Chương 9: MUỐN CHỒNG TỚI PHÁT RỒ
Gặp lại "người yêu cũ", Nam Sơn Nhật hùng hồn xông tới với thái độ tức giận, vốn muốn kéo La Vân Hạ lên xe, nhưng đã sớm bị cô cự tuyệt.
"Nam Sơn Nhật, anh lên cơn bệnh dại hả? Làm gì lôi tôi xồng xộc vậy, muốn bắt cóc tống tình hay sao?" La Vân Hạ cáu gắt cất lời.
Nam Sơn Nhật xoay người lại nhìn cô, hai mắt hắn cứ trừng trừng như muốn nuốt chửng người trước mặt, rồi hắn quát ầm lên:
"Giữa em với Nam Bách Thần rốt cuộc là quan hệ gì? Thiên hạ đang đồn rầm lên là em với nó yêu nhau kìa."
La Vân Hạ cảm thấy thái độ và màn tra khảo này của hắn ta thật là buồn cười, nên không thể nào không tặng ngay một đường cong khinh bỉ trên môi, rồi mới nói:
"Cho hỏi, anh lấy tư cách gì quản giáo tôi vậy? Dù tôi với Nam Bách Thần có yêu nhau, thì liên quan gì tới anh? Chúng ta căn bản không dính líu gì tới nhau nữa rồi mà? Hay anh bị ngáo? Đi mà quản đám tình nhân của anh kìa."
"Chia tay? La Vân Hà, tôi có nói đã đồng ý chưa mà em dám tự ý phóng túng như thế? Tôi nói cho em biết, ngày nào tôi chưa nói chia tay thì ngày đó em vẫn là người phụ nữ của tôi, nghe rõ chưa?"
Nam Sơn Nhật như phát điên, hắn trừng mắt, quát tháo Vân Hạ xong, rồi lại nắm tay cô kéo xồng xộc về phía xe ô tô đang đỗ gần đó, mặc cho đối phương cố gắng chống cự.
"Bỏ tôi ra, tên điên này. Buông ra..."
Hai bên cứ giằng co qua lại, đúng lúc Vân Hạ sắp bị đưa vào trong xe, thì chiếc Mercedes-Maybach của Nam Bách Thần đã kịp đổ tới. Nhìn thấy tình hình trước mắt, người đàn ông ấy lập tức lao xuống đưa cô gái trở về bên cạnh mình.
Thấy anh xuất hiện, Nam Sơn Nhật lại càng phát điên hơn.
"Nam Bách Thần, anh làm cái quái gì vậy? Ai cho anh xen vào chuyện của chúng tôi?"
"Chuyện gì mà của chúng ta? Tự dưng anh chạy tới đây, rồi lên cơn điên cáo kéo tôi đi à. Bách Thần, anh ta làm tay em đau..."
Nói với Nam Sơn Nhật, thì cô gắt gỏng, chứ tới lúc quay qua Nam Bách Thần thì thái độ liền thay đổi hẳn 180 độ. Vừa ôm cánh tay anh, cô vừa làm nũng, cứ như khẳng định đây là tấm bia bảo vệ mình chắc chắn rồi.
"La Vân Hà, ai cho phép em tình tứ với anh ta?"
Cứ mở miệng ra là Nam Sơn Nhật lại muốn động tay, nhưng lần này căn bản đã không thể chạm vào cô được nữa, vì có Nam Bách Thần không cho phép.
"Cô ấy, giờ là người của anh rồi. Em không nên đi quá giới hạn như thế đâu."
Nam Bách Thần vẫn điềm đạm khi cất lời, nhưng bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Nam Sơn Nhật thì lại dùng lực cực mạnh, khiến hắn đau đớn từ tận trong xương đau ra da thịt.
Và để không mất mặt, hắn chỉ còn cách thỏa hiệp.
"Buông tay ra."
"Hai người giỏi lắm, chờ đó."
Được buông tha, Nam Sơn Nhật lại chỉ tay vào mặt từng người họ mà cảnh cáo, rồi mới tức tối bỏ đi.
Hắn đi rồi, Nam Bách Thần mới quay qua nhìn Vân Hạ, rồi lại nhìn xuống phần cổ tay đỏ au của cô, không biết anh có lo hay không, nhưng ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn trước.
"Lên xe đi."
Thế là anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Đợi tới lúc đã ổn định vị trí, người đàn ông ấy mới hỏi:
"Tay đau thế kia rồi, giờ muốn đi uống rượu, hay về nhà?"
"Tay tôi không sao, đến club uống vài ly rồi hẵng về."
Nói gì nói, La Vân Hạ vẫn muốn đi uống rượu nha. Và Nam Bách Thần thì vẫn chiều ý cô, nhưng trước khi đến club như yêu cầu, anh đã ghé vào cửa hàng thuốc mua một tuýp thuốc trị sưng, giảm đau ngoài da để đưa nó cho cô.
"Cầm lấy. Đừng để thiên hạ lại loang tin La tiểu thư bị bạn trai hành hung, thì oan cho tôi."
Hành động này của người đàn ông bỗng chốc khiến La Vân Hạ phải nhìn anh bằng cặp mắt khác. Có vẻ như đây là một nam nhân ngoài lạnh trong ấm, biết quan tâm người khác nhỉ?
"Cảm ơn." Cô vui vẻ nhận lấy tuýp thuốc.
Sau đó, vừa tự bôi vào vết hằn đỏ trên cổ tay, vừa điềm đạm hỏi:
"Anh cũng nghe được lời đồn của thiên hạ à?"
"Mắt sáng, tai thính, chứ đâu có vô tri mà không biết. Vấn đề là tôi còn biết ai đó đang cố tình tạo ra tin đồn này." Nam Bách Thần cười cười, thật ra là đang ám chỉ cô rồi.
"Thì tôi cố tình, nhưng phải làm vậy thì khi chúng ta đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân mọi người mới tin là thật. Anh cũng xem thời điểm nào tốt thì nói chuyện với hai bác đi, rồi mình cưới."
"Rồi mình cưới?" Nam Bách Thần ngạc nhiên, rồi liền cười khẩy.
"Trông cô giống mấy đứa ế lâu năm nên muốn chồng tới phát rồ quá nhỉ? Mà tôi đã bảo sẽ hợp tác gì với cô đâu? Cưới cái quái gì chứ?"
Nam Bách Thần lại chế nhạo cô rồi, anh như này là đang test thử độ hiền dịu trong con người cô chăng?
Cơ mà, anh đi hơi xa rồi đó... Bên anh đang là ngọn hải đăng nhỏ nhoi sắp sửa bùng cháy...
"Nam Sơn Nhật, anh lên cơn bệnh dại hả? Làm gì lôi tôi xồng xộc vậy, muốn bắt cóc tống tình hay sao?" La Vân Hạ cáu gắt cất lời.
Nam Sơn Nhật xoay người lại nhìn cô, hai mắt hắn cứ trừng trừng như muốn nuốt chửng người trước mặt, rồi hắn quát ầm lên:
"Giữa em với Nam Bách Thần rốt cuộc là quan hệ gì? Thiên hạ đang đồn rầm lên là em với nó yêu nhau kìa."
La Vân Hạ cảm thấy thái độ và màn tra khảo này của hắn ta thật là buồn cười, nên không thể nào không tặng ngay một đường cong khinh bỉ trên môi, rồi mới nói:
"Cho hỏi, anh lấy tư cách gì quản giáo tôi vậy? Dù tôi với Nam Bách Thần có yêu nhau, thì liên quan gì tới anh? Chúng ta căn bản không dính líu gì tới nhau nữa rồi mà? Hay anh bị ngáo? Đi mà quản đám tình nhân của anh kìa."
"Chia tay? La Vân Hà, tôi có nói đã đồng ý chưa mà em dám tự ý phóng túng như thế? Tôi nói cho em biết, ngày nào tôi chưa nói chia tay thì ngày đó em vẫn là người phụ nữ của tôi, nghe rõ chưa?"
Nam Sơn Nhật như phát điên, hắn trừng mắt, quát tháo Vân Hạ xong, rồi lại nắm tay cô kéo xồng xộc về phía xe ô tô đang đỗ gần đó, mặc cho đối phương cố gắng chống cự.
"Bỏ tôi ra, tên điên này. Buông ra..."
Hai bên cứ giằng co qua lại, đúng lúc Vân Hạ sắp bị đưa vào trong xe, thì chiếc Mercedes-Maybach của Nam Bách Thần đã kịp đổ tới. Nhìn thấy tình hình trước mắt, người đàn ông ấy lập tức lao xuống đưa cô gái trở về bên cạnh mình.
Thấy anh xuất hiện, Nam Sơn Nhật lại càng phát điên hơn.
"Nam Bách Thần, anh làm cái quái gì vậy? Ai cho anh xen vào chuyện của chúng tôi?"
"Chuyện gì mà của chúng ta? Tự dưng anh chạy tới đây, rồi lên cơn điên cáo kéo tôi đi à. Bách Thần, anh ta làm tay em đau..."
Nói với Nam Sơn Nhật, thì cô gắt gỏng, chứ tới lúc quay qua Nam Bách Thần thì thái độ liền thay đổi hẳn 180 độ. Vừa ôm cánh tay anh, cô vừa làm nũng, cứ như khẳng định đây là tấm bia bảo vệ mình chắc chắn rồi.
"La Vân Hà, ai cho phép em tình tứ với anh ta?"
Cứ mở miệng ra là Nam Sơn Nhật lại muốn động tay, nhưng lần này căn bản đã không thể chạm vào cô được nữa, vì có Nam Bách Thần không cho phép.
"Cô ấy, giờ là người của anh rồi. Em không nên đi quá giới hạn như thế đâu."
Nam Bách Thần vẫn điềm đạm khi cất lời, nhưng bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Nam Sơn Nhật thì lại dùng lực cực mạnh, khiến hắn đau đớn từ tận trong xương đau ra da thịt.
Và để không mất mặt, hắn chỉ còn cách thỏa hiệp.
"Buông tay ra."
"Hai người giỏi lắm, chờ đó."
Được buông tha, Nam Sơn Nhật lại chỉ tay vào mặt từng người họ mà cảnh cáo, rồi mới tức tối bỏ đi.
Hắn đi rồi, Nam Bách Thần mới quay qua nhìn Vân Hạ, rồi lại nhìn xuống phần cổ tay đỏ au của cô, không biết anh có lo hay không, nhưng ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn trước.
"Lên xe đi."
Thế là anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Đợi tới lúc đã ổn định vị trí, người đàn ông ấy mới hỏi:
"Tay đau thế kia rồi, giờ muốn đi uống rượu, hay về nhà?"
"Tay tôi không sao, đến club uống vài ly rồi hẵng về."
Nói gì nói, La Vân Hạ vẫn muốn đi uống rượu nha. Và Nam Bách Thần thì vẫn chiều ý cô, nhưng trước khi đến club như yêu cầu, anh đã ghé vào cửa hàng thuốc mua một tuýp thuốc trị sưng, giảm đau ngoài da để đưa nó cho cô.
"Cầm lấy. Đừng để thiên hạ lại loang tin La tiểu thư bị bạn trai hành hung, thì oan cho tôi."
Hành động này của người đàn ông bỗng chốc khiến La Vân Hạ phải nhìn anh bằng cặp mắt khác. Có vẻ như đây là một nam nhân ngoài lạnh trong ấm, biết quan tâm người khác nhỉ?
"Cảm ơn." Cô vui vẻ nhận lấy tuýp thuốc.
Sau đó, vừa tự bôi vào vết hằn đỏ trên cổ tay, vừa điềm đạm hỏi:
"Anh cũng nghe được lời đồn của thiên hạ à?"
"Mắt sáng, tai thính, chứ đâu có vô tri mà không biết. Vấn đề là tôi còn biết ai đó đang cố tình tạo ra tin đồn này." Nam Bách Thần cười cười, thật ra là đang ám chỉ cô rồi.
"Thì tôi cố tình, nhưng phải làm vậy thì khi chúng ta đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân mọi người mới tin là thật. Anh cũng xem thời điểm nào tốt thì nói chuyện với hai bác đi, rồi mình cưới."
"Rồi mình cưới?" Nam Bách Thần ngạc nhiên, rồi liền cười khẩy.
"Trông cô giống mấy đứa ế lâu năm nên muốn chồng tới phát rồ quá nhỉ? Mà tôi đã bảo sẽ hợp tác gì với cô đâu? Cưới cái quái gì chứ?"
Nam Bách Thần lại chế nhạo cô rồi, anh như này là đang test thử độ hiền dịu trong con người cô chăng?
Cơ mà, anh đi hơi xa rồi đó... Bên anh đang là ngọn hải đăng nhỏ nhoi sắp sửa bùng cháy...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất