Quyển 1 Chương 23: Chuyến du xuân cuối cùng (5)
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 23: Hi vọng cậu một đời an nhiên
Nghiêu Nhạc đang chạy như bay về phía trước thì đột nhiên ngã sấp xuống vì vấp phải một cái gì đó, sau đó lập tức đối mặt với một gương mặt trắng bệch, con ma đầu tóc bù xù chậm rãi giương khóe miệng cười với hắn, lộ ra hàm răng sắc nhọn bê bết máu.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Nghiêu Nhạc từ trước tới nay có một nỗi sợ mà chẳng ai biết tới, đó chính là sợ ma! Hắn thật sự rất sợ, rất sợ thứ này, hắn chưa từng nói cho ai biết, cũng không nghĩ sẽ trao điểm yếu này vào tay ai. Thế nhưng hắn bây giờ thật sự rất sợ, đôi mắt như nhuốm phải hơi nước mờ mịt chẳng nhìn rõ thứ gì, nếu như lúc này có ai đó thì tốt rồi, bất kể là ai cũng được.
Liễu Minh thật sự không ngờ Nghiêu Nhạc sẽ khóc, còn khóc đến đáng thương như thế, Nghiêu Nhạc trước mặt mọi người luôn bình tĩnh ung dung, lãnh đạm vô cùng. Kể cả khi mẹ hắn mất cậu cũng chưa từng thấy Nghiêu Nhạc khóc đến thương tâm như thế, đôi mắt đỏ bừng, lông mi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn qua làm tâm Liễu Minh đều đau muốn chết, cậu không quản cái gì mà bất ngờ nữa nhanh chóng chạy ra, vừa đỡ vừa ôm: "Ngoan, đừng khóc! Không sao rồi."
Nghiêu Nhạc hít hít cái mũi, trông đáng thương vô cùng.
Liễu Minh lại dỗ: "Nín nào, tôi dẫn cậu đi chỗ này."
"Chỗ nào?" Giọng hắn lúc này cứ nghèn nghẹn, nghe như làm nũng ý.
Tim Liễu Minh đều mềm nhũn cả ra.
Sau đó một bên lau nước mắt cho Nghiêu Nhạc một bên dẫn hắn đi tới một cánh cửa, rồi đẩy cửa đi vào.
Bé ma: "...." Đm, cơm chó!
Đẩy cửa ra, căn phòng tối đen bỗng nhiên bừng sáng.
"Surprise!!!"
Bốn người biến mất khi nãy bỗng nhiên tươi cười xuất hiện trước mắt hắn, trên tay Kiều Khả còn cầm một chiếc bánh kem. Mặt tường phía sau là dòng chữ happy birthday to đùng, bên cạnh đó còn giăng đầy những quả bong bóng màu lam xinh đẹp, bên dưới đất cũng đầy ấp, chẳng biết là chuẩn bị từ khi nào nữa.
"Sinh nhật vui vẻ, Nghiêu Nhạc!" Bốn người đồng thanh nói.
Bọt trắng từ chai xịt tuyết bay đầy trời, rơi lên đầu tóc của Nghiêu Nhạc cùng Liễu Minh, hắn kinh ngạc tới mức không biết nói gì cả, mắt hắn vẫn còn long lanh ánh nước nhìn sơ qua như là bị cảm động tới khóc vậy.
Liễu Minh vẫn nắm lấy tay Nghiêu Nhạc, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình từ trước tới nay, nói: "Tuổi 18 hi vọng cậu một đời an nhiên."
Nghiêu Nhạc quay sang nhìn Liễu Minh, ánh mắt cậu đong đầy ý cười cùng một thứ gì đó không rõ, lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Sinh nhật vui vẻ!"
Nghiêu Nhạc yên lặng nhìn bọn họ, thật lâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng: "Tụi mày thật là lắm trò mà! Có ai lại làm sinh nhật trong nhà ma thế này không?" Nói thì nói thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn mỉm cười: "Cảm ơn!"
"Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn mừng đi. Quán đã được đặt trước rồi." Kiều Khả nói.
"Quán là mẹ tao đặt đấy nhé!" Mộc Gia Họa đắc ý nói.
"Vậy bánh kem thì làm sao?" Nghiêu Nhạc hỏi.
"Đem đến quán ăn luôn."
Bốn người kia dẫn đầu đi ra ngoài, thực hiện được kế hoạch đều làm bọn họ rất vui! Bọn họ thật sự rất yêu thích Nghiêu Nhạc, nên mới bỏ công sức ra nhiều như thế.
"Khoan đã, quà đâu?"
"Mày còn đòi quà?" Bao Hỉ trợn mắt nhìn hắn.
Nghiêu Nhạc nhướng máy cười nói: "Sinh nhật phải có quà chứ!"
"Có cái con khỉ nè!" Dường như trăm miệng một lời mà lớn tiếng la lên.
Liễu Minh bật cười: "Thôi, đi ăn đi."
Sau đó lại ghé vào tai Nghiêu Nhạc, thì thầm: "Về phòng sẽ có quà cho cậu."
Nghiêu Nhạc giương khóe môi, nụ cười rạng rỡ đến mức có chút chói mắt, nóng rực tựa như ánh mặt trời ngày hạ. Mười tám năm, sinh nhật năm nay lại làm hắn vui vẻ nhất, những người này thật sự quá ấm áp, làm hắn cũng bị đánh cho băng tuyết tan rã.
Bọn họ đi ăn rồi đến quán karaoke quẩy đến tận 1 giờ sáng mới chịu kéo nhau trở về, đứa nào đứa nấy đều lăn lên giường là ngủ thẳng cẳng, cũng chả thèm tắm rửa gì.
Ngày thứ ba, địa điểm tiếp theo của bọn họ là suối.
Suối hôm nay cũng không đông lắm, không đông như chợ đêm hôm trước. Bọn họ bắt đầu lội từ tuốt phía dưới lên trên.
"Má, đừng có kéo tao, té bây giờ!"
"Mày đừng có quên hôm qua mày đạp tao xuống biển như thế nào!" Mộc Gia Họa nói, sau đó quay sang Bao Hỉ: "Kéo nó xuống với tao nhanh!"
Hai người bắt đầu hợp sức kéo Kiều Khả xuống nước, cô nàng tức tới mức liên tục chửi thề, tay quơ quơ tìm thứ để bám víu nhưng không ngờ liên lụy luôn cả Tiểu Nhã cũng rơi xuống theo.
Cả hai rơi xuống nước, nước bắn tung tóe, cũng may Liễu Minh nhanh tay kéo Nghiêu Nhạc về phía sau nếu không chắc là cả hai cũng bị ướt luôn rồi, sau đó một đám lại không hề có ý tốt mà cười vang.
Tiếng suối róc rách cùng tiếng cười của thiếu niên, hòa vào nhau như tiếng chuông ngân, êm tai lại dễ chịu, cảm giác rất bình yên.
Sáu người bọn họ chơi thêm hai ngày nữa thì xách vali lên trở về.
Màu nắng vàng nhạt, màu trời xanh ngát, biển cả thăm thẳm, chuyến hành trình của thiếu niên vậy là kết thúc rồi. Bọn họ sẽ quay lại với trường lớp, với những bài giảng, bộn bề với những kì thi, thế nhưng đó cũng là thanh xuân của bọn họ.
Bọn họ lên tàu, nhìn đảo Phú Quốc dần xa, chìm vào biển cả bao la. Kiều Khả đột nhiên lên tiếng: "Dù sau này chúng ta có mỗi đứa một nơi thì cũng đừng quên năm tháng này nhé!"
Ngày tháng như này thật tốt, cô thật sự rất tiếc nuối nhưng đó đã là việc không thể thay đổi! Cô phải bước ra xã hội, theo đuổi đam mê của chính mình, trở thành một người mà mình mong muốn. Mấy tháng nữa thôi, chỉ mấy tháng nữa thôi, bọn họ đều phải mỗi người một nơi rồi!
"** má, đột nhiên sao mày buồn nôn quá vậy?" Mộc Gia Họa la ó lên.
Tiểu Nhã khoác tay lên vai Kiều Khả, cười tươi: "Hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này."
Bao Hỉ nói: "Tụi mày buồn nôn quá đi mất."
Liễu Minh bật cười, quay sang nhìn Nghiêu Nhạc: "Lúc trước sao cậu lại chuyển về đây vậy?"
Bốn người kia đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đều dấy lên sự tò mò.
"Không muốn ở thành phố nữa nên trở về, bon chen quá!" Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp.
Thành phố xa hoa, thật sự quá mệt mỏi, áp lực học tập trên đó cũng rất lớn, hắn không thích cuộc sống như vậy nên trở về.
Ngày nắng, bọn họ kết thúc kì nghỉ tết và trở lại trường học, hôm nay trời vẫn xanh như thế, cây trong trường đã thay lá mới rực rỡ một màu xanh tươi mát.
Liễu Minh ngồi kế bên Nghiêu Nhạc, lặng lẽ ngắm hắn, trên bục thầy giáo giảng cái gì đó mà cậu cũng chẳng nghe rõ.
Một lúc sau cậu đã bị thầy giáo đuổi ra ngoài ngay.
Giờ ra chơi bọn họ cùng nhau la lết ở căn tin, vừa ăn vừa chém gió quên trời quên đất.
Mộc Gia Họa: "Nhạc, lớp A1 rủ tụi mình đánh bóng đấy."
"Bao giờ?"
"Ngày mai nhở? Đúng không?" Cậu ta quay sang hỏi Bao Hỉ.
Bao Hỉ đáp: "Ờ, chiều mai, sân sau của trường."
Liễu Minh mở miệng: "Bốn đứa mình hả? Có rủ thêm ai không?"
Nghiêu Nhạc: "Rủ thêm Khánh Dương nữa đi."
Liễu Minh nhíu mày: "Sao lại rủ nó?"
"Cậu ta chơi hay."
Liễu Minh khó chịu cau mày, Nghiêu Nhạc lại khen cậu ta, khen - cậu - ta!!!
Nghiêu Nhạc thấy Liễu Minh im lặng cũng chẳng nghĩ nhiều, nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Hai đứa kia đâu?"
"Ai biết đâu. Hình như đi gặp ai rồi á." Mộc Gia Họa nghĩ nghĩ, nhớ lại xem ban nãy Kiều Khả nói cái gì.
"Ừm."
Ngày hôm sau học xong, bọn họ cùng nhau kéo đến sân sau trường, theo sau là sự góp mặt của một cậu bạn cùng lớp - Lê Khánh Dương.
Liễu Minh vẫn rất không thích cậu bạn này, tận lực kéo Nghiêu Nhạc cách xa cậu ta. Tuy học chung gần ba năm rồi nhưng hai người cũng chẳng thân quen gì mấy, bây giờ vì Nghiêu Nhạc khen cậu ta, cậu lại càng không thích.
Bên lớp A1 tới khá đông, gần như đi nguyên cả lớp, lớp bọn họ thì sẽ tới sau nên nhìn vào trông có vẻ hơi yếu thế một chút.
Cậu bạn cao nhất lớp A1 cũng tên Minh, xem như là dẫn đầu đội bóng chuyền bên bển. Bây giờ đang mỉm cười nhìn bọn họ, cậu ta nói: "Lâu rồi không gặp, Nghiêu Nhạc."
Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Hai lớp vốn quan hệ đã không tốt mấy, năm nay gặp ngay cô cùng thầy chủ nhiệm không hợp nhau lại càng không ưa nổi, bình thường vẫn luôn ngầm đấu trên các mảng học tập cùng thể thao. Ngày trước lớp C2 bọn họ vẫn luôn thắng ở mảng học tập nhưng lại không giỏi về thể thao, lần nào cũng bị lớp A1 vượt mặt. Năm nay có thêm Nghiêu Nhạc, lớp bọn họ lập tức không còn là mấy kẻ chỉ biết học tập nữa, thế nên mấy người bên A1 giờ đều rất khó chịu với hắn, đã khá nhiều lần đến kiếm chuyện vô lí rồi.
"Năm đấu năm, hai hiệp, mười trái thắng. Ok?" Nghiêu Nhạc nhướng mày hỏi.
"Được." Cậu ta sảng khoái đáp ứng.
Lời tác giả: Bảo bối nhà tôi tròn một tuổi rồi các bạn ạ:3
3/5/2019 - 3/5/2020
Dù rằng hiện tại chỉ mới chập chững bước đi nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện nó, để nó có thể trưởng thành một cách tốt nhất, đẹp đẽ nhất.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi lâu nay, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa!
Chương 23: Hi vọng cậu một đời an nhiên
Nghiêu Nhạc đang chạy như bay về phía trước thì đột nhiên ngã sấp xuống vì vấp phải một cái gì đó, sau đó lập tức đối mặt với một gương mặt trắng bệch, con ma đầu tóc bù xù chậm rãi giương khóe miệng cười với hắn, lộ ra hàm răng sắc nhọn bê bết máu.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Nghiêu Nhạc từ trước tới nay có một nỗi sợ mà chẳng ai biết tới, đó chính là sợ ma! Hắn thật sự rất sợ, rất sợ thứ này, hắn chưa từng nói cho ai biết, cũng không nghĩ sẽ trao điểm yếu này vào tay ai. Thế nhưng hắn bây giờ thật sự rất sợ, đôi mắt như nhuốm phải hơi nước mờ mịt chẳng nhìn rõ thứ gì, nếu như lúc này có ai đó thì tốt rồi, bất kể là ai cũng được.
Liễu Minh thật sự không ngờ Nghiêu Nhạc sẽ khóc, còn khóc đến đáng thương như thế, Nghiêu Nhạc trước mặt mọi người luôn bình tĩnh ung dung, lãnh đạm vô cùng. Kể cả khi mẹ hắn mất cậu cũng chưa từng thấy Nghiêu Nhạc khóc đến thương tâm như thế, đôi mắt đỏ bừng, lông mi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn qua làm tâm Liễu Minh đều đau muốn chết, cậu không quản cái gì mà bất ngờ nữa nhanh chóng chạy ra, vừa đỡ vừa ôm: "Ngoan, đừng khóc! Không sao rồi."
Nghiêu Nhạc hít hít cái mũi, trông đáng thương vô cùng.
Liễu Minh lại dỗ: "Nín nào, tôi dẫn cậu đi chỗ này."
"Chỗ nào?" Giọng hắn lúc này cứ nghèn nghẹn, nghe như làm nũng ý.
Tim Liễu Minh đều mềm nhũn cả ra.
Sau đó một bên lau nước mắt cho Nghiêu Nhạc một bên dẫn hắn đi tới một cánh cửa, rồi đẩy cửa đi vào.
Bé ma: "...." Đm, cơm chó!
Đẩy cửa ra, căn phòng tối đen bỗng nhiên bừng sáng.
"Surprise!!!"
Bốn người biến mất khi nãy bỗng nhiên tươi cười xuất hiện trước mắt hắn, trên tay Kiều Khả còn cầm một chiếc bánh kem. Mặt tường phía sau là dòng chữ happy birthday to đùng, bên cạnh đó còn giăng đầy những quả bong bóng màu lam xinh đẹp, bên dưới đất cũng đầy ấp, chẳng biết là chuẩn bị từ khi nào nữa.
"Sinh nhật vui vẻ, Nghiêu Nhạc!" Bốn người đồng thanh nói.
Bọt trắng từ chai xịt tuyết bay đầy trời, rơi lên đầu tóc của Nghiêu Nhạc cùng Liễu Minh, hắn kinh ngạc tới mức không biết nói gì cả, mắt hắn vẫn còn long lanh ánh nước nhìn sơ qua như là bị cảm động tới khóc vậy.
Liễu Minh vẫn nắm lấy tay Nghiêu Nhạc, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình từ trước tới nay, nói: "Tuổi 18 hi vọng cậu một đời an nhiên."
Nghiêu Nhạc quay sang nhìn Liễu Minh, ánh mắt cậu đong đầy ý cười cùng một thứ gì đó không rõ, lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Sinh nhật vui vẻ!"
Nghiêu Nhạc yên lặng nhìn bọn họ, thật lâu sau mới bất đắc dĩ mở miệng: "Tụi mày thật là lắm trò mà! Có ai lại làm sinh nhật trong nhà ma thế này không?" Nói thì nói thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn mỉm cười: "Cảm ơn!"
"Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn mừng đi. Quán đã được đặt trước rồi." Kiều Khả nói.
"Quán là mẹ tao đặt đấy nhé!" Mộc Gia Họa đắc ý nói.
"Vậy bánh kem thì làm sao?" Nghiêu Nhạc hỏi.
"Đem đến quán ăn luôn."
Bốn người kia dẫn đầu đi ra ngoài, thực hiện được kế hoạch đều làm bọn họ rất vui! Bọn họ thật sự rất yêu thích Nghiêu Nhạc, nên mới bỏ công sức ra nhiều như thế.
"Khoan đã, quà đâu?"
"Mày còn đòi quà?" Bao Hỉ trợn mắt nhìn hắn.
Nghiêu Nhạc nhướng máy cười nói: "Sinh nhật phải có quà chứ!"
"Có cái con khỉ nè!" Dường như trăm miệng một lời mà lớn tiếng la lên.
Liễu Minh bật cười: "Thôi, đi ăn đi."
Sau đó lại ghé vào tai Nghiêu Nhạc, thì thầm: "Về phòng sẽ có quà cho cậu."
Nghiêu Nhạc giương khóe môi, nụ cười rạng rỡ đến mức có chút chói mắt, nóng rực tựa như ánh mặt trời ngày hạ. Mười tám năm, sinh nhật năm nay lại làm hắn vui vẻ nhất, những người này thật sự quá ấm áp, làm hắn cũng bị đánh cho băng tuyết tan rã.
Bọn họ đi ăn rồi đến quán karaoke quẩy đến tận 1 giờ sáng mới chịu kéo nhau trở về, đứa nào đứa nấy đều lăn lên giường là ngủ thẳng cẳng, cũng chả thèm tắm rửa gì.
Ngày thứ ba, địa điểm tiếp theo của bọn họ là suối.
Suối hôm nay cũng không đông lắm, không đông như chợ đêm hôm trước. Bọn họ bắt đầu lội từ tuốt phía dưới lên trên.
"Má, đừng có kéo tao, té bây giờ!"
"Mày đừng có quên hôm qua mày đạp tao xuống biển như thế nào!" Mộc Gia Họa nói, sau đó quay sang Bao Hỉ: "Kéo nó xuống với tao nhanh!"
Hai người bắt đầu hợp sức kéo Kiều Khả xuống nước, cô nàng tức tới mức liên tục chửi thề, tay quơ quơ tìm thứ để bám víu nhưng không ngờ liên lụy luôn cả Tiểu Nhã cũng rơi xuống theo.
Cả hai rơi xuống nước, nước bắn tung tóe, cũng may Liễu Minh nhanh tay kéo Nghiêu Nhạc về phía sau nếu không chắc là cả hai cũng bị ướt luôn rồi, sau đó một đám lại không hề có ý tốt mà cười vang.
Tiếng suối róc rách cùng tiếng cười của thiếu niên, hòa vào nhau như tiếng chuông ngân, êm tai lại dễ chịu, cảm giác rất bình yên.
Sáu người bọn họ chơi thêm hai ngày nữa thì xách vali lên trở về.
Màu nắng vàng nhạt, màu trời xanh ngát, biển cả thăm thẳm, chuyến hành trình của thiếu niên vậy là kết thúc rồi. Bọn họ sẽ quay lại với trường lớp, với những bài giảng, bộn bề với những kì thi, thế nhưng đó cũng là thanh xuân của bọn họ.
Bọn họ lên tàu, nhìn đảo Phú Quốc dần xa, chìm vào biển cả bao la. Kiều Khả đột nhiên lên tiếng: "Dù sau này chúng ta có mỗi đứa một nơi thì cũng đừng quên năm tháng này nhé!"
Ngày tháng như này thật tốt, cô thật sự rất tiếc nuối nhưng đó đã là việc không thể thay đổi! Cô phải bước ra xã hội, theo đuổi đam mê của chính mình, trở thành một người mà mình mong muốn. Mấy tháng nữa thôi, chỉ mấy tháng nữa thôi, bọn họ đều phải mỗi người một nơi rồi!
"** má, đột nhiên sao mày buồn nôn quá vậy?" Mộc Gia Họa la ó lên.
Tiểu Nhã khoác tay lên vai Kiều Khả, cười tươi: "Hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này."
Bao Hỉ nói: "Tụi mày buồn nôn quá đi mất."
Liễu Minh bật cười, quay sang nhìn Nghiêu Nhạc: "Lúc trước sao cậu lại chuyển về đây vậy?"
Bốn người kia đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đều dấy lên sự tò mò.
"Không muốn ở thành phố nữa nên trở về, bon chen quá!" Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp.
Thành phố xa hoa, thật sự quá mệt mỏi, áp lực học tập trên đó cũng rất lớn, hắn không thích cuộc sống như vậy nên trở về.
Ngày nắng, bọn họ kết thúc kì nghỉ tết và trở lại trường học, hôm nay trời vẫn xanh như thế, cây trong trường đã thay lá mới rực rỡ một màu xanh tươi mát.
Liễu Minh ngồi kế bên Nghiêu Nhạc, lặng lẽ ngắm hắn, trên bục thầy giáo giảng cái gì đó mà cậu cũng chẳng nghe rõ.
Một lúc sau cậu đã bị thầy giáo đuổi ra ngoài ngay.
Giờ ra chơi bọn họ cùng nhau la lết ở căn tin, vừa ăn vừa chém gió quên trời quên đất.
Mộc Gia Họa: "Nhạc, lớp A1 rủ tụi mình đánh bóng đấy."
"Bao giờ?"
"Ngày mai nhở? Đúng không?" Cậu ta quay sang hỏi Bao Hỉ.
Bao Hỉ đáp: "Ờ, chiều mai, sân sau của trường."
Liễu Minh mở miệng: "Bốn đứa mình hả? Có rủ thêm ai không?"
Nghiêu Nhạc: "Rủ thêm Khánh Dương nữa đi."
Liễu Minh nhíu mày: "Sao lại rủ nó?"
"Cậu ta chơi hay."
Liễu Minh khó chịu cau mày, Nghiêu Nhạc lại khen cậu ta, khen - cậu - ta!!!
Nghiêu Nhạc thấy Liễu Minh im lặng cũng chẳng nghĩ nhiều, nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi: "Hai đứa kia đâu?"
"Ai biết đâu. Hình như đi gặp ai rồi á." Mộc Gia Họa nghĩ nghĩ, nhớ lại xem ban nãy Kiều Khả nói cái gì.
"Ừm."
Ngày hôm sau học xong, bọn họ cùng nhau kéo đến sân sau trường, theo sau là sự góp mặt của một cậu bạn cùng lớp - Lê Khánh Dương.
Liễu Minh vẫn rất không thích cậu bạn này, tận lực kéo Nghiêu Nhạc cách xa cậu ta. Tuy học chung gần ba năm rồi nhưng hai người cũng chẳng thân quen gì mấy, bây giờ vì Nghiêu Nhạc khen cậu ta, cậu lại càng không thích.
Bên lớp A1 tới khá đông, gần như đi nguyên cả lớp, lớp bọn họ thì sẽ tới sau nên nhìn vào trông có vẻ hơi yếu thế một chút.
Cậu bạn cao nhất lớp A1 cũng tên Minh, xem như là dẫn đầu đội bóng chuyền bên bển. Bây giờ đang mỉm cười nhìn bọn họ, cậu ta nói: "Lâu rồi không gặp, Nghiêu Nhạc."
Nghiêu Nhạc nhàn nhạt đáp lại: "Lâu rồi không gặp."
Hai lớp vốn quan hệ đã không tốt mấy, năm nay gặp ngay cô cùng thầy chủ nhiệm không hợp nhau lại càng không ưa nổi, bình thường vẫn luôn ngầm đấu trên các mảng học tập cùng thể thao. Ngày trước lớp C2 bọn họ vẫn luôn thắng ở mảng học tập nhưng lại không giỏi về thể thao, lần nào cũng bị lớp A1 vượt mặt. Năm nay có thêm Nghiêu Nhạc, lớp bọn họ lập tức không còn là mấy kẻ chỉ biết học tập nữa, thế nên mấy người bên A1 giờ đều rất khó chịu với hắn, đã khá nhiều lần đến kiếm chuyện vô lí rồi.
"Năm đấu năm, hai hiệp, mười trái thắng. Ok?" Nghiêu Nhạc nhướng mày hỏi.
"Được." Cậu ta sảng khoái đáp ứng.
Lời tác giả: Bảo bối nhà tôi tròn một tuổi rồi các bạn ạ:3
3/5/2019 - 3/5/2020
Dù rằng hiện tại chỉ mới chập chững bước đi nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện nó, để nó có thể trưởng thành một cách tốt nhất, đẹp đẽ nhất.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi lâu nay, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất