Đuổi Theo Con Sóng

Chương 60

Trước Sau
Tháng sáu, thủ đô vô cùng oi bức. Mặt trời như một quả cầu lửa hừng hực bốc cháy trên đỉnh đầu, mặt đường như chảo rán 70 độ, toàn bộ hơi nước trên địa cầu như bị cuốn hết đi.

Tùy Ý vừa hoàn thành bài phỏng vấn cho một tạp chí, đang xuyên qua hành lang khô nóng không một ngọn gió để trở về phòng nghỉ. Tới nơi, việc đầu tiên hắn làm chính là lấy lại điện thoại từ tay Mễ Khiết, tranh thủ lúc tháo trang sức mở Weibo của Phương Vũ lần thứ tám trong ngày.

Nửa tiếng trước, Phương Vũ đăng một bài quảng cáo cho một thương hiệu chăm sóc da mà cậu ta làm đại diện. Tùy Ý mở phần like của đối phương ra, một giờ trước, cậu ta like một video làm cá om dưa của một blogger ẩm thực, danh sách follow không có biến động gì.

“Vừa rồi Lục Khiếu Xuyên gọi điện tới, hỏi buổi tối cậu có rảnh không, nói muốn tụ tập một lát.” Mễ Khiết lên tiếng.

“Còn gì khác nữa không?” Tùy Ý hỏi.

“Hết rồi, chỉ nói đã lâu không gặp, mọi người tới nhìn mặt nhau đi.”

Tùy Ý mở lịch sử cuộc gọi, định gọi lại, nhưng nghĩ Lục Khiếu Xuyên không phải kiểu người giấu diếm, bèn mở giao diện WeChat lên, nhắn đi bốn chữ: “Thời gian, địa chỉ.”

Hơn hai năm nay, hắn có thói quen ít khi gọi điện, sợ bỏ lỡ cuộc gọi khác trong quá trình trò chuyện. Điện thoại của hắn phải duy trì trạng thái rảnh rỗi, từng giây từng phút chờ đợi tin tức.

Lục Khiếu Xuyên trả lời rất nhanh: “Bảy giờ tối, Vọng Giang Lâu.”

Trên đường đến sân vận động, Tùy Ý nhắn tin cho thầy, hỏi gần đây ông có nhận được tin tức mới gì không. Trước đó hắn đã nhờ bố hỗ trợ tìm người, tuy thời gian trôi qua, tần suất hỏi han đã từ hai ngày một lần giảm xuống thành một tuần một lần, song ba năm nay, hắn chưa bao giờ bỏ cuộc.

“Không có, hôm qua bên xuất nhập cảnh có người na ná miêu tả, nhưng cho người đi xem thì tiếc là không phải.” Thầy giáo trả lời.

Tùy Ý day trán, gõ chữ: “Sau này nếu có thông tin cứ lập tức nói với tôi, tôi tự đi.”

Xe chạy qua nhà thi đấu gần Trung tâm Thể thao. Đây là nơi AOW tổ chức buổi concert đầu tiền, cũng là sân khấu cuối cùng Ninh Lan bước lên ca hát.

Ninh Lan đã bỏ đi ba năm rồi.

Chính xác là ba năm lẻ bốn tháng.

Tất cả mọi người đều không hiểu sao cậu có thể im hơi lặng tiếng suốt hơn một ngàn ngày qua, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. Tùy Ý tận dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm, thỉnh thoảng cũng nhận được tin báo phát hiện người giống miêu tả, nhưng mỗi lần hắn ôm hy vọng đi tìm đều phải trở về với hai bàn tay trắng.

Tháng trước, có một fan đăng Weibo, nói gặp một người hơi giống Ninh Lan trong siêu thị tại một thành phố ở phía Nam, Tùy Ý quyết đoán bỏ việc chạy tới, canh ở siêu thị kia mấy hôm liền. Kết quả, hắn thật sự đợi được thanh niên có vóc dáng tương tự nọ, nhưng đối phương là dân bản địa, không phải người hắn muốn tìm.

Biển người mênh mông, Ninh Lan tựa như hạt cát hòa vào trong đó. Tùy Ý biết cậu đang ở giữa đại dương này, nhưng muốn tìm ra đúng là còn khó hơn lên trời.

Toàn thế giới, người có ngoại hình tương tự rất nhiều, nhưng không ai là con sóng nhỏ hắn vô tình để vuột mất.

Xe dừng ở khoảng đất trống cạnh một dãy nhà bằng gỗ ở ngoại thành Bắc Kinh.

Tùy Ý tới đây là để xem thử nơi chuẩn bị tổ chức concert cá nhân sắp tới. Sân vận động ở ngoại ô mới hoàn thành vào tháng trước, công ty vốn không muốn chọn khu vực xa xôi như thế, nhưng căn cứ vào kết quả khảo sát bước đầu, cả nước có hơn một trăm ngàn fan muốn đi xem concert, địa điểm trong nội thành hiển nhiên không đủ lớn, vì thế đành phải cân nhắc tổ chức ở ngoại thành.

Sân vận động Kinh Giao có sức chứa hai, ba chục nghìn người, điều kiện cơ sở vật chất cũng là số một, ngoài việc hơi xa ra thì không có khuyết điểm nào khác.

Tùy Ý xách hộp đàn xuống xe, đầu trần đội nắng đi dạo một vòng. Hắn sinh ra và lớn lên ở thủ đô nhưng chưa từng đi tới vùng này, thấy gần nhà thi đấu đều là nhà dân, con đường tuy hẹp nhưng thẳng hàng thẳng lối, giao thông và an ninh đều tương đối ổn.

Nơi này không giống vùng ngoại ô quay “Dạ tấu”, bên kia sát núi, hẻo lánh hoang vu, người dân thưa thớt. Mà bên này, dù cách xa trung tâm, song lại giống một thị trấn nhỏ đơn sơ, nhà nhỏ san sát, cổng lớn rộng mở, sân vườn trồng đầy hoa cỏ, chó mèo nhàn nhã ngồi dưới mái hiên, thấy người cũng không sợ mà biếng nhác duỗi lưng, ngoe nguẩy cái đuôi bông xù.

Khác với sự ồn ào làm không khí giữa trưa càng thêm bức bối ở trung tâm thành phố, nơi này yên tĩnh an bình như không thuộc về thủ đô. Thứ duy nhất có vẻ không ăn nhập chính là tấm áp phích quảng cáo buổi concert cá nhân của Tùy Ý dán trên hộp đèn bên cạnh trạm xe buýt “Tuyền Tây”.

Mục đích của chuyến đi này là khảo sát tình hình thực tế, xem xét đường đi lối lại, nên Tùy Ý và vài nhân viên công tác chọn đi bộ.

Hai bên đường, ngoài nhà dân còn có rất nhiều quán nhỏ mà bọn họ chỉ nhìn thấy trên tranh ảnh: tiệm sửa xe, hàng đồng hồ, quầy rau dưa, phòng xoa bóp… thậm chí còn có một tiệm may rất cổ. Cửa tiệm được làm bằng ván gỗ cũ, khi mở hàng, cửa sẽ được tháo ra đặt ở bên tường, bên trên treo một vài chiếc sườn xám trơn. Mễ Khiết đi cùng đoàn thấy thế không khỏi lại gần xem kỹ hơn.

Hiện giờ Mễ Khiết là trợ lý của Tùy Ý, phụ trách xử lý công việc và việc vặt hằng ngày của hắn.

Hai năm trước, bộ phim điện ảnh “Dạ tấu” gây được tiếng vang lớn, dẫn đầu doanh thu phòng vé mảng phim nội địa thường niên chỉ trong một đợt ra quân. Vai cảnh sát – nam 2 của Tùy Ý cũng được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất. Tuy diễn xuất còn non nớt, không giành được giải thưởng, nhưng chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa thiện vừa ác kia đã đưa hắn đến với công chúng. Hắn nhanh chóng trở thành ngôi sao tỏa sáng đầu tiên của AOW, thậm chí là một ngôi sao có tiếng trên toàn quốc.

Cuối năm sau, AOW tuyên bố các thành viên sẽ solo nhưng không tan rã. Tận dụng fan nhóm, lại chọn ra nhân tố tiềm năng nhất để bồi dưỡng chính là thủ đoạn Starlight Entertainment quen dùng trong nhiều năm qua. Giờ Tùy Ý đang là át chủ bài, công ty chẳng những cho hắn một người đại diện riêng mà còn đưa tư liệu của tất cả trợ lý trực thuộc cho hắn lựa chọn.

Tùy Ý chỉ chọn Mễ Khiết, vì toàn bộ công ty, chỉ có cô từng tiếp xúc với Ninh Lan.

Mới đầu Mễ Khiết rất lo lắng, bình thường cô thấy Tùy Ý mặt lạnh như tiền, kiêu ngạo như chẳng xem ai ra gì. Hơn nữa, việc hắn có gia thế hiển hách cũng không phải là bí mật. Thiếu gia nhà giàu đều rất săm soi và khó đối phó, nên cô sợ đến mất ngủ cả đêm.

Nhưng làm việc chung một thời gian, Mễ Khiết phát hiện Tùy Ý chẳng những không xấu tính mà còn dễ chịu hơn những ngôi sao mới nổi đã coi trời bằng vung khác nhiều.

Thói quen sinh hoạt của hắn rất tốt, sáng không cần trợ lý đánh thức, ăn sáng cũng không cần cô chuẩn bị; tối không lê la hàng quán, không cần trợ lý hao tâm che giấu. Thái độ với công việc của hắn cũng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng chỉ nhờ cô giúp tập thoại, còn lại gần như không giao việc linh tinh vặt vãnh cho cô.

Trước đây, Mễ Khiết từng làm trợ lý cho một nam ca sĩ khác của công ty. Thanh niên kia hay gây chuyện, cô luôn phải che giấu và dàn xếp cho hắn. Mỗi lần di động vang lên, tim cô lại đập nhanh hơn theo bản năng, trong lòng thầm nghĩ không biết lại có vụ gì nữa đây.



Giờ đi theo Tùy Ý, tinh thần thoải mái thân thể khỏe mạnh không nói, còn được đối mặt với nhan sắc đỉnh cao cả ngày, cô vừa thư thái vừa cảm thán, có lẽ càng ngày mình càng khó tìm được người yêu.

“Nhóm trưởng, ở đây có bán đồ uống lạnh, cậu muốn uống gì không?” Mễ Khiết đứng bên ngoài một gian hàng, cất tiếng hỏi.

Tùy Ý quay đầu, thấy quán nhỏ kia chỉ có một tủ lạnh, hai tủ kính và ba kệ đồ, nói: “Nước khoáng, cảm ơn.”

Mễ Khiết hỏi các nhân viên khác uống gì rồi mới tới quầy hàng gọi với vài tiếng vào trong. Sau đó, một bà lão tóc hoa râm chậm chạp đi từ buồng trong ra.

Hầu hết các cửa hàng trong khu vực này đều được cải tạo từ sân ở tầng 1. Một nửa không gian được giải phóng để xây tường, sau đó khoét cửa, bên ngoài là một gian hàng nhỏ. Chủ cửa hàng đa số là các ông bà đã về hưu, bán buôn tại nhà, không cần đi xa vẫn kiếm sống được.

Bà lão này khoảng bảy mươi tuổi, mặc áo sơ mi hoa, đeo kính lão, tay phe phẩy quạt. Bà xoay người vừa tìm bàn tính, vừa lẩm bẩm: “Ranh con kia để bàn tính đâu mất rồi?”

Cuối cùng không tìm được bàn tính, bà cong ngón tay gian nan bấm cái máy tính để trên quầy, tính đi tính lại hai lần mới lấy tiền.

Lúc bỏ đồ vào túi, Mễ Khiết chợt thấy cạnh đó có một cái máy pha cà phê cơ, cô sáng bừng con mắt, nói: “Quán bà có cà phê ạ?”

Bà lão xua tay: “Bà không biết sử dụng cái này, bên trên toàn tiếng nước ngoài, phải chờ nhóc kia trở về mới được.”

Mễ Khiết chỉ thuận miệng hỏi, nghe vậy cũng lễ phép chào bà lão rồi xách đồ uống đuổi theo mọi người.

Lúc đưa nước khoáng cho Tùy Ý, cô chỉ tay về phía sau: “Cửa hàng kia có máy pha cà phê, lần sau đến diễn tập có thể đặt.”

Ninh Lan đi rồi, Tùy Ý thường xuyên mất ngủ, càng không ngủ được lại càng muốn uống thứ kích thích thần kinh, giờ cà phê đã thành món không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Vị đắng trong miệng sẽ giúp hắn tỉnh táo, có vậy hắn mới đủ can đảm để tự nhủ với bản thân rằng Ninh Lan chỉ tạm rời đi, một ngày nào đó sẽ trở về.

Tùy Ý quay lại nhìn cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp kia thêm lần nữa rồi quay đi, nói: “Được.”

Đứng trên sân khấu của sân vận động Kinh Giao, Tùy Ý chỉnh mic vào thân đàn, chậm rãi kéo dây A, tiếng đàn vi-ô-lông du dương êm tai vang vọng khắp không gian.

Chỉnh dây xong, Tùy Ý liền kéo một khúc nhạc nhẹ Franz Schubert, hiệu ứng âm thanh của sân khấu ngoài trời không thể so được với thính phòng, tuy vậy hắn vẫn chú tâm tỉ mỉ hoàn thành bản nhạc. Hắn muốn gửi bản nhạc này đến với những người hâm mộ phía dưới khán đài thay cho lời cho cảm ơn, cũng như gửi đến người mà chẳng rõ bây giờ có đang nghe hay không.

Năm đó lúc còn ở nước ngoài, mỗi khi nhắn tin với người kia, hắn đều nghĩ đến việc khi quay về sẽ kéo đàn cho cậu nghe mỗi ngày. Sau này, nghe Mễ Khiết nói hắn mới biết, từ lúc bắt đầu quay “Lật ngược giang sơn”, người kia đã bắt đầu mất ngủ, có lần nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc. Chính vì thế, Tùy Ý càng quyết tâm phải kéo bản nhạc này cho người kia.

Hắn hy vọng từ nay về sau, dù đang ở đâu, Ninh Lan đều có thể đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc ấm áp tuyệt mĩ, không cần nhớ đến đủ loại thống khổ, cũng không cần nhớ đến người đã khiến cậu bầm dập chồng chất vết thương là hắn đây.

Thử âm xong, Tùy Ý quay về hậu trường, đạo diễn sân khấu, stylist, đội trưởng vũ đoàn, tất cả đều từ công ty tới, bọn họ cũng đang kiểm tra hiệu ứng sân khấu trực tiếp.

Hôm nay máy lạnh ở đây không bật, phía sau sân khấu nóng nực oi bức như một chiếc lồng hấp, mồ hôi túa ra như mưa. Gần đây mọi người đều phải tới chỗ này sắp xếp và diễn tập, vì thế nhân viên phụ trách hậu cần lập tức ra ngoài tìm cửa hàng chuẩn bị chút nước khoáng để sẵn phía sau.

Tùy Ý lo lắng độ ẩm trong không khí quá cao sẽ ảnh hưởng tới đàn, nên xách hộp đàn tới một căn phòng trống có cửa sổ mở, tạm thời để ở đây.

Lúc hắn quay lại, nước đã được mang tới, nhân viên đang cất từng thùng nước vào phòng. Dọn xong, nhân viên ra cửa tính tiền, Tùy Ý nghe thấy một giọng nam trong trẻo: “Về sau nếu cần cứ gọi điện cho tôi, cửa hàng của chúng tôi nhận giao hàng trong bán kính năm dặm.”

Nhân viên bị người kia chọc cười: “Có mỗi một cái xe đẩy nhỏ mà cũng mạnh miệng nói là giao hàng tận nơi sao? Thôi, cứ để tôi lái xe tới lấy đi.”

Lưng Tùy Ý cứng đờ, quay đầu nhìn ra cửa, nhân viên kia đã che hết người đứng bên ngoài, từ chỗ hắn chỉ có thể nhìn thấy phần đầu tròn tròn và mái tóc hồng lấp lánh nổi bật dưới nắng.

Người thanh niên kia nói: “Kiểu gì chẳng có lúc không tới được chứ? Nào, lưu số của tôi đi, 187xxxxxxxx.”

Nhân viên công tác lấy điện thoại ra: “Ông chủ họ gì?”

“Gọi tôi Tiểu Trương là được, Cung Trưởng Trương.”

Nghe đến đó, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Tùy Ý bình tĩnh về lại vị trí cũ.

Ninh Lan ghét nhất việc nhuộm tóc, cậu không chỉ không thích nhuộm tóc mà còn không vui khi Tùy Ý nhuộm. Cậu cố chấp tin rằng Tùy Ý tóc đen là đẹp nhất, chỉ cần Tùy Ý đổi màu tóc, Ninh Lan liền bảo hắn giống hệt “Những cô tiên Balala” (*), giật tóc hắn suốt ngày, cả khi ngủ say cũng giật, như hận không thể nhổ sạch chúng đi.

Chưa nói đến chuyện Ninh Lan hận hắn như vậy, chỉ mong cách hắn càng xa càng tốt, sao có thể ở một nơi gần thủ đô đến vậy được?

Tùy Ý cười khổ day huyệt thái dương, thầm nghĩ có lẽ do gần đây bản thân ngủ quá ít nên chỉ nghe được giọng nói tương tự đã sinh ra ảo giác.

Mùa hè đêm ngắn ngày dài, khi Tùy Ý tới Vọng Giang Lâu, trời vẫn còn sáng.

Nhà hàng này nằm trong khu phố cũ, ráng chiều hắt ánh sáng cam vàng lên nền ngói xanh và bức tường đỏ, lia mắt nhìn từ phía đông sang tây, dường như cả một thế kỷ đã trôi qua.

Tùy Ý lại không rảnh để thưởng thức cảnh đẹp, xuống xe, hắn vội vàng đi vào, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, tới phòng VIP mà Lục Khiếu Xuyên đã đặt trước.



Hai người Lục, Phương đã ở bên trong. Vừa nhìn thấy hắn, Phương Vũ đã quay sang trách Lục Khiếu Xuyên: “Cậu còn gọi người tới kéo đàn nữa à? Hàng ngoại không hợp chỗ này đâu, đổi người kéo đàn nhị đi.”

Lục Khiếu Xuyên lộ vẻ xấu hổ, hắn che miệng, hạ giọng nói: “Trước khi tới không phải chúng ta đã thống nhất là sẽ khách khí sao?”

Phương Vũ đánh giá Tùy Ý với ánh mắt vô cùng khoa trương: “Ồ, hóa ra là ngài nhóm trưởng vô cùng bận rộn của chúng ta, thất lễ, thất lễ rồi.”

Tùy Ý không để ý đến sự móc mỉa của cậu ta, dựng hộp đàn vào góc tường, sau đó ngồi xuống.

Từ sau khi AOW tuyên bố solo, các thành viên đều tập trung vào sự nghiệp của riêng mình, rất ít khi tụ tập. Sau khi Ninh Lan rời nhóm, hai người Cao Minh, Vương Băng Dương bị công ty đóng băng nửa năm, khi trở lại cũng không còn vị thế như trước, hết hạn hợp đồng cũng không chọn ký tiếp. Bên ngoài xôn xao nhiều giả thuyết, nhưng chỉ có nội bộ công ty mới rõ chuyện gì đã xảy ra. Vào năm ngoái, Cố Thần Khải bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nỗ lực thi đỗ một học viện âm nhạc nước ngoài, hiện giờ đang hô mưa gọi gió ở bên ngoài, Tết Âm lịch năm nay cũng chưa muốn về nước.

Hiện giờ, chỉ còn ba thành viên AOW đang ngồi trong căn phòng này còn hoạt động trong mắt công chúng.

Đầu năm nay, Phương Vũ mới phát hành album. Lục Khiếu Xuyên tập trung tấn công nghiệp diễn, nhờ một bộ truyền hình chuyển thể đại chế tác đã bước vào hàng ngũ tiểu sinh lưu lượng. Tùy Ý lại càng không phải nói, ca hát, đóng phim, mảng nào cũng nở rộ. Năm ngoái hắn còn ra nước ngoài tham dự một cuộc thi violon, đạt giải Bạc, tin tức được tung ra khiến ai cũng phải trợn mắt há mồm.

Có đơn vị truyền thông thổi phồng hắn là nghệ thuật gia chân chính, nguyên văn nói: “Sao cậu ấy có thể tìm được thời gian luyện đàn rồi giành giải thưởng dưới trạng thái lịch trình 24 giờ đều được công khai với dân chúng cả nước?”

Fan Tùy Ý vô cùng kiêu ngạo vì điều này, nói idol nhà mình chẳng khác nào siêu nhân, biến một ngày 24 giờ thành 48 giờ.

Nhưng lúc này, “siêu nhân” lại chẳng có chút tinh thần nào, sau khi tẩy trang, quầng thâm xanh đen dưới mắt hắn lộ rõ. Khi nghe Phương Vũ nói “không có bất kỳ manh mối gì mới”, hắn nản lòng suy sụp thấy rõ, quanh người như bị sương mù dày đặc bao phủ. Hắn mê mang nhìn vào khoảng không vô định, con ngươi hoàn toàn không di chuyển.

“Đừng nản chí, đã tìm đến mức này, cũng coi như đang dùng phương pháp loại trừ đi, thời gian càng dài, khả năng tìm được lại càng lớn.” Lục Khiếu Xuyên an ủi.

“Có tin tức gì về những người mất tích từ phía cảnh sát không? Cả phía bệnh viện nữa?” Phương Vũ vừa bóc tôm vừa hỏi.

Không đợi Lục Khiếu Xuyên đáp, Tùy Ý đã đấm mạnh lên bàn: “Cậu ấy sẽ không chết.”

Phương Vũ cười lạnh: “Sao cậu biết cậu ấy sẽ không tìm tới cái chết? Cậu ấy đã bị dồn tới bước đường ấy rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tùy Ý không nhìn ra Phương Vũ đang nói thật hay đang cố kích thích mình, giả thiết chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ này khiến hắn vô cùng tức giận, trong mắt hằn lên tơ máu. Nắm tay hắn siết chặt đến mức phát ra tiếng, cắn răng lặp lại: “Cậu ấy sẽ không chết.”

Phương Vũ ném con tôm đã bóc được một nửa lên bàn, không hề sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tùy Ý: “Vậy cậu nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu?” Nói xong, cổ họng cậu ứ nghẹn: “Mấy người… mấy người đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy còn có thể đi đâu được nữa?”

Bữa tối tan rã trong sự không vui.

Đến tận khi được Lục Khiếu Xuyên dỗ dành đưa ra ngoài, khóe mắt Phương Vũ vẫn đỏ hoe.

Tùy Ý ngồi một mình trong phòng VIP hồi lâu, mãi đến khi phục vụ gõ cửa vào dọn dẹp, hắn mới cầm đồ đi ra ngoài. Đột nhiên, phía chân trời vang tiếng sấm rền.

Thời tiết mùa hè luôn thay đổi bất thường, buổi chiều mặt trời còn chói chang, lúc này đây, mưa đã xuyên qua tầng mây, phủ trắng trời. Vũng nước trên mặt đất khô ráo càng lúc càng to, chẳng mấy chốc đã ngập kín.

Tùy Ý không nhận ô mà phục vụ đưa tới, cứ thế đi vào trong màn mưa, để mặc nước mưa xối lên người mình.

Ngày Ninh Lan đi cũng là một ngày mưa.

Ba năm lẻ bốn tháng, 1216 ngày, không phải hắn không đủ kiên nhẫn để chờ, chỉ là cậu ra ngoài lâu như vậy, lâu hơn cả thời gian bọn họ ở bên nhau, cũng đã đến lúc quay về rồi chứ?

Hắn luôn nghĩ không biết chừng Phương Vũ có liên hệ với Ninh Lan nên vẫn theo dõi Weibo cậu ta, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Tùy Ý vẫn nghĩ thế, nếu không, Phương Vũ không thể công khai nói ra lời như nguyền rủa như vậy được.

Nhưng hiện tại, Tùy Ý như bị trói lại trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Hắn không thể dùng lịch trình bận rộn khiến bản thân tê dại rồi quên đi sự tuyệt vọng ấy. Nó giống một gốc cây dây leo, theo thời gian càng lúc càng lan ra với tốc độ điên cuồng, giờ gốc cây ấy đã chọc thủng trái tim hắn, sắp xé toác da hắn để vươn ra ngoài.

Mưa làm mái tóc hắn ướt nhẹp, quần áo cũng sũng nước, gió tràn qua lỗ thủng nơi trái tim, khiến lục phủ ngũ tạng đều tê liệt vì đau.

Tùy Ý không biết nên đi hỏi ai, chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Vì sao cậu vẫn chưa quay lại?

Cùng lúc ấy, mưa to cũng đang xối xuống tấm biển trạm dừng xe buýt hoen gỉ, chỉ nhìn thấy duy nhất dòng chữ “Trạm Tuyền Tây” mới được sơn lại.

Tiếng bánh xe lăn trên đường lúc xa lúc gần, lăn qua những vũng nước được tạo nên do địa hình không bằng phẳng, làm bọt nước bắn lên cao quá nửa người. Người đi xe đạp buột miệng buông lời thô tục rồi tăng tốc đi về phía trước.

Con đường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào.

Không lâu sau, tiếng leng keng lại vang lên. Người nọ xuống xe, dựng chiếc xe đạp vào lề đường rồi chầm chậm chạy đến trước bảng đèn.

Bảng đèn ở trạm lâu năm chưa sửa, chẳng có nổi tấm kính che ngoài, áp-phích dán bên trong bị mưa hắt bong một góc.

Tiếp đó, một bàn tay ướt đẫm chạm lên tấm áp-phích, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua gương mặt bên trên, mới chỉ thoáng chạm qua đã rụt ngay về như bị điện giật.

Vài giây sau, ngón tay thon dài lại chậm rãi sờ lên, men theo chữ “concert” đi lên phía trên, vuốt phẳng nếp gấp ở các góc, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái đinh, dùng ngón cái ấn xuống, cố định góc bị bong lại vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau