Đơn Phương Kết Hôn

Chương 33

Trước Sau
Mặc dù quan hệ của hai người đã thay đổi.

Nhưng hình thức sống chung vẫn giữ nguyên.

Lý Úc Trạch đang bị thương nên không thể làm việc, vì vậy tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi theo kiểu ăn no ngủ vùi.

Bữa trưa hôm nay kết thúc.

Hạ Tri Thu không để hắn ở lại nhà bếp phụ giúp mà tự mình dọn dẹp vài ba bộ chén đũa trên bàn, sau đó gọi điện thoại cho ông nội ở dưới quê.

Nhắc đến ông Hạ, đây đích thị là một lão già cố chấp. Ông luôn khăng khăng mình đã hại chết con trai và con dâu, cũng làm cản trở sự nghiệp diễn xuất của Hạ Tri Thu. Ông khuyên mãi cậu mới quyết định trở lại thành phố A. Vừa nghe cậu nói muốn dẫn mình theo, ông Hạ liền kiên cường chống gậy đi tìm bảo mẫu, bảo rằng đã có người chăm nom rồi.

Tuy Hạ Tri Thu hiếu thảo nhưng nào phải thánh nhân. Cậu có thể tận tụy chăm lo khi ông lâm bệnh nặng mà không có nửa lời kêu than, thế nhưng cậu vẫn muốn thực hiện tiếp ước mơ dang dở hồi cấp ba.

Chính vì thế, ngay khi sức khỏe của ông Hạ gần như bình phục, ông thúc giục cậu quay lại thành phố A, cậu cũng không cảm thấy bị ép buộc cho lắm.

Vì thật ra cậu cũng rất muốn quay lại.

Hạ Tri Thu không muốn giấu giếm một cách giả tạo.

Có điều ông cụ chỉ mạnh miệng kêu đi, nhưng trên điện thoại thì không ngừng nhớ cháu. Con người mà, họ luôn mâu thuẫn như vậy. Muốn có được thứ gì thì phải bỏ đi một thứ khác, hoàn hảo là chuyện hết sức xa vời, đại đa số mọi người đều sống được ngày nào hay ngày ấy, người biết thỏa mãn mới là kẻ hạnh phúc.

Hạ Tri Thu trò chuyện cùng ông nội gần một tiếng đồng hồ mới cúp máy. Cậu nhìn thoáng lên lầu, thấy cửa phòng ngủ của Lý Úc Trạch vẫn đang khép chặt, có lẽ còn đang ngủ.

Việc cần làm cậu cũng làm xong cả rồi, hiện giờ vẫn chưa buồn ngủ.

Vì thế tranh thủ thời gian rỗi, Hạ Tri Thu ngồi trong phòng khách chọn ra một tấm Lý Úc Trạch đã chụp rồi đăng weibo.

Biểu cảm trong tấm này khá ổn, miệng cười mỉm chi đầy ấm áp, hệt như đang chào hỏi người đối diện.

@Hạ Tri Thu: Chào mọi người. Đây là lần đầu tôi đăng weibo. Rất hân hạnh được quen biết các bạn.

Vài giây sau, hàng chục lượt thích đã xuất hiện ở góc dưới bên phải trang weibo.

Vài giây sau nữa, bên trong cửa sổ chat hiện lên đồng thời bảy, tám bình luận.

Bạn trai tháng mười ba: Aaaa cuối cùng Thu Thu cũng đăng weibo rồi! Ảnh đời thường xinh xẻo quá!!

Bé voi biết bay: Fan mới thông báo! Thông qua bộ "Vọng Nguyệt" tui mới biết Thu Thu đó nha! Fan nguyên tác nè, Thu Thu diễn vai nam hai tốt quá chời tốt luôn!

Nhan cẩu bất đàm tình: Chời mé mỹ nhơn!! Quả nhiên người đẹp thì mặc đồ cổ trang hay hiện đại gì cũng đẹp!



Ái quỳ chung thủy: Xin lỗi Cao Khuê nhưng mà em lại phản bội anh rồi!

Chuyên gia trà đạo: Huhu Thu Thu xinh quá đi à! Tuy cốt truyện "Vọng Nguyệt" có chút gượng gạo nhưng không cản được ta lọt hố nhan sắc của Thu Thu!

Một bé chim hoàng tước: Hình trông đẹp thực sự! Thu Thu cố lên!

Hạ Tri Thu lần lượt đọc các bình luận, cảm thấy khá mới lạ. Cậu nghiêm túc lướt tiếp và trả lời mỗi bình luận mà mình đọc được.

Rất nhiều fan hào hứng hỏi thăm lẫn phản hồi lại cậu. Có fan vốn ở ẩn, nhưng thấy Hạ Tri Thu trả lời bình luận quá nhiều nên tất cả đều ồ ạt ngoi lên mong được giao tiếp với cậu.

Hạ Tri Thu đâu ngờ rằng mấy trăm nghìn fan hâm mộ tăng thêm kia vậy mà vẫn còn hoạt động. Càng ngày số lượng bình luận càng nhiều, ai ai cũng muốn được trò chuyện cùng idol. Hạ Tri Thu cảm nhận được sự nhiệt tình của các fan, cậu không muốn làm cho họ thất vọng.

Dù sao cũng chỉ là trả lời bình luận, cậu thấy cũng không quá khó khăn.

Nhưng Hạ Tri Thu đã xem nhẹ một vấn đề: số lượng bình luận sẽ không ngừng tăng lên, ngay khi cậu trả lời nhóm này, nếu bấm tải lại thì bốn năm chục các khác sẽ tiếp tục nhảy ra.

Hạ Tri Thu chớp chớp mắt, lúc cậu xoay xoay khớp cổ tay đau nhứt và định nhập tiếp thì Lý Úc Trạch mang quả đầu bù xù đi xuống, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.

Hắn tháo băng đô xuống, trên tay vẫn cầm một chiếc máy tính bảng.

Hạ Tri Thu quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Anh không ngủ nữa sao?"

Lý Úc Trạch không trả lời câu hỏi này mà nhìn lướt qua điện thoại cậu, sau đó quăng máy tính bảng lên sô pha, hỏi lại: "Em xem phim à?"

Hạ Tri Thu thấy hắn muốn ngồi bên cạnh nên dịch người sang chừa một khoảng trống. "Không phải anh nói xem phim rất chán sao?"

Lý Úc Trạch cầm remote mở TV lên, "Một người xem đương nhiên là chán rồi, nhưng hai người xem thì lại khác."

"Tại sao?"

"Vì một người xem phim thì chỉ gọi là xem phim, còn hai người xem thì... gọi là hẹn hò."

"Hẹn... hò?", Hạ Tri Thu vẫn đang nghĩ có phải hai người xem thì sẽ có thể cùng thảo luận cốt truyện không, Lý Úc Trạch đã đi trước một bước: "Không được ư? Dù sao chúng ta cũng đang trong quan hệ yêu đương, hẹn hò một buổi thì có gì sai sao?"

Tất nhiên... không sai rồi!

Hạ Tri Thu vội vàng lắc đầu. Hỏi: "Vậy chúng ta xem gì?"

Lý Úc Trạch nói: "Gì cũng được. Em thích gì thì xem đó."



Hạ Tri Thu nghĩ đôi chút rồi đáp: "Năm ngoái có chiếu một bộ điện ảnh do anh Cao đóng đúng không? Bộ đó em chưa xem."

"Cao Khuê?"

"Ừm."

Lý Úc Trạch nói: "Vậy sao không gọi hắn một cú điện thoại, kêu hắn tới đây tự diễn luôn?"

Hạ Tri Thu chần chờ giây lát, "Như thế... không hay đâu?"

Biểu hiện không muốn làm phiền Cao Khuê của cậu khiến Lý Úc Trạch bật cười thành tiếng, hắn hỏi: "Em thật sự nghĩ rằng chuyện đó khả thi hả?"

"Hả? Em cảm thấy..."

Hạ Tri Thu chớp chớp mắt, qua mấy giây mới nhận ra Lý Úc Trạch đang nói đùa. Nhất thời thấy mình thật ngớ ngẩn nên cũng cười theo.

Vốn dĩ cuộc hẹn hò bất thình lình này khiến Hạ Tri Thu rất lo lắng. Vừa rồi cậu còn ngồi thẳng đờ tay chân trên ghế sô pha, nhưng lúc này, nhờ tiếng cười kia, cuối cùng cậu cũng thả lỏng. Hạ Tri Thu cong cong đôi mắt, nói: "Bởi vì đó là câu hỏi của anh nên em mới nghiêm túc suy nghĩ."

Thậm chí vấn đề đó không hề hợp lí.

Cậu cũng sẽ phân tích từng chữ một và cho hắn một câu trả lời đàng hoàng.

"Cho nên ý em là anh sai?" – Lý Úc Trạch hỏi.

Hạ Tri Thu gật đầu.

"Được rồi. Vậy thôi anh mời em xem phim nhé!", Lý Úc Trạch lên mạng tìm bộ phim đã phát sóng từ lâu của Cao Khuê, cuối cùng cũng tìm thấy một kênh phát sóng có mua bản quyền.

Hắn nói "mời" cũng không phải không đúng. Bởi vì bộ phim kia có thu phí, ngoài việc mở tài khoản hội viên thì còn phải mua vé xem riêng.

Có điều điện thoại Lý Úc Trạch đã hỏng mất, cho nên rốt cuộc cũng là Hạ Tri Thu chi tiền.

Lúc Hạ Tri Thu thanh toán tiền mới nhớ ra chưa trả lời xong bình luận của fan. Lý Úc Trạch ngó qua rồi cầm lấy di động lướt mấy cái, nói: "Không cần trả lời từng bình luận đâu. Trong tương lai em sẽ có nhiều fan hơn, cho nên em không thể quan tâm từng người từng người được."

Hạ Tri Thu hiểu rõ, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với cộng đồng fan nên không biết giải quyết thế nào cho chính xác.

Cậu hỏi Lý Úc Trạch rằng bây giờ phải làm thế nào?

Là một người từng trải, hắn có kha khá kinh nghiệm về vấn đề này. Hắn tịch thu điện thoại của Hạ Tri Thu rồi lén giấu nó trong khe hở giữa ghế sô pha.

Sau đó ra vẻ trịnh trọng nói: "Sau này em hãy diễn nhiều tác phẩm hay hơn nữa để ra mắt công chúng, đó mới chính là cách tốt nhất để đáp lại các fan."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau