Chương 8: TIẾNG ĐỒN VANG XA
Công ty Bách Thiên.
"Chuyện tôi bảo cậu làm, đã làm tới đâu rồi?"
Nam Bách Thần ngồi trên vị trí Tổng giám đốc đầy quyền lực, mới vừa lên tới công ty là anh đã gọi ngay Trợ lý đến hỏi chuyện.
"Điều tra được hết rồi sếp. Nhà họ La gần đây vừa xảy ra biến cố lớn, đó là cô con gái út của La Vân Hầu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Theo như em tìm hiểu, thì cả hai chị em Vân Hà - Vân Hạ đều rơi xuống biển, nhưng cô em lại không qua khỏi. Điều đáng nói nhất là sau vụ tai nạn, La Vân Hà liền thay đổi vẻ ngoài, kể cả thái độ với Nam Sơn Nhật, chính xác là từ yêu mù quáng chuyển sang ghét cay ghét đắng. Có thể vì cô ta phát hiện Nam Sơn Nhật cùng lúc qua lại với người phụ nữ khác nên mới từ yêu hóa hận."
Nam Bách Thần trầm lặng lắng nghe, rồi bắt đầu nghiền ngẫm, anh nghĩ rất nhanh và có được câu trả lời cho bản thân chắc cũng chẳng mất bao lâu. Chỉ thấy đôi môi gợi cảm khẽ vẽ lên đường cong ma mị, rồi bắt đầu quay lại công việc.
"Được rồi, cậu về phòng làm việc đi."
"Vâng!"
Trợ lý Trương Doãn rời đi, mấy phút sau Nam Bách Thần liền nhận được tin nhắn từ La Vân Hạ. Thấy cô gửi tin, nét mặt anh lập tức trở nên hứng thú một cách lạ thường.
[Đi ăn trưa không? Tôi mời.] Đó là nội dung dòng tin nhắn của Vân Hạ.
[Không rảnh.] Nam Bách Thần cộc lốc trả lời.
Sau đó không thấy La Vân Hạ phản hồi gì nữa, cứ tưởng vậy là xong chuyện, nhưng không. Khoảng một tiếng sau, anh lại nhận được cuộc gọi video từ cô nàng gọi tới.
Tuy hơi cau mày, nhưng anh vẫn nghe máy và đã thấy Vân Hạ đang quay camera xung quanh khu tầng hầm để xe ô tô trong công ty anh, lúc đó Nam Bách Thần liền biết ngay cô đang ở đâu.
"Nam tổng, anh có thể nào xuống đây bê mấy cái túi thức ăn lên hộ tôi không? Nó nặng quá, tôi bê không nổi."
Nhận được lời đề nghị trên, Nam Bách Thần chỉ có duy nhất một biểu cảm là cau mày, nhưng hờ hững cúp máy xong thì anh vẫn đi xuống giúp cô.
Đi từ lầu năm xuống tới tầng hầm, căn bản đã mất hơn năm phút, vì cô làm tốn thời gian nên vừa thấy mặt là anh đã bất mãn lên tiếng:
"Trưa nắng rảnh rỗi lắm à, chạy tới đây làm gì?"
"Anh bị dở hơi à? Tất nhiên là rảnh mới chạy đi mua đồ ăn trưa mang tới đây để bồi đắp tình cảm với anh. Tôi lo cho chồng sắp cưới thế rồi anh còn chưa hài lòng sao?"
La Vân Hạ chắc phải có tầng da mặt dày cỡ tường vạn lý Trường Thành mới có thể tự nhiên thốt ra những câu nói sến rện như thế với người khác giới. Ấy vậy mà khi nghe xong, Nam Bách Thần vẫn cười khinh khỉnh.
"Dở hơi."
Cái miệng hỗn hay phàn nàn, chứ nói xong thì trên tay anh cũng đã cầm hết mấy túi đồ trong tay Vân Hạ, rồi quay lưng đi trở lên phòng làm việc và cô nàng cũng nhanh chóng đi theo sau.
Sự xuất hiện của La Vân Hạ tại công ty của Nam Bách Thần đã dậy lên nhiều lời bàn tán, ai cũng đồn thổi rằng cô là bạn gái anh một cách nhanh chóng và tiếng đồn vang xa tất nhiên cũng sẽ đến tai nhà họ Nam, đặc biệt là Nam Sơn Nhật.
...----------------...
Tối đó trước khi tan làm về nhà, La Vân Hạ lại gọi điện tìm Nam Bách Thần để tiếp tục rủ rê.
"Nam tổng có muốn ra ngoài uống rượu không?"
"Tôi bận rồi." Bên kia, Nam Bách Thần hời hợt trả lời qua.
"Hết giờ làm rồi mà bận gì nữa? Đi đi, sẵn tiện qua đón tôi với, sáng nay tôi không có đi xe." La Vân Hạ bắt đầu làm nũng.
"Tôi vẫn đang ở công ty, cô tự gọi xe về không được sao?"
"Chủ yếu là muốn rủ anh ra ngoài xả stress thôi. Mà bận gì bận miết vậy, phải thả lỏng tinh thần ra thì đầu óc mới hanh thông chứ. Đi nha, tôi chờ đó."
Không để đối phương có cơ hội từ chối lần nữa, nên vừa dứt câu là Vân Hạ cũng liền cúp máy. Sau đó, cô sắp xếp lại văn kiện ngay ngắn rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi cửa, thì Sầm Tố Ly gọi tới.
"Bảo bối, đi uống rượu không? Chị mời."
"Muộn rồi em, Nam Bách Thần đang trên đường đến đón chị rồi, hẹn em khi khác nha." La Vân Hạ kiêu hãnh trả lời.
"Gớm, cái thứ có trai quên bạn. Mà dạo này tin đồn thấu tai rồi đó nha, có định khi nào cưới chưa?"
"Cứ mặc cho thiên hạ đồn thổi đi, đồn càng xa càng tốt, tốt nhất là để tên Nam Sơn Nhật nổi máu tham lam, đố kỵ cho tức chết hắn."
"Ừ, cẩn thận chó điên thẹn quá hóa giận lại quay đầu cắn chết cậu."
Sầm Tố Ly vừa cảnh báo xong, thì La Vân Hạ ở bên này cũng đã thấy Nam Sơn Nhật đang đứng chờ trước cổng tập đoàn. Đúng là nhắc thần không thấy, tình cờ gọi quỷ, quỷ lại lên mà.
"Đúng là gặp chó điên thật rồi, thôi cúp trước nha. Nào rảnh lại đi uống rượu, ngắm trai tám múi sau."
La Vân Hạ tắt máy, Nam Sơn Nhật cũng đã thấy cô đi ra và hắn bắt đầu tiến tới...
"Chuyện tôi bảo cậu làm, đã làm tới đâu rồi?"
Nam Bách Thần ngồi trên vị trí Tổng giám đốc đầy quyền lực, mới vừa lên tới công ty là anh đã gọi ngay Trợ lý đến hỏi chuyện.
"Điều tra được hết rồi sếp. Nhà họ La gần đây vừa xảy ra biến cố lớn, đó là cô con gái út của La Vân Hầu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Theo như em tìm hiểu, thì cả hai chị em Vân Hà - Vân Hạ đều rơi xuống biển, nhưng cô em lại không qua khỏi. Điều đáng nói nhất là sau vụ tai nạn, La Vân Hà liền thay đổi vẻ ngoài, kể cả thái độ với Nam Sơn Nhật, chính xác là từ yêu mù quáng chuyển sang ghét cay ghét đắng. Có thể vì cô ta phát hiện Nam Sơn Nhật cùng lúc qua lại với người phụ nữ khác nên mới từ yêu hóa hận."
Nam Bách Thần trầm lặng lắng nghe, rồi bắt đầu nghiền ngẫm, anh nghĩ rất nhanh và có được câu trả lời cho bản thân chắc cũng chẳng mất bao lâu. Chỉ thấy đôi môi gợi cảm khẽ vẽ lên đường cong ma mị, rồi bắt đầu quay lại công việc.
"Được rồi, cậu về phòng làm việc đi."
"Vâng!"
Trợ lý Trương Doãn rời đi, mấy phút sau Nam Bách Thần liền nhận được tin nhắn từ La Vân Hạ. Thấy cô gửi tin, nét mặt anh lập tức trở nên hứng thú một cách lạ thường.
[Đi ăn trưa không? Tôi mời.] Đó là nội dung dòng tin nhắn của Vân Hạ.
[Không rảnh.] Nam Bách Thần cộc lốc trả lời.
Sau đó không thấy La Vân Hạ phản hồi gì nữa, cứ tưởng vậy là xong chuyện, nhưng không. Khoảng một tiếng sau, anh lại nhận được cuộc gọi video từ cô nàng gọi tới.
Tuy hơi cau mày, nhưng anh vẫn nghe máy và đã thấy Vân Hạ đang quay camera xung quanh khu tầng hầm để xe ô tô trong công ty anh, lúc đó Nam Bách Thần liền biết ngay cô đang ở đâu.
"Nam tổng, anh có thể nào xuống đây bê mấy cái túi thức ăn lên hộ tôi không? Nó nặng quá, tôi bê không nổi."
Nhận được lời đề nghị trên, Nam Bách Thần chỉ có duy nhất một biểu cảm là cau mày, nhưng hờ hững cúp máy xong thì anh vẫn đi xuống giúp cô.
Đi từ lầu năm xuống tới tầng hầm, căn bản đã mất hơn năm phút, vì cô làm tốn thời gian nên vừa thấy mặt là anh đã bất mãn lên tiếng:
"Trưa nắng rảnh rỗi lắm à, chạy tới đây làm gì?"
"Anh bị dở hơi à? Tất nhiên là rảnh mới chạy đi mua đồ ăn trưa mang tới đây để bồi đắp tình cảm với anh. Tôi lo cho chồng sắp cưới thế rồi anh còn chưa hài lòng sao?"
La Vân Hạ chắc phải có tầng da mặt dày cỡ tường vạn lý Trường Thành mới có thể tự nhiên thốt ra những câu nói sến rện như thế với người khác giới. Ấy vậy mà khi nghe xong, Nam Bách Thần vẫn cười khinh khỉnh.
"Dở hơi."
Cái miệng hỗn hay phàn nàn, chứ nói xong thì trên tay anh cũng đã cầm hết mấy túi đồ trong tay Vân Hạ, rồi quay lưng đi trở lên phòng làm việc và cô nàng cũng nhanh chóng đi theo sau.
Sự xuất hiện của La Vân Hạ tại công ty của Nam Bách Thần đã dậy lên nhiều lời bàn tán, ai cũng đồn thổi rằng cô là bạn gái anh một cách nhanh chóng và tiếng đồn vang xa tất nhiên cũng sẽ đến tai nhà họ Nam, đặc biệt là Nam Sơn Nhật.
...----------------...
Tối đó trước khi tan làm về nhà, La Vân Hạ lại gọi điện tìm Nam Bách Thần để tiếp tục rủ rê.
"Nam tổng có muốn ra ngoài uống rượu không?"
"Tôi bận rồi." Bên kia, Nam Bách Thần hời hợt trả lời qua.
"Hết giờ làm rồi mà bận gì nữa? Đi đi, sẵn tiện qua đón tôi với, sáng nay tôi không có đi xe." La Vân Hạ bắt đầu làm nũng.
"Tôi vẫn đang ở công ty, cô tự gọi xe về không được sao?"
"Chủ yếu là muốn rủ anh ra ngoài xả stress thôi. Mà bận gì bận miết vậy, phải thả lỏng tinh thần ra thì đầu óc mới hanh thông chứ. Đi nha, tôi chờ đó."
Không để đối phương có cơ hội từ chối lần nữa, nên vừa dứt câu là Vân Hạ cũng liền cúp máy. Sau đó, cô sắp xếp lại văn kiện ngay ngắn rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi cửa, thì Sầm Tố Ly gọi tới.
"Bảo bối, đi uống rượu không? Chị mời."
"Muộn rồi em, Nam Bách Thần đang trên đường đến đón chị rồi, hẹn em khi khác nha." La Vân Hạ kiêu hãnh trả lời.
"Gớm, cái thứ có trai quên bạn. Mà dạo này tin đồn thấu tai rồi đó nha, có định khi nào cưới chưa?"
"Cứ mặc cho thiên hạ đồn thổi đi, đồn càng xa càng tốt, tốt nhất là để tên Nam Sơn Nhật nổi máu tham lam, đố kỵ cho tức chết hắn."
"Ừ, cẩn thận chó điên thẹn quá hóa giận lại quay đầu cắn chết cậu."
Sầm Tố Ly vừa cảnh báo xong, thì La Vân Hạ ở bên này cũng đã thấy Nam Sơn Nhật đang đứng chờ trước cổng tập đoàn. Đúng là nhắc thần không thấy, tình cờ gọi quỷ, quỷ lại lên mà.
"Đúng là gặp chó điên thật rồi, thôi cúp trước nha. Nào rảnh lại đi uống rượu, ngắm trai tám múi sau."
La Vân Hạ tắt máy, Nam Sơn Nhật cũng đã thấy cô đi ra và hắn bắt đầu tiến tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất