Chương 2
Hôm sau là thứ sáu.
Trải qua một đêm yên giấc, tâm tình của Dương Chiêu đã tốt lên.
Anh uống cốc sữa bò mẹ hâm nóng, trò chuyện với ba Dương ở đối diện bàn ăn. Theo thói quen, ba Dương trước khi đi làm sẽ xoa đầu anh.
"Hôm nay muốn ăn cái gì, ba mua cho con?"
Dương Minh Chí khẽ thì thầm vào tai Dương Chiêu, khóe mắt của ông đã xuất hiện vài nếp nhăn, hai bên tóc mai dần bạc đi. Dương Chiêu cố gắng điều chỉnh giọng nói có phần nghẹn ngào của mình, nói với ông:
"Con muốn ăn dưa hấu."
Ba Dương bật cười thật to, vỗ vai anh, gật đầu đồng ý.
"Con để ý Dương Tú giúp ba được không? Nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường nó yêu sớm."
Đáy lòng Dương Chiêu nảy lên một cái, trong lòng anh vẫn tồn một cái dây gai.
Có đôi lúc, anh tự hỏi rằng ba anh biết được người đẩy anh xuống biển, trực tiếp cắt đứt sinh mệnh của con trai ông chính là Dương Tú, liệu ba anh sẽ phản ứng thế nào?
Dương Chiêu không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
Khiến Dương Tú từ bỏ Vu Khiêm, điều đó là không thể. Người như anh lại càng không làm được.
Một Dương Tú ác độc từ trong máu, một Vu Khiêm nổi loạn bất quản.
Anh chẳng thắng được ai. Cũng không cần phí công sức đối đầu với bọn họ.
Dương Chiêu trời sinh bao dung nhân hậu. Trong lòng có khó chịu thế nào cũng nhất quyết không xả lên đầu người khác, lúc nào cũng ăn nói lễ độ, chưa từng ghét ai bao giờ.
Anh chỉ đơn giản cho rằng hận Dương Tú, trả thù Dương Tú không khiến anh trở nên hạnh phúc, nó chỉ biến anh trở thành một con người anh căm ghét. Thay vì giữ ngọn lửa thù hận ngự trị trong tim, anh sẽ dập tắt nó, thắp lên một ngọn lửa khác.
Anh không tha thứ cho Dương Tú, anh đang buông tha cho chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Cả buổi sáng hôm nay khi ở nhà, Dương Tú và Dương Chiêu đều không nói với nhau một lời.
Cả hai đến trường vừa kịp lúc, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình.
Dương Chiêu vừa đến, rất nhiều bạn học cũng chào đón anh.
Ngồi cùng bàn với anh là một nam sinh đeo kính. Tính tình rất nhút nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, thành tích ở mức bình thường.
Không lâu sau thì giáo viên toán cũng đến, nhìn khuôn mặt quên thuộc lẫn khung cảnh hoài niệm này, Dương Chiêu cảm thấy thật tốt.
Anh chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, tay cầm bút không quen.
Không khí của lớp học, bàn ghế màu vàng nâu, tiếng bút viết trên giấy, giọng nói rõ ràng của thầy giáo, tất cả tác động đến nhận thức lẫn tình cảm của Dương Chiêu.
Tiết học đầu kết thúc, Dương Chiêu cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
Đồng thời bên ngoài hỗn loạn một trận, Dương Chiêu ngồi yên trên ghế. Một lát sau Tống Lan đi vào. Vẻ mặt cô ấy kích động khi hóng được chuyện bát quái.
"Dương Chiêu, em gái cậu bị hoa khôi hẹn ra sau trường kìa."
Một đám người cười nói vang dội.
Trong âm thanh náo nhiệt đó, Dương Chiêu đột nhiên đứng lên.
"Lan Lan, tớ thấy không khỏe, cậu xin nghỉ giúp tớ nhé."
Anh không thích dính dáng đến chuyện của Dương Tú, nhưng lời dặn dò của Dương Minh Chí ban sáng lại vang vọng bên tai.
Theo trí nhớ của anh, con bé sẽ bị hoa khôi và bạn bè đánh hội đồng. Lí do là gì à? Đương nhiên là vì Vu Khiêm.
Kiếp trước, anh nửa đường chạy đến bị trượt chân, té cầu thang.
Em gái bị đánh bầm dập, anh trai bị sưng chân.
Ba Dương đã lo lắng đến mức mấy đêm không ngủ được, ở chỗ anh không nhìn thấy lặng lẽ dựa vào mẹ Dương rơi nước mắt.
Dương Chiêu đi đường vòng ra sân sau trường, đến lúc anh tới nơi đã thấy một đám đông bao quanh hai nữ sinh.
Anh nghe được Dương Tú nói:
"Vu Khiêm cũng không nhận mày là bạn gái! Mày có quyền gì cấm tao theo đuổi anh ấy?"
Lục Du Quỳnh cũng không chịu thua, chanh chua nói lại:
"Nhìn lại mình xem? Mày không đẹp bằng tao, thành tích học tập cũng ở dạng trung bình, mày lấy đâu ra tự tin đó thế?"
Ý tứ châm chọc rõ ràng. Dương Tú bề ngoài được gọi là xinh đẹp, nhưng so với hoa khôi được cả khối công nhận vẫn hơi kém một chút. Chính vì mải mê chạy theo tình yêu, thành tích của cô sút giảm, từ hạng hai mươi hai của lớp đã rớt xuống ba mươi chín.
Mọi người ở xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ về Dương Tú.
Lúc Dương Chiêu tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người anh.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng sáng, dưới miệng còn có một nốt ruồi nhỏ quyến rũ. Cả trường ai mà không biết Dương Chiêu được mệnh danh là hoàng tử, lúc nào cũng tràn ngập khí chất ôn hòa, nhã nhặn.
Dường như nơi đây không phù hợp với anh, chẳng khác nào ném một bông hoa xuống vũng bùn lầy. Điều này khiến Dương Tú vừa giận vừa xấu hổ.
"Anh! Anh đến rồi!"
Dương Tú vẫn phải cố làm ra vẻ mặt tốt cho anh. Bởi vì ngoài anh ra, cô chẳng còn ai làm đồng minh.
Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Dương Tú đang tươi như hoa trước mặt.
"Không biết xấu hổ."
Lời nói thốt ra từ Dương Chiêu khiến mọi người ở bên đều ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Dương Tú cũng tắt ngúm.
"Em cãi thắng Lục Du Quỳnh thì Vu Khiêm sẽ để ý tới em? Những người khác đang nhìn em với ánh mắt gì, em không biết? Ba mẹ cho em ăn học, không phải để em đến đây tranh giành đàn ông."
Sắc mặt Lục Du Quỳnh và Dương Tú cùng trở nên khó coi.
Không đợi hai người lên tiếng, đã có bạn học đi theo Lục Du Quỳnh bước đến giơ tay định đánh anh.
"Thằng đàn bà này! Mày có ý gì hả?"
Tên này là Phương Thiệu, vừa chia tay bạn gái mấy tuần. Cô bạn này nói với Phương Thiệu rằng mình thích Dương Chiêu, anh vừa học giỏi, tính cách tốt, không nóng nảy như ai đó.
Phương Thiệu quy chung lại, bạn gái đá mình là vì Dương Chiêu.
Dương Chiêu định đứng sang một bên, giữ khoảng cách với Phương Thiệu, còn muốn nói mấy lời thì đã thấy Vu Khiêm từ phía sau anh đi tới, chắn trước mặt anh, chau mày:
"Ai là thằng đàn bà? Mày nói lại tao nghe xem nào."
Phương Thiệu biết đây là ông thần cả trường không dám trêu vào, nhưng trong phút chốc, hắn bị lửa giận thiêu đốt, gân cổ lên nói xỉa:
"Là ai thì người đó tự nhột."
Một cú đấm bay đến mặt Phương Thiệu ngay tức khắc. Máu mũi văng ra một bên, Phương Thiệu liểng xiểng ngã xuống đất, tay phải đưa lên sờ mũi của mình, dòng máu đỏ thẫm chày càng nhanh.
Trên mặt Vu Khiêm không có ý cười, hắn nói:
"Nói tiếp đi."
Dương Chiêu cả người căng cứng, hoảng sợ vội vàng giữ chặt Vu Khiêm:
"Đừng đánh nữa. Loại người như vậy không đáng để cậu ra tay."
Vu Khiêm bề ngoại lãnh đạm, nhưng hắn có tính nóng nảy khó kiểm soát. Một khi đã chọc trúng chỗ nhạy cảm của hắn, không vào viện cũng lạ.
Dương Tú lẫn Lục Du Quỳnh lần đầu thấy cảnh đấm đá đến chảy máu, sợ hãi đến mức chân đều hơi run.
Dương Tú vừa sợ vừa ngạc nhiên. Từ khi nào người anh trai mềm yếu này lại quen biết với Vu Khiêm. Hơn thế, hắn còn đứng ra bảo vệ anh. Lòng ghen tị khiến Dương Tú chẳng thể giữ được khuôn mặt như bình thường, nó đã có chút vặn vẹo khó coi, đôi mắt trừng trừng Dương Chiêu.
Dương Chiêu không thấy Vu Khiêm có hành động mất kiểm soát mới buông người ra, không thèm quan tâm đến người đang ngồi dưới đấy, bước đến trước mặt Dương Tú.
"Tự mình gánh chịu hậu quả."
Dương Chiêu xoay người trở về, lúc đi ngang qua Vu Khiêm, bỗng có một bàn tay giữ lấy anh lại.
"Lục Du Quỳnh, Dương Tú. Cả hai người đều biến cho khuất mắt tôi đi."
Sau đó kéo theo Dương Chiêu lướt qua đám người, xuyên qua con đường nhỏ quay về dãy nhà học.
Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu.
Dương Chiêu có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Bạn học Vu Khiêm, cậu định đưa tôi đi đâu?"
Tiếng cười vang đến, Vu Khiêm với mái tóc trắng lấp lánh dưới nắng mặt trời, một lần nữa mỉm cười với anh.
"Cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu thì đi cái đó."
Dương Chiêu thấy mu bàn tay của cậu ta có mấy xước đang ửng đỏ, hơi chần chừ:
"Vậy... trở về phòng học đi."
Vu Khiêm thực sự giữ lời, đưa anh đến cửa phòng học, sau đó mới buông tay anh ra, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn anh. Dương Chiêu nghĩ mình đang gặp ảo giác thì mới có thể thấy được chút dịu dàng hiếm có xuất hiện trên người tên tiểu bạch này.
Anh móc từ trong túi quần ra băng cá nhân rồi đặt lên tay của hắn. Trước khi vào lớp còn không quên nói "Cảm ơn". Hắn không chắn trước mặt anh, có lẽ anh thực sự phải vướng vào vụ ẩu đả này rồi. Nhưng cũng vì hắn mà vụ tranh giành đàn ông này mới xảy ra. Hai người coi như hòa nhau đi. Anh không nợ hắn, hắn cũng không nợ anh.
Vu Khiêm trầm mặc đứng ở ngoài, cảm xúc vui vẻ tràn ngập trong lòng, hắn cẩn thận dán băng cá nhân lên mu bàn tay, sau đó lại làm mặt lạnh ra khỏi dãy nhà.
Trải qua một đêm yên giấc, tâm tình của Dương Chiêu đã tốt lên.
Anh uống cốc sữa bò mẹ hâm nóng, trò chuyện với ba Dương ở đối diện bàn ăn. Theo thói quen, ba Dương trước khi đi làm sẽ xoa đầu anh.
"Hôm nay muốn ăn cái gì, ba mua cho con?"
Dương Minh Chí khẽ thì thầm vào tai Dương Chiêu, khóe mắt của ông đã xuất hiện vài nếp nhăn, hai bên tóc mai dần bạc đi. Dương Chiêu cố gắng điều chỉnh giọng nói có phần nghẹn ngào của mình, nói với ông:
"Con muốn ăn dưa hấu."
Ba Dương bật cười thật to, vỗ vai anh, gật đầu đồng ý.
"Con để ý Dương Tú giúp ba được không? Nó lớn rồi, có nhiều chuyện ba không thể quản được nữa, ba chỉ sợ ở trường nó yêu sớm."
Đáy lòng Dương Chiêu nảy lên một cái, trong lòng anh vẫn tồn một cái dây gai.
Có đôi lúc, anh tự hỏi rằng ba anh biết được người đẩy anh xuống biển, trực tiếp cắt đứt sinh mệnh của con trai ông chính là Dương Tú, liệu ba anh sẽ phản ứng thế nào?
Dương Chiêu không nói được gì, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
Khiến Dương Tú từ bỏ Vu Khiêm, điều đó là không thể. Người như anh lại càng không làm được.
Một Dương Tú ác độc từ trong máu, một Vu Khiêm nổi loạn bất quản.
Anh chẳng thắng được ai. Cũng không cần phí công sức đối đầu với bọn họ.
Dương Chiêu trời sinh bao dung nhân hậu. Trong lòng có khó chịu thế nào cũng nhất quyết không xả lên đầu người khác, lúc nào cũng ăn nói lễ độ, chưa từng ghét ai bao giờ.
Anh chỉ đơn giản cho rằng hận Dương Tú, trả thù Dương Tú không khiến anh trở nên hạnh phúc, nó chỉ biến anh trở thành một con người anh căm ghét. Thay vì giữ ngọn lửa thù hận ngự trị trong tim, anh sẽ dập tắt nó, thắp lên một ngọn lửa khác.
Anh không tha thứ cho Dương Tú, anh đang buông tha cho chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Cả buổi sáng hôm nay khi ở nhà, Dương Tú và Dương Chiêu đều không nói với nhau một lời.
Cả hai đến trường vừa kịp lúc, rồi lặng lẽ bước vào lớp học của mình.
Dương Chiêu vừa đến, rất nhiều bạn học cũng chào đón anh.
Ngồi cùng bàn với anh là một nam sinh đeo kính. Tính tình rất nhút nhát hay xấu hổ, bình thường không hề giao lưu với các bạn trong lớp, thành tích ở mức bình thường.
Không lâu sau thì giáo viên toán cũng đến, nhìn khuôn mặt quên thuộc lẫn khung cảnh hoài niệm này, Dương Chiêu cảm thấy thật tốt.
Anh chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, tay cầm bút không quen.
Không khí của lớp học, bàn ghế màu vàng nâu, tiếng bút viết trên giấy, giọng nói rõ ràng của thầy giáo, tất cả tác động đến nhận thức lẫn tình cảm của Dương Chiêu.
Tiết học đầu kết thúc, Dương Chiêu cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
Đồng thời bên ngoài hỗn loạn một trận, Dương Chiêu ngồi yên trên ghế. Một lát sau Tống Lan đi vào. Vẻ mặt cô ấy kích động khi hóng được chuyện bát quái.
"Dương Chiêu, em gái cậu bị hoa khôi hẹn ra sau trường kìa."
Một đám người cười nói vang dội.
Trong âm thanh náo nhiệt đó, Dương Chiêu đột nhiên đứng lên.
"Lan Lan, tớ thấy không khỏe, cậu xin nghỉ giúp tớ nhé."
Anh không thích dính dáng đến chuyện của Dương Tú, nhưng lời dặn dò của Dương Minh Chí ban sáng lại vang vọng bên tai.
Theo trí nhớ của anh, con bé sẽ bị hoa khôi và bạn bè đánh hội đồng. Lí do là gì à? Đương nhiên là vì Vu Khiêm.
Kiếp trước, anh nửa đường chạy đến bị trượt chân, té cầu thang.
Em gái bị đánh bầm dập, anh trai bị sưng chân.
Ba Dương đã lo lắng đến mức mấy đêm không ngủ được, ở chỗ anh không nhìn thấy lặng lẽ dựa vào mẹ Dương rơi nước mắt.
Dương Chiêu đi đường vòng ra sân sau trường, đến lúc anh tới nơi đã thấy một đám đông bao quanh hai nữ sinh.
Anh nghe được Dương Tú nói:
"Vu Khiêm cũng không nhận mày là bạn gái! Mày có quyền gì cấm tao theo đuổi anh ấy?"
Lục Du Quỳnh cũng không chịu thua, chanh chua nói lại:
"Nhìn lại mình xem? Mày không đẹp bằng tao, thành tích học tập cũng ở dạng trung bình, mày lấy đâu ra tự tin đó thế?"
Ý tứ châm chọc rõ ràng. Dương Tú bề ngoài được gọi là xinh đẹp, nhưng so với hoa khôi được cả khối công nhận vẫn hơi kém một chút. Chính vì mải mê chạy theo tình yêu, thành tích của cô sút giảm, từ hạng hai mươi hai của lớp đã rớt xuống ba mươi chín.
Mọi người ở xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ về Dương Tú.
Lúc Dương Chiêu tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người anh.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng sáng, dưới miệng còn có một nốt ruồi nhỏ quyến rũ. Cả trường ai mà không biết Dương Chiêu được mệnh danh là hoàng tử, lúc nào cũng tràn ngập khí chất ôn hòa, nhã nhặn.
Dường như nơi đây không phù hợp với anh, chẳng khác nào ném một bông hoa xuống vũng bùn lầy. Điều này khiến Dương Tú vừa giận vừa xấu hổ.
"Anh! Anh đến rồi!"
Dương Tú vẫn phải cố làm ra vẻ mặt tốt cho anh. Bởi vì ngoài anh ra, cô chẳng còn ai làm đồng minh.
Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Dương Tú đang tươi như hoa trước mặt.
"Không biết xấu hổ."
Lời nói thốt ra từ Dương Chiêu khiến mọi người ở bên đều ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Dương Tú cũng tắt ngúm.
"Em cãi thắng Lục Du Quỳnh thì Vu Khiêm sẽ để ý tới em? Những người khác đang nhìn em với ánh mắt gì, em không biết? Ba mẹ cho em ăn học, không phải để em đến đây tranh giành đàn ông."
Sắc mặt Lục Du Quỳnh và Dương Tú cùng trở nên khó coi.
Không đợi hai người lên tiếng, đã có bạn học đi theo Lục Du Quỳnh bước đến giơ tay định đánh anh.
"Thằng đàn bà này! Mày có ý gì hả?"
Tên này là Phương Thiệu, vừa chia tay bạn gái mấy tuần. Cô bạn này nói với Phương Thiệu rằng mình thích Dương Chiêu, anh vừa học giỏi, tính cách tốt, không nóng nảy như ai đó.
Phương Thiệu quy chung lại, bạn gái đá mình là vì Dương Chiêu.
Dương Chiêu định đứng sang một bên, giữ khoảng cách với Phương Thiệu, còn muốn nói mấy lời thì đã thấy Vu Khiêm từ phía sau anh đi tới, chắn trước mặt anh, chau mày:
"Ai là thằng đàn bà? Mày nói lại tao nghe xem nào."
Phương Thiệu biết đây là ông thần cả trường không dám trêu vào, nhưng trong phút chốc, hắn bị lửa giận thiêu đốt, gân cổ lên nói xỉa:
"Là ai thì người đó tự nhột."
Một cú đấm bay đến mặt Phương Thiệu ngay tức khắc. Máu mũi văng ra một bên, Phương Thiệu liểng xiểng ngã xuống đất, tay phải đưa lên sờ mũi của mình, dòng máu đỏ thẫm chày càng nhanh.
Trên mặt Vu Khiêm không có ý cười, hắn nói:
"Nói tiếp đi."
Dương Chiêu cả người căng cứng, hoảng sợ vội vàng giữ chặt Vu Khiêm:
"Đừng đánh nữa. Loại người như vậy không đáng để cậu ra tay."
Vu Khiêm bề ngoại lãnh đạm, nhưng hắn có tính nóng nảy khó kiểm soát. Một khi đã chọc trúng chỗ nhạy cảm của hắn, không vào viện cũng lạ.
Dương Tú lẫn Lục Du Quỳnh lần đầu thấy cảnh đấm đá đến chảy máu, sợ hãi đến mức chân đều hơi run.
Dương Tú vừa sợ vừa ngạc nhiên. Từ khi nào người anh trai mềm yếu này lại quen biết với Vu Khiêm. Hơn thế, hắn còn đứng ra bảo vệ anh. Lòng ghen tị khiến Dương Tú chẳng thể giữ được khuôn mặt như bình thường, nó đã có chút vặn vẹo khó coi, đôi mắt trừng trừng Dương Chiêu.
Dương Chiêu không thấy Vu Khiêm có hành động mất kiểm soát mới buông người ra, không thèm quan tâm đến người đang ngồi dưới đấy, bước đến trước mặt Dương Tú.
"Tự mình gánh chịu hậu quả."
Dương Chiêu xoay người trở về, lúc đi ngang qua Vu Khiêm, bỗng có một bàn tay giữ lấy anh lại.
"Lục Du Quỳnh, Dương Tú. Cả hai người đều biến cho khuất mắt tôi đi."
Sau đó kéo theo Dương Chiêu lướt qua đám người, xuyên qua con đường nhỏ quay về dãy nhà học.
Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu.
Dương Chiêu có chút sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Bạn học Vu Khiêm, cậu định đưa tôi đi đâu?"
Tiếng cười vang đến, Vu Khiêm với mái tóc trắng lấp lánh dưới nắng mặt trời, một lần nữa mỉm cười với anh.
"Cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu thì đi cái đó."
Dương Chiêu thấy mu bàn tay của cậu ta có mấy xước đang ửng đỏ, hơi chần chừ:
"Vậy... trở về phòng học đi."
Vu Khiêm thực sự giữ lời, đưa anh đến cửa phòng học, sau đó mới buông tay anh ra, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn anh. Dương Chiêu nghĩ mình đang gặp ảo giác thì mới có thể thấy được chút dịu dàng hiếm có xuất hiện trên người tên tiểu bạch này.
Anh móc từ trong túi quần ra băng cá nhân rồi đặt lên tay của hắn. Trước khi vào lớp còn không quên nói "Cảm ơn". Hắn không chắn trước mặt anh, có lẽ anh thực sự phải vướng vào vụ ẩu đả này rồi. Nhưng cũng vì hắn mà vụ tranh giành đàn ông này mới xảy ra. Hai người coi như hòa nhau đi. Anh không nợ hắn, hắn cũng không nợ anh.
Vu Khiêm trầm mặc đứng ở ngoài, cảm xúc vui vẻ tràn ngập trong lòng, hắn cẩn thận dán băng cá nhân lên mu bàn tay, sau đó lại làm mặt lạnh ra khỏi dãy nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất