Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 79
Chuyện nên đến thì sẽ đến, cho dù có chạy trốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm cho
anh ta trở thành trò cười lớn hơn mà thôi. Huống chi anh ta cũng không có ý định chạy
trốn. Trong đầy anh ta lướt qua những chuyện tiếp theo có thể xảy ra, chẳng qua là sự việc bị vạch
trần, đấu thầu thất bại, anh ta bị (b)ắt, nhà họ Phó rơi vào bê bối, Yến Thu nắm quyền thành công, nghĩ như thế nào cũng đều là con đường
chết. Lần này anh ta thua quá triệt để, hOàn toàn
không có khả năng trở mình. Xưa nay anh ta đều là con cưng của trời, thật sự không thể nào chấp nhận chính mình rơi vào
kết cục phải ngồi tù. Hơn nữa cho dù anh ta thật sự ngồi tù ba năm, lúc trở lại chắc chắn mọi thứ đã chậm. Ba năm là quá dài, đủ để cho Yến Thu thay thế hOàn
toàn được anh ta. Thế nhưng dựa vào đâu? Anh ta thật sự không
cam lòng.
Anh ta nỗ lực vất vả nhiều năm như vậy, dựa
vào đâu tất cả đều vì làm áo cưới* cho Yến
Thu?
(*)ý nói để bé Thu được hưởng lợi.
Anh ta thật sự không cam lòng.
Bầu trời hôm nay trong xanh, trong vắt như nước, mặt trời cũng tre0 cao, thế nhưng khi ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người Phó Trầm Trạch, anh ta lại không cảm nhận được chút ấm
áp nào. Gánh nặng cùng trách nhiều năm như vậy đột nhiên bị gỡ khỏi người anh ta, cả người anh ta
dường như thoắt cái trống rỗng. Anh ta chỉ the0 thói quen bình thường móc ra chìa kho"a xe, đi xuống bãi đỗ xe của công ty, tìm được xe của mình rồi mở cửa ngồi vào, sau đó chạy không mục đích về phía nhà giam ở
ngoại thành.
Nơi đó cũng là nơi giam giữ Phó Sương Trì. Sau khi Phó Sương Trì bị giam giữ, Phó Trầm
Trạch chỉ đến thăm một lần.
Sau đó, chỉ khi nào anh ta gặp phải chuyện không thể quyết định thì mới lái xe đến đây, cách một con đường, từ xa nhìn vào nhà giam cách đó không xa, ngồi ở chỗ này hồi lâu, sau
đó đưa ra quyết định. Anh ta biết Phó Sương Trì phạm phải tội rất nặng, nhưng dường như chỉ có ở bên cạnh cậu ta, thì bản thân anh ta mới có thể có được chút
yên bình. Hôm nay cũng giống như vậy, anh ta ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc
khác. Trong đầy không khống chế được nhớ lại rất
nhiều chuyện trước kia của bọn họ. Phó Kiến Đình và Lục Nhuyễn lúc còn trẻ đều bận rộn, dốc sức tập trung vào công việc, không có thời gian chăm sóc anh ta, càng
không có thời gian chăm sóc Phó Sương Trì. Cho nên Phó Sương Trì sinh ra không lâu đã bị
ném cho bà nội, năm sáu tuổi mới đón về.
Phó Trầm Trạch vẫn nhớ rõ bộ dạng của Phó Sương Trì khi nhìn thấy vào lần đầu tiên, một cục nhăn nhăn nhe0 nhe0, nằm ở trong xe đẩy
em bé.
Thật ra thì chẳng hề đẹp tí nào, nhưng Phó Trầm Trạch lại rất thích, vươn ngón tay cẩn thận chạm vào khuôn mặt mềm mại của bé con, sau đó vui mừng ngấng đầy lên nói với
Lục Nhuyễn: "Đây là em trai con!" Sau đó Phó Sương Trì lớn lên ở nhà cũ, Phó
Trầm Trạch cũng phải đi học, nhưng mỗi tuần Phó Trầm Trạch đều dành thời gian chạy về
nhà cũ thăm bé con. Anh ta theo dõi từ khi Phó Sương Trì ê a học chữ, cho đến khi có thể ngồi, rồi tới khi bé con
có thế chạy nhảy. Từ đó trở đi, phía sau anh ta có thêm một cái
bánh bao sữa, đi đâu cũng bám theo anh ta. Phó Trầm Trạch rất thích loại cảm giác có
người phía sau này.
Sau đó một đoạn thời gian rất dài, thế giới của
Phó Trầm Trạch chỉ có một mình Phó Sương Trì, cho nên anh ta cũng đã quen chuyện gì
cũng chỉ nói với Phó Sương Trì. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không giấu nhau điều gì, Phó Sương Trì vẫn ngủ chung với anh ta cho đến năm mười hai tuổi mới bị Lục Nhuyễn cưỡng ép trở lại phòng mình. Cho nên có lẽ Phó Trầm Trạch cũng hiếu được vì sao sau khi biết bọn họ không chung dòng
máu thì mình lại thay đổi tâm tư với Phó Sương
Trì. Không có ai sẽ không yêu hoa hồng mà chính
mình đã chăm sóc cẩn thận từ nhỏ. Cho nên Phó Trầm Trạch không có cách nào
không yêu em ấy. Thật ra anh ta cũng biết lần này Phó Sương Trì hoang đường đến mức nào, bởi vậy cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật em ấy bị phạt mười năm
tù. Em ấy nên chịu một vài thất bại thì mới có thể trưởng thành tốt hơn, mười năm này là sự
trừng phạt em ấy đáng phải nhận. Nhưng mười năm sau, Phó Trầm Trạch anh ta
vẫn sẽ đích thân tới đón em ấy về nhà. Khi đó hẳn là anh ta đã tiếp quản nhà họ Phó,
có năng lực bảo vệ em ấy cả đời.
Phó Trầm Trạch sẽ vì em ấy xây dựng một nhà
kính, nuông chiều hoa hồng của mình.
Thế nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa. Phó Kiến Đình từ nhỏ đến lớn yêu cầu nghiêm
khắc với anh ta nhất. Ông ấy nói: "Con là anh cả, tương lai con phải
gánh vác cái nhà này." Cho nên Phó Trầm Trạch từ nhỏ đến lớn chưa
từng thi hạng hai bao giờ. Anh ta luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Anh ta
chưa bao giờ thất bại.
Bởi vậy Phó Trầm Trạch biết mình hOàn toàn
không thể chấp nhận kết cục ngồi tù này được. Anh ta không thể chấp nhận những kẻ không
bằng mình cười nhạo anh ta. Anh ta càng không thể chấp nhận, tâm huyết mình bỏ ra nhiều năm như vậy chắp tay dâng
lên cho người khác. Cho dù người đó là em trai ruột của anh ta đi
chăng nữa. Phó Trầm Trạch ngồi trong xe hút hết một bao thuốc, ánh mắt nhìn về phía nhà giam cách đó không xa, lặng lẽ nói lời tạm biệt với Phó
Sương Trì. Anh ta biết chuyện tiếp the0 một khi mình đã
làm, thì sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng vốn dĩ anh ta cũng đã không còn đường
nào có thể quay đầy lại. Thời gian vừa qua sáu giờ, Yến Thu ngay lập
tức đứng dậy (b)ắt đầy thu dọn đồ đạc.
Cô bé bàn bên cạnh thấy thế hỏi: "'Anh Yến,
sao hôm nay anh nóng vội thế?" "Anh có việc." Yến Thu vội vàng trả lời, sau đó
cầm lấy đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài.
Thậm chí cô bé còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Yến Thu cũng đã chạy đi chỉ còn lại một bóng
lưng. Cô bé thấy thế nở nụ cười, lẩm bẩm: "Chắc
chắn là đang yêu đương rồi." Yến Thu đi tới cửa thang máy, xuyên thấu qua cửa sổ ở hành lang lúc này mới phát hiện bên
ngoài lại đang mưa.
"Sao dạo này trời hay mưa như vậy?" Yến Thu có chút bất đắc dĩ thở dài, đành phải
quay người quay trở lại. Cậu nhớ trong văn phòng còn có một cái dù dự
phòng. Ai ngờ vừa đi tới cửa văn phòng đã (b)ắt gặp cô bé ngồi bàn bên cạnh bước ra từ bên trong,
cầm trên tay cái dù cậu đã cất trong ngăn kéo.
"May mà anh vẫn chưa đi..." Cô bé thấy thế thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi em thấy bên ngoài
đang mưa, nên chạy ngay ra đưa dù cho anh." Yến Thu đưa tay nhận lấy, nói câu cảm ơn với
cô bé. "Khách sáo gì chứ." Cô bé khoát tay áo, vẻ mặt thúc giục nói: "Hôm nay anh đi gấp như vậy, là
đi hẹn hò đúng không?" Yến Thu bị hỏi chợt khựng lại, có chút không biết nên trả lời như thế nào? Tuy rằng tối hôm qua Lê tiên sinh nói thích mình, nhưng vẫn
chưa xác định quan hệ thật sự giữa hai người. Thế nên Yến Thu cũng không chắc lắm bây giờ
bọn họ có tính là quan hệ yêu đương không?
Thế nhưng anh nói tối nay gặp nhau, chắc là
Muốn nói chuyện này đúng không? Cô bé thấy cậu lúng túng hồi lâu cũng không nói câu nào, trái lại lỗ tai đỏ lên, thì còn gì không hiểu nữa, sau đó chỉ tay ra hiệu với cậu, cười mỉm nói: "Anh Yến, em hiểu mà. Vậy em không làm lỡ anh nữa, anh đi nhanh đi. Cố lên!"
Yến Thu càng xấu hổ hơn khi cô bé nói thế, vô thức nắm chặt cây dù trong tay, vội vàng nói
tạm biệt với cô bé, rồi bước ra ngoài.
Vừa rồi ở trong văn phòng làm việc Yến Thu chỉ biết là bên ngoài có mưa, nhưng vừa bước ra cửa lớn của công ty mới biết mưa nặng hạt
đên mức nào. Những hạt mưa rơi gần như tạo thành những đường thẳng trong không trung không thể nào đứt đoạn, cả thành phố tựa như hòa vào trong
màn mưa dầm mịt mù.
Yến Thu thấy thế, không khỏi lo lắng, tối qua Lê Chất nói tan làm sẽ đến đón mình. Thế nhưng mưa lớn như thế, trên đường có khi nào
bị kẹt xe không?
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên re0 lên. Yến Thu vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên
là Lê Chất. "Lê tiên sinh." Yến Thu lập tức nhận điện
thoại.
Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng dịu dàng của Lê Chất: "Hôm nay trời mưa, không dễ lái xe lắm, lại còn kẹt xe nữa, mong em chờ
tôi một chút." "Hôm nay anh lái xe sao?" Yến Thu lập tức
nắm (b)ắt được từ mấu chốt. Đầu bên kia dường như truyền đến một tiếng
cười khẽ, tiếp the0 chợt nghe Lê Chất trả lời:
"Đúng, hôm nay tôi tự mình tới đón em." Lê tiên sinh đã đến đón cậu nhiều lần như vậy, nhưng lần nào đều là do tài xế lái xe, cậu chưa từng thấy Lê tiên sinh lái bao giờ, cho nên vẫn
cho rằng Lê tiên sinh không biết. Bởi vậy không khỏi lo lắng kỹ thuật lái xe của
anh: "Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận."
"Được." Lê Chất vui vẻ trả lời: "Lát nữa gặp."
"Ờm, lát nữa gặp'" Yến Thu cúp điện thoại, nhìn màn mưa ùn ùn
kéo đến càng thêm lo lắng. Mặc dù Phó thị có bãi đỗ xe ngầm, nhưng xe từ bên ngoài đến không thế vào được, cho nên mỗi lần Lê Chất đều chờ cậu ở giao lộ. Nhưng công ty bọn họ ngay ngã tư chính, hiện tại lại là giờ tan tầm, xe cộ bên này dày đặc nhất, hơn
nữa xế chiều hôm nay, đã chật như nêm cối. Lê tiên sinh đi lại đều có tài xế chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng không thường xuyên lái xe, Yến Thu sợ anh không quen, cho nên muốn đi về phía trước một chút, đổi ngã tư khác ít xe hơn
để đợi Lê Chất. Vì thế cậu gửi tin nhắn cho Lê Chất, sau đó mở
dù đi vào trong mưa. Hôm nay mưa rất lớn, bầu trời vốn vì thời tiết mà tối sầm đã phủ đầy mây đen, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt dù, giống như
tiếng trống của sấm sét.
anh ta trở thành trò cười lớn hơn mà thôi. Huống chi anh ta cũng không có ý định chạy
trốn. Trong đầy anh ta lướt qua những chuyện tiếp theo có thể xảy ra, chẳng qua là sự việc bị vạch
trần, đấu thầu thất bại, anh ta bị (b)ắt, nhà họ Phó rơi vào bê bối, Yến Thu nắm quyền thành công, nghĩ như thế nào cũng đều là con đường
chết. Lần này anh ta thua quá triệt để, hOàn toàn
không có khả năng trở mình. Xưa nay anh ta đều là con cưng của trời, thật sự không thể nào chấp nhận chính mình rơi vào
kết cục phải ngồi tù. Hơn nữa cho dù anh ta thật sự ngồi tù ba năm, lúc trở lại chắc chắn mọi thứ đã chậm. Ba năm là quá dài, đủ để cho Yến Thu thay thế hOàn
toàn được anh ta. Thế nhưng dựa vào đâu? Anh ta thật sự không
cam lòng.
Anh ta nỗ lực vất vả nhiều năm như vậy, dựa
vào đâu tất cả đều vì làm áo cưới* cho Yến
Thu?
(*)ý nói để bé Thu được hưởng lợi.
Anh ta thật sự không cam lòng.
Bầu trời hôm nay trong xanh, trong vắt như nước, mặt trời cũng tre0 cao, thế nhưng khi ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người Phó Trầm Trạch, anh ta lại không cảm nhận được chút ấm
áp nào. Gánh nặng cùng trách nhiều năm như vậy đột nhiên bị gỡ khỏi người anh ta, cả người anh ta
dường như thoắt cái trống rỗng. Anh ta chỉ the0 thói quen bình thường móc ra chìa kho"a xe, đi xuống bãi đỗ xe của công ty, tìm được xe của mình rồi mở cửa ngồi vào, sau đó chạy không mục đích về phía nhà giam ở
ngoại thành.
Nơi đó cũng là nơi giam giữ Phó Sương Trì. Sau khi Phó Sương Trì bị giam giữ, Phó Trầm
Trạch chỉ đến thăm một lần.
Sau đó, chỉ khi nào anh ta gặp phải chuyện không thể quyết định thì mới lái xe đến đây, cách một con đường, từ xa nhìn vào nhà giam cách đó không xa, ngồi ở chỗ này hồi lâu, sau
đó đưa ra quyết định. Anh ta biết Phó Sương Trì phạm phải tội rất nặng, nhưng dường như chỉ có ở bên cạnh cậu ta, thì bản thân anh ta mới có thể có được chút
yên bình. Hôm nay cũng giống như vậy, anh ta ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc
khác. Trong đầy không khống chế được nhớ lại rất
nhiều chuyện trước kia của bọn họ. Phó Kiến Đình và Lục Nhuyễn lúc còn trẻ đều bận rộn, dốc sức tập trung vào công việc, không có thời gian chăm sóc anh ta, càng
không có thời gian chăm sóc Phó Sương Trì. Cho nên Phó Sương Trì sinh ra không lâu đã bị
ném cho bà nội, năm sáu tuổi mới đón về.
Phó Trầm Trạch vẫn nhớ rõ bộ dạng của Phó Sương Trì khi nhìn thấy vào lần đầu tiên, một cục nhăn nhăn nhe0 nhe0, nằm ở trong xe đẩy
em bé.
Thật ra thì chẳng hề đẹp tí nào, nhưng Phó Trầm Trạch lại rất thích, vươn ngón tay cẩn thận chạm vào khuôn mặt mềm mại của bé con, sau đó vui mừng ngấng đầy lên nói với
Lục Nhuyễn: "Đây là em trai con!" Sau đó Phó Sương Trì lớn lên ở nhà cũ, Phó
Trầm Trạch cũng phải đi học, nhưng mỗi tuần Phó Trầm Trạch đều dành thời gian chạy về
nhà cũ thăm bé con. Anh ta theo dõi từ khi Phó Sương Trì ê a học chữ, cho đến khi có thể ngồi, rồi tới khi bé con
có thế chạy nhảy. Từ đó trở đi, phía sau anh ta có thêm một cái
bánh bao sữa, đi đâu cũng bám theo anh ta. Phó Trầm Trạch rất thích loại cảm giác có
người phía sau này.
Sau đó một đoạn thời gian rất dài, thế giới của
Phó Trầm Trạch chỉ có một mình Phó Sương Trì, cho nên anh ta cũng đã quen chuyện gì
cũng chỉ nói với Phó Sương Trì. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không giấu nhau điều gì, Phó Sương Trì vẫn ngủ chung với anh ta cho đến năm mười hai tuổi mới bị Lục Nhuyễn cưỡng ép trở lại phòng mình. Cho nên có lẽ Phó Trầm Trạch cũng hiếu được vì sao sau khi biết bọn họ không chung dòng
máu thì mình lại thay đổi tâm tư với Phó Sương
Trì. Không có ai sẽ không yêu hoa hồng mà chính
mình đã chăm sóc cẩn thận từ nhỏ. Cho nên Phó Trầm Trạch không có cách nào
không yêu em ấy. Thật ra anh ta cũng biết lần này Phó Sương Trì hoang đường đến mức nào, bởi vậy cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật em ấy bị phạt mười năm
tù. Em ấy nên chịu một vài thất bại thì mới có thể trưởng thành tốt hơn, mười năm này là sự
trừng phạt em ấy đáng phải nhận. Nhưng mười năm sau, Phó Trầm Trạch anh ta
vẫn sẽ đích thân tới đón em ấy về nhà. Khi đó hẳn là anh ta đã tiếp quản nhà họ Phó,
có năng lực bảo vệ em ấy cả đời.
Phó Trầm Trạch sẽ vì em ấy xây dựng một nhà
kính, nuông chiều hoa hồng của mình.
Thế nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa. Phó Kiến Đình từ nhỏ đến lớn yêu cầu nghiêm
khắc với anh ta nhất. Ông ấy nói: "Con là anh cả, tương lai con phải
gánh vác cái nhà này." Cho nên Phó Trầm Trạch từ nhỏ đến lớn chưa
từng thi hạng hai bao giờ. Anh ta luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Anh ta
chưa bao giờ thất bại.
Bởi vậy Phó Trầm Trạch biết mình hOàn toàn
không thể chấp nhận kết cục ngồi tù này được. Anh ta không thể chấp nhận những kẻ không
bằng mình cười nhạo anh ta. Anh ta càng không thể chấp nhận, tâm huyết mình bỏ ra nhiều năm như vậy chắp tay dâng
lên cho người khác. Cho dù người đó là em trai ruột của anh ta đi
chăng nữa. Phó Trầm Trạch ngồi trong xe hút hết một bao thuốc, ánh mắt nhìn về phía nhà giam cách đó không xa, lặng lẽ nói lời tạm biệt với Phó
Sương Trì. Anh ta biết chuyện tiếp the0 một khi mình đã
làm, thì sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng vốn dĩ anh ta cũng đã không còn đường
nào có thể quay đầy lại. Thời gian vừa qua sáu giờ, Yến Thu ngay lập
tức đứng dậy (b)ắt đầy thu dọn đồ đạc.
Cô bé bàn bên cạnh thấy thế hỏi: "'Anh Yến,
sao hôm nay anh nóng vội thế?" "Anh có việc." Yến Thu vội vàng trả lời, sau đó
cầm lấy đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài.
Thậm chí cô bé còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Yến Thu cũng đã chạy đi chỉ còn lại một bóng
lưng. Cô bé thấy thế nở nụ cười, lẩm bẩm: "Chắc
chắn là đang yêu đương rồi." Yến Thu đi tới cửa thang máy, xuyên thấu qua cửa sổ ở hành lang lúc này mới phát hiện bên
ngoài lại đang mưa.
"Sao dạo này trời hay mưa như vậy?" Yến Thu có chút bất đắc dĩ thở dài, đành phải
quay người quay trở lại. Cậu nhớ trong văn phòng còn có một cái dù dự
phòng. Ai ngờ vừa đi tới cửa văn phòng đã (b)ắt gặp cô bé ngồi bàn bên cạnh bước ra từ bên trong,
cầm trên tay cái dù cậu đã cất trong ngăn kéo.
"May mà anh vẫn chưa đi..." Cô bé thấy thế thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi em thấy bên ngoài
đang mưa, nên chạy ngay ra đưa dù cho anh." Yến Thu đưa tay nhận lấy, nói câu cảm ơn với
cô bé. "Khách sáo gì chứ." Cô bé khoát tay áo, vẻ mặt thúc giục nói: "Hôm nay anh đi gấp như vậy, là
đi hẹn hò đúng không?" Yến Thu bị hỏi chợt khựng lại, có chút không biết nên trả lời như thế nào? Tuy rằng tối hôm qua Lê tiên sinh nói thích mình, nhưng vẫn
chưa xác định quan hệ thật sự giữa hai người. Thế nên Yến Thu cũng không chắc lắm bây giờ
bọn họ có tính là quan hệ yêu đương không?
Thế nhưng anh nói tối nay gặp nhau, chắc là
Muốn nói chuyện này đúng không? Cô bé thấy cậu lúng túng hồi lâu cũng không nói câu nào, trái lại lỗ tai đỏ lên, thì còn gì không hiểu nữa, sau đó chỉ tay ra hiệu với cậu, cười mỉm nói: "Anh Yến, em hiểu mà. Vậy em không làm lỡ anh nữa, anh đi nhanh đi. Cố lên!"
Yến Thu càng xấu hổ hơn khi cô bé nói thế, vô thức nắm chặt cây dù trong tay, vội vàng nói
tạm biệt với cô bé, rồi bước ra ngoài.
Vừa rồi ở trong văn phòng làm việc Yến Thu chỉ biết là bên ngoài có mưa, nhưng vừa bước ra cửa lớn của công ty mới biết mưa nặng hạt
đên mức nào. Những hạt mưa rơi gần như tạo thành những đường thẳng trong không trung không thể nào đứt đoạn, cả thành phố tựa như hòa vào trong
màn mưa dầm mịt mù.
Yến Thu thấy thế, không khỏi lo lắng, tối qua Lê Chất nói tan làm sẽ đến đón mình. Thế nhưng mưa lớn như thế, trên đường có khi nào
bị kẹt xe không?
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên re0 lên. Yến Thu vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên
là Lê Chất. "Lê tiên sinh." Yến Thu lập tức nhận điện
thoại.
Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng dịu dàng của Lê Chất: "Hôm nay trời mưa, không dễ lái xe lắm, lại còn kẹt xe nữa, mong em chờ
tôi một chút." "Hôm nay anh lái xe sao?" Yến Thu lập tức
nắm (b)ắt được từ mấu chốt. Đầu bên kia dường như truyền đến một tiếng
cười khẽ, tiếp the0 chợt nghe Lê Chất trả lời:
"Đúng, hôm nay tôi tự mình tới đón em." Lê tiên sinh đã đến đón cậu nhiều lần như vậy, nhưng lần nào đều là do tài xế lái xe, cậu chưa từng thấy Lê tiên sinh lái bao giờ, cho nên vẫn
cho rằng Lê tiên sinh không biết. Bởi vậy không khỏi lo lắng kỹ thuật lái xe của
anh: "Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận."
"Được." Lê Chất vui vẻ trả lời: "Lát nữa gặp."
"Ờm, lát nữa gặp'" Yến Thu cúp điện thoại, nhìn màn mưa ùn ùn
kéo đến càng thêm lo lắng. Mặc dù Phó thị có bãi đỗ xe ngầm, nhưng xe từ bên ngoài đến không thế vào được, cho nên mỗi lần Lê Chất đều chờ cậu ở giao lộ. Nhưng công ty bọn họ ngay ngã tư chính, hiện tại lại là giờ tan tầm, xe cộ bên này dày đặc nhất, hơn
nữa xế chiều hôm nay, đã chật như nêm cối. Lê tiên sinh đi lại đều có tài xế chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng không thường xuyên lái xe, Yến Thu sợ anh không quen, cho nên muốn đi về phía trước một chút, đổi ngã tư khác ít xe hơn
để đợi Lê Chất. Vì thế cậu gửi tin nhắn cho Lê Chất, sau đó mở
dù đi vào trong mưa. Hôm nay mưa rất lớn, bầu trời vốn vì thời tiết mà tối sầm đã phủ đầy mây đen, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt dù, giống như
tiếng trống của sấm sét.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất