Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 73
Có lẽ là bởi vì sau khi bị Yến Thu vạch trần thẹn quá hóa giận, Tần Mộ và Phó Sương Trì đã cùng nhau lấy mặt dây chuyền mà cậu không thể chịu được khi người khác chạm vào,
thiết kế một cái bẫy dụ cậu bước vào. Yến Thu dựa the0 địa chỉ hắn gửi đứng ở bờ sông một ngày, trái tim cũng hOàn toàn lạnh
theo cơn gió thổi qua. Có lẽ là bởi vì tất cả cực khổ Yến Thu gặp phải ở kiếp trước trơng mắt bọn họ chỉ nhỏ bé như giun dế, lại còn không thể chống lại một trò
chơi của bọn họ. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, thế cho nên trong chốc lát Yến Thu lại không biết nên (b)ắt
đầy từ đâu? Buồn cười biết bao, Yến Thu cũng đã từng tự tay dâng lên một trái tim chân thành, nhưng lại
bị hắn vô tâm đập nó vỡ vụn. Thế nhưng hôm nay người năm đó đập nát tấm chân tình của cậu, đêm khuya hắn lại tự mình dâng trái tim của mình tới trước mặt cậu, hỏi
cậu có thể không?
Đương nhiên là không rồi. "Không coi tôi là người tình, vậy anh sẽ coi tôi là gì đây?" Yến Thu cũng không giãy dụa nữa, mặc kệ Tần Mộ giữ chặt cổ tay của mình, châm
chọc ngước mắt lên nhìn vào hắn. "Tôi..." Dường như Tần Mộ bị hỏi kho", một lúc sau mới vô cùng trịnh trọng rồi lại cẩn thận nói: "Nếu như em đồng ý, chúng ta sẽ ở bên
nhau."
"Bên nhau?" Yến Thu lạnh lùng nhìn hắn, kho"e môi nở nụ cười thờ ơ lạnh nhạt: "Bên nhau của Tổng giám đốc Tần là thế nào? Che giấu không thông báo chính thức cho cha mẹ và bạn bè trong giới? Hay là lén lút yêu đương bí mật? Hoặc là bất cứ khi nào anh cần là tôi
phải giao dịch thể xác với anh?" "Không phải." Tần Mộ vừa nghe thế, lập tức
phủ nhận. "Không phải??" Yến Thu cố ý kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói tràn đầy không tin: "Cho
nên ý của anh là cùng tôi công khai ra nước
ngoài đăng ký kết hôn? Khi gặp cha mẹ anh, các bạn bè của anh, anh sẽ giới thiệu với tất cả mọi người tôi là nửa kia của mình, là người
yêu của anh sao?" Tần Mộ chẳng qua là trong cơn say nhất thời, trước khi tới đây hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong thoáng chốc bị hỏi cứng họng không trả lời được, bàn tay nắm cổ tay Yến
Thu cũng có chút chột dạ nhanh chóng nới lỏng
ra.
Yến Thu thấy thế, lập tức the0 đó giãy ra. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống của hắn, Yến Thu xoa xoa cổ tay bị hắn nắm đau, cười khẽ một tiếng, lời nói tựa như một thanh kiếm sắc
bén. "Tần Mộ, phải chăng bây giờ anh đang cảm thấy tôi rất quá đáng? Mặc dù trên mặt' không biểu hiện gì thế nhưng trơng lòng không chừng đang suy nghĩ - Yến Thu, một tên nhà quê đến từ nông thôn như cậu mà cũng dám
yêu cầu nhiều như vậy - tôi nói đúng không?" "Không phải." Tần Mộ nghe thế, vội vàng the0
bản năng phản bác.
"Không có thật sao? Có thật là suy nghĩ này chưa từng xuất hiện chút nào trong đầy anh
không?" Yến Thu nói xong, từng bước tiến lên. Tần Mộ bị ánh mắt của cậu làm cho lui từng bước về phía sau, chỉ cảm thấy mình như thể bị đôi mắt của Yến Thu không thương tiếc mổ xẻ ra, cả người không có chỗ nào có thể che giấu,
hận mình không thể trốn đi. "Anh nói anh sẽ không coi tôi là người tình, nhưng anh đã từng đặt tôi ở vị trí ngang nhau chưa. Anh đã từng đối xử bình đẳng với tôi bao giờ chưa? Anh đã từng tôn trọng tôi chưa? Anh
xem trọng tôi thật sao?" "Ở trong lòng anh, rốt cuộc tôi là gì? Là đứa con hờ bị cả nhà họ Phó ghét bỏ, là trai bao dựa vào thần xác bám vào Lê tiên sinh? Nghe được mấy câu từ trong miệng người khác là đã đêm khuya đến chất vấn tôi. Anh nói anh thích
tôi, nhưng thậm chí anh còn không hiểu tôi." "Cho dù tôi chưa bao giờ nói gì, nhưng vì chút lời đồn nhảm đã định hình tôi ở trong lòng anh. Trong lòng anh, tôi chẳng qua chỉ là
người tình không thể công khai của Lê Chất,
cho nên có phải anh vừa tỏ tình là tôi phải cảm
động rơi nước mắt đồng ý?"
"Không, không phải..." Tần Mộ lớn như vậy nhưng chưa bao giờ hoảng loạn như hôm nay, hắn muốn giải thích, thế nhưng lại phát hiện
mình không thể thốt nên lời. Dù sao những lời Yến Thu nói, trong lòng hắn
hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết tồn tại. Cũng giống như vừa rồi, hắn thậm chí không dám ở trước mặt bạn bè của mình thừa nhận
quả thật hắn thích Yến Thu, rất thích. Yến Thu từ lâu đã ra sự trịch thượng, dối trá lạnh lùng của hắn, thế nên giọng điệu càng lạnh lùng hơn: "Không phải? Tần Mộ, những lời hôm nay của anh rốt cuộc là sau khi đắn đo suy
nghĩ hay là nổi hứng bất chợt?" "Chẳng qua hôm nay anh ý vào say rượu nên
mới dám không hề băn khoăn như thế, dù sao
chodicobitichoi,thisaukhitinhruquvan
còn đường lui, có thể đổ lỗi tất cả cho rượu. Cho nên anh thấy đấy, thậm chí ngay bây giờ
anh cũng đang cân nhắc giữa lợi và hại."
Nói tới đây, Yến Thu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, sự châm chọc trong nụ cười gần như làm đau mắt Tần Mộ: "Tần Mộ, cho nên tại sao
không thể là anh?"
"Bởi vì tình yêu của anh, không hề có giá trị."
Tần Mộ gần như chạy trối chết rời khỏi căn hộ
của Yến Thu. Yến Thu thậm chí không có hứng thú xem trò hề của hắn, trực tiếp đóng cửa chính lại, trở lại
phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bé Mướp vốn vẫn ngồi xổm ở phía sau cậu, sau khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cũng nhảy lên giường the0 cậu, nằm kế trên
đầy cậu như thường lệ. Vốn đĩ Yến Thu vô cùng buồn ngủ, cứ tưởng
rằng vừa chạm gối là ngủ được ngay. Thế nhưng đến khi cậu nằm xuống một lần nữa,
lại phát hiện vậy mà không ngủ được. Lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng không hề buồn ngủ, Yến Thu dứt khoát cũng không miễn
cưỡng chính mình nữa, giơ tay lên sờ sờ bé Mướp, vô thức nhìn trần nhà trên đầy (b)ắt đầy
thả lỏng. Đầu óc không khống chế được nhớ lại những lời mình vừa hỏi Tần Mộ, ngay sau đó, không
biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới Lê tiên sinh.
Nếu như là Lê tiên sinh....
Anh có thể làm được mà không có ngoại lệ. Một người như Lê tiên sinh chắc chắn sẽ dành
cho bạn đời tình yêu và sự tôn trọng. Anh chắc chắn sẽ giới thiệu người yêu với tất
cả bạn bè và người thân của mình. Chắc chắn anh sẽ không mượn men say tỏ tình vào đêm khuya, nhất định sẽ có một nghi thức hoành tráng long trọng, trao cho bạn đời của mình tình yêu bình đẳng và sự đáp lại kiên định
nhất. Nếu có thể trở thành bạn đời của Lê tiên sinh,
có lẽ sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.
Chỉ là... Yến Thu nghĩ tới đây, trở mình, vô thức cuộn
tròn cả người lại.
Ai sẽ là nửa kia của Lê tiên sinh? Tuy rằng có đôi khi biểu hiện của Lê tiên sinh cũng sẽ làm cho cậu sinh ra ảo giác, nhưng Yến Thu hiểu rất rõ, giữa bọn họ khắc chắn không Người có thể đứng ở bên cạnh anh, ít nhất hẳn là phải môn đăng hộ đối với anh, được tiếp nhận giáo dục tốt như nhau từ nhỏ, có vô số đề
tài chung và tần số giống nhau. Bọn họ ở bên nhau sẽ không hề không xứng ở
điểm nào, cũng sẽ không có ai trèo cao lên ai.
Mà không nên là người giống như cậu. Không có ai tin Lê tiên sinh là bạn của cậu, khi cậu và Lê tiên sinh cùng với nhau, bọn họ theo bản năng sẽ nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã bán thân, không từ thủ đoạn để trèo cao, bán sắc, để làm người tình, giữa bọn họ không bao giờ
có sự bình đắng. Tựa như mặt trăng trên trời và bùn ở dưới đất, không có ai sẽ đặt bọn họ cùng với nhau, cũng
chẳng có ai sẽ cho rằng bọn họ nên ở bên nhau. Yến Thu đột nhiên nhớ tới hội nghị thường
niên của doanh nhân tối nay. Lê tiên sinh chỉ mặc trên người một bộ vest màu đen đứng ở đó, đã tựa như một vầng trăng sáng, mọi người chung quanh trơng nháy mắt
trở thành những ngôi sao làm nền. Tất cả mọi người vây quanh trước người anh, cúi đầy khom lưng, nói lời cung kính, cố gắng
thiết lập quan hệ với anh. Thế nhưng trên khuôn mặt của Lê tiên sinh vẫn
luôn không biếu lộ quá nhiều biểu cảm. Cho đến khi anh nhìn thấy cậu, ánh mắt vốn trầm tĩnh lúc này mới khẽ dao động, gật đầy ý
bảo cậu đi qua. Phó Kiến Đình ở bên cạnh thấy thế, cũng vội
vàng đẩy cậu một cái. Tuy nhiên Yến Thu vẫn không thực hiện bất kỳ động tác nào, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ không xa, nhưng dường như giữa bọn họ bị hết đám người này đến đám người khác ngăn
ra từng ranh giới, làm thế nào cậu cũng không
bước qua được. Bởi vậy Yến Thu cuối cùng vẫn nở nụ cười xin
lỗi với anh, quay người đi ra ngoài. Kỳ thật vào khoảnh khắc đó cậu cũng không
hiểu vì sao mình lại làm như vậy?
Có lẽ là cho tới nay Lê Chất đối xử với cậu quá dịu dàng, thế cho nên suýt nữa cậu đã không nhìn thấy đường thẳng tên là "Giai cấp" vắt
ngang giữa bọn họ.
Cậu không nên vượt qua. Yến Thu càng nghĩ càng phiền não, vươn tay ra cầm lấy một cái gối, vùi đầy thật sâu vào bên
trong. Cậu cũng không biết tại sao đêm nay mình lại
đa sầu đa cảm như vậy? Vốn cậu muốn dùng giấc ngủ để trốn tránh,
nhưng mà còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị
Tần Mộ đánh thức. Bây giờ cậu lại không ngủ được, đầy óc (b)ắt đầy mất kiểm soát suy nghĩ về chuyện đã xảy ra
trong tối nay. Có khi nào Lê tiên sinh cảm thấy cậu kho" hiểu
hay không?
Có khi nào sẽ giận cậu không? Mình có nên gọi điện thoại giải thích một chút
hay không?
Nhưng Gọi rồi thì nên nói gì đây?
44, Ngay khi Yến Thu đang nghĩ đến việc đứng dậy uống một viên melatonin, dùng phương pháp vật lý để ép mình đi ngủ, thì nghe thấy
điện thoại di động bên cạnh đột nhiên re0 lên. *Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học
nhưng nó không phải là thuốc ngủ. Yến Thu không ngờ muộn như vậy còn có người gọi điện cho mình, phản ứng đầy tiên của cậu là có phải tên Tần Mộ đó bị điên rồi
không?
thiết kế một cái bẫy dụ cậu bước vào. Yến Thu dựa the0 địa chỉ hắn gửi đứng ở bờ sông một ngày, trái tim cũng hOàn toàn lạnh
theo cơn gió thổi qua. Có lẽ là bởi vì tất cả cực khổ Yến Thu gặp phải ở kiếp trước trơng mắt bọn họ chỉ nhỏ bé như giun dế, lại còn không thể chống lại một trò
chơi của bọn họ. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, thế cho nên trong chốc lát Yến Thu lại không biết nên (b)ắt
đầy từ đâu? Buồn cười biết bao, Yến Thu cũng đã từng tự tay dâng lên một trái tim chân thành, nhưng lại
bị hắn vô tâm đập nó vỡ vụn. Thế nhưng hôm nay người năm đó đập nát tấm chân tình của cậu, đêm khuya hắn lại tự mình dâng trái tim của mình tới trước mặt cậu, hỏi
cậu có thể không?
Đương nhiên là không rồi. "Không coi tôi là người tình, vậy anh sẽ coi tôi là gì đây?" Yến Thu cũng không giãy dụa nữa, mặc kệ Tần Mộ giữ chặt cổ tay của mình, châm
chọc ngước mắt lên nhìn vào hắn. "Tôi..." Dường như Tần Mộ bị hỏi kho", một lúc sau mới vô cùng trịnh trọng rồi lại cẩn thận nói: "Nếu như em đồng ý, chúng ta sẽ ở bên
nhau."
"Bên nhau?" Yến Thu lạnh lùng nhìn hắn, kho"e môi nở nụ cười thờ ơ lạnh nhạt: "Bên nhau của Tổng giám đốc Tần là thế nào? Che giấu không thông báo chính thức cho cha mẹ và bạn bè trong giới? Hay là lén lút yêu đương bí mật? Hoặc là bất cứ khi nào anh cần là tôi
phải giao dịch thể xác với anh?" "Không phải." Tần Mộ vừa nghe thế, lập tức
phủ nhận. "Không phải??" Yến Thu cố ý kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói tràn đầy không tin: "Cho
nên ý của anh là cùng tôi công khai ra nước
ngoài đăng ký kết hôn? Khi gặp cha mẹ anh, các bạn bè của anh, anh sẽ giới thiệu với tất cả mọi người tôi là nửa kia của mình, là người
yêu của anh sao?" Tần Mộ chẳng qua là trong cơn say nhất thời, trước khi tới đây hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong thoáng chốc bị hỏi cứng họng không trả lời được, bàn tay nắm cổ tay Yến
Thu cũng có chút chột dạ nhanh chóng nới lỏng
ra.
Yến Thu thấy thế, lập tức the0 đó giãy ra. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống của hắn, Yến Thu xoa xoa cổ tay bị hắn nắm đau, cười khẽ một tiếng, lời nói tựa như một thanh kiếm sắc
bén. "Tần Mộ, phải chăng bây giờ anh đang cảm thấy tôi rất quá đáng? Mặc dù trên mặt' không biểu hiện gì thế nhưng trơng lòng không chừng đang suy nghĩ - Yến Thu, một tên nhà quê đến từ nông thôn như cậu mà cũng dám
yêu cầu nhiều như vậy - tôi nói đúng không?" "Không phải." Tần Mộ nghe thế, vội vàng the0
bản năng phản bác.
"Không có thật sao? Có thật là suy nghĩ này chưa từng xuất hiện chút nào trong đầy anh
không?" Yến Thu nói xong, từng bước tiến lên. Tần Mộ bị ánh mắt của cậu làm cho lui từng bước về phía sau, chỉ cảm thấy mình như thể bị đôi mắt của Yến Thu không thương tiếc mổ xẻ ra, cả người không có chỗ nào có thể che giấu,
hận mình không thể trốn đi. "Anh nói anh sẽ không coi tôi là người tình, nhưng anh đã từng đặt tôi ở vị trí ngang nhau chưa. Anh đã từng đối xử bình đẳng với tôi bao giờ chưa? Anh đã từng tôn trọng tôi chưa? Anh
xem trọng tôi thật sao?" "Ở trong lòng anh, rốt cuộc tôi là gì? Là đứa con hờ bị cả nhà họ Phó ghét bỏ, là trai bao dựa vào thần xác bám vào Lê tiên sinh? Nghe được mấy câu từ trong miệng người khác là đã đêm khuya đến chất vấn tôi. Anh nói anh thích
tôi, nhưng thậm chí anh còn không hiểu tôi." "Cho dù tôi chưa bao giờ nói gì, nhưng vì chút lời đồn nhảm đã định hình tôi ở trong lòng anh. Trong lòng anh, tôi chẳng qua chỉ là
người tình không thể công khai của Lê Chất,
cho nên có phải anh vừa tỏ tình là tôi phải cảm
động rơi nước mắt đồng ý?"
"Không, không phải..." Tần Mộ lớn như vậy nhưng chưa bao giờ hoảng loạn như hôm nay, hắn muốn giải thích, thế nhưng lại phát hiện
mình không thể thốt nên lời. Dù sao những lời Yến Thu nói, trong lòng hắn
hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết tồn tại. Cũng giống như vừa rồi, hắn thậm chí không dám ở trước mặt bạn bè của mình thừa nhận
quả thật hắn thích Yến Thu, rất thích. Yến Thu từ lâu đã ra sự trịch thượng, dối trá lạnh lùng của hắn, thế nên giọng điệu càng lạnh lùng hơn: "Không phải? Tần Mộ, những lời hôm nay của anh rốt cuộc là sau khi đắn đo suy
nghĩ hay là nổi hứng bất chợt?" "Chẳng qua hôm nay anh ý vào say rượu nên
mới dám không hề băn khoăn như thế, dù sao
chodicobitichoi,thisaukhitinhruquvan
còn đường lui, có thể đổ lỗi tất cả cho rượu. Cho nên anh thấy đấy, thậm chí ngay bây giờ
anh cũng đang cân nhắc giữa lợi và hại."
Nói tới đây, Yến Thu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, sự châm chọc trong nụ cười gần như làm đau mắt Tần Mộ: "Tần Mộ, cho nên tại sao
không thể là anh?"
"Bởi vì tình yêu của anh, không hề có giá trị."
Tần Mộ gần như chạy trối chết rời khỏi căn hộ
của Yến Thu. Yến Thu thậm chí không có hứng thú xem trò hề của hắn, trực tiếp đóng cửa chính lại, trở lại
phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bé Mướp vốn vẫn ngồi xổm ở phía sau cậu, sau khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cũng nhảy lên giường the0 cậu, nằm kế trên
đầy cậu như thường lệ. Vốn đĩ Yến Thu vô cùng buồn ngủ, cứ tưởng
rằng vừa chạm gối là ngủ được ngay. Thế nhưng đến khi cậu nằm xuống một lần nữa,
lại phát hiện vậy mà không ngủ được. Lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng không hề buồn ngủ, Yến Thu dứt khoát cũng không miễn
cưỡng chính mình nữa, giơ tay lên sờ sờ bé Mướp, vô thức nhìn trần nhà trên đầy (b)ắt đầy
thả lỏng. Đầu óc không khống chế được nhớ lại những lời mình vừa hỏi Tần Mộ, ngay sau đó, không
biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới Lê tiên sinh.
Nếu như là Lê tiên sinh....
Anh có thể làm được mà không có ngoại lệ. Một người như Lê tiên sinh chắc chắn sẽ dành
cho bạn đời tình yêu và sự tôn trọng. Anh chắc chắn sẽ giới thiệu người yêu với tất
cả bạn bè và người thân của mình. Chắc chắn anh sẽ không mượn men say tỏ tình vào đêm khuya, nhất định sẽ có một nghi thức hoành tráng long trọng, trao cho bạn đời của mình tình yêu bình đẳng và sự đáp lại kiên định
nhất. Nếu có thể trở thành bạn đời của Lê tiên sinh,
có lẽ sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.
Chỉ là... Yến Thu nghĩ tới đây, trở mình, vô thức cuộn
tròn cả người lại.
Ai sẽ là nửa kia của Lê tiên sinh? Tuy rằng có đôi khi biểu hiện của Lê tiên sinh cũng sẽ làm cho cậu sinh ra ảo giác, nhưng Yến Thu hiểu rất rõ, giữa bọn họ khắc chắn không Người có thể đứng ở bên cạnh anh, ít nhất hẳn là phải môn đăng hộ đối với anh, được tiếp nhận giáo dục tốt như nhau từ nhỏ, có vô số đề
tài chung và tần số giống nhau. Bọn họ ở bên nhau sẽ không hề không xứng ở
điểm nào, cũng sẽ không có ai trèo cao lên ai.
Mà không nên là người giống như cậu. Không có ai tin Lê tiên sinh là bạn của cậu, khi cậu và Lê tiên sinh cùng với nhau, bọn họ theo bản năng sẽ nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã bán thân, không từ thủ đoạn để trèo cao, bán sắc, để làm người tình, giữa bọn họ không bao giờ
có sự bình đắng. Tựa như mặt trăng trên trời và bùn ở dưới đất, không có ai sẽ đặt bọn họ cùng với nhau, cũng
chẳng có ai sẽ cho rằng bọn họ nên ở bên nhau. Yến Thu đột nhiên nhớ tới hội nghị thường
niên của doanh nhân tối nay. Lê tiên sinh chỉ mặc trên người một bộ vest màu đen đứng ở đó, đã tựa như một vầng trăng sáng, mọi người chung quanh trơng nháy mắt
trở thành những ngôi sao làm nền. Tất cả mọi người vây quanh trước người anh, cúi đầy khom lưng, nói lời cung kính, cố gắng
thiết lập quan hệ với anh. Thế nhưng trên khuôn mặt của Lê tiên sinh vẫn
luôn không biếu lộ quá nhiều biểu cảm. Cho đến khi anh nhìn thấy cậu, ánh mắt vốn trầm tĩnh lúc này mới khẽ dao động, gật đầy ý
bảo cậu đi qua. Phó Kiến Đình ở bên cạnh thấy thế, cũng vội
vàng đẩy cậu một cái. Tuy nhiên Yến Thu vẫn không thực hiện bất kỳ động tác nào, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ không xa, nhưng dường như giữa bọn họ bị hết đám người này đến đám người khác ngăn
ra từng ranh giới, làm thế nào cậu cũng không
bước qua được. Bởi vậy Yến Thu cuối cùng vẫn nở nụ cười xin
lỗi với anh, quay người đi ra ngoài. Kỳ thật vào khoảnh khắc đó cậu cũng không
hiểu vì sao mình lại làm như vậy?
Có lẽ là cho tới nay Lê Chất đối xử với cậu quá dịu dàng, thế cho nên suýt nữa cậu đã không nhìn thấy đường thẳng tên là "Giai cấp" vắt
ngang giữa bọn họ.
Cậu không nên vượt qua. Yến Thu càng nghĩ càng phiền não, vươn tay ra cầm lấy một cái gối, vùi đầy thật sâu vào bên
trong. Cậu cũng không biết tại sao đêm nay mình lại
đa sầu đa cảm như vậy? Vốn cậu muốn dùng giấc ngủ để trốn tránh,
nhưng mà còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị
Tần Mộ đánh thức. Bây giờ cậu lại không ngủ được, đầy óc (b)ắt đầy mất kiểm soát suy nghĩ về chuyện đã xảy ra
trong tối nay. Có khi nào Lê tiên sinh cảm thấy cậu kho" hiểu
hay không?
Có khi nào sẽ giận cậu không? Mình có nên gọi điện thoại giải thích một chút
hay không?
Nhưng Gọi rồi thì nên nói gì đây?
44, Ngay khi Yến Thu đang nghĩ đến việc đứng dậy uống một viên melatonin, dùng phương pháp vật lý để ép mình đi ngủ, thì nghe thấy
điện thoại di động bên cạnh đột nhiên re0 lên. *Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học
nhưng nó không phải là thuốc ngủ. Yến Thu không ngờ muộn như vậy còn có người gọi điện cho mình, phản ứng đầy tiên của cậu là có phải tên Tần Mộ đó bị điên rồi
không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất