Chương 20
Đang ngồi để chăm chú soạn dịch mớ tài liệu trên tay còn bận nhai lấy miếng bánh mì khô khốc để bỏ bụng cơ thể đã không khoẻ bây giờ mà nhịn đói thì chắc phải đem cô đi chôn mất , tiếng điện thoại bất chợt vang lên .Hoá ra là nhỏ Trâm từ cái hôm cô quá nhà nó bị té đến nay cũng đã lâu cô chưa gặp lại nó không biết nó gọi cô có việc gì không ?
- Alo Uyên à . Tiếng nhỏ Trâm có vẽ ái ngại hỏi cô
- Sao đấy ? Gọi tao có chuyện gì sao ? Nhã Uyên đang nhai miếng bánh mì vừa hỏi Nhã Uyên
- Nhà mày còn dư một phòng phải không ?
Khi cô chuyển nhà cô có báo với Khánh Trâm nên nhỏ cũng có biết nhưng vì thời gian không có nên chưa có thể rũ hai đứa nó sang chơi .
- Ừ đúng rồi ... sao đấy muốn qua ở không mà hỏi ?
Lại nghe thấy tiếng nhỏ Trâm ngập ngừng
- Mày có thể cho hai mẹ con tao tá túc mấy hôm không ?
- Nhà mày to thế sao không ở ? Giận chồng hả ?
Nhà nó to đùng ra đấy nhà cô chắc cỡ cái một góc nhà nó thôi , bây giờ hỏi như thế có còn nước là vợ chồng nó lục đục nội bộ nên mới bỏ đi thôi .
- Tao sẽ nói với mày sau , nhưng chiều nay tao có thể qua luôn không ?
- Được cứ qua thoải mái nhá.
Giữa cô với nó mà còn ngập ngừng e ngại cái gì sao ? Cô thương nó không hết sao phải phiền gì chứ hơn nữa cô thích cái cục bông nhỏ kia lắm . Dù gì bây giờ cô sống có một mình nên có hai mẹ con Khánh Trâm thì về cũng đỡ buồn hơn .
Khi cô về đến đã thấy đồ đạc của Trâm dọn sang lúc chiều này quá bận nên cô không thể giúp nó tay .
Bộ dáng còn rũ rượi mệt mỏi , nằm ườn ra ghế sô pha thì mẹ con Gia Huy cũng vừa về đến .
- Về đến rồi đấy à , mau đem Huy Huy cho tao ôm một chút .
- Đi tắm đi , đừng có lười biếng như vậy ? sao mà mệt mỏi dữ vậy ? Nhỏ Trâm lúc nào cũng như một bà cụ non , nó thấy cô về từ ngoài về mà quần áo vẫn còn trên người thì nó sẽ mắng cho cô một trận .
- Sao lại chạy sang đây vậy mày với chồng xảy ra chuyện gì sao ?
Tuy không phải nhiều chuyện nhưng cô cũng hơi tò mò nên mới hỏi Khánh Trâm
- Được rồi đi tắm xong tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện .
Trong lúc tắm cô đã ngửi thấy được mùi thức ăn quyến rũ từ bên ngoài không biết hôm nay nhỏ Trâm sẽ nấu cái gì cho cô ăn gì đây .
Nhỏ Trâm nấu ăn ngon lắm nên mỗi lần được ăn là cô vui đến tít cả mắt với trên đời còn gì tuyệt hơn là được ăn ngon đâu chớ .
Vừa ra cô đã thấy một bát canh bí thịt bằm cùng một đĩa thịt kho thơm lừng cả hai món này tuy đơn giản nhưng lại rất ngon hơn nữa lại là món tủ của bạn cô
Cô chỉ biết cảm thán lấy một câu :
- Ôi bạn tôi ơi bạn nấu cái gì thơm vậy ?
- Vào ăn luôn nè . Nhỏ Trâm bê nồi cơm đã nấu vào bàn ăn sẵn tay lấy luôn cái chén cho cô .
- Sớm biết mà bạn ở chung mà còn nấu ăn cho thì tôi đây đã nài nỉ bạn sáng ở với tôi sớm hơn rồi .
Vẽ mặt Nhã Uyên tươi vui hớn hở , cô bình thường đi làm về thì không nấu cơm ở nhà vì không đủ thời gian .
- Chứ bình thường mày ăn bằng cái gì ?
- Tao ăn linh tinh ở ngoài thôi , mà này tại sao lại chuyển ra ngoài vây ? Cô vừa nhai vừa hỏi bây giờ cô đói lắm rồi không chờ nổi nữa
Trâm thở hắt ra ánh mắt buồn bã , kể đầu đuôi cho Nhã Uyên nghe
Nhã Uyên nghe xong trầm ngâm nhìn bạn mình .
Chuyện vợ chồng nó cô không phải biết khuyên can hay đưa ra ý kiến như thế nào nên sẽ không xen vào nữa .
- Thôi không ấy ở đây với tao đi , có gì mày nấu cơm cho tao ăn tao ở một mình cũng buồn .
Nhỏ Trâm chắc vì ái ngại nên đã lên tiếng từ chối ngay tức khắc .
- Không được , tao ở lâu dài ở đây hoài không được đâu .
- Tại sao không được nếu mày ngại thì trả tiền nhà cho tao xem như mày đi thuê thôi .
Biết thế nào nó cũng ngại nên cô đưa ra ý kiến này là hợp lí nhất luôn rồi .
- Từ từ đi để tao tính . Khánh Trâm phớt phớt tay mình nhưng cô biết dù có trả tiền nhà hay không thì Trâm cũng rất ngại .
Từ khi cả ba chơi với nhau đến tận bây giờ bọn họ điều rất sòng phẳng với nhau về chuyện tiền bạc dù là số tiền rất nhỏ thì họ vẫn sẽ trả cho nhau .
Tình bạn bền vững không những tôn trọng nhau và hoà hợp nhau về những suy nghĩ , lối sống , tính cách hay sở thích mà còn là về vật chất .
Tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm trong các mối quan hệ .
Vì thế dù cô không muốn lấy tiền nhưng biết chắc nhỏ Trâm sẽ ái ngại nên cô mới đưa ra ý kiến đó nhưng cô biết nhỏ Trâm vẫn sợ sẽ làm phiền vì có Gia Huy sợ sẽ ảnh hưởng đến không gian sống và giờ giấc sinh hoạt của cô . Nhưng cô nào bận tâm chứ nhiều người thì vui nhiều mà .
- Alo Uyên à . Tiếng nhỏ Trâm có vẽ ái ngại hỏi cô
- Sao đấy ? Gọi tao có chuyện gì sao ? Nhã Uyên đang nhai miếng bánh mì vừa hỏi Nhã Uyên
- Nhà mày còn dư một phòng phải không ?
Khi cô chuyển nhà cô có báo với Khánh Trâm nên nhỏ cũng có biết nhưng vì thời gian không có nên chưa có thể rũ hai đứa nó sang chơi .
- Ừ đúng rồi ... sao đấy muốn qua ở không mà hỏi ?
Lại nghe thấy tiếng nhỏ Trâm ngập ngừng
- Mày có thể cho hai mẹ con tao tá túc mấy hôm không ?
- Nhà mày to thế sao không ở ? Giận chồng hả ?
Nhà nó to đùng ra đấy nhà cô chắc cỡ cái một góc nhà nó thôi , bây giờ hỏi như thế có còn nước là vợ chồng nó lục đục nội bộ nên mới bỏ đi thôi .
- Tao sẽ nói với mày sau , nhưng chiều nay tao có thể qua luôn không ?
- Được cứ qua thoải mái nhá.
Giữa cô với nó mà còn ngập ngừng e ngại cái gì sao ? Cô thương nó không hết sao phải phiền gì chứ hơn nữa cô thích cái cục bông nhỏ kia lắm . Dù gì bây giờ cô sống có một mình nên có hai mẹ con Khánh Trâm thì về cũng đỡ buồn hơn .
Khi cô về đến đã thấy đồ đạc của Trâm dọn sang lúc chiều này quá bận nên cô không thể giúp nó tay .
Bộ dáng còn rũ rượi mệt mỏi , nằm ườn ra ghế sô pha thì mẹ con Gia Huy cũng vừa về đến .
- Về đến rồi đấy à , mau đem Huy Huy cho tao ôm một chút .
- Đi tắm đi , đừng có lười biếng như vậy ? sao mà mệt mỏi dữ vậy ? Nhỏ Trâm lúc nào cũng như một bà cụ non , nó thấy cô về từ ngoài về mà quần áo vẫn còn trên người thì nó sẽ mắng cho cô một trận .
- Sao lại chạy sang đây vậy mày với chồng xảy ra chuyện gì sao ?
Tuy không phải nhiều chuyện nhưng cô cũng hơi tò mò nên mới hỏi Khánh Trâm
- Được rồi đi tắm xong tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện .
Trong lúc tắm cô đã ngửi thấy được mùi thức ăn quyến rũ từ bên ngoài không biết hôm nay nhỏ Trâm sẽ nấu cái gì cho cô ăn gì đây .
Nhỏ Trâm nấu ăn ngon lắm nên mỗi lần được ăn là cô vui đến tít cả mắt với trên đời còn gì tuyệt hơn là được ăn ngon đâu chớ .
Vừa ra cô đã thấy một bát canh bí thịt bằm cùng một đĩa thịt kho thơm lừng cả hai món này tuy đơn giản nhưng lại rất ngon hơn nữa lại là món tủ của bạn cô
Cô chỉ biết cảm thán lấy một câu :
- Ôi bạn tôi ơi bạn nấu cái gì thơm vậy ?
- Vào ăn luôn nè . Nhỏ Trâm bê nồi cơm đã nấu vào bàn ăn sẵn tay lấy luôn cái chén cho cô .
- Sớm biết mà bạn ở chung mà còn nấu ăn cho thì tôi đây đã nài nỉ bạn sáng ở với tôi sớm hơn rồi .
Vẽ mặt Nhã Uyên tươi vui hớn hở , cô bình thường đi làm về thì không nấu cơm ở nhà vì không đủ thời gian .
- Chứ bình thường mày ăn bằng cái gì ?
- Tao ăn linh tinh ở ngoài thôi , mà này tại sao lại chuyển ra ngoài vây ? Cô vừa nhai vừa hỏi bây giờ cô đói lắm rồi không chờ nổi nữa
Trâm thở hắt ra ánh mắt buồn bã , kể đầu đuôi cho Nhã Uyên nghe
Nhã Uyên nghe xong trầm ngâm nhìn bạn mình .
Chuyện vợ chồng nó cô không phải biết khuyên can hay đưa ra ý kiến như thế nào nên sẽ không xen vào nữa .
- Thôi không ấy ở đây với tao đi , có gì mày nấu cơm cho tao ăn tao ở một mình cũng buồn .
Nhỏ Trâm chắc vì ái ngại nên đã lên tiếng từ chối ngay tức khắc .
- Không được , tao ở lâu dài ở đây hoài không được đâu .
- Tại sao không được nếu mày ngại thì trả tiền nhà cho tao xem như mày đi thuê thôi .
Biết thế nào nó cũng ngại nên cô đưa ra ý kiến này là hợp lí nhất luôn rồi .
- Từ từ đi để tao tính . Khánh Trâm phớt phớt tay mình nhưng cô biết dù có trả tiền nhà hay không thì Trâm cũng rất ngại .
Từ khi cả ba chơi với nhau đến tận bây giờ bọn họ điều rất sòng phẳng với nhau về chuyện tiền bạc dù là số tiền rất nhỏ thì họ vẫn sẽ trả cho nhau .
Tình bạn bền vững không những tôn trọng nhau và hoà hợp nhau về những suy nghĩ , lối sống , tính cách hay sở thích mà còn là về vật chất .
Tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm trong các mối quan hệ .
Vì thế dù cô không muốn lấy tiền nhưng biết chắc nhỏ Trâm sẽ ái ngại nên cô mới đưa ra ý kiến đó nhưng cô biết nhỏ Trâm vẫn sợ sẽ làm phiền vì có Gia Huy sợ sẽ ảnh hưởng đến không gian sống và giờ giấc sinh hoạt của cô . Nhưng cô nào bận tâm chứ nhiều người thì vui nhiều mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất