Chương 72: Dừng Lại
Đôi mắt Dương Đoan Ngọc đẫm lệ, cô chật vật đẩy anh ra khỏi mình.
“Anh đi ra ngay, đừng nói nữa”.
“Sao? Nhắc đến người cũ làm em khó chịu hả? Suốt tám năm, tám năm rồi đó! Anh cũng biết mệt mà”.
Cao Vĩ Thành nắm chặt tay, anh cúi người xuống, nhìn vào gương mặt của Dương Đoan Ngọc. Anh thấy cô ăn mặc chỉnh chu, trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc gọn gàng như cô mới đi tiệc về, nhưng khi anh nhìn thấy cánh tay áo của cô được ủi bằng phẳng nay lại bị anh nắm lấy, ống tay bị nhàu, in những nếp gấp. Cao Vĩ Thành đành lòng thả lỏng tay.
“Xin lỗi, làm áo em bị nhăn rồi”.
Nói xong, Cao Vĩ Thành muốn lấy tay miết thẳng nếp nhăn ở áo nhưng tay vừa đưa lên lại bị Dương Đoan Ngọc hất đi:“Tránh ra”.
Tay vừa bị hất, người trước mặt lại nước mắt đầm đìa, Cao Vĩ Thành nhận thức được việc mình đang làm, anh luống cuống, lấy khăn tay trong túi áo đưa cho cô.
“Xin lỗi em, dạo này công việc anh khá áp lực, anh không được tỉnh táo cho lắm, khi nãy anh hơi lớn tiếng với em, xin lỗi”, Cao Vĩ Thành nhanh chống nhận lỗi, anh muốn nhận tội trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng có lẽ nó đã vượt qua tầm suy nghĩ của anh. Truyện Hot
Dương Đoan Ngọc cầm lấy khăn tay mà Cao Vĩ Thành đưa tới, cô ném thẳng vào mặt Cao Vĩ Thành. Chiếc khăn tay màu xám trượt trên khuôn mặt anh rồi theo đó rơi xuống mũi giày anh.
“Anh trách móc em vì sao lại lôi chuyện môn đăng hộ đối ra để nói, vậy thì tại sao anh lại lôi chuyện bạn trai cũ của em ra chứ? Em chưa từng nói rằng em xem anh là người thay thế cho bạn trai cũ em, khúc mắc này là của chúng mình chứ không liên quan gì đến quá khứ của em!”.
Dương Đoan Ngọc liếc mắt, răng cắn chặt, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cao Vĩ Thành thấy vậy, anh cũng không biết nói gì, đôi mắt thâm đen do thiếu ngủ nay lại sâu hơn, Cao Vĩ Thành cúi người nhặt khăn tay bị rơi ở mũi giày lên, anh đưa tay phủi sạch bụi ở bền mặt khăn sau đó đem khăn cất lại vào túi áo.
“Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi yêu một người không hiểu chuyện như em thì chúng ta nên dừng lại là tốt nhất, dù sao thì em cũng chán cái cảnh yêu xa” Dương Đoan Ngọc mở lời, cô coi đây như lời chia tay trực tiếp, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa, cô lại bị Cao Vĩ Thành kéo tay lại.
“Có thể công việc hai chúng ta hơi áp lực, nên tinh thần không được tốt. Nghỉ ngơi tầm một tháng rồi anh quay về gặp em, đừng chia tay, được không?” Cao Vĩ Thành nói.
Dương Đoan Ngọc cau mày, cô quay lại, mặt lạnh nhạt:“Em nói chúng mình dừng lại! Anh không nghe hả?”.
“Bây giờ em có chổ ở không?” Cao Vĩ Thành né tránh câu nói của Dương Đoan Ngọc, anh làm như không nghe cô nói chia tay. Ngược lại, Dương Đoan Ngọc bộc lộ sự nóng tính của mình, cô cau mày nói lớn:“Anh bị điếc đúng không? Em đã nói chúng ta dừng lại rồi mà!”.
“Nếu không có chổ ở thì về nhà anh, anh nấu cơm cho em” Cao Vĩ Thành vẫn lãnh tránh câu nói của Dương Đoan Ngọc, anh đưa tay vuốt lên khóe mi cô:“Phấn mắt em trôi rồi này”.
Dương Đoan Ngọc hất tay Cao Vĩ Thành ra:“Đừng chạm vào em” rồi chỉ vào thẳng mặt anh nói:“Cho một đứa con gái lẳng lơ vào nhà ngủ, bây giờ còn tính kéo theo em đi theo nữa sao? Vừa phải thôi, cả đời này em sẽ không bao giờ bước vào nhà của anh!”.
Nói xong, Dương Đoan Ngọc ngoảnh mặt bước đi, cô đi ra đường lớn rồi bắt taxi trở về khách sạn, Cao Vĩ Thành đi theo níu kéo nhưng không được, cuối cùng đành nhìn theo chiếc xe taxi chở cô đi về nơi xa khỏi tầm mắt.
Cao Vĩ Thành vò đầu, anh bực tức cắn chặt răng, lấy điện thoại trong túi áo ra, gọi đến số của thư kí.
“Bán căn nhà đó đi, tôi không muốn ở đó nữa”.
**********
Dương Đoan Ngọc ở Hải Sơn thêm một tuần nữa thì trở về Hải Thành, đáng lẽ cô nên ở thêm lâu hơn nữa nhưng vì chuyện của cô và Cao Vĩ Thành nên cô muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.
Trong một tuần đó, Cao Vĩ Thành đã nhiều lần liên lạc với cô thông qua tin nhắn ở số điện thoại, nhưng đều bị Dương Đoan Ngọc lơ đi.
Cô rời Hải Sơn trong im lặng, khi đến Hải Thành cũng là im lặng, không báo trước cho ba mẹ.
Công Dương Tịnh Thi và Dương Thanh Nguyên cứ nghĩ con gái mình đi chơi chưa về nên hai ông bà xách đồ đoàn về nhà họ hàng chơi. Khi Dương Đoan Ngọc từ sân bay về nhà, không lường trước được việc này nên mua rất nhiều quà cáp, cuối cùng lại bị nhốt ở ngoài cổng.
“Anh đi ra ngay, đừng nói nữa”.
“Sao? Nhắc đến người cũ làm em khó chịu hả? Suốt tám năm, tám năm rồi đó! Anh cũng biết mệt mà”.
Cao Vĩ Thành nắm chặt tay, anh cúi người xuống, nhìn vào gương mặt của Dương Đoan Ngọc. Anh thấy cô ăn mặc chỉnh chu, trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc gọn gàng như cô mới đi tiệc về, nhưng khi anh nhìn thấy cánh tay áo của cô được ủi bằng phẳng nay lại bị anh nắm lấy, ống tay bị nhàu, in những nếp gấp. Cao Vĩ Thành đành lòng thả lỏng tay.
“Xin lỗi, làm áo em bị nhăn rồi”.
Nói xong, Cao Vĩ Thành muốn lấy tay miết thẳng nếp nhăn ở áo nhưng tay vừa đưa lên lại bị Dương Đoan Ngọc hất đi:“Tránh ra”.
Tay vừa bị hất, người trước mặt lại nước mắt đầm đìa, Cao Vĩ Thành nhận thức được việc mình đang làm, anh luống cuống, lấy khăn tay trong túi áo đưa cho cô.
“Xin lỗi em, dạo này công việc anh khá áp lực, anh không được tỉnh táo cho lắm, khi nãy anh hơi lớn tiếng với em, xin lỗi”, Cao Vĩ Thành nhanh chống nhận lỗi, anh muốn nhận tội trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng có lẽ nó đã vượt qua tầm suy nghĩ của anh. Truyện Hot
Dương Đoan Ngọc cầm lấy khăn tay mà Cao Vĩ Thành đưa tới, cô ném thẳng vào mặt Cao Vĩ Thành. Chiếc khăn tay màu xám trượt trên khuôn mặt anh rồi theo đó rơi xuống mũi giày anh.
“Anh trách móc em vì sao lại lôi chuyện môn đăng hộ đối ra để nói, vậy thì tại sao anh lại lôi chuyện bạn trai cũ của em ra chứ? Em chưa từng nói rằng em xem anh là người thay thế cho bạn trai cũ em, khúc mắc này là của chúng mình chứ không liên quan gì đến quá khứ của em!”.
Dương Đoan Ngọc liếc mắt, răng cắn chặt, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cao Vĩ Thành thấy vậy, anh cũng không biết nói gì, đôi mắt thâm đen do thiếu ngủ nay lại sâu hơn, Cao Vĩ Thành cúi người nhặt khăn tay bị rơi ở mũi giày lên, anh đưa tay phủi sạch bụi ở bền mặt khăn sau đó đem khăn cất lại vào túi áo.
“Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi yêu một người không hiểu chuyện như em thì chúng ta nên dừng lại là tốt nhất, dù sao thì em cũng chán cái cảnh yêu xa” Dương Đoan Ngọc mở lời, cô coi đây như lời chia tay trực tiếp, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa, cô lại bị Cao Vĩ Thành kéo tay lại.
“Có thể công việc hai chúng ta hơi áp lực, nên tinh thần không được tốt. Nghỉ ngơi tầm một tháng rồi anh quay về gặp em, đừng chia tay, được không?” Cao Vĩ Thành nói.
Dương Đoan Ngọc cau mày, cô quay lại, mặt lạnh nhạt:“Em nói chúng mình dừng lại! Anh không nghe hả?”.
“Bây giờ em có chổ ở không?” Cao Vĩ Thành né tránh câu nói của Dương Đoan Ngọc, anh làm như không nghe cô nói chia tay. Ngược lại, Dương Đoan Ngọc bộc lộ sự nóng tính của mình, cô cau mày nói lớn:“Anh bị điếc đúng không? Em đã nói chúng ta dừng lại rồi mà!”.
“Nếu không có chổ ở thì về nhà anh, anh nấu cơm cho em” Cao Vĩ Thành vẫn lãnh tránh câu nói của Dương Đoan Ngọc, anh đưa tay vuốt lên khóe mi cô:“Phấn mắt em trôi rồi này”.
Dương Đoan Ngọc hất tay Cao Vĩ Thành ra:“Đừng chạm vào em” rồi chỉ vào thẳng mặt anh nói:“Cho một đứa con gái lẳng lơ vào nhà ngủ, bây giờ còn tính kéo theo em đi theo nữa sao? Vừa phải thôi, cả đời này em sẽ không bao giờ bước vào nhà của anh!”.
Nói xong, Dương Đoan Ngọc ngoảnh mặt bước đi, cô đi ra đường lớn rồi bắt taxi trở về khách sạn, Cao Vĩ Thành đi theo níu kéo nhưng không được, cuối cùng đành nhìn theo chiếc xe taxi chở cô đi về nơi xa khỏi tầm mắt.
Cao Vĩ Thành vò đầu, anh bực tức cắn chặt răng, lấy điện thoại trong túi áo ra, gọi đến số của thư kí.
“Bán căn nhà đó đi, tôi không muốn ở đó nữa”.
**********
Dương Đoan Ngọc ở Hải Sơn thêm một tuần nữa thì trở về Hải Thành, đáng lẽ cô nên ở thêm lâu hơn nữa nhưng vì chuyện của cô và Cao Vĩ Thành nên cô muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.
Trong một tuần đó, Cao Vĩ Thành đã nhiều lần liên lạc với cô thông qua tin nhắn ở số điện thoại, nhưng đều bị Dương Đoan Ngọc lơ đi.
Cô rời Hải Sơn trong im lặng, khi đến Hải Thành cũng là im lặng, không báo trước cho ba mẹ.
Công Dương Tịnh Thi và Dương Thanh Nguyên cứ nghĩ con gái mình đi chơi chưa về nên hai ông bà xách đồ đoàn về nhà họ hàng chơi. Khi Dương Đoan Ngọc từ sân bay về nhà, không lường trước được việc này nên mua rất nhiều quà cáp, cuối cùng lại bị nhốt ở ngoài cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất