Chương 15
Trời đã vào chiều muộn, phía đỉnh núi xa xa là những áng mây đỏ bừng.
Nhan Thủy Minh dựa vào cạnh bếp nhìn con cá vừa rồi còn tung tẩy quẫy nước giờ đang dần dần biến thành bát canh cá thơm lừng.
Hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên hắn nhận được hai con cá to béo sung sức, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống cá nuôi làm cảnh. Lúc ấy hắn xách xô cá nhướn mày, Bành Thạch Nhai liền đứng cạnh chọc chọc vây cá nhỏ giọng giải thích: "Hai con này ngon lắm, ít xương nhiều thịt, nhưng nếu huynh muốn nấu canh thì dùng đầu con cá to này."
Bành Thạch Nhai suy xét rất nhiều, cuối cùng hưng phấn xách tới hai con cá ngon nhất, nhưng có vẻ y đã không tính đến chuyện làm sao để biến hai con cá này thành món ngon, bởi vậy khi Nhan Thủy Minh thẳng thắn thành khẩn tỏ vẻ có phải mình chỉ có thể ăn thịt cá sống hay không, người tặng quà mới sửng sốt, lẩm bẩm: "Ta, ta quên..."
Nhan Thủy Minh mới lạ một mà vui sướng mười, hắn thuận lý thành chương giữ người lại làm món canh đầu cá.
Nấu cơm không dễ dàng như tưởng tượng, đến khi một bát canh cá nóng hổi được bưng lên bàn, ánh nắng chân trời đã tan đi hết, bóng đêm áp xuống làm phía xa xa đều nhiễm màu tím tím xanh xanh.
Tiểu nha đầu vừa mang đồ ăn đến đã bị Nhan Thủy Minh đuổi về, Nhan Thủy Minh lấy ra một vò rượu mơ còn chưa mở, đặt lên bàn bóc giấy niêm phong, hơi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Bành Thạch Nhai nhìn không chớp mắt.
Nhan Thủy Minh cầm chiếc chén nhỏ lắc lắc trước mặt y: "Rượu này tuy không bằng cá ngươi tặng ta, cũng không phải do tự ta ủ, không phải tự ta mua, nhưng hương vị của nó là tuyệt nhất trong thành, nếm thử nhé?"
Bành Thạch Nhai chưa bao giờ uống rượu, lúc y còn nhỏ chỉ thi thoảng thấy được vò rượu khi phụ thân y uống, nhìn thì giống hệt nước lã nhưng vừa ngửi đã thấy sặc cay, có thể tưởng tượng được khi uống vào sẽ có vị thế nào. Nhưng vò rượu này rất khác, lần đầu tiên Bành Thạch Nhai ngửi được hương rượu thơm ngào ngạt mê người đến vậy, y rất mừng, bưng chén rượu ngửi thêm vài lần.
Nhan Thủy Minh cụng chén với y, uống trước một ngụm ra hiệu cho y cùng uống, Bành Thạch Nhai mới cầm chén rượu nhỏ nhấm nháp một chút.
Một ngụm rượu từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi chảy xuống bụng, Bành Thạch Nhai kinh ngạc mở to hai mắt.
Nhan Thủy Minh cảm thấy buồn cười, không ngờ y lại có phản ứng như thế: "Đây là cảm thấy ngon hay không ngon hả?"
"Kỳ lạ quá, có một chút ngọt, một chút chua, còn có một chút đắng, cuối cùng lại có một chút cay cay." – Bành Thạch Nhai nếm nếm lưỡi, hơi hơi nhíu mày nghiêm túc miêu tả hương vị, cuối cùng kết luận: "Ngon lắm."
Mặc dù rượu này không phải do Nhan Thủy Minh tự ủ, nhưng vì lúc này Bành Thạch Nhai thấy vui nên hắn cũng vui lây. Bát canh cá nóng hổi ở trước mắt, Bành Thạch Nhai ngồi trước làn khói mờ mờ không nhịn được uống thêm hai ngụm nữa, Nhan Thủy Minh chống đầu cười khẽ, cũng chấp đũa ăn canh cá, hắn thực sự bị hương vị đáng kinh ngạc này làm cho giật mình, thịt cá chắc nước canh thơm ngọt, ăn một miếng là cả khoang miệng ngập trong hương vị thơm ngon của canh cá. Hắn biết trù nghệ của Bành Thạch Nhai không kém, nhưng không ngờ lại ngon đến mức này.
Thực ra nghĩ một chút là đoán được ngay vì sao đột nhiên y lại mang cá đến, giữa trưa hắn và tiểu nha đầu thuận miệng nói qua, có lẽ khi đó y đã nghe được. Nhan Thủy Minh gác đũa thìa xuống nhìn Bành Thạch Nhai chăm chú, cái nhìn của hắn khiến người ta khẩn trương, Bành Thạch Nhai siết chặt đôi đũa: "Không ngon à?"
"Ngon một trăm điểm." – Nhan Thủy Minh cười nói: "Sau này xuống núi theo ta đến nhà ta đi, nấu cá cho ta ăn."
Bành Thạch Nhai hơi lắp nắp, sau đó khóe miệng cong lên, lại bị chủ nhân cố nén xuống: "Đầu bếp nhà huynh nấu còn ngon hơn."
"Ừm..." – Nhan Thủy Minh nghĩ nghĩ: "Không ngon bằng ngươi."
"Có, huynh đừng lừa ta, chuyện này ta biết đấy."
"Sao ngươi lại biết?"
"Thì... Thì tự biết..." – Bành Thạch Nhai không đáp lại, cúi đầu uống rượu. Một chén rượu bị y nhấp môi mấy lần đã thấy đáy, y liếm liếm khóe môi có vẻ muốn uống nữa.
Hóa ra lại là nhóc ma men.
Nhan Thủy Minh bưng vò rượu đến trước mặt, trước tiên gắp mấy miếng thức ăn cho y, ra hiệu cho y ăn trước đã.
Hai mắt Bành Thạch Nhai nhìn vò rượu không rời, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết phần Nhan Thủy Minh gắp cho.
Nhan Thủy Minh nhìn y ăn được không ít mới rót cho y một chén đầy: "Rượu này sẽ không say, nhưng không được chỉ uống rượu, phải lót dạ một chút mới không khó chịu."
Bành Thạch Nhai nghe lời, thế là lại ăn thêm mấy miếng cơm to nữa mới chạm vào chén rượu kia, uống đến khi hai mắt hơi hơi mơ màng rất khó phát hiện, có vẻ thỏa mãn vô cùng.
Nhan Thủy Minh bình thường không uống loại rượu trái cây chua chua ngọt ngọt này, trong bầu không khí này hắn lại phát hiện càng uống càng thấy vị.
Hai người cùng uống thêm vài ly, Nhan Thủy Minh định rót thêm cho Bành Thạch Nhai lại phát hiện trong mắt y không còn tỉnh táo cho lắm, ngồi ngay ngắn yên tĩnh nhìn chằm chằm chén rượu đợi Nhan Thủy Minh rót thêm cho mình.
Có lẽ lúc này chưa say, nhưng cũng là điềm báo sắp say.
Nhan Thủy Minh nhanh chóng quyết định cất rượu: "Được rồi, hôm nay uống đến đây thôi, một lần đừng uống nhiều quá."
Bành Thạch Nhai hé môi trong một giây rồi lại ngậm miệng, cũng chỉ ngoan ngoãn thu chén về, nhìn chằm chằm chiếc chén rỗng trong tay không nói gì.
Nhan Thủy Minh lại vô tình cảm nhận được cảm xúc tủi thân của y, rõ ràng y chưa nói gì, ngoài mím môi, biểu tình cũng không có gì thay đổi.
Thôi, uống thêm một chén cũng không sao. Hắn hỏi Bành Thạch Nhai: "Có phải muốn nữa không?"
Bành Thạch Nhai gật gật đầu.
"Muốn cái gì? Ngươi muốn gì phải nói ra ta mới biết được." – Nhan Thủy Minh hơi nhướng mày: "Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi."
Quả nhiên Bành Thạch Nhai đã hơi ngà ngà say, phản ứng của y hơi chậm chạp, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, rồi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới hiểu được hắn vừa nói gì. Y cẩn thận đẩy chén đến giữa hai người, thử thăm dò: "Thêm, thêm một chén, ngon lắm."
Nhan Thủy Minh bật cười, đúng là nhóc ma men tửu lượng kém còn thích uống rượu.
Cũng không phải, đây còn không thể coi là tửu lượng, hắn chưa bao giờ thấy ai uống rượu mơ mà cũng say thế này.
"Được, chỉ một chén thôi."
Bành Thạch Nhai gật đầu, cầm chén uống một cách trân quý, y không dám uống ngụm to, chỉ sợ uống hết một ngụm rồi không còn gì nữa.
Nhan Thủy Minh xoay xoay chén rượu trong tay, nhìn Bành Thạch Nhai liếm sạch sẽ từng chút rượu dính trên môi, hắn không nhịn được rót đầy một chén cho y, Bành Thạch Nhai mờ mịt nhìn hắn, lại che chở chén rượu kia: "Không phải huynh nói chỉ uống một chén..."
"Trả lời đúng sẽ thưởng ngươi một chén."
Bành Thạch Nhai cẩn thận nhích chén rượu về gần mình, y đồng ý, nhưng y lại sợ bị hỏi khó quá không trả lời được: "Vậy... đừng khó quá, ta không biết nhiều thứ lắm."
"Không khó, ngươi sẽ biết." – Nhan Thủy Minh cũng không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính: "Người mà lúc trước ngươi nói, hắn đã quên mất ngươi rồi, vì sao ngươi còn thích hắn?"
Trong nháy mắt Bành Thạch Nhai mê mang, ngơ ngẩn một lúc lâu mới hiểu được người mà Nhan Thủy Minh nhắc đến là ai, hơn nữa y không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì y cảm thấy bản thân câu hỏi này đã có vấn đề rồi, y cắn cắn môi suy nghĩ hồi lâu: "Vì sao lại không thích? Huynh ấy cũng không thay đổi."
"Hắn không thay đổi sao? Vì sao ngươi biết?"
"Ừm, ta biết." – Bành Thạch Nhai gật gật đầu.
Bỗng dưng Nhan Thủy Minh không biết phải nói gì: "Ngươi nhớ hắn như thế, nhưng hắn lại không nhớ ngươi, không phải là quá khốn nạn hay sao?"
"Nhưng mà," – Bành Thạch Nhai nhăn mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc, biện giải từng câu từng chữ: "Đã lâu lâu lắm rồi, chuyện từ khi còn nhỏ vốn đã rất khó nhớ."
Nhan Thủy Minh cũng nghiêm túc hẳn lên: "Nhưng ngươi vẫn còn nhớ rõ hắn, dựa vào đâu mà hắn lại quên.
"Những việc ta phải nhớ rất ít, không giống huynh, huynh có rất nhiều việc cần làm, có nhiều sách phải đọc, còn có nhiều bạn bè huynh phải quan tâm đến nữa."
Bành Thạch Nhai rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hơn nữa, không nhớ cũng tốt."
Nhan Thủy Minh không nghe được hết câu, nhưng nghe rõ được y lỡ lời, hắn gõ nhẹ cái bàn: " 'Không giống huynh'? Ngươi đang nói ta sao?"
Bành Thạch Nhai bị tiếng gõ bàn đột ngột dọa giật mình, y hơi run run ngốc nghếch nhìn qua, lập tức hoảng loạn, lắc đầu như trống bỏi, cắn môi cố gắng nghĩ cách, sau đó đôi mắt của y hơi sáng lên, đẩy chén rượu qua: "Huynh, vừa nãy hình như huynh hỏi hai câu."
Say rồi lại hóa thông minh, Nhan Thủy Minh đành rót cho y.
Lại uống thêm hai chén nữa, trong mắt Bành Thạch Nhai đã sắp mơ màng hẳn, Nhan Thủy Minh rót một chén cuối cùng, đè chén của y lại, nói: "Vậy hỏi ngươi câu cuối, người đó là ai?"
Nhan Thủy Minh dựa vào cạnh bếp nhìn con cá vừa rồi còn tung tẩy quẫy nước giờ đang dần dần biến thành bát canh cá thơm lừng.
Hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên hắn nhận được hai con cá to béo sung sức, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống cá nuôi làm cảnh. Lúc ấy hắn xách xô cá nhướn mày, Bành Thạch Nhai liền đứng cạnh chọc chọc vây cá nhỏ giọng giải thích: "Hai con này ngon lắm, ít xương nhiều thịt, nhưng nếu huynh muốn nấu canh thì dùng đầu con cá to này."
Bành Thạch Nhai suy xét rất nhiều, cuối cùng hưng phấn xách tới hai con cá ngon nhất, nhưng có vẻ y đã không tính đến chuyện làm sao để biến hai con cá này thành món ngon, bởi vậy khi Nhan Thủy Minh thẳng thắn thành khẩn tỏ vẻ có phải mình chỉ có thể ăn thịt cá sống hay không, người tặng quà mới sửng sốt, lẩm bẩm: "Ta, ta quên..."
Nhan Thủy Minh mới lạ một mà vui sướng mười, hắn thuận lý thành chương giữ người lại làm món canh đầu cá.
Nấu cơm không dễ dàng như tưởng tượng, đến khi một bát canh cá nóng hổi được bưng lên bàn, ánh nắng chân trời đã tan đi hết, bóng đêm áp xuống làm phía xa xa đều nhiễm màu tím tím xanh xanh.
Tiểu nha đầu vừa mang đồ ăn đến đã bị Nhan Thủy Minh đuổi về, Nhan Thủy Minh lấy ra một vò rượu mơ còn chưa mở, đặt lên bàn bóc giấy niêm phong, hơi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Bành Thạch Nhai nhìn không chớp mắt.
Nhan Thủy Minh cầm chiếc chén nhỏ lắc lắc trước mặt y: "Rượu này tuy không bằng cá ngươi tặng ta, cũng không phải do tự ta ủ, không phải tự ta mua, nhưng hương vị của nó là tuyệt nhất trong thành, nếm thử nhé?"
Bành Thạch Nhai chưa bao giờ uống rượu, lúc y còn nhỏ chỉ thi thoảng thấy được vò rượu khi phụ thân y uống, nhìn thì giống hệt nước lã nhưng vừa ngửi đã thấy sặc cay, có thể tưởng tượng được khi uống vào sẽ có vị thế nào. Nhưng vò rượu này rất khác, lần đầu tiên Bành Thạch Nhai ngửi được hương rượu thơm ngào ngạt mê người đến vậy, y rất mừng, bưng chén rượu ngửi thêm vài lần.
Nhan Thủy Minh cụng chén với y, uống trước một ngụm ra hiệu cho y cùng uống, Bành Thạch Nhai mới cầm chén rượu nhỏ nhấm nháp một chút.
Một ngụm rượu từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi chảy xuống bụng, Bành Thạch Nhai kinh ngạc mở to hai mắt.
Nhan Thủy Minh cảm thấy buồn cười, không ngờ y lại có phản ứng như thế: "Đây là cảm thấy ngon hay không ngon hả?"
"Kỳ lạ quá, có một chút ngọt, một chút chua, còn có một chút đắng, cuối cùng lại có một chút cay cay." – Bành Thạch Nhai nếm nếm lưỡi, hơi hơi nhíu mày nghiêm túc miêu tả hương vị, cuối cùng kết luận: "Ngon lắm."
Mặc dù rượu này không phải do Nhan Thủy Minh tự ủ, nhưng vì lúc này Bành Thạch Nhai thấy vui nên hắn cũng vui lây. Bát canh cá nóng hổi ở trước mắt, Bành Thạch Nhai ngồi trước làn khói mờ mờ không nhịn được uống thêm hai ngụm nữa, Nhan Thủy Minh chống đầu cười khẽ, cũng chấp đũa ăn canh cá, hắn thực sự bị hương vị đáng kinh ngạc này làm cho giật mình, thịt cá chắc nước canh thơm ngọt, ăn một miếng là cả khoang miệng ngập trong hương vị thơm ngon của canh cá. Hắn biết trù nghệ của Bành Thạch Nhai không kém, nhưng không ngờ lại ngon đến mức này.
Thực ra nghĩ một chút là đoán được ngay vì sao đột nhiên y lại mang cá đến, giữa trưa hắn và tiểu nha đầu thuận miệng nói qua, có lẽ khi đó y đã nghe được. Nhan Thủy Minh gác đũa thìa xuống nhìn Bành Thạch Nhai chăm chú, cái nhìn của hắn khiến người ta khẩn trương, Bành Thạch Nhai siết chặt đôi đũa: "Không ngon à?"
"Ngon một trăm điểm." – Nhan Thủy Minh cười nói: "Sau này xuống núi theo ta đến nhà ta đi, nấu cá cho ta ăn."
Bành Thạch Nhai hơi lắp nắp, sau đó khóe miệng cong lên, lại bị chủ nhân cố nén xuống: "Đầu bếp nhà huynh nấu còn ngon hơn."
"Ừm..." – Nhan Thủy Minh nghĩ nghĩ: "Không ngon bằng ngươi."
"Có, huynh đừng lừa ta, chuyện này ta biết đấy."
"Sao ngươi lại biết?"
"Thì... Thì tự biết..." – Bành Thạch Nhai không đáp lại, cúi đầu uống rượu. Một chén rượu bị y nhấp môi mấy lần đã thấy đáy, y liếm liếm khóe môi có vẻ muốn uống nữa.
Hóa ra lại là nhóc ma men.
Nhan Thủy Minh bưng vò rượu đến trước mặt, trước tiên gắp mấy miếng thức ăn cho y, ra hiệu cho y ăn trước đã.
Hai mắt Bành Thạch Nhai nhìn vò rượu không rời, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết phần Nhan Thủy Minh gắp cho.
Nhan Thủy Minh nhìn y ăn được không ít mới rót cho y một chén đầy: "Rượu này sẽ không say, nhưng không được chỉ uống rượu, phải lót dạ một chút mới không khó chịu."
Bành Thạch Nhai nghe lời, thế là lại ăn thêm mấy miếng cơm to nữa mới chạm vào chén rượu kia, uống đến khi hai mắt hơi hơi mơ màng rất khó phát hiện, có vẻ thỏa mãn vô cùng.
Nhan Thủy Minh bình thường không uống loại rượu trái cây chua chua ngọt ngọt này, trong bầu không khí này hắn lại phát hiện càng uống càng thấy vị.
Hai người cùng uống thêm vài ly, Nhan Thủy Minh định rót thêm cho Bành Thạch Nhai lại phát hiện trong mắt y không còn tỉnh táo cho lắm, ngồi ngay ngắn yên tĩnh nhìn chằm chằm chén rượu đợi Nhan Thủy Minh rót thêm cho mình.
Có lẽ lúc này chưa say, nhưng cũng là điềm báo sắp say.
Nhan Thủy Minh nhanh chóng quyết định cất rượu: "Được rồi, hôm nay uống đến đây thôi, một lần đừng uống nhiều quá."
Bành Thạch Nhai hé môi trong một giây rồi lại ngậm miệng, cũng chỉ ngoan ngoãn thu chén về, nhìn chằm chằm chiếc chén rỗng trong tay không nói gì.
Nhan Thủy Minh lại vô tình cảm nhận được cảm xúc tủi thân của y, rõ ràng y chưa nói gì, ngoài mím môi, biểu tình cũng không có gì thay đổi.
Thôi, uống thêm một chén cũng không sao. Hắn hỏi Bành Thạch Nhai: "Có phải muốn nữa không?"
Bành Thạch Nhai gật gật đầu.
"Muốn cái gì? Ngươi muốn gì phải nói ra ta mới biết được." – Nhan Thủy Minh hơi nhướng mày: "Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi."
Quả nhiên Bành Thạch Nhai đã hơi ngà ngà say, phản ứng của y hơi chậm chạp, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu, rồi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới hiểu được hắn vừa nói gì. Y cẩn thận đẩy chén đến giữa hai người, thử thăm dò: "Thêm, thêm một chén, ngon lắm."
Nhan Thủy Minh bật cười, đúng là nhóc ma men tửu lượng kém còn thích uống rượu.
Cũng không phải, đây còn không thể coi là tửu lượng, hắn chưa bao giờ thấy ai uống rượu mơ mà cũng say thế này.
"Được, chỉ một chén thôi."
Bành Thạch Nhai gật đầu, cầm chén uống một cách trân quý, y không dám uống ngụm to, chỉ sợ uống hết một ngụm rồi không còn gì nữa.
Nhan Thủy Minh xoay xoay chén rượu trong tay, nhìn Bành Thạch Nhai liếm sạch sẽ từng chút rượu dính trên môi, hắn không nhịn được rót đầy một chén cho y, Bành Thạch Nhai mờ mịt nhìn hắn, lại che chở chén rượu kia: "Không phải huynh nói chỉ uống một chén..."
"Trả lời đúng sẽ thưởng ngươi một chén."
Bành Thạch Nhai cẩn thận nhích chén rượu về gần mình, y đồng ý, nhưng y lại sợ bị hỏi khó quá không trả lời được: "Vậy... đừng khó quá, ta không biết nhiều thứ lắm."
"Không khó, ngươi sẽ biết." – Nhan Thủy Minh cũng không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính: "Người mà lúc trước ngươi nói, hắn đã quên mất ngươi rồi, vì sao ngươi còn thích hắn?"
Trong nháy mắt Bành Thạch Nhai mê mang, ngơ ngẩn một lúc lâu mới hiểu được người mà Nhan Thủy Minh nhắc đến là ai, hơn nữa y không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì y cảm thấy bản thân câu hỏi này đã có vấn đề rồi, y cắn cắn môi suy nghĩ hồi lâu: "Vì sao lại không thích? Huynh ấy cũng không thay đổi."
"Hắn không thay đổi sao? Vì sao ngươi biết?"
"Ừm, ta biết." – Bành Thạch Nhai gật gật đầu.
Bỗng dưng Nhan Thủy Minh không biết phải nói gì: "Ngươi nhớ hắn như thế, nhưng hắn lại không nhớ ngươi, không phải là quá khốn nạn hay sao?"
"Nhưng mà," – Bành Thạch Nhai nhăn mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc, biện giải từng câu từng chữ: "Đã lâu lâu lắm rồi, chuyện từ khi còn nhỏ vốn đã rất khó nhớ."
Nhan Thủy Minh cũng nghiêm túc hẳn lên: "Nhưng ngươi vẫn còn nhớ rõ hắn, dựa vào đâu mà hắn lại quên.
"Những việc ta phải nhớ rất ít, không giống huynh, huynh có rất nhiều việc cần làm, có nhiều sách phải đọc, còn có nhiều bạn bè huynh phải quan tâm đến nữa."
Bành Thạch Nhai rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hơn nữa, không nhớ cũng tốt."
Nhan Thủy Minh không nghe được hết câu, nhưng nghe rõ được y lỡ lời, hắn gõ nhẹ cái bàn: " 'Không giống huynh'? Ngươi đang nói ta sao?"
Bành Thạch Nhai bị tiếng gõ bàn đột ngột dọa giật mình, y hơi run run ngốc nghếch nhìn qua, lập tức hoảng loạn, lắc đầu như trống bỏi, cắn môi cố gắng nghĩ cách, sau đó đôi mắt của y hơi sáng lên, đẩy chén rượu qua: "Huynh, vừa nãy hình như huynh hỏi hai câu."
Say rồi lại hóa thông minh, Nhan Thủy Minh đành rót cho y.
Lại uống thêm hai chén nữa, trong mắt Bành Thạch Nhai đã sắp mơ màng hẳn, Nhan Thủy Minh rót một chén cuối cùng, đè chén của y lại, nói: "Vậy hỏi ngươi câu cuối, người đó là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất