Chương 22: Thật là đúng dịp
Cố Dương cùng Đào Tử An hẹn nhau đi mua thêm sách tham khảo, bởi vì cảm giác đề thi trường cho không đủ.
Nhà sách cách quảng trường một khoảng, bọn họ cùng đi tàu điện ngầm.
Chỉ là đi tàu điện ngầm rất bình thường, Cố Dương cũng có thể thấy được trình độ trung nhị của Đào Tử An.
Tàu điện ngầm nhanh chóng đến trạm, thổi đến một trận gió to, cuối cùng từ từ dừng lại. Mà Đào Tử An đứng trước cửa, giơ tay lên, gần như cùng lúc đó, hai bên cửa từ từ mở ra, lại như là thật sự Đào Tử An dùng thần chú để mở cửa ra.
Cố Dương thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay, mấu chốt là Đào Tử An căn thời gian quá chuẩn, không sớm không muộn vừa vặn có hiệu ứng.
Đào Tử An hừ một cái, đắc ý đi vào tàu điện ngầm.
Điệu bộ này, Cố Dương đặc biệt muốn vuốt tóc y.
Bởi vì không phải trong giờ cao điểm, trong buồng xe có rất nhiều chỗ trống, sau khi Cố Dương ngồi xuống, hỏi: "Sao thú cưng của ông không tới?"
"Anh ta không thích làm bài, thích ngủ nướng, nói chờ chúng ta mua xong sẽ tới."
"Vậy đến trưa, tôi mời hai người đi ăn cơm."
"Không cần, một cốc trà sữa là đủ rồi."
"Đừng tiết kiệm cho tôi, hai người giúp tôi rất nhiều."
Đào Tử An nghiêng đầu, một mặt chuyện đương nhiên, "Không phải tiết kiệm tiền, mà anh ta chỉ xứng một cốc trà sữa, không có hơn."
Cố Dương sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.
Đến nhà sách, bọn họ cùng tìm sách tham khảo.
Cuối tuần, trong nhà sách vẫn có không ít người, đặc biệt là học sinh lớp 9 và lớp 12, còn có phụ huynh học sinh. Phần lớn mọi người đều tìm đến sách năm ba, những môn học sẽ thi đại học điển hình, dựa theo lời giải thích của giáo viên thì chính là củng cố nền tảng, tập trung vào những môn chính để đạt điểm, nhất định phải đạt được điểm cơ bản.
Mà hai người như Cố Dương và Đào Tử An, làm không ít mấy đề thi này, cơ bản đã nắm chắc, lần này tới đây lại đi thẳng đến khu đề khó. Sách tham khảo ở khu này như thể cho người khác đi vào đường hầm, cho xem đáp án A, cảm thấy A là đáp án đúng, lại nhìn B hình như cũng đúng, ABCD quay vòng vòng, ngược lại nghĩ hết tất cả biện pháp mới tìm ra đầu thắt, quả thực chọc điên học sinh làm thú vị.
Khu vực nhỏ này học sinh tương đối ít, bọn Cố Dương ở đây, cũng chỉ là vài mèo nhỏ, so với nơi khác đông như mắc cửi thì đúng là tương phản rõ ràng.
Đại đa số người cảm thấy khó, nhưng không có nghĩa là toàn bộ. Ít nhất là Cố Dương và Đào Tử An xem ra, hố trong đề vẫn tính là rõ ràng, có lúc chỉ đơn giản dùng để tham khảo, tìm đúng chỗ, lập tức giải được.
Cho nên, Cố Dương cầm lấy một quyển lật xem, nhìn vài đề, đến gần nói: "Cái này rất đơn giản, không có gì đặc biệt."
Đào Tử An vừa nhìn, tán thành gật đầu, "Đề gì mà một chút khiêu khích cũng không có, quá nhàm chán."
Vì vậy, ném quyển này, tìm quyển khó chút.
Một nam sinh đứng gần bọn họ nghe được mấy lời này, biểu tình như thể một lời khó nói hết —— bị điên rồi, làm đề khó mới sướng? Xác định không phải dằn vặt? Nếu không phải vì ứng phó kỳ thi, ai nguyện ý mua mấy thứ này làm gì, mẹ nó đây không phải học bá, là học thần mới đúng?
Chờ đến khi chọn xong, Cố Dương và Đào Tử An mang đi trả tiền, thỏa mãn mà cõng một ba lô đi về. Hai người vừa nói vừa cười đi ra nhà sách, Cố Dương vẫn không nhịn được vuốt tóc Đào Tử An.
"Làm gì lâu vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác sau lưng Cố Dương đột nhiên vang lên, đánh gãy động tác muốn sờ đầu y.
Đào Tử An rất quen phản bác: "Anh mới lâu."
Cố Dương quay đầu lại nhìn sang, là một nam sinh cao lớn, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm sắc bén, lộ ra mấy phần ác liệt, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua Cố Dương, dán vào trên người Đào Tử An. Anh đứng bên ngoài, trán đổ mồ hôi, nóng đến nỗi có chút buồn bực.
Sau đó, cánh tay dài duỗi một cái, lướt qua Cố Dương, kéo người sang bên cạnh.
Đào Tử An không kịp đề phòng, bị kéo làm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa chui vào trong lồng ngực nam sinh kia, bất mãn cúi người, quát: "Này!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, lần đầu tiên Cố Dương gặp mặt nam sinh mà trong mắt đã thấy được địch ý, rất mờ mịt —— mình đắc tội hắn khi nào à?
Đào Tử An bị nam sinh kéo qua, có phần mất hứng, lúc giới thiệu anh cũng hờ hững, thuận miệng nói câu: "Thú cưng của tôi, Trang Húc."
Sau đó bị Trang Húc vò đầu một cái, Đào Tử An bị vò tóc đến bù xù, càng mất hứng.
Bởi vì Đào Tử An kiên trì, Cố Dương tìm tiệm trà sữa nổi tiếng, mời uống trà sữa để cảm ơn.
Ba người gọi khác nhau, trà sữa xoài, trà sữa dâu, trà sữa hương vani.
Cố Dương chỉ quen biết Đào Tử An, hai người trò chuyện, Trang Húc đặt khuỷu tay trên bàn, một tay khác lấy điện thoại di động, cúi đầu chơi, hờ hững lại rảnh rỗi, không có ý định gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tựa như thật chỉ là đi uống cốc trà sữa.
Đào Tử An đột nhiên đụng vào cánh tay Cố Dương nói: "Ông xem chúng ta đi uống trà sữa, có phải vừa hay thành đèn xanh đèn đỏ?"
Vừa nhìn, cũng đúng thật.
Cố Dương trà sữa xoài, vàng.
Đào Tử An trà sữa dâu tây, đỏ.
Trang Húc trà sữa vani, xanh.
Đào Tử An bĩu môi, "Xanh biếc, hợp với anh ta."
Trang Húc đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, một ánh mắt quét tới, sấm rền từng trận, "Lặp lại lần nữa?"
Đào Tử An rụt cổ một cái, mạnh miệng nói: "Tôi là chủ nhân, tôi thấy sao thì chính là vậy, nghe tôi."
Đây rõ ràng là sợ mà còn mạnh miệng, biểu tình kinh sợ đến thế, Cố Dương nhìn không nhịn được cười, nhưng vẫn nỗ lực kìm nén, bởi vì ánh mắt Trang Húc đen thùi, cảm giác một giây sau muốn đánh Đào Tử An. Mặc dù đòi đánh là Đào Tử An, nhưng Cố Dương là bạn của y, đương nhiên đứng về phía y vô điều kiện.
Một giây sau, Trang Húc xác thực đưa tay, cũng không phải đánh người, mà là cướp cốc trà sữa dâu tây trước mặt Đào Tử An, ngậm ống hút uống, mu bàn tay đẩy cốc trà sữa hương vani lại trước mặt Đào Tử An, chậm rãi nói: "Tôi thấy hợp với cậu hơn."
Đào Tử An tức giận, trừng mắt liếc Trang Húc một cái, cắn chặt đầu ống hút, rầm rì: "Đừng cho là anh có thể cướp của tôi, vì tôi là một người chủ nhân rộng lượng, nhường anh mà thôi."
Cố Dương chớp mắt hai lần, nhìn bọn họ đổi trà sữa, cắn ống hút đối phương mà uống, cảm giác như mình vừa phát hiện gì đó, cũng bừng tỉnh hiểu ra địch ý trong mắt Trang Húc đối với mình đến từ đâu mà có.
Trà sữa uống xong xuôi, ba người tách ra từng người về nhà.
Mới vừa đi ra tiệm trà sữa không bao lâu, một chiếc xe ô tô màu xám bạc xe quen thuộc vừa lúc lái tới, đứng ở ven đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Ngôn, nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Dương Dương."
Cố Dương tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Lục Ngôn lại tới nơi này.
"Người quen của ông hả?" Đào Tử An hỏi.
Cố Dương gật gật đầu, mà muốn nói Lục Ngôn là cái gì của cậu, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, xoắn xuýt một giây định không giới thiệu, phất tay một cái chuẩn bị đi.
Đào Tử An đột nhiên bắt cánh tay Cố Dương, có chút nghiêm túc nói: "Hắn rất nguy hiểm, có thể ăn ông đó."
Cố Dương giật mình, nhưng nghĩ tới một hướng khác, vành tai đỏ lên, một mặt khiếp sợ nhìn Đào Tử An.
Ngay sau đó, Đào Tử An còn nói: "Hắn còn muốn nuốt hết sức mạnh của ông."
Cố Dương nhất thời bừng tỉnh, hoá ra lời kịch trung nhị, hù chết cậu rồi, còn tưởng Đào Tử An liếc mắt đã nhìn ra điều gì.
Nhìn Cố Dương lên xe, xe càng ngày càng xa. Đào Tử An còn đang nhíu mày nói thầm: "Nam nhân kia thật sự rất nguy hiểm."
Lần này, Trang Húc ngược lại hiếm thấy không cãi lại Đào Tử An, tán thành gật gật đầu, nam nhân kia có một góc độ mà Cố Dương không nhìn thấy, liếc qua ánh mắt một chút ôn hoà cũng không có, trái lại băng lạnh đến cực hạn, âm u tĩnh mịch, khiến người lạnh cả sống lưng, như bị rắn độc bò qua.
Bản thân Trang Húc là người không dễ chọc, mà so về tuổi tác, đúng là chịu thiệt, bị Lục Ngôn chỉ đơn giản nhìn qua như vậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, khiến người không chỗ che thân, sợ đến nỗi sau lưng cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
Bị người áp chế, Trang Húc đương nhiên không cao hứng, mà nghĩ lại, thái độ nam nhân trong xe kia, Trang Húc từng có tương tự, cảm giác bén nhạy cho Trang Húc biết quan hệ của hắn và Cố Dương không bình thường, Trang Húc giật nhẹ khóe môi, tâm tình có phần tốt hơn, địch ý đối với Cố Dương cũng không lớn như trước.
Trang Húc bắt được cánh tay Đào Tử An, nói: "Quản chuyện của người khác nhiều như vậy làm gì, đi."
Liệu sự như thần nhỏ bĩu môi, phiền phiền nhiễu nhiễu theo sát về nhà.
Cố Dương lên xe, hỏi: "Lục tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
Lục Ngôn khẽ mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Xử lý xong chuyện của công ty, vừa lúc đi ngang qua thì thấy em, cùng nhau đi ăn cơm được không?"
Trùng hợp, vừa lúc, mấy chuyện thế này, đời trước Cố Dương đã từng trải qua rất nhiều, cậu vừa đi làm xong, không về nhà liền, đi dạo vài vòng, uống cốc trà sữa hoặc là thế nào, cũng rất dễ dàng gặp phải Lục Ngôn vừa lúc đi ngang qua, hỏi cậu có muốn cùng nhau về nhà không, hoặc là cùng cậu đi uống trà sữa, đi dạo siêu thị.
Một hai lần thế này, có thể nói là trùng hợp, mà lần nhiều như vậy, Cố Dương cũng không nhịn được nghi ngờ có phải hắn lắp thiết bị theo dõi trên người cậu không, hoặc là tìm người theo dõi cậu gì đó, nhưng Cố Dương đã tìm tỉ mỉ, cũng không phát hiện dấu vết nào, cũng chỉ có thể nghĩ là thật sự trùng hợp.
Hơn nữa, lúc bên cạnh Lục Ngôn, cậu cũng rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ khẩn trương gần chết.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, nhà hàng đương nhiên là Lục Ngôn chọn, vô cùng hợp khẩu vị, ăn rất vui vẻ. Hơn nữa toàn bộ quá trình, bầu không khí giữa hai người cũng rất hợp ý, nếu để cho người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đã quen biết rất nhiều năm.
Ở góc độ Cố Dương, đây là chuyện bình thường, tự nhiên thân thiết đến một trình độ nhất định, trái lại không có gì bất thường.
Đã ăn cơm trưa xong, Lục Ngôn chở cậu về nhà họ Cố, rồi mới rời khỏi.
Buổi tối hôm đó.
Lúc người làm dọn dẹp phòng cách vách phòng chính của Lục Ngôn, không tìm thấy quần áo Cố Dương đã thay ra, kỳ quái hỏi quản gia. Sau đó, Ôn thúc đi hỏi lại Lục Ngôn, lại không nghĩ rằng, xuyên qua khe cửa không đóng kỹ, thấy được một màn như vậy.
Lục tổng thân sĩ ôn hòa cấm dục, ngồi trên xe lăn, trong tay cầm quần áo hôm qua Cố Dương đã mặc, cúi đầu ghé mặt vào ngửi mùi hương còn sót lại, sau đó, trên mặt lộ ra tia biến thái si mê.
Ôn thúc: "..."
Biểu tình một lời khó nói hết, giống như tượng đá cứng đờ tại chỗ.
Qua vài giây, vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, yên lặng quay người rời đi.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: quản gia: Phải, đây không phải thiếu gia nhà tôi, tôi không thấy gì hết trơn...
An An và Trang Húc là CP phụ, mà ra trận rất ít, chỉ có thể tình cờ trợ công ~
Nhà sách cách quảng trường một khoảng, bọn họ cùng đi tàu điện ngầm.
Chỉ là đi tàu điện ngầm rất bình thường, Cố Dương cũng có thể thấy được trình độ trung nhị của Đào Tử An.
Tàu điện ngầm nhanh chóng đến trạm, thổi đến một trận gió to, cuối cùng từ từ dừng lại. Mà Đào Tử An đứng trước cửa, giơ tay lên, gần như cùng lúc đó, hai bên cửa từ từ mở ra, lại như là thật sự Đào Tử An dùng thần chú để mở cửa ra.
Cố Dương thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay, mấu chốt là Đào Tử An căn thời gian quá chuẩn, không sớm không muộn vừa vặn có hiệu ứng.
Đào Tử An hừ một cái, đắc ý đi vào tàu điện ngầm.
Điệu bộ này, Cố Dương đặc biệt muốn vuốt tóc y.
Bởi vì không phải trong giờ cao điểm, trong buồng xe có rất nhiều chỗ trống, sau khi Cố Dương ngồi xuống, hỏi: "Sao thú cưng của ông không tới?"
"Anh ta không thích làm bài, thích ngủ nướng, nói chờ chúng ta mua xong sẽ tới."
"Vậy đến trưa, tôi mời hai người đi ăn cơm."
"Không cần, một cốc trà sữa là đủ rồi."
"Đừng tiết kiệm cho tôi, hai người giúp tôi rất nhiều."
Đào Tử An nghiêng đầu, một mặt chuyện đương nhiên, "Không phải tiết kiệm tiền, mà anh ta chỉ xứng một cốc trà sữa, không có hơn."
Cố Dương sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.
Đến nhà sách, bọn họ cùng tìm sách tham khảo.
Cuối tuần, trong nhà sách vẫn có không ít người, đặc biệt là học sinh lớp 9 và lớp 12, còn có phụ huynh học sinh. Phần lớn mọi người đều tìm đến sách năm ba, những môn học sẽ thi đại học điển hình, dựa theo lời giải thích của giáo viên thì chính là củng cố nền tảng, tập trung vào những môn chính để đạt điểm, nhất định phải đạt được điểm cơ bản.
Mà hai người như Cố Dương và Đào Tử An, làm không ít mấy đề thi này, cơ bản đã nắm chắc, lần này tới đây lại đi thẳng đến khu đề khó. Sách tham khảo ở khu này như thể cho người khác đi vào đường hầm, cho xem đáp án A, cảm thấy A là đáp án đúng, lại nhìn B hình như cũng đúng, ABCD quay vòng vòng, ngược lại nghĩ hết tất cả biện pháp mới tìm ra đầu thắt, quả thực chọc điên học sinh làm thú vị.
Khu vực nhỏ này học sinh tương đối ít, bọn Cố Dương ở đây, cũng chỉ là vài mèo nhỏ, so với nơi khác đông như mắc cửi thì đúng là tương phản rõ ràng.
Đại đa số người cảm thấy khó, nhưng không có nghĩa là toàn bộ. Ít nhất là Cố Dương và Đào Tử An xem ra, hố trong đề vẫn tính là rõ ràng, có lúc chỉ đơn giản dùng để tham khảo, tìm đúng chỗ, lập tức giải được.
Cho nên, Cố Dương cầm lấy một quyển lật xem, nhìn vài đề, đến gần nói: "Cái này rất đơn giản, không có gì đặc biệt."
Đào Tử An vừa nhìn, tán thành gật đầu, "Đề gì mà một chút khiêu khích cũng không có, quá nhàm chán."
Vì vậy, ném quyển này, tìm quyển khó chút.
Một nam sinh đứng gần bọn họ nghe được mấy lời này, biểu tình như thể một lời khó nói hết —— bị điên rồi, làm đề khó mới sướng? Xác định không phải dằn vặt? Nếu không phải vì ứng phó kỳ thi, ai nguyện ý mua mấy thứ này làm gì, mẹ nó đây không phải học bá, là học thần mới đúng?
Chờ đến khi chọn xong, Cố Dương và Đào Tử An mang đi trả tiền, thỏa mãn mà cõng một ba lô đi về. Hai người vừa nói vừa cười đi ra nhà sách, Cố Dương vẫn không nhịn được vuốt tóc Đào Tử An.
"Làm gì lâu vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác sau lưng Cố Dương đột nhiên vang lên, đánh gãy động tác muốn sờ đầu y.
Đào Tử An rất quen phản bác: "Anh mới lâu."
Cố Dương quay đầu lại nhìn sang, là một nam sinh cao lớn, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm sắc bén, lộ ra mấy phần ác liệt, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua Cố Dương, dán vào trên người Đào Tử An. Anh đứng bên ngoài, trán đổ mồ hôi, nóng đến nỗi có chút buồn bực.
Sau đó, cánh tay dài duỗi một cái, lướt qua Cố Dương, kéo người sang bên cạnh.
Đào Tử An không kịp đề phòng, bị kéo làm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa chui vào trong lồng ngực nam sinh kia, bất mãn cúi người, quát: "Này!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, lần đầu tiên Cố Dương gặp mặt nam sinh mà trong mắt đã thấy được địch ý, rất mờ mịt —— mình đắc tội hắn khi nào à?
Đào Tử An bị nam sinh kéo qua, có phần mất hứng, lúc giới thiệu anh cũng hờ hững, thuận miệng nói câu: "Thú cưng của tôi, Trang Húc."
Sau đó bị Trang Húc vò đầu một cái, Đào Tử An bị vò tóc đến bù xù, càng mất hứng.
Bởi vì Đào Tử An kiên trì, Cố Dương tìm tiệm trà sữa nổi tiếng, mời uống trà sữa để cảm ơn.
Ba người gọi khác nhau, trà sữa xoài, trà sữa dâu, trà sữa hương vani.
Cố Dương chỉ quen biết Đào Tử An, hai người trò chuyện, Trang Húc đặt khuỷu tay trên bàn, một tay khác lấy điện thoại di động, cúi đầu chơi, hờ hững lại rảnh rỗi, không có ý định gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ.
Tựa như thật chỉ là đi uống cốc trà sữa.
Đào Tử An đột nhiên đụng vào cánh tay Cố Dương nói: "Ông xem chúng ta đi uống trà sữa, có phải vừa hay thành đèn xanh đèn đỏ?"
Vừa nhìn, cũng đúng thật.
Cố Dương trà sữa xoài, vàng.
Đào Tử An trà sữa dâu tây, đỏ.
Trang Húc trà sữa vani, xanh.
Đào Tử An bĩu môi, "Xanh biếc, hợp với anh ta."
Trang Húc đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, một ánh mắt quét tới, sấm rền từng trận, "Lặp lại lần nữa?"
Đào Tử An rụt cổ một cái, mạnh miệng nói: "Tôi là chủ nhân, tôi thấy sao thì chính là vậy, nghe tôi."
Đây rõ ràng là sợ mà còn mạnh miệng, biểu tình kinh sợ đến thế, Cố Dương nhìn không nhịn được cười, nhưng vẫn nỗ lực kìm nén, bởi vì ánh mắt Trang Húc đen thùi, cảm giác một giây sau muốn đánh Đào Tử An. Mặc dù đòi đánh là Đào Tử An, nhưng Cố Dương là bạn của y, đương nhiên đứng về phía y vô điều kiện.
Một giây sau, Trang Húc xác thực đưa tay, cũng không phải đánh người, mà là cướp cốc trà sữa dâu tây trước mặt Đào Tử An, ngậm ống hút uống, mu bàn tay đẩy cốc trà sữa hương vani lại trước mặt Đào Tử An, chậm rãi nói: "Tôi thấy hợp với cậu hơn."
Đào Tử An tức giận, trừng mắt liếc Trang Húc một cái, cắn chặt đầu ống hút, rầm rì: "Đừng cho là anh có thể cướp của tôi, vì tôi là một người chủ nhân rộng lượng, nhường anh mà thôi."
Cố Dương chớp mắt hai lần, nhìn bọn họ đổi trà sữa, cắn ống hút đối phương mà uống, cảm giác như mình vừa phát hiện gì đó, cũng bừng tỉnh hiểu ra địch ý trong mắt Trang Húc đối với mình đến từ đâu mà có.
Trà sữa uống xong xuôi, ba người tách ra từng người về nhà.
Mới vừa đi ra tiệm trà sữa không bao lâu, một chiếc xe ô tô màu xám bạc xe quen thuộc vừa lúc lái tới, đứng ở ven đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Ngôn, nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Dương Dương."
Cố Dương tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Lục Ngôn lại tới nơi này.
"Người quen của ông hả?" Đào Tử An hỏi.
Cố Dương gật gật đầu, mà muốn nói Lục Ngôn là cái gì của cậu, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, xoắn xuýt một giây định không giới thiệu, phất tay một cái chuẩn bị đi.
Đào Tử An đột nhiên bắt cánh tay Cố Dương, có chút nghiêm túc nói: "Hắn rất nguy hiểm, có thể ăn ông đó."
Cố Dương giật mình, nhưng nghĩ tới một hướng khác, vành tai đỏ lên, một mặt khiếp sợ nhìn Đào Tử An.
Ngay sau đó, Đào Tử An còn nói: "Hắn còn muốn nuốt hết sức mạnh của ông."
Cố Dương nhất thời bừng tỉnh, hoá ra lời kịch trung nhị, hù chết cậu rồi, còn tưởng Đào Tử An liếc mắt đã nhìn ra điều gì.
Nhìn Cố Dương lên xe, xe càng ngày càng xa. Đào Tử An còn đang nhíu mày nói thầm: "Nam nhân kia thật sự rất nguy hiểm."
Lần này, Trang Húc ngược lại hiếm thấy không cãi lại Đào Tử An, tán thành gật gật đầu, nam nhân kia có một góc độ mà Cố Dương không nhìn thấy, liếc qua ánh mắt một chút ôn hoà cũng không có, trái lại băng lạnh đến cực hạn, âm u tĩnh mịch, khiến người lạnh cả sống lưng, như bị rắn độc bò qua.
Bản thân Trang Húc là người không dễ chọc, mà so về tuổi tác, đúng là chịu thiệt, bị Lục Ngôn chỉ đơn giản nhìn qua như vậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, khiến người không chỗ che thân, sợ đến nỗi sau lưng cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
Bị người áp chế, Trang Húc đương nhiên không cao hứng, mà nghĩ lại, thái độ nam nhân trong xe kia, Trang Húc từng có tương tự, cảm giác bén nhạy cho Trang Húc biết quan hệ của hắn và Cố Dương không bình thường, Trang Húc giật nhẹ khóe môi, tâm tình có phần tốt hơn, địch ý đối với Cố Dương cũng không lớn như trước.
Trang Húc bắt được cánh tay Đào Tử An, nói: "Quản chuyện của người khác nhiều như vậy làm gì, đi."
Liệu sự như thần nhỏ bĩu môi, phiền phiền nhiễu nhiễu theo sát về nhà.
Cố Dương lên xe, hỏi: "Lục tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
Lục Ngôn khẽ mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Xử lý xong chuyện của công ty, vừa lúc đi ngang qua thì thấy em, cùng nhau đi ăn cơm được không?"
Trùng hợp, vừa lúc, mấy chuyện thế này, đời trước Cố Dương đã từng trải qua rất nhiều, cậu vừa đi làm xong, không về nhà liền, đi dạo vài vòng, uống cốc trà sữa hoặc là thế nào, cũng rất dễ dàng gặp phải Lục Ngôn vừa lúc đi ngang qua, hỏi cậu có muốn cùng nhau về nhà không, hoặc là cùng cậu đi uống trà sữa, đi dạo siêu thị.
Một hai lần thế này, có thể nói là trùng hợp, mà lần nhiều như vậy, Cố Dương cũng không nhịn được nghi ngờ có phải hắn lắp thiết bị theo dõi trên người cậu không, hoặc là tìm người theo dõi cậu gì đó, nhưng Cố Dương đã tìm tỉ mỉ, cũng không phát hiện dấu vết nào, cũng chỉ có thể nghĩ là thật sự trùng hợp.
Hơn nữa, lúc bên cạnh Lục Ngôn, cậu cũng rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ khẩn trương gần chết.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, nhà hàng đương nhiên là Lục Ngôn chọn, vô cùng hợp khẩu vị, ăn rất vui vẻ. Hơn nữa toàn bộ quá trình, bầu không khí giữa hai người cũng rất hợp ý, nếu để cho người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đã quen biết rất nhiều năm.
Ở góc độ Cố Dương, đây là chuyện bình thường, tự nhiên thân thiết đến một trình độ nhất định, trái lại không có gì bất thường.
Đã ăn cơm trưa xong, Lục Ngôn chở cậu về nhà họ Cố, rồi mới rời khỏi.
Buổi tối hôm đó.
Lúc người làm dọn dẹp phòng cách vách phòng chính của Lục Ngôn, không tìm thấy quần áo Cố Dương đã thay ra, kỳ quái hỏi quản gia. Sau đó, Ôn thúc đi hỏi lại Lục Ngôn, lại không nghĩ rằng, xuyên qua khe cửa không đóng kỹ, thấy được một màn như vậy.
Lục tổng thân sĩ ôn hòa cấm dục, ngồi trên xe lăn, trong tay cầm quần áo hôm qua Cố Dương đã mặc, cúi đầu ghé mặt vào ngửi mùi hương còn sót lại, sau đó, trên mặt lộ ra tia biến thái si mê.
Ôn thúc: "..."
Biểu tình một lời khó nói hết, giống như tượng đá cứng đờ tại chỗ.
Qua vài giây, vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, yên lặng quay người rời đi.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: quản gia: Phải, đây không phải thiếu gia nhà tôi, tôi không thấy gì hết trơn...
An An và Trang Húc là CP phụ, mà ra trận rất ít, chỉ có thể tình cờ trợ công ~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất