Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 94

Trước Sau
Yến Thu nhìn the0 ánh mắt của anh, sau đó nhìn thấy trên tấm bài vị cuối cùng kia viết hai

chữ - Lê Chu. Yến Thu đi qua một mình dâng một nén

hương, thật ra cậu muốn hỏi mẹ Lê Chất đâu? Nhưng chắc hẳn đây là chuyện đau buồn, bởi

vậy cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống. Lúc đi ra khỏi từ đường, Yến Thu đã có chút

mệt mỏi, đang nghĩ có thể về nhà được chưa. Đột nhiên nghe Lê Chất hỏi: "Quà của anh

đâu?" Lúc này Yến Thu mới nhớ vẫn chưa tặng quà

cho Lê Chất, ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu vội vàng cúi đầy nhìn thoáng qua đồng hồ, may quá, vẫn còn năm phút nữa mới đến mười

hai giờ.

Vì thế vội vàng lấy hộp quà trong túi ra.

"Đây là cái gì?" Lê Chất hỏi. Yến Thu không trả lời, chỉ ra hiệu cho anh mở

ra.

Lê Chất the0 lời mở ra, sau đó nhìn thấy một

đôi khuy măng sét bằng gỗ.

(95

"Đây là em làm bằng gỗ hồng đậu." Yến Thu

mong đợi nhìn anh nói: "'Anh thích không?" "Thích." Lê Chất nói, sau đó lấy khuy măng sét

từ trong hộp ra, muốn đổi ngay tại chỗ.

Yến Thu thấy thế, chủ động xin đi giết giặc

Muốn giúp đe0 lên giúp anh. Lê Chất đương nhiên không có ý kiến, sau đó chỉ thấy Yến Thu gỡ khuy măng sét ngọc bích trên áo sơ mi của anh xuống, nghiêm túc thay khuy măng sét mà mình khắc Khóa Đồng Tâm

lên. Lê Chất rũ mắt nhìn cậu, có lẽ thiếu niên đã học trước cách đe0 lên, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ thực hành, cho nên khi đe0 vừa

chậm vừa vụng về. Nhưng chẳng biết vì sao, Lê Chất lại thấy

trong lòng mềm mại. "Xong rồi." Yến Thu đe0 xong, cúi đầy nhìn về phía cổ tay áo sơ mi của Lê Chất, mặc dù không sang trọng bằng ngọc bích vừa rồi, nhưng màu sắc độc đáo của hồng đậu, cộng thêm điêu khắc của mình, cũng coi như không

tệ.

"Rất đẹp." Lê Chất cũng nói theo. "Anh có biết tại sao em lại dùng hồng đậu

không?" Yến Thu nhìn anh hỏi. "Biết." Lê Chất nhìn cậu, ánh mắt thật sâu, gần

như muốn hút cậu vào bên trong.

Hồng đậu sinh ở phương nam,

Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.

Xin chàng hãy hái cho nhiều,

Vật ấy rất gợi tình tương tư.(*)

(*) Trong bài "Tương tư" của Vương Duy.

Hồng đậu (*), Khóa Đồng Tâm (*). (*) Hồng đậu: ngụ ý đồng lòng, hoặc tâm với tâm gắn kết, và cũng là vật môi giới tốt nhất giữa bạn bè thân hữu biểu thị sự quyến luyến

nhớ nhung.

95

(*) Khóa Đồng Tâm: the0 truyền thuyết,

Nguyệt Lão có một bảo bối tên là Khóa Đồng Tâm, chỉ cần hai người yêu nhau bị Khóa Đồng

Tâm kho"a lại, họ sẽ không bao giờ tách rời Yến Thu không nói được mấy lời quá buồn nôn này, đây là phương thức biểu đạt tình yêu rõ

ràng nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Đe0 xong khuy măng sét, hai người chậm rãi đi



the0 ánh trăng bước ra ngoài. Bóng đêm lạnh lẽo, con người luôn vô thức tìm kiếm hơi ấm, hơn nữa hai người lại gần nhau, bởi vậy nên khi bước đi, ngón tay sẽ vô tình

chạm vào nhau. Phản ứng đầy tiên của hai người đều là theo bản năng muốn né tránh, nhưng cuối cùng ai cũng không trốn tránh, cứ như vậy thỉnh thoảng

đu.ng một chút. Lê Chất cố nén nụ cười trên kho"e môi, nghĩ tiếp the0 còn chạm phải nữa thì sẽ nắm tay cậu, nhưng mà không ngờ tới Yến Thu cũng có ý

nghĩ tương tự, nắm tay trước anh một bước. Lê Chất nghĩ, mình thật sự là càng sống càng thụt lùi, rõ ràng đã không còn là thiếu niên mới lớn, thế nhưng sẽ vì một lần nắm tay mà trái

tim không ngừng rung động.

95, Hai người cứ như vậy nắm tay đi tới cổng, cổng

lớn mở ra, Trần Nghiệp đã chờ ở ngoài cổng. Thấy có người ngoài ở đây, Yến Thu the0 bản

năng buông tay Lê Chất ra. Lê Chất biết cậu vẫn chưa quen, vừa định rút tay về, nhưng không ngờ Yến Thu chỉ rời đi

trong chốc lát, lại một lần nữa nắm tay anh.

Năm chặt hơn lúc nãy.

** Mặc dù trơng những ngày qua, Phó Kiến Đình đã tất bật chạy ngược chạy xuôi, cố gắng hết sức để duy trì, nhưng nhà họ Phó vẫn không thể tránh khỏi dần dần sụp đổ, cho đến khi phải đối mặt với kết cục phá sản và thanh toán

nợ nần. Sau khi đệ đơn xin tòa án tuyên bố phá sản và thanh toán nợ nần, Phó Kiến Đình ngồi một

mình trước cửa tòa án một hồi lâu.

Giờ đây đã vào đầy thu, những cây cỏ từng xanh tươi cả một mùa hè giờ cũng đã đến hồi

kết thúc vòng đời. Màu xanh đầy sức sống dần phai nhạt, chỉ còn

lại màu vàng khô rơi đầy đất. Phó Kiến Đình mới ngồi được một lúc, dưới

chân đã phủ đầy một lớp lá rụng.

Mùa thu đã đến rồi, Phó Kiến Đình nghĩ.

Đây là mùa ông ta ghét nhất trong năm. Từ mùa thu trở đi, mọi thứ (b)ắt đầy trở nên u ám, thiếu sức sống, hoa tàn phai, cỏ cây héo úa, muôn vật trên đời đều (b)ắt đầu suy tàn một

cách không thể tránh khỏi. Nhưng tên của đứa con trai thứ hai của ông ta lại là Yến Thu - một cái tên vừa sơ sài vừa

được đặt một cách qua loa. Phó Kiến Đình cũng không hiểu tại sao bản thân đến bây giờ vẫn bỗng nhiên nhớ đến điều

này.

Rõ ràng ông ta phải nghĩ về chuyện mình đã thất bại như thế nào, đã rơi vào hOàn cảnh như bây giờ bằng cách nào, tại sao bản thân suốt cả đời luôn chăm chỉ, chưa từng làm điều gì sai trái, nhưng về già lại rơi vào cảnh gia đình tan

nát?

Nếu sớm hơn vài năm, chắc chắn ông ta sẽ không chịu thua, dù phải bán cả mạng sống

cũng sẽ cố gắng làm lại từ đầy.

95 Nhưng bây giờ ông ta không còn cái khí thế đó

nữa. Dù có làm lại từ đầy, dù ông ta có thể tạo dựng

lại tất cả, ông ta còn có thể để lại cho ai đây? Con trai cả của ông ta đã mât, con trai thứ không còn thèm quan tâm đến ông ta nữa, còn

đứa con út thì đang ở tù. Không, có lẽ Phó Sương Trì không còn là con

của ông ta nữa. Bọn họ vốn không có quan hệ máu mủ, nó còn

gây ra những chuyện khiến ông ta đau lòng.

Vậy có nghĩa ông ta chỉ còn hai người con.

Không, chỉ còn một thôi. Không, có lẽ thực ra ông ta đã không còn đứa

con nào từ lâu rồi. Nếu quay ngược thời gian một năm về trước, nếu ai đó nói với ông ta rằng ông ta sẽ mất hết tất cả con cái, gia đình sụp đố, ông ta hắn sẽ nối

điên lên.

Nhưng ai ngờ tất cả đều trở thành sự thật. Rốt cuộc ông ta đã đi đến bước đường cùng này như thế nào? Từ lúc nào mọi thứ (b)ắt đầy sai



lầm?

Là từ nhiều năm về trước khi bọn họ bận rộn, Phó Trầm Trạch mới sinh ra đã bị giao cho bảo

mẫu? Hay là lúc Phó Sương Trì ở nhà cũ đến tận lúc sau tuổi mới được đón trở về? Hay là bữa tiệc gia đình ngày đầu tiên Yến Thu về

nhà mà kết thúc trong bất hòa? Câu trả lời đã bị chôn vùi cùng dĩ vãng, có lẽ

ông ta sẽ không bao giờ biết được nữa. Phó Kiến Đình ngồi bên ngoài rất lâu, cho đến khi trời tối dần, cơ thể ông ta lạnh cóng vì gió,

ông ta mới đứng dậy quay về nhà. Ngôi biệt thự nghỉ dưỡng đã sớm không còn người giúp việc, nên khi ông ta đẩy cửa ra, bên

trong hoàn toàn trống trải.

Lục Nhuyễn chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi xếp bằng giữa sàn nhà được rải rác đủ loại ảnh

chụp. Lục Nhuyễn cầm từng tờ từng tờ lên rồi lại rất nhanh đặt xuống, có vẻ như đang tìm kiếm điều

gì đó. "Em đang tìm cái gì vậy?" Phó Kiến Đình nhăn

mày hỏi.

Từ khi Phó Trầm Trạch đi rồi, tinh thần của Lục Nhuyễn thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng lại không tỉnh táo. Như này có vẻ lại không tỉnh

táo rồi. "Kiến Đình" Lục Nhuyễn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong ánh đèn hiện lên vẻ trắng bệch không bình thường, "Em

đang tìm Tiểu Thu"

"Tiểu Thu?" Phó Kiến Đình kho" hiểu hỏi lại. "Đúng vậy" Lục Nhuyễn nói rồi ôm lấy bức ảnh trên sàn nhà đi tới chỗ ông ta, "Em lật tung tất cả các bức ảnh trong nhà ra, rồi phát hiện

không có Tiếu Thu".

"Chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nó, lấy đâu

ra ảnh chụp." Phó Kiến Đình kho" chịu nói. Nhưng vừa nói xong, chính ông ta cũng sững

lại. Đúng vậy, từ khi Yến Thu trở về đây cũng được một thời gian rồi, nhưng họ không có lấy

một bức ảnh chụp chung nào. Lục Nhuyễn ôm chặt bức ảnh trong tay như ôm con mình, lẩm bẩm: "Trầm Trạch và Sương Trì

đều có trong ảnh, chỉ trừ Tiếu Thu". Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông ta, vết thương vừa mới liền da non lại

rướm máu, Phó Kiến Đình nhắm mắt lại, quát:

"Đừng nói nữa". Nhưng Lục Nhuyễn đâu có để ý, gần đây biệt thự chỉ có một mình bà ta, ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng, trống rỗng đáng sợ. Vì vậy bà ta chỉ có thể lấy tất cả các bức ảnh cũ ra nói

chuyện. Nhưng hôm nay nói mãi, Lục Nhuyễn bỗng phát hiện trong hàng ngàn bức ảnh, không có

một bức ảnh nào có Yến Thu.

Bà ta ngồi xuống sàn nhà suy nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra họ có chụp ảnh cùng nhau hay

không. Vì vậy (b)ắt đầu xem từng tấm một, tuy nhiên

từ sáng đến giờ vẫn không tìm thấy. Kết quả này khiến Lục Nhuyễn ngồi bất động

trên sàn nhà rất lâu. Hóa ra mẹ con bọn họ, ngay cả một bức ảnh

chụp chung cũng không có. "Lần trước em trở về nhà cũ đê tìm mẹ, em đã

gặp Tiêu Thu, nó cao hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn lạnh nhạt với em. Em muốn nó về nhà, nhưng nó hOàn toàn không để ý tới em, rồi bỏ đi luôn. Anh nói xem, có phải nó hận chúng ta không?"

Phó Kiến Đình nghe vậy, dừng bước chân đang

leo lên cầu thang, quay đầy nhìn Lục Nhuyễn. Khuôn mặt Lục Nhuyễn có vẻ như đang kho"c,

nhưng cũng có vẻ như đang cười. "Nó chắc chắn hận chúng ta." Phó Kiến Đình cũng không leo lên nữa, mà quay người ngồi xuống cạnh Lục Nhuyễn ở chân cầu thang. Trong biệt thự chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ông ta và Lục Nhuyễn ngồi khuất trong bóng tối,

giống như những người già bị thời đại vút bỏ. "Hôm đó cha còn mắng em nữa, bảo em đáng đời, tình cảm không phải tự nhiên mà có, ngày thường không duy trì gắn bó thì bây giờ nó đã không cần nữa, giờ quay lại còn có ích lợi gì

chứ?" Trước đây Phó Kiến Đình rất ghét nghe ông cụ nói đạo lý, nhưng hôm nay nghe lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, nên cay đắng nói: "Cha nói

đúng." "Những ngày qua em cứ nghĩ, con cái cần

chúng ta nhất là lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau