Chương 7: Bão biển
"Ừm... hôm nay là công chiếu tập một của "sống lại để yêu anh" rồi." Chu Luân nói.
Khúc Hạ gật đầu: "Vâng, hi vọng là được mọi người đón nhận."
Chu Luân mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường: "Được đón nhận mà. Em đã cố gắng hết sức rồi."Khúc Hạ bật cười. Chu Luân nhíu mày nhìn cậu: "Khúc Hạ."
"Vâng?"
Chu Luân nhìn chằm chằm cậu. Trong đôi mắt sáng như sao ấy đều là hình ảnh phản chiếu của Khúc Hạ.
"Tôi đã làm gì không hài lòng với em sao?"
"Không có. Sao anh hỏi vậy?"
Chu Luân nhíu mày: "Rõ ràng em đang có thành kiến với tôi. Hiện giờ phim đang công chiếu, tôi với em cần phải tạo thân thiết."
Khúc Hạ mỉm cười, đáp: "Em cũng muốn nói chuyện này với anh. Em không muốn tạo CP với anh."
"Tại sao? Rõ ràng lúc trước em..." Khúc Hạ cắt ngang lời nói của hắn: "Đúng là lúc trước em làm phiền anh, xin lỗi anh vì thời gian qua."
Chu Luân càng nghe càng thấy có gì đó sai sai: "Rốt cuộc tôi có điểm nào làm em không hài lòng đến độ em không muốn tạo CP với tôi luôn vậy?"
Khúc Hạ nói: "Không phải anh. Là em không xứng với anh."
Trải qua hai kiếp rồi, cậu làm sao mà không biết suy nghĩ người đàn ông này như thế nào chứ. Không lẽ nói thẳng mặt là "bố đếch muốn tạo CP với anh" thì hơi sai trái, dù gì hắn cũng là tiền bối cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Vả lại bạn diễn đều muốn cùng hắn tạo CP, điều đó đã làm hắn nghĩ chuyện tạo hint quăng đường cho khán giả là chuyện bình thường.
Diễn trên phim thôi, đừng cố quăng hint ở đời thật, mệt mỏi lắm.
"Trong phim còn có một tuyến nữ trung tâm, cô ấy diễn khá tốt, có nhiều chemistry với anh, nếu em đoán không sai thì nhân vật của anh với cổ được ship khá nhiều, anh nên tạo CP với cổ thì hợp lý hơn. Dù gì em cũng không phải tuyến chính, anh không cần khổ sở vì em đâu."
"Được."
"Vì vậy anh không cần phải cố tương tác thân mật với em đâu. Ừm... xin lỗi, đáng lý em phải nói điều này sớm với anh."
Chu Luân gật đầu. Đứa nhỏ này ban đầu có chút phiền, nhưng bây giờ lại chính miệng nói ra không muốn tạo couple với anh. Chẳng phải đây là điều hắn muốn nhất sao.
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười. Gió thổi mái tóc đã dài đến cổ của cậu rối tung. Khúc Hạ vuốt lại mái tóc của mình, tỏ ra nghi hoặc.
"Quái lạ, sao gió ngày càng mạnh thế không biết."
Chu Luân nheo mắt nhìn ra phía xa. Sắc mặt hắn vốn không tốt nay trỏe nên tối sầm. Hắn luống cuống: "Nguy rồi, có bão. Mau, gọi mấy người kia dậy đi."
Khúc Hạ cũng luống cuống theo, nhanh chân nhảy xuống, chạy tới lều từng người đánh thức. Cậu nhớ kiếp trước đâu có bão đâu. Không lẽ cậu thay đổi một chút vận mệnh của mình thì dòng chảy thời gian cũng lệch quỹ đạo theo luôn sao.
Đạo diễn chửi thề một cái, sau đó lên mạng kiểm tra xem. Rõ ràng dự báo thời tiết không hề nói có bão. Cơn bão đến đột ngột như vậy làm mọi người không kịp trở tay.
Thế nhưng, Khúc Hạ thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bão phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nghệ sĩ phải tồn tại vượt qua cơn bão như thế nào mới là điều đáng sợ. Đạo diễn kêu bảy người tập hợp lại, ông muốn bảy người trong cơn bão này xuống biển tìm thức ăn.
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực chất đây sẽ làm điểm cuốn hút của số quay này. Đạo diễn vỗ ngực hứa sẽ trang bị đầy đủ cho mọi người nhằm đảm bảo an toàn.
Lăng Tùng với Cảnh Hoàng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, dường như hai người đó cũng có suy nghĩ như đạo diễn. Tố Tố là thành viên chính thức cũng không có ý kiến, những khách mời khác càng không nói, đã nhận catxe rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi thì chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Theo kịch bản, khi bão tới, mực nước biển dâng cao thì họ phải tìm bãi đá cao hơn để trú. Lúc nãy tổ hậu cần đã đi tìm trước, phát hiện ở phía đông có một hang động bằng đá, có thể dùng nơi đó làm điểm dừng chân mới. Lăng Tùng xốc tinh thần của mọi người lên, sau đó từng người rời đi thu dọn đồ đạc.
Trước đó đã nói chuyện với Chu Luân rồi nên Khúc Hạ lạnh mặt lướt qua mặt hắn mà đi. Chu Luân nheo mắt nhìn theo, sau đó quay đầu lại nhìn Cảnh Hoàng.
"Lần sau ông còn rủ tôi tham gia show nữa thì đừng hòng."
"Ai mà biết nơi này có bão đâu. Thôi, chịu khó một lần đi. Catxe nhận rồi đừng hòng trốn việc."
Canh Hoàng vỗ ngực Chu Luân. Hắn hừ lạnh, quay lưng bỏ đi.Mỗi người được phát một bộ quần áo lặn lẫn bình dưỡng khí để đi tìm thức ăn ngay trong lúc đang bão lớn. Dĩ nhiên họ biết sau khi tập này phát sóng sẽ có khán giản chửi ekip, nhưng khán giả chửi thì mặc khán giả, view vẫn tăng, tiền vẫn thu về, nhà tài trợ vung tiền cho chương trình thì vẫn cứ làm thôi. Vả lại những gì họ thấy chỉ là một phần "diễn xuất" mà thôi.
Khúc Hạ quay trở lại lều thu dọn đồ đạc. Cơn đau đầu vẫn còn đeo bám âm ỉ khiến cậu khó chịu vô cùng. Hiện giờ gió thổi mạnh nên không thể dùng flycam quay. Khúc Hạ thầm thở dài, mấy anh quay phim vất vả nữa rồi.
Trước ống kính, Lăng Tùng thông báo sẽ có bão xuất hiện. Ai nấy đều giả vờ ngạc nhiên cảm thán không thôi. Sau đó họ tản ra đi tìm động đá nào cao để tạm trú qua trận thủy triều này. Tố Tố vui mừng nói mình đã tìm được hang động đá rồi.
Thủy triều kéo đến rất nhanh, bãi đá Chu Luân với Khúc Hạ ngồi xúc miệng ban nãy đã bị nước ngập lên phân nửa. Sóng biển trắng xóa dập dìu đánh thẳng vào bờ, sóng đánh một lần nước dâng cao một chút làm ai nấy đều căng thẳng.
Vấn đề khó khăn xảy ra lần nữa, muốn leo lên hang động đó họ phải đạp lên những hòn đá cao nằm dọc hai bên bờ, nhưng hiện giờ nước đã dâng lên, thi thoảng trên đá có rong mắc lại trơn trượt dễ gây tai nạn. Nếu không cẩn thận thì trượt chân xuống, đập trúng đá ngầm là xem như toi. Chu Luân xung phong leo lên trước với lý do là hắn từng có kinh nghiệm trong việc leo qua đá này rồi. Chu Luân leo lên thành công, còn đem balo của vài người ném vào hang động.
Tiếp theo đó là nhóm quay phim.
Hắn đứng trước hang sẽ trợ giúp kéo từng người lên. Kelly là người tiếp theo, sau đó đến Lăng Tùng. Ân Vũ kêu Khúc Hạ: "Ông lên trước đi, tui đỡ ông lên."
Khúc Hạ hẵng còn đang muốn nôn khó chịu nên lắc đầu: "Ông lên đi, sau đó đến chị Tố Tố."
Dưới sức thuyết phục của Khúc Hạ, Ân Vũ leo lên trước. Tố Tố nói: "Sắc mặt của Khúc Hạ không tốt lắm, em lên trước đi, chị với Cảnh Hoàng đỡ em."
Cảnh Hoàng gật đầu. Khúc Hạ thấy vậy cũng không tranh giành, bèn leo lên trước. Đến lượt Khúc Hạ thì nước đã ngập qua khỏi đá tảng. Sóng biển đánh dồn dập làm con người ta hoa mắt không biết tảng đá nào mới đạp lên được.
Khúc Hạ lò dò từng bước, chầm chậm leo lên từng mõm đá. Đằng sau là Cảnh Hoàng với Tố Tố đang đỡ lưng cậu. Chu Luân khom người kêu: "Đưa tay đây."
Còn một mõm đá nữa mới nắm được tay Chu Luân. Ngay lúc Khúc Hạ đang đạp lên mõm đá, có một lực đằng sau đẩy tới làm cậu trượt chân té xuống.
Khúc Hạ gật đầu: "Vâng, hi vọng là được mọi người đón nhận."
Chu Luân mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường: "Được đón nhận mà. Em đã cố gắng hết sức rồi."Khúc Hạ bật cười. Chu Luân nhíu mày nhìn cậu: "Khúc Hạ."
"Vâng?"
Chu Luân nhìn chằm chằm cậu. Trong đôi mắt sáng như sao ấy đều là hình ảnh phản chiếu của Khúc Hạ.
"Tôi đã làm gì không hài lòng với em sao?"
"Không có. Sao anh hỏi vậy?"
Chu Luân nhíu mày: "Rõ ràng em đang có thành kiến với tôi. Hiện giờ phim đang công chiếu, tôi với em cần phải tạo thân thiết."
Khúc Hạ mỉm cười, đáp: "Em cũng muốn nói chuyện này với anh. Em không muốn tạo CP với anh."
"Tại sao? Rõ ràng lúc trước em..." Khúc Hạ cắt ngang lời nói của hắn: "Đúng là lúc trước em làm phiền anh, xin lỗi anh vì thời gian qua."
Chu Luân càng nghe càng thấy có gì đó sai sai: "Rốt cuộc tôi có điểm nào làm em không hài lòng đến độ em không muốn tạo CP với tôi luôn vậy?"
Khúc Hạ nói: "Không phải anh. Là em không xứng với anh."
Trải qua hai kiếp rồi, cậu làm sao mà không biết suy nghĩ người đàn ông này như thế nào chứ. Không lẽ nói thẳng mặt là "bố đếch muốn tạo CP với anh" thì hơi sai trái, dù gì hắn cũng là tiền bối cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Vả lại bạn diễn đều muốn cùng hắn tạo CP, điều đó đã làm hắn nghĩ chuyện tạo hint quăng đường cho khán giả là chuyện bình thường.
Diễn trên phim thôi, đừng cố quăng hint ở đời thật, mệt mỏi lắm.
"Trong phim còn có một tuyến nữ trung tâm, cô ấy diễn khá tốt, có nhiều chemistry với anh, nếu em đoán không sai thì nhân vật của anh với cổ được ship khá nhiều, anh nên tạo CP với cổ thì hợp lý hơn. Dù gì em cũng không phải tuyến chính, anh không cần khổ sở vì em đâu."
"Được."
"Vì vậy anh không cần phải cố tương tác thân mật với em đâu. Ừm... xin lỗi, đáng lý em phải nói điều này sớm với anh."
Chu Luân gật đầu. Đứa nhỏ này ban đầu có chút phiền, nhưng bây giờ lại chính miệng nói ra không muốn tạo couple với anh. Chẳng phải đây là điều hắn muốn nhất sao.
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười. Gió thổi mái tóc đã dài đến cổ của cậu rối tung. Khúc Hạ vuốt lại mái tóc của mình, tỏ ra nghi hoặc.
"Quái lạ, sao gió ngày càng mạnh thế không biết."
Chu Luân nheo mắt nhìn ra phía xa. Sắc mặt hắn vốn không tốt nay trỏe nên tối sầm. Hắn luống cuống: "Nguy rồi, có bão. Mau, gọi mấy người kia dậy đi."
Khúc Hạ cũng luống cuống theo, nhanh chân nhảy xuống, chạy tới lều từng người đánh thức. Cậu nhớ kiếp trước đâu có bão đâu. Không lẽ cậu thay đổi một chút vận mệnh của mình thì dòng chảy thời gian cũng lệch quỹ đạo theo luôn sao.
Đạo diễn chửi thề một cái, sau đó lên mạng kiểm tra xem. Rõ ràng dự báo thời tiết không hề nói có bão. Cơn bão đến đột ngột như vậy làm mọi người không kịp trở tay.
Thế nhưng, Khúc Hạ thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bão phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nghệ sĩ phải tồn tại vượt qua cơn bão như thế nào mới là điều đáng sợ. Đạo diễn kêu bảy người tập hợp lại, ông muốn bảy người trong cơn bão này xuống biển tìm thức ăn.
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực chất đây sẽ làm điểm cuốn hút của số quay này. Đạo diễn vỗ ngực hứa sẽ trang bị đầy đủ cho mọi người nhằm đảm bảo an toàn.
Lăng Tùng với Cảnh Hoàng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, dường như hai người đó cũng có suy nghĩ như đạo diễn. Tố Tố là thành viên chính thức cũng không có ý kiến, những khách mời khác càng không nói, đã nhận catxe rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi thì chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Theo kịch bản, khi bão tới, mực nước biển dâng cao thì họ phải tìm bãi đá cao hơn để trú. Lúc nãy tổ hậu cần đã đi tìm trước, phát hiện ở phía đông có một hang động bằng đá, có thể dùng nơi đó làm điểm dừng chân mới. Lăng Tùng xốc tinh thần của mọi người lên, sau đó từng người rời đi thu dọn đồ đạc.
Trước đó đã nói chuyện với Chu Luân rồi nên Khúc Hạ lạnh mặt lướt qua mặt hắn mà đi. Chu Luân nheo mắt nhìn theo, sau đó quay đầu lại nhìn Cảnh Hoàng.
"Lần sau ông còn rủ tôi tham gia show nữa thì đừng hòng."
"Ai mà biết nơi này có bão đâu. Thôi, chịu khó một lần đi. Catxe nhận rồi đừng hòng trốn việc."
Canh Hoàng vỗ ngực Chu Luân. Hắn hừ lạnh, quay lưng bỏ đi.Mỗi người được phát một bộ quần áo lặn lẫn bình dưỡng khí để đi tìm thức ăn ngay trong lúc đang bão lớn. Dĩ nhiên họ biết sau khi tập này phát sóng sẽ có khán giản chửi ekip, nhưng khán giả chửi thì mặc khán giả, view vẫn tăng, tiền vẫn thu về, nhà tài trợ vung tiền cho chương trình thì vẫn cứ làm thôi. Vả lại những gì họ thấy chỉ là một phần "diễn xuất" mà thôi.
Khúc Hạ quay trở lại lều thu dọn đồ đạc. Cơn đau đầu vẫn còn đeo bám âm ỉ khiến cậu khó chịu vô cùng. Hiện giờ gió thổi mạnh nên không thể dùng flycam quay. Khúc Hạ thầm thở dài, mấy anh quay phim vất vả nữa rồi.
Trước ống kính, Lăng Tùng thông báo sẽ có bão xuất hiện. Ai nấy đều giả vờ ngạc nhiên cảm thán không thôi. Sau đó họ tản ra đi tìm động đá nào cao để tạm trú qua trận thủy triều này. Tố Tố vui mừng nói mình đã tìm được hang động đá rồi.
Thủy triều kéo đến rất nhanh, bãi đá Chu Luân với Khúc Hạ ngồi xúc miệng ban nãy đã bị nước ngập lên phân nửa. Sóng biển trắng xóa dập dìu đánh thẳng vào bờ, sóng đánh một lần nước dâng cao một chút làm ai nấy đều căng thẳng.
Vấn đề khó khăn xảy ra lần nữa, muốn leo lên hang động đó họ phải đạp lên những hòn đá cao nằm dọc hai bên bờ, nhưng hiện giờ nước đã dâng lên, thi thoảng trên đá có rong mắc lại trơn trượt dễ gây tai nạn. Nếu không cẩn thận thì trượt chân xuống, đập trúng đá ngầm là xem như toi. Chu Luân xung phong leo lên trước với lý do là hắn từng có kinh nghiệm trong việc leo qua đá này rồi. Chu Luân leo lên thành công, còn đem balo của vài người ném vào hang động.
Tiếp theo đó là nhóm quay phim.
Hắn đứng trước hang sẽ trợ giúp kéo từng người lên. Kelly là người tiếp theo, sau đó đến Lăng Tùng. Ân Vũ kêu Khúc Hạ: "Ông lên trước đi, tui đỡ ông lên."
Khúc Hạ hẵng còn đang muốn nôn khó chịu nên lắc đầu: "Ông lên đi, sau đó đến chị Tố Tố."
Dưới sức thuyết phục của Khúc Hạ, Ân Vũ leo lên trước. Tố Tố nói: "Sắc mặt của Khúc Hạ không tốt lắm, em lên trước đi, chị với Cảnh Hoàng đỡ em."
Cảnh Hoàng gật đầu. Khúc Hạ thấy vậy cũng không tranh giành, bèn leo lên trước. Đến lượt Khúc Hạ thì nước đã ngập qua khỏi đá tảng. Sóng biển đánh dồn dập làm con người ta hoa mắt không biết tảng đá nào mới đạp lên được.
Khúc Hạ lò dò từng bước, chầm chậm leo lên từng mõm đá. Đằng sau là Cảnh Hoàng với Tố Tố đang đỡ lưng cậu. Chu Luân khom người kêu: "Đưa tay đây."
Còn một mõm đá nữa mới nắm được tay Chu Luân. Ngay lúc Khúc Hạ đang đạp lên mõm đá, có một lực đằng sau đẩy tới làm cậu trượt chân té xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất