Chương 40
Sáng hôm sau lúc Trạm Bằng Trình thức dậy, ngoài hành lang còn khá im ắng, mấy đứa bé chưa đứa nào dậy cả.
Ông ở trong phòng rửa mặt thay quần áo rồi mới ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy cửa thông ra ban công đối diện phòng mình vậy mà đang mở.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trạm Bằng Trình đều sẽ khóa cửa ra ban công, tối hôm qua ông còn mở cửa nhìn thoáng qua, thấy cửa đã được khóa lại, hẳn là lúc hai đứa Bùi Khánh rời đi đã khóa lại, hôm nay mới sáng sớm sao lại đã có người mở ra rồi?
Trạm Bằng Trình cảm thấy kỳ lạ, ông đi ra ban công nhìn thử, cũng không thấy có ai, nhưng trên mặt đất trước chậu hoa trống không kia của Trạm Vi Dương lại đột nhiên xuất hiện một củ khoai tây hình bầu dục với ba thanh gỗ nhỏ cắm trên đó, khi đến gần thì nhận ra đó là ba nén nhang đã cháy, trên vỏ khoai tây còn vương đầy tàn nhang.
Trong nháy mắt đó, Trạm Bằng Trình không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh toát, đoạn rùng mình một cái.
Ông cầm toàn bộ nào khoai tây nào nhang khói lên, xuống dưới lầu một rồi đặt trên bàn cơm.
Trong phòng bếp truyền đến động tĩnh dì La nấu bữa sáng, bà nội còn đang ở trong phòng mình chưa ra.
Trạm Bằng Trình ngồi xuống chưa được bao lâu liền nghe được tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, sau đó bóng dáng Bùi Khánh xuất hiện trước cửa phòng ăn.
“Cháu nhìn cái này xem,” Trạm Bằng Trình cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Có phải là Dương Dương làm hay không?”
Đối với những việc khó hiểu thế này, phản ứng đầu tiên của Trạm Bằng Trình đều sẽ là do Trạm Vi Dương làm, ông chau mày, cảm thấy buồn rầu vì bản thân càng lúc càng không thể hiểu được con trai nhỏ của mình nữa.
Bùi Khánh dừng bước, anh nhìn tàn dư ba nén nhang cháy còn sót lại cùng củ khoai tây một lúc rồi nói: “Không phải Dương Dương.”
Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc: “Vậy cháu biết là ai?”
Bùi Khánh đi đến bàn ăn ngồi xuống rồi nói: “Cậu thấy cái này ở trên ban công lầu hai sao?”
Trạm Bằng Trình vội vàng nói: “Đúng vậy.”
Bùi Khánh nói: “Vậy hẳn là Tụ Tùng rồi.”
Trạm Bằng Trình mặt mày mờ mịt: “Hả?”
Lúc này dì La bưng một lồng bánh bao mới hấp ra cũng nhìn thấy thứ ở trên bàn, dì nói: “Mấy cây nhang này là Tùng Tùng đốt phải không?”
Trạm Bằng Trình khó hiểu nói: “Dì sao cũng biết vậy?”
Dì La nói: “Khuya hôm qua thằng nhóc này xuống lầu có vẻ muốn ra ngoài một mình, vừa lúc tôi nhìn thấy thì hỏi nó đi làm gì, nó nói đi mua nhang, tôi bảo trễ vậy rồi còn chỗ nào bán nhang mà đi nữa, thế là lấy chỗ nhang lần trước trong nhà cúng bái tổ tiên còn thừa ở trong ngăn tủ đưa cho nó, khoai tây cũng là lấy từ trong phòng bếp.”
Nói xong, dì La nghe tiếng cháo sôi trong phòng bếp thế là lại vội vàng chạy vào.
Trạm Bằng Trình nhìn về phía Bùi Khánh, ông nghi ngờ nói: “Có chuyện gì vậy?”
Bùi Khánh cầm một hộp sữa, anh cắm ống hút, đoạn nói: “Hôm qua nó với Dương Dương cãi nhau vì chuyện này, Dương Dương muốn nó xin lỗi chậu hoa, nó lại hờn dỗi bảo muốn đốt một nén nhang luôn không, có khả năng trong lúc tức giận thật sự đốt nhang cũng nên.”
Trạm Bằng Trình cười khan một tiếng: “Chuyện có gì đâu chứ, có đến mức vậy không?”
Bùi Khánh cũng cười cười nói: “Đối với mấy đứa nó thì là chuyện rất nghiêm trọng.”
“Haiz…” Trạm Bằng Trình cảm khái một tiếng, “Vậy nên mới nói là cậu già rồi, không hiểu nổi mấy đứa trẻ tuổi này đều đang nghĩ cái gì nữa, Dương Dương cũng không thân với baba nữa rồi.” Ông càng nói càng lộ ra sầu não khó nén.
Bùi Khánh ngậm ống hút, anh giương mắt thoáng nhìn Trạm Bằng Trình, nhưng cũng không nói gì.
Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt xuống lầu ăn sáng.
Trạm Bằng Trình nôn nóng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Trạm Vi Dương và Trạm Tụ Tùng, nên vừa nhìn thấy Trạm Vi Dương xuống lầu ông liền nói với cậu: “Em con đã xin lỗi chậu hoa của con rồi, nhang cũng thắp luôn rồi, con tha thứ cho em đi có được không?”
Trạm Vi Dương nhìn củ khoai tây trên bàn một chút, sau đó quay đầu nhìn Trạm Tụ Tùng đang theo sau cậu xuống lầu.
Trạm Tụ Tùng đi thẳng đến bàn ăn, vươn tay cầm củ khoai tây vào phòng bếp, một lúc sau nghe thấy tiếng nó hỏi dì La ở trỏng: “Củ khoai tây này còn có thể ăn được không ạ?”
Dì La nói: “Có thể, đừng bỏ kẻo phí.”
Trạm Bằng Trình cười rồi bảo cả bọn ngồi xuống ăn sáng.
Trạm Vi Dương nói với Trạm Tụ Tùng: “Em cũng đã nói xin lỗi chậu hoa của anh, chậu hoa của anh cũng tạm ổn rồi, thôi thì bỏ đi.”
Trạm Tụ Tùng cúi đầu thầm thì một câu gì đó, không ai nghe rõ nó nói gì.
Trạm Bằng Trình rất vui vẻ, “Vậy nói xong rồi thì cũng đừng giận dỗi nữa nha, mấy ngày nghỉ lễ còn lại mọi người cũng vui vẻ mà chơi.”
Chiều hôm đó, Trạm Tụ Tùng chủ động lấy lòng Trạm Vi Dương, nó hỏi cậu có muốn cùng đi chơi bóng rổ không?
Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh: “Anh cũng muốn đi chơi bóng rổ sao?”
Bùi Khánh nói: “Nếu em muốn thì đi.”
Trạm Vi Dương nói: “Em muốn đi á!”
Bùi Khánh vừa cười vừa nói: “Vậy đi thôi.”
Bốn người ôm bóng rổ ra ngoài, sân bóng gần tiểu khu không còn trống nữa, Trạm Vi Quang nói ở gần trường bọn hắn cũng có sân, có điều từ đây qua đó hơi xa, thế là Bùi Khánh về khởi động xe, chở cả bọn cùng đi.
Trạm Vi Quang học cùng một trường cấp ba với Trạm Vi Dương, thậm chí còn quen thuộc đường xá ngoài trường hơn Trạm Vi Dương một chút, hắn chỉ đường cho Bùi Khánh, dẫn anh lái đến một cung văn hóa gần đó, sau đó tìm được một sân bóng rổ còn trống.
Trạm Vi Dương đi theo sau lưng Bùi Khánh về phía sân bóng rổ, cậu cảm thấy khá phấn khích, bởi vì bản thân đã muốn đi chơi bóng cùng với Bùi Khánh và Trạm Vi Quang từ lâu, chỉ là khi đi chơi thì bọn họ vẫn luôn không dẫn cậu theo.
Bùi Khánh cầm quả bóng rổ trong tay, anh đột nhiên dừng lại dùng chút lực chyền cho Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương phản ứng rất nhanh mà bắt lấy, cười hì hì ôm lấy quả bóng rổ rồi tiếp tục đi. Thế nhưng vừa bước vào sân, Trạm Vi Dương nhìn thấy có mấy người đang chơi ở phía bên kia sân bóng rổ thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.
Lúc này chưa có ai để ý tới.
Cụm sân này có hai sân, bốn người bọn họ chỉ cần một nửa sân là được rồi, sân còn lại đang vô cùng náo nhiệt, dường như đang diễn ra giải đấu nào đó, mà sân bên này của bọn họ đã bị mấy thiếu niên kia chiếm một nửa rồi.
Mấy cậu nhóc kia đều là học sinh cùng trường với Trạm Vi Dương, một trong số đó cậu còn rất quen thuộc, chính là Tạ Linh.
Đã rất nhiều ngày rồi hệ thống của Trạm Vi Dương không có đến quấy rối cậu, cậu gần như đã quên mất Tạ Linh này rồi, không ngờ tới hôm nay đột nhiên lại gặp Tạ Linh, trong nháy mắt đó, trong đầu cậu liền vang lên tiếng tạp âm ong ong.
Cậu dừng bước, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía Tạ Linh, cảm thấy âm thanh kia tựa như là tiếng khởi động của hệ thống, mặc dù không có nói chuyện với cậu, nhưng mà đang không ngừng quấy rối và ăn mòn tâm tình của cậu, vậy nên cậu đã hoảng loạn chẳng hiểu lý do.
Bùi Khánh là người nhận ra trạng thái của Trạm Vi Dương không ổn trước tiên, anh thuận theo ánh mắt đờ đẫn của cậu mà nhìn thoáng qua phía bên kia sân bóng thì thấy Tạ Linh, sau đó anh đi đến trước mặt Trạm Vi Dương, hơi cúi người đối diện rồi nhìn thẳng cậu, hỏi cậu: “Sao vậy, Dương Dương?”
Ánh mắt Trạm Vi Dương đã bị Bùi Khánh chiếm giữ, tạp âm trong đầu lập tức biến mất, cậu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt rơi trên gương mặt Bùi Khánh, đoạn nói: “Hả?”
Bùi Khánh nói: “Em đang ngẩn người.”
Trạm Vi Dương hơi bối rối, cậu cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay mình rồi nói: “Em không có.”
Bùi Khánh xoay người lại nhìn Tạ Linh một chút, ban đầu anh định hỏi Trạm Vi Dương nghĩ đến chuyện gì vậy, nhưng khi ánh mắt anh rơi trên trán Trạm Vi Dương thì nhận ra gương mặt cậu không chỉ tái nhợt mà còn rịn ra chút mồ hôi, thế là những lời vốn muốn nói ra lại đổi thành: “Có phải là không khỏe ở đâu không? Nếu không khỏe thì chúng ta liền quay về đi.”
Trạm Vi Dương vội vàng ngẩng đầu nói: “Không muốn.” Cậu đã muốn chơi bóng rổ cùng với Bùi Khánh từ rất lâu rồi.
Bùi Khánh giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Vậy chúng ta chơi bóng?”
Trạm Vi Dương liền vội vàng gật đầu.
Trạm Tụ Tùng và Trạm Vi Quang đã đứng trên nửa dưới sân bóng, Trạm Tụ Tùng giục Trạm Vi Dương: “Còn làm gì thế? Nhanh tới đây đi.”
Trạm Vi Dương nghe vậy thì ném quả bóng trong tay cho nó, sau đó mới từ từ theo sau lưng Bùi Khánh đi về phía sân, cậu lén vươn một cánh tay bắt lấy vạt áo của Bùi Khánh, chỉ cúi đầu nhìn theo bóng lưng anh, cố gắng không nhìn qua Tạ Linh.
Cả hai đi đến dưới rổ, Trạm Vi Quang thấp giọng hỏi Bùi Khánh: “Sao vậy?”
Bùi Khánh lắc đầu, đoạn quay đầu nhìn Tạ Linh ở phần sân đối diện.
Tạ Linh không chú ý thấy bọn họ, vẫn đang chuyên chú dẫn banh qua người, động tác nhảy lên ném rổ sau đó vô cùng đẹp mắt, đáng tiếc góc ném có chút lệch nên bóng không vào rổ. Hắn tiếp đất, cử động cổ tay rồi bước tại chỗ hai bước.
Lúc này, một thiếu niên cùng chơi với hắn nhặt quả bóng đang lăn trên mặt sân lên, sau đó ôm trong tay đi về phía mấy người Trạm Vi Quang, còn phất phất tay, la lớn: “Trạm Vi Quang!”
Thế là Tạ Linh ngẩng đầu nhìn sang, hắn thấy Trạm Vi Dương đang trốn sau lưng Bùi Khánh.
Ông ở trong phòng rửa mặt thay quần áo rồi mới ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy cửa thông ra ban công đối diện phòng mình vậy mà đang mở.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trạm Bằng Trình đều sẽ khóa cửa ra ban công, tối hôm qua ông còn mở cửa nhìn thoáng qua, thấy cửa đã được khóa lại, hẳn là lúc hai đứa Bùi Khánh rời đi đã khóa lại, hôm nay mới sáng sớm sao lại đã có người mở ra rồi?
Trạm Bằng Trình cảm thấy kỳ lạ, ông đi ra ban công nhìn thử, cũng không thấy có ai, nhưng trên mặt đất trước chậu hoa trống không kia của Trạm Vi Dương lại đột nhiên xuất hiện một củ khoai tây hình bầu dục với ba thanh gỗ nhỏ cắm trên đó, khi đến gần thì nhận ra đó là ba nén nhang đã cháy, trên vỏ khoai tây còn vương đầy tàn nhang.
Trong nháy mắt đó, Trạm Bằng Trình không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh toát, đoạn rùng mình một cái.
Ông cầm toàn bộ nào khoai tây nào nhang khói lên, xuống dưới lầu một rồi đặt trên bàn cơm.
Trong phòng bếp truyền đến động tĩnh dì La nấu bữa sáng, bà nội còn đang ở trong phòng mình chưa ra.
Trạm Bằng Trình ngồi xuống chưa được bao lâu liền nghe được tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, sau đó bóng dáng Bùi Khánh xuất hiện trước cửa phòng ăn.
“Cháu nhìn cái này xem,” Trạm Bằng Trình cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Có phải là Dương Dương làm hay không?”
Đối với những việc khó hiểu thế này, phản ứng đầu tiên của Trạm Bằng Trình đều sẽ là do Trạm Vi Dương làm, ông chau mày, cảm thấy buồn rầu vì bản thân càng lúc càng không thể hiểu được con trai nhỏ của mình nữa.
Bùi Khánh dừng bước, anh nhìn tàn dư ba nén nhang cháy còn sót lại cùng củ khoai tây một lúc rồi nói: “Không phải Dương Dương.”
Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc: “Vậy cháu biết là ai?”
Bùi Khánh đi đến bàn ăn ngồi xuống rồi nói: “Cậu thấy cái này ở trên ban công lầu hai sao?”
Trạm Bằng Trình vội vàng nói: “Đúng vậy.”
Bùi Khánh nói: “Vậy hẳn là Tụ Tùng rồi.”
Trạm Bằng Trình mặt mày mờ mịt: “Hả?”
Lúc này dì La bưng một lồng bánh bao mới hấp ra cũng nhìn thấy thứ ở trên bàn, dì nói: “Mấy cây nhang này là Tùng Tùng đốt phải không?”
Trạm Bằng Trình khó hiểu nói: “Dì sao cũng biết vậy?”
Dì La nói: “Khuya hôm qua thằng nhóc này xuống lầu có vẻ muốn ra ngoài một mình, vừa lúc tôi nhìn thấy thì hỏi nó đi làm gì, nó nói đi mua nhang, tôi bảo trễ vậy rồi còn chỗ nào bán nhang mà đi nữa, thế là lấy chỗ nhang lần trước trong nhà cúng bái tổ tiên còn thừa ở trong ngăn tủ đưa cho nó, khoai tây cũng là lấy từ trong phòng bếp.”
Nói xong, dì La nghe tiếng cháo sôi trong phòng bếp thế là lại vội vàng chạy vào.
Trạm Bằng Trình nhìn về phía Bùi Khánh, ông nghi ngờ nói: “Có chuyện gì vậy?”
Bùi Khánh cầm một hộp sữa, anh cắm ống hút, đoạn nói: “Hôm qua nó với Dương Dương cãi nhau vì chuyện này, Dương Dương muốn nó xin lỗi chậu hoa, nó lại hờn dỗi bảo muốn đốt một nén nhang luôn không, có khả năng trong lúc tức giận thật sự đốt nhang cũng nên.”
Trạm Bằng Trình cười khan một tiếng: “Chuyện có gì đâu chứ, có đến mức vậy không?”
Bùi Khánh cũng cười cười nói: “Đối với mấy đứa nó thì là chuyện rất nghiêm trọng.”
“Haiz…” Trạm Bằng Trình cảm khái một tiếng, “Vậy nên mới nói là cậu già rồi, không hiểu nổi mấy đứa trẻ tuổi này đều đang nghĩ cái gì nữa, Dương Dương cũng không thân với baba nữa rồi.” Ông càng nói càng lộ ra sầu não khó nén.
Bùi Khánh ngậm ống hút, anh giương mắt thoáng nhìn Trạm Bằng Trình, nhưng cũng không nói gì.
Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt xuống lầu ăn sáng.
Trạm Bằng Trình nôn nóng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Trạm Vi Dương và Trạm Tụ Tùng, nên vừa nhìn thấy Trạm Vi Dương xuống lầu ông liền nói với cậu: “Em con đã xin lỗi chậu hoa của con rồi, nhang cũng thắp luôn rồi, con tha thứ cho em đi có được không?”
Trạm Vi Dương nhìn củ khoai tây trên bàn một chút, sau đó quay đầu nhìn Trạm Tụ Tùng đang theo sau cậu xuống lầu.
Trạm Tụ Tùng đi thẳng đến bàn ăn, vươn tay cầm củ khoai tây vào phòng bếp, một lúc sau nghe thấy tiếng nó hỏi dì La ở trỏng: “Củ khoai tây này còn có thể ăn được không ạ?”
Dì La nói: “Có thể, đừng bỏ kẻo phí.”
Trạm Bằng Trình cười rồi bảo cả bọn ngồi xuống ăn sáng.
Trạm Vi Dương nói với Trạm Tụ Tùng: “Em cũng đã nói xin lỗi chậu hoa của anh, chậu hoa của anh cũng tạm ổn rồi, thôi thì bỏ đi.”
Trạm Tụ Tùng cúi đầu thầm thì một câu gì đó, không ai nghe rõ nó nói gì.
Trạm Bằng Trình rất vui vẻ, “Vậy nói xong rồi thì cũng đừng giận dỗi nữa nha, mấy ngày nghỉ lễ còn lại mọi người cũng vui vẻ mà chơi.”
Chiều hôm đó, Trạm Tụ Tùng chủ động lấy lòng Trạm Vi Dương, nó hỏi cậu có muốn cùng đi chơi bóng rổ không?
Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh: “Anh cũng muốn đi chơi bóng rổ sao?”
Bùi Khánh nói: “Nếu em muốn thì đi.”
Trạm Vi Dương nói: “Em muốn đi á!”
Bùi Khánh vừa cười vừa nói: “Vậy đi thôi.”
Bốn người ôm bóng rổ ra ngoài, sân bóng gần tiểu khu không còn trống nữa, Trạm Vi Quang nói ở gần trường bọn hắn cũng có sân, có điều từ đây qua đó hơi xa, thế là Bùi Khánh về khởi động xe, chở cả bọn cùng đi.
Trạm Vi Quang học cùng một trường cấp ba với Trạm Vi Dương, thậm chí còn quen thuộc đường xá ngoài trường hơn Trạm Vi Dương một chút, hắn chỉ đường cho Bùi Khánh, dẫn anh lái đến một cung văn hóa gần đó, sau đó tìm được một sân bóng rổ còn trống.
Trạm Vi Dương đi theo sau lưng Bùi Khánh về phía sân bóng rổ, cậu cảm thấy khá phấn khích, bởi vì bản thân đã muốn đi chơi bóng cùng với Bùi Khánh và Trạm Vi Quang từ lâu, chỉ là khi đi chơi thì bọn họ vẫn luôn không dẫn cậu theo.
Bùi Khánh cầm quả bóng rổ trong tay, anh đột nhiên dừng lại dùng chút lực chyền cho Trạm Vi Dương.
Trạm Vi Dương phản ứng rất nhanh mà bắt lấy, cười hì hì ôm lấy quả bóng rổ rồi tiếp tục đi. Thế nhưng vừa bước vào sân, Trạm Vi Dương nhìn thấy có mấy người đang chơi ở phía bên kia sân bóng rổ thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.
Lúc này chưa có ai để ý tới.
Cụm sân này có hai sân, bốn người bọn họ chỉ cần một nửa sân là được rồi, sân còn lại đang vô cùng náo nhiệt, dường như đang diễn ra giải đấu nào đó, mà sân bên này của bọn họ đã bị mấy thiếu niên kia chiếm một nửa rồi.
Mấy cậu nhóc kia đều là học sinh cùng trường với Trạm Vi Dương, một trong số đó cậu còn rất quen thuộc, chính là Tạ Linh.
Đã rất nhiều ngày rồi hệ thống của Trạm Vi Dương không có đến quấy rối cậu, cậu gần như đã quên mất Tạ Linh này rồi, không ngờ tới hôm nay đột nhiên lại gặp Tạ Linh, trong nháy mắt đó, trong đầu cậu liền vang lên tiếng tạp âm ong ong.
Cậu dừng bước, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía Tạ Linh, cảm thấy âm thanh kia tựa như là tiếng khởi động của hệ thống, mặc dù không có nói chuyện với cậu, nhưng mà đang không ngừng quấy rối và ăn mòn tâm tình của cậu, vậy nên cậu đã hoảng loạn chẳng hiểu lý do.
Bùi Khánh là người nhận ra trạng thái của Trạm Vi Dương không ổn trước tiên, anh thuận theo ánh mắt đờ đẫn của cậu mà nhìn thoáng qua phía bên kia sân bóng thì thấy Tạ Linh, sau đó anh đi đến trước mặt Trạm Vi Dương, hơi cúi người đối diện rồi nhìn thẳng cậu, hỏi cậu: “Sao vậy, Dương Dương?”
Ánh mắt Trạm Vi Dương đã bị Bùi Khánh chiếm giữ, tạp âm trong đầu lập tức biến mất, cậu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tầm mắt rơi trên gương mặt Bùi Khánh, đoạn nói: “Hả?”
Bùi Khánh nói: “Em đang ngẩn người.”
Trạm Vi Dương hơi bối rối, cậu cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay mình rồi nói: “Em không có.”
Bùi Khánh xoay người lại nhìn Tạ Linh một chút, ban đầu anh định hỏi Trạm Vi Dương nghĩ đến chuyện gì vậy, nhưng khi ánh mắt anh rơi trên trán Trạm Vi Dương thì nhận ra gương mặt cậu không chỉ tái nhợt mà còn rịn ra chút mồ hôi, thế là những lời vốn muốn nói ra lại đổi thành: “Có phải là không khỏe ở đâu không? Nếu không khỏe thì chúng ta liền quay về đi.”
Trạm Vi Dương vội vàng ngẩng đầu nói: “Không muốn.” Cậu đã muốn chơi bóng rổ cùng với Bùi Khánh từ rất lâu rồi.
Bùi Khánh giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Vậy chúng ta chơi bóng?”
Trạm Vi Dương liền vội vàng gật đầu.
Trạm Tụ Tùng và Trạm Vi Quang đã đứng trên nửa dưới sân bóng, Trạm Tụ Tùng giục Trạm Vi Dương: “Còn làm gì thế? Nhanh tới đây đi.”
Trạm Vi Dương nghe vậy thì ném quả bóng trong tay cho nó, sau đó mới từ từ theo sau lưng Bùi Khánh đi về phía sân, cậu lén vươn một cánh tay bắt lấy vạt áo của Bùi Khánh, chỉ cúi đầu nhìn theo bóng lưng anh, cố gắng không nhìn qua Tạ Linh.
Cả hai đi đến dưới rổ, Trạm Vi Quang thấp giọng hỏi Bùi Khánh: “Sao vậy?”
Bùi Khánh lắc đầu, đoạn quay đầu nhìn Tạ Linh ở phần sân đối diện.
Tạ Linh không chú ý thấy bọn họ, vẫn đang chuyên chú dẫn banh qua người, động tác nhảy lên ném rổ sau đó vô cùng đẹp mắt, đáng tiếc góc ném có chút lệch nên bóng không vào rổ. Hắn tiếp đất, cử động cổ tay rồi bước tại chỗ hai bước.
Lúc này, một thiếu niên cùng chơi với hắn nhặt quả bóng đang lăn trên mặt sân lên, sau đó ôm trong tay đi về phía mấy người Trạm Vi Quang, còn phất phất tay, la lớn: “Trạm Vi Quang!”
Thế là Tạ Linh ngẩng đầu nhìn sang, hắn thấy Trạm Vi Dương đang trốn sau lưng Bùi Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất