Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 85

Trước Sau
Yến Thu sợ canh nguội, lười lãng phí thời gian ở chỗ này với ông ta, sờ sờ bình giữ nhiệt đựng

canh trong ngực chuẩn bị đi lên. Phó Kiến Đình thấy thế vội vang Gọi cậu lại, vi công ty chỉ có thể bất chấp khuôn mặt già nua, kho" khăn mờ miệng nói: "Tiểu Thu, cha xin

con hãy cứu công ty. Cha bảo đảm, chỉ cần Phó thị có thể vượt qua cửa ải kho" khăn lần

này, công ty chính là của con." Yến Thu nghe vậy dừng bước, cười khẽ một tiếng, quay đầy nhìn về phía ông ta: "Ông thật sự cho rằng tôi quan tâm đến cái công ty đó

sao?" Phó Kiến Đình đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không ăn nói khép nép như vậy, lại là còn ở trước mặt con trai mình, bị sỉ nhục đến mức

mắt đỏ bừng.

Nhưng ông ta vẫn cố gắng không chế cảm xú của mình, cô găng thuyết phục cậu: "Một khi công ty xin phá sản, tất cả tài sản đều sẽ bị đóng băng, bao gồm cả nhà cũ. Con cũng không muốn ông nội lớn tuổi như vậy vẫn phải

lưu lạc đầy đường chứ?"

Yến Thu nghe đến đó, nụ cười trên mặt lạnh

xuống: "Ông uy hiếp tôi?" "Không phải." Phó Kiến Đình trước mắt đau xót nhìn cậu: "Gần đây chuyện trong nhà khắc con đều biết. Cha biết con không có tình cảm gì với cái nhà này, nhưng trên người chúng ta dù sao chảy chung dòng máu, phần máu mủ

này cả đời con đều không dứt bỏ được." "Tôi biết." Yến Thu nghe đến đó, nụ cười trên mặt hOàn toàn nhạt đi: "Thế nên đây cũng là

chuyện ghê tởm nhất của tôi."

Phó Kiến Đình bị cậu làm nghẹn đến nói

110 không ra lời, con bài tình thần không sử dụng được, ông ta chỉ có thể một lần nữa nói đến lợi ích: "Ngoại trừ công ty, tương lai tất cả quyền sở hữu cái nhà này cũng đều là của con. Chỉ cần lúc này con chịu giúp nhà họ Phó. Con biết đấy, cha cũng chỉ còn lại một mình con là

con." "Tôi biết." Yến Thu thản nhiên trả lời: "Cho nên vì thế ông mới nhớ đến tôi?"

Nói đến đây, Yến Thu không khỏi có hơi xúc động: "Phó Kiến Đình, ông đúng thật là chưa từng thay đổi. Tình yêu của ông luôn kèm the0

nhiều điều kiện như vậy."

Nói xong, cậu nở nụ cười tàn nhẫn với ông ta: "Thế nào, chuyện của Phó Sương Trì và Phó Trầm Trạch vẫn không làm cho ông tỉnh ra chút

nào sao?" Nhắc tới Phó Trầm Trạch, sắc mặt Phó Kiến

Đình lập tức thay đổi. "Xem ra là không rồi." Yến Thu có chút bi ai nhìn về phía ông ta: "Vậy thì cả đời này của

ông, quá thất bại rồi." Yến Thu nói xong, không hề do dự quay người

đi về phía thang máy. Phó Kiến Đình đứng tại chỗ sững người một lát, lúc này mới như là nhớ tới gì đó, nói với cậu: "Được rồi, trước tiên không nói đến chuyện của công ty. Tiếu Thu, mẹ con đang bị

bệnh, bà ấy muốn gặp con." Yến Thu như thể không nghe thấy, tiếp tục đi

về phía trước.

"Con có thời gian thì đến thăm bà ấy một lần đi, trạng thái tinh thần của bà ấy không tốt lắm,

luôn Muốn gặp con." "Yến Thu!" Phó Kiến Đình chưa bao giờ cảm thấy mình già như bây giờ, mới đuổi the0 được

vài bước nhưng đã không thể đuổi kịp. Vì thế ông ta chỉ có thể dừng lại, nhìn bóng

dáng Yến Thu cách mình càng ngày càng xa. Ông ta tiếp tục nói những lời còn chưa nói xong kèm the0 tiếng thở hổn hển: "Cho dù con không có tình cảm với cái nhà này, nhưng mẹ

con bà ấy vẫn luôn đối xử với con... rất tốt mà."

***

Đương nhiên cậu sẽ không đến thăm Lục Nhuyễn, nhưng cậu vẫn dành thời gian trở về

nhà cũ. Dù sao những chuyện xảy ra ở nhà họ Phó, từng chuyện từng chuyện đã ép Phó Kiến Đình



thành ra như vậy. Ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, không biết có thể

chịu đựng nổi hay không?

Quả thật cu không quan tâm đến sống chết của nhà họ Phó, nhưng cậu quan tâm ông nội. Dù sao ở nơi như nhà họ Phó này, chỉ có ông nội là

từng cho cậu chút ấm áp.

Cho nên chút tình cảm của cậu đối với nhà họ

Phó, toàn bộ cũng đặt lên người của ông nội. Sự suy tàn của nhà họ Phó không chỉ thể hiện ở

công ty, thậm chí đã lan sang cả nhà cũ. Mặt đất vốn luôn không nhiễm một hạt bụi nay rải rác những mảng lá rụng hơi vàng, hoa trong vườn hoa nở lộn xộn không có thứ tự, vừa nhìn là biết đã lâu không có người chăm sóc. Trong biệt thự lại càng vắng vẻ, dọc đường cậu cũng không gặp được mấy người giúp việc, ngay cả đài phun nước ở cổng cũng đã tắt. Yến Thu xuống xe, nhìn ngôi biệt thự quạnh

quẽ trước mặt, trong lòng không buồn vui. Cậu tiến lên phía trước gõ cửa, cửa chính không có khóa, vì thế cậu tự mình đẩy cửa đi vào.

Mới vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy trên ghế sô pha trơng phòng khách có hai người đang ngồi, nghe thấy tiếng động truyền đến từ ngoài của, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía

cậu. Sau đó, đợi khi nhìn thấy rõ người bước vào là ai, một người trong đó có chút kích động đứng

dậy đi tới chỗ cậu, có chút kho" tin Gọi cậu:

"Tiểu Thu?" Yến Thu nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện thì ra là Lục Nhuyễn, còn người ngồi bên cạnh bà

ta chính là bà cụ Phó.

Trong ấn tượng của Yến Thu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bọn họ dường như cũng không tốt lắm. Dù sao kiếp trước ở nhà họ Phó cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy hai người bọn

họ hòa thuận ngồi nói chuyện với nhau. Không ngờ tới thế mà hôm nay lại được nhìn

thấy. "Ông nội đâu?" Yến Thu làm như không nhìn thấy Lục Nhuyễn, quay đầy sang hỏi người

giúp việc đang đi tới. Mặc dù hiện tại nhà họ Phó rất e0 hẹp, nhưng rốt cuộc vẫn để lại mấy người giúp việc xử lý

chuyện trong biệt thự. "Ông chủ không thoải mái, đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ." Người giúp việc lập tức trả

lời. "Tôi biết rồi." Yến Thu gật đầy, đứng dậy muốn

đi lên trên lầu.

Thế nhưng cậu mới vừa đi được vài bước, đã bị

Lục Nhuyễn chặn lại. Vừa rồi cách khá xa, bởi vậy Yến Thu cũng không quan sát kỹ bà ta, bây giờ ở khoảng cách gần hơn, Yến Thu mới phát hiện bà ta cũng giống như Phó Kiến Đình, chỉ trong vài ngày

ngắn ngủi thôi mà vẻ ngoài đã già đi trông thầy. Mái tóc dài trước đây đen nhánh mềm mại nay xen lẫn không ít tóc bạc, khuôn mặt tròn trịa cũng lõm xuống, để lộ xương gò má cao, cái cổ dài và gầy guộc, trên đó phủ đầy những đường

gân bất đắc dĩ lồi ra ngoài. Yến Thu nhìn bà ta, trong chốc lát không thể nào liên tưởng được bà ta cùng với Lục Nhuyễn

an nhàn sung sướng với nhau.

"Con không sao là tốt rồi." Đây là câu đầy tiên

Lục Nhuyễn nói với cậu. Mặc kệ xuất phát từ các mục đích nào, ít nhất thì chân thành hơn so với lời mở đầy của Phó

Kiến Đình. Yến Thu biết bà ta đang nói đến chuyện gì, quay đầy lại nở nụ cười lạnh nhạt, cố ý dùng lời nói đâm chọt bà ta: "Đúng vậy, tôi đương nhiên không sao rồi, có chuyện chẳng phải là Phó

Trầm Trạch à?"

Vừa nghe thấy tên Phó Trầm Trạch, sắc mặt

Lục Nhuyễn lập tức thay đổi.

Cổ họng bà ta đột nhiên phát ra một tiếng nức nở, sau đó nước mắt không hề báo trước rơi xuống.



"Con... anh cả con..." Lục Nhuyễn dường như Muốn nói gì đó, nhưng một câu còn chưa nói xong đã bị tiếng nức nở không khống chế được ngắt lời, bởi vậy một lúc lâu cũng không nói ra

được một câu hoàn chỉnh. Yến Thu không muốn nhìn bà ta thể hiện cảm xúc ở đây, vì thế lướt qua bà ta tiếp tục đi lên

trên. Yến Thu lên lầu hai, đi tới phòng của ông nội, giơ tay lên gõ cửa, bên trong nhanh chóng

truyền đến tiếng trầm thấp: "Vào đi." Yến Thu đẩy cửa bước vào, sau đó nhìn thấy ông nội đang ngồi tựa vào đầy giường, trơng

tay cầm thứ gì đó. Ông ngẩng đầy lên nhìn thấy là cậu, vội vàng giấu đồ trên tay về phía sau, lúc này mới gọi

cậu.

Nhưng mặc dù ông nội cố ý giấu cậu, nhưng Yến Thu vẫn đoán được, thứ ông nội cầm

trong tay là một tấm hình cả gia đình.

Tấm hình cả gia đình nhà họ Phó, trong đó

không có cậu. Ông nội dường như cũng biết cậu đã nhìn thấy, có chút xấu hổ nhét khung ảnh vào trong chăn,

sau đó ông gọi cậu ngồi xuống. Ông nội thoạt nhìn quả nhiên là cả người ốm yếu, ngay cả giọng nói của ông cũng có vẻ yếu

ớt. "Ông nội, bác sĩ đã đến khám chưa?" Yến Thu

hỏi.

"Khám rồi." Ông cụ Phó nói rồi ho mấy cái:

"Không có gì đáng lo, chỉ là cảm lạnh mà thôi." Nói xong, thân thiết hỏi: "Tiểu Thu, cháu

không sao chứ?" Yến Thu đương nhiên biết ông hỏi chuyện gì,

vì vậy lắc đầy, trả lời: "Cháu không sao ạ." Nói xong, hai người đều không hẹn mà cùng im

lặng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn liên quan đến Yến Thu và Phó Trầm Trạch, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bởi vậy ông cụ Phó cũng chỉ có thể hỏi đến đây, nếu như hỏi

tiếp nữa, sẽ có người đau lòng. "Cháu có gặp mẹ cháu không?" Ông cụ Phó

chủ động đổi đề tài.

"Lúc đi lên cháu có gặp." Yến Thu trả lời. Ông cụ Phó cũng biết cậu không muốn nhìn

thấy Lục Nhuyễn, vì vậy có chút bất đắc dĩ nói: "Nó vừa mới tới thăm ông, nói là đã lâu không gặp được cháu, nó rất nhớ cháu, nhưng cháu

không muốn gặp nó."

Yến Thu nghe vậy chợt trầm mặc. Từ sau khi cậu theO ông Phó trở về nhà cũ, cậu

và Lục Nhuyễn chưa từng gặp lại nhau. Bình thường cũng không thấy bà ta nhớ mình bao nhiêu, bây giờ Phó Trầm Trạch đã mất, nhà họ Phó sắp sụp đổ, hết người này đến người

khác lại đột nhiên (b)ắt đầy nhớ mình. Sự nhớ nhung của người nhà họ Phó, trước sau

như một đều vì công danh lợi lộc.

Yến Thu cho rằng tiếp the0 ông nội sẽ khuyên mình xuống lầu gặp bà ta, thể nhưng cậu

không ngò rằng, câu sau ông nội nói lại là: "Ông đã nói với nó là đáng đời. Tình cảm cũng đâu phải tự nhiên mà có, ngày thường nếu không duy trì, thì bây giờ con cái cũng không

cần nữa, nó đến đây còn có ích gì đâu?"

Yến Thu nghe vậy ngẩng đầy lên. Sau đó chỉ thấy ông nội chậm rãi vươn tay ra kéo tay cậu, nhìn chiếc nhẫn cậu đe0 trên ngón

giữa tay phải, lập tức hiểu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau