Đông Phong Bất Dữ

Chương 58: Buôn chuyện tứ phương

Trước Sau
- Đệ thấy huynh được đi thật nhiều nơi, được tiếp xúc thật nhiều người. Huynh còn câu chuyện nào liên quan tới mấy thế lực giống Viễn Đạo phái không? Kể đệ nghe với!

Hắn chống cằm nhìn y. Nếu nói Dịch Thừa Tiền là bà tám kinh đô thì cũng không sai mà cũng chẳng đúng. Hầu như chuyện gì gã cũng biết nhưng gã chỉ lưu tâm tới mấy vụ lớn, kiểu phái này đấu phái kia, triều đình chia phe chứ mấy vụ bé bé như chém nhau ở ngoại gã không thèm để mắt tới đâu.

Nghe hắn nói vậy, Dịch Thừa Tiền chỉ cười cười, đoạn rót tiếp một chén trà khác: "Kể chuyện thì phải có trà bánh, đệ dùng tiếp đi rồi ta nói."

Riết gã cũng thấy mình với nghĩa đệ không có khí thái của một người đã làm quan gì cả. Quan nhà người ta gặp nhau là bàn việc nước lo việc dân, hắn với gã gặp nhau không cờ bạc thì cũng nhiều chuyện hay tâm sự tình yêu tuổi hồng. Chết tiệt, trẻ tuổi mà nghiện ngập thế này... Tuy nhiên cũng là gã lôi hắn vào đường này mà.

- Trên giang hồ không chỉ có Viễn Đạo phái mà còn rất nhiều bang phái khác, tuy nhiên chúng nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Chủ yếu là bốn phái lớn: Nam Chỉ - Viễn Đạo - Thanh Đường - Tịnh Hiên.

Tứ đại môn phái, mỗi phái một sở trường khác nhau, kéo theo đó truyền thống cũng khác. Chính vì vậy mà không thể lấy phái này làm thước đo cho ba phái kia cũng như dùng sở trường của phái nọ để so sánh với phái khác. Các môn phái đứng đầu bởi một dòng họ khác nhau, cách tuyển chọn người thừa kế không phái nào giống phái nào nhưng chung quy đều phải là kẻ có năng lực.

- Gồm những dòng họ nào vậy?

"Âm, Tiêu, Thịnh, Mẫn."

Âm thị đứng đầu Nam Chỉ, đặt phủ trong rừng trúc ở phía nam Nhạc Dương. Chính vì đứng đầu bởi họ Âm nên số lượng đệ tử lẫn trưởng bối mang họ này trội hơn tất cả những họ khác. Chưởng môn Nam Chỉ cũng là truyền từ đời này sang đời khác của Âm gia, không có ngoại lệ cho kẻ ngoại tộc. Nhân sĩ Nam Chỉ môn tinh thông toán số lẫn vu thuật, là những kẻ thần bí sở hữu vẻ đẹp bất lão, ngoại trừ Hội Võ Môn Phái ra thì gần như đa phần sẽ không ra khỏi phái. Dù là đám vu sư nhưng lại có quy tắc riêng, ngươi không đụng ta, ta không đụng ngươi, chỉ cần không làm gì bọn họ, không cần sợ bị cổ trùng hại chết.

- Có điều, dòng họ này đã bị diệt môn vào mấy năm trước rồi.

"Hả? Sao lại diệt môn?" - Mẫn Hi khó hiểu hỏi.

- Chuyện của mấy huyền môn thế gia, ta không biết!



Dịch Thừa Tiền nhún vai, đoạn tiếp tục.

Viễn Đạo hữu Tiêu gia, Tiêu gia hữu Viễn Đạo. Tiêu gia không đông như Âm thị nhưng bù lại tộc nhân đều là những kẻ xuất chúng, vừa sinh ra sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn người. Viễn Đạo phái là danh môn chính phái, là thế lực giang hồ duy nhất được triều đình công nhận. Đạo sĩ đi ra từ Viễn Đạo có thể vào thẳng Khâm Thiên Giám làm việc mà không cần qua thi tuyển. Giáo trình của Tiêu gia phải nói là khó cực độ, chỉ những kẻ thực sự cố gắng hoặc tư chất hơn người mới học nổi. Viễn Đạo phái có quyển luật lệ còn dày hơn cả gia phả Dịch thị, nổi tiếng nhất là luật nữ tử nội gia phải xuống núi khi đủ 5 tuổi và không nhận nữ đệ tử. Tiêu gia với Âm thị và Mẫn gia cũng có điểm chung, chính là chưởng môn truyền nội tộc, không cho phép người ngoài vào nắm quyền. Ngoài ra, chưởng môn hiện tại của Viễn Đạo phái hiện đang giữ tước Nhị đẳng - Trình Cẩn Công.

Thịnh thị có Thanh Đường. Đúng như cái tên, màu sắc chủ đạo của môn phái này là màu xanh, lấy Lam Điểu làm linh vật và biểu tượng trên gia văn. Thanh Đường nằm trên đảo Thanh Đường, thuộc địa phận của Vĩnh Sinh - nơi mà trước kia từng là kinh đô cũ của Đại Hưng. Nhân sĩ Thanh Đường chỉ cần có thực lực liền có thể làm chưởng môn, bất kể là nội gia hay người ngoài, tuy nhiên khi làm chưởng môn phải đổi họ thành Thịnh. Thanh Đường nổi tiếng về tinh tượng, bói toán, bài học đầu tiên khi bước vào phái chính là văn thư thiên tượng.

Cuối cùng là Tịnh Hiên. Tịnh hoá vạn vật, hiên vũ song khuê. Sở trường của phái này là y thuật chữa lành. Số danh y đi ra từ Tịnh Hiên nhiều vô kể, ở đây cũng chữa được rất nhiều bệnh nan y. Toạ lạc tại Đào Hoa Yên Lâm thuộc thành Trục Tô, Tịnh Hiên phái mang phong cách dịu dàng, thanh lịch. Lương y như từ mẫu, vì thế mà đệ tử nội môn phái này cũng là những người hiền hoà, hiểu chuyện, mang đầy y đức của một thầy thuốc. Trong mắt họ mọi bệnh nhân đều như nhau, bất kể sang hèn phú quý. Đã có rất nhiều thái y từng là đệ tử của Tịnh Hiên phái. Chung quy Tịnh Hiên lấy y đức thầy thuốc làm trọng, gia quy luôn răn đe đệ tử phải có cái tâm với nghề.

- Nói chung mấy chuyện này ta cũng không rõ, biết sương sương nhiêu đây thôi. Khi nào có Đại Hội Tỉ Võ, nếu rảnh thì ta dẫn đệ đi.

Cơ mà hắn cũng biết rõ là gã có bao giờ rảnh đâu. Hồi đi học, muốn cúp giờ nào đi thì cúp chứ giờ đi làm rồi, cúp có mà rụng đầu. Có nước ráng cày cho có thành tựu thâm niên, tới lúc đó xin nghỉ phép rồi đi thì hoạ may.

- Mà huynh dạo này hơi lạ nha.

Hắn nhấp trà.

- Lạ gì?

Dịch Thừa Tiền hỏi, vẫn là với bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối diện với gã, Mẫn Hi bắt chéo chân, tiếp tục nhấp trà, đoạn nói tiếp: "Thì hôm trước đệ thấy huynh cứ lấm la lấm lét ở gần hàng bút như ngóng ai đó vậy? Bộ thích công tử nào hay lại đó mua đồ à?"

Như mèo bị dẫm đuôi, gã vội lấy tay chặn miệng hắn, lại còn đuổi khéo hắn về. Điều này khiến Mẫn Hi càng tin vào cái nghi hoặc của mình là sự thật. Bị hắn nói trúng tim đen hay gì mà phản ứng mạnh vậy nhỉ? Kể cả nói trúng thật thì có sao đâu. Cùng là huynh đệ đồng thuyền, gã thích người đó cũng như hắn thích Hoàng Ngự Vũ thôi, có cái gì phải ngại?

Thôi kệ, gã đuổi hắn cũng chả ở làm gì. Bây giờ cút thẳng về nhà ôm chồng ôm con đi ngủ rồi mai đi làm chứ la cà gì tầm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau