Đông Cuối: Yêu Em Thêm Một Năm Nữa
Chương 6: 5 năm hạnh phúc, 5 năm nữa khổ sở
Về vị trí trợ lý, tôi chia làm hai luồng ý kiến trong đầu, và tôi muốn nói với Dong Hwa về điều đó. Nhưng mặt khác, có sự từ chối khi tôi nhớ rằng Dong Hwa chưa bao giờ chia sẻ công việc của anh với tôi.
Tôi hít một hơi sâu và quyết định, chộp lấy điện thoại, đồng hồ chỉ 6:06 chiều.
'Nếu anh ấy trả lời tin nhắn trong hôm nay thì mình sẽ nói với anh ấy về tin này...'
Tuy vậy tôi hy vọng thừa thãi rồi. Dong Hwa không phản hồi cho đến 9:30 tối.
Cùng với nỗi thất vọng, tôi thu dọn hồ sơ và rời văn phòng ngay lập tức. Nghĩ mình như đứa ngu luôn chờ đợi tin nhắn từ anh ta.
Điều này như thường xuyên rồi. Mỗi khi đi làm thì anh ấy luôn phớt lờ tôi và viện lý do bận. Có vẻ công việc của anh quan trọng hơn là việc gửi tin.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh trả lời tin nhắn của tôi bằng lời giải thích. Điều tôi cần chỉ là câu "có" hoặc "không" mà thôi.
Tôi cũng không yêu cầu anh phải trả lời tin nhắn ngay. Bất kể là bao lâu, tôi luôn đợi tin nhắn từ anh trong vòng 24 giờ.
Nếu tôi bận thì tôi vẫn sẽ dành chút thời gian giữa sự bận rộn đó mà trả lời tin nhắn từ anh.
Tôi không quan tâm tôi bận cỡ nào. Nếu anh hỏi về tình hình của tôi, luôn có thời gian để tôi báo cho anh hay. Đó là vì tôi hiểu việc bị bỏ mặc là đau lòng cỡ nào, và tôi không muốn anh cảm thấy những gì tôi trải qua, ngay cả khi chính anh là người duy nhất dạy tôi biết thế nào là đau lòng.
Mệt? Tôi đã khá mệt mỏi với những điều cô nghĩa này và vẫn trụ được vì tôi yêu anh. Cứ hễ suy nghĩ tồi tệ nào xuất hiện trong đầu thì tôi sẽ đánh lạc hướng nó bằng cách nhớ lại sự bên nhau khi mối quan hệ mới bắt đầu.
5 năm đầu là khoảng thời gian tuyệt vời trong mối quan hệ của chúng tôi. Thật khó để quên đi mọi thứ trong ngần ấy năm.
Đôi khi tôi tự hỏi "Anh có nghĩ như tôi không? Hoặc là anh có thời gian nghĩ về em khi anh bận rộn không?"
Thật lòng tôi muốn biết 3 năm này anh cảm thấy gì? Tại sao anh lại dần thay đổi? Tại sao anh không về nhà suốt mấy tháng liền?
Tôi có thể chịu được nếu anh đi trong một tuần, hai mươi ngày, hoặc một tháng. Nhưng nhiều tháng, quá xa rồi. Thật vô lý!
May thay, sự kiên nhẫn của tôi dường như là vô hạn, vì vậy tôi vẫn có thể nở nụ cười chân thành với anh khi anh trở về với chất độc trong người. Vậy nên bây giờ chất độc đó như cần sa khiến tôi bất tỉnh vì đau đớn.
Nếu ngay từ đầu khi mới bắt đầu mối quan hệ mà anh làm vậy, tôi có thể chạy trốn và giả vờ rằng tôi chưa từng biết anh hoặc tôi chẳng có mói quan hệ nào với anh cả.
Nhưng 10 năm là khoảng thời gian dài trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Thật quá khó để tôi thoát ra khỏi anh vào lúc này. Ngoài việc tập làm quen với tổn thương, tôi đã là một đứa ngu và vẫn sẽ là một kẻ ngu.
Tôi chịu đựng sự ích kỷ và cách cư xử trẻ con của anh. Thậm chí không phàn nàn và giữ im lặng để chống lại sự ngang ngạnh của anh. Tuy nhiên anh không bao giờ hiểu tại sao tôi lại làm tất cả mọi điều cho anh.
Trong quá khứ, Dong Hwa là một người dễ xúc động. Năm tháng tốt đẹp trong mối quan hệ qua đi đã khiến anh trở nên tự mãn với sự thối rữa của thế gian.
Đáng nguyền rủa!
Ít nhất thì tôi muốn nói với anh như vậy, nhưng lại không thể.
Tôi quá yếu đuối để đứng đối diện anh. Bởi lẽ tôi đã quen với việc khuất phục trước anh.
Nghĩ đến đó làm tôi không nhận thức được nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi. Thật đau lòng quá.
Năm năm là hạnh phúc, năm năm nữa lại là đau khổ.
Cảm xúc của tôi thật sự đã tổn thương rồi.
Ngay sau đó khi đang ở dưới lầu, một chiếc taxi dừng lại. Tôi lập tức chui vào rồi nhờ tài xế chở về căn hộ.
Dọc đường tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn đêm của thành phố Seoul trong khi cố dằn nén nỗi buồn xuống.
Khoảng cách giữa công ty và nhà tôi không xa lắm. Chỉ tầm 20 phút đi bộ và 10 hay 15 phút đi taxi.
Tuy nhiên, cảm giác đã hoàn toàn khác với những năm trước. Bây giờ cứ như thể tôi đi qua giữa hai thành phố. Dài và nhàm chán.
Mãi một lúc sau, tôi mới về đến nhà lúc nửa đêm. Tôi khập khiễng mở cửa và bước vào, trong phòng ngủ chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng. Cởi quần áo, tôi đi vào phòng tắm.
Sau khi mặc bộ đồ ngủ, tôi nằm xuống giường rồi thư giãn cơ thể lẫn tâm trí, tôi đã quá kiệt sức bởi hai thứ đó.
Tuy nhiên vừa gục đầu xuống gối và nhắm mắt lại thì điện thoại đổ chuông inh ỏi làm tôi mở mắt ngay lập tức.
Tôi nhanh chóng chộp lấy nó và trong lòng hy vọng là tin từ Dong Hwa. Trước là hy vọng, sau lại là thất vọng.
Không phải anh, mà là một số mới.
Trán tôi nhăn lại. Chần chừ một lúc tôi mới bắt máy.
Vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, "Chung Hee ah, địa chỉ của em là ở đây vậy? Có một số hồ sơ anh cần đưa cho em..."
Tôi im lặng một lúc, nghe giọng nói là tôi có thể nhận ra được ngay chủ nhân.
Là Kim Dae Hyun.
Trong lần gặp lại lúc đầu, anh khiến tôi thấy hạnh phúc nhưng không phải bây giờ. Lần này là anh chọc tức tôi, làm phiền khi tôi muốn ngủ, ném cho tôi công việc mới khi tôi cần nghỉ ngơi.
Tôi mắng anh ta trước khi đưa địa chỉ.
Nói xong tôi ra phòng khách bật TV và phì phèo điếu thuốc trong lúc chờ Dae Hyun trên đường đến với đống hồ sơ của trợ lý cũ.
Tôi không thích xem kênh nào cả, chỉ vì cảm thấy căn phòng quá ư tĩnh mịch nên tiếng TV trở thành thứ lấp đầy khoảng trống lặng đó thôi.
Tôi hít một hơi sâu và quyết định, chộp lấy điện thoại, đồng hồ chỉ 6:06 chiều.
'Nếu anh ấy trả lời tin nhắn trong hôm nay thì mình sẽ nói với anh ấy về tin này...'
Tuy vậy tôi hy vọng thừa thãi rồi. Dong Hwa không phản hồi cho đến 9:30 tối.
Cùng với nỗi thất vọng, tôi thu dọn hồ sơ và rời văn phòng ngay lập tức. Nghĩ mình như đứa ngu luôn chờ đợi tin nhắn từ anh ta.
Điều này như thường xuyên rồi. Mỗi khi đi làm thì anh ấy luôn phớt lờ tôi và viện lý do bận. Có vẻ công việc của anh quan trọng hơn là việc gửi tin.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh trả lời tin nhắn của tôi bằng lời giải thích. Điều tôi cần chỉ là câu "có" hoặc "không" mà thôi.
Tôi cũng không yêu cầu anh phải trả lời tin nhắn ngay. Bất kể là bao lâu, tôi luôn đợi tin nhắn từ anh trong vòng 24 giờ.
Nếu tôi bận thì tôi vẫn sẽ dành chút thời gian giữa sự bận rộn đó mà trả lời tin nhắn từ anh.
Tôi không quan tâm tôi bận cỡ nào. Nếu anh hỏi về tình hình của tôi, luôn có thời gian để tôi báo cho anh hay. Đó là vì tôi hiểu việc bị bỏ mặc là đau lòng cỡ nào, và tôi không muốn anh cảm thấy những gì tôi trải qua, ngay cả khi chính anh là người duy nhất dạy tôi biết thế nào là đau lòng.
Mệt? Tôi đã khá mệt mỏi với những điều cô nghĩa này và vẫn trụ được vì tôi yêu anh. Cứ hễ suy nghĩ tồi tệ nào xuất hiện trong đầu thì tôi sẽ đánh lạc hướng nó bằng cách nhớ lại sự bên nhau khi mối quan hệ mới bắt đầu.
5 năm đầu là khoảng thời gian tuyệt vời trong mối quan hệ của chúng tôi. Thật khó để quên đi mọi thứ trong ngần ấy năm.
Đôi khi tôi tự hỏi "Anh có nghĩ như tôi không? Hoặc là anh có thời gian nghĩ về em khi anh bận rộn không?"
Thật lòng tôi muốn biết 3 năm này anh cảm thấy gì? Tại sao anh lại dần thay đổi? Tại sao anh không về nhà suốt mấy tháng liền?
Tôi có thể chịu được nếu anh đi trong một tuần, hai mươi ngày, hoặc một tháng. Nhưng nhiều tháng, quá xa rồi. Thật vô lý!
May thay, sự kiên nhẫn của tôi dường như là vô hạn, vì vậy tôi vẫn có thể nở nụ cười chân thành với anh khi anh trở về với chất độc trong người. Vậy nên bây giờ chất độc đó như cần sa khiến tôi bất tỉnh vì đau đớn.
Nếu ngay từ đầu khi mới bắt đầu mối quan hệ mà anh làm vậy, tôi có thể chạy trốn và giả vờ rằng tôi chưa từng biết anh hoặc tôi chẳng có mói quan hệ nào với anh cả.
Nhưng 10 năm là khoảng thời gian dài trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Thật quá khó để tôi thoát ra khỏi anh vào lúc này. Ngoài việc tập làm quen với tổn thương, tôi đã là một đứa ngu và vẫn sẽ là một kẻ ngu.
Tôi chịu đựng sự ích kỷ và cách cư xử trẻ con của anh. Thậm chí không phàn nàn và giữ im lặng để chống lại sự ngang ngạnh của anh. Tuy nhiên anh không bao giờ hiểu tại sao tôi lại làm tất cả mọi điều cho anh.
Trong quá khứ, Dong Hwa là một người dễ xúc động. Năm tháng tốt đẹp trong mối quan hệ qua đi đã khiến anh trở nên tự mãn với sự thối rữa của thế gian.
Đáng nguyền rủa!
Ít nhất thì tôi muốn nói với anh như vậy, nhưng lại không thể.
Tôi quá yếu đuối để đứng đối diện anh. Bởi lẽ tôi đã quen với việc khuất phục trước anh.
Nghĩ đến đó làm tôi không nhận thức được nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi. Thật đau lòng quá.
Năm năm là hạnh phúc, năm năm nữa lại là đau khổ.
Cảm xúc của tôi thật sự đã tổn thương rồi.
Ngay sau đó khi đang ở dưới lầu, một chiếc taxi dừng lại. Tôi lập tức chui vào rồi nhờ tài xế chở về căn hộ.
Dọc đường tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn đêm của thành phố Seoul trong khi cố dằn nén nỗi buồn xuống.
Khoảng cách giữa công ty và nhà tôi không xa lắm. Chỉ tầm 20 phút đi bộ và 10 hay 15 phút đi taxi.
Tuy nhiên, cảm giác đã hoàn toàn khác với những năm trước. Bây giờ cứ như thể tôi đi qua giữa hai thành phố. Dài và nhàm chán.
Mãi một lúc sau, tôi mới về đến nhà lúc nửa đêm. Tôi khập khiễng mở cửa và bước vào, trong phòng ngủ chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng. Cởi quần áo, tôi đi vào phòng tắm.
Sau khi mặc bộ đồ ngủ, tôi nằm xuống giường rồi thư giãn cơ thể lẫn tâm trí, tôi đã quá kiệt sức bởi hai thứ đó.
Tuy nhiên vừa gục đầu xuống gối và nhắm mắt lại thì điện thoại đổ chuông inh ỏi làm tôi mở mắt ngay lập tức.
Tôi nhanh chóng chộp lấy nó và trong lòng hy vọng là tin từ Dong Hwa. Trước là hy vọng, sau lại là thất vọng.
Không phải anh, mà là một số mới.
Trán tôi nhăn lại. Chần chừ một lúc tôi mới bắt máy.
Vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, "Chung Hee ah, địa chỉ của em là ở đây vậy? Có một số hồ sơ anh cần đưa cho em..."
Tôi im lặng một lúc, nghe giọng nói là tôi có thể nhận ra được ngay chủ nhân.
Là Kim Dae Hyun.
Trong lần gặp lại lúc đầu, anh khiến tôi thấy hạnh phúc nhưng không phải bây giờ. Lần này là anh chọc tức tôi, làm phiền khi tôi muốn ngủ, ném cho tôi công việc mới khi tôi cần nghỉ ngơi.
Tôi mắng anh ta trước khi đưa địa chỉ.
Nói xong tôi ra phòng khách bật TV và phì phèo điếu thuốc trong lúc chờ Dae Hyun trên đường đến với đống hồ sơ của trợ lý cũ.
Tôi không thích xem kênh nào cả, chỉ vì cảm thấy căn phòng quá ư tĩnh mịch nên tiếng TV trở thành thứ lấp đầy khoảng trống lặng đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất