Chương 63
Chín giờ sáng hôm sau.
Tiểu Trình đến khách sạn đúng giờ.
Hạ Tri Thu ăn sáng, chuẩn bị kỹ càng ngồi đợi.
Chiều nay bắt đầu tiết mục thảm đỏ, Tiểu Trình qua sớm, còn dẫn theo một chuyên viên trang điểm.
Đó là một cô gái dễ thương có khuôn mặt tròn trịa. Sau khi vào cửa, cô nàng cười tít mắt chào hỏi và giới thiệu đơn giản về bản thân.
Cô vốn là nhân viên công ty của Từ Tùy, sau đó cảm thấy việc chạy khắp nơi với các minh tinh quá cực khổ nên quyết định về quê mở phòng làm việc.
"Anh Tiểu Thu cứ yên tâm" – Tiểu Trình nói – "Tay nghề của Phương Phương không hề thua kém ai, trước khi rút khỏi giới giải trí, trình độ cũng phải ngang ngửa chuyên gia trang điểm của Lý Úc Trạch."
Hạ Tri Thu đi rửa mặt, dùng băng đô Phương Phương đưa cho cài gọn tóc mái, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng bóng, cậu thắc mắc hỏi: "Là Tiểu N... cô Tiểu Nhạc phải không?"
Tiểu Trình nói: "Chính là cô ấy. Nghe đồn Tiểu Nhạc đã là thợ trang điểm hàng đầu showbiz."
Cạnh tranh cùng ngành rất khốc liệt, ngay cả giữa chuyên gia trang điểm cũng yêu cầu trình độ giỏi hơn người khác.
Phương Phương đang chuẩn bị đồ nghề, khi Tiểu Trình nói câu này, cô bĩu môi: "Họ Nhạc có bản lĩnh gì chứ, cô ta nhàn nhã nhất cái giới này đó. Tiền thì nhiều mà có bận mịa gì đâu. Khuôn mặt Lý Úc Trạch chuẩn không cần chỉnh, để mặt mộc cũng có thể lên hình. Cô ta đi theo ảnh mấy năm nay, trình make up chả biết rớt vào cái xó nào rồi."
Phương Phương vừa khịt mũi vừa đưa tay xoay mặt Hạ Tri Thu, thề thốt: "Anh Tiểu Thu cứ yên tâm, tay nghề em ngon hơn cô ta nhiều, chắc chắn sẽ biến anh thành ngôi sao mới nổi bật nhất thảm đỏ ngày hôm nay..."
"Sao thế?" Tiểu Trình thấy cô đột ngột im lặng, tưởng mặt Hạ Tri Thu có vấn đề gì. Giờ này mà xảy ra vấn đề là rồi đời, nên hắn vội vàng chạy lại hỏi.
Phương Phương không thèm để ý, chỉ nâng cằm Hạ Tri Thu lắc trái lắc phải, đoạn thở dài, ra vẻ không còn tính thách thức, "Quên đi, tay nghề giỏi cỡ nào cũng vô dụng."
Tiểu Trình: "Tại sao?"
Phương Phương: "Bởi vì gương mặt anh Tiểu Thu cũng chuẩn không cần chỉnh chứ sao."
Tiểu Trình ngộ ra thì bật cười hai tiếng, nói cô quả là biết nịnh nọt.
Phương Phương phản bác: "Ai nịnh? Tôi nói thật đấy!"
Hai trợ thủ Từ Tùy tìm cho Hạ Tri Thu đều tốt, kì thực anh cũng muốn để kiểu người như vậy sát cánh cùng cậu. Về sau càng bận, lúc tham dự sự kiện này nọ lại càng bận hơn. Hôm qua Từ Tùy có gọi điện hỏi Tiểu Trình phù hợp không, nếu ổn sẽ điều hắn trở lại thành phố A.
Hạ Tri Thu vẫn đang cân nhắc, sau khi sự kiện kết thúc, cậu cần hỏi ý kiến Tiểu Trình.
Ba người ngồi trong phòng cười đùa vui vẻ, thời gian trang điểm chán ngắt cũng trôi qua nhanh hơn.
Phương Phương không trang điểm quá nhiều cho Hạ Tri Thu mà chỉ tạo khối để gương mặt trở nên nổi bật hơn trước ống kính. Nhân lúc họ trang điểm, Tiểu Trình mang tây trang đi tìm người phụ trách hôm qua nhờ chỉnh sửa lại.
Bọn họ bận rộn mấy tiếng, mãi đến lúc chuẩn bị đi, Phương Phương mới phát hiện một vấn đề.
"Anh Tiểu Thu, anh có thể đổi sợi dây chuyền trên cổ được không?" Vì thiết kế vest thuộc kiểu hưu nhàn nên áo sơ mi thông thường không phù hợp làm áo mặc bên trong mà phải thay thành áo phông cổ tròn, vì thế ít nhiều lộ ra vòng cổ, nhìn có hơi lạc quẻ.
Hạ Tri Thu gật đầu, tháo chiếc nhẫn Lý Úc Trạch đưa cho mình xuống. Chiếc nhẫn này được đeo trên người cậu rất lâu. Hồi trước cho rằng đây chỉ là đạo cụ nên không quan sát kỹ. Sau này hai người xác định quan hệ, cậu vẫn cảm thấy đây chỉ là đạo cụ Lý Úc Trạch tình cờ mua được đâu đó.
Cậu đứng trước gương đợi Phương Phương tìm giúp dây chuyền phù hợp, ngập ngừng muốn đeo chiếc nhẫn vào tay. Đam Mỹ Sắc
Hành động này khiến Hạ Tri Thu khá xấu hổ, nhưng trước khi đeo vào mới phát hiện hình như mặt trong nhẫn có khắc vài chữ latin.
L, y, z.
Lý Úc Trạch?
Là tên hắn?
Hạ Tri Thu chớp mắt, bước đến chỗ sáng gần cửa sổ nhìn kỹ hơn, quả nhiên trên chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc ba chữ cái.
Hạ Tri Thu cầm nhẫn chần chừ một lúc.
Một chiếc có chữ.
Vậy chiếc của Lý Úc Trạch phải chăng cũng vậy?
Lúc Lý Úc Trạch đưa nó cho mình, rõ ràng hắn nói đây là một cặp nhẫn. Vậy lúc chế tác, chiếc nhẫn còn lại... khắc tên ai?
Tiết mục thảm đỏ bắt đầu đúng bốn giờ chiều.
Vô số phóng viên báo chí chen chúc hai bên cột chắn vàng chờ đợi sự xuất hiện của các minh tinh. Nếu nói tiệc rượu là một dạng tiết mục hoặc cơ hội để biểu diễn thì thảm đỏ tương đương với một buổi phát sóng trực tiếp. Giới truyền thông sẽ không chờ đợi tin tức do ban tổ chức chỉnh sửa đăng lên. Tình trạng thảm đỏ như thế nào, ai mặc quần áo gì, về cơ bản đều được đồng bộ lập tức trên mạng. Ngoài truyền thông, một số thương hiệu cũng mượn cơ hội này để chụp riêng quần áo trang sức của họ, chỉnh sửa đơn giản rồi đăng lên.
Fan Hạ Tri Thu đều biết cậu tham gia hoạt động này.
Họ ngồi sẵn dưới weibo thương hiệu chờ hình thảm đỏ từ sớm.
Bức ảnh Lý Úc Trạch mặc vest đen đã lên hotsearch, nối gót hắn là vài cái tên khá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Những tiểu minh tinh ít tác phẩm nổi bật như Hạ Tri Thu căn bản sẽ không được truyền thông chú ý. Thậm chí có được chụp cũng không phải hình chính diện. Cậu không có ekip đi theo, cho nên cách đu idol duy nhất là chờ sẵn dưới weibo thương hiệu.
Khoảng năm giờ, cuối cùng weibo thương hiệu cũng có động tĩnh. Họ đăng một lúc chín tấm thảm đỏ của Hạ Tri Thu.
"Aaaaaa có gòi có gòi! Cuối cùng cũng có rồi!"
"Aaa trời đất thiên địa ơi! Thu Thu đẹp qué! Mặc vest trắng cũng đẹp thấy sợ luôn!"
"Vương tử! Tiểu Vương tử nhà ai chạy ra đây? Khí chất Thu Thu nhà tui quá ghê gớm! Đồ nhà kim chủ cũng đẹp lắm! Từ nay về sau tui chỉ mặc đồ nhà mấy người thôi nhe! Mua hết luôn!"
"Huhuhu, không giành được hàng ghế đầu! Lưu lại nè, lần đầu tiên thấy Thu Thu mặc tây trang, đẹp hết sảy con bà bảy! Y chang tiểu công tử nhà giàu!"
"Mị mất khả năng ngôn ngữ luôn, giờ chỉ nói được câu em ơi em đẹp quá thôi!"
@Tôi không phải kẻ hẹp hòi: Đúng là rất đẹp! Vest trắng hợp với Thu Thu lắm! Nhưng mà hình như tôi không thấy cậu ấy mặc quần áo màu đen nhỉ? Không biết mặc vest đen lên có đẹp không?
"Nhất định khỏi chê!"
"Aaa lầu trên nhắc tới màu đen! Hình như bữa nay ai kia cũng mặc đồ đen! Quá đẹp trai!"
"Lầu trên vừa nói, tui đã ghép hai tấm hình hai người lại coi thử! Một từ thôi, tuyệt phối! Đồ đôi đó quý dị! Xỉu đây!"
"Mẹ! Phiền chết được! Mấy fan CP phía trên phắn giùm cái được không? Đây là bài về cá nhân Thu Thu đấy! Đừng cho rằng mấy người không đưa tên chính chủ ra thì tôi không biết mấy người đang nói gì! Nhất là cái nick @Tôi không phải kẻ hẹp hòi này nè. Mẹ mày mày là máy khuấy shit bằng thép đầu thai ha gì? Nằm không rửng mỡ không muốn, thêm dầu vào lửa châm ngòi ly gián dắt mũi dư luận! Sao đi đâu cũng thấy mặt vậy hả?"
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Lý sắp trở thành kẻ thù chung của fan only rồi!
Tiểu Trình đến khách sạn đúng giờ.
Hạ Tri Thu ăn sáng, chuẩn bị kỹ càng ngồi đợi.
Chiều nay bắt đầu tiết mục thảm đỏ, Tiểu Trình qua sớm, còn dẫn theo một chuyên viên trang điểm.
Đó là một cô gái dễ thương có khuôn mặt tròn trịa. Sau khi vào cửa, cô nàng cười tít mắt chào hỏi và giới thiệu đơn giản về bản thân.
Cô vốn là nhân viên công ty của Từ Tùy, sau đó cảm thấy việc chạy khắp nơi với các minh tinh quá cực khổ nên quyết định về quê mở phòng làm việc.
"Anh Tiểu Thu cứ yên tâm" – Tiểu Trình nói – "Tay nghề của Phương Phương không hề thua kém ai, trước khi rút khỏi giới giải trí, trình độ cũng phải ngang ngửa chuyên gia trang điểm của Lý Úc Trạch."
Hạ Tri Thu đi rửa mặt, dùng băng đô Phương Phương đưa cho cài gọn tóc mái, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng bóng, cậu thắc mắc hỏi: "Là Tiểu N... cô Tiểu Nhạc phải không?"
Tiểu Trình nói: "Chính là cô ấy. Nghe đồn Tiểu Nhạc đã là thợ trang điểm hàng đầu showbiz."
Cạnh tranh cùng ngành rất khốc liệt, ngay cả giữa chuyên gia trang điểm cũng yêu cầu trình độ giỏi hơn người khác.
Phương Phương đang chuẩn bị đồ nghề, khi Tiểu Trình nói câu này, cô bĩu môi: "Họ Nhạc có bản lĩnh gì chứ, cô ta nhàn nhã nhất cái giới này đó. Tiền thì nhiều mà có bận mịa gì đâu. Khuôn mặt Lý Úc Trạch chuẩn không cần chỉnh, để mặt mộc cũng có thể lên hình. Cô ta đi theo ảnh mấy năm nay, trình make up chả biết rớt vào cái xó nào rồi."
Phương Phương vừa khịt mũi vừa đưa tay xoay mặt Hạ Tri Thu, thề thốt: "Anh Tiểu Thu cứ yên tâm, tay nghề em ngon hơn cô ta nhiều, chắc chắn sẽ biến anh thành ngôi sao mới nổi bật nhất thảm đỏ ngày hôm nay..."
"Sao thế?" Tiểu Trình thấy cô đột ngột im lặng, tưởng mặt Hạ Tri Thu có vấn đề gì. Giờ này mà xảy ra vấn đề là rồi đời, nên hắn vội vàng chạy lại hỏi.
Phương Phương không thèm để ý, chỉ nâng cằm Hạ Tri Thu lắc trái lắc phải, đoạn thở dài, ra vẻ không còn tính thách thức, "Quên đi, tay nghề giỏi cỡ nào cũng vô dụng."
Tiểu Trình: "Tại sao?"
Phương Phương: "Bởi vì gương mặt anh Tiểu Thu cũng chuẩn không cần chỉnh chứ sao."
Tiểu Trình ngộ ra thì bật cười hai tiếng, nói cô quả là biết nịnh nọt.
Phương Phương phản bác: "Ai nịnh? Tôi nói thật đấy!"
Hai trợ thủ Từ Tùy tìm cho Hạ Tri Thu đều tốt, kì thực anh cũng muốn để kiểu người như vậy sát cánh cùng cậu. Về sau càng bận, lúc tham dự sự kiện này nọ lại càng bận hơn. Hôm qua Từ Tùy có gọi điện hỏi Tiểu Trình phù hợp không, nếu ổn sẽ điều hắn trở lại thành phố A.
Hạ Tri Thu vẫn đang cân nhắc, sau khi sự kiện kết thúc, cậu cần hỏi ý kiến Tiểu Trình.
Ba người ngồi trong phòng cười đùa vui vẻ, thời gian trang điểm chán ngắt cũng trôi qua nhanh hơn.
Phương Phương không trang điểm quá nhiều cho Hạ Tri Thu mà chỉ tạo khối để gương mặt trở nên nổi bật hơn trước ống kính. Nhân lúc họ trang điểm, Tiểu Trình mang tây trang đi tìm người phụ trách hôm qua nhờ chỉnh sửa lại.
Bọn họ bận rộn mấy tiếng, mãi đến lúc chuẩn bị đi, Phương Phương mới phát hiện một vấn đề.
"Anh Tiểu Thu, anh có thể đổi sợi dây chuyền trên cổ được không?" Vì thiết kế vest thuộc kiểu hưu nhàn nên áo sơ mi thông thường không phù hợp làm áo mặc bên trong mà phải thay thành áo phông cổ tròn, vì thế ít nhiều lộ ra vòng cổ, nhìn có hơi lạc quẻ.
Hạ Tri Thu gật đầu, tháo chiếc nhẫn Lý Úc Trạch đưa cho mình xuống. Chiếc nhẫn này được đeo trên người cậu rất lâu. Hồi trước cho rằng đây chỉ là đạo cụ nên không quan sát kỹ. Sau này hai người xác định quan hệ, cậu vẫn cảm thấy đây chỉ là đạo cụ Lý Úc Trạch tình cờ mua được đâu đó.
Cậu đứng trước gương đợi Phương Phương tìm giúp dây chuyền phù hợp, ngập ngừng muốn đeo chiếc nhẫn vào tay. Đam Mỹ Sắc
Hành động này khiến Hạ Tri Thu khá xấu hổ, nhưng trước khi đeo vào mới phát hiện hình như mặt trong nhẫn có khắc vài chữ latin.
L, y, z.
Lý Úc Trạch?
Là tên hắn?
Hạ Tri Thu chớp mắt, bước đến chỗ sáng gần cửa sổ nhìn kỹ hơn, quả nhiên trên chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc ba chữ cái.
Hạ Tri Thu cầm nhẫn chần chừ một lúc.
Một chiếc có chữ.
Vậy chiếc của Lý Úc Trạch phải chăng cũng vậy?
Lúc Lý Úc Trạch đưa nó cho mình, rõ ràng hắn nói đây là một cặp nhẫn. Vậy lúc chế tác, chiếc nhẫn còn lại... khắc tên ai?
Tiết mục thảm đỏ bắt đầu đúng bốn giờ chiều.
Vô số phóng viên báo chí chen chúc hai bên cột chắn vàng chờ đợi sự xuất hiện của các minh tinh. Nếu nói tiệc rượu là một dạng tiết mục hoặc cơ hội để biểu diễn thì thảm đỏ tương đương với một buổi phát sóng trực tiếp. Giới truyền thông sẽ không chờ đợi tin tức do ban tổ chức chỉnh sửa đăng lên. Tình trạng thảm đỏ như thế nào, ai mặc quần áo gì, về cơ bản đều được đồng bộ lập tức trên mạng. Ngoài truyền thông, một số thương hiệu cũng mượn cơ hội này để chụp riêng quần áo trang sức của họ, chỉnh sửa đơn giản rồi đăng lên.
Fan Hạ Tri Thu đều biết cậu tham gia hoạt động này.
Họ ngồi sẵn dưới weibo thương hiệu chờ hình thảm đỏ từ sớm.
Bức ảnh Lý Úc Trạch mặc vest đen đã lên hotsearch, nối gót hắn là vài cái tên khá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Những tiểu minh tinh ít tác phẩm nổi bật như Hạ Tri Thu căn bản sẽ không được truyền thông chú ý. Thậm chí có được chụp cũng không phải hình chính diện. Cậu không có ekip đi theo, cho nên cách đu idol duy nhất là chờ sẵn dưới weibo thương hiệu.
Khoảng năm giờ, cuối cùng weibo thương hiệu cũng có động tĩnh. Họ đăng một lúc chín tấm thảm đỏ của Hạ Tri Thu.
"Aaaaaa có gòi có gòi! Cuối cùng cũng có rồi!"
"Aaa trời đất thiên địa ơi! Thu Thu đẹp qué! Mặc vest trắng cũng đẹp thấy sợ luôn!"
"Vương tử! Tiểu Vương tử nhà ai chạy ra đây? Khí chất Thu Thu nhà tui quá ghê gớm! Đồ nhà kim chủ cũng đẹp lắm! Từ nay về sau tui chỉ mặc đồ nhà mấy người thôi nhe! Mua hết luôn!"
"Huhuhu, không giành được hàng ghế đầu! Lưu lại nè, lần đầu tiên thấy Thu Thu mặc tây trang, đẹp hết sảy con bà bảy! Y chang tiểu công tử nhà giàu!"
"Mị mất khả năng ngôn ngữ luôn, giờ chỉ nói được câu em ơi em đẹp quá thôi!"
@Tôi không phải kẻ hẹp hòi: Đúng là rất đẹp! Vest trắng hợp với Thu Thu lắm! Nhưng mà hình như tôi không thấy cậu ấy mặc quần áo màu đen nhỉ? Không biết mặc vest đen lên có đẹp không?
"Nhất định khỏi chê!"
"Aaa lầu trên nhắc tới màu đen! Hình như bữa nay ai kia cũng mặc đồ đen! Quá đẹp trai!"
"Lầu trên vừa nói, tui đã ghép hai tấm hình hai người lại coi thử! Một từ thôi, tuyệt phối! Đồ đôi đó quý dị! Xỉu đây!"
"Mẹ! Phiền chết được! Mấy fan CP phía trên phắn giùm cái được không? Đây là bài về cá nhân Thu Thu đấy! Đừng cho rằng mấy người không đưa tên chính chủ ra thì tôi không biết mấy người đang nói gì! Nhất là cái nick @Tôi không phải kẻ hẹp hòi này nè. Mẹ mày mày là máy khuấy shit bằng thép đầu thai ha gì? Nằm không rửng mỡ không muốn, thêm dầu vào lửa châm ngòi ly gián dắt mũi dư luận! Sao đi đâu cũng thấy mặt vậy hả?"
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Lý sắp trở thành kẻ thù chung của fan only rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất