Chương 4: Lênh đênh trên biển
Cậu nhớ kiếp trước mình quay xong bộ phim "sống lại để yêu anh", công ty yêu cầu cậu cọ nhiệt hắn thêm một chút để kiếm fan. Bản tính hay ngượng ngùng, đứng trước mặt thần tượng không dám manh động làm trò lố, ấy thế công ty cậu ra sức bình luận, share bài tăng tương tác với Chu Luân. Đỉnh điểm là khi công ty share về một video Chu Luân x Khúc Hạ, quan trọng là trong đó có cảnh H. Fan only Chu Luân phẫn nộ, tràn vào trang cá nhân cậu làm ầm lên, nói rằng cậu là thứ vô sỉ, đã cọ nhiệt thì thôi, còn share mấy video bậy bạ này nữa.
Sau đó là đám fan Dưa Hấu tràn vào, hai nhà liên minh, anti có khắp mọi nơi, mặt cậu còn bị ghép lung tung vào mấy tấm ảnh bậy bạ, nói chung kiểu anti gì cũng có.
Khóe môi cậu cong lên, nhợt nhạt như có như không. Cũng may là đã nhắm mắt, Khúc Hạ không sợ nước mắt đột nhiên tràn mi.
Khúc Hạ xoay người, mặt quay vào trong góc, chiếc chăn ấm đắp lên tận cổ, Cảnh Hoàng định trêu mấy câu nhưng Chu Luân đã ra hiệu đừng làm ồn.
Cảnh Hoàng bĩu môi, trừng mắt Chu Luân một cái. Anh ta ra hiệu cho quay phim tạm dừng, chừa không gian cho mọi người nghỉ ngơi. Cảnh Hoàng nhìn thoáng qua Khúc Hạ, trong lòng thầm nghĩ, thật là, đêm hôm qua nhóc con này không ngủ hay sao mà vừa lên máy bay đã đắp chăn ngủ khò khò rồi.
Chu Luân chỉnh lại góc chăn cho Khúc Hạ, ánh mắt cứ dừng lại trên gò má người ta một lúc thật lâu, hoàn toàn không có dấu hiệu dời đi chỗ khác.
Tố Tố đưa một túi bánh cho Chu Luân: "Luân, anh ăn không?"
Chu Luân lắc đầu. Tố Tố thấy thế dụi túi bánh quy vào tay hắn: "Anh đâu có giảm cân thì sợ cái gì. Bánh này em làm, không phải mua ngoài tiệm đâu, anh có thể yên tâm."
"Không phải..." Chu Luân nhíu mày.
Khúc Hạ vốn không có ngủ, cuộc trò chuyện của Tố Tố với Chu Luân cậu đều nghe hết. Kiếp trước cậu là người dúi đồ ăn vào tay hắn, kiếp này lại là Tố Tố. Nhưng so với cậu, có lẽ đoạn phim được quay lén này sẽ trở thành đường cho đám fan Dưa Hấu.
Vốn dĩ kiếp trước Chu Luân đau bụng, thi thoảng hắn sẽ xoa bụng mình, khoảnh khắc đó có ghi lại vài lần nhưng không ai chú ý tới, hoặc có người thấy nhưng cố tình làm lơ, quy chụp lỗi sai lên đầu cậu.
Càng nhớ lại kiếp trước cậu tự chửi mình ngu. Si mê quá nên mắt mù rồi. Khúc Hạ vẫn im lặng nằm bất động, lắng nghe Chu Luân nhận túi bánh rồi nói cảm ơn.
Sự việc kiếp này vẫn tái hiện lại không khác gì kiếp trước. Không lâu sau Chu Luân ôm bụng tìm nhà vệ sinh. Chu Luân thầm chửi dạ dày ngu xuẩn của mình. Hôm qua không ăn gì bậy bạ, vừa nghe phải tham gia show sinh tồn thì vội vàng biểu tình.
Chu Luân trở về ghế ngồi, đoạn liếc nhìn sau cậu nhóc đã đeo bịt mắt nằm ngủ say sưa đến độ tóc mái vểnh lên. Chu Luân định đưa tay vuốt thẳng lại, nhưng nhớ đến có máy quay nào đó vẫn bật để lén lút thu hình nêm đành kìm nén lại.
Chu Luân hắn nhận ra được hôm nay tâm trạng Khúc Hạ khá tệ. Hôm qua cậu còn nhắn tin kể chuyện linh ta linh tinh với hắn, nhưng hôm nay lại như có như không tránh mặt hắn. Thậm chí cậu còn không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Không giống như mấy hôm trước.
Hắn mong Khúc Hạ quay bộ phim "sống lại để yêu anh" sẽ thu về thêm một mớ fan nữa. Danh tiếng bây giờ của cậu quá thấp, Khúc Hạ cũng không đến nỗi tệ, vì sao danh tiếng và tài nguyên không tốt vậy.
Chụp vội một tấm ảnh up lên mạng điểm danh, Chu Luân cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng luồn tay mình vào góc chăn của cậu, hưởng tí hơi ấm từ người bên cạnh.
Tám tiếng sau, máy bay đáp tại sân bay thủ đô Serlane, bên ngoài là một nhóm nhỏ fan đứng chờ sẵn, nhìn qua tấm banner liền biết đó là fan của Chu Luân đang sinh sống tại nước ngoài. Đoàn phim đi tới khách sạn đã đặt trước đó nghỉ ngơi một ngày. Đến sáng hôm sau tất cả sẽ được phi cơ riêng chở đến đảo Sarina.
Vali riêng để lại khách sạn, mỗi người chỉ mang theo vật dụng cần thiết, tuyệt đối không được mang đồ ăn theo. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Khúc Hạ gom luôn mấy vật dụng cần thiết khác.
Đứng trên thuyền ngắm nhìn biển xanh như tấm lụa phủ ngang bầu trời, đạo diễn hắng giọng ra vẻ thần bí. Khúc Hạ đứng cuối nhàn nhạt không quan tâm, mắt chăm chú nhìn sóng biển đánh vô mạn thuyền. Cậu rất thích biển, muốn nhảy ùm xuống bên dưới bơi một vòng cho thỏa thích.
Theo như lời đạo diễn giải thích, họ phải lênh đênh trên biển, tồn tại trong vòng hai mươi tư giờ mà không có đồ ăn. Mỗi người sẽ được phát một chai nước hai lít để tồn tại đến trưa ngày mai. Điểm hấp dẫn ở đây cả bảy người sẽ đối phó với thời tiết khắt nghiệt giữa trưa và săn đồ ăn như thế nào. Trừ Chu Luân với Khúc Hạ, năm người còn lại nghe xong đều sốc, tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng không biết mình sẽ sinh tồn như thế nào.
Lăng Tùng phát huy khả năng gây cười của mình, rốt cuộc cũng trấn an được tâm lý hai cô gái trong nhóm. Từng người thay phiên nhau leo lên bè nổi. Đến lượt Khúc Hạ, Chu Luân đứng trên bè giơ tay định đỡ lấy cậu, nhưng Khúc Hạ đã leo lên bè ngay khi Chu Luân đưa tay ra. Ngay lúc Chu Luân còn đang ngơ ngác thì có bàn tay khác đặt vào tay hắn. Người đó chính là Tố Tố. Cô ta mỉm cười e thẹn, Chu Luân thấy vậy kéo Tố Tố lên bè. Camera sớm đã focus vào hai người họ, Khúc Hạ biết khúc này sẽ được editor thêm hiệu ứng hoa hường trái tim đủ kiểu, tạo thành thúng đường to cho fan ship couple hít. Khúc Hạ còn nhớ, kiếp trước ngay tại khoảnh khắc này, cậu cố tình chen vào giữa hai người, tạo thêm một quả scandal cho người người nhà nhà chửi rủa. Khúc Hạ càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Đội nhà trải qua nhiều thử thách sinh tồn nên chuyện này cũng không làm khó họ. Sau khi mọi người lên bè xong, thuyền của đạo diễn, sản xuất và thư ký đã rời đi. Trên bè chỉ còn lại mấy nghệ sĩ cùng flycam theo dõi hành trình của họ. Trước đó đạo diễn đã phát cho cả nhóm một chiếc lưới cá để làm dụng cụ tìm thức ăn.
Việc tìm thức ăn không phải là chuyện khó, cái vấn đề ở đây là nước ngọt. Tố Tố nói nếu trời đổ mưa thì họ có thêm nhiều nước để sống sót qua đêm nay.
Tuy đa phần mọi người còn bỡ ngỡ không biết phải sinh tồn như thế nào nhưng ai nấy đều phối hợp với nhau dùng lưới bắt giá làm bẫy để cá bơi vào. Vấn đề còn lại chính là làm sao tạo ra lửa khi đang lênh đênh trên biển, Kelly xung phong nhận nhiệm vụ này, trước máy quay cô cho biết mấy hôm trước cô đã nghiên cứu cách tạo ra lửa bằng dụng cụ thô sơ, đề phòng trong rừng có nhiều dụng cụ tiện lợi khác. Tố Tố bèn theo Kelly phụ một tay.
Lưới cá cần phải có người xuống nước để mắc nó vào cọc gỗ dưới bè, ban đầu Khúc Hạ xung phong muốn làm nhưng Chu Luân đã giành trước, thậm chí còn đẩy cậu qua một bên.
"Ngoan, đi câu mực đi, chuyện giăng lưới để người lớn làm."
Ân Vũ ngạc nhiên: "Ô, cậu biết câu mực hả?"
Khúc Hạ gật đầu, khóe môi giật mấy cái, vấn đề là nơi này có mực để câu không thì không biết.
"Ừm... biết một chút chút." Khúc Hạ ngập ngừng nói.
"Nhưng mà mực phải có dụng cụ chuyên biệt mới câu được." Tố Tố nói.
Chu Luân tự nhiên đáp: "Khúc Hạ có mang theo."
Mọi người quay sang nhìn Khúc Hạ. Cậu gật đầu, tuy trong đầu còn ngạc nhiên vì sao Chu Luán biết cậu mang theo dụng cụ câu mực thế không biết, bề ngoài Khúc Hạ vẫn điềm tĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng là có, nhưng chỉ có móc câu thôi, không mang theo cần."
"Xời, chuyện nhỏ, để tôi chế biến cần cho cậu câu! Sắp có mực ăn rồi!" Ân Vũ vui mừng nhảy chân sáo chạy tới chỗ để balo của mình. Cảnh Hoàng thấy thế phì cười: "Thằng nhóc này, rốt cuộc ban nãy ai là người khóc bù lu bù loa vì sợ không có đồ ăn vậy?"
Chu Luân mím môi quay mặt sang chỗ khác, Ân Vũ đã nhanh miệng giành mất câu nói của hắn rồi nên lòng thấy khó chịu.
Ân Vũ biến thành gỗ của bè thành cần câu cho Khúc Hạ. Cậu lắc đầu phì cười, cậu nhớ kiếp trước giờ này chưa có mực, phải đợi đến tối mực mới kéo đến. Mà lần đó chính là Cảnh Hoàng câu được. Lần này cậu có chuẩn bị sẵn đồ câu, người có công sẽ được ăn nhiều hơn, cậu muốn chính là cái này.
Kiếp trước, chính vì cậu không có công cán gì trong chuyến đi này nên lượng đồ ăn ít hơn cả Ân Vũ và Kelly, Chu Luân thấy vậy mới chia thêm cho cậu vài miếng cá. Khi đoạn phim này phát sóng, dân mạng hùa vào nói cậu không làm mà đòi ăn nhiều hơn người khác, nhục mạ cậu đủ điều, đến độ leo lên top search hai ngày.
Ân Vũ ngồi chồm hổm bên cạnh chờ mực cắn câu nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn bĩu môi, càu nhàu: "Sao mãi không thấy con mực nào vậy?"
Ân Vũ – rapper có cá tính nhất trong showbiz, dám chửi thẳng mặt anti, mắng cả fan cuồng, không sợ trời không sợ đất, thích làm làm, không phải thì mắng. Người này ở kiếp trước khi biết cậu bị scandal đã nhắn tin an ủi, mời cậu ăn uống còn nghiêm cấm cậu không được nghĩ quẩn. Cuối cùng thì cậu vẫn tự kết liễu đời mình thôi.
Vì vậy cảm tình của cậu đối với Ân Vũ nhiều hơn người khác một chút, thậm chí còn hâm mộ cậu ta dám thể hiện cá tính, muốn làm gì thì làm không sợ trời không sợ đất kia.
Khúc Hạ nói: "Ông làm bài rap diss nó, biết đâu nó tới đấy."
Ân Vũ vuốt cằm suy nghĩ, sau đó làm một đoạn rap diss mấy con mực làm Khúc Hạ cười ngặt nghẽo. Lúc Chu Luân bơi lên bè nghe điệu cười gây ám ảnh của Khúc Hạ liền cụp mi mắt, không biết hắn đang suy nghĩ trong đầu.
Nhưng rap diss mấy bài liên tục thì mực vẫn không thèm bơi tới. Ngược lại lưới có vài con cá bơi vào. Ba con cá béo mập mạp làm bảy người thèm thuồng. Bên cạnh đó Kelly thành công tạo ra lửa ngay trên bè, Tố Tố với Kelly phải ngồi chụm lại cản gió, Cảnh Hoàng với Lăng Tùng thay phiên nhau loại bỏ nội tạng cá, số nước ít ỏi lại rơi trên cá con cá mập mạp kia làm ai nấy đều kêu than.
Mùi cá nướng tỏa ra thơm phức, ai nấy đều hạnh phúc nhận phần cá của mình. Cảnh Hoàng và Lăng Tùng thay phiên nhau pha trò, kèm theo đó là truyền đạt những bí quyết nướng cá ngon cho các bạn xem chương trình. Chu Luân cố tình để phần lưng cá nhiều hơn Khúc Hạ, Cảnh Hoàng phát hiện, hứng thú cười tủm tỉm nhìn Chu Luân. Hắn tỏ ra không biết nụ cười gian manh của người kia là có ý gì, Tố Tố nhìn sang cũng dịu dàng cười, còn mè nheo muốn Chu Luân dành một miếng cá lớn cho mình.
Khúc Hạ nhận cá mà trong lòng cười thầm. Cậu ăn qua loa mấy miếng, lại trông thấy Kelly nhìn miếng cá mình thèm thuồng, cậu buồn cười đưa cho đối phương: "Chia cho cậu một nửa."
"Của cậu mà, cậu ăn đi." Kelly ngượng ngùng cười.
Ân Vũ thấy vậy nhào qua: "Gì, ông chia cho người đẹp mà không chia cho tôi à?"
"Ông có đẹp không? Đẹp thì tôi mới chia." Khúc Hạ đáp.
Ân Vũ vuốt tóc, trước ống kính bày ra thần thái cao ngạo, khí chất Alpha tràn ra màn hình: "Nếu ông không cận thì thì chắc chắn sẽ thấy tôi đẹp thôi."
Khúc Hạ cười phá lên, trước ống kính bày tỏ thái độ ông chủ không chấp với nhân viên nói với Ân Vũ: "Vậy tôi miễn cưỡng chia cho ông chút cá."
Dạ dày không đáy của Ân Vũ có tiếng trong showbiz, chút xíu cá kia chả nhét kẽ răng của hắn, nên chuyện hắn ăn chực của Khúc Hạ là bình thường. Bởi có Ân Vũ nên Kelly cũng ăn phần cá của cậu. Bởi thế cậu cũng không ăn được bao nhiêu, Chu Luân nhìn thấy hết, hắn cụp mi mắt tiếp tục nướng cá. Biểu cảm lạnh lùng của hắn đều bị Cảnh Hoàng nhìn thấy hết.
Cảnh Hoàng liếc nhìn sang chỗ Khúc Hạ. Anh ta làm sao không nhận ra chuyện Khúc Hạ đang giữ khoảng cách với Chu Luân chứ. Nhưng theo anh ta biết Khúc Hạ vốn dính Chu Luân lắm mà, với lại phim cũng chưa chiếu, theo lý thì cậu chưa được phép xé couple với Chu Luân mới đúng.
Cứ tưởng hôm nay mọi người phải mang bụng đói đi ngủ, nào ngờ mọi chuyện thuận lợi đến như vậy. Xoay qua xoay lại thì trời đã tối. Nằm trên bè ngắm nhìn những vì tinh tú nhấp nháy trên nền trời đen, từng người một thay phiên nhau bày tỏ tâm tình của mình. Ân Vũ nói rằng đã lâu rồi hắn không ngắm sao như thế này, thành phố toàn những tòa cao ốc, ngước lên chỉ thấy đèn đường lẫn mái nhà chứ không có sao trăng gì. Tâm tình rồi quăng miếng hài, sau đó mỗi người chia nhau ra ngủ một góc. Kelly với Tố Tố ôm nhau ngủ chung, Lăng Tùng với Cảnh Hoàng ngủ bên cạnh, Ân Vũ ngủ ngay bên cạnh balo của mọi người. Chu Luân cố tình đi lại chỗ Khúc Hạ.
Khúc Hạ ngạc nhiên: "Anh qua đây làm gì?"
Chu Luân liếc nhìn máy quay đang focus vào mặt mình: "Ngủ chung với em."
Sau đó là đám fan Dưa Hấu tràn vào, hai nhà liên minh, anti có khắp mọi nơi, mặt cậu còn bị ghép lung tung vào mấy tấm ảnh bậy bạ, nói chung kiểu anti gì cũng có.
Khóe môi cậu cong lên, nhợt nhạt như có như không. Cũng may là đã nhắm mắt, Khúc Hạ không sợ nước mắt đột nhiên tràn mi.
Khúc Hạ xoay người, mặt quay vào trong góc, chiếc chăn ấm đắp lên tận cổ, Cảnh Hoàng định trêu mấy câu nhưng Chu Luân đã ra hiệu đừng làm ồn.
Cảnh Hoàng bĩu môi, trừng mắt Chu Luân một cái. Anh ta ra hiệu cho quay phim tạm dừng, chừa không gian cho mọi người nghỉ ngơi. Cảnh Hoàng nhìn thoáng qua Khúc Hạ, trong lòng thầm nghĩ, thật là, đêm hôm qua nhóc con này không ngủ hay sao mà vừa lên máy bay đã đắp chăn ngủ khò khò rồi.
Chu Luân chỉnh lại góc chăn cho Khúc Hạ, ánh mắt cứ dừng lại trên gò má người ta một lúc thật lâu, hoàn toàn không có dấu hiệu dời đi chỗ khác.
Tố Tố đưa một túi bánh cho Chu Luân: "Luân, anh ăn không?"
Chu Luân lắc đầu. Tố Tố thấy thế dụi túi bánh quy vào tay hắn: "Anh đâu có giảm cân thì sợ cái gì. Bánh này em làm, không phải mua ngoài tiệm đâu, anh có thể yên tâm."
"Không phải..." Chu Luân nhíu mày.
Khúc Hạ vốn không có ngủ, cuộc trò chuyện của Tố Tố với Chu Luân cậu đều nghe hết. Kiếp trước cậu là người dúi đồ ăn vào tay hắn, kiếp này lại là Tố Tố. Nhưng so với cậu, có lẽ đoạn phim được quay lén này sẽ trở thành đường cho đám fan Dưa Hấu.
Vốn dĩ kiếp trước Chu Luân đau bụng, thi thoảng hắn sẽ xoa bụng mình, khoảnh khắc đó có ghi lại vài lần nhưng không ai chú ý tới, hoặc có người thấy nhưng cố tình làm lơ, quy chụp lỗi sai lên đầu cậu.
Càng nhớ lại kiếp trước cậu tự chửi mình ngu. Si mê quá nên mắt mù rồi. Khúc Hạ vẫn im lặng nằm bất động, lắng nghe Chu Luân nhận túi bánh rồi nói cảm ơn.
Sự việc kiếp này vẫn tái hiện lại không khác gì kiếp trước. Không lâu sau Chu Luân ôm bụng tìm nhà vệ sinh. Chu Luân thầm chửi dạ dày ngu xuẩn của mình. Hôm qua không ăn gì bậy bạ, vừa nghe phải tham gia show sinh tồn thì vội vàng biểu tình.
Chu Luân trở về ghế ngồi, đoạn liếc nhìn sau cậu nhóc đã đeo bịt mắt nằm ngủ say sưa đến độ tóc mái vểnh lên. Chu Luân định đưa tay vuốt thẳng lại, nhưng nhớ đến có máy quay nào đó vẫn bật để lén lút thu hình nêm đành kìm nén lại.
Chu Luân hắn nhận ra được hôm nay tâm trạng Khúc Hạ khá tệ. Hôm qua cậu còn nhắn tin kể chuyện linh ta linh tinh với hắn, nhưng hôm nay lại như có như không tránh mặt hắn. Thậm chí cậu còn không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Không giống như mấy hôm trước.
Hắn mong Khúc Hạ quay bộ phim "sống lại để yêu anh" sẽ thu về thêm một mớ fan nữa. Danh tiếng bây giờ của cậu quá thấp, Khúc Hạ cũng không đến nỗi tệ, vì sao danh tiếng và tài nguyên không tốt vậy.
Chụp vội một tấm ảnh up lên mạng điểm danh, Chu Luân cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng luồn tay mình vào góc chăn của cậu, hưởng tí hơi ấm từ người bên cạnh.
Tám tiếng sau, máy bay đáp tại sân bay thủ đô Serlane, bên ngoài là một nhóm nhỏ fan đứng chờ sẵn, nhìn qua tấm banner liền biết đó là fan của Chu Luân đang sinh sống tại nước ngoài. Đoàn phim đi tới khách sạn đã đặt trước đó nghỉ ngơi một ngày. Đến sáng hôm sau tất cả sẽ được phi cơ riêng chở đến đảo Sarina.
Vali riêng để lại khách sạn, mỗi người chỉ mang theo vật dụng cần thiết, tuyệt đối không được mang đồ ăn theo. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Khúc Hạ gom luôn mấy vật dụng cần thiết khác.
Đứng trên thuyền ngắm nhìn biển xanh như tấm lụa phủ ngang bầu trời, đạo diễn hắng giọng ra vẻ thần bí. Khúc Hạ đứng cuối nhàn nhạt không quan tâm, mắt chăm chú nhìn sóng biển đánh vô mạn thuyền. Cậu rất thích biển, muốn nhảy ùm xuống bên dưới bơi một vòng cho thỏa thích.
Theo như lời đạo diễn giải thích, họ phải lênh đênh trên biển, tồn tại trong vòng hai mươi tư giờ mà không có đồ ăn. Mỗi người sẽ được phát một chai nước hai lít để tồn tại đến trưa ngày mai. Điểm hấp dẫn ở đây cả bảy người sẽ đối phó với thời tiết khắt nghiệt giữa trưa và săn đồ ăn như thế nào. Trừ Chu Luân với Khúc Hạ, năm người còn lại nghe xong đều sốc, tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng không biết mình sẽ sinh tồn như thế nào.
Lăng Tùng phát huy khả năng gây cười của mình, rốt cuộc cũng trấn an được tâm lý hai cô gái trong nhóm. Từng người thay phiên nhau leo lên bè nổi. Đến lượt Khúc Hạ, Chu Luân đứng trên bè giơ tay định đỡ lấy cậu, nhưng Khúc Hạ đã leo lên bè ngay khi Chu Luân đưa tay ra. Ngay lúc Chu Luân còn đang ngơ ngác thì có bàn tay khác đặt vào tay hắn. Người đó chính là Tố Tố. Cô ta mỉm cười e thẹn, Chu Luân thấy vậy kéo Tố Tố lên bè. Camera sớm đã focus vào hai người họ, Khúc Hạ biết khúc này sẽ được editor thêm hiệu ứng hoa hường trái tim đủ kiểu, tạo thành thúng đường to cho fan ship couple hít. Khúc Hạ còn nhớ, kiếp trước ngay tại khoảnh khắc này, cậu cố tình chen vào giữa hai người, tạo thêm một quả scandal cho người người nhà nhà chửi rủa. Khúc Hạ càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Đội nhà trải qua nhiều thử thách sinh tồn nên chuyện này cũng không làm khó họ. Sau khi mọi người lên bè xong, thuyền của đạo diễn, sản xuất và thư ký đã rời đi. Trên bè chỉ còn lại mấy nghệ sĩ cùng flycam theo dõi hành trình của họ. Trước đó đạo diễn đã phát cho cả nhóm một chiếc lưới cá để làm dụng cụ tìm thức ăn.
Việc tìm thức ăn không phải là chuyện khó, cái vấn đề ở đây là nước ngọt. Tố Tố nói nếu trời đổ mưa thì họ có thêm nhiều nước để sống sót qua đêm nay.
Tuy đa phần mọi người còn bỡ ngỡ không biết phải sinh tồn như thế nào nhưng ai nấy đều phối hợp với nhau dùng lưới bắt giá làm bẫy để cá bơi vào. Vấn đề còn lại chính là làm sao tạo ra lửa khi đang lênh đênh trên biển, Kelly xung phong nhận nhiệm vụ này, trước máy quay cô cho biết mấy hôm trước cô đã nghiên cứu cách tạo ra lửa bằng dụng cụ thô sơ, đề phòng trong rừng có nhiều dụng cụ tiện lợi khác. Tố Tố bèn theo Kelly phụ một tay.
Lưới cá cần phải có người xuống nước để mắc nó vào cọc gỗ dưới bè, ban đầu Khúc Hạ xung phong muốn làm nhưng Chu Luân đã giành trước, thậm chí còn đẩy cậu qua một bên.
"Ngoan, đi câu mực đi, chuyện giăng lưới để người lớn làm."
Ân Vũ ngạc nhiên: "Ô, cậu biết câu mực hả?"
Khúc Hạ gật đầu, khóe môi giật mấy cái, vấn đề là nơi này có mực để câu không thì không biết.
"Ừm... biết một chút chút." Khúc Hạ ngập ngừng nói.
"Nhưng mà mực phải có dụng cụ chuyên biệt mới câu được." Tố Tố nói.
Chu Luân tự nhiên đáp: "Khúc Hạ có mang theo."
Mọi người quay sang nhìn Khúc Hạ. Cậu gật đầu, tuy trong đầu còn ngạc nhiên vì sao Chu Luán biết cậu mang theo dụng cụ câu mực thế không biết, bề ngoài Khúc Hạ vẫn điềm tĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng là có, nhưng chỉ có móc câu thôi, không mang theo cần."
"Xời, chuyện nhỏ, để tôi chế biến cần cho cậu câu! Sắp có mực ăn rồi!" Ân Vũ vui mừng nhảy chân sáo chạy tới chỗ để balo của mình. Cảnh Hoàng thấy thế phì cười: "Thằng nhóc này, rốt cuộc ban nãy ai là người khóc bù lu bù loa vì sợ không có đồ ăn vậy?"
Chu Luân mím môi quay mặt sang chỗ khác, Ân Vũ đã nhanh miệng giành mất câu nói của hắn rồi nên lòng thấy khó chịu.
Ân Vũ biến thành gỗ của bè thành cần câu cho Khúc Hạ. Cậu lắc đầu phì cười, cậu nhớ kiếp trước giờ này chưa có mực, phải đợi đến tối mực mới kéo đến. Mà lần đó chính là Cảnh Hoàng câu được. Lần này cậu có chuẩn bị sẵn đồ câu, người có công sẽ được ăn nhiều hơn, cậu muốn chính là cái này.
Kiếp trước, chính vì cậu không có công cán gì trong chuyến đi này nên lượng đồ ăn ít hơn cả Ân Vũ và Kelly, Chu Luân thấy vậy mới chia thêm cho cậu vài miếng cá. Khi đoạn phim này phát sóng, dân mạng hùa vào nói cậu không làm mà đòi ăn nhiều hơn người khác, nhục mạ cậu đủ điều, đến độ leo lên top search hai ngày.
Ân Vũ ngồi chồm hổm bên cạnh chờ mực cắn câu nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn bĩu môi, càu nhàu: "Sao mãi không thấy con mực nào vậy?"
Ân Vũ – rapper có cá tính nhất trong showbiz, dám chửi thẳng mặt anti, mắng cả fan cuồng, không sợ trời không sợ đất, thích làm làm, không phải thì mắng. Người này ở kiếp trước khi biết cậu bị scandal đã nhắn tin an ủi, mời cậu ăn uống còn nghiêm cấm cậu không được nghĩ quẩn. Cuối cùng thì cậu vẫn tự kết liễu đời mình thôi.
Vì vậy cảm tình của cậu đối với Ân Vũ nhiều hơn người khác một chút, thậm chí còn hâm mộ cậu ta dám thể hiện cá tính, muốn làm gì thì làm không sợ trời không sợ đất kia.
Khúc Hạ nói: "Ông làm bài rap diss nó, biết đâu nó tới đấy."
Ân Vũ vuốt cằm suy nghĩ, sau đó làm một đoạn rap diss mấy con mực làm Khúc Hạ cười ngặt nghẽo. Lúc Chu Luân bơi lên bè nghe điệu cười gây ám ảnh của Khúc Hạ liền cụp mi mắt, không biết hắn đang suy nghĩ trong đầu.
Nhưng rap diss mấy bài liên tục thì mực vẫn không thèm bơi tới. Ngược lại lưới có vài con cá bơi vào. Ba con cá béo mập mạp làm bảy người thèm thuồng. Bên cạnh đó Kelly thành công tạo ra lửa ngay trên bè, Tố Tố với Kelly phải ngồi chụm lại cản gió, Cảnh Hoàng với Lăng Tùng thay phiên nhau loại bỏ nội tạng cá, số nước ít ỏi lại rơi trên cá con cá mập mạp kia làm ai nấy đều kêu than.
Mùi cá nướng tỏa ra thơm phức, ai nấy đều hạnh phúc nhận phần cá của mình. Cảnh Hoàng và Lăng Tùng thay phiên nhau pha trò, kèm theo đó là truyền đạt những bí quyết nướng cá ngon cho các bạn xem chương trình. Chu Luân cố tình để phần lưng cá nhiều hơn Khúc Hạ, Cảnh Hoàng phát hiện, hứng thú cười tủm tỉm nhìn Chu Luân. Hắn tỏ ra không biết nụ cười gian manh của người kia là có ý gì, Tố Tố nhìn sang cũng dịu dàng cười, còn mè nheo muốn Chu Luân dành một miếng cá lớn cho mình.
Khúc Hạ nhận cá mà trong lòng cười thầm. Cậu ăn qua loa mấy miếng, lại trông thấy Kelly nhìn miếng cá mình thèm thuồng, cậu buồn cười đưa cho đối phương: "Chia cho cậu một nửa."
"Của cậu mà, cậu ăn đi." Kelly ngượng ngùng cười.
Ân Vũ thấy vậy nhào qua: "Gì, ông chia cho người đẹp mà không chia cho tôi à?"
"Ông có đẹp không? Đẹp thì tôi mới chia." Khúc Hạ đáp.
Ân Vũ vuốt tóc, trước ống kính bày ra thần thái cao ngạo, khí chất Alpha tràn ra màn hình: "Nếu ông không cận thì thì chắc chắn sẽ thấy tôi đẹp thôi."
Khúc Hạ cười phá lên, trước ống kính bày tỏ thái độ ông chủ không chấp với nhân viên nói với Ân Vũ: "Vậy tôi miễn cưỡng chia cho ông chút cá."
Dạ dày không đáy của Ân Vũ có tiếng trong showbiz, chút xíu cá kia chả nhét kẽ răng của hắn, nên chuyện hắn ăn chực của Khúc Hạ là bình thường. Bởi có Ân Vũ nên Kelly cũng ăn phần cá của cậu. Bởi thế cậu cũng không ăn được bao nhiêu, Chu Luân nhìn thấy hết, hắn cụp mi mắt tiếp tục nướng cá. Biểu cảm lạnh lùng của hắn đều bị Cảnh Hoàng nhìn thấy hết.
Cảnh Hoàng liếc nhìn sang chỗ Khúc Hạ. Anh ta làm sao không nhận ra chuyện Khúc Hạ đang giữ khoảng cách với Chu Luân chứ. Nhưng theo anh ta biết Khúc Hạ vốn dính Chu Luân lắm mà, với lại phim cũng chưa chiếu, theo lý thì cậu chưa được phép xé couple với Chu Luân mới đúng.
Cứ tưởng hôm nay mọi người phải mang bụng đói đi ngủ, nào ngờ mọi chuyện thuận lợi đến như vậy. Xoay qua xoay lại thì trời đã tối. Nằm trên bè ngắm nhìn những vì tinh tú nhấp nháy trên nền trời đen, từng người một thay phiên nhau bày tỏ tâm tình của mình. Ân Vũ nói rằng đã lâu rồi hắn không ngắm sao như thế này, thành phố toàn những tòa cao ốc, ngước lên chỉ thấy đèn đường lẫn mái nhà chứ không có sao trăng gì. Tâm tình rồi quăng miếng hài, sau đó mỗi người chia nhau ra ngủ một góc. Kelly với Tố Tố ôm nhau ngủ chung, Lăng Tùng với Cảnh Hoàng ngủ bên cạnh, Ân Vũ ngủ ngay bên cạnh balo của mọi người. Chu Luân cố tình đi lại chỗ Khúc Hạ.
Khúc Hạ ngạc nhiên: "Anh qua đây làm gì?"
Chu Luân liếc nhìn máy quay đang focus vào mặt mình: "Ngủ chung với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất