Đông Phong Bất Dữ

Chương 82: Nhà là nơi có thể yên bình

Trước Sau
- Con nhớ rồi, sẽ không có lần sau nữa.

"Được." - Hắn tự rót cho mình một tách trà, uống để hạ nhiệt. Vừa nãy trên triều đã cáu, về nhà đang tính tìm chồng để sân si khẩu nghiệp, nói xấu đồng liêu cho bớt giận thì gặp ngay cảnh ban nãy. Một đứa thư đồng cả gan động tay lên đầu của con gái hắn, bộ phận mà chỉ song thân mới được phép sờ đến.

Đúng là láo xược! Nếu là hắn của 4 năm về trước, chắn chắn hắn sẽ làm ầm lên một trận, rồi vịn vào cớ này mà đuổi nó xéo khỏi phủ. Tuy nhiên, bây giờ hắn lớn rồi, 20 tuổi đầu chứ có phải đứa nhóc nữa đâu, hành xử như vậy thì coi làm sao được? Chuyện này cũng chả có gì to tát, vấn đề đạo đức thì từ từ giáo dưỡng cũng được, không nhất thiết phải làm căng.

- Trước khi đi ta có dặn phu nhân trông ngươi làm bài giúp, đã làm xong chưa?

- Dạ rồi.

"Tốt lắm, vậy mang đến cho ta xem." - Hắn bắt chéo chân, đặt tách trà xuống bàn, mắt phượng lúc này chú ý sang bức tranh thêu ban nãy y vừa làm. Cầm lên ngắm nghía nó một chút, hắn thấy nó thật sự rất đẹp, mặc dù là chưa làm xong nhưng lại rất tỉ mỉ, đến mức lật qua lật lại hai mặt đều nhìn được hình.

Chợt hắn ngó xuống góc dưới, thấy ở đó còn thêu tên của mình, thầm nghĩ là ai mà có thể viết được đầy đủ kí tự, không sót nét nào nhỉ? Phủ này ai cũng biết chữ nhưng Nghi Thái, Vạn Phương thì không đủ trình để viết cái tên phức tạp như này, Kim Quang Tuệ càng không. Đứa học trò này mấy lỗi cơ bản còn sai lên sai xuống, chữ thì gà bới, tuyệt nhiên không thể.

Loại trừ hết khả năng thì còn mỗi y, Hoàng Ngự Vũ. Có điều hắn chưa bao giờ thấy y thêu thùa may vá, chắc không phải đâu. Cơ mà nếu không phải y thì là ai? Hay có một người nào đó tặng cho hắn? Cũng không đúng, nếu tặng thì người ta đã tặng bức hoàn thành rồi, tại sao lại tặng bức chưa thêu xong?

- Của ai mà quăng ở thư phòng vậy?

Kim Quang Tuệ cầm tờ bài thi lại: "Dạ, là của phu nhân. Ban nãy người có ghé qua đây, chắc là đi gấp quá nên để quên lại."

Thực chất chắc là do bài của con quá xúc phạm thị giác nên mới đi, tránh ở lại mà điên tiết xách roi lên vụt cho con mấy cái - Kim Quang Tuệ nghĩ thầm.

- Lâu rồi không đi chợ với y, viện Thuận Hoa có nhiều cái thú vị hơn ta nghĩ.

Lâu ở đây của hắn tức là ba tuần. Đã ba tuần rồi hắn không cùng y dạo phố. Thời gian này công việc đột nhiên nhiều, hầu như mọi người đều phải mang văn thư về nhà mà làm. Bận bịu suốt ngày khiến hắn không có thời gian quá nhiều cho gia đình nhỏ của mình, đâm ra thấy chút có lỗi với hai người kia. Có lẽ khi hắn không bồi chuyện với y, thành ra y chán nản, tìm việc khác làm để giải khuây. Hắn thầm nghĩ, để khi nào công việc bớt căng lại, hắn sẽ dành thời gian cho hai người nhiều hơn.

Mẫn Hi nhìn xuống đường thêu trên bức tranh, bất giác cười một cách hài lòng. Ở với nhau bốn năm rồi, vậy mà hắn lại không biết y thêu đẹp thế này. Xem ra con người này vẫn còn nhiều điều mà hắn chưa tìm ra, hôm nào rảnh rảnh ngồi khai thác tí vậy.

- Chủ nhân....

"Suýt thì quên mất, để ta xem!" - Hắn nhận lấy tờ giấy, cũng như y mà đảo mắt đọc. Có điều hắn chưa đạt đến trình độ thượng thừa để lướt qua một lần liền có thể xác định là bài văn hay hay tệ, đành phải đọc từng câu từng chữ.

Mẫn Hi nâng tách trà lên nhấp môi một lần nữa, mắt phượng đỏ rực vẫn dán vào bài làm của Kim Quang Tuệ như ban đầu. Dường như hắn đang cố gắng tha thứ cho sự ngu ngốc trong từng câu văn của cậu thư đồng nhà mình. Bằng chứng cho thấy điều đó chính là việc tay cầm tờ giấy của Mẫn Hi đã bóp nó rất chặt. Dường như muốn nhăn luôn bài làm.



- Phu nhân có xem bài của ngươi không?

"Dạ có..." - Nó gãi đầu.

- Y nói sao?

"Người phạt con chép lại 1000 lần ạ." - Kim Quang Tuệ tiếp tục cúi mặt.

- Tốt lắm, chép thêm 500 lần nữa, ta muốn thấy chúng ở viện Thuận Hoa trước ngày này tuần sau.

Mẫn Hi đứng dậy, vừa rời đi vừa nói, lúc chữ cuối cùng trong câu được buông ra cũng là khi hắn đóng cửa lại rời đi. Đọc xong bài đó, hắn nghĩ mình cần đến viện Thuận Hoa tìm y cho đỡ bực. Thật sự bài làm của thư đồng khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Sai mấy cái khó thì thôi đi, đến chính tả mà cũng sai là sao? Kì khoa cử thì đang đến gần mà bây giờ mấy thứ đơn giản này còn không xong thì thi với thố cái gì đây?

Thôi, chuyến này cho nó chờ ba năm nữa rồi thi lại. Người đi ra từ phủ Trạng Nguyên mà rớt ngay từ vòng thi Hương thì nhục lắm!

Hắn vừa đi vừa cười, từ lúc nào đã bước đến cửa viện. Hương thơm thoang thoảng từ bên trong truyền ra khiến hắn ngây người một lát. Đoán xem phu nhân Huỳnh phủ hôm nay dùng loại huân hương nào nhỉ? Trầm hương hay Đinh hương? Đều không phải!

- Ta về rồi đây.

Không có tiếng đáp lại hắn, bước vào bên trong cũng không thấy ai. Hắn nghĩ chắc Hoàng Ngự Vũ đang ở đâu đó thôi, nếu không thì có lẽ y sẽ chẳng đốt hương xông làm gì.

Chẳng biết có cái ma lực nào thôi thúc hắn tiến vào bên trong, rồi dừng lại trước hồ nước nóng. Nước trong hồ bốc hơi lên, tạo một cảm giác ấm ấm lạ thường. Thấp thoáng qua mấy cảnh vật trang trí, hắn thấy bóng lưng của người nào đó. Hắn thấy y một nửa trên bờ, nửa ở dưới nước, tay trái chống cằm, tay phải nâng ly rượu. Vài cánh hoa rơi xuống mặt nước, tạo thành khung cảnh vừa tình vừa thơ.

Bình thường tóc của Hoàng Ngự Vũ dài và mượt là sự thật không ai chối cãi. Y thường hay cố định chúng bằng một cây trâm ở phía sau, giờ đây toàn bộ đều được xoã xuống. Nam nhân này của hắn không mặc gì cả, thành ra toàn bộ thân thể y, hắn thấy hết. Da dẻ y thật sự rất đẹp, hoàn toàn trắng trẻo, có khi còn mịn hơn cả phụ nữ. Cũng phải thôi, y mất khá nhiều thời gian để chăm sóc nó mà.

Hai mắt y nhắm liền, đưa y rượu lên uống cạn.

Giây phút đó hắn biết được một chuyện, đó là liêm sỉ hắn rớt đâu đó rồi.

- Ai?

Y nghe thấy tiếng bước chân đạp lên lá cây khô, giật mình mở mắt. Chỉ khi nhìn thấy hắn trước mặt, y mới thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi về rồi à?"

- Ừ. Bộ làm chuyện gì khuất tất hay sao mà giật mình vậy?

"Không có. Thôi, ra ngoài đợi ta chút đi, ta lên ngay." - Nghĩ thì nãy giờ y ngâm mình cũng đã đủ thời gian rồi, nếu mà còn ngâm thêm thì sẽ phản tác dụng mất. Nước tắm hôm nay hoà với thảo dược, có tác dụng thải độc dưỡng da, ngoài ra còn giảm đau lưng mỏi gối. Mấy ngày rồi triều can của Mẫn Hi căng thẳng, sổ sách nội phủ của y cũng không chịu thua. Hầu như sổ sách y đều phải đọc lại, rồi thêm thắt chỉnh sửa, thành ra cái lưng bắt đầu kêu trời kêu đất. May sao Nghi Thái nó nghe được một phương thuốc giảm đau, nghe dân tình đồn đại là hiệu quả nên mua về. Thấy hắn cũng khá cần, y cũng vậy, hôm nay y quyết định thử trước, ổn thì bảo nó nhập luôn vài lô về cho hắn dùng dần.



Câu cũ, cái gì y có thể keo nhưng xả tiền cho vợ cho con thì thoải mái!

Hắn gật đầu, cầm bức thêu quay lại tư phòng của y, cụ thể là ngồi thẳng xuống chiếc giường mà hàng đêm hai người thường làm một số chuyện không tiện nói ở đó. Mùi hương nơi này vẫn luôn rất dễ chịu. Lúc nào đến viện Thuận Hoa, hắn thật sự không muốn đi ra một chút nào. Nếu không phải đi làm, chắc chắn Mẫn Hi sẽ chôn luôn cái xác mình trong đây, mỗi ngày núp trong phòng y, không rời nửa bước.

Một lúc sau, Hoàng Ngự Vũ quay lại. Hôm nay y khác hẳn với thường ngày, thay vì dùng màu đỏ hoặc màu xanh thì hôm nay y lại mặc đồ trắng. Bạch y vốn đã cao quý, nay được người nào đó khoác lên lại thêm phần tao nhã hơn. Cơ mà bình thường y mặc cái gì cũng ổn mà. Dáng vừa cao vừa trắng, nhìn chung tổng thể cân đối, lại biết tự mình làm đẹp, còn thứ thời trang nào thách thức y được à?

- Hôm nay sao ngươi về sớm vậy?

"Nhớ ngươi nên về sớm." - Hắn thấy y cứ đứng đó, không chịu tiến đến đâm ra khó chịu. - "Lại đây."

Hôm nay hắn thấy y rất lạ. Y cứ rụt rè hơn mọi ngày, kêu y lại gần mình thì cứ chần chừ mãi. Đây rõ ràng không phải chồng hắn. Hoàng Ngự Vũ mà hắn biết là một kẻ bình thường giữ tiết tháo chứ vào đến tận giường là vồ hắn như sói vậy. Hôm nay y cứ như bị ai dựa ấy, thật sự rất khác biệt.

Hay là y đột nhiên thay đổi tâm sinh lý, đâm ra muốn nằm dưới?

Tranh thủ thời cơ chụp được cổ tay y, hắn dùng lực đẩy y nằm thẳng xuống giường. Hai tay giữ chặt lấy cổ tay đối phương, hắn cúi xuống. Khoảng cách của hai người giờ đây thật sự rất nhỏ, chỉ còn một chút nữa thôi là môi có thể chạm môi.

- Sao mà cứ trốn tránh ta vậy?

Người nằm bên dưới hắn nhìn sang hướng khác: "Chưa có trang điểm, buông ta ra chút đã."

Thật lòng mà nói một chút thì khi y không trang điểm, y khá tự ti khi phải đối diện người khác ở một khoảng cách gần, đặc biệt là mặt đối mặt thế này. Y cảm thấy mình cứ thiếu thiếu gì đó, hoặc tệ hơn là thấy mình xấu, không dám gặp ai. Bao nhiêu khuyết điểm trên mặt không có gì để che đi hoặc nhấn nhá chỗ khác để người ta đừng chú ý đến chúng khiến y rất không thoải mái. Y muốn đi ra quệt nhẹ tí son rồi quay vào, có điều người giữ lấy y là hắn, vậy nên không thể tuỳ tiện đạp một cái rồi đi được.

- Điệu thấy sợ.

Hắn buông ra, để y quay lại bàn. Ngồi ở chỗ cũ nhìn người kia bặm son, hắn tặc lưỡi lắc đầu, tiện thể trêu chọc một tí. Dù hắn hay nói y điệu hạnh nhưng trong câu từ không hề chứa một chút ác ý, tất cả chỉ cho vui và ngay cả bản thân Hoàng Ngự Vũ cũng không khó chịu về việc này. Thông thường thì nghe hắn nói vậy xong, y chỉ cười rồi cũng chả đề cập đến nữa. Cái này thuộc về sở thích của y, hắn không thể và cũng không có quyền can thiệp vào. Cũng giống như hắn thích chơi cờ mặc dù thua nhiều vậy, y trang điểm thì đã sao? Có phạm pháp đâu mà lo?

Làm đẹp cho bản thân chẳng bao giờ là sai cả!

- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

"Thì hôm nay bảo có thằng nhãi gì đó ở biên giới làm loạn, mọi người cãi ầm ầm trên triều, lấn cả giờ về cơ quan làm việc nên bệ hạ cho nghỉ, mỗi người tự về suy nghĩ đối sách. Mai vào điện báo cáo là xong. Nói chung việc cũng nhàn!" - Hắn dựa vào thành giường, nhìn về phía người kia mà hồi âm. Lúc nãy lo đè người ta, hắn không để ý trên cổ y có một vết cắt. Khoảng cách khá xa khiến hắn không nhìn rõ được vết cắt đó là sâu hay cạn, chỉ thấy nó đỏ lên một chút.

Nhớ lại một chút, Mẫn Hi nhận ra y thường mang một chiếc vòng ôm sát cổ, ngay tại vị trí vết cắt. Chiếc vòng dường như không được tháo ra, kể cả khi y với hắn đang hành sự trên giường. À không, thực ra là có tháo, nhưng mà chỉ để thay thành chiếc khác thôi. Mọi hôm thì không có gì nhưng sao hôm nay lại có một vết thương như vậy? Là y bị tai nạn hay ai đụng vào người của hắn? Mà cho là bị tai nạn đi thì bị cái gì cứa ngay cổ mà như nhát dao vậy? Thấy vừa lạ vừa lo, hắn hỏi: "Cổ ngươi sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau