Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 82
Yến Thu biết được tin Phó Trầm Trạch chết qua
điện thoại. Căn cứ vào camera theo dõi của cảnh sát dọc theo đường đi, đêm đó sau khi anh ta rời khỏi hiện trường tai nạn xe, suốt đường đi tới bờ
sông phía Bắc thành phố. Hình ảnh cuối cùng được trích ra từ camera của
một cửa hàng bên bờ sông. Đêm đó mưa quá to, không có kinh doanh, cho nên ông chủ đã đóng cửa từ sớm, chỉ có camera
ở cửa ghi lại chân thật sự việc. Bởi vì lý do thời tiết, toàn bộ thành phố đều mờ ảo, hơn nữa khoảng cách quá xa, cho nên
hình ảnh trong camera cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn có thể rất dễ dàng nhận ra, đó là bóng lưng của Phó Trầm Trạch, anh ta vẫn không quay đầy lại, cứ như vậy từng bước một
bước vào trong nước sông lạnh giá. Đây là hình ảnh cuối cùng anh ta để lại trên thế
giới này.
Mãi đến ngày hôm sau thi thể của anh ta mới được phát hiện, lúc vớt lên đã bị ngâm đến
sưng phù lên không thể tả.
67 Trên người anh ta không tìm thấy bất cứ thông tin nào chứng minh thân phận của anh ta, nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào hình ảnh và trích xuất DNA, xác định thân phận của anh ta
trong cơ sở dữ liệu nhân khẩu.
Sau đó thông báo cho Phó Kiến Đình và Lục
Nhuyễn tới nhận thi thể. Có người nói khi Lục Nhuyễn nghe được tin tức ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó được đưa đến
bệnh viện. Phó Kiến Đình tóc bạc sau một đêm, một ngày
sau mới một mình đến nhận thi thể. Lúc Yến Thu nghe được những điều này trơng lòng cũng không có gợn sóng quá to lớn. Cậu
chỉ tò mò, ông nội có biết chuyện này không? Ông nội lớn tuổi như vậy, Yến Thu rất lo ông
không chịu nổi.
"Có chuyện gì vậy?" Lê Chất đang tựa vào giường làm việc, thấy Yến Thu lại đang thẫn
thờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Yến Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chẳng biết hồn mình bay lên mây từ lúc
nào. Cậu vội vàng hồi phục lại tinh thần, nhìn lướt qua Lê Chất, rồi lại vội vã nghiêng đầy dang
chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt của anh. Lần trước Lê Chất tỏ tình Yến Thu vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, thế nhưng cậu đe0 chiếc nhẫn đó dường như đã ngầm thừa nhận
hai người ở bên nhau. Chỉ là cách thức ở chung giữa bọn họ vẫn không có gì thay đối, thậm chí càng thận trọng
hơn so với ban đầy. "Không có gì." Yến Thu đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi thứ nên vô thức tránh ánh
mắt của Lê Chất, cố gắng che giấu điều này. Nhưng cậu vừa mới dứt lời, đã đối diện với đôi mắt của Lê Chất, trong đó là sự sáng tỏ hết mọi
chuyện.
Yến Thu biết, những chuyện này của nhà họ
Phó chắc chắn anh cũng đã biết. Cậu biết mình không gạt được, thở dài, thẳng thắn nói ra tất cả: "Là chuyện của Phó Trầm Trạch, em không ngờ anh ta sẽ dùng cách cực đoan như vậy. Em còn muốn hỏi anh ta một
chút..." "Hỏi anh ta chuyện gì?" Lê Chất không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, chỉ đúng lúc đáp lại, để
cậu tiếp tục nói. "Hỏi anh ta..." Yến Thu nói tới đây, đột nhiên cười khổ một cái. Những chuyện trong hai đời đan xen trong đầy cậu, thật ra tất cả đã để lại
dấu vết từ lâu.
Còn điều gì cần phải hỏi nữa đây? "Không có gì hay để hỏi, đó là báo ứng của anh
ta." "Ừ." Lê Chất nói xong, nhớ lại chuyện tối hôm
đó, đôi mắt tối sầm lại. Ngày đó anh vừa chạy tới vị trí của Yến Thu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang lao
thẳng về phía Yến Thu.
Mục đích của kẻ đó thật sự quá rõ ràng, với tốc
độ như vậy là muốn đưa Yến Thu vào chỗ chết. Đã rất nhiều năm Lê Chất không biết sợ hãi là cảm giác như thế nào, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi đó anh đã hOàn toàn nếm trải
được. Từ nhỏ cha đã nói với anh: "Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm*" anh là người đứng đầu tương lai của nhà họ Lê, bất cứ lúc
nào cũng phải bảo vệ chính mình trước tiên. *Đây là một câu nói xuất phát từ Mạnh Tử, nói về đạo lý làm người. Nghĩa đen là người sáng
suốt nên biết tránh xa nguy hiểm.
Mấy năm nay anh cũng làm như vậy. Nhưng khoảnh khắc đó, hết thảy quy huấn giáo dục khắc sâu trong lòng từ nhỏ đến lớn toàn bộ
đều bị ném ra sau đầy. Anh không chút nghĩ ngợi đạp ngay chân ga, lốp xe ma sát với mặt đất, động cơ gầm lên,
trong lòng dâng lên một cơn đau nhói, nhưng
Lê Chất vẫn tông vào.
Nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó, trong lòng Lê
Chất vẫn còn sợ hãi. "Đúng là anh ta đã chọn hình thức yên lặng, thế
nhưng thật sự là.." Lê Chất sợ dọa đến Yến Thu, bở vậy vẫn không nói hết câu, nuốt mấy chữ "còn dễ dàng cho
anh ta quá" vào lại. "Nhưng em vẫn chưa nghĩ được tại sao anh ta đột nhiên làm như vậy?" Yến Thu hơi mờ mịt
hỏi. Cậu nhớ buổi sáng hôm đó bọn họ còn gặp nhau trong thang máy của công ty, trông bộ
dạng Phó Trầm Trạch vẫn tràn đầy tham vọng,
Muốn cạnh tranh cao thấp với cậu. Thế nào mà buổi tối lại đột nhiên phát điên
đâm xe?
Lê Chất nghe thế, kiên nhẫn giải thích với cậu:
"Cách đây không lâu có một dự án đấu thầu, Phó thị có tham gia đấu thầu, anh ta là người phụ trách dự án. Trong quá trình đấu thầu sử dụng chút thủ đoạn, sau đó bị phát hiện, Cục giám sát đã thu thập xong chứng cứ, bước tiếp
theo là đưa anh ta ngồi tù."
"Ngồi tù?" Yến Thu ngạc nhiên nói. "Ừ, vốn là ba năm, nhưng cộng thêm chuyện tối qua thì không chắc, đáng ra anh ta phải ở
trơng đó cả đời, đáng tiếc." Lời giải thích này vừa nghe qua thì có hơi thái quá, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng rất phù hợp với tính cách của Phó Trầm
Trạch. Con người anh ta kiêu căng tự mãn như vậy,
chẳng thà chết đi còn hơn phải ngồi tù.
Có điều khi liên tưởng đến chuyện tối hôm qua, Yến Thu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nào khi Phó Trầm Trạch biết chuyện của mình bị lộ đã ôm
quyết tâm liều chết.
Thế nên mới đột nhiên lái xe tông cậu.
Anh ta muốn kéo mình chết chung? Suy nghĩ này vừa mới nhảy ra, Yến Thu bỗng
dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như tối hôm qua Lê tiên sinh không chạy tới kịp thời, bây giờ chẳng phải cậu cũng đã trở
thành một bộ thi thể ư? Dường như Lê Chất nhận ra cậu bất thường,
động viên nói: "Không sao rồi." "Cho dù anh ta đã chết, nhưng cũng phải trả giá
đắt."
"Trả giá gì?" Yến Thu quay đầy sang nhìn Lê
Chất. "Anh ta đã chết, nhưng vụ án này vẫn chưa kết
thúc."
"Những ngày gần đây, con trai cả của Phó thị - Phó Trầm Trạch dính líu sâu đến bê bối đâu thầu trái phép và cố ý giết người. Có thông tin cho rằng anh ta từng hối lộ trơng vụ đâu thầu
dự án xây dựng đô thị..."
Phó Kiến Đình nghe thế, tắt điện thoại di động, sau đó lấy ra một lọ thuốc hạ huyết áp mới kê
đơn cho vào miệng. Tài xế phía trước nhìn thấy thế, lập tức đưa cho ông ta một chai nước nhưng Phó Kiến Đình lắc
đầu ngửa đầy lên nuốt xuống. Kể từ khi nhận được tin Phó Trầm Trạch qua
đời, Phó Kiến Đình không có lúc nào rảnh rỗi.
Lục Nhuyễn vừa nghe thấy tin này đã ngất xỉu, Phó Kiến Đình đưa bà ta vào bệnh viện, vất vả sắp xếp thỏa đáng, chính ông ta cũng không
khỏe theo. Nhưng ông ta không có tâm tư nào để đi kiểm tra, nên uống một ít thuốc hoạt huyết tim* hiệu
quả cấp tốc rồi đến đồn cảnh sát. *Hay còn gọi là Tốc hiệu cứu tâm hOàn, có công năng Hành khí hoạt huyết, trừ nghẽn giảm đau, tăng thêm lưu lượng máu cho động mạch vành, xoa dịu chứng đau thắt ngực. Dùng cho bệnh động mạch vành, chứng đau thắt ngực
loại khí ứ, máu tắc.
Sau đó ở trong nhà xác nhìn thấy thi thể của
Phó Trầm Trạch.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước trên
đường tới đây, nhưng khi mở tấm vải trắng ra, Phó Kiến Đình vẫn cảm thấy trong lòng đau
nhói, suýt chút nữa khuyu xuống. Đứng bên cạnh ông ta là một nhóm cảnh sát, và
một vài người thân thích. Thế nên Phó Kiến Đình không muốn biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng ngay giây phút đó, ông ta phát hiện mình hOàn toàn không khống chế
được bản thân.
Đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa rơi nước mắt Ngay cả ông ta cũng không nhớ rõ.
Nhưng ngày hôm đó trong nhà xác, ông ta cầm cánh tay lạnh lẽo của Phó Trầm Trạch nước mắt
đầy mặt, khoóc đến mức không kiềm chế được.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như thế chứ?
Tại sao?"
"Trầm Trạch, rốt cuộc là tại sao?" Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, nhưng chẳng
ai trả lời những câu hỏi của ông ta.
Ông ta biết mình nên lấy ra phong thái của người chủ của gia đình, không thể hoảng hốt, không thế hoảng loạn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Trầm Trạch bị đẩy vào hỏa táng, ông
ta đơn giản lại trở thành một người cha. Làm sao cũng không chịu để cho những người
đó đẩy Phó Trầm Trạch đi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là tại sao
chứ? Hệ thống ngôn ngữ của ông ta giống như mất đi
tác dụng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu này.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao một đứa con lớn như vậy, cuối cùng chỉ
còn lại một hũ tro cốt? Lục Nhuyễn vẫn còn ở bệnh viện, mỗi lần tỉnh lại đều muốn tìm Phó Trầm Trạch, Phó Kiến Đình sợ bà ta lại chịu kíCh thíCh, thế nên chỉ
có thể để bác sĩ trấn an bà ta trước.
Một mình ông ta xử lý tang sự của Phó Trầm Trạch.
Thế nhưng khi tang sự xử lý được một nửa, người của Cục giám sát đấu thầu lại tìm tới
cửa. Bọn họ nói cho Phó Kiến Đình, Phó Trầm Trạch bị tình nghi vi phạm quy định đâu thầu, tuy rằng người đã không còn, nhưng vụ án vẫn
phải tiếp tục xử lý. Phó Kiến Đình còn chưa kịp phản ứng, đồn cảnh sát lại tìm tới, nói Phó Trầm Trạch bị tình nghi cố ý giết người, cũng cho ông ta xem một
đoạn vide0.
Đó là một đoạn vide0 an ninh. Phó Kiến Đình nhìn thoáng qua một cái đã
nhận ra đó là xe của Phó Trầm Trạch.
Xe của con trai cả đang đâm về phía con trai
thứ của ông ta.
điện thoại. Căn cứ vào camera theo dõi của cảnh sát dọc theo đường đi, đêm đó sau khi anh ta rời khỏi hiện trường tai nạn xe, suốt đường đi tới bờ
sông phía Bắc thành phố. Hình ảnh cuối cùng được trích ra từ camera của
một cửa hàng bên bờ sông. Đêm đó mưa quá to, không có kinh doanh, cho nên ông chủ đã đóng cửa từ sớm, chỉ có camera
ở cửa ghi lại chân thật sự việc. Bởi vì lý do thời tiết, toàn bộ thành phố đều mờ ảo, hơn nữa khoảng cách quá xa, cho nên
hình ảnh trong camera cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn có thể rất dễ dàng nhận ra, đó là bóng lưng của Phó Trầm Trạch, anh ta vẫn không quay đầy lại, cứ như vậy từng bước một
bước vào trong nước sông lạnh giá. Đây là hình ảnh cuối cùng anh ta để lại trên thế
giới này.
Mãi đến ngày hôm sau thi thể của anh ta mới được phát hiện, lúc vớt lên đã bị ngâm đến
sưng phù lên không thể tả.
67 Trên người anh ta không tìm thấy bất cứ thông tin nào chứng minh thân phận của anh ta, nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào hình ảnh và trích xuất DNA, xác định thân phận của anh ta
trong cơ sở dữ liệu nhân khẩu.
Sau đó thông báo cho Phó Kiến Đình và Lục
Nhuyễn tới nhận thi thể. Có người nói khi Lục Nhuyễn nghe được tin tức ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó được đưa đến
bệnh viện. Phó Kiến Đình tóc bạc sau một đêm, một ngày
sau mới một mình đến nhận thi thể. Lúc Yến Thu nghe được những điều này trơng lòng cũng không có gợn sóng quá to lớn. Cậu
chỉ tò mò, ông nội có biết chuyện này không? Ông nội lớn tuổi như vậy, Yến Thu rất lo ông
không chịu nổi.
"Có chuyện gì vậy?" Lê Chất đang tựa vào giường làm việc, thấy Yến Thu lại đang thẫn
thờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Yến Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chẳng biết hồn mình bay lên mây từ lúc
nào. Cậu vội vàng hồi phục lại tinh thần, nhìn lướt qua Lê Chất, rồi lại vội vã nghiêng đầy dang
chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt của anh. Lần trước Lê Chất tỏ tình Yến Thu vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, thế nhưng cậu đe0 chiếc nhẫn đó dường như đã ngầm thừa nhận
hai người ở bên nhau. Chỉ là cách thức ở chung giữa bọn họ vẫn không có gì thay đối, thậm chí càng thận trọng
hơn so với ban đầy. "Không có gì." Yến Thu đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi thứ nên vô thức tránh ánh
mắt của Lê Chất, cố gắng che giấu điều này. Nhưng cậu vừa mới dứt lời, đã đối diện với đôi mắt của Lê Chất, trong đó là sự sáng tỏ hết mọi
chuyện.
Yến Thu biết, những chuyện này của nhà họ
Phó chắc chắn anh cũng đã biết. Cậu biết mình không gạt được, thở dài, thẳng thắn nói ra tất cả: "Là chuyện của Phó Trầm Trạch, em không ngờ anh ta sẽ dùng cách cực đoan như vậy. Em còn muốn hỏi anh ta một
chút..." "Hỏi anh ta chuyện gì?" Lê Chất không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, chỉ đúng lúc đáp lại, để
cậu tiếp tục nói. "Hỏi anh ta..." Yến Thu nói tới đây, đột nhiên cười khổ một cái. Những chuyện trong hai đời đan xen trong đầy cậu, thật ra tất cả đã để lại
dấu vết từ lâu.
Còn điều gì cần phải hỏi nữa đây? "Không có gì hay để hỏi, đó là báo ứng của anh
ta." "Ừ." Lê Chất nói xong, nhớ lại chuyện tối hôm
đó, đôi mắt tối sầm lại. Ngày đó anh vừa chạy tới vị trí của Yến Thu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang lao
thẳng về phía Yến Thu.
Mục đích của kẻ đó thật sự quá rõ ràng, với tốc
độ như vậy là muốn đưa Yến Thu vào chỗ chết. Đã rất nhiều năm Lê Chất không biết sợ hãi là cảm giác như thế nào, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi đó anh đã hOàn toàn nếm trải
được. Từ nhỏ cha đã nói với anh: "Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm*" anh là người đứng đầu tương lai của nhà họ Lê, bất cứ lúc
nào cũng phải bảo vệ chính mình trước tiên. *Đây là một câu nói xuất phát từ Mạnh Tử, nói về đạo lý làm người. Nghĩa đen là người sáng
suốt nên biết tránh xa nguy hiểm.
Mấy năm nay anh cũng làm như vậy. Nhưng khoảnh khắc đó, hết thảy quy huấn giáo dục khắc sâu trong lòng từ nhỏ đến lớn toàn bộ
đều bị ném ra sau đầy. Anh không chút nghĩ ngợi đạp ngay chân ga, lốp xe ma sát với mặt đất, động cơ gầm lên,
trong lòng dâng lên một cơn đau nhói, nhưng
Lê Chất vẫn tông vào.
Nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó, trong lòng Lê
Chất vẫn còn sợ hãi. "Đúng là anh ta đã chọn hình thức yên lặng, thế
nhưng thật sự là.." Lê Chất sợ dọa đến Yến Thu, bở vậy vẫn không nói hết câu, nuốt mấy chữ "còn dễ dàng cho
anh ta quá" vào lại. "Nhưng em vẫn chưa nghĩ được tại sao anh ta đột nhiên làm như vậy?" Yến Thu hơi mờ mịt
hỏi. Cậu nhớ buổi sáng hôm đó bọn họ còn gặp nhau trong thang máy của công ty, trông bộ
dạng Phó Trầm Trạch vẫn tràn đầy tham vọng,
Muốn cạnh tranh cao thấp với cậu. Thế nào mà buổi tối lại đột nhiên phát điên
đâm xe?
Lê Chất nghe thế, kiên nhẫn giải thích với cậu:
"Cách đây không lâu có một dự án đấu thầu, Phó thị có tham gia đấu thầu, anh ta là người phụ trách dự án. Trong quá trình đấu thầu sử dụng chút thủ đoạn, sau đó bị phát hiện, Cục giám sát đã thu thập xong chứng cứ, bước tiếp
theo là đưa anh ta ngồi tù."
"Ngồi tù?" Yến Thu ngạc nhiên nói. "Ừ, vốn là ba năm, nhưng cộng thêm chuyện tối qua thì không chắc, đáng ra anh ta phải ở
trơng đó cả đời, đáng tiếc." Lời giải thích này vừa nghe qua thì có hơi thái quá, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng rất phù hợp với tính cách của Phó Trầm
Trạch. Con người anh ta kiêu căng tự mãn như vậy,
chẳng thà chết đi còn hơn phải ngồi tù.
Có điều khi liên tưởng đến chuyện tối hôm qua, Yến Thu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nào khi Phó Trầm Trạch biết chuyện của mình bị lộ đã ôm
quyết tâm liều chết.
Thế nên mới đột nhiên lái xe tông cậu.
Anh ta muốn kéo mình chết chung? Suy nghĩ này vừa mới nhảy ra, Yến Thu bỗng
dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như tối hôm qua Lê tiên sinh không chạy tới kịp thời, bây giờ chẳng phải cậu cũng đã trở
thành một bộ thi thể ư? Dường như Lê Chất nhận ra cậu bất thường,
động viên nói: "Không sao rồi." "Cho dù anh ta đã chết, nhưng cũng phải trả giá
đắt."
"Trả giá gì?" Yến Thu quay đầy sang nhìn Lê
Chất. "Anh ta đã chết, nhưng vụ án này vẫn chưa kết
thúc."
"Những ngày gần đây, con trai cả của Phó thị - Phó Trầm Trạch dính líu sâu đến bê bối đâu thầu trái phép và cố ý giết người. Có thông tin cho rằng anh ta từng hối lộ trơng vụ đâu thầu
dự án xây dựng đô thị..."
Phó Kiến Đình nghe thế, tắt điện thoại di động, sau đó lấy ra một lọ thuốc hạ huyết áp mới kê
đơn cho vào miệng. Tài xế phía trước nhìn thấy thế, lập tức đưa cho ông ta một chai nước nhưng Phó Kiến Đình lắc
đầu ngửa đầy lên nuốt xuống. Kể từ khi nhận được tin Phó Trầm Trạch qua
đời, Phó Kiến Đình không có lúc nào rảnh rỗi.
Lục Nhuyễn vừa nghe thấy tin này đã ngất xỉu, Phó Kiến Đình đưa bà ta vào bệnh viện, vất vả sắp xếp thỏa đáng, chính ông ta cũng không
khỏe theo. Nhưng ông ta không có tâm tư nào để đi kiểm tra, nên uống một ít thuốc hoạt huyết tim* hiệu
quả cấp tốc rồi đến đồn cảnh sát. *Hay còn gọi là Tốc hiệu cứu tâm hOàn, có công năng Hành khí hoạt huyết, trừ nghẽn giảm đau, tăng thêm lưu lượng máu cho động mạch vành, xoa dịu chứng đau thắt ngực. Dùng cho bệnh động mạch vành, chứng đau thắt ngực
loại khí ứ, máu tắc.
Sau đó ở trong nhà xác nhìn thấy thi thể của
Phó Trầm Trạch.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước trên
đường tới đây, nhưng khi mở tấm vải trắng ra, Phó Kiến Đình vẫn cảm thấy trong lòng đau
nhói, suýt chút nữa khuyu xuống. Đứng bên cạnh ông ta là một nhóm cảnh sát, và
một vài người thân thích. Thế nên Phó Kiến Đình không muốn biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng ngay giây phút đó, ông ta phát hiện mình hOàn toàn không khống chế
được bản thân.
Đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa rơi nước mắt Ngay cả ông ta cũng không nhớ rõ.
Nhưng ngày hôm đó trong nhà xác, ông ta cầm cánh tay lạnh lẽo của Phó Trầm Trạch nước mắt
đầy mặt, khoóc đến mức không kiềm chế được.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như thế chứ?
Tại sao?"
"Trầm Trạch, rốt cuộc là tại sao?" Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, nhưng chẳng
ai trả lời những câu hỏi của ông ta.
Ông ta biết mình nên lấy ra phong thái của người chủ của gia đình, không thể hoảng hốt, không thế hoảng loạn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Trầm Trạch bị đẩy vào hỏa táng, ông
ta đơn giản lại trở thành một người cha. Làm sao cũng không chịu để cho những người
đó đẩy Phó Trầm Trạch đi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là tại sao
chứ? Hệ thống ngôn ngữ của ông ta giống như mất đi
tác dụng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu này.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao một đứa con lớn như vậy, cuối cùng chỉ
còn lại một hũ tro cốt? Lục Nhuyễn vẫn còn ở bệnh viện, mỗi lần tỉnh lại đều muốn tìm Phó Trầm Trạch, Phó Kiến Đình sợ bà ta lại chịu kíCh thíCh, thế nên chỉ
có thể để bác sĩ trấn an bà ta trước.
Một mình ông ta xử lý tang sự của Phó Trầm Trạch.
Thế nhưng khi tang sự xử lý được một nửa, người của Cục giám sát đấu thầu lại tìm tới
cửa. Bọn họ nói cho Phó Kiến Đình, Phó Trầm Trạch bị tình nghi vi phạm quy định đâu thầu, tuy rằng người đã không còn, nhưng vụ án vẫn
phải tiếp tục xử lý. Phó Kiến Đình còn chưa kịp phản ứng, đồn cảnh sát lại tìm tới, nói Phó Trầm Trạch bị tình nghi cố ý giết người, cũng cho ông ta xem một
đoạn vide0.
Đó là một đoạn vide0 an ninh. Phó Kiến Đình nhìn thoáng qua một cái đã
nhận ra đó là xe của Phó Trầm Trạch.
Xe của con trai cả đang đâm về phía con trai
thứ của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất