Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 90

Trước Sau
Chàng trai nói, giơ tay lên không trung làm động tác (b)ắt tay với cậu: "Chào cậu nhé, Yến

Thu. Tôi tên là Lâm Kim." "Chào anh." Yến Thu trả lời, chỉ là giọng vô

thức thấp xuống.

"Thật ra ngày hôm nay coi như cậu không Muốn gặp tôi, thì tôi cũng muốn chủ động gặp cậu." Lâm Kim nói xong, đặt bức tượng điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát ngồi lên trên bàn bên cạnh, hai tay lười biếng đan vào

nhau.

"Có thê cậu chưa nghe đến tôi nhưng tôi đã

nghedincati/autoiConnguchciacauay vừa lạnh lùng vừa chậm nhiệt*, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói chuyện về người khác

với tôi nhiệt tình như thế. Cậu ấy không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng suốt một năm nay, những chuyện cậu biết hay không biết, vô số chuyện xảy ra, cậu

ấy vì cậu nhúng tay vào bao nhiêu chuyện?

Yến Thu, cậu không nhìn thấy sao?"

*Chỉ tính cách của một người rất kho" để thân thiết với một ai đó trong khoảng thời gian ngắn. Một người không dễ dàng làm quen với mọi người, không hăng hái lắm, suy nghĩ nhiều

và luôn chần chừ. Lời này của Lâm Kim rất sắc bén, tựa như con dao đâm thẳng vào trong trái tim cậu. Trong nháy mắt Yến Thu vậy mà cảm thấy có chút

không thở nổi.

..Tôi biết." "Cậu biết." Lâm Kim nghe vậy khẽ cười một

cái. Từ lúc bước vào đến giờ trên mặt anh ấy vẫn mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười này giống như là ánh mặt trời trong ngày đông, thoạt

nhìn ấm áp, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.

"Tôi biết xuất thân của cậu không tốt, trải qua

1090 tuổi thơ vô cùng thảm thương, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của cậu. Chẳng qua là sự chênh lệch về gia thế, thành kiến của người đời, cậu sợ ông cụ Lê không đồng ý, sợ nhà họ Lê sẽ làm kho" cậu ấy? Cảm thấy hai người ở bên nhau

không có tương lai đúng không?" Câu nào của Lâm Kim cũng nói đến điểm cậu

lo lắng nhất, bởi vậy Yến Thu vô thức gật đầy. Sau đó chợt nghe anh ấy nói tiếp: "Những

chuyện này cậu có thể nghĩ đến, cảm cảm thấy

Lê Chất không nghĩ tới sao?" Yến Thu nghe thế có hơi mờ mịt ngẩng đầu lên,

không thể hiểu được ý của anh ấy. Lâm Kim nhìn dáng vẻ của cậu, bất đắc dĩ thở

dài, đứng dậy đi tới trước mặt cậu. "Cậu ấy biết cậu không biết nên đối mặt với ông nội Lê như thế nào, cho nên đã một mình

về nhà tổ trước cậu." Yến Thu nghe đến đó, ngầng đầu lên nhìn về

phía anh ấy. Chẳng biết tại sao, cậu dường như có thể đoán được tiếp the0 Lâm Kim muốn nói gì, trong lòng như thế (b)ắt đầy tre0 cao một cái búa tạ,

không biết lúc nào sẽ rơi xuống.

"Anh ấy..."

"Cậu ấy quỳ ở cửa phòng làm việc ông nội Lê

cả một đêm, xin ông nội Lê đồng ý." Yến Thu nghe thế, chỉ cảm thấy tim đau thắt lại, tựa như bị thứ gì đó nện vào, đau đến mức

cậu chợt khom lưng xuống.

"Khidocauaybenhnangchuakhoihan,cQu

cũng biết đấy."



"Bởi vì chuyện của cha mẹ cậu ấy mà nhiều

TạY năm nay ông cụ vẫn giận lây cậu ấy. Trước đây lúc cậu ấy mới tốt nghiệp đại học, một mình đối mặt với đám sài lang hổ báo ông cụ cũng chưa từng giúp cậu ấy. Có lẽ đêm đó, sau nhiều năm ông cụ cảm thấy không đành lòng với cậu ấy nên đã đồng ý chuyện của hai

người." "Thế nhưng cậu thì sao?" Vẻ mặt' Lâm Kim thay đổi, giọng nói bén nhọn hẳn lên: "Cậu ngay cả thữa nhận mối quan hệ giữa hai người cũng không dám. Yến Thu, cậu cứ thế không có lòng tin với tình cảm của Lê Chất như vậy

sao? Hay là trái tim của cậu được làm bằng

sat?"

"Cậu lo lắng người lớn ngăn cản, cậu ấy đã giải quyêt thay cậu rồi. Cậu lo lăng chênh lệch

gia thế, cậu ấy cũng đang cố gắng giúp cậu. Tôi biết cậu có tài năng có tài hoa, thế nhưng cậu đã bao giờ nghĩ chưa. Trong xã hội này, cho dù cậu có là thiên tài đi nữa, nếu như cậu không có bối cảnh, lại còn không có ai nâng đỡ, thì sao có thể thăng tiến dễ dàng như thế

chứ? Ngay cả đâu giá ngày hôm nay, cũng là đang giúp cậu nâng cao giá trị con người lên,

trong tương lai của cậu ấy có cậu. Còn cậu thì

sao?"

Lời nói của Lâm Kim đã rất rg ràng, sao cậu còn có thể không hiểu được chứ. Những cảm xúc bị đè nén mấy ngày này đã không thể khống chế được nữa, tất cả đều tuôn ra trong phút chốc, nỗi hổ thẹn và đau đớn tích tụ gần

như muốn đè ép cậu. Yến Thu cố gắng kiềm chế, nhưng viền mắt

vẫn không kiểm soát được đỏ lên.

"Con người cậu ấy không giỏi ăn nói, mầy năm nay luôn bận rộn chuyện nhà họ Lê, không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Khó lắm mới thông suốt, lại rơi vào trong tay cậu. Vốn dĩ tôi mừng thay cho cậu ấy, mấy năm nay cậu ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi, có thể có được một người mình thích cũng tốt. Cho nên tôi không hy vọng cậu lại làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy thật sự thích cậu. Thế nên đừn ý vì chút lo được lo mất này mà buộc

cậu ấy chứng minh."

"Cậu khiến cho cậu ấy thích cậu như thế? Cậu

còn Muốn cậu ấy chứng minh như thế nào nữa?

Cậu ấy chỉ thiếu điều moi tim giao ra thôi." "Xin lỗi." Yến Thu nói nước mắt rơi thành từng giọt lớn, nhanh chóng để lại dấu vết trên bộ vest màu đen của cậu.

"Người cậu nên nói xin lỗi không phải tôi." Lâm Kim vừa nói, vừa quay lại chỗ cũ cầm bức tượng điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát

ngồi, đi tới đưa cho cậu. "Cậu ấy thích điêu khắc gỗ, cũng rất thích tác phẩm này của cậu. Cậu ấy đang ở phòng 103,

cậu tự đi tìm cậu ấy nhận lỗi đi!" Yến Thu sửng sốt một chút, giơ tay lên dùng tay áo lau sạch nước mắt, lúc này mới đứng dậy nhận lấy bức tượng ngồi trong tay Lâm Kim,

nói với anh ấy một câu: "Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn, tôi cũng không phải vì cậu." Lâm Kim có chút bất đắc dĩ nói: "Con người cậu ấy tuy rằng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng tôi biết gần đây cậu ấy không vui. Hai người làm lành sớm một chút, tôi cũng có thể

yên tâm."

"Vâng." Yến Thu gật đầy, cầm bức tượng Quan

Âm Bồ Tát ngồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa mới mở cửa ra, chợt nghe Lâm Kim ở phía sau nói: "Thật ra cho dù cuối cùng vẫn sẽ chia tay nhau, nhưng ngay cả tranh thủ cậu cũng chưa từng tranh thủ, cậu không cảm

thấy nuối tiếc sao?" Yến Thu nghe vậy ngẩn ra, sau đó chỉ thấy anh ấy đột nhiên nở nụ cười: "Để người từng trải

nói cho cậu biết, vô cùng tiếc nuối. Cho nên...

đừnJ học the0 tôi."

Yến Thu cầm bức tượng điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát ngồi bước ra ngoài, đi thẳng

tới phòng 103. Nhìn lên cánh cửa trước mặt, tất cả hình ảnh

mấy ngày nay thoáng chốc hiện lên trước mắt.

Thật ra Lâm Kim nói không sai.



Quả thật mấy ngày nay cậu vô cùng tiếc nuối. Cho dù cậu dành toàn bộ thời gian cho việc điêu khắc gỗ, thế nhưng vẫn không khống chế

được nhớ tới Lê Chất.

Có lẽ chỉ khi thật sự mất đi rồi mới biết quý

trọng.

Cậu hối hận rồi. Sự tự ti, lo lắng, sợ hãi và sầu lo đè nặng đó cũng không sâu sắc bằng nỗi đau mất anh

những ngày qua. Nghĩ đến đây, Yến Thu ôm chặt tượng Bồ Tát

trong tay, rồi giơ tay lên gõ cửa một cái. Không bao lâu, bên trong truyền đến giọng một

người đàn ông: "Vào đi." Yến Thu nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động, hít sâu một hơi ở ngoài cửa, lúc này mới

đấy cửa đi vào. Phòng 103 rộng hơn rất nhiều so với căn phòng chỗ cậu vừa rồi, nhưng chỉ có một

người, thế nên có vẻ trống trải. Lê Chất đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía cậu, trong tay cầm một ly sâm banh đã cạn, trên bàn bên cạnh đặt một chai Dom Perignon* đã vơi một nửa, xem ra có vẻ như vừa rồi một

mình anh uống hết.

*Là một thương hiệu sâm banh cổ điển. Nó được đặt theo tên của Dom Perignon, một tu sĩ dòng Benedictine, người đã tiên phong về chất

lượng quan trọng cho rượu sâm banh. Lê Chất đặt ly sâm banh trơng tay xuống quay người lại, đợi thấy rõ người tới là ai, không khỏi ngây người ra trong chớp mắt, dường như

không ngờ tới sẽ là Yến Thu. Trong mắt anh lóe lên gì đó, nhưng nhanh

chóng đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Ánh mắt của anh dừng ở trên bức tượng điêu

khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát ngồi mà Yến Thu đang cầm trong tay, lúc này mới nhận ra điều gì đó, thản nhiên nói: "Có vẻ em tìm nhầm người rồi, tôi không đâú giá tác phẩm

này." Yến Thu biết lần này Lê Chất thật sự bị mình làm tổn thương, vì vậy cố gắng bỏ qua vẻ lãnh đạm trong mắt anh, đóng cửa lại đi về phía

anh, cố lấy can đảm nói: "Em không tìm nhầm.

Lê tiên sinh, em tới để tìm anh." "Ồ?" Lê Chất nghe thấy thế nhíu mày, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cầm lấy chai rượu

trên bàn rót cho mình nửa ly rượu: "Tìm anh?

Chuyện này lạ thật đấy."

(834) Yến Thu biết Lê Chất vẫn đang tức giận, nhưng đây đều là do mình gie0 xuống, hiện giờ

cũng phải tự mình gánh chịu quả đắng.

"Vâng." Yến Thu gật đầy, từ từ đi về phía anh. Lê Chất ngước mắt nhìn động tác của cậu, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, có điều những ngón tay bưng ly rượu vô thức siết chặt từng chút

một. Yến Thu dừng lại cách anh chưa đến một người, sau đó đưa bức tượng điêu khắc gỗ

trong tay cho anh, nhìn anh nghiêm túc nói:

"Em xin lỗi." Lê Chất không nhận lấy món đồ trong tay cậu, cũng không nói gì, chỉ uống cạn từng chút một, lúc này mới đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu: "Em tới đây là để nói chuyện

này sao?" Yến Thu vô thức gật đầy, thế nhưng đột nhiên phản ứng kịp gì đó, trả lời một câu: "Không

phải."

"Vậy thì chuyện gì?"

Yến Thu nghe thấy lời nói của Lê Chất, đột nhiên không nói nên lời, thật ra vừa rồi lúc tới cậu đã tích góp rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngay khi nhìn thấy Lê Chất, cậu chỉ cảm thấy

đầy óc trống rỗng, quên hết tất cả. Bởi vậy chỉ có thể lặp lại một câu: "Em xin lỗi."

"Có phải Lâm Kim đã nói gì với em không?" Lê Chất nhìn kho"e mắt phiếm hồng của cậu đột nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau