Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 93
Cô ấy thừa nhận khuôn mặt' Yến Thu này quả thật không tệ, nhưng lanh quanh trong giới của
bọn họ, khuôn mặt là thứ không đáng giá nhất.
Bởi vậy cô ấy vẫn luôn tin rằng, chẳng qua là
Lê Chất hứng thú nhất thời. Hôm nay thấy Lê Chất cũng không đặc biệt che chở, Thủy Ánh Y cũng càng thêm kiên định với
suy nghĩ của mình. Vì thế đối với việc Yến Thu không biết tự lượng sức mình lại càng cười nhạt: "Cậu Yến,
thân phận của cậu là gì? Lại có quan hệ gì với Lê Chất? Ở đây có chỗ nào để cậu nói chuyện
sao?"
"Tôi..." Yến Thu còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Lê Chất cũng có vẻ tò mò, quay đầu lại, hạ thấp giọng, đồng tình hỏi the0: "Chúng ta có quan
hệ gì?" Yến Thu không ngờ Lê Chất lại đột nhiên hỏi
câu này, bị hỏi đến ngẩn ngơ. The0 bản năng cậu (b)ắt đầy nghĩ câu trả lời, thật ra cậu cũng không biết bây giờ quan hệ giữa bọn họ được coi là gì? Hẳn là nên xem như người yêu, nhưng từ sau khi chia tay, Lê Chất vẫn chưa tha thứ cho mình.
•分95 Bởi vậy Yến Thu suy nghĩ một lúc, cho một
câu trả lời bảo thủ: "Bạn bè?" Lê Chất nghe vậy có vẻ như bị tức tới bật cười, quay người đi cúi đầy uống một ngụm sâm
banh. Yến Thu thấy vẻ mặt của anh, lập tức nhận ra mình trả lời sai rồi, vừa định bù đắp. Lê Chất
lại đột nhiên nắm tay cậu, sau đó trả lời với Thủy Ánh Y: "Đã quên giới thiệu, đây là người
yêu của tôi." Câu này anh vừa nói ra, không chỉ Thủy Ánh Y,
đến cả Yến Thu cũng sững sờ. Nụ cười trên mặt Thủy Ánh Y ngay lập tức hạ
xuống, đổi sang vẻ kho" tin.
"'Lê Chất, anh đang đùa đúng không?"
"Tôi không nói đùa." Lê Chất trả lời.
"Anh điên rồi!" "Tôi có điên hay không điên thì có liên quan gì đến cô sao? Cô cũng đâu có quan hệ gì với
tôi?"
Vừa rồi cô ấy hỏi Yến Thu đã bị Lê Chất trả lại
nguyên vẹn, Thủy Ánh Y vừa tức vừa xấu hổ. Lê Chất nói xong, tiện tay đặt ly sâm banh đã cạn trong tay xuống, sau đó nắm tay Yến Thu
lướt qua cô ấy. Lúc đi qua Thủy Ánh Y, Lê Chất còn nGừng một chút: "Cô Thủy, bây giờ cô đã biết thân
phận của em ấy, lần sau cô nên tôn trọng hơn." Dứt lời, lập tức cùng với Yến Thu tiếp tục đi về
phía trước. Yến Thu đi theO Lê Chất rất lâu, mới phát hiện bọn họ không phải đi vào tiền sảnh, mà là đi rẽ trái rẽ phải, đi qua một cổng vòm, đi vào trong
một tòa viện có hơi hoang tàn. Tòa viện không lớn, tường trắng ngói đen, trong góc viện trồng một loạt trúc, ánh trăng chiếu rọi xuống hàng trúc, để lại những cái bóng ở trên tường, mang theo vài phần Giang
Nam cổ xưa. Yến Thu không rõ vì sao Lê Chất lại dẫn cậu tới nơi này, vừa định hỏi anh, ai ngờ vừa ngẩng đầy lên đã nhìn thấy vài phần nguy hiểm trong
mắt Lê Chất.
"Bạn bè?" Lê Chất như cười như không lặp lại
lời cậu vừa nói. Yến Thu nghe thấy thế, biết anh có vẻ như đang tức giận vì câu trả lời vừa rồi của mình, thế nên vội vàng muốn giải thích, "Không phải,
em nghĩ anh vẫn đang.." Tuy nhiên còn chưa nói hết câu, đã thấy Lê Chất đột nhiên cúi người xuống, một mùi thông lành lạnh thoang thoảng chợt ập tới, đôi môi mang the0 cảm giác mát lạnh lướt qua lỗ tai
cậu. Giọng nói trầm thấp của Lê Chất truyền đến bên tai cậu: "Em và bạn bè sẽ như thế này
sao?" Vừa dứt lời, một bàn tay thon gầy đột nhiên che kín ánh mắt của cậu, chắn tất cả tầm nhìn trước
mắt cậu. Ngay sau đó, những giác quan còn lại đột nhiên được phóng đại lên, Yến Thu nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, ngửi được mùi thông lành lạnh thơm ngát, cùng với, sự mềm mại trên
môi. Cậu dường như đã nếm được vị ngọt của rượu
sâm banh.
Thế nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, bàn tay che mắt cậu đã đột nhiên rời đi, tất cả vừa rồi tựa như một giấc mơ bất thình lình, chỉ có
đôi môi còn nhớ rõ xúc cảm rất nhẹ.
(95 Yến Thu vô thức mim môi, sau đó ngẩng đầy
lên nhìn Lê Chất. Lê Chất quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh lộ ra chút
xấu hổ. Yến Thu cũng nhanh chóng cúi đầy, hai người
đều the0 bản năng tránh ánh mắt đối phương. Lê Chất nhìn cái bóng phản chiếu trên bức tường cách đó không xa, còn Yến Thu thì
ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng trên bầu trời. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, chiếu rọi hết
thảy viên mãn trên thế gian. Không biết qua bao lâu, vẫn là Lê Chất mở miệng trước: "Không còn sớm nữa, chúng ta
nên vào thôi."
Nói xong, anh cất bước đi ra ngoài.
Yến Thu cũng đi the0 anh như vừa tỉnh dậy từ
Trong mơ.
Lê Chất đi rất chậm, bởi vậy chẳng bao lâu Yến Thu đã the0 kịp, sau đó hai người sóng vai
cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi bộ tới tiền sảnh, lúc này các khách khứa gần như đã tập trung đông đủ, đang trò
chuyện với ông cụ Lê.
Mặc dù biết là không tránh khỏi, nhưng khi Yến Thu nhìn thấy ông cụ Lê vẫn không nhịn
được lúng túng.
Vẻ mặt ông cụ Lê vẫn như thường, cùng với
Lê Chất chào hỏi với các khách mời. Khi bữa tiệc (b)ắt đầu trong sảnh chỉ có một
bàn, những người còn lại đều ở bên ngoài.
Bởi vậy có thể ngồi một bàn này chỉ có ông cụ Lê, Lê Chất, một vài bậc bề trên của chi thứ
cùng với mấy vị khách quan trọng. Tuy rằng Yến Thu không biết bọn họ sắp xếp vị trí như thế nào, nhưng nhìn thấy những người ngồi ở bàn này, the0 bản năng cảm thấy mình
không nên ngồi ở chỗ này. Thế nhưng cậu vừa nghĩ đến điều đó, đã bị Lê
Chất ấn trở lại.
"Không sao." Lê Chất thấp giọng nói với cậu.
Những người khác tuy rằng không biết Yến Thu, nhưng từ vị trí của cậu cũng có thế đoán ra được chút gì đó, trong mắt không khỏi lộ ra
đầy ẩn ý. Đến khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc đã là đêm
khuya.
Các vị khách lần lượt rời đi, đợi nhà tổ khôi
phục lại sự yên tĩnh như thường ngày, ông cụ
Lê quay đầy lại nhìn bọn họ.
(95 Yến Thu và Lê Chất đương nhiên hiểu được ý
của ông ấy, cất bước đi theo.
Bọn họ đi the0 ông cụ Lê đến phòng làm việc. Ông cụ Lê dường như có chút mệt mỏi, vừa vào cửa đã ngồi xuống chiếc ghế thiền bằng gỗ tử đàn ở phía sau chiếc bàn gỗ hoa lê Myanmar,
sau đó giơ tay ra hiệu bọn họ cũng ngồi xuống.
Yến Thu vẫn ngồi ở vị trí lần trước. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy ông cụ Lê đã đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu: "Hôm nay lại làm sao nữa? Không phải con nói không
có quan hệ gì sao?" Yến Thu vừa nghe thế, biết ngay là ông ấy đây đang nói mình, trong lúc nhất thời cậu hận
không thể chôn luôn đầy xuống đất. Nhưng cậu cũng biết, mình không thể nào trốn
tránh lần nữa được.
Bởi vậy mặc dù vẫn có hơi kho" để có thể đối mặt ông cụ Lê, nhưng Yến Thu vẫn cố lấy can đảm đứng dậy, nhìn vào mắt ông cụ Lê nói một
câu: "'Con xin lỗi."
"Tại sao?" Ông cụ Lê có vẻ kho" hiểu hỏi. Có lẽ là biết có Lê Chất ở bên cạnh mình, Yến Thu cảm thấy mình dường như có nhiều can
đảm hơn lần trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra tất cả những lời mình muốn nói: "Xin lỗi sư phụ, lần trước là con nói dối, bởi vì con tự ti nên nói dối sư phụ. Thật ra con rất để ý Lê tiên sinh, con không muốn cả đời còn lại không có
quan hệ gì với anh ấy. Con muốn ở bên anh ấy.
Sư phụ, con thích anh ấy, thật sự rất thích." Yến Thu một hơi nói hết những lời này ra mới nhận ra, thật ra chuyện này cũng không có kho"
như trong tưởng tượng của cậu. Cậu quay đầy nhìn về phía Lê Chất, sau đó thì
thấy Lê Chất cũng đang nhìn cậu. Viền mắt Yến Thu không biết đã đỏ lên từ lúc
nào, nhưng vẫn nở nụ cười với anh.
Ông cụ Lê nhìn bọn họ, hồi lâu cũng không nói
gì, chỉ thở dài. "Sư phụ sẽ không chúc phúc cho các con." Ông
cụ Lê nói với bọn họ. Yến Thu nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng
trầm xuống. Không biết có phải ấn tượng lần trước mình để lại cho ông ấy quá tệ hay không, khiến ông ấy cảm thấy mình không xứng với Lê Chất, bởi
vậy cậu vẫn muốn thử cứu vãn lại một chút.
"Sư phụ, con..." Thế nhưng không ngờ tới câu nói tiếp the0 của
ông cụ Lê lại là: "Nhưng... tùy các con vậy!"
Nói xong, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài. Yến Thu không ngờ rằng cuối cùng sẽ phát triển như thế này, nhìn bóng lưng rời đi của ông cụ Lê, có chút ngạc nhiên quay đầy nhìn về phía Lê Chất, không khắc lắm hỏi: "Sư phụ như
thế là đồng ý sao?" Lê Chất đứng dậy đi về phía cậu, cùng cậu nhìn theo bóng lưng của ông cụ Lê, không biết anh nhớ tới điều gì đó, trong ánh mắt tràn đầy phức
tạp: "Có lẽ... Khắc là vậy." Mắt thấy ngày hôm nay đã sắp qua, Yến Thu cũng bất chấp thời cơ thích hợp gì đó, đang
chuẩn bị lấy ra quà sinh nhật. Thế nhưng Lê Chất lại dẫn cậu đi tới từ đường
nhà họ Lê một chuyến. Bên trong bày rất nhiều các bài vị của các thế
hệ của nhà họ Lê, trang nghiêm lại an tĩnh. Yến Thu chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trên tivi, bởi vậy không khỏi bị choáng ngợp
một chút. Lê Chất đi tới cầm ba nén nhang đưa cho cậu, sau đó tự mình cũng câm ba nén nhang, cung
kính châm lửa, cắm vào trong lư hương. Yến Thu cũng học bộ dáng anh làm the0, lúc
này mới hỏi: "Tại sao lại đưa em tới đây?" Ánh mắt Lê Chất rơi vào tấm bài vị cuối cùng, chậm rãi trả lời: "Đây là quy củ của nhà họ Lê, nếu như gặp được người mà mình muốn gắn bó cả đời..."
Nói tới đây, Lê Chất quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt là nhận định hứa hẹn cả đời: "Thì phải đưa người đó đến đây, gặp các ông bà
trong gia tộc một lần." Tuy rằng trong lời nói của Lê Chất có hơi đáng sợ, nhưng Yến Thu hiểu được ý của anh, trong
nháy mắt không khỏi cảm động.
Nghĩ đến cha mẹ Lê Chất mất sớm, cậu hỏi:
"Cha mẹ anh cũng ở đây sao?"
Cậu muốn dâng một nén hương cho hai bác.
Lê Chất nghe vậy trả lời: "Cha anh ở đây."
bọn họ, khuôn mặt là thứ không đáng giá nhất.
Bởi vậy cô ấy vẫn luôn tin rằng, chẳng qua là
Lê Chất hứng thú nhất thời. Hôm nay thấy Lê Chất cũng không đặc biệt che chở, Thủy Ánh Y cũng càng thêm kiên định với
suy nghĩ của mình. Vì thế đối với việc Yến Thu không biết tự lượng sức mình lại càng cười nhạt: "Cậu Yến,
thân phận của cậu là gì? Lại có quan hệ gì với Lê Chất? Ở đây có chỗ nào để cậu nói chuyện
sao?"
"Tôi..." Yến Thu còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Lê Chất cũng có vẻ tò mò, quay đầu lại, hạ thấp giọng, đồng tình hỏi the0: "Chúng ta có quan
hệ gì?" Yến Thu không ngờ Lê Chất lại đột nhiên hỏi
câu này, bị hỏi đến ngẩn ngơ. The0 bản năng cậu (b)ắt đầy nghĩ câu trả lời, thật ra cậu cũng không biết bây giờ quan hệ giữa bọn họ được coi là gì? Hẳn là nên xem như người yêu, nhưng từ sau khi chia tay, Lê Chất vẫn chưa tha thứ cho mình.
•分95 Bởi vậy Yến Thu suy nghĩ một lúc, cho một
câu trả lời bảo thủ: "Bạn bè?" Lê Chất nghe vậy có vẻ như bị tức tới bật cười, quay người đi cúi đầy uống một ngụm sâm
banh. Yến Thu thấy vẻ mặt của anh, lập tức nhận ra mình trả lời sai rồi, vừa định bù đắp. Lê Chất
lại đột nhiên nắm tay cậu, sau đó trả lời với Thủy Ánh Y: "Đã quên giới thiệu, đây là người
yêu của tôi." Câu này anh vừa nói ra, không chỉ Thủy Ánh Y,
đến cả Yến Thu cũng sững sờ. Nụ cười trên mặt Thủy Ánh Y ngay lập tức hạ
xuống, đổi sang vẻ kho" tin.
"'Lê Chất, anh đang đùa đúng không?"
"Tôi không nói đùa." Lê Chất trả lời.
"Anh điên rồi!" "Tôi có điên hay không điên thì có liên quan gì đến cô sao? Cô cũng đâu có quan hệ gì với
tôi?"
Vừa rồi cô ấy hỏi Yến Thu đã bị Lê Chất trả lại
nguyên vẹn, Thủy Ánh Y vừa tức vừa xấu hổ. Lê Chất nói xong, tiện tay đặt ly sâm banh đã cạn trong tay xuống, sau đó nắm tay Yến Thu
lướt qua cô ấy. Lúc đi qua Thủy Ánh Y, Lê Chất còn nGừng một chút: "Cô Thủy, bây giờ cô đã biết thân
phận của em ấy, lần sau cô nên tôn trọng hơn." Dứt lời, lập tức cùng với Yến Thu tiếp tục đi về
phía trước. Yến Thu đi theO Lê Chất rất lâu, mới phát hiện bọn họ không phải đi vào tiền sảnh, mà là đi rẽ trái rẽ phải, đi qua một cổng vòm, đi vào trong
một tòa viện có hơi hoang tàn. Tòa viện không lớn, tường trắng ngói đen, trong góc viện trồng một loạt trúc, ánh trăng chiếu rọi xuống hàng trúc, để lại những cái bóng ở trên tường, mang theo vài phần Giang
Nam cổ xưa. Yến Thu không rõ vì sao Lê Chất lại dẫn cậu tới nơi này, vừa định hỏi anh, ai ngờ vừa ngẩng đầy lên đã nhìn thấy vài phần nguy hiểm trong
mắt Lê Chất.
"Bạn bè?" Lê Chất như cười như không lặp lại
lời cậu vừa nói. Yến Thu nghe thấy thế, biết anh có vẻ như đang tức giận vì câu trả lời vừa rồi của mình, thế nên vội vàng muốn giải thích, "Không phải,
em nghĩ anh vẫn đang.." Tuy nhiên còn chưa nói hết câu, đã thấy Lê Chất đột nhiên cúi người xuống, một mùi thông lành lạnh thoang thoảng chợt ập tới, đôi môi mang the0 cảm giác mát lạnh lướt qua lỗ tai
cậu. Giọng nói trầm thấp của Lê Chất truyền đến bên tai cậu: "Em và bạn bè sẽ như thế này
sao?" Vừa dứt lời, một bàn tay thon gầy đột nhiên che kín ánh mắt của cậu, chắn tất cả tầm nhìn trước
mắt cậu. Ngay sau đó, những giác quan còn lại đột nhiên được phóng đại lên, Yến Thu nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, ngửi được mùi thông lành lạnh thơm ngát, cùng với, sự mềm mại trên
môi. Cậu dường như đã nếm được vị ngọt của rượu
sâm banh.
Thế nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, bàn tay che mắt cậu đã đột nhiên rời đi, tất cả vừa rồi tựa như một giấc mơ bất thình lình, chỉ có
đôi môi còn nhớ rõ xúc cảm rất nhẹ.
(95 Yến Thu vô thức mim môi, sau đó ngẩng đầy
lên nhìn Lê Chất. Lê Chất quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh lộ ra chút
xấu hổ. Yến Thu cũng nhanh chóng cúi đầy, hai người
đều the0 bản năng tránh ánh mắt đối phương. Lê Chất nhìn cái bóng phản chiếu trên bức tường cách đó không xa, còn Yến Thu thì
ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng trên bầu trời. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, chiếu rọi hết
thảy viên mãn trên thế gian. Không biết qua bao lâu, vẫn là Lê Chất mở miệng trước: "Không còn sớm nữa, chúng ta
nên vào thôi."
Nói xong, anh cất bước đi ra ngoài.
Yến Thu cũng đi the0 anh như vừa tỉnh dậy từ
Trong mơ.
Lê Chất đi rất chậm, bởi vậy chẳng bao lâu Yến Thu đã the0 kịp, sau đó hai người sóng vai
cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi bộ tới tiền sảnh, lúc này các khách khứa gần như đã tập trung đông đủ, đang trò
chuyện với ông cụ Lê.
Mặc dù biết là không tránh khỏi, nhưng khi Yến Thu nhìn thấy ông cụ Lê vẫn không nhịn
được lúng túng.
Vẻ mặt ông cụ Lê vẫn như thường, cùng với
Lê Chất chào hỏi với các khách mời. Khi bữa tiệc (b)ắt đầu trong sảnh chỉ có một
bàn, những người còn lại đều ở bên ngoài.
Bởi vậy có thể ngồi một bàn này chỉ có ông cụ Lê, Lê Chất, một vài bậc bề trên của chi thứ
cùng với mấy vị khách quan trọng. Tuy rằng Yến Thu không biết bọn họ sắp xếp vị trí như thế nào, nhưng nhìn thấy những người ngồi ở bàn này, the0 bản năng cảm thấy mình
không nên ngồi ở chỗ này. Thế nhưng cậu vừa nghĩ đến điều đó, đã bị Lê
Chất ấn trở lại.
"Không sao." Lê Chất thấp giọng nói với cậu.
Những người khác tuy rằng không biết Yến Thu, nhưng từ vị trí của cậu cũng có thế đoán ra được chút gì đó, trong mắt không khỏi lộ ra
đầy ẩn ý. Đến khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc đã là đêm
khuya.
Các vị khách lần lượt rời đi, đợi nhà tổ khôi
phục lại sự yên tĩnh như thường ngày, ông cụ
Lê quay đầy lại nhìn bọn họ.
(95 Yến Thu và Lê Chất đương nhiên hiểu được ý
của ông ấy, cất bước đi theo.
Bọn họ đi the0 ông cụ Lê đến phòng làm việc. Ông cụ Lê dường như có chút mệt mỏi, vừa vào cửa đã ngồi xuống chiếc ghế thiền bằng gỗ tử đàn ở phía sau chiếc bàn gỗ hoa lê Myanmar,
sau đó giơ tay ra hiệu bọn họ cũng ngồi xuống.
Yến Thu vẫn ngồi ở vị trí lần trước. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy ông cụ Lê đã đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu: "Hôm nay lại làm sao nữa? Không phải con nói không
có quan hệ gì sao?" Yến Thu vừa nghe thế, biết ngay là ông ấy đây đang nói mình, trong lúc nhất thời cậu hận
không thể chôn luôn đầy xuống đất. Nhưng cậu cũng biết, mình không thể nào trốn
tránh lần nữa được.
Bởi vậy mặc dù vẫn có hơi kho" để có thể đối mặt ông cụ Lê, nhưng Yến Thu vẫn cố lấy can đảm đứng dậy, nhìn vào mắt ông cụ Lê nói một
câu: "'Con xin lỗi."
"Tại sao?" Ông cụ Lê có vẻ kho" hiểu hỏi. Có lẽ là biết có Lê Chất ở bên cạnh mình, Yến Thu cảm thấy mình dường như có nhiều can
đảm hơn lần trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra tất cả những lời mình muốn nói: "Xin lỗi sư phụ, lần trước là con nói dối, bởi vì con tự ti nên nói dối sư phụ. Thật ra con rất để ý Lê tiên sinh, con không muốn cả đời còn lại không có
quan hệ gì với anh ấy. Con muốn ở bên anh ấy.
Sư phụ, con thích anh ấy, thật sự rất thích." Yến Thu một hơi nói hết những lời này ra mới nhận ra, thật ra chuyện này cũng không có kho"
như trong tưởng tượng của cậu. Cậu quay đầy nhìn về phía Lê Chất, sau đó thì
thấy Lê Chất cũng đang nhìn cậu. Viền mắt Yến Thu không biết đã đỏ lên từ lúc
nào, nhưng vẫn nở nụ cười với anh.
Ông cụ Lê nhìn bọn họ, hồi lâu cũng không nói
gì, chỉ thở dài. "Sư phụ sẽ không chúc phúc cho các con." Ông
cụ Lê nói với bọn họ. Yến Thu nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng
trầm xuống. Không biết có phải ấn tượng lần trước mình để lại cho ông ấy quá tệ hay không, khiến ông ấy cảm thấy mình không xứng với Lê Chất, bởi
vậy cậu vẫn muốn thử cứu vãn lại một chút.
"Sư phụ, con..." Thế nhưng không ngờ tới câu nói tiếp the0 của
ông cụ Lê lại là: "Nhưng... tùy các con vậy!"
Nói xong, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài. Yến Thu không ngờ rằng cuối cùng sẽ phát triển như thế này, nhìn bóng lưng rời đi của ông cụ Lê, có chút ngạc nhiên quay đầy nhìn về phía Lê Chất, không khắc lắm hỏi: "Sư phụ như
thế là đồng ý sao?" Lê Chất đứng dậy đi về phía cậu, cùng cậu nhìn theo bóng lưng của ông cụ Lê, không biết anh nhớ tới điều gì đó, trong ánh mắt tràn đầy phức
tạp: "Có lẽ... Khắc là vậy." Mắt thấy ngày hôm nay đã sắp qua, Yến Thu cũng bất chấp thời cơ thích hợp gì đó, đang
chuẩn bị lấy ra quà sinh nhật. Thế nhưng Lê Chất lại dẫn cậu đi tới từ đường
nhà họ Lê một chuyến. Bên trong bày rất nhiều các bài vị của các thế
hệ của nhà họ Lê, trang nghiêm lại an tĩnh. Yến Thu chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trên tivi, bởi vậy không khỏi bị choáng ngợp
một chút. Lê Chất đi tới cầm ba nén nhang đưa cho cậu, sau đó tự mình cũng câm ba nén nhang, cung
kính châm lửa, cắm vào trong lư hương. Yến Thu cũng học bộ dáng anh làm the0, lúc
này mới hỏi: "Tại sao lại đưa em tới đây?" Ánh mắt Lê Chất rơi vào tấm bài vị cuối cùng, chậm rãi trả lời: "Đây là quy củ của nhà họ Lê, nếu như gặp được người mà mình muốn gắn bó cả đời..."
Nói tới đây, Lê Chất quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt là nhận định hứa hẹn cả đời: "Thì phải đưa người đó đến đây, gặp các ông bà
trong gia tộc một lần." Tuy rằng trong lời nói của Lê Chất có hơi đáng sợ, nhưng Yến Thu hiểu được ý của anh, trong
nháy mắt không khỏi cảm động.
Nghĩ đến cha mẹ Lê Chất mất sớm, cậu hỏi:
"Cha mẹ anh cũng ở đây sao?"
Cậu muốn dâng một nén hương cho hai bác.
Lê Chất nghe vậy trả lời: "Cha anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất