Chương 44
Solanueva von Leonardo, là đứa con đầu của Solanueva von Alana, quốc vương của thành Franis. Hắn đã lên nắm quyền cách đây 2 năm, chính sách dứt khoát, chủ chiến không chủ hoà nhưng vẫn được nhân dân một lòng mến trọng vì tất cả những điều hắn làm khiến họ thấy rõ điều tốt đẹp hắn dành cho họ, với dân chúng, đó là một minh quân. Còn đối với những người hợp tác với hắn, đó là một kẻ thông minh, hiếu chiến.
Thế nhưng, chỉ hắn và những người trong gia đình hoàng gia hiểu hắn như thế nào. Hắn đúng là người được chọn để làm quân vương, nhưng vì bất mãn với sự lựa chọn để em trai lên nắm quyền, hắn đã giết em gái Truye và Kalice, đẩy Katherina trở thành một người thực vật bằng cách tiêm các loại độc được hắn bào chế, khiến Robert phải câm lặng phục vục dưới trướng hắn, biến Clander - người vốn dĩ được truyền ngôi - trở thành kẻ thù của cả thành Franis. Hắn ta như con sói hoang, điên dại, bất chấp tất cả để có thứ hắn muốn. Thế nhưng hắn ta cũng đã đốt bỏ sức khoẻ của mình để có được những thành tựu hiện tại. Khuôn mặt trở nên xám xịt, gầy gò, đôi mắt như chứa cả đại dương giờ đã sầm tối.
Robert nhìn người mình đã từng xem là anh trai, cái ký ức về thời thơ ấu dấy lên trong lòng cậu, cái kỷ niệm khi cậu phải chép phạt vì tội trốn đi chơi, anh cậu đã đến và đợi cậu cho đến lúc cậu viết xong rồi mời cùng đi chơi. Đó là đại hoàng tử Leo, còn người trước mắt bây giờ là quốc vương Solanueva von Leonardo. Cậu bỏ thuốc vào ly trà cậu đang rót và đưa cho hắn uống. Chiếc bút rơi xuống, Leonardo gục xuống nhưng cậu kịp đưa tay đỡ rồi gọi lớn :
- Quốc vương mệt rồi, dìu ngài ấy về phòng !
Mùi mực chưa khô bốc lên từ trang giấy còn dang dở. Cậu ngồi xuống và bắt đầu thay người ấy viết. Dù căm hận hắn ta tận xương tuỷ nhưng những chính sách này lại hướng về người dân, cậu chẳng thể phá nó, điều này khiến cậu phát nghẹn, nó giống như việc cậu đã không thể xuống tay giết hắn mà thay vào đó là liều thuốc an thần bỏ vào ly trà, cái lý do cậu cho rằng đúng là vì Katherina vẫn còn trúng loại độc kỳ bí chỉ có Leonardo biết thuốc giải cũng chẳng phải là tất cả, là vì cậu không dám xuống tay với người mình từng kính trọng, cậu hận cả hắn và cả chính bản thân cậu.
=========
Đêm đen dài kéo đến cùng tiếng hú của sói, Leonardo tỉnh dậy trên giường, hắn mơ màng một lúc thì vung chăn bật dậy thế nhưng có một bàn tay đã giữ hắn lại, đó là Robert. Cậu đưa cho hắn một ly nước, giọng nói trầm đặc :
- Tôi đã giải quyết giúp ngài hết công việc, hãy nghỉ ngơi đi.
- ... Tại sao em không giết anh ?
Đôi mắt của Leonardo cố bắt kịp Robert để thấy rõ tâm can đứa em đã lớn lên cùng mình chỉ là người kia cũng sớm rõ ý định nên dễ dàng nói ra :
- Tôi cần mạng sống của Katherina được bảo toàn.
- Kể cả nếu một ngày anh sẽ giết chết Clander ?
- Ngài sẽ không thể giết được em ấy. - Robert trừng mắt nhìn lại. - Đừng làn tôi thêm ghê rợn sự tàn độc của ngài nữa.
- Nếu ngày ấy anh để em ấy làm vua thì chúng ta sẽ phải tiếp tục sống cuộc sống chui rúc, tại sao em cứ phải cay nghiệt anh như vậy ? Em không thể hiểu cho anh sao ?
- Nếu Clander làm vua, chắc chắn em ấy sẽ có con đường khác, đừng đánh giá thấp em ấy. - Cậu vùng dậy đi về phía cửa - Và nếu được quay lại, nếu như ngày ấy tôi cản anh lại trước khi giấc mơ nuốt chửng anh thành kẻ độc tài thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy.
Cánh cửa đóng mạnh, căn phòng dần trở lại với dáng vẻ tĩnh mịch, yên lặng. Leonardo tựa đầu vào giường và nhìn vào đôi bàn tay nhớ về quãng thời gian xưa, thời gian mà khi cậu còn là một đứa trẻ mới lớn.
=============
- Leo, anh làm gì vậy ? Đi chơi với em đi - Robert, khi ấy còn là một đứa trẻ 9 tuổi, nhìn vào người anh trai lớn hơn mình 3 tuổi đang chăm chú đọc sách.
- Không, anh muốn đọc sách, anh cần phải biết nhiều thứ hơn nữa.
- Tại sao chứ, anh không thích chơi với em nữa à - Robert thơ ngây, buồn bã chạy đến bên anh trai - em có một quả táo rất ngon, em cho anh và anh lại chơi với em nha !
- Em ăn đi, anh không cần đâu.
- Vậy thì sao anh lại phải đọc nhiều sách hơn vậy ạ, chẳng phải mỗi ngày đều có người dạy cho chúng ta rồi hay sao ?
- Bởi vì ngày hôm qua anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ to đùng luôn, ở đó có rất nhiều người, họ nói là anh sẽ làm quốc vương, là người gánh vác cả tương lai cho đất nước này.
- Quốc vương sao ? Vậy lúc đó mẹ sẽ làm gì ?
- Hmm, mẹ sẽ nấu món canh em thích nhất cho em. Và lúc đó anh sẽ cầm quyền giúp người dân phát triển hơn.
- Vậy thì em sẽ là cận thần của anh ! Em sẽ mãi mãi theo anh.
- Được, hứa nhé ! Lúc đó anh sẽ cho em thật nhiều táo. Haha ...
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ trong nắng vang vọng trong đầu của Leonardo. Cậu nhớ cáo cảm giác thời thơ ấu. Thế nhưng những giấc mơ đã ám ảnh hắn, chúng trở thành ác mộng như đôi tay nắm giữ lấy chân hắn. Có một lời nguyền rằng, vua của Thành Franis nhất định phải là người luôn giữ cho dân chúng trong thành, không cho kẻ ngoài vào thành. Nhưng Leonardo đã đi trái lời nguyền, cái đêm hắn làm phản, hắn đã lấy máu Truye, người được chọn làm thánh nữ bằng mà ngàn năm mới có một ở thành Franis, đổ dưới chân bục giữ Tịnh Liên, vì sức mạnh của Truye nên dù cậu mang trong mình ham muốn đưa dân chúng ra ngoài và hợp nhất với tộc Tinh Linh ánh sáng thì lời nguyền sẽ không giết cậu, nó chỉ ăn mòn đi sức khoẻ và ma thuật cậu cho đến chết. Lời nguyền trở thành con trùng cổ lặn sâu dưới đáy da thịt hắn để mỗi đêm điên loạn mà cắn xé, mà ăn mòn đi cơ thể hắn. Hắn biết điều đó :
- Nhưng chỉ cần ta chưa chết ngày nào thì ngày đó ta vẫn sẽ dốc hết sức mình cho đất nước này, ta nguyện để tất cả đổ vào ta, và sẽ sớm thôi, khi hai đất nước nhập vào làm một thì dân tộc ta sẽ mãi mãi tự do ....
Thế nhưng, chỉ hắn và những người trong gia đình hoàng gia hiểu hắn như thế nào. Hắn đúng là người được chọn để làm quân vương, nhưng vì bất mãn với sự lựa chọn để em trai lên nắm quyền, hắn đã giết em gái Truye và Kalice, đẩy Katherina trở thành một người thực vật bằng cách tiêm các loại độc được hắn bào chế, khiến Robert phải câm lặng phục vục dưới trướng hắn, biến Clander - người vốn dĩ được truyền ngôi - trở thành kẻ thù của cả thành Franis. Hắn ta như con sói hoang, điên dại, bất chấp tất cả để có thứ hắn muốn. Thế nhưng hắn ta cũng đã đốt bỏ sức khoẻ của mình để có được những thành tựu hiện tại. Khuôn mặt trở nên xám xịt, gầy gò, đôi mắt như chứa cả đại dương giờ đã sầm tối.
Robert nhìn người mình đã từng xem là anh trai, cái ký ức về thời thơ ấu dấy lên trong lòng cậu, cái kỷ niệm khi cậu phải chép phạt vì tội trốn đi chơi, anh cậu đã đến và đợi cậu cho đến lúc cậu viết xong rồi mời cùng đi chơi. Đó là đại hoàng tử Leo, còn người trước mắt bây giờ là quốc vương Solanueva von Leonardo. Cậu bỏ thuốc vào ly trà cậu đang rót và đưa cho hắn uống. Chiếc bút rơi xuống, Leonardo gục xuống nhưng cậu kịp đưa tay đỡ rồi gọi lớn :
- Quốc vương mệt rồi, dìu ngài ấy về phòng !
Mùi mực chưa khô bốc lên từ trang giấy còn dang dở. Cậu ngồi xuống và bắt đầu thay người ấy viết. Dù căm hận hắn ta tận xương tuỷ nhưng những chính sách này lại hướng về người dân, cậu chẳng thể phá nó, điều này khiến cậu phát nghẹn, nó giống như việc cậu đã không thể xuống tay giết hắn mà thay vào đó là liều thuốc an thần bỏ vào ly trà, cái lý do cậu cho rằng đúng là vì Katherina vẫn còn trúng loại độc kỳ bí chỉ có Leonardo biết thuốc giải cũng chẳng phải là tất cả, là vì cậu không dám xuống tay với người mình từng kính trọng, cậu hận cả hắn và cả chính bản thân cậu.
=========
Đêm đen dài kéo đến cùng tiếng hú của sói, Leonardo tỉnh dậy trên giường, hắn mơ màng một lúc thì vung chăn bật dậy thế nhưng có một bàn tay đã giữ hắn lại, đó là Robert. Cậu đưa cho hắn một ly nước, giọng nói trầm đặc :
- Tôi đã giải quyết giúp ngài hết công việc, hãy nghỉ ngơi đi.
- ... Tại sao em không giết anh ?
Đôi mắt của Leonardo cố bắt kịp Robert để thấy rõ tâm can đứa em đã lớn lên cùng mình chỉ là người kia cũng sớm rõ ý định nên dễ dàng nói ra :
- Tôi cần mạng sống của Katherina được bảo toàn.
- Kể cả nếu một ngày anh sẽ giết chết Clander ?
- Ngài sẽ không thể giết được em ấy. - Robert trừng mắt nhìn lại. - Đừng làn tôi thêm ghê rợn sự tàn độc của ngài nữa.
- Nếu ngày ấy anh để em ấy làm vua thì chúng ta sẽ phải tiếp tục sống cuộc sống chui rúc, tại sao em cứ phải cay nghiệt anh như vậy ? Em không thể hiểu cho anh sao ?
- Nếu Clander làm vua, chắc chắn em ấy sẽ có con đường khác, đừng đánh giá thấp em ấy. - Cậu vùng dậy đi về phía cửa - Và nếu được quay lại, nếu như ngày ấy tôi cản anh lại trước khi giấc mơ nuốt chửng anh thành kẻ độc tài thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy.
Cánh cửa đóng mạnh, căn phòng dần trở lại với dáng vẻ tĩnh mịch, yên lặng. Leonardo tựa đầu vào giường và nhìn vào đôi bàn tay nhớ về quãng thời gian xưa, thời gian mà khi cậu còn là một đứa trẻ mới lớn.
=============
- Leo, anh làm gì vậy ? Đi chơi với em đi - Robert, khi ấy còn là một đứa trẻ 9 tuổi, nhìn vào người anh trai lớn hơn mình 3 tuổi đang chăm chú đọc sách.
- Không, anh muốn đọc sách, anh cần phải biết nhiều thứ hơn nữa.
- Tại sao chứ, anh không thích chơi với em nữa à - Robert thơ ngây, buồn bã chạy đến bên anh trai - em có một quả táo rất ngon, em cho anh và anh lại chơi với em nha !
- Em ăn đi, anh không cần đâu.
- Vậy thì sao anh lại phải đọc nhiều sách hơn vậy ạ, chẳng phải mỗi ngày đều có người dạy cho chúng ta rồi hay sao ?
- Bởi vì ngày hôm qua anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ to đùng luôn, ở đó có rất nhiều người, họ nói là anh sẽ làm quốc vương, là người gánh vác cả tương lai cho đất nước này.
- Quốc vương sao ? Vậy lúc đó mẹ sẽ làm gì ?
- Hmm, mẹ sẽ nấu món canh em thích nhất cho em. Và lúc đó anh sẽ cầm quyền giúp người dân phát triển hơn.
- Vậy thì em sẽ là cận thần của anh ! Em sẽ mãi mãi theo anh.
- Được, hứa nhé ! Lúc đó anh sẽ cho em thật nhiều táo. Haha ...
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ trong nắng vang vọng trong đầu của Leonardo. Cậu nhớ cáo cảm giác thời thơ ấu. Thế nhưng những giấc mơ đã ám ảnh hắn, chúng trở thành ác mộng như đôi tay nắm giữ lấy chân hắn. Có một lời nguyền rằng, vua của Thành Franis nhất định phải là người luôn giữ cho dân chúng trong thành, không cho kẻ ngoài vào thành. Nhưng Leonardo đã đi trái lời nguyền, cái đêm hắn làm phản, hắn đã lấy máu Truye, người được chọn làm thánh nữ bằng mà ngàn năm mới có một ở thành Franis, đổ dưới chân bục giữ Tịnh Liên, vì sức mạnh của Truye nên dù cậu mang trong mình ham muốn đưa dân chúng ra ngoài và hợp nhất với tộc Tinh Linh ánh sáng thì lời nguyền sẽ không giết cậu, nó chỉ ăn mòn đi sức khoẻ và ma thuật cậu cho đến chết. Lời nguyền trở thành con trùng cổ lặn sâu dưới đáy da thịt hắn để mỗi đêm điên loạn mà cắn xé, mà ăn mòn đi cơ thể hắn. Hắn biết điều đó :
- Nhưng chỉ cần ta chưa chết ngày nào thì ngày đó ta vẫn sẽ dốc hết sức mình cho đất nước này, ta nguyện để tất cả đổ vào ta, và sẽ sớm thôi, khi hai đất nước nhập vào làm một thì dân tộc ta sẽ mãi mãi tự do ....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất