Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 75
Nhưng trước mặt cậu vẫn giả vờ bình tĩnh. Có điều trong lòng cảm thán, chẳng lẽ con
nhóc này nghe được tiếng lòng hả? "Tại sao em nói thế?" Yến Thu cố gắng giả bộ không hề có chút chột dạ nào, trên mặt chỉ lộ ra
chút tò mò. Cô bé vẫn chưa nhận ra được gì, chỉ vừa uống cà phê vừa nói: "Anh, không phải anh là đệ tử của ông cụ Lê sao? Còn đàm phán hợp tác với nhà họ Lê, cho nên hiện tại quan hệ giữa anh và tiên sinh đó của nhà họ Lê chắc hẳn rất tốt
nhỉ."
"Cũng tạm." Yến Thu bình tĩnh trả lời. "Vậy thì đúng rồi, cho nên anh ấy sắp đính hôn,
chắc là anh sẽ rất vui rồi?" Câu này vừa nói ra, rất lâu sau Yến Thu cũng không nghe rõ cô bé đang nói gì, chỉ có thể
nhìn thấy môi cô bé đóng mở. Lỗ tai như thế đột nhiên mất thính giác, thế giới xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ duy nhất có thể nghe thấy chữ "Đính hôn" đó liên tục lặp đi
lặp lại.
Lê tiên sinh sắp đính hôn sao?
(77 Yến Thu không nói nên lời rốt cuộc cảm giác trong lòng là gì. Thật ra tối hôm qua rõ ràng cậu đã bày hết thảy mọi chuyện ra trước mắt để phân tích rõ ràng, cậu cũng biết giữa bọn họ
hoàn toàn không có khả năng nào.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Lê Chất sẽ có bạn đời môn đăng hộ đối, và sẽ có những đứa con đáng yêu, vợ chồng ân ái, gia
đình hòa thuận, hạnh phúc trải qua cả đời này. Rõ ràng cậu đã biết từ lâu, nhưng tại sao vẫn
cảm thấy đáy lòng đau như bị kim đâm. "Anh Yến, anh không sao chứ? Sao sắc mặt' đột nhiên kho" coi như vậy?" Cô bé bị vẻ mặt
thay đổi của cậu làm cho sợ hết hồn. Rõ ràng mới vừa rồi mặt mày còn rạng rỡ, thế nhưng vì sao chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi,
trên mặt cậu đã hOàn toàn tái nhợt. "Không có việc gì." Yến Thu tránh né ánh mắt
cô bé nhìn về phía máy tính, tiếp tục gõ chữ.
Kỳ thật cậu cũng không biết mình đang gõ gì nữa, nhưng động tác này ít nhất có thể làm cho
cậu không đến mức càng chật vật hơn.
"Anh ấy... sắp đính hôn với ai vậy?" Ánh mắt Yến Thu không chớp mắt nhìn vào máy tính,
cũng không quay đầy hỏi. Cô bé bị trạng thái của cậu làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn vội vàng trả lời: "Nghe nói là con gái lớn nhà họ Thủy. Em cũng ăn dưa thôi,
cũng không biết có thật không. Nghe nói hai người họ đã được cha mẹ định thông gia từ nhỏ, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, còn
rất ngọt ngào." "Như vậy à." Yến Thu nói xong, bưng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau khi uống xong mới nhớ tới đây nước qua đêm từ hôm qua,
đã lạnh. "Khi nào bọn họ đính hôn vậy?" Yến Thu đặt ly xuống, nhìn mặt nước hơi lay động trong ly,
tiếp tục hỏi.
"Không biết nữa, em đọc trên tạp chí viết, có lẽ là sắp rồi, hai người bọn họ tuổi cũng không
còn nhỏ, hơn nữa nghe nói con gái lớn nhà họ Thủy đã chờ Lê tiên sinh rất nhiều năm, chắc là không chờ được nữa. Nhưng mà cũng đúng thôi, phụ nữ sao có thể so sánh với đàn ông
được. Thanh xuân cũng chỉ có mấy năm thôi, nhưng mà cô Thủy đó là người đẹp đó! Không
biết sao Lê tiên sinh nhịn được? Anh, anh đã
gặp Lê tiên sinh chưa?" Yến Thu nghe những lời cô bé nói, hoảng hốt hồi lâu mới phản ứng lại câu hỏi của cô bé, lúc
này mới trả lời: "'Anh gặp rồi." "Vậy anh ấy là người như thế nào? Có thể làm
cho cô Thủy chờ nhiều năm như vậy?" Yến Thu nghe vậy, ngón tay cứ thế cứng đờ trên bàn phím, làm thế nào cũng không ấn
xuống được, trước mắt một mảnh trắng xóa. Tất cả hình ảnh từ khi bọn họ quen biết đến nay
(b)ắt đầy lần lượt hiện lên trong đầy cậu.
"Anh ấy.." Yến Thu cố gắng khống chế tốt cảm xúc, quay người lại, nở nụ cười với cô bé: "Là người tốt nhất anh từng gặp, nhất định rất xứng
đôi với cô Thủy." Cô bé cảm thấy vẻ mặt của cậu có hơi là lạ, nhưng Yến Thu đã nói như ậy rồi nên cô bé
cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là nhớ tới nụ cười trên mặt' Yến Thu lúc
mới tới buổi sáng, vẫn không nhịn được hỏi: "Cho nên anh Yến, sáng nay anh đúng là vì chuyện Lê tiên sinh đính hôn nên vui hả? Quan
hệ giữa các anh tốt như vậy sao?" Yến Thu không nhìn cô bé, chỉ có thể đưa tay lên nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ như
đang nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. "Ừ." Những chỗ lồi sắc bén trên mặt dây chuyền điêu khắc bằng gỗ đâm sâu vào trong lòng bàn tay, Yến Thu lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn thấu tim, nhưng cậu vẫn cố
gắng nặn ra một nụ cười. "Cho nên có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc,
anh rất vui."
Tuy rằng bởi vì chuyện hiểu lầm "Xin lỗi" đêm qua, Lê Chất gần hừng đông mới ngủ, nhưng sáng hôm sau dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh
học, anh vẫn mở mắt đúng giờ:
Đến công ty như thường lệ. Thư ký đứng bên cạnh nói cho anh biết lịch
trình đã sắp xếp cho ngày hôm nay. Vừa nói được một nửa, đột nhiên vang lên ba
tiếng gõ cửa rất tùy ý. Dám gõ cửa trước mặt anh như vậy cũng chỉ có một người, bởi vậy Lê Chất cũng không cần đoán là ai, cũng không ngẩng đầu lên nói một
tiếng: "Vào đi." Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra, tiếp the0 truyền đến một giọng nam vang dội: "Cậu đúng là một chiến sĩ thi đua, sáng sớm tôi đến nhà cậu mà cũng không chặn
được cậu."
Lê Chất ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lâm Kim. Bọn họ biết nhau từ thế hệ của cha mẹ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng chỉ có đối phương
mới dám làm càn trước mặt anh như vậy.
"Tìm tôi làm gì?" Lê Chất ngẩng đầy lên hỏi. Lâm Kim không nói gì, nhìn thoáng qua thư ký bên cạnh vẫn đang chuẩn bị tiếp tục đọc lịch
trình. Lê Chất hiểu rõ gật đầu, đưa mắt ra hiệu với
thư ký.
Thư ký lập tức ngầm hiểu đi ra ngoài.
Chờ đến khi văn phòng không còn ai, lúc này Lâm Kim mới đi tới ngồi xuống đối diện anh, cánh tay tuy tiện khoát lên bàn làm việc của Lê Chất, ung dung nói với anh: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây xảy ra một chuyện
thú vị, tới nói với cậu một chút." "Chuyện gì?" Lê Chất vừa nói, vừa tiếp tục cúi
đầy nhìn văn kiện trong tay. Lâm Kim nhìn điệu bộ thờ ơ của anh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau, cười tủm tỉm nhìn anh: "Cậu không tò mò
thật à? Chuyện này có liên quan đến nhà họ
Phó."
Lê Chất nghe được mấy chữ "nhà họ Phó", sắc mặt cuối cùng có chút thay đổi, ánh mắt lúc này mới rời khỏi văn kiện trước mặt, ngẩng đầy nhìn về phía anh ấy: "Nhà họ Phó làm gì
rồi?" "Chậc." Lâm Kim nhìn thấy phản ứng của anh, không khỏi cảm thán nói: "Chăng phải cậu không tò mò hả? Sao khi có chuyện liên quan đến nhóc xinh đẹp trên đầy quả tim của cậu thì
thái độ quay ngoắt thế?" Lê Chất nghe vậy đặt bút máy trong tay xuống, cả người dựa về phía sau, thản nhiên nói: "Cậu
còn nói nhảm nữa?"
"Ok, tôi không nói đủa nữa" Lâm Kim thấn
thế cũng nghiêm mặt, vội vàng tiếp tục nói: "Cách đây không lâu chẳng phải có một dự án đấu thầu đó sao, quy mô còn rất lớn, cậu cũng biết chúng tôi có người ở Cục giám sát đấu
thầu, cho nên nghe được chút tin tức."
"Tin tức gì? "Lê Chất thản nhiên hỏi. "Nhà họ Phó cũng đâú thầu, Phó Trầm Trạch
chủ trì."
"Chỉ chuyện này?" Lê Chất hơi cau mày, đương nhiên không tin anh ấy đến đây chỉ vì nói
chuyện này cho mình. "Đương nhiên là không rồi." Sự trêu cợt trong mắt Lâm Kim càng sâu hơn, cơ thể lại nghiêng về phía trước thêm một chút: "Phó Trầm Trạch
liên lạc với người ta..." Tất cả mọi người đều là người làm ăn, ý tứ của
những lời này không cần nói cũng hiếu. Lê Chất nghe vậy trầm ngâm một lát, lúc này
mới không nhanh không chậm nói: "Nếu bị Cục giám sát phát hiện, chắc hẳn không ít hơn
ba năm." "Đúng vậy, tôi đang thu thập chứng cứ, phỏng chừng cũng sắp đủ rồi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là xem lão già nhà họ Phó đó bỏ
ai?" Ánh mắt Lê Chất thản nhiên: "Dự án này không liên quan đến Tiểu Thu, bỏ ai cũng không bỏ
được tới trên người em ấy." "Đúng là như thế thật... Có điều cũng không biết lão già nhà họ Phó đó mấy năm nay dạy như thế nào, chỉ có mấy đứa con như vậy, từng người từng người đều vi phạm pháp luật, đương nhiên, ngoại trừ nhóc xinh đẹp đó của
cậu." Lê Chất nhướng mày nhìn anh ấy một cái,
không nói gì.
- Pho sương Tr it hả hở rh hông hi còn lại mỗi yến Thu. Nghĩ tới đây, tôi thật sự là có chút mong chờ lão già nhà họ Phó đó sẽ cảm thấy thế nào, mấy đứa con hết mực bồi dưỡng đứa này hỏng bét hơn đứa kia, còn đứa bị bỏ mặc trái lại không hề thua kém. Cậu nói xem,
ông ta sẽ hối hận không?" Lê Chất nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đã trả
lời: "Đương nhiên là không." "Có điều." Lê Chất nói, đột nhiên ngẩng đầy lên: "Sớm muộn gì ông ta cũng phải trả giá đắt
cho tất cả những gì đã làm." Lâm Kim cười cọt, ngón tay gó gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía điện thoại Lê Chất để ở trên bàn: "Co hội tốt đấy, còn không nhanh nói
tin mừng này với nhóc xinh đẹp của cậu đi.
Cậu bé đáng thương, rõ ràng là con ruột nhưng lại rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi nhà, khắc là
cậu ấy sẽ rất vui khi nhà họ Phó xong đời." Lê Chất không trả lời, chỉ lạnh nhạt đáp: "Giữ
cái tâm của cậu lại đi." Lâm Kim vừa nghe thế, bĩu môi: "Con người cậu thật đúng là không có lương tâm, nếu không phải tôi thấy cậu đề ý nhóc xinh đẹp như vậy, tôi mới lười đi hỏi thăm chuyện của nhà họ Phó, tôi thật sự là mắc nợ nên mới để ý
khắp nơi giúp cậu."
nhóc này nghe được tiếng lòng hả? "Tại sao em nói thế?" Yến Thu cố gắng giả bộ không hề có chút chột dạ nào, trên mặt chỉ lộ ra
chút tò mò. Cô bé vẫn chưa nhận ra được gì, chỉ vừa uống cà phê vừa nói: "Anh, không phải anh là đệ tử của ông cụ Lê sao? Còn đàm phán hợp tác với nhà họ Lê, cho nên hiện tại quan hệ giữa anh và tiên sinh đó của nhà họ Lê chắc hẳn rất tốt
nhỉ."
"Cũng tạm." Yến Thu bình tĩnh trả lời. "Vậy thì đúng rồi, cho nên anh ấy sắp đính hôn,
chắc là anh sẽ rất vui rồi?" Câu này vừa nói ra, rất lâu sau Yến Thu cũng không nghe rõ cô bé đang nói gì, chỉ có thể
nhìn thấy môi cô bé đóng mở. Lỗ tai như thế đột nhiên mất thính giác, thế giới xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ duy nhất có thể nghe thấy chữ "Đính hôn" đó liên tục lặp đi
lặp lại.
Lê tiên sinh sắp đính hôn sao?
(77 Yến Thu không nói nên lời rốt cuộc cảm giác trong lòng là gì. Thật ra tối hôm qua rõ ràng cậu đã bày hết thảy mọi chuyện ra trước mắt để phân tích rõ ràng, cậu cũng biết giữa bọn họ
hoàn toàn không có khả năng nào.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Lê Chất sẽ có bạn đời môn đăng hộ đối, và sẽ có những đứa con đáng yêu, vợ chồng ân ái, gia
đình hòa thuận, hạnh phúc trải qua cả đời này. Rõ ràng cậu đã biết từ lâu, nhưng tại sao vẫn
cảm thấy đáy lòng đau như bị kim đâm. "Anh Yến, anh không sao chứ? Sao sắc mặt' đột nhiên kho" coi như vậy?" Cô bé bị vẻ mặt
thay đổi của cậu làm cho sợ hết hồn. Rõ ràng mới vừa rồi mặt mày còn rạng rỡ, thế nhưng vì sao chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi,
trên mặt cậu đã hOàn toàn tái nhợt. "Không có việc gì." Yến Thu tránh né ánh mắt
cô bé nhìn về phía máy tính, tiếp tục gõ chữ.
Kỳ thật cậu cũng không biết mình đang gõ gì nữa, nhưng động tác này ít nhất có thể làm cho
cậu không đến mức càng chật vật hơn.
"Anh ấy... sắp đính hôn với ai vậy?" Ánh mắt Yến Thu không chớp mắt nhìn vào máy tính,
cũng không quay đầy hỏi. Cô bé bị trạng thái của cậu làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn vội vàng trả lời: "Nghe nói là con gái lớn nhà họ Thủy. Em cũng ăn dưa thôi,
cũng không biết có thật không. Nghe nói hai người họ đã được cha mẹ định thông gia từ nhỏ, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, còn
rất ngọt ngào." "Như vậy à." Yến Thu nói xong, bưng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau khi uống xong mới nhớ tới đây nước qua đêm từ hôm qua,
đã lạnh. "Khi nào bọn họ đính hôn vậy?" Yến Thu đặt ly xuống, nhìn mặt nước hơi lay động trong ly,
tiếp tục hỏi.
"Không biết nữa, em đọc trên tạp chí viết, có lẽ là sắp rồi, hai người bọn họ tuổi cũng không
còn nhỏ, hơn nữa nghe nói con gái lớn nhà họ Thủy đã chờ Lê tiên sinh rất nhiều năm, chắc là không chờ được nữa. Nhưng mà cũng đúng thôi, phụ nữ sao có thể so sánh với đàn ông
được. Thanh xuân cũng chỉ có mấy năm thôi, nhưng mà cô Thủy đó là người đẹp đó! Không
biết sao Lê tiên sinh nhịn được? Anh, anh đã
gặp Lê tiên sinh chưa?" Yến Thu nghe những lời cô bé nói, hoảng hốt hồi lâu mới phản ứng lại câu hỏi của cô bé, lúc
này mới trả lời: "'Anh gặp rồi." "Vậy anh ấy là người như thế nào? Có thể làm
cho cô Thủy chờ nhiều năm như vậy?" Yến Thu nghe vậy, ngón tay cứ thế cứng đờ trên bàn phím, làm thế nào cũng không ấn
xuống được, trước mắt một mảnh trắng xóa. Tất cả hình ảnh từ khi bọn họ quen biết đến nay
(b)ắt đầy lần lượt hiện lên trong đầy cậu.
"Anh ấy.." Yến Thu cố gắng khống chế tốt cảm xúc, quay người lại, nở nụ cười với cô bé: "Là người tốt nhất anh từng gặp, nhất định rất xứng
đôi với cô Thủy." Cô bé cảm thấy vẻ mặt của cậu có hơi là lạ, nhưng Yến Thu đã nói như ậy rồi nên cô bé
cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là nhớ tới nụ cười trên mặt' Yến Thu lúc
mới tới buổi sáng, vẫn không nhịn được hỏi: "Cho nên anh Yến, sáng nay anh đúng là vì chuyện Lê tiên sinh đính hôn nên vui hả? Quan
hệ giữa các anh tốt như vậy sao?" Yến Thu không nhìn cô bé, chỉ có thể đưa tay lên nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ như
đang nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. "Ừ." Những chỗ lồi sắc bén trên mặt dây chuyền điêu khắc bằng gỗ đâm sâu vào trong lòng bàn tay, Yến Thu lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn thấu tim, nhưng cậu vẫn cố
gắng nặn ra một nụ cười. "Cho nên có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc,
anh rất vui."
Tuy rằng bởi vì chuyện hiểu lầm "Xin lỗi" đêm qua, Lê Chất gần hừng đông mới ngủ, nhưng sáng hôm sau dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh
học, anh vẫn mở mắt đúng giờ:
Đến công ty như thường lệ. Thư ký đứng bên cạnh nói cho anh biết lịch
trình đã sắp xếp cho ngày hôm nay. Vừa nói được một nửa, đột nhiên vang lên ba
tiếng gõ cửa rất tùy ý. Dám gõ cửa trước mặt anh như vậy cũng chỉ có một người, bởi vậy Lê Chất cũng không cần đoán là ai, cũng không ngẩng đầu lên nói một
tiếng: "Vào đi." Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra, tiếp the0 truyền đến một giọng nam vang dội: "Cậu đúng là một chiến sĩ thi đua, sáng sớm tôi đến nhà cậu mà cũng không chặn
được cậu."
Lê Chất ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lâm Kim. Bọn họ biết nhau từ thế hệ của cha mẹ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng chỉ có đối phương
mới dám làm càn trước mặt anh như vậy.
"Tìm tôi làm gì?" Lê Chất ngẩng đầy lên hỏi. Lâm Kim không nói gì, nhìn thoáng qua thư ký bên cạnh vẫn đang chuẩn bị tiếp tục đọc lịch
trình. Lê Chất hiểu rõ gật đầu, đưa mắt ra hiệu với
thư ký.
Thư ký lập tức ngầm hiểu đi ra ngoài.
Chờ đến khi văn phòng không còn ai, lúc này Lâm Kim mới đi tới ngồi xuống đối diện anh, cánh tay tuy tiện khoát lên bàn làm việc của Lê Chất, ung dung nói với anh: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây xảy ra một chuyện
thú vị, tới nói với cậu một chút." "Chuyện gì?" Lê Chất vừa nói, vừa tiếp tục cúi
đầy nhìn văn kiện trong tay. Lâm Kim nhìn điệu bộ thờ ơ của anh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau, cười tủm tỉm nhìn anh: "Cậu không tò mò
thật à? Chuyện này có liên quan đến nhà họ
Phó."
Lê Chất nghe được mấy chữ "nhà họ Phó", sắc mặt cuối cùng có chút thay đổi, ánh mắt lúc này mới rời khỏi văn kiện trước mặt, ngẩng đầy nhìn về phía anh ấy: "Nhà họ Phó làm gì
rồi?" "Chậc." Lâm Kim nhìn thấy phản ứng của anh, không khỏi cảm thán nói: "Chăng phải cậu không tò mò hả? Sao khi có chuyện liên quan đến nhóc xinh đẹp trên đầy quả tim của cậu thì
thái độ quay ngoắt thế?" Lê Chất nghe vậy đặt bút máy trong tay xuống, cả người dựa về phía sau, thản nhiên nói: "Cậu
còn nói nhảm nữa?"
"Ok, tôi không nói đủa nữa" Lâm Kim thấn
thế cũng nghiêm mặt, vội vàng tiếp tục nói: "Cách đây không lâu chẳng phải có một dự án đấu thầu đó sao, quy mô còn rất lớn, cậu cũng biết chúng tôi có người ở Cục giám sát đấu
thầu, cho nên nghe được chút tin tức."
"Tin tức gì? "Lê Chất thản nhiên hỏi. "Nhà họ Phó cũng đâú thầu, Phó Trầm Trạch
chủ trì."
"Chỉ chuyện này?" Lê Chất hơi cau mày, đương nhiên không tin anh ấy đến đây chỉ vì nói
chuyện này cho mình. "Đương nhiên là không rồi." Sự trêu cợt trong mắt Lâm Kim càng sâu hơn, cơ thể lại nghiêng về phía trước thêm một chút: "Phó Trầm Trạch
liên lạc với người ta..." Tất cả mọi người đều là người làm ăn, ý tứ của
những lời này không cần nói cũng hiếu. Lê Chất nghe vậy trầm ngâm một lát, lúc này
mới không nhanh không chậm nói: "Nếu bị Cục giám sát phát hiện, chắc hẳn không ít hơn
ba năm." "Đúng vậy, tôi đang thu thập chứng cứ, phỏng chừng cũng sắp đủ rồi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là xem lão già nhà họ Phó đó bỏ
ai?" Ánh mắt Lê Chất thản nhiên: "Dự án này không liên quan đến Tiểu Thu, bỏ ai cũng không bỏ
được tới trên người em ấy." "Đúng là như thế thật... Có điều cũng không biết lão già nhà họ Phó đó mấy năm nay dạy như thế nào, chỉ có mấy đứa con như vậy, từng người từng người đều vi phạm pháp luật, đương nhiên, ngoại trừ nhóc xinh đẹp đó của
cậu." Lê Chất nhướng mày nhìn anh ấy một cái,
không nói gì.
- Pho sương Tr it hả hở rh hông hi còn lại mỗi yến Thu. Nghĩ tới đây, tôi thật sự là có chút mong chờ lão già nhà họ Phó đó sẽ cảm thấy thế nào, mấy đứa con hết mực bồi dưỡng đứa này hỏng bét hơn đứa kia, còn đứa bị bỏ mặc trái lại không hề thua kém. Cậu nói xem,
ông ta sẽ hối hận không?" Lê Chất nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đã trả
lời: "Đương nhiên là không." "Có điều." Lê Chất nói, đột nhiên ngẩng đầy lên: "Sớm muộn gì ông ta cũng phải trả giá đắt
cho tất cả những gì đã làm." Lâm Kim cười cọt, ngón tay gó gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía điện thoại Lê Chất để ở trên bàn: "Co hội tốt đấy, còn không nhanh nói
tin mừng này với nhóc xinh đẹp của cậu đi.
Cậu bé đáng thương, rõ ràng là con ruột nhưng lại rơi vào kết cục bị đuổi ra khỏi nhà, khắc là
cậu ấy sẽ rất vui khi nhà họ Phó xong đời." Lê Chất không trả lời, chỉ lạnh nhạt đáp: "Giữ
cái tâm của cậu lại đi." Lâm Kim vừa nghe thế, bĩu môi: "Con người cậu thật đúng là không có lương tâm, nếu không phải tôi thấy cậu đề ý nhóc xinh đẹp như vậy, tôi mới lười đi hỏi thăm chuyện của nhà họ Phó, tôi thật sự là mắc nợ nên mới để ý
khắp nơi giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất