Đông Phong Bất Dữ

Chương 7: Bạn mới

Trước Sau
- Tiên sư bố thằng nào đè ông đấy?

Mẫn Hi hoảng loạn, thuận chân trái đạp y rớt thẳng xuống nền đất. Hắn kéo chăn bông, che lại phần thân từ cổ xuống dưới. Phượng nhãn trừng trừng về phía y, trong đôi mắt đó chứa vài tia phẫn uất, mang thêm cả một tầng nước mỏng. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn mạnh mồm lắm, còn chửi được cơ mà.

- Mẹ kiếp.

Y mắng nhẹ, tự mình đứng dậy, tiến lại phía hắn. Hắc y nhân càng đến gần, hắn càng lùi về sau. Hắn vừa giữ tấm chăn che chắn cho mình, tay còn lại mò mẫn tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Mẫn Hi chạm phải một vật cứng dài ở dưới gối, vội vàng với lấy thứ đó thủ thân.

- Ngươi đừng lại đây.

Lời nói làm sao cản được ngọn lửa của đối phương, mặc cho hắn chửi bao nhiêu, có làm thương tích bấy nhiêu y vẫn cứ tiến lại. Người đó nắm chặt lấy chân phải hắn, phía trên hai dấu răng một chút. Mẫn Hi đau đớn nhíu mày, cái chỗ đó đột nhiên truyền đến cảm giác thốn thốn.

- Chạy trốn quả nhân?

Bố tổ, ở đây không phải hoàng cung mà ông xưng như thế!

Hai tai nghe từng câu từng chữ một cách rõ ràng, không để sót một ly. Mẫn Hi nhìn một chút nam nhân trước mắt, đột nhiên hiểu ra. Hắn xác định rồi, đủ hiểu mình đi về đâu rồi. Hắn nhận ra việc chui nhâm vào núi không đáng sợ, mà chui nhầm vào núi với một thằng tâm lý bất bình thường mới là đỉnh chóp của nỗi sợ hãi.

Hắn từ từ bỏ cây trâm xuống, ánh mắt nhu mì hơn hẳn, rồi lại thở dài. Tập hợp biểu cảm này của Mẫn Hi khiến cho người đang nắm chân hắn cảm thấy khó hiểu. Y không thể xác định được người này là muốn làm gì tiếp theo nữa. Hắn thật sự ngoan ngoãn, hay là một chiêu trò nào đó?

- Huynh đài, khổ thân huynh rồi.

Y từ khó hiểu chuyển sang không muốn hiểu, gì vậy ba, nãy còn chống trả hùng hồn lắm mà, sao tự nhiên nói có một câu mà ngoan hẳn vậy? Như thế này nó không giống như trong tiểu thuyết về mấy mối tình đoạn tụ người ta viết, ngươi phải đạp ta cái nữa mới đúng kịch bản chứ?

- Ái phi đây là có ý gì?

Mẫn Hi tự mình che mình, đột nhiên ôm lấy người kia một cái. Hắn không còn giận nữa, bây giờ là sự cảm thông sâu sắc với mảnh đời bất hạnh trước mặt. Thở dài bên tai, hắn vỗ vỗ vào lưng y.

- Tội nghiệp huynh, đã thần kinh không ổn mà rồi còn phải ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, haizz



Hắc y nhân sững người, bàng hoàng trước từng câu chữ. Y thần kinh không ổn? Nếu vậy thì sao mà biết đường cứu hắn? Tuy nhiên, hắn đang có lòng ôm y, y cũng nên hồi đáp sao coi cho được. Nghĩ là làm, y kéo hắn sát lại hơn với mình, da thịt tiếp xúc nhau, một tay y nắm cổ tay hắn, cái còn lại vòng xuống ôm eo nhỏ.

- Ta trước nay chưa thấy ai như ngươi đấy, dùng đồ của ta, bây giờ còn bảo ta có vấn đề về thần kinh. Tâm ý của công tử đây thật khiến ta mở rộng tầm mắt, thiết nghĩ nên có gì bồi đáp đúng không?

Dứt lời liếm nhẹ lên vành tai. Tới đây Mẫn Hi biết rằng mình toang rồi, tên này không chỉ ảo tưởng mà còn biến thái. Nội tâm hắn kịch liệt gào thét, không lẽ tấm thân vàng ngọc giữ gìn bao nhiêu lâu nay bây giờ mất giữa rừng thiêng nước độc sao? Không!!!!

- Huynh đài bình tĩnh, tại hạ là nam nhân đó

Y không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục hít hà đối phương.

- Đừng có như vậy, tại hạ mới có 15 tuổi thôi.

Một tay y di chuyển xuống, bóp mạnh lên cái mông nhỏ kia một cái. Biểu cảm của y không có chút hứng thú đến việc ngừng tay, y muốn xé toạc bộ y phục này đi, thật chướng mắt.

Lực tay làm hắn rên khẽ, tiếng rên nhẹ càng thúc đẩy lí trí y nhảy thẳng xuống vực thẳm sa đọa. Y đột nhiên dừng lại, bóp miệng hắn, có lẽ y chán rồi.

- Tịnh dưỡng cho tốt.

Y lại bất ngờ đứng dậy, toan bỏ đi trong sự hoang mang của hắn. Lúc này y đã đi đến cửa rồi, đột nhiên cái bụng hắn lại réo. Mẫn Hi cười cười, một cách ngại ngùng.

- Ây da huynh đài, ở đây có gì ăn không, tại hạ hơi đói.....

Người áo đen trợn mắt, quăng một câu bảo hắn phiền phức rõ to rồi bỏ đi. Có điều sau đó, y xuất khẩu thêm mấy chữ nữa với một tần số rất bé, chỉ một mình y có thể nghe được. Câu này vả chát chát với câu trước, y còn tự thấy mình không có liêm sỉ thật.

- Phiền nhưng ta thích.

Mẫn Hi nhìn theo bóng lưng người rời đi mà buồn man mác. Ơ kìa huynh đài hảo hán cứu hắn rồi lại nỡ để hắn bị đói, có còn nhân tính không trời ơi.

Thôi bỏ đi.

Người ta cứu mạng hắn là nhiều rồi, còn trông mong thêm nữa thì lại thành tham vọng. Đạo nghĩa sư tôn dạy bảo đừng có như vậy, hắn tuân theo một chút đi. Mẫn Hi ôm đùi mình, nhắm mắt lại, hi vọng ngủ có thể vượt qua cơn đói.



- Nhóc, dậy!

Vừa nghỉ được một chút, âm thanh truyền đến từ ngoài cửa khiến y phải mở mắt tỉnh dậy. Người đó đã quay về, trên tay mang theo cái vật gì đó. Y bắt đầu bước lại, đặt cái bàn tọa lên giường, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Ăn đi.

Hắn nghi ngờ nhíu mày, liếc mắt nhìn đến cái y đưa tới. Cái thứ đó có mùi thơm, xem ra là có thể ăn được. Y như vậy mà lại đem đồ ăn đến cho hắn đấy, khó tin ghê.

- Đây là....

Y lại trợn mắt, khoanh tay rồi dựa vào một bên giường., nạt hắn. Người này y thấy rất ngộ, đòi ăn, bây giờ có ăn thì lại hỏi cho lắm, rồi có định ăn nữa không đây.

- Bảo ngươi ăn thì ăn đi, nhiều lời

Hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nơi nam nhân này, song cơn đói khiến hắn tự tay cầm lên ăn. Nam nhân này vậy mà lại đi mua bánh bao cho hắn thật, trên đời xem ra vẫn còn tình cảm giữa người với người. Cắn nhẹ miếng bánh rồi nuốt xuống, hắn liếc sang người bên cạnh, nhìn kĩ một chút thì y cũngthuộc hàng có nhan sắc đó chứ.

- Huynh đài, huynh ở đây một mình à?

Hắn hỏi, đoạn lại tiếp tục ăn. Nam nhân kia chăm chú nhìn hắn, lại gật đầu. Y nói rằng mình đã ở đây rất lâu, một mình trong ngọn núi này, riết rồi cũng quen, hôm nay có hắn tới coi như đổi chút không khí. Hoàng Ngự Vũ này dường như rất kiệm lời, nãy giờ hắn cố dò la thân thế người này, song số câu y trả lời hắn không quá 4, còn lại dường như là cố tình lảng tránh.

- Ngươi tên gì?

Y nhấp môi ít nước, phong thái kia y hệt như một kẻ hoàng tộc sống trong cung đình. Đây có lẽ sẽ là manh mối quan trọng để tìm ra lai lịch người này, tiếc là Mẫn Hi lại nhìn không thấu. Hắn vẫn chú ý vào cái bánh bao của mình, nuốt xuống lại quay sang.

- Thục Xuyên, còn huynh?

Người kia chỉ đáp lại hắn ba chữ " Hoàng Ngự Vũ". Mẫn Hi ngẫm nghĩ, cái tên này cũng đẹp đó chứ, cũng hợp với cái mỹ nhan mà y đang mang trên mặt. Cơ mà, hắn có một cái tật rất xấu, cứ hễ ăn no mặc định sẽ sa ngay vào cơn buồn ngủ. Hiện tại cũng không phải ngoại lệ, trò chuyện được một lúc cũng nằm xuống ngủ luôn.

Hắn đâu biết, Ngự Vũ nhìn hắn như thế, liền nhếch mép cười hắn trẻ con rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau