Chương 5
Edit & Beta: Yuki
_________
Thấy không khí căng thẳng ngột ngạt, ánh mắt Bùi Quân lại chuyển đến ngón tay tôi, hỏi: "Tay bị sao thế?"
"Bất cẩn cắt trúng thôi."
"Vô dụng."
"..."
Bỏ đi, hắn là cấp trên, tôi không được chửi.
Tôi chưa kịp rời đi thì Bùi Quân đã nhấn chuông báo đầu giường, trợ lý Trình đẩy cửa bước vào, "Tổ trưởng cần gì ạ?"
"Gọi bác sĩ đến xử lý." Hắn liếc nhìn tay tôi rồi lại dời mắt xuống đôi dép lê trên chân, "Mua thêm đôi giày trông được một chút, size 7."
"Rõ."
"Không cần phiền vậy đâu..." Tôi phát mệt với hắn rồi.
Không phải hắn ghét tôi lắm à?
Dù gì tôi cũng từng ra chiến trường, chỉ vì cắt trúng tay mà gọi cả bác sĩ thì có hơi khinh người đấy.
Hắn mặc nhiên phớt lờ lời tôi nói. Hai phút sau bác sĩ bước vào, nhìn thử "bệnh nhân mới" của mình... vết thương dài 1.5cm sâu 0.2cm, cạn lời thật.
"Anh đùa tôi đấy à?" Cậu bác sĩ trẻ dường như rất thân với Bùi Quân, "Tôi đến trễ tí chắc nó tự lành luôn mất."
"Cậu ấy là Omega." Bùi Quân vẫn bình thản, chẳng mảy may nhận thấy vấn đề ở mình, "Cơ chế đông máu của Omega không tốt, còn có khả năng để lại sẹo."
——Nữa rồi, cứ phải nhấn mạnh tôi là Omega bằng được.
Tuy có hơi bối rối nhưng cậu ta chỉ đành bất lực đáp: "...rồi rồi rồi."
Tôi ngồi trên sô pha, quan sát đôi tay lý ra nên cầm dao mổ giờ đây phải sát khuẩn, bôi thuốc rồi băng bó cho tôi.
Dán cái băng cá nhân lên là xong, phí mất năm phút cuộc đời.
Rảnh rỗi sinh nông nổi đúng nghĩa.
Giờ tôi chẳng thể đi đâu, đành ngồi lại đó chờ.
Không biết bao giờ trợ lý Trình mới quay lại, đường đường là cán bộ mà bị Bùi Quân đày đọa như osin sai vặt.
Cái tên Bùi Quân này mới ngày đầu đến tổ đã kiêu căng ngạo mạn, khiến người khác vừa nhìn đã ghét. Nếu không nhờ có thực lực thì cái kiểu như hắn một ngày ăn đập tám lần là còn ít.
Tôi từng đánh nhau với hắn, khoảng bốn năm trước. Tôi không nhớ nguyên nhân cụ thể, hình như là bất đồng quan điểm bố trí hành động trong một nhiệm vụ nào đó.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hai đứa đã ngứa mắt nhau từ lâu, mâu thuẫn tích tụ ngày qua ngày để rồi giọt nước tràn ly.
Là tôi ra tay trước, dùng hết sức hướng thẳng mặt hắn mà nhào tới. Bùi Quân bị đánh cho ngớ người, sững sờ vài giây mới đáp trả.
Tất nhiên bọn tôi chẳng được lợi gì, phòng làm việc loạn cào cào lên, đồ đạc bị vứt ngổn ngang. Lúc mở cửa bước ra, thành viên Tổ Công tác đang nhao nhao đứng trước cửa kính hóng hớt.
Sau này tôi nghe bảo họ còn cá cược, cược xem tôi có bẻ nổi cánh tay của Bùi Quân không.
Tiếc là... không.
_
Cuối cùng trợ lý Trình cũng quay lại. Ở một mình với Bùi Quân đúng là chẳng ai dám hó hé lời nào, còn khủng khiếp hơn bị tra khảo gấp nghìn lần.
Cậu ta đưa tôi đôi giày mới, lần lữa một lúc mới báo với Bùi Quân: "Tổ trưởng, cô Dụ có gọi đến hỏi thăm vết thương của anh."
Bùi Quân chẳng để tâm mấy, "Bảo tôi không sao."
"Rồi ạ, nhưng cô ấy vẫn muốn đến thăm, chắc cũng sắp tới rồi."
Dụ Tình? Cô gái này vẫn chưa từ bỏ nhỉ.
Hồi trước, lúc bọn tôi chưa kết hôn, cô ấy thường hay lui tới Tổ Công tác Đặc biệt đến nỗi ai cũng quen mặt. Người có mắt đều nhìn ra cô nàng có ý với Bùi Quân. Sau khi kết hôn, vì phải dưỡng thương không được ra ngoài nên cũng khá lâu rồi tôi không gặp Dụ Tình.
Thật tình tôi rất muốn khuyên cô đừng phí công vô ích nữa, ngoài công việc thì chẳng gì có thể lay chuyển được hắn đâu. Nhưng với thân phận của tôi hiện tại, nói mấy câu kiểu đó cứ như đang thảo mai để thị uy ngầm vậy, bỏ đi vẫn hơn.
Nghe nói Dụ Tình sắp đến, Bùi Quân khó chịu mím môi rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì?
Hắn chỉ ra lệnh: "Cậu đưa Tô Trì về trước đi."
...à chắc là nói với trợ lý Trình.
Tôi bỗng nổi máu khích đểu: "Người đẹp đến thăm thì vội đuổi vợ cả đi để xây dựng hình tượng "sự nghiệp thành công hôn nhân bất hạnh" à? Tổ trưởng Bùi ghê gớm thật đấy."
"Tô Trì!" Bùi Quân lại bị chọc tức rồi, "Rảnh quá thì đến Bộ Thông tin Truyền thông kiếm việc làm đi, bớt ở nhà xem phim tào lao lại."
Oan quá trời ơi, tôi chỉ tiện tay bấm chuyển kênh lúc đang nấu ăn thì bị Bùi Quân bắt gặp, xong giờ hắn mặc định là ngày nào tôi cũng xem phim luôn á?
"Một tên hacker gà mờ như tôi đến đó sợ làm chướng mắt người ta thôi."
Hắn cười khẩy: "Cậu cũng tự biết người biết ta cơ à."
...tôi chỉ khiêm tốn một tí mà coi hắn được nước lấn tới kìa?
_
Cô nàng Dụ Tình này là Omega đúng nghĩa Omega. Xinh đẹp, dịu dàng, thanh tao. Lúc chạm mặt ở hành lang, cô đang ôm trong tay bó bách hợp thơm ngát phối cùng chiếc váy ánh vàng tôn lên dáng người thướt tha quyến rũ đến chân tơ kẽ tóc.
Nếu đem ra so sánh thì một kẻ tay không như tôi giống tới để nhận xác thật.
"Anh Tô." Trông thấy tôi, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười chuẩn mực.
Tôi khẽ gật đầu, "Cô Dụ."
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi vô tình ngửi thấy mùi thuốc ức chế của Dụ Tình.
Hơi quen, hình như là dạ lai hương.
Là pheromone của tôi.
Nhưng khá nhạt nên tôi cũng không chắc lắm.
Cô đã đi xa, bên kia hành lang truyền tới tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào êm tai: "Anh Bùi ơi."
Bùi Quân gọi cô vào.
Họ sẽ nói gì nhỉ...
Đứng trước một Omega xinh đẹp, liệu hắn có bày ra vẻ mặt khó ưa đó không?
"Đội trưởng cẩn thận."
Tôi cứ thất thểu bước đi trong vô thức, suýt nữa thì cụng đầu vô cửa thang máy, may mà có trợ lý Trình nhắc kịp.
"Thật ra, ờm..." Trợ lý Trình gãi gãi đầu, "Cô Dụ ít khi được gặp Tổ trưởng, cũng tại Tổ trưởng bề bộn nhiều việc..."
"À." Tôi buột miệng đáp. "Tôi biết anh ấy bận mà, bọn tôi cũng ít khi gặp mặt lắm."
Cậu ta mếu máo như khóc không ra nước mắt, "Không không, tôi không có ý đó... anh thì khác..."
...tôi vừa nói gì sai à?
"Cậu đừng căng thẳng thế." Tôi chỉ biết an ủi.
"Để lát tôi hỏi Tổ trưởng, tối nay không có lịch trình, chắc anh ấy về nhà được đó." Trợ lý Trình nói.
"Hả?"
Không cần đâu mà.
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khuyên anh ấy về nhà."
Ể???
_
CHÚ THÍCH:
*Minh họa màu chiếc váy Dụ Tình mặc (nghĩa gốc là màu champagne nhưng hơi khó hình dung nên mình dùng "ánh vàng"). Ảnh minh họa màu thôi, còn kiểu dáng thì mọi người tự tưởng tượng nha.
Dạ lai hương hay gần gũi hơn là "hoa huệ ta" (Polianthes Tuberosa), là một loài hoa có khả năng tỏa hương ban đêm với mùi hương ngào ngạt. Tên tiếng Trung của loài hoa là Vãn Hương Ngọc (viên ngọc tỏa hương muộn màng, "Trì" trong "Tô Trì" cũng gần nghĩa với muộn màng). Hoa huệ toả mùi thơm theo độ ẩm, vì vậy không chỉ ban đêm, mà vào ban ngày, đặc biệt khi trời mưa, độ ẩm không khí cao, hoa huệ cũng thơm hơn ngày nắng. Vì khi có độ ẩm cao, mùi hương tăng nồng, không nên đặt trong phòng ngủ nên loài hoa cũng được đặt cho biệt danh "thú vui mạo hiểm".
_________
Thấy không khí căng thẳng ngột ngạt, ánh mắt Bùi Quân lại chuyển đến ngón tay tôi, hỏi: "Tay bị sao thế?"
"Bất cẩn cắt trúng thôi."
"Vô dụng."
"..."
Bỏ đi, hắn là cấp trên, tôi không được chửi.
Tôi chưa kịp rời đi thì Bùi Quân đã nhấn chuông báo đầu giường, trợ lý Trình đẩy cửa bước vào, "Tổ trưởng cần gì ạ?"
"Gọi bác sĩ đến xử lý." Hắn liếc nhìn tay tôi rồi lại dời mắt xuống đôi dép lê trên chân, "Mua thêm đôi giày trông được một chút, size 7."
"Rõ."
"Không cần phiền vậy đâu..." Tôi phát mệt với hắn rồi.
Không phải hắn ghét tôi lắm à?
Dù gì tôi cũng từng ra chiến trường, chỉ vì cắt trúng tay mà gọi cả bác sĩ thì có hơi khinh người đấy.
Hắn mặc nhiên phớt lờ lời tôi nói. Hai phút sau bác sĩ bước vào, nhìn thử "bệnh nhân mới" của mình... vết thương dài 1.5cm sâu 0.2cm, cạn lời thật.
"Anh đùa tôi đấy à?" Cậu bác sĩ trẻ dường như rất thân với Bùi Quân, "Tôi đến trễ tí chắc nó tự lành luôn mất."
"Cậu ấy là Omega." Bùi Quân vẫn bình thản, chẳng mảy may nhận thấy vấn đề ở mình, "Cơ chế đông máu của Omega không tốt, còn có khả năng để lại sẹo."
——Nữa rồi, cứ phải nhấn mạnh tôi là Omega bằng được.
Tuy có hơi bối rối nhưng cậu ta chỉ đành bất lực đáp: "...rồi rồi rồi."
Tôi ngồi trên sô pha, quan sát đôi tay lý ra nên cầm dao mổ giờ đây phải sát khuẩn, bôi thuốc rồi băng bó cho tôi.
Dán cái băng cá nhân lên là xong, phí mất năm phút cuộc đời.
Rảnh rỗi sinh nông nổi đúng nghĩa.
Giờ tôi chẳng thể đi đâu, đành ngồi lại đó chờ.
Không biết bao giờ trợ lý Trình mới quay lại, đường đường là cán bộ mà bị Bùi Quân đày đọa như osin sai vặt.
Cái tên Bùi Quân này mới ngày đầu đến tổ đã kiêu căng ngạo mạn, khiến người khác vừa nhìn đã ghét. Nếu không nhờ có thực lực thì cái kiểu như hắn một ngày ăn đập tám lần là còn ít.
Tôi từng đánh nhau với hắn, khoảng bốn năm trước. Tôi không nhớ nguyên nhân cụ thể, hình như là bất đồng quan điểm bố trí hành động trong một nhiệm vụ nào đó.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hai đứa đã ngứa mắt nhau từ lâu, mâu thuẫn tích tụ ngày qua ngày để rồi giọt nước tràn ly.
Là tôi ra tay trước, dùng hết sức hướng thẳng mặt hắn mà nhào tới. Bùi Quân bị đánh cho ngớ người, sững sờ vài giây mới đáp trả.
Tất nhiên bọn tôi chẳng được lợi gì, phòng làm việc loạn cào cào lên, đồ đạc bị vứt ngổn ngang. Lúc mở cửa bước ra, thành viên Tổ Công tác đang nhao nhao đứng trước cửa kính hóng hớt.
Sau này tôi nghe bảo họ còn cá cược, cược xem tôi có bẻ nổi cánh tay của Bùi Quân không.
Tiếc là... không.
_
Cuối cùng trợ lý Trình cũng quay lại. Ở một mình với Bùi Quân đúng là chẳng ai dám hó hé lời nào, còn khủng khiếp hơn bị tra khảo gấp nghìn lần.
Cậu ta đưa tôi đôi giày mới, lần lữa một lúc mới báo với Bùi Quân: "Tổ trưởng, cô Dụ có gọi đến hỏi thăm vết thương của anh."
Bùi Quân chẳng để tâm mấy, "Bảo tôi không sao."
"Rồi ạ, nhưng cô ấy vẫn muốn đến thăm, chắc cũng sắp tới rồi."
Dụ Tình? Cô gái này vẫn chưa từ bỏ nhỉ.
Hồi trước, lúc bọn tôi chưa kết hôn, cô ấy thường hay lui tới Tổ Công tác Đặc biệt đến nỗi ai cũng quen mặt. Người có mắt đều nhìn ra cô nàng có ý với Bùi Quân. Sau khi kết hôn, vì phải dưỡng thương không được ra ngoài nên cũng khá lâu rồi tôi không gặp Dụ Tình.
Thật tình tôi rất muốn khuyên cô đừng phí công vô ích nữa, ngoài công việc thì chẳng gì có thể lay chuyển được hắn đâu. Nhưng với thân phận của tôi hiện tại, nói mấy câu kiểu đó cứ như đang thảo mai để thị uy ngầm vậy, bỏ đi vẫn hơn.
Nghe nói Dụ Tình sắp đến, Bùi Quân khó chịu mím môi rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì?
Hắn chỉ ra lệnh: "Cậu đưa Tô Trì về trước đi."
...à chắc là nói với trợ lý Trình.
Tôi bỗng nổi máu khích đểu: "Người đẹp đến thăm thì vội đuổi vợ cả đi để xây dựng hình tượng "sự nghiệp thành công hôn nhân bất hạnh" à? Tổ trưởng Bùi ghê gớm thật đấy."
"Tô Trì!" Bùi Quân lại bị chọc tức rồi, "Rảnh quá thì đến Bộ Thông tin Truyền thông kiếm việc làm đi, bớt ở nhà xem phim tào lao lại."
Oan quá trời ơi, tôi chỉ tiện tay bấm chuyển kênh lúc đang nấu ăn thì bị Bùi Quân bắt gặp, xong giờ hắn mặc định là ngày nào tôi cũng xem phim luôn á?
"Một tên hacker gà mờ như tôi đến đó sợ làm chướng mắt người ta thôi."
Hắn cười khẩy: "Cậu cũng tự biết người biết ta cơ à."
...tôi chỉ khiêm tốn một tí mà coi hắn được nước lấn tới kìa?
_
Cô nàng Dụ Tình này là Omega đúng nghĩa Omega. Xinh đẹp, dịu dàng, thanh tao. Lúc chạm mặt ở hành lang, cô đang ôm trong tay bó bách hợp thơm ngát phối cùng chiếc váy ánh vàng tôn lên dáng người thướt tha quyến rũ đến chân tơ kẽ tóc.
Nếu đem ra so sánh thì một kẻ tay không như tôi giống tới để nhận xác thật.
"Anh Tô." Trông thấy tôi, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười chuẩn mực.
Tôi khẽ gật đầu, "Cô Dụ."
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi vô tình ngửi thấy mùi thuốc ức chế của Dụ Tình.
Hơi quen, hình như là dạ lai hương.
Là pheromone của tôi.
Nhưng khá nhạt nên tôi cũng không chắc lắm.
Cô đã đi xa, bên kia hành lang truyền tới tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào êm tai: "Anh Bùi ơi."
Bùi Quân gọi cô vào.
Họ sẽ nói gì nhỉ...
Đứng trước một Omega xinh đẹp, liệu hắn có bày ra vẻ mặt khó ưa đó không?
"Đội trưởng cẩn thận."
Tôi cứ thất thểu bước đi trong vô thức, suýt nữa thì cụng đầu vô cửa thang máy, may mà có trợ lý Trình nhắc kịp.
"Thật ra, ờm..." Trợ lý Trình gãi gãi đầu, "Cô Dụ ít khi được gặp Tổ trưởng, cũng tại Tổ trưởng bề bộn nhiều việc..."
"À." Tôi buột miệng đáp. "Tôi biết anh ấy bận mà, bọn tôi cũng ít khi gặp mặt lắm."
Cậu ta mếu máo như khóc không ra nước mắt, "Không không, tôi không có ý đó... anh thì khác..."
...tôi vừa nói gì sai à?
"Cậu đừng căng thẳng thế." Tôi chỉ biết an ủi.
"Để lát tôi hỏi Tổ trưởng, tối nay không có lịch trình, chắc anh ấy về nhà được đó." Trợ lý Trình nói.
"Hả?"
Không cần đâu mà.
"Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khuyên anh ấy về nhà."
Ể???
_
CHÚ THÍCH:
*Minh họa màu chiếc váy Dụ Tình mặc (nghĩa gốc là màu champagne nhưng hơi khó hình dung nên mình dùng "ánh vàng"). Ảnh minh họa màu thôi, còn kiểu dáng thì mọi người tự tưởng tượng nha.
Dạ lai hương hay gần gũi hơn là "hoa huệ ta" (Polianthes Tuberosa), là một loài hoa có khả năng tỏa hương ban đêm với mùi hương ngào ngạt. Tên tiếng Trung của loài hoa là Vãn Hương Ngọc (viên ngọc tỏa hương muộn màng, "Trì" trong "Tô Trì" cũng gần nghĩa với muộn màng). Hoa huệ toả mùi thơm theo độ ẩm, vì vậy không chỉ ban đêm, mà vào ban ngày, đặc biệt khi trời mưa, độ ẩm không khí cao, hoa huệ cũng thơm hơn ngày nắng. Vì khi có độ ẩm cao, mùi hương tăng nồng, không nên đặt trong phòng ngủ nên loài hoa cũng được đặt cho biệt danh "thú vui mạo hiểm".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất