Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 70

Trước Sau
Cuối tuần.

Yến Thu the0 thường lệ đi đến nhà tổ nhà họ Lê một chuyến, giải thích rõ ràng mọi chuyện

với ông cụ Lê từ đầy tới cuối. Trái lại ông cụ Lê không nói gì, còn an ủi cậu nói: "Không có gì đâu, nổi tiếng cũng không phải chuyện xấu. Trước đây sư phụ chỉ sợ con nổi tiếng quá sớm, thì sẽ không thể nào tĩnh tâm* được. Đương nhiên, con cũng không nên để chuyện này trở thành gánh nặng và áp lực, bất cứ lúc nào đều phải giữ vững lòng dạ ban

đầy của con." *Tĩnh tâm là một trạng thái của con người, nó thể hiện sự tĩnh lặng của tâm hồn, định tâm, trở

về với bản ngã của mình. "Con hiểu." Yến Thu vội vàng nói: "Sư phụ, con biết mình còn rất nhiều thiếu sót, con sẽ

tiếp tục cố gắng hết sức."

"Vậy thì tốt." Ông cụ Lê hiền từ nhìn cậu: "Thật ra từ lần đầy tiên sư phụ gặp con đã cảm thấy con rất tốt, nhìn vào đôi mắt là có thể thấy

rõ một con người."

Nói xong, giơ tay lên che môi ho nhẹ vài cái: "Triển lãm Tỉnh Bác gần đây, có rảnh thì con đi

xem một chút đi.'" "Vâng." Yến Thu gật đầy, nói xong, có chút lo lắng nhìn ông ấy nói: "Sư phụ, có phải sư phụ

không thoải mái không?" "Không sao đâu." Ông cụ Lê không để ý lắm nói: "Chỉ cảm lạnh chút thôi, hôm nay đến đây

thôi, con về trước đi." "Sư phụ." Yến Thu vẫn có hơi lo lắng, nhưng không chịu nối sự kiên trì của ông cụ Lê, nên

vẫn rời khỏi. Sau khi rời khỏi nhà tổ của nhà họ Lê, Yến Thu

bảo tài xế đưa mình đến Tỉnh Bác. Bởi vì chuyện trước đó, cho nên cậu vẫn luôn đe0 khẩu trang, đề phòng có người nhận ra

mình. Bởi vì là sự kiện ba năm một lần, thế nên gần như các tác phẩm của các danh gia khắp nơi trong cả nước đều tập trung về đây, Yến Thu xem

đến hoa cả mắt, vô cùng khâm phục.

Cậu vừa đi vừa xem, cuối cùng đi tới trước các

tác phẩm của ông cụ Lê. Các tác phẩm của ông cụ Lê đặt ở chính giữa toàn bộ phòng triển lãm, mà các tác phẩm của

cậu lại đặt ở kế bên tác phẩm của ông cụ Lê. Ông cụ Lê am hiểu về Thần Phật Bồ Tát, còn các tác phẩm của Yến Thu thì thiên về mọi vật

trong tự nhiên hơn. Nhưng các tác phẩm lần này của ông cụ Lê lại khác với trước đây, dường như là vì để phối hợp với cậu, các tác phẩm được trưng bày đều là phong cảnh vườn tược, được 1*ng ghép khéo

léo với các tác phẩm của cậu.

Việc này làm cho các bức tượng gỗ của Yến Thu được trưng bày ở đó không hề có vẻ đột

ngột chút nào.

Ngay khi cậu nhìn thấy tác phẩm của hai người, Yến Thu cũng không thể diễn tả được cảm giác

trong lòng là gì.

Tựa như trước mắt là một khoảng tối tăm không thấy gì, chung quanh đều là mưa gió bủa vây, trước mặt cậu chỉ có một con sông sâu không lường được, một mình cậu vùng vẫy bên bờ sông hồi lâu cũng không thể vượt qua được. Thế rồi có một ngày, đột nhiên có một cây dù che lên trên đầy cậu, sau đó có người nắm tay cậu, dẫn theo cậu vượt qua con sông

kia. Tuy là Yến Thu cảm kích nhưng đồng thời

trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tự t1. Cậu không biết mình có tài đức gì, mà có thể

được ông cụ Lê chiếu cố như vậy. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cậu đã có

thói quen sống bên trong bóng tối. Bởi vậy nên khi hôm nay mặt trời chợt chiếu rọi lên trên người mình, cậu chỉ cảm thấy kho" thích nghi, sự tự ti trong lòng cũng càng thêm



sâu sắc. Mà chuyện duy nhất cậu có thể làm, có lẽ là không quên lòng dạ ban đầu, cố gắng truyền bá

những gì sư phụ đã dạy cho mình.

"Xin hỏi cậu là cậu Yến đúng không?" Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, kéo cậu

ra khỏi hồi ức. Yến Thu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện có một người đàn ông trung niên chẳng biết đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, trước ngực đeo một cái thẻ nhân viên, hẳn là nhân viên công

tác ở đây. ... vâng." Yến Thu vô thức sờ sờ khẩu trang trên mặt, không ngờ rằng vẫn bị nhận ra: "Chú

có chuyện gì sao?"

"Là như thế này, cậu Yến." Nhân viên công tác nhận được câu trả lời

khẳng định của câu. lức này mới tiếp tục nói:

"Trong quả trình triển lãm, có người ra giá cao Muốn mua tác phẩm của cậu, nhưng chuyện này phải trải qua sự đồng ý của chính cậu. Vốn chúng tôi muốn thông qua ông cụ Lê để hỏi ý của cậu, nhưng ông cụ Lê đã từ chối, cho nên

chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với cậu. Không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp được cậu ở đây, cho nên chúng tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Cậu có đồng ý bán tác phẩm của mình

không?" Nghe thấy có người muốn mua tác phẩm của mình với giá cao, Yến Thu trong vô thức nghĩ tới Lê Chất ở kiếp trước, cho nên lần này cũng

là anh Muốn mua sao? Nhưng cho dù có phải hay không thì thái độ của sư phụ đã cho cậu đáp án, bởi vậy Yến Thu

lập tức lắc đầy: "Không được, xin lỗi chú." "Không sao đâu." Nhân viên công tác cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến

của cậu: "Làm phiền cậu rồi."

"Không có gì."

Nhìn bóng lưng rời đi của nhân viên công tác, Yến Thu rất muốn gọi điện thoại hỏi thử xem

có phải là Lê Chất không? Nếu như anh thích tác phẩm nào của cậu, thì

thật ra cậu có thể tặng luôn cho anh. Nhưng sau đó nghĩ lại, Lê Chất hiện tại đang ở ngoài, một mặt là do chênh lệch múi giờ,

mặt khác có thể anh đang bận, mình tùy tiện

Gọi cho anh như vậy cũng không tốt. Bởi vậy chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ gọi điện

thoại cho anh lại trước.

"Cậu là Yến Thu?" Yến Thu đang chuẩn bị rời đi, thì thấy cách đó không xa một người thanh niên đe0 kính đi tới,

vẻ mặt mừng rỡ nhìn cậu. Chắc là vừa rồi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và nhân viên công tác, bởi vậy tuy đó là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu cũng rất chắc

chắn. Yến Thu biết đã bị nhận ra, che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy có chút xấu hỗ trả lời: "Vâng, xin hỏi anh có chuyện gì

sao?"

"Là như thế này." Vốn đĩ bởi vì Yến Thu đeo khẩu trang, cho nên anh ta vẫn không dám xác nhận, nhưng vừa rồi trong lúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Yến Thu và nhân viên công tác, lúc này mới cố lấy can đảm bước tới hỏi: "Tôi rất thích tác phẩm của cậu,

có thể ký tên cho tôi không?" Yến Thu nghe vậy ngây người ngay tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn không chắc lắm chỉ vào

mình hỏi: "Tác phấm của tôi sao?" "Đúng vậy, hơn nữa tôi có xem livestream của cậu, từ lúc cậu (b)ắt đầy livestream là tôi đã

xem rồi." Từ nhỏ cho đến lớn, người khen ngợi tác phẩm điêu khắc gỗ của cậu cũng không có mấy người, đây là lần đầu tiên nhận được sự yêu thích không che giấu của người xa lạ, điều này

khiến cho cậu có hơi luống cuống. Vì thế cậu lắp bắp trả lời: "Được, được, cảm ơn

anh đã thích." Yến Thu nói xong, nhận lấy bút anh ta đưa tới,



ký tên mình lên một tờ giấy.

Đến khi trả lại bút, Yến Thu vẫn không nhịn được hỏi: "Nhưng... rõ ràng là tác phẩm của sư

phụ tôi tốt hơn." "Quả thật ông cụ Lê rất xuất sắc." Chàng thanh niên lập tức trả lời: "Nhưng cậu cũng không

thua kém, không hổ là đệ tử của ông cụ Lê." Mặc dù Yến Thu đã cố gắng kiềm chế rồi, song kho"e môi vẫn không kiềm được hơi nhếch lên,

vui vẻ trả lời một câu: "Cảm ơn anh." Động tinh bên này thu hút ánh mắt của một số

người. Dần dần những người nhận ra Yến Thu cũng

càng ngày càng nhiều. Hầu hết những người tới đây đều là người có niềm yêu thích với điêu khắc gỗ, bởi vậy họ vô cùng trầm trồ đối với Yến Thu còn trẻ như vậy nhưng lại có thể khắc ra được các tác phẩm như

thế. Cho nên, chỉ chốc lát sau, đã có rất nhiều người

vây quanh hỏi có thể xin chữ ký không.

Yến Thu đối với những người thật lòng thích mình từ trước đến nay đều không thể từ chối,

vì thế ký tên cho từng người.

Cho đến tận người cuối cùng. Yến Thu cầm bút lên, nhưng không thấy tờ giấy ký tên đưa tới, chỉ thấy một bàn tay và

một phần ống tay áo.

Đó là bàn tay của một người đàn ông.

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen, cổ tay áo

1990 cài một cái khuy măng sét màu xanh ngọc, toát ra ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng, lòng bàn tay vươn về phía cậu vừa mỏng vừa dài, ánh đèn trên đầu chiếu xuống, tựa như một khối bạch ngọc cao cấp, có thể nhìn thấy những đường gân mạch và gân xanh màu tím nhạt trong

lòng bàn tay. Yến Thu nhìn bàn tay trước mặt, sửng sốt một

chút, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

Sau đó nhìn thấy là Lê Chất đã nhiều ngày không gặp, thoạt trông có vẻ như anh có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu dàng hỏi Yến Thu: "Không ký tên

cho tôi sao?" "Lê tiên sinh." Yến Thu nhỏ giọng gọi, chẳng biết vì sao, cậu vừa mở miệng giọng đột nhiên

khàn đi. Cậu biết là Lê Chất đang nói đùa, vì thế vội vàng thu hồi bút trong tay, có chút ngạc nhiên

hỏi: "Ngài... Anh về khi nào vậy?"

"Vừa trở về." Lê Chất nhìn cậu trả lời.

"Vừa.. trở về?" Yến Thu nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh, trơng thoáng chốc không biết nên hiểu câu này là vừa trở về không lâu, hay là vừa mới

xuống máy bay nữa? "Anh không bị jet lag* sao?" Yến Thu nhìn màu xanh đen dưới mắt cùng với vẻ buồn ngủ

trên mặt anh, có chút lo lắng hỏi.

*Jet lag là hội chứng rồi loạn giấc ngủ tạm thời xảy ra do thay đối múi giờ mà không có sự đồng bộ. Nói cách khác, jet lag xảy ra khi mà đồng hồ sinh học của cơ thể một người vẫn làm việc the0 múi giờ ban đầy, thay vì thay đổi

theo múi giờ ở nơi đến. "Lúc đầy tôi cũng có bị jet lag." Lê Chất nói xong, nhìn về phía tủ trưng bày các tác phẩm của cậu: "Nhưng nghe nói các tác phẩm của em

đang triển lãm, cho nên tôi tới đây trước." Yến Thu nghe anh nói đến đây, trơng nháy mắt nhớ tới lời vừa rồi của nhân viên công tác, vội vàng hồi: "Lê tiên sinh, là anh Muốn ra giá cao mua tác phẩm của tôi sao? Thật ra anh không cần mua, nếu như anh thích, tôi có thể

khắc lại một lần nữa tặng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau