Chương 42
Trời đã chẳng còn sáng, trăng dần lên. Lũ côn trùng kêu ra rích, bò lên khỏi mặt đất. Baron đau đớn tựa lưng vào một cái cây, vết thương cậu không ngừng rỉ máu. Tên ám sát lúc nãy đã suýt giết chết cậu thế nhưng vì cậu đã kịp thu hồi cánh lại mặc dù cậu mất đà rơi xuống và viên đạn trúng vào lưng, tuy nhiên nhờ vậy mà cậu có thêm thời gian dùng cánh bay nhanh rời khỏi đó. Dưới kia tên sát thủ đang lùng sục cậu như một con chó hoang đói khát, hắn ta không gào thét mà tập trung vào đôi tai, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến hắn chú ý mag nổ súng. Baron chỉ biết căn cơ hội mà chạy đi vì cậu đang yếu dần, hình dạng của cậu cũng đã chẳng giữ nổi vì ma pháp cậu chẳng còn nhiều. "A, biết thế lúc đó đấm tên Clander một cái" Baron thầm rủa.
- Đây rồi ! - Một giọng khàn vang lên cùng tiếng súng vang lên khiến Baron phải rời khỏi cây và lập tức chuyển sang thế chiến đấu dù vết thương đang ăn mòn đi khả năng tự vệ của cậu.
Tên ám sát cầm súng cười khẩy chỉa súng về phía Baron và lại một phát nữa.
- Hai con mồi - Viên đạn đó đã bay tới một nơi khác cùng lúc khiến Baron nhận ra Diego đang ở một nơi cách đó không xa đang dùng súng không biết từ đâu chĩa đầy tức giận chĩa về phía tên ám sát nhưng tên ám sát vẫn cười khà khà như đã nắm chắc phần thắng.
- Chà chà, các vị hội tụ đủ rồi đấy, đỡ phải khiến tôi đi tìm. Cậu là Solanueva von Clander nhỉ, anh trai của cậu rất nhớ cậu đấy !
- Hắn không phải là anh tôi !
- Chối bỏ huyết thống à, chẳng quan trọng, tôi chỉ cần đầu cậu thôi.
Tên ám sát trừng mắt liên tục bắn ra đạn pháo vào hai người, Diego nhanh chóng lách tránh chạy tới phía Baron rồi bắn đạn lại phía tên ám sát. Hai kẻ điên cuồng quyết bảo vệ lý tưởng và mục đích của mình mà chẳng cần quan tâm đến mạng sống. Cả hai đã bị thương và đuối dần, tên ám sát không đủ sức tạo ra đạn còn Diego thì cũng chẳng còn đạn, tên quỷ lùn đi cùng kẻ ám sát kia quăng cho hắn một thanh kiếm dài đồng thời Diego cũng rút thanh kiếm để cạnh hông ra, họ chuyển qua cận chiến. Tưởng chừng cả hai đã thấm mệt nhưng mỗi nhát kiếm tung ra của cả hai bên đều sắc bén quyết lấy mạng đối phương.
Trận chiến bắt đầu với súng và kéo dài tới gần nửa đêm rồi chuyển qua kiếm đến gần sáng kể cả vậy thì cả hai vẫn chưa dừng lại. Thanh kiếm đã mòn hơn, ánh mắt thấm mệt mồ hôi lăn qua lớp áo, hơi thở gấp nhưng bất kể cơ quan nào cũng phải hoạt động hết công sức không chỉ cho mình mà còn cho một người mà mình tôn trọng. Bỗng Diego trượt chân mất thăng bằng ngã xuống, chẳng đợi lâu hơn, nụ cười trong kẻ ám sát cười lên, ánh mắt như chẳng còn gì vui hơn, thanh kiếm dứt khoát cắm xuống.
"Đoàng"
Viên đạn lạnh lẽo bay qua tim một cách dứt khoát, máu văng lên mặt đất.
- Alvinnnn ! - Tên quỷ lùn hét lên đầy run rẩy thế nhưng, quỷ lùn là một loài không có khả năng chiến đấu, bọn chúng chỉ giỏi tạo ra vũ khí và cách để bọn chúng bảo vệ mình là tạo ra hình nộm sử dụng vũ khí chứ không phải chúng mà trong lúc này tên quỷ lùn đó chẳng có gì nên chỉ có thể nhanh chóng rút lui, mặc dầu sau đó Diego chẳng đợi nhiều mà vung thanh kiếm cố xuyên vào quỷ lùn nhưng thứ nhận lại là cánh tay rơi ra chứ không phải mạng hắn.
Diego nằm gục giữa mặt đất, Baron gắng gượng đi đến. Diego cười mệt nói :
- Này, em cứu tôi một mạng đấy, chẳng phải súng hết đạn rồi à ?
- Không phải từ súng - Baron đưa chiếc vòng cổ xanh lên, máu từ tay cậu chảy ra - Tôi đổi máu tôi lấy viên đạn, dù chiếc vòng này có thể tạo ra vũ khí bất kì nhưng đồng thời cũng phải trao đổi, vì tôi không đủ ma pháp để đổi nữa nên đổi thứ khác lấy đạn rồi đặt vào súng thôi.
- Cậu mất nhiều máu không ? - Diego chồm dậy cầm lấy tay Baron.
- Chưa chết được ... Không ngờ anh của anh à tên Leonardo đó lại tàn nhẫn tới vậy. Xin lỗi vì đánh giá thấp sự độc ác của hắn mà cãi nhau với cậu.
- Không không, đừng xin lỗi, là lỗi của tôi khi cãi nhau với em, là lỗi của tôi trước. Tha lỗi cho tôi được không ?
- Vậy coi như hoà đi ...
- Vậy cho tôi tiếp tục gọi em như này nhé - Diego gục đầu vào người Baron rồi thiếp đi. Nắng nhạt lại lên. Hình như mùa hè đã về từ lâu theo sau bước chân mùa xuân chỉ là chẳng ai kịp dừng lại thoát khỏi sự cám dỗ và toan tính để nhìn khí trời. Hoa cỏ nở rộ thơm ngát, lũ bọ lại biến mất mà thay vào đó là đám bướm vươn lên, chim non nghiêng đầu đón sương sớm ngẩn ngơ nhìn hai người lạ nơi xa.
Đợi đến khi nắng đã lên cao thì Diego và Baron mới rời đi.
- Lúc nãy tên quỷ lùn gọi kẻ ám sát là Alvin à ? - Diego lục lấy vũ khí và hỏi Baron.
- Hình như là vậy, em nghe không rõ.
Diego lưỡng lự nhìn tên ám sát nằm gục giữa đám hoa, tay còn nắm chặt tựa hồ còn muốn chiến đấu rồi thúc ngựa rời đi.
========
Mấy thím nhớ Alvin là ai không ? :") Anh trai của Lilith, người đồng đội cũ của Clan đấy.
- Đây rồi ! - Một giọng khàn vang lên cùng tiếng súng vang lên khiến Baron phải rời khỏi cây và lập tức chuyển sang thế chiến đấu dù vết thương đang ăn mòn đi khả năng tự vệ của cậu.
Tên ám sát cầm súng cười khẩy chỉa súng về phía Baron và lại một phát nữa.
- Hai con mồi - Viên đạn đó đã bay tới một nơi khác cùng lúc khiến Baron nhận ra Diego đang ở một nơi cách đó không xa đang dùng súng không biết từ đâu chĩa đầy tức giận chĩa về phía tên ám sát nhưng tên ám sát vẫn cười khà khà như đã nắm chắc phần thắng.
- Chà chà, các vị hội tụ đủ rồi đấy, đỡ phải khiến tôi đi tìm. Cậu là Solanueva von Clander nhỉ, anh trai của cậu rất nhớ cậu đấy !
- Hắn không phải là anh tôi !
- Chối bỏ huyết thống à, chẳng quan trọng, tôi chỉ cần đầu cậu thôi.
Tên ám sát trừng mắt liên tục bắn ra đạn pháo vào hai người, Diego nhanh chóng lách tránh chạy tới phía Baron rồi bắn đạn lại phía tên ám sát. Hai kẻ điên cuồng quyết bảo vệ lý tưởng và mục đích của mình mà chẳng cần quan tâm đến mạng sống. Cả hai đã bị thương và đuối dần, tên ám sát không đủ sức tạo ra đạn còn Diego thì cũng chẳng còn đạn, tên quỷ lùn đi cùng kẻ ám sát kia quăng cho hắn một thanh kiếm dài đồng thời Diego cũng rút thanh kiếm để cạnh hông ra, họ chuyển qua cận chiến. Tưởng chừng cả hai đã thấm mệt nhưng mỗi nhát kiếm tung ra của cả hai bên đều sắc bén quyết lấy mạng đối phương.
Trận chiến bắt đầu với súng và kéo dài tới gần nửa đêm rồi chuyển qua kiếm đến gần sáng kể cả vậy thì cả hai vẫn chưa dừng lại. Thanh kiếm đã mòn hơn, ánh mắt thấm mệt mồ hôi lăn qua lớp áo, hơi thở gấp nhưng bất kể cơ quan nào cũng phải hoạt động hết công sức không chỉ cho mình mà còn cho một người mà mình tôn trọng. Bỗng Diego trượt chân mất thăng bằng ngã xuống, chẳng đợi lâu hơn, nụ cười trong kẻ ám sát cười lên, ánh mắt như chẳng còn gì vui hơn, thanh kiếm dứt khoát cắm xuống.
"Đoàng"
Viên đạn lạnh lẽo bay qua tim một cách dứt khoát, máu văng lên mặt đất.
- Alvinnnn ! - Tên quỷ lùn hét lên đầy run rẩy thế nhưng, quỷ lùn là một loài không có khả năng chiến đấu, bọn chúng chỉ giỏi tạo ra vũ khí và cách để bọn chúng bảo vệ mình là tạo ra hình nộm sử dụng vũ khí chứ không phải chúng mà trong lúc này tên quỷ lùn đó chẳng có gì nên chỉ có thể nhanh chóng rút lui, mặc dầu sau đó Diego chẳng đợi nhiều mà vung thanh kiếm cố xuyên vào quỷ lùn nhưng thứ nhận lại là cánh tay rơi ra chứ không phải mạng hắn.
Diego nằm gục giữa mặt đất, Baron gắng gượng đi đến. Diego cười mệt nói :
- Này, em cứu tôi một mạng đấy, chẳng phải súng hết đạn rồi à ?
- Không phải từ súng - Baron đưa chiếc vòng cổ xanh lên, máu từ tay cậu chảy ra - Tôi đổi máu tôi lấy viên đạn, dù chiếc vòng này có thể tạo ra vũ khí bất kì nhưng đồng thời cũng phải trao đổi, vì tôi không đủ ma pháp để đổi nữa nên đổi thứ khác lấy đạn rồi đặt vào súng thôi.
- Cậu mất nhiều máu không ? - Diego chồm dậy cầm lấy tay Baron.
- Chưa chết được ... Không ngờ anh của anh à tên Leonardo đó lại tàn nhẫn tới vậy. Xin lỗi vì đánh giá thấp sự độc ác của hắn mà cãi nhau với cậu.
- Không không, đừng xin lỗi, là lỗi của tôi khi cãi nhau với em, là lỗi của tôi trước. Tha lỗi cho tôi được không ?
- Vậy coi như hoà đi ...
- Vậy cho tôi tiếp tục gọi em như này nhé - Diego gục đầu vào người Baron rồi thiếp đi. Nắng nhạt lại lên. Hình như mùa hè đã về từ lâu theo sau bước chân mùa xuân chỉ là chẳng ai kịp dừng lại thoát khỏi sự cám dỗ và toan tính để nhìn khí trời. Hoa cỏ nở rộ thơm ngát, lũ bọ lại biến mất mà thay vào đó là đám bướm vươn lên, chim non nghiêng đầu đón sương sớm ngẩn ngơ nhìn hai người lạ nơi xa.
Đợi đến khi nắng đã lên cao thì Diego và Baron mới rời đi.
- Lúc nãy tên quỷ lùn gọi kẻ ám sát là Alvin à ? - Diego lục lấy vũ khí và hỏi Baron.
- Hình như là vậy, em nghe không rõ.
Diego lưỡng lự nhìn tên ám sát nằm gục giữa đám hoa, tay còn nắm chặt tựa hồ còn muốn chiến đấu rồi thúc ngựa rời đi.
========
Mấy thím nhớ Alvin là ai không ? :") Anh trai của Lilith, người đồng đội cũ của Clan đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất