Chương 1: Cậu chưa thành niên à?
Cuối tháng 8, nắng chói chang gay gắt, không khí bị hun nóng thành lớp phô mai tan chảy.
Nhà ga tấp nập người ra vào, đông nghẹt sinh viên chuẩn bị quay lại trường và người làm công đeo túi lớn túi nhỏ. Không khí ngập mùi chân gà ướp tiêu, mì hộp dưa muối, xúc xích và mùi hôi của mồ hôi. Những chiếc ghế màu xanh ở khu vực chờ đã chật kín người, những ai không tìm được chỗ ngồi thì thần kinh tê dại, chân tay đỡ hành lí, liên hoàn ngáp nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử thông báo chuyến tàu tiếp theo.
Trong lúc hỗn loạn, trước cửa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói rọi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về đây.
Đó là một người con trai cao gầy, mặc một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng tinh in hình hoạt hình, quần ngố đến đầu gối và một đôi giày vải màu ngà hơi cũ.
Cánh tay và cẳng chân lộ dưới lớp quần áo, đôi mắt tròn có chút trẻ con, mái tóc ngắn màu hạt dẻ đẫm mồ hôi, mềm mại dính trên trán, đỉnh đầu có vài sợi tóc không nghe lời chổng ngược lên, đung đưa theo bước chân chạy.
Nguyễn Tri Mộ vuốt đống tóc màu hạt dẻ rối tung ra sau tai, thở gấp, còn chưa kịp tìm kiếm mục tiêu trong đám đông, điện thoại rung lên.
Tiện tay ấn nghe máy: "Alo?"
"8 giờ tối, bao giờ đến?"
Nguyễn Tri Mộ ngây người một lúc mới phản ứng lại: "Em đệt, em quên mất."
Người đàn ông trung niên bên đầu dây kia tức giận: "Lần trước công ty cắt băng khánh thành, cậu còn trách anh không nhắc cậu trước. Lần này nhắc trước tận ba ngày, đùa anh chắc?"
"Hai ngày nay nhiều việc, em quên thật. Hôm nay còn phải đến nhà ga đón người. Anh bảo Lão Bát thay ca đi, hôm nay nó không có lớp."
"Người ta chỉ đích danh cậu. Sếp nữ tổng nhà người ta còn hỏi anh phương thức liên lạc của cậu, thành thật khai báo, cậu bỏ thuốc gì người ta rồi, anh nhớ cậu có đi một chuyến hôm cắt băng khánh thành."
"Thật sự không mà, lần trước cắt băng khánh thành xong bọn họ kéo em đi làm bảo hiểm, em vội chuồn luôn, không nói được mấy câu." Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ: "Anh không bán đứng em đấy chứ?"
"Anh nói cậu có bạn gái rồi."
Nguyễn Tri Mộ "ha" một tiếng: "Cảm ơn nhiều ạ."
Cúp máy, ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ tiếp tục hướng về đám đông.
Áo khoác đen, quần dài đen...
Tìm kiếm thất bại.
Nguyễn Tri Mộ xem lại tin nhắn wechat, chết lúc nào không chết, điện thoại hết pin rồi.
Đệt.
Cửa ra nhà ga có bán sạc dự phòng, 67 tệ một cái, hàng nhái thương hiệu, Nguyễn Tri Mộ không nỡ mua.
Anh tiến đến chỗ một cậu nhóc đang quay lưng về phía anh, vỗ vai hắn: "Người anh em, cho mượn sạc dự phòng tí đi."
Cậu nhóc đang đeo tai nghe, thấy tiếng nói bỏ tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn.
Tóc hơi dài, da rất trắng, con ngươi đen láy, khoé mắt có một nốt ruồi xám nhạt, ẩn sau lông mi, chỉ lúc rũ mắt mới lộ ra.
Cảm nhận đầu tiên của Nguyễn Tri Mộ, rất lạnh.
Cửa ra nằm trong phạm vi điều hoà nhưng bước ra ngoài một bước là lối ra, khí nóng hầm hập thổi vào, người đến đón người mồ hôi nhễ nhại đứng ở đó.
Vai cậu nhóc lại lạnh lẽo, hút lấy khí hàn như thể vừa chui ra từ hầm băng.
Ban đầu Nguyễn Tri Mộ nghĩ rằng trên chiếc áo sơ mi xám xanh của hắn là dấu mồ hôi, nhưng khi lại gần hơn mới phát hiện đó là hoa văn trên áo.
Ngoại hình, ánh mắt, nhiệt độ cơ thể của cậu nhóc thống nhất một cách kỳ diệu.
Cậu nhóc tránh về phía trước, dường như không muốn người lạ đụng chạm mình.
Tay Nguyễn Tri Mộ giơ trên không trung nhưng cũng không thấy ngại, rất tự nhiên gãi đầu: "Có thể mượn sạc dự phòng không. Tôi đến đón người mà điện thoại lại đúng lúc hết pin."
Cậu nhóc: "Cửa ra có bán sạc dự phòng."
Nguyễn Tri Mộ: "Tôi không mang tiền mặt, điện thoại đang sập nguồn, đến lúc đó cũng không trả tiền được."
Nghĩ một lúc, bổ sung: "Tôi chỉ sạc mấy phút thôi, có thể bật điện thoại thì lập tức trả cho cậu ngay. Cậu cũng không phải lo tôi chạy mất."
Cậu nhóc không có phản ứng gì.
Nguyễn Tri Mộ cười haha: "Không tiện hả, không sao, tôi mượn người khác..."
Đúng lúc này, cậu nhóc đó đưa sạc dự phòng hình đĩa bay ra.
Nguyễn Tri Mộ sững sờ một lúc: "Cảm ơn nhiều nhé, tí nữa trả cậu."
Điện thoại vào pin nhưng không thể bật máy ngay.
Nguyễn Tri Mộ cầm sạc dự phòng đứng một lúc, cảm thấy đứng không có chút ngốc, trò chuyện với cậu nhóc: "Cậu là sinh viên à?"
"..."
"Chắc cậu đang đợi xe hả, đi học hay đi du lịch?"
"..."
"Ăn kem không? Chút nữa điện thoại có pin, tôi mời cậu."
"..."
Nguyễn Tri Mộ đơ mặt.
Đệt.
Trả lời một câu thì chết à.
Cứ như mình đang nịnh bợ hắn không bằng.
Nguyễn Tri Mộ bắt chuyện với người khác hoàn toàn là bệnh nghề nghiệp, dù gì anh cũng là dẫn chương trình cho đám cưới, biểu diễn ở công ty, trung tâm thương mại, nói chuyện làm thân với người khác thuộc về phản ứng bản năng.
Nguyễn Tri Mộ thu lại nụ cười, không cố nói chuyện với thằng nhóc nữa, mà tập trung nghiên cứu đầu chỉ trên cúc áo của mình.
Khoảng hai phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.
Nguyễn Tri Mộ nhắn tin gửi chủ nhiệm: [Thầy Nghiêm, em đến nhà ga rồi, không tìm thấy Nghiêm Việt, có chắc là áo đen quần đen không ạ]
Nghiêm Minh Hoa: [Đúng rồi, nó gửi tin nhắn cho thầy bảo đến nơi rồi.]
Nguyễn Tri Mộ: [Có số điện thoại của em ấy không ạ? Em thử gọi cho em ấy.]
Nghiêm Minh Hoa: [189XXXXXX823]
Nguyễn Tri Mộ gọi điện thoại.
Cùng lúc đó, một tiếng rung nhẹ phát ra từ phía trước bên phải.
Nguyễn Tri Mộ thấy cậu nhóc lôi điện thoại ra, ấn nghe, không gì bình tĩnh hơn nói một tiếng: "Alo."
Giọng nói y hệt truyền qua điện thoại, đến tai Nguyễn Tri Mộ.
Nguyễn Tri Mộ ngây ngốc: "... Cậu là Nghiêm Việt à?"
Cậu nhóc: "Ừ."
Nguyễn Tri Mộ: "... Tôi là Nguyễn Tri Mộ, chú cậu bảo tôi đến đón cậu."
Cậu nhóc: "Ừ."
Nguyễn Tri Mộ: "... Sao cậu chẳng tỏ vẻ bất ngờ chút nào vậy?"
Cậu nhóc: "Nghiêm Minh Hoa nói cho tôi biết anh mặc đồ gì."
Nguyễn Tri Mộ: "Vì thế ban nãy cậu nhận ra tôi rồi à... Sao nãy không nói."
Anh có chút không vui, không biết là vì thái độ chẳng coi ai ra gì của thằng nhóc hay là vì hắn gọi thẳng tên thầy Nghiêm.
Nghiêm Việt: "Anh không hỏi."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Thầy Nghiêm bảo với tôi cậu mặc áo khoác đen nên tôi mới không nhận ra cậu."
Nghiêm Việt thấy hơi chán ghét, nhẹ nhíu mày, đứng thẳng dậy: "Áo khoác trong vali, đi thôi."
——
Mười phút sau.
Trong chiếc xe taxi chật chội, Nguyễn Tri Mộ nói chuyện rôm rả với tài xế, Nghiêm Việt ngồi sau nhắm mắt nghe nhạc.
Tài xế hỏi: "Đây là em cậu à?"
Nguyễn Tri Mộ cười haha: "Đúng vậy, không giống nhau ạ?"
"Dạo này con gái tôi đu minh tinh, tôi thấy em cậu giống minh tinh lắm, trẻ con bây giờ đẹp trai thật..."
Từ đầu tới cuối Nghiêm Việt không hé nửa lời, lông mày cũng không nhíu lại như thể không nghe thấy gì.
Nguyễn Tri Mộ vừa nói chuyện với tài xế vừa rầu rĩ.
Nghiêm Minh Hoa là chủ nhiệm cấp 3 của anh.
Lúc anh lên cấp 3, quan hệ với gia đình không tốt, thường xuyên làm việc vặt kiếm tiền. Nghiêm Minh Hoa cực kỳ quan tâm anh. Về sau thi đại học phát huy hơn bình thường cũng nhờ thầy Nghiêm luôn động viên, điều này làm anh nhớ mãi.
Đợt trước, thầy Nghiêm bảo cháu mình chuyển trường đến thành phố A. Anh cũng đang học đại học ở thành phố A. Cho nên chủ động đề nghị có thể giúp đỡ.
Thầy Nghiêm nói, thằng cháu này khá đặc biệt, thói quen học tập không tốt, tính tình cũng xấu, cho nên không thể ở trong trường. Bọn họ định tìm nhà thuê ngoài trường.
Nguyễn Tri Mộ cảm thấy không vấn đề gì. Anh cũng từng trải qua thời thanh xuân, biết đa số con trai độ tuổi này hơi phản nghịch, dù sao anh cũng không cần quản việc học tập của Nghiêm Việt, bảo đảm hắn ăn no mặc ấm có chỗ ngủ là được, sao có thể không giúp chút việc này.
Anh nhận lời ngay.
Thầy Nghiêm rất vui, suy cho cùng cháu trai đến thành phố lạ, đương nhiên có người quen chăm sóc là thoả đáng nhất.
Ông tin tưởng nhân phẩm của Nguyễn Tri Mộ.
Tuy nhiên...
Nguyễn Tri Mộ liếc Nghiêm Việt ngồi đằng sau, trong lòng nghĩ, lần này mời tổ tông đến rồi.
——
Phòng thuê của Nguyễn Tri Việt gần trường, là một tiểu khu bình thường.
Lúc xuống xe, Nguyễn Tri Mộ định cầm vali giúp Nghiêm Việt, bị Nghiêm Việt từ chối.
"Không cần."
Hình như không thích người khác đụng chạm. Đồ của mình cũng không được.
Nguyễn Tri Mộ nhún vai, lười tranh giành với hắn, tiện tay ném thứ đồ màu đen qua.
Nghiêm Việt giơ tay bắt lấy.
"Sạc dự phòng của cậu, cảm ơn nhé."
Theo lý mà nói, sạc dự phòng này cũng được coi là bị anh "vấy bẩn", không biết đại thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ có lấy giấy lau điên cuồng vân tay và mồ hôi không?
Nguyễn Tri Mộ giả vờ ngắm phong cảnh, liếc mắt về sau nhìn, đúng lúc thấy cảnh Nghiêm Việt nhét sạc dự phòng vào túi.
Ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt chạm nhau một giây rồi tự nhiên quay đi.
"Thu dọn phòng xong rồi, ga giường khăn tắm đều mới hết, có yêu cầu gì thì nói với tôi."
"Ngày kia đưa cậu đến trường làm thủ tục, lịch học của Trung học Thực nghiệm khá dày đặc, buổi tối có lớp tự học, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt."
"Thích ăn gì cũng có thể nói với tôi."
Thái độ của Nghiêm Việt giống lúc ở ga tàu, trầm mặc kiệm lời như thể không hứng thú gì với chuyện này.
Nguyễn Tri Mộ cũng quen hắn không trả lời, dù sao anh cũng chỉ cung cấp chỗ ở, chuyện khác không đến lượt anh bận tâm.
Nguyễn Tri Mộ xuống tầng chung cư, trông thấy bóng dáng cao lớn ôm bó hoa hồng đứng đằng xa.
Đợi phản ứng lại, Triển Tử Hàng đã trông thấy anh, ôm hoa chạy đến.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Việt, bước chân bỗng sựng lại.
Triển Tử Hàng nhìn chằm chằm Nghiêm Việt: "Đây là..."
Nguyễn Tri Mộ: "Sao đột nhiên anh... Đây là Nghiêm Việt, cháu của chủ nhiệm cấp 3, thời gian này ở lại chỗ em."
Triển Tử Hàng: "Chủ nhiệm cấp 3... cháu? Chưa thành niên à?"
Nghiêm Việt ngước mắt, không mặn không nhạt liếc Triển Tử Hàng một cái, rồi lại nhìn bó hoa hồng.
Không khí bỗng trở nên vi diệu.
Nguyễn Tri Mộ cũng nhìn bó hoa, cuối cùng cũng nhớ ra.
Hình như hôm nay là ngày kỉ niệm một năm anh và Triển Tử Hàng yêu nhau.
Một tuần trước, Triển Tử Hàng hỏi anh thích quà gì, anh vừa trở về sau khi dẫn chương trình cắt băng khánh thành của trung tâm thương mại, buồn ngủ muốn chết, đâu còn sức nghĩ đến ngày kỉ niệm hay không kỉ niệm gì đó, buột miệng nói câu gì cũng không nhớ nữa.
Lờ mờ nhớ lại, hình như Triển Tử Hàng có nói chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Triển Tử Hàng: "Em chưa nói trước cho anh."
Nguyễn Tri Mộ: "Cũng không phải chuyện lớn gì. Em định đợi bận rộn xong rồi nói với anh."
Anh giới thiệu cho Nghiêm Việt: "Đây là... bạn học của tôi, Triển Tử Hàng."
Triển Tử Hàng hỏi Nghiêm Việt: "Cậu thực sự chưa thành niên à?"
Câu nói này hơi kỳ lạ, Nguyễn Tri Mộ nhìn anh ta một cái, Triển Tử Hàng mặc kệ.
Ngược lại Nghiêm Việt, ánh mắt rất sắc, ngay lập tức chú ý đến hành động của anh, nhìn về phía đó hai giây, mới lười biếng đáp: "Ừ."
Da đầu Nguyễn Tri Mộ có chút tê dại, anh chưa từng nghĩ sẽ come out với chủ nhiệm bên đó.
Dứt khoát ôm lấy bó hoa, nói với Triển Tử Hàng: "Cảm ơn anh mang hoa cho em, ngày mai đàn chị cần dùng, em giúp anh mang cho."
Triển Tử Hàng: "?"
Nguyễn Tri Mộ: "Đàn chị nói tiền mua hoa sẽ chuyển qua wechat cho anh."
Nháy mắt với Triển Tử Hàng một cái.
Triển Tử Hàng trầm ngâm một lúc, không tình nguyện: "Ừ."
——
Ăn xong bữa tối, giúp Nghiêm Việt thu dọn đồ trong vali xong xuôi, Nghiêm Việt tắm xong về phòng nghỉ ngơi, cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng được thở phào.
Triển Tử Hàng nhịn cả buổi tối: "Ra ngoài đi dạo không?"
Nguyễn Tri Mộ: "Đợi em rửa bát xong đã..."
Triển Tử Hàng xị mặt.
Nguyễn Tri Mộ vui vẻ: "Được, đi bộ trước."
Gió mùa hè hơi oi nóng, thực ra không thích hợp đi bộ nhưng trong nhà có một cậu nhóc cao to lạ mặt, đương nhiên càng không phù hợp cho đôi tình nhân trò chuyện.
Triển Tử Hàng ra khỏi nhà đã đen mặt: "Em thật sự ở chung với thằng nhóc đó à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Chủ nhiệm cấp 3 có ơn với em, em giúp đỡ là điều đương nhiên. Hơn nữa, ban ngày cậu ấy phải lên lớp, em chỉ cần chăm sóc sinh hoạt vào buổi tối thôi."
Triển Tử Hàng: "Cậu ta lớn tướng rồi, còn cần em chăm sóc à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Cũng không lớn lắm mà? Cậu ấy mới lớp 11."
Triển Tử Hàng: "... Cậu ta là con trai."
Nguyễn Tri Mộ ngây người, cuối cùng cũng phản ứng lại, vì sao biểu cảm của Triển Tử Hàng lại kỳ lạ như vậy.
"Anh... anh nghĩ gì thế."
"Anh không thể nghĩ à?" Triển Tử Hàng hỏi ngược lại: "Cậu ta là con trai, em thích con trai. Hai người còn ở chung một nhà. Với tư cách là bạn trai chính thức của em, không thể lo lắng sao?"
Nếu Nghiêm Việt chỉ 11, 12 tuổi thì thôi, nhưng hắn đã 17 tuổi, độ tuổi cơ thể phát dục, tinh lực dồi dào, nhìn bên ngoài không khác gì sinh viên đại học.
Nguyễn Tri Mộ: "... Cậu ấy chưa thành niên mà, em đâu phải là cầm thú."
Triển Tử Hàng cứng miệng: "Ai biết cậu ta có phải hay không."
Hai người đã qua lại với nhau một năm, Nguyễn Tri Mộ cũng hiểu Triển Tử Hàng, biết anh ta chịu mềm không chịu cứng, cho nên hạ mình nói vài câu dễ nghe, cuối cùng Triển Tử Hàng mới nguôi giận.
"Lần sau có việc lớn nhớ nói trước cho anh."
"Được."
"Kỉ niệm ngày yêu nhau năm sau không được quên."
"Được."
"Tối trước khi đi ngủ nhớ gọi video cho anh."
"Được."
Hai người đi một vòng, trở về dưới chung cư.
Triển Tử Hàng sống trong ký túc xá trường, buổi tối còn phải bắt kịp chuyến tàu điện ngầm về trường, phòng trừ về quá muộn bị cấm cửa.
Trước khi tạm biệt, hai người đứng dưới hiên nhà, Triển Tử Hàng nhỏ tiếng nói: "Còn có..."
Nguyễn Tri Mộ: "Hả?"
Vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một thứ gì đó ấm áp chạm vào trán anh.
Triển Tử Hàng nhỏ tiếng nói: "Dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau, em không muốn nói gì sao?"
Lưng Nguyễn Tri Mộ tê rần, ánh sáng trước mặt bị Triển Tử Hàng chặn mất, hình thành một khu vực ẩn nấp tương đối riêng tư, không khí ám muội dần sôi trào.
Nguyễn Tri Mộ: "À..."
Giọng Triển Tử Hàng nhẹ nhàng, như một cọng lông mềm mại sượt qua mặt: "Vậy, làm đi."
"...". Chí????h chủ, rủ bạ???? đọc chu????g == T r U m T r u y ???? ????.???????? ==
Triển Tử Hàng nghiêng người, từ từ cúi đầu xuống.
Khoảng cách hai người càng lúc càng gần.
Ngay khi cách nhau chưa đầy 2cm, Nguyễn Tri Mộ nghe thấy tiếng "vo ve" bé tí.
Con muỗi.
Nguyễn Tri Mộ giơ tay, đập vào cằm Triển Tử Hàng, ngăn chặn hành động tiếp theo của anh ta.
Triển Tử Hàng: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Ơ..."
Một cái đập làm không khí ám muội tiêu tan thành mây khói.
Không biết có phải do bị muỗi doạ không, Nguyễn Tri Mộ hơi gấp gáp.
Dường như Triển Tử Hàng cũng câm nín.
Nguyễn Tri Mộ nhịn cười, bắt lấy tay anh ta, đang định vớt vát thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ bên phải:
"Xin lỗi, không biết có quấy rầy hai người không. Tôi không tìm thấy bàn chải."
Nguyễn Tri Mộ quay đầu nhìn.
Nghiêm Việt đứng ở vùng tối chỗ cầu thang tầng một, mặc đồ ngủ caro màu xanh đậm, đang đứng từ trên cao nhìn bọn họ, không biết đã nhìn được bao lâu.
Hết chương 1.
Lời tác giả:
Nghiêm Việt (17 tuổi) x Nguyễn Tri Mộ (21 tuổi)
Công: Trà xanh bệnh kiều giương đao giành tình yêu x Thụ: Lạc quan vui vẻ nỗ lực kiếm tiền.
Trước mắt thụ có bạn trai, nhưng chưa phát sinh quan hệ, nguyên nhân cụ thể về sau sẽ giải thích~
Nhà ga tấp nập người ra vào, đông nghẹt sinh viên chuẩn bị quay lại trường và người làm công đeo túi lớn túi nhỏ. Không khí ngập mùi chân gà ướp tiêu, mì hộp dưa muối, xúc xích và mùi hôi của mồ hôi. Những chiếc ghế màu xanh ở khu vực chờ đã chật kín người, những ai không tìm được chỗ ngồi thì thần kinh tê dại, chân tay đỡ hành lí, liên hoàn ngáp nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử thông báo chuyến tàu tiếp theo.
Trong lúc hỗn loạn, trước cửa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói rọi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về đây.
Đó là một người con trai cao gầy, mặc một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng tinh in hình hoạt hình, quần ngố đến đầu gối và một đôi giày vải màu ngà hơi cũ.
Cánh tay và cẳng chân lộ dưới lớp quần áo, đôi mắt tròn có chút trẻ con, mái tóc ngắn màu hạt dẻ đẫm mồ hôi, mềm mại dính trên trán, đỉnh đầu có vài sợi tóc không nghe lời chổng ngược lên, đung đưa theo bước chân chạy.
Nguyễn Tri Mộ vuốt đống tóc màu hạt dẻ rối tung ra sau tai, thở gấp, còn chưa kịp tìm kiếm mục tiêu trong đám đông, điện thoại rung lên.
Tiện tay ấn nghe máy: "Alo?"
"8 giờ tối, bao giờ đến?"
Nguyễn Tri Mộ ngây người một lúc mới phản ứng lại: "Em đệt, em quên mất."
Người đàn ông trung niên bên đầu dây kia tức giận: "Lần trước công ty cắt băng khánh thành, cậu còn trách anh không nhắc cậu trước. Lần này nhắc trước tận ba ngày, đùa anh chắc?"
"Hai ngày nay nhiều việc, em quên thật. Hôm nay còn phải đến nhà ga đón người. Anh bảo Lão Bát thay ca đi, hôm nay nó không có lớp."
"Người ta chỉ đích danh cậu. Sếp nữ tổng nhà người ta còn hỏi anh phương thức liên lạc của cậu, thành thật khai báo, cậu bỏ thuốc gì người ta rồi, anh nhớ cậu có đi một chuyến hôm cắt băng khánh thành."
"Thật sự không mà, lần trước cắt băng khánh thành xong bọn họ kéo em đi làm bảo hiểm, em vội chuồn luôn, không nói được mấy câu." Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ: "Anh không bán đứng em đấy chứ?"
"Anh nói cậu có bạn gái rồi."
Nguyễn Tri Mộ "ha" một tiếng: "Cảm ơn nhiều ạ."
Cúp máy, ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ tiếp tục hướng về đám đông.
Áo khoác đen, quần dài đen...
Tìm kiếm thất bại.
Nguyễn Tri Mộ xem lại tin nhắn wechat, chết lúc nào không chết, điện thoại hết pin rồi.
Đệt.
Cửa ra nhà ga có bán sạc dự phòng, 67 tệ một cái, hàng nhái thương hiệu, Nguyễn Tri Mộ không nỡ mua.
Anh tiến đến chỗ một cậu nhóc đang quay lưng về phía anh, vỗ vai hắn: "Người anh em, cho mượn sạc dự phòng tí đi."
Cậu nhóc đang đeo tai nghe, thấy tiếng nói bỏ tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn.
Tóc hơi dài, da rất trắng, con ngươi đen láy, khoé mắt có một nốt ruồi xám nhạt, ẩn sau lông mi, chỉ lúc rũ mắt mới lộ ra.
Cảm nhận đầu tiên của Nguyễn Tri Mộ, rất lạnh.
Cửa ra nằm trong phạm vi điều hoà nhưng bước ra ngoài một bước là lối ra, khí nóng hầm hập thổi vào, người đến đón người mồ hôi nhễ nhại đứng ở đó.
Vai cậu nhóc lại lạnh lẽo, hút lấy khí hàn như thể vừa chui ra từ hầm băng.
Ban đầu Nguyễn Tri Mộ nghĩ rằng trên chiếc áo sơ mi xám xanh của hắn là dấu mồ hôi, nhưng khi lại gần hơn mới phát hiện đó là hoa văn trên áo.
Ngoại hình, ánh mắt, nhiệt độ cơ thể của cậu nhóc thống nhất một cách kỳ diệu.
Cậu nhóc tránh về phía trước, dường như không muốn người lạ đụng chạm mình.
Tay Nguyễn Tri Mộ giơ trên không trung nhưng cũng không thấy ngại, rất tự nhiên gãi đầu: "Có thể mượn sạc dự phòng không. Tôi đến đón người mà điện thoại lại đúng lúc hết pin."
Cậu nhóc: "Cửa ra có bán sạc dự phòng."
Nguyễn Tri Mộ: "Tôi không mang tiền mặt, điện thoại đang sập nguồn, đến lúc đó cũng không trả tiền được."
Nghĩ một lúc, bổ sung: "Tôi chỉ sạc mấy phút thôi, có thể bật điện thoại thì lập tức trả cho cậu ngay. Cậu cũng không phải lo tôi chạy mất."
Cậu nhóc không có phản ứng gì.
Nguyễn Tri Mộ cười haha: "Không tiện hả, không sao, tôi mượn người khác..."
Đúng lúc này, cậu nhóc đó đưa sạc dự phòng hình đĩa bay ra.
Nguyễn Tri Mộ sững sờ một lúc: "Cảm ơn nhiều nhé, tí nữa trả cậu."
Điện thoại vào pin nhưng không thể bật máy ngay.
Nguyễn Tri Mộ cầm sạc dự phòng đứng một lúc, cảm thấy đứng không có chút ngốc, trò chuyện với cậu nhóc: "Cậu là sinh viên à?"
"..."
"Chắc cậu đang đợi xe hả, đi học hay đi du lịch?"
"..."
"Ăn kem không? Chút nữa điện thoại có pin, tôi mời cậu."
"..."
Nguyễn Tri Mộ đơ mặt.
Đệt.
Trả lời một câu thì chết à.
Cứ như mình đang nịnh bợ hắn không bằng.
Nguyễn Tri Mộ bắt chuyện với người khác hoàn toàn là bệnh nghề nghiệp, dù gì anh cũng là dẫn chương trình cho đám cưới, biểu diễn ở công ty, trung tâm thương mại, nói chuyện làm thân với người khác thuộc về phản ứng bản năng.
Nguyễn Tri Mộ thu lại nụ cười, không cố nói chuyện với thằng nhóc nữa, mà tập trung nghiên cứu đầu chỉ trên cúc áo của mình.
Khoảng hai phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.
Nguyễn Tri Mộ nhắn tin gửi chủ nhiệm: [Thầy Nghiêm, em đến nhà ga rồi, không tìm thấy Nghiêm Việt, có chắc là áo đen quần đen không ạ]
Nghiêm Minh Hoa: [Đúng rồi, nó gửi tin nhắn cho thầy bảo đến nơi rồi.]
Nguyễn Tri Mộ: [Có số điện thoại của em ấy không ạ? Em thử gọi cho em ấy.]
Nghiêm Minh Hoa: [189XXXXXX823]
Nguyễn Tri Mộ gọi điện thoại.
Cùng lúc đó, một tiếng rung nhẹ phát ra từ phía trước bên phải.
Nguyễn Tri Mộ thấy cậu nhóc lôi điện thoại ra, ấn nghe, không gì bình tĩnh hơn nói một tiếng: "Alo."
Giọng nói y hệt truyền qua điện thoại, đến tai Nguyễn Tri Mộ.
Nguyễn Tri Mộ ngây ngốc: "... Cậu là Nghiêm Việt à?"
Cậu nhóc: "Ừ."
Nguyễn Tri Mộ: "... Tôi là Nguyễn Tri Mộ, chú cậu bảo tôi đến đón cậu."
Cậu nhóc: "Ừ."
Nguyễn Tri Mộ: "... Sao cậu chẳng tỏ vẻ bất ngờ chút nào vậy?"
Cậu nhóc: "Nghiêm Minh Hoa nói cho tôi biết anh mặc đồ gì."
Nguyễn Tri Mộ: "Vì thế ban nãy cậu nhận ra tôi rồi à... Sao nãy không nói."
Anh có chút không vui, không biết là vì thái độ chẳng coi ai ra gì của thằng nhóc hay là vì hắn gọi thẳng tên thầy Nghiêm.
Nghiêm Việt: "Anh không hỏi."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Thầy Nghiêm bảo với tôi cậu mặc áo khoác đen nên tôi mới không nhận ra cậu."
Nghiêm Việt thấy hơi chán ghét, nhẹ nhíu mày, đứng thẳng dậy: "Áo khoác trong vali, đi thôi."
——
Mười phút sau.
Trong chiếc xe taxi chật chội, Nguyễn Tri Mộ nói chuyện rôm rả với tài xế, Nghiêm Việt ngồi sau nhắm mắt nghe nhạc.
Tài xế hỏi: "Đây là em cậu à?"
Nguyễn Tri Mộ cười haha: "Đúng vậy, không giống nhau ạ?"
"Dạo này con gái tôi đu minh tinh, tôi thấy em cậu giống minh tinh lắm, trẻ con bây giờ đẹp trai thật..."
Từ đầu tới cuối Nghiêm Việt không hé nửa lời, lông mày cũng không nhíu lại như thể không nghe thấy gì.
Nguyễn Tri Mộ vừa nói chuyện với tài xế vừa rầu rĩ.
Nghiêm Minh Hoa là chủ nhiệm cấp 3 của anh.
Lúc anh lên cấp 3, quan hệ với gia đình không tốt, thường xuyên làm việc vặt kiếm tiền. Nghiêm Minh Hoa cực kỳ quan tâm anh. Về sau thi đại học phát huy hơn bình thường cũng nhờ thầy Nghiêm luôn động viên, điều này làm anh nhớ mãi.
Đợt trước, thầy Nghiêm bảo cháu mình chuyển trường đến thành phố A. Anh cũng đang học đại học ở thành phố A. Cho nên chủ động đề nghị có thể giúp đỡ.
Thầy Nghiêm nói, thằng cháu này khá đặc biệt, thói quen học tập không tốt, tính tình cũng xấu, cho nên không thể ở trong trường. Bọn họ định tìm nhà thuê ngoài trường.
Nguyễn Tri Mộ cảm thấy không vấn đề gì. Anh cũng từng trải qua thời thanh xuân, biết đa số con trai độ tuổi này hơi phản nghịch, dù sao anh cũng không cần quản việc học tập của Nghiêm Việt, bảo đảm hắn ăn no mặc ấm có chỗ ngủ là được, sao có thể không giúp chút việc này.
Anh nhận lời ngay.
Thầy Nghiêm rất vui, suy cho cùng cháu trai đến thành phố lạ, đương nhiên có người quen chăm sóc là thoả đáng nhất.
Ông tin tưởng nhân phẩm của Nguyễn Tri Mộ.
Tuy nhiên...
Nguyễn Tri Mộ liếc Nghiêm Việt ngồi đằng sau, trong lòng nghĩ, lần này mời tổ tông đến rồi.
——
Phòng thuê của Nguyễn Tri Việt gần trường, là một tiểu khu bình thường.
Lúc xuống xe, Nguyễn Tri Mộ định cầm vali giúp Nghiêm Việt, bị Nghiêm Việt từ chối.
"Không cần."
Hình như không thích người khác đụng chạm. Đồ của mình cũng không được.
Nguyễn Tri Mộ nhún vai, lười tranh giành với hắn, tiện tay ném thứ đồ màu đen qua.
Nghiêm Việt giơ tay bắt lấy.
"Sạc dự phòng của cậu, cảm ơn nhé."
Theo lý mà nói, sạc dự phòng này cũng được coi là bị anh "vấy bẩn", không biết đại thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ có lấy giấy lau điên cuồng vân tay và mồ hôi không?
Nguyễn Tri Mộ giả vờ ngắm phong cảnh, liếc mắt về sau nhìn, đúng lúc thấy cảnh Nghiêm Việt nhét sạc dự phòng vào túi.
Ánh mắt của Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt chạm nhau một giây rồi tự nhiên quay đi.
"Thu dọn phòng xong rồi, ga giường khăn tắm đều mới hết, có yêu cầu gì thì nói với tôi."
"Ngày kia đưa cậu đến trường làm thủ tục, lịch học của Trung học Thực nghiệm khá dày đặc, buổi tối có lớp tự học, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt."
"Thích ăn gì cũng có thể nói với tôi."
Thái độ của Nghiêm Việt giống lúc ở ga tàu, trầm mặc kiệm lời như thể không hứng thú gì với chuyện này.
Nguyễn Tri Mộ cũng quen hắn không trả lời, dù sao anh cũng chỉ cung cấp chỗ ở, chuyện khác không đến lượt anh bận tâm.
Nguyễn Tri Mộ xuống tầng chung cư, trông thấy bóng dáng cao lớn ôm bó hoa hồng đứng đằng xa.
Đợi phản ứng lại, Triển Tử Hàng đã trông thấy anh, ôm hoa chạy đến.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Việt, bước chân bỗng sựng lại.
Triển Tử Hàng nhìn chằm chằm Nghiêm Việt: "Đây là..."
Nguyễn Tri Mộ: "Sao đột nhiên anh... Đây là Nghiêm Việt, cháu của chủ nhiệm cấp 3, thời gian này ở lại chỗ em."
Triển Tử Hàng: "Chủ nhiệm cấp 3... cháu? Chưa thành niên à?"
Nghiêm Việt ngước mắt, không mặn không nhạt liếc Triển Tử Hàng một cái, rồi lại nhìn bó hoa hồng.
Không khí bỗng trở nên vi diệu.
Nguyễn Tri Mộ cũng nhìn bó hoa, cuối cùng cũng nhớ ra.
Hình như hôm nay là ngày kỉ niệm một năm anh và Triển Tử Hàng yêu nhau.
Một tuần trước, Triển Tử Hàng hỏi anh thích quà gì, anh vừa trở về sau khi dẫn chương trình cắt băng khánh thành của trung tâm thương mại, buồn ngủ muốn chết, đâu còn sức nghĩ đến ngày kỉ niệm hay không kỉ niệm gì đó, buột miệng nói câu gì cũng không nhớ nữa.
Lờ mờ nhớ lại, hình như Triển Tử Hàng có nói chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Triển Tử Hàng: "Em chưa nói trước cho anh."
Nguyễn Tri Mộ: "Cũng không phải chuyện lớn gì. Em định đợi bận rộn xong rồi nói với anh."
Anh giới thiệu cho Nghiêm Việt: "Đây là... bạn học của tôi, Triển Tử Hàng."
Triển Tử Hàng hỏi Nghiêm Việt: "Cậu thực sự chưa thành niên à?"
Câu nói này hơi kỳ lạ, Nguyễn Tri Mộ nhìn anh ta một cái, Triển Tử Hàng mặc kệ.
Ngược lại Nghiêm Việt, ánh mắt rất sắc, ngay lập tức chú ý đến hành động của anh, nhìn về phía đó hai giây, mới lười biếng đáp: "Ừ."
Da đầu Nguyễn Tri Mộ có chút tê dại, anh chưa từng nghĩ sẽ come out với chủ nhiệm bên đó.
Dứt khoát ôm lấy bó hoa, nói với Triển Tử Hàng: "Cảm ơn anh mang hoa cho em, ngày mai đàn chị cần dùng, em giúp anh mang cho."
Triển Tử Hàng: "?"
Nguyễn Tri Mộ: "Đàn chị nói tiền mua hoa sẽ chuyển qua wechat cho anh."
Nháy mắt với Triển Tử Hàng một cái.
Triển Tử Hàng trầm ngâm một lúc, không tình nguyện: "Ừ."
——
Ăn xong bữa tối, giúp Nghiêm Việt thu dọn đồ trong vali xong xuôi, Nghiêm Việt tắm xong về phòng nghỉ ngơi, cuối cùng Nguyễn Tri Mộ cũng được thở phào.
Triển Tử Hàng nhịn cả buổi tối: "Ra ngoài đi dạo không?"
Nguyễn Tri Mộ: "Đợi em rửa bát xong đã..."
Triển Tử Hàng xị mặt.
Nguyễn Tri Mộ vui vẻ: "Được, đi bộ trước."
Gió mùa hè hơi oi nóng, thực ra không thích hợp đi bộ nhưng trong nhà có một cậu nhóc cao to lạ mặt, đương nhiên càng không phù hợp cho đôi tình nhân trò chuyện.
Triển Tử Hàng ra khỏi nhà đã đen mặt: "Em thật sự ở chung với thằng nhóc đó à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Chủ nhiệm cấp 3 có ơn với em, em giúp đỡ là điều đương nhiên. Hơn nữa, ban ngày cậu ấy phải lên lớp, em chỉ cần chăm sóc sinh hoạt vào buổi tối thôi."
Triển Tử Hàng: "Cậu ta lớn tướng rồi, còn cần em chăm sóc à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Cũng không lớn lắm mà? Cậu ấy mới lớp 11."
Triển Tử Hàng: "... Cậu ta là con trai."
Nguyễn Tri Mộ ngây người, cuối cùng cũng phản ứng lại, vì sao biểu cảm của Triển Tử Hàng lại kỳ lạ như vậy.
"Anh... anh nghĩ gì thế."
"Anh không thể nghĩ à?" Triển Tử Hàng hỏi ngược lại: "Cậu ta là con trai, em thích con trai. Hai người còn ở chung một nhà. Với tư cách là bạn trai chính thức của em, không thể lo lắng sao?"
Nếu Nghiêm Việt chỉ 11, 12 tuổi thì thôi, nhưng hắn đã 17 tuổi, độ tuổi cơ thể phát dục, tinh lực dồi dào, nhìn bên ngoài không khác gì sinh viên đại học.
Nguyễn Tri Mộ: "... Cậu ấy chưa thành niên mà, em đâu phải là cầm thú."
Triển Tử Hàng cứng miệng: "Ai biết cậu ta có phải hay không."
Hai người đã qua lại với nhau một năm, Nguyễn Tri Mộ cũng hiểu Triển Tử Hàng, biết anh ta chịu mềm không chịu cứng, cho nên hạ mình nói vài câu dễ nghe, cuối cùng Triển Tử Hàng mới nguôi giận.
"Lần sau có việc lớn nhớ nói trước cho anh."
"Được."
"Kỉ niệm ngày yêu nhau năm sau không được quên."
"Được."
"Tối trước khi đi ngủ nhớ gọi video cho anh."
"Được."
Hai người đi một vòng, trở về dưới chung cư.
Triển Tử Hàng sống trong ký túc xá trường, buổi tối còn phải bắt kịp chuyến tàu điện ngầm về trường, phòng trừ về quá muộn bị cấm cửa.
Trước khi tạm biệt, hai người đứng dưới hiên nhà, Triển Tử Hàng nhỏ tiếng nói: "Còn có..."
Nguyễn Tri Mộ: "Hả?"
Vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một thứ gì đó ấm áp chạm vào trán anh.
Triển Tử Hàng nhỏ tiếng nói: "Dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau, em không muốn nói gì sao?"
Lưng Nguyễn Tri Mộ tê rần, ánh sáng trước mặt bị Triển Tử Hàng chặn mất, hình thành một khu vực ẩn nấp tương đối riêng tư, không khí ám muội dần sôi trào.
Nguyễn Tri Mộ: "À..."
Giọng Triển Tử Hàng nhẹ nhàng, như một cọng lông mềm mại sượt qua mặt: "Vậy, làm đi."
"...". Chí????h chủ, rủ bạ???? đọc chu????g == T r U m T r u y ???? ????.???????? ==
Triển Tử Hàng nghiêng người, từ từ cúi đầu xuống.
Khoảng cách hai người càng lúc càng gần.
Ngay khi cách nhau chưa đầy 2cm, Nguyễn Tri Mộ nghe thấy tiếng "vo ve" bé tí.
Con muỗi.
Nguyễn Tri Mộ giơ tay, đập vào cằm Triển Tử Hàng, ngăn chặn hành động tiếp theo của anh ta.
Triển Tử Hàng: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Ơ..."
Một cái đập làm không khí ám muội tiêu tan thành mây khói.
Không biết có phải do bị muỗi doạ không, Nguyễn Tri Mộ hơi gấp gáp.
Dường như Triển Tử Hàng cũng câm nín.
Nguyễn Tri Mộ nhịn cười, bắt lấy tay anh ta, đang định vớt vát thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ bên phải:
"Xin lỗi, không biết có quấy rầy hai người không. Tôi không tìm thấy bàn chải."
Nguyễn Tri Mộ quay đầu nhìn.
Nghiêm Việt đứng ở vùng tối chỗ cầu thang tầng một, mặc đồ ngủ caro màu xanh đậm, đang đứng từ trên cao nhìn bọn họ, không biết đã nhìn được bao lâu.
Hết chương 1.
Lời tác giả:
Nghiêm Việt (17 tuổi) x Nguyễn Tri Mộ (21 tuổi)
Công: Trà xanh bệnh kiều giương đao giành tình yêu x Thụ: Lạc quan vui vẻ nỗ lực kiếm tiền.
Trước mắt thụ có bạn trai, nhưng chưa phát sinh quan hệ, nguyên nhân cụ thể về sau sẽ giải thích~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất