Vân Hạ, em là cái đồ vô tâm.”
…----------------…
Là gia…
Trong khi ai kia vẫn đang giận dỗi, thì Vân Hạ ở bên này cũng có sướng vui gì đâu, vì sau khi ba mẹ biết cô mang thai thì liền bật ngay chế độ chăm sóc baby, chăm cô kỹ càng từng chút một, đáng buồn nhất là còn bị tịch thu điện thoại, laptop để bảo đảm chế độ nghỉ ngơi tuyệt đối.
“Hạ này, ba con có đặt mua một số hải sản tươi sống mà toàn là hàng khó tìm thôi, con xem muốn ăn những món gì để mẹ nấu.”
“Con ăn gì cũng được, nhưng mà sao con thấy ba dạo này nghiêm khắc quá chừng. Trước kia ba đâu có vậy đâu mẹ?”
“Ba nghiêm khắc vì ba thương và lo cho con nhiều hơn kể từ sau khi biết chuyện hoán đổi linh hồn giữa con và tiểu Hà. Ông ấy nói, thấy con thiệt thòi nên thương, chưa kể tới lúc hay tin con xảy ra chuyện thì ông ấy đã vô cùng lo lắng, vừa chạy đi tìm con vừa mắng con rể thậm tệ, lão ấy bảo rằng không bảo vệ được con gái lão thì để lão tự chăm lo, che chở, nên mới thành ra cớ sự như giờ.”
“Thảo nào lúc thì ba gọi con là tiểu Hà, lúc lại gọi Hạ Hạ. Cơ mà cả ba và mẹ chồng con đều tin vào chuyện linh hồn bị hoán đổi, trùng sinh sống lại các thứ, con thấy điều ấy thật hạnh phúc.”
“Thế là chị sui cũng biết chuyện này rồi hả con?”
“Dạ biết rồi mẹ, là chồng con giải thích cho bà ấy biết. Mà dù biết rồi thì mẹ chồng con vẫn hết lòng yêu thương, chăm lo cho con.”
“Nhưng có yêu, có chăm bằng ba mẹ chăm con không, hửm?”
Từ cách đó không xa chợt vang lên chất giọng trầm thấp của La lão gia, ngay lập tức thu hút Vân Hạ và cô liền dẻo miệng đáp:
“Tốt như ba mẹ chăm con thật đó ba, mẹ chồng với chồng con thương yêu, chiều chuộng con lắm.”
“Yêu? Yêu mà từ hôm qua tới giờ không thấy nó bén mảng tới đây, cả ông bà Nam gia kia nữa, chả thấy gọi điện hỏi thăm nửa lời. Vậy là yêu thương chưa?”
La lão gia đanh giọng một phát, liền khiến Vân Hạ xụ mặt, yểu xìu đáp:
“Tại ba chồng con bây giờ yếu lắm rồi, nên mẹ chồng con phải túc trực ở bên chăm sóc. Còn Bách Thần gì…”
Vân Hạ đang ngập ngừng chưa nói xong, thì Quản gia đi vào cúi đầu thông báo:
“Lão gia, có Đại phu nhân của Nam gia cùng cậu Bách Thần tới tìm.”
“Đấy, chồng con tới rồi kìa. Con đã nói khi nào anh ấy khỏe, sẽ lập tức tới đây mà.”
Vừa nghe tin chồng tới, là cô hí hửng ra mặt ngay. Chỉ cần nhìn thấy Nam Bách Thần, nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên môi cô, nhưng với người đàn ông ấy thì khác.
Anh tới thì tới rồi, nhưng chỉ thoáng liếc nhìn qua cô một cái, rồi chuyển tầm mắt sang ba mẹ vợ, lễ phép cúi đầu chào hỏi:
“Thưa ba mẹ, con mới tới!”
Vân Hạ lúc này chính là kiểu, thằng chồng mình đang diễn tuồng gì đây, hay anh ngứa đòn?
Và dù sức khỏe chưa hẳn đã bình phục hoàn toàn, thì anh vẫn làm, nhưng đi làm với tâm trạng như chó giẫm phải đuôi. Từ khi anh đặt chân tới công ty là không một ai dám bén mảng tới gần.
“Tôi mới vắng mặt có mấy ngày mà các người làm ăn ra cái kiểu này đây sao? Tự ai thấy khả năng mình không đủ thì nộp đơn từ chức hết đi.”
Nói có sách, mách có chứng. Hiện tại đang là cuộc họp giữa Tổng giám đốc và các bộ phận đã kéo dài hơn hai tiếng, không ai là không mặt ủ mày chau vì bị mắng té tát vào mặt, mặc dù những kế hoạch, dự án hôm nay bị trách mắng, trước đó đều được anh phê duyệt thông qua. Bây giờ cũng là anh, nhưng anh bảo không ra gì nữa rồi.
“Khụ khụ… khụ…” Mắng xong, rồi ôm ngực ho khan.
Bình thường thấy anh mệt một tí thôi thì ai cũng xót, còn giờ ai cũng mong anh mệt nhiều hơn để được nhanh chóng tan họp chứ mệt tinh thần quá rồi.
“Trong vòng ngày mai, tôi phải thấy bản chỉnh sửa tốt hơn hiện tại trên bàn làm việc. Còn giờ tan họp đi.”
Cuối cùng người đàn ông ấy cũng hạ thấp tone giọng và chịu kết thúc cuộc họp, giúp mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc, phòng họp chỉ còn lại mỗi mình anh. Những lúc thế này thì anh lại nhớ tới bóng hình của người phụ nữ ấy, nhớ một cách da diết tới mức phát bực. Lấy điện thoại ra kiểm tra tới lui một lượt vẫn không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cô ấy, là lòng anh càng điên thêm.
“Làm gì mà không gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mình một câu nữa. La Vân Hạ, em là cái đồ vô tâm.”
…----------------…
Là gia…
Trong khi ai kia vẫn đang giận dỗi, thì Vân Hạ ở bên này cũng có sướng vui gì đâu, vì sau khi ba mẹ biết cô mang thai thì liền bật ngay chế độ chăm sóc baby, chăm cô kỹ càng từng chút một, đáng buồn nhất là còn bị tịch thu điện thoại, laptop để bảo đảm chế độ nghỉ ngơi tuyệt đối.
“Hạ này, ba con có đặt mua một số hải sản tươi sống mà toàn là hàng khó tìm thôi, con xem muốn ăn những món gì để mẹ nấu.”
“Con ăn gì cũng được, nhưng mà sao con thấy ba dạo này nghiêm khắc quá chừng. Trước kia ba đâu có vậy đâu mẹ?”
“Ba nghiêm khắc vì ba thương và lo cho con nhiều hơn kể từ sau khi biết chuyện hoán đổi linh hồn giữa con và tiểu Hà. Ông ấy nói, thấy con thiệt thòi nên thương, chưa kể tới lúc hay tin con xảy ra chuyện thì ông ấy đã vô cùng lo lắng, vừa chạy đi tìm con vừa mắng con rể thậm tệ, lão ấy bảo rằng không bảo vệ được con gái lão thì để lão tự chăm lo, che chở, nên mới thành ra cớ sự như giờ.”
“Thảo nào lúc thì ba gọi con là tiểu Hà, lúc lại gọi Hạ Hạ. Cơ mà cả ba và mẹ chồng con đều tin vào chuyện linh hồn bị hoán đổi, trùng sinh sống lại các thứ, con thấy điều ấy thật hạnh phúc.”
“Thế là chị sui cũng biết chuyện này rồi hả con?”
“Dạ biết rồi mẹ, là chồng con giải thích cho bà ấy biết. Mà dù biết rồi thì mẹ chồng con vẫn hết lòng yêu thương, chăm lo cho con.”
“Nhưng có yêu, có chăm bằng ba mẹ chăm con không, hửm?”
Từ cách đó không xa chợt vang lên chất giọng trầm thấp của La lão gia, ngay lập tức thu hút Vân Hạ và cô liền dẻo miệng đáp:
“Tốt như ba mẹ chăm con thật đó ba, mẹ chồng với chồng con thương yêu, chiều chuộng con lắm.”
“Yêu? Yêu mà từ hôm qua tới giờ không thấy nó bén mảng tới đây, cả ông bà Nam gia kia nữa, chả thấy gọi điện hỏi thăm nửa lời. Vậy là yêu thương chưa?”
La lão gia đanh giọng một phát, liền khiến Vân Hạ xụ mặt, yểu xìu đáp:
“Tại ba chồng con bây giờ yếu lắm rồi, nên mẹ chồng con phải túc trực ở bên chăm sóc. Còn Bách Thần gì…”
Vân Hạ đang ngập ngừng chưa nói xong, thì Quản gia đi vào cúi đầu thông báo:
“Lão gia, có Đại phu nhân của Nam gia cùng cậu Bách Thần tới tìm.”
“Đấy, chồng con tới rồi kìa. Con đã nói khi nào anh ấy khỏe, sẽ lập tức tới đây mà.”
Vừa nghe tin chồng tới, là cô hí hửng ra mặt ngay. Chỉ cần nhìn thấy Nam Bách Thần, nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên môi cô, nhưng với người đàn ông ấy thì khác.
Anh tới thì tới rồi, nhưng chỉ thoáng liếc nhìn qua cô một cái, rồi chuyển tầm mắt sang ba mẹ vợ, lễ phép cúi đầu chào hỏi:
“Thưa ba mẹ, con mới tới!”
Vân Hạ lúc này chính là kiểu, thằng chồng mình đang diễn tuồng gì đây, hay anh ngứa đòn?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất