Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 44

Trước Sau
"Trường em sắp có chuyến đi thực tế." Đường Ly nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà.

"Anh biết." Tần Vũ ôn nhu vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu.

"Ồ. Cũng phải, công ty lớn như anh chắc cũng được trường em cho vào danh sách."

"Thông minh. Con chúng ta sau này chắc chắn sẽ thừa kế trí thông minh của em."

Tần Vũ cười cười véo má Đường Ly, sau đó áp mặt xuống bụng. Đường Ly bị nhột chọc cho cười.

"Anh bị ngốc đúng không? Mới vài tuần chưa có gì sao mà anh nghe được. Áp mặt vào chỉ làm nhột em thôi."

Chơi với Lưu Khang lâu ngày cũng làm Đường Ly lây tính mắng người, Tần Vũ vui vẻ ôm cậu, nghe mắng cũng không chút phản ứng, ngược lại còn muốn dung túng cho cậu thoả mái mắng hắn nữa là đằng khác, hắn là muốn cậu cứ vậy sống thật với bản thân nhiều hơn.

"Em nói xem, liệu còn ai trong tộc cá ngựa lưu lạc giống em không?"

"Em không chắc... Vì thừa hưởng tuyến thể đặc biệt nên bọn em có nhược điểm rất khó hồi phục... Hồi phục chậm hơn người bình thường rất nhiều.

"Ra là vậy." Tần Vũ nhớ lại hồi hắn tàn nhẫn nhốt cậu dưới hầm hành hạ, cậu bé nhà hắn chắc chắn đã rất khổ sở, hắn hôn lên trán với ý muốn bảo vệ. " Sau này chắc chắn anh sẽ không để em bị thương"Đến ngày đi thực tế, Lưu Khang bất mãn nhìn vị giáo viên sẽ dẫn họ đi.

"Cái trường này hết giáo viên rồi hả? Giáo viên thể dục cũng có thể. Tại sao lại để một bác sĩ dẫn bọn mình đi thế này?"

Lưu Khang bất mãng cực độ nhìn Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm tỏ vẻ không quan tâm cười hề hề.

"Trước khi làm bác sĩ thì tôi cũng có nhiều bằng cấp khác đấy."

Nhìn Lưu Khang vẫn chưa tin, Ngụy Khiêm đã chuẩn bị từ trước, hắn vào xe lấy ra một số bằng của bản thân từng học qua. Sinh viên ồ ạt kinh ngạc đếm đếm.

"Marketing, Kế toán, Thiết kế, IT...

Đếm qua đếm lại cũng hơn 10 bằng cấp. Lưu Khang bĩu môi.

"Chắc là bằng mua rồi, con người ai lại nhiều bằng như thế."

Ngụy Khiêm bất lực vỗ vỗ tráng, hắn không biết phải làm sao để dỗ người này. Một lần giận liền cạch mặt hắn hơn hai tháng nay.

Sinh viên nối đuôi nhau lên xe, tài xế đưa họ đến công ty Thịnh Thế. Lưu Khang xoa xoa thái dương, Ngụy Khiêm lo lắng.

"Em sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Tôi có chỗ nào mà không khoẻ. Trường mình hết công ty để đến rồi hả?"



Công ty Thịnh Thế là một trong các công ty lọt top 10 công ty lớn nhất trong ngành kinh doanh quốc tế, ngang hàng với Tần thị. Là công ty đã từng thu mua Lâm thị.Thời Khôi nhìn sang Đường Ly đang ngồi bên cạnh, sợ cậu sẽ nhớ đến những

kí ức không vui.

Nhận được ánh mắt của Thời Khôi, Đường Ly cười nhẹ.

'Cậu không sao chứ?" Thời Khôi hỏi.

"Mình không sao"

Thời Khôi lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ.

"Ăn một chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn"

Lưu Khang nghe thấy đồ ngọt vội quay xuống.

"Mình cũng muốn ăn"

Ngụy Khiêm chuẩn bị sẵn bánh kem. Kéo người trở lên.

"Vậy ăn bánh kem đi"

"Anh đi mà ăn một mình."

Thừa cơ hội Lưu Khang há miệng, Ngụy Khiêm lấy thìa múc một miếng bánh nhỏ đút vào miệng cậu. Lưu Khang tức giận giật lấy miếng bánh.

"Anh nghĩ tôi không dám đánh anh hả?"

Giật lấy chiếc thìa trên tay Ngụy Khiêm, Lưu Khang không thèm để ý hắn nữa, chú tâm ăn bánh kem kia.

Câu chuyện mắc cười khiến những người khác chỉ biết lén lút cười trộm.Đường Ly thích mọi chuyện tự nhiên, không muốn cậy quyền nên cũng đánh tiếng cho Tần Vũ không nhúng tay vào chuyện học của cậu. Nên lần này mới có chuyện Đường Ly đến Thịnh Thế đi trải nghiệm thực tế.

Vì không yên tâm tiểu bảo bối ở nhà vừa mang thai nên Tần Vũ không thể không nhúng tay một chút cho Ngụy Khiêm đi cùng để tiện chăm sóc, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm.

Đến nơi, một nhóm học sinh ồ ạt đi ra. Không ngoài dự đoán, Tạ Hoà Địch, Ngô Mẫn, Thời Khôi, Đường Ly, Lưu Khang đến cùng một công ty.

Công ty rộng lớn, đi nơi này đến nơi kia cũng mất một khoảng thời gian dài. Thời Khôi vặn nắp chai nước đưa cho Đường Ly.

"Uống một chút đi."

Đường Ly nhận chai nước, cẩn thận cảm ơn. Tạ Hoà Địch hiện tại chỉ án binh bất động không tiện ra tay, cậu ta biết Đường Ly hiện tại rất dè chừng cậu ta, đợi thời cơ tốt để lấy lại lòng tin mới có thể tiếp tục.

Đợi Đường Ly uống xong, Thời Khôi nhận lấy chai nước từ người kia vặn lại nắp chai rồi cất vào cặp sách. Hành động thân quen ân cần ai nhìn vào cũng thấy Thời Khôi như đang chăm sóc người yêu nhỏ.



Nhìn Thời Khôi chăm sóc Đường Ly, Tạ Hoà Địch bỗng nhiên nhớ lại trước kia Thời Khôi cũng đã từng rất dịu dàng với cậu ta, cũng đã từng chăm sóc cậu ta ân cần như thế. Cho đến khi cậu ta gặp Tần Vũ, bản thân cậu ta tham lam người kia, nhẫn tâm ruồng bỏ một Thời Khôi yêu cậu ta bằng cả tính mạng.

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Đường Ly muốn đi vệ sinh."Để mình đi với cậu." Thời Khôi nói.

"Không cần đâu. Giữ hộ mình túi xách nhé."

Thời Khôi gật đầu vươn tay nhận lấy túi. Đường Ly nhỏ lẩn quẩn một hồi không tìm ra nhà vệ sinh ở đâu, cái công ty này sao lại lớn như thế.

Đường Ly vớ đại một người đi ngang qua.

"Anh gì ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

"Cuối hành lang" Người đó nói.

"Dạ em cảm ơn"

Cậu vội vàng chạy đi. Người kia cũng lạ lẫm nhìn theo. Đường Ly bụm miệng chạy đến nhà vệ sinh nôn khan.

Nôn đến khi không thể nôn được nữa mới dừng lại. Đường Ly không biết tại sao khi đến gần người lúc nãy cậu lại cảm thấy buồn nôn như thế.

Giải quyết xong, Đường Ly ra ngoài liền gặp người lúc nãy. Không muốn bất kính với người giúp đỡ mình nhưng trên người người này có mùi hương khiến cậu khó chịu. Bất giác Đường Ly có chút né tránh bước lùi về sau.

Hắn ta đút tay vào túi nhìn Đường Ly chăm chú, nhìn đến khi cậu mất tự nhiên mím môi hắn mới lên tiếng.

"Anh bạn nhỏ, khi nãy còn chủ động bắt chuyện với tôi. Bây giờ lại né tránh? Thấy tôi hết giá trị nên đá sang một bên?"Không quen biết mà hắn lại nói những lời thế này khiến Đường Ly có chút nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề.

"Không... Không phải." Đường Ly vẫn giữ lịch sự nhưng thật sự rất muốn tháo chay.

"Tôi khi nãy thấy cậu biểu hiện không khoẻ nên mới đi theo xem xem cậu có cần giúp đỡ gì hay không... Có vẻ như cậu vẫn ổn."

Quả thật lúc nãy hắn thấy cậu bụm miệng gấp gáp bỏ chạy, hắn cũng có chút lòng tốt muốn giúp đỡ.

"Cảm ơn anh đã quan tâm" Đường Ly thật lòng cảm ơn người này.

Gương mặt thanh tú có nét trẻ con, đôi má bánh bao trắng trẻo, giọng nói lại dễ nghe khiến hắn muốn tiến lại gần quan sát kĩ lưỡng hơn. Hắn vừa tiến một bước Đường Ly lại lùi hai bước. Mùi hương kia cũng xộc thẳng vào mũi.

Đường Ly lại bụm miệng nôn khan, hắn ta tiến đến gần hơn.

Lòng cậu gào thét muốn ai đó cứu cậu khỏi nơi này.

Bỗng có bàn tay ngăn hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau