Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc
Chương 12
【!! Không ngờ thí sinh chết rồi cũng trở thành quỷ hồn tới trả thù người đã giết họ! Tại nơi mật thất này mà nhìn thấy quỷ hồn của người mà mình đã giết thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mình chắc sợ chết đứng, người này chắc sợ tiểu trong quần rồi ha. 】
【 Cho nên tuyệt đối không thể chủ động giết người! Bởi vì một khi chủ động giết người, về cơ bản là cách cái chết không xa! 】
【 Phòng thi của Quỷ Tước nhìu hố thật he...... Hèn chi có rất ít thí sinh sống sót ra khỏi phòng thi của hắn, giết chết đồng đội của mình để thông quan mật thất ngay từ đầu đã là một cái bẫy.】
【 Không biết đại mỹ nhân có thuận lợi thông qua kỳ thi không nữa? Tui đang rất kích động cũng rất mong chờ luôn nè ——】
Ánh nến rõ ràng cũng thương tổn đến Trần Thừa, bông tuyết và lớp băng ban đầu bao phủ anh ta nhanh chóng tan chảy, rồi sau đó thứ bị nướng cháy chính là da thịt, các cơ bắp trên người anh ta phát ra âm thanh cháy xém, hóa thành than cốc rớt xuống đất từng mảng lớn.
Nhưng cho dù thế người đàn ông mặc vest cũng không buông tay ra, anh ta chính là muốn cùng tên tù nhân đồng vu quy tận, lôi hắn cách xa cánh cửa cùng ánh nến.
Nhìn cánh cửa vốn dĩ có thể giúp mình thoát chết trong gang tấc cách càng ngày càng xa, tên tù nhân gào lên thảm thiết.
"Không không không —— tha tôi đi, tôi biết sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi."
Da thịt trên mặt Trần Thừa rớt xuống gần hết, cuối cùng trở thành một bộ xương khô, nhưng cánh tay vẫn gắt gao nắm chặt tên tù nhân.
Người phụ nữ cầm con dao phay nhìn chằm chằm vào tên tù nhân, gần như vồ lấy hắn ta ngay khi hắn rời khỏi phạm vi ánh nến, dao phay sắt bén chém thẳng vào bụng hắn ta.
Bụng hắn như một quả dưa hấu chín rục bị bổ ra, ruột đỏ tươi chảy đầy đất. Tròng mắt của tên tù nhân như muốn lồi ra, phát ra tiếng khàn khàn như bị mất tiếng. Hắn ta muốn lấy tay che lại miệng vết thương, người phụ nữ lại một dao chặt bỏ, trực tiếp đem tay hắn chém rớt xuống đất.
"A a a a a!" Tên tù nhân điên cuồng giãy giụa, lại bị Trần Thừa giữ chặt không thể rời đi.
"Haha!"
Đứa bé chui ra từ bụng người phụ nữ, trông nó còn chưa đầy tám tháng tuổi, cả người toàn là máu, trên đôi bàn tay nhỏ lại có những móng vuốt sắc nhọn. Cái miệng há to, bên trong đã hình thành răng nanh.
Nó lập tức nhảy lên người tên tù nhân, thuần thục chui vào bụng hắn, bắt đầu ngấu nghiến nhai nuốt nội tạng của tên tù nhân.
Mà tên tù nhân lúc này vẫn còn sống!
Cơn đau dữ dội khiến hắn trợn trắng mắt, mắt thấy hắn sắp ngất xỉu thì người phụ nữ lại dùng móng tay lột mí mắt hắn ta, vuốt ve tròng mắt của hắn, giọng điệu dịu lại.
"Chồng ơi, anh thấy con chúng ta dễ thương không nào? Anh nhìn xem bé nó ăn ngon chưa kìa!"
"Mẹ ơi, ăn!" Em bé móc cái thận của tên tù nhân ra đưa cho người phụ nữ.
"Bé ngoan."
Người phụ nữ cười.
Sau khi bữa tiệc thịnh soạn này chấm dứt, trong bệnh viện đã không còn người sống.
Loa phát thanh lại vang lên lần nữa, giọng nói Quỷ Tước vang vọng trong bệnh viện không còn một bóng người.
"Từ Triệu Dân, 32 tuổi, tôn thờ bạo lực, nghiện rượu, là người vô dụng lại ích kỷ. Ngươi đã từng khiến vợ mình đang mang thai bảy tháng bị sảy thai và chết vì bị bạo lực gia đình sau khi uống rượu. Ta tại đây xét xử, Từ Triệu Dân bị kết án hình phạt chặt thây, ăn thịt mà chết. Linh hồn tội lỗi cuối cùng cũng tìm được đích đến, bông hồng trắng tinh khiết, nở rộ trên cõi vĩnh hằng."
Một đóa hoa hồng trắng tinh khôi rơi xuống thi thể.
"Tách ——" đèn tắt.
Bệnh viện một lần nữa chìm vào bóng tối.
·
Đám Tiêu Tễ tiến vào mật thất thứ tư.
Sử dụng kỹ năng 【 Mắt giám khảo 】 mà hắn đánh cắp trước đó, hắn đã biết địa điểm của mật thất tiếp theo là một quán bar. Đây là một quán bar dài hẹp, chỉ có một cánh cửa dẫn vào, quầy bar nằm ở trung tâm, bên cạnh rải rác mấy cái ghế dài. Mà ở trong cùng là vị trí phòng VIP.
Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, phản chiếu trên những chai rượu phía sau quầy bar.
"Đó là...... Đó là cái gì vậy!"
Vưu Lâm kinh hãi thốt lên.
Chỉ thấy một số nội tạng đỏ tươi ngâm trong những chai đó, phôi thai trẻ em, còn có những ấu trùng thon dài mềm mại không ngừng quằn quại, làm cho người ta nhìn vào không khỏi hoảng sợ!
"Chúng ta không cần phải uống thứ kinh tởm trong quán bar này đâu ha. Tôi thì chịu rồi, nhìn gớm quá."
Vẻ mặt Đoạn Văn Chu đầy sự ghét bỏ.
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với các bạn rằng, các bạn vừa mới mất đi một kẻ chết thay...... À không phải, là một đồng đội!"
Giọng nói Quỷ Tước vang lên.
Nhưng làm mọi người ngạc nhiên chính là, lần này giọng nói của hắn không phát ra từ thiết bị điện tử nào mà là ngay bên cạnh họ! Thế mà lần này giám khảo lại trực tiếp xuất hiện!
Trong một phòng VIP, một cửa sổ nhỏ để đưa rượu được mở ra, từ bên trong lộ ra hai bàn tay thon dài xinh đẹp được bao bọc bởi bao tay đen cụt ngón*. Các ngón tay đan vào nhau, trên ngón cái bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn vuông màu trắng, mặt trên khắc một bông hồng trắng.
Quỷ Tước tiếp tục nói.
"Thật sự rất đáng tiếc cho các bạn, nếu hắn chết trong mật thất lần này, các bạn đã hoàn thành điều kiện bất kỳ thí sinh nào chết trong mật thất thì sẽ thông quan mất rồi."
Tiêu Tễ nghe thấy người nam bên cạnh thầm mắng một tiếng, chắc là cảm thấy thập phần tiếc nuối.
"Nhưng cũng không sao, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm sự căng thẳng và thú vị trong mật thất lần này! Không lỗ không lỗ!
Nhiệm vụ thông quan của mật thất lần này chính là—— chuẩn bị một ly rượu cho khách hàng ở đây vừa lòng."
Quỷ Tước nở nụ cười âm u.
"Nào! Các thí sinh! Hy vọng các bạn không làm tôi thất vọng."
"Tên đó cũng chết rồi sao......"
Vưu Lâm nhìn cánh tay chỉ còn là xương trắng của bản thân, cảm giác chính mình đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Chỉ mới trải qua ba cái mật thất mà đã chết hai thí sinh.
...... Bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này không?
Nhưng anh ta không biết làn đạn đang bàn tán gì vào lúc này.
【 Hai trong số bảy người vừa chết, có hơi ít á. 】
【 Quỷ Tước chỉ làm được tới dị thui á hả? Không phải đâu không phải đâu. 】
【 Nếu đội này mà không toàn diệt thì thanh danh giám thị đệ nhất tử vong của Quỷ Tước bỏ đi là vừa, thấy hơi tiếc. 】
【 Hehe, nếu vị bác sĩ xinh đẹp này không chết, tui liền không làm fan của Quỷ Tước nữa. 】
"Em yêu, mật thất lần này thuộc về em đấy."
Chàng trai nói với cô gái.
Đoạn Văn Chu: "Đây là mật thất của cô à?"
Cô gái cúi đầu xuống: "Phải, tôi là nhân viên pha chế."
Cô kỳ thực lớn lên không tệ chút nào, mái tóc dài ngang vai màu nâu nhạt mềm mại bồng bềnh, nhưng thần sắc hoảng sợ của cô gái đã làm vẻ đẹp của cô giảm bớt.
Người nam nói: "Xem ra nhiệm vụ của chúng ta lần này là pha chế một ly đồ uống để làm giám khảo thỏa mãn. '"
"Bây giờ chúng ta tìm đạo cụ trước đi." Tiêu Tễ nói.
Bọn họ tìm được vài đơn đặt rượu ở trên quầy bar, mặt sau còn có ghi chú về giá cả.
【 Scarlet Kiss ———— 30 điểm máu.
Evil Alice ———— 40 điểm máu.
Trà Anh Cốt ———— 40 điểm máu.
......
......
Rose Blood ———— 500 điểm máu. 】
"Ui —— Anh Tiêu nhìn nè, cái cuối cùng đắt ghê."
Đoạn Văn Chu líu lưỡi.
"Không biết hương vị ra sao nữa...... Ủa anh Tiêu?!! Chờ em với!"
Cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện chàng trai tuấn mỹ đứng bên cạnh mình lúc nãy biến đi đâu mất tiêu. Sau khi tìm kiếm cẩn thận thì thấy Tiêu Tễ đang đi tới bên cạnh cửa sổ phòng VIP!
"Chào ngài, giám khảo tiên sinh."
Tiêu Tễ gõ cửa sổ, đưa thực đơn thức uống với giọng điệu lãnh đạm lại tùy ý.
Thấy người đối diện không có phản ứng, hắn lại dùng tay gõ gõ bàn, âm thầm thúc giục. Bàn tay đang giao nhau của giám khảo đông cứng lại trong giây lát, sau đó gã ta liền mỉm cười thích thú.
" Cưng à, sao tôi phải nói cho cưng biết?"
Tuy rằng gã ta cư xử và nói chuyện như một kẻ điên nhưng ngoại trừ chiếc mặt nạ trông khá quái dị kia thì vẻ ngoài của gã quá sạch sẽ gọn gàng, thậm chí có thể gọi là tao nhã, ai có thể ngờ ẩn dưới lớp quần áo ưu nhã đó lại là một con dã thú.
Từ trên người gã ta Tiêu Tễ có loại cảm giác không thích ứng được.
"Khách hàng hẳn là nên biết mình muốn uống gì ——
Hay là...... ngài muốn tôi giới thiệu cho ngài không?"
Hắn nhìn chăm chú vào Quỷ Tước đang thong thả xoay chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay cái.
"Đừng nói sang chuyện khác, em muốn tìm đáp ăn từ tôi đi? Nhưng phải trả đại giới nếu muốn biết đáp án đó nha.
Em muốn biết câu trả lời là gì, thì em phải trả lời câu hỏi của tôi cái đã."
Tiêu Tễ rũ mắt, ngầm đồng ý câu hỏi của hắn.
Cửa sổ bị đẩy ra, quỷ treo cổ với khuôn mặt xanh tím lè lưỡi dài ra cười nham hiểm với hắn.
Quỷ Tước hứng thú bừng bừng:
"Em từng làm tình với người khác chưa?"
Tiêu Tễ:......
【??? 】
【 Ai vừa khẳng định tuyệt đối Quỷ Tước không nảy sinh tình cảm với hắn đâu, bước ra đây coi? 】
【 Cho nên tuyệt đối không thể chủ động giết người! Bởi vì một khi chủ động giết người, về cơ bản là cách cái chết không xa! 】
【 Phòng thi của Quỷ Tước nhìu hố thật he...... Hèn chi có rất ít thí sinh sống sót ra khỏi phòng thi của hắn, giết chết đồng đội của mình để thông quan mật thất ngay từ đầu đã là một cái bẫy.】
【 Không biết đại mỹ nhân có thuận lợi thông qua kỳ thi không nữa? Tui đang rất kích động cũng rất mong chờ luôn nè ——】
Ánh nến rõ ràng cũng thương tổn đến Trần Thừa, bông tuyết và lớp băng ban đầu bao phủ anh ta nhanh chóng tan chảy, rồi sau đó thứ bị nướng cháy chính là da thịt, các cơ bắp trên người anh ta phát ra âm thanh cháy xém, hóa thành than cốc rớt xuống đất từng mảng lớn.
Nhưng cho dù thế người đàn ông mặc vest cũng không buông tay ra, anh ta chính là muốn cùng tên tù nhân đồng vu quy tận, lôi hắn cách xa cánh cửa cùng ánh nến.
Nhìn cánh cửa vốn dĩ có thể giúp mình thoát chết trong gang tấc cách càng ngày càng xa, tên tù nhân gào lên thảm thiết.
"Không không không —— tha tôi đi, tôi biết sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi."
Da thịt trên mặt Trần Thừa rớt xuống gần hết, cuối cùng trở thành một bộ xương khô, nhưng cánh tay vẫn gắt gao nắm chặt tên tù nhân.
Người phụ nữ cầm con dao phay nhìn chằm chằm vào tên tù nhân, gần như vồ lấy hắn ta ngay khi hắn rời khỏi phạm vi ánh nến, dao phay sắt bén chém thẳng vào bụng hắn ta.
Bụng hắn như một quả dưa hấu chín rục bị bổ ra, ruột đỏ tươi chảy đầy đất. Tròng mắt của tên tù nhân như muốn lồi ra, phát ra tiếng khàn khàn như bị mất tiếng. Hắn ta muốn lấy tay che lại miệng vết thương, người phụ nữ lại một dao chặt bỏ, trực tiếp đem tay hắn chém rớt xuống đất.
"A a a a a!" Tên tù nhân điên cuồng giãy giụa, lại bị Trần Thừa giữ chặt không thể rời đi.
"Haha!"
Đứa bé chui ra từ bụng người phụ nữ, trông nó còn chưa đầy tám tháng tuổi, cả người toàn là máu, trên đôi bàn tay nhỏ lại có những móng vuốt sắc nhọn. Cái miệng há to, bên trong đã hình thành răng nanh.
Nó lập tức nhảy lên người tên tù nhân, thuần thục chui vào bụng hắn, bắt đầu ngấu nghiến nhai nuốt nội tạng của tên tù nhân.
Mà tên tù nhân lúc này vẫn còn sống!
Cơn đau dữ dội khiến hắn trợn trắng mắt, mắt thấy hắn sắp ngất xỉu thì người phụ nữ lại dùng móng tay lột mí mắt hắn ta, vuốt ve tròng mắt của hắn, giọng điệu dịu lại.
"Chồng ơi, anh thấy con chúng ta dễ thương không nào? Anh nhìn xem bé nó ăn ngon chưa kìa!"
"Mẹ ơi, ăn!" Em bé móc cái thận của tên tù nhân ra đưa cho người phụ nữ.
"Bé ngoan."
Người phụ nữ cười.
Sau khi bữa tiệc thịnh soạn này chấm dứt, trong bệnh viện đã không còn người sống.
Loa phát thanh lại vang lên lần nữa, giọng nói Quỷ Tước vang vọng trong bệnh viện không còn một bóng người.
"Từ Triệu Dân, 32 tuổi, tôn thờ bạo lực, nghiện rượu, là người vô dụng lại ích kỷ. Ngươi đã từng khiến vợ mình đang mang thai bảy tháng bị sảy thai và chết vì bị bạo lực gia đình sau khi uống rượu. Ta tại đây xét xử, Từ Triệu Dân bị kết án hình phạt chặt thây, ăn thịt mà chết. Linh hồn tội lỗi cuối cùng cũng tìm được đích đến, bông hồng trắng tinh khiết, nở rộ trên cõi vĩnh hằng."
Một đóa hoa hồng trắng tinh khôi rơi xuống thi thể.
"Tách ——" đèn tắt.
Bệnh viện một lần nữa chìm vào bóng tối.
·
Đám Tiêu Tễ tiến vào mật thất thứ tư.
Sử dụng kỹ năng 【 Mắt giám khảo 】 mà hắn đánh cắp trước đó, hắn đã biết địa điểm của mật thất tiếp theo là một quán bar. Đây là một quán bar dài hẹp, chỉ có một cánh cửa dẫn vào, quầy bar nằm ở trung tâm, bên cạnh rải rác mấy cái ghế dài. Mà ở trong cùng là vị trí phòng VIP.
Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, phản chiếu trên những chai rượu phía sau quầy bar.
"Đó là...... Đó là cái gì vậy!"
Vưu Lâm kinh hãi thốt lên.
Chỉ thấy một số nội tạng đỏ tươi ngâm trong những chai đó, phôi thai trẻ em, còn có những ấu trùng thon dài mềm mại không ngừng quằn quại, làm cho người ta nhìn vào không khỏi hoảng sợ!
"Chúng ta không cần phải uống thứ kinh tởm trong quán bar này đâu ha. Tôi thì chịu rồi, nhìn gớm quá."
Vẻ mặt Đoạn Văn Chu đầy sự ghét bỏ.
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với các bạn rằng, các bạn vừa mới mất đi một kẻ chết thay...... À không phải, là một đồng đội!"
Giọng nói Quỷ Tước vang lên.
Nhưng làm mọi người ngạc nhiên chính là, lần này giọng nói của hắn không phát ra từ thiết bị điện tử nào mà là ngay bên cạnh họ! Thế mà lần này giám khảo lại trực tiếp xuất hiện!
Trong một phòng VIP, một cửa sổ nhỏ để đưa rượu được mở ra, từ bên trong lộ ra hai bàn tay thon dài xinh đẹp được bao bọc bởi bao tay đen cụt ngón*. Các ngón tay đan vào nhau, trên ngón cái bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn vuông màu trắng, mặt trên khắc một bông hồng trắng.
Quỷ Tước tiếp tục nói.
"Thật sự rất đáng tiếc cho các bạn, nếu hắn chết trong mật thất lần này, các bạn đã hoàn thành điều kiện bất kỳ thí sinh nào chết trong mật thất thì sẽ thông quan mất rồi."
Tiêu Tễ nghe thấy người nam bên cạnh thầm mắng một tiếng, chắc là cảm thấy thập phần tiếc nuối.
"Nhưng cũng không sao, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm sự căng thẳng và thú vị trong mật thất lần này! Không lỗ không lỗ!
Nhiệm vụ thông quan của mật thất lần này chính là—— chuẩn bị một ly rượu cho khách hàng ở đây vừa lòng."
Quỷ Tước nở nụ cười âm u.
"Nào! Các thí sinh! Hy vọng các bạn không làm tôi thất vọng."
"Tên đó cũng chết rồi sao......"
Vưu Lâm nhìn cánh tay chỉ còn là xương trắng của bản thân, cảm giác chính mình đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Chỉ mới trải qua ba cái mật thất mà đã chết hai thí sinh.
...... Bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này không?
Nhưng anh ta không biết làn đạn đang bàn tán gì vào lúc này.
【 Hai trong số bảy người vừa chết, có hơi ít á. 】
【 Quỷ Tước chỉ làm được tới dị thui á hả? Không phải đâu không phải đâu. 】
【 Nếu đội này mà không toàn diệt thì thanh danh giám thị đệ nhất tử vong của Quỷ Tước bỏ đi là vừa, thấy hơi tiếc. 】
【 Hehe, nếu vị bác sĩ xinh đẹp này không chết, tui liền không làm fan của Quỷ Tước nữa. 】
"Em yêu, mật thất lần này thuộc về em đấy."
Chàng trai nói với cô gái.
Đoạn Văn Chu: "Đây là mật thất của cô à?"
Cô gái cúi đầu xuống: "Phải, tôi là nhân viên pha chế."
Cô kỳ thực lớn lên không tệ chút nào, mái tóc dài ngang vai màu nâu nhạt mềm mại bồng bềnh, nhưng thần sắc hoảng sợ của cô gái đã làm vẻ đẹp của cô giảm bớt.
Người nam nói: "Xem ra nhiệm vụ của chúng ta lần này là pha chế một ly đồ uống để làm giám khảo thỏa mãn. '"
"Bây giờ chúng ta tìm đạo cụ trước đi." Tiêu Tễ nói.
Bọn họ tìm được vài đơn đặt rượu ở trên quầy bar, mặt sau còn có ghi chú về giá cả.
【 Scarlet Kiss ———— 30 điểm máu.
Evil Alice ———— 40 điểm máu.
Trà Anh Cốt ———— 40 điểm máu.
......
......
Rose Blood ———— 500 điểm máu. 】
"Ui —— Anh Tiêu nhìn nè, cái cuối cùng đắt ghê."
Đoạn Văn Chu líu lưỡi.
"Không biết hương vị ra sao nữa...... Ủa anh Tiêu?!! Chờ em với!"
Cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện chàng trai tuấn mỹ đứng bên cạnh mình lúc nãy biến đi đâu mất tiêu. Sau khi tìm kiếm cẩn thận thì thấy Tiêu Tễ đang đi tới bên cạnh cửa sổ phòng VIP!
"Chào ngài, giám khảo tiên sinh."
Tiêu Tễ gõ cửa sổ, đưa thực đơn thức uống với giọng điệu lãnh đạm lại tùy ý.
Thấy người đối diện không có phản ứng, hắn lại dùng tay gõ gõ bàn, âm thầm thúc giục. Bàn tay đang giao nhau của giám khảo đông cứng lại trong giây lát, sau đó gã ta liền mỉm cười thích thú.
" Cưng à, sao tôi phải nói cho cưng biết?"
Tuy rằng gã ta cư xử và nói chuyện như một kẻ điên nhưng ngoại trừ chiếc mặt nạ trông khá quái dị kia thì vẻ ngoài của gã quá sạch sẽ gọn gàng, thậm chí có thể gọi là tao nhã, ai có thể ngờ ẩn dưới lớp quần áo ưu nhã đó lại là một con dã thú.
Từ trên người gã ta Tiêu Tễ có loại cảm giác không thích ứng được.
"Khách hàng hẳn là nên biết mình muốn uống gì ——
Hay là...... ngài muốn tôi giới thiệu cho ngài không?"
Hắn nhìn chăm chú vào Quỷ Tước đang thong thả xoay chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay cái.
"Đừng nói sang chuyện khác, em muốn tìm đáp ăn từ tôi đi? Nhưng phải trả đại giới nếu muốn biết đáp án đó nha.
Em muốn biết câu trả lời là gì, thì em phải trả lời câu hỏi của tôi cái đã."
Tiêu Tễ rũ mắt, ngầm đồng ý câu hỏi của hắn.
Cửa sổ bị đẩy ra, quỷ treo cổ với khuôn mặt xanh tím lè lưỡi dài ra cười nham hiểm với hắn.
Quỷ Tước hứng thú bừng bừng:
"Em từng làm tình với người khác chưa?"
Tiêu Tễ:......
【??? 】
【 Ai vừa khẳng định tuyệt đối Quỷ Tước không nảy sinh tình cảm với hắn đâu, bước ra đây coi? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất