Ê, Tạo Cp Với Ai Không?

Chương 9

Trước Sau
Phác Xán Liệt hãy còn mất hồn, dòng nước hất lên bỗng đập vào mắt.

“Ss…”

“Anh có sao không?” Biên Bá Hiền thấy hắn ôm mắt, nhất thời cuống cuồng ngồi xổm xuống lau mặt người nọ, “Sao tự nhiên anh dừng lại, làm giống như em bắt nạt anh ấy.”

“Không sao.” Phác Xán Liệt bắt lấy bàn tay đang lau loạn xạ trên mặt mình.

Sợi tóc của Biên Bá Hiền vương một giọt nước, xuôi theo sự lay động nhè nhẹ, lập tức rơi lên lông mi, khiến cậu chớp chớp mắt.

Bàn tay Phác Xán Liệt ma xui quỷ khiến vuốt tóc cậu ra sau, để lộ vầng trán trơn mịn, và rồi ngón tay ấm áp miết lên môi cậu. Biên Bá Hiền lập tức ngây ngẩn, hai người cứ thế chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Tốt! Đẹp lắm!” Âm thanh vang lên đột ngột kéo tâm tư cậu về. Hất mạnh bàn tay đang bị nắm, đứng dậy đi ra ngoài, nước vương vãi đầy đất.

Tim đập thình thịch, Biên Bá Hiền vỗ nhẹ mặt mình, hy vọng có thể hạ nhiệt một chút, mất hồn mất vía ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Chẳng phải Phác Xán Liệt… diễn đạt quá mức ư? Với tư cách bạn bè thì có vài hành động hơi thân mật rồi. Nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay người nọ tựa hồ còn đọng trên trán, thâm tình trong mắt hãy còn rơi vào lòng cậu.

Lẽ nào, Phác Xán Liệt… thích mình?

Ý nghĩ nảy ra bất chợt này khiến tim cậu sót một nhịp. Không không không, Biên Bá Hiền lắc đầu, đôi mắt hoa đào của người kia vốn đa tình, sao mình có thể hiểu thành thâm tình chứ?

“Đừng nhúc nhích.” Sau lưng truyền tới thanh âm mất kiên nhẫn.

“À à em xin lỗi.” Thấy thợ trang điểm nhíu mày, Biên Bá Hiền lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.

Nối tiếp chính là thời gian hai người chụp riêng lẻ, Biên Bá Hiền kết thúc sớm hơn Phác Xán Liệt một chút, nhưng không ở lại đợi hắn, nói câu “Bận việc” rồi chạy mất dạng. Cậu hiểu rõ, dù nỗ lực không suy nghĩ đến khả năng đó, trong lòng vẫn âm ỷ mong chờ.

Hạt giống hy vọng đã được chôn vùi rồi.

Sau ngày đó Biên Bá Hiền bèn dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị tiệc sinh nhật, dường như Phác Xán Liệt cũng khó xử nên không gửi tới bất kỳ mẩu tin nhắn nào.

Thiết nghĩ ngày mai đã là tiệc, Biên Bá Hiền lại lần nữa rầu rĩ ngồi trước tủ quần áo.

Công ty kêu cậu tự lựa đồ, đừng quá trang trọng, thoải mái chút là được.

Biên Bá Hiền nhìn tủ, tầm mắt rơi lên chiếc hoodie nằm trong góc —— đó nằm trong số ít trang phục mà cậu nhớ là cùng kiểu với Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền lấy nó ra.

Chẳng sao đâu nhỉ, ngón tay cậu khuấy ống tay áo, không ngừng đấu tranh tâm lý. Chắc fan sẽ không phát hiện ra, Phác Xán Liệt cũng cực kỳ ít mặc lại đồ.

Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền vẫn chọn nó theo tâm tư, phấn chấn ngâm nga ca khúc chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu không ỷ vào đồng hồ báo thức mà đã hào hứng tỉnh giấc.

Tùy tiện sửa soạn xong chuẩn bị đến công ty để trang điểm.

Mới vừa xuống lầu, bỗng sực nhớ tới gì đó, lập tức vọt ra sau một thân cây lén lén lút lút ngó về phía cổng chính —— cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc Mercedes quen thuộc, Biên Bá Hiền mới thảnh thơi ngồi xổm một chỗ đợi công ty tới đón.

Tiệc sinh nhật vào buổi chiều nhưng vẫn có rất đông các cô gái chờ ở cổng. Biên Bá Hiền phấn khích nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác được người khác thích thật tốt.



Trước đây lúc làm streamer cũng từng được mời tham dự hoạt động offline nên Biên Bá Hiền không hồi hộp lắm, chỉ tràn đầy kỳ vọng, huống chi Phác Xán Liệt còn nói sẽ có bất ngờ nữa kìa.

Biên Bá Hiền đứng ở hậu trường chuẩn bị, nhìn đám đông những cô gái tới đây vì mình, gương mặt họ tươi tắn như hoa, hợp xướng tự phát bài hát debut của cậu, sự thỏa mãn liền tràn trề trong lòng.

“Áaaaa Bá Hiền!”

“Bá Hiền!”

“Bá Hiền!”

Khoảnh khắc bước lên sân khấu, những tiếng thét gọi tên cậu kia xông vào màng nhĩ, khiến cậu sâu sắc ý thức được rằng, ký kết với công ty rồi có thể ca hát cho mọi người nghe là chuyện hạnh phúc nhường nào.

“Chào mọi người, mình là Biên Bá Hiền.”

“Áaaaaaa!”

“Cục cưng!”

“Yêu anh nhất!”

“…”

“Các bạn nhiệt tình ghê luôn.” Biên Bá Hiền ngồi xuống, một tay chống cằm, cười hì hì nhìn khán đài.

Trong hội trường vẫn tràn ngập tiếng thét như cũ, Biên Bá Hiền tán gẫu cùng mọi người thêm vài câu rồi mới vào chủ đề chính.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhảy chân sáo đi lên sân khấu. Biên Bá Hiền biết cô là người hâm mộ kỳ cựu chưa bao giờ bỏ sót buổi offline nào của cậu.

“Bá Hiền ~” Cô nàng nở nụ cười đưa qua một bức thư, nói tiếp: “Rốt cuộc Bá Hiền của chúng ta có thể hát cho nhiều người nghe rồi, hạnh phúc lắm đúng không, hơn nữa…” Cô nghịch ngợm nháy nháy mắt, “Quan hệ với Xán Liệt vẫn tốt chứ? Bá Hiền của chúng ta thích anh ấy bao năm vậy cuối cùng cũng có kết quả rồi.”

“Ừ, rất hạnh phúc.” Biên Bá Hiền cười rạng rỡ đưa thư của mình cho đối phương, chẳng rõ ý của câu trả lời là chỉ ca hát hay ý chỉ quan hệ với Phác Xán Liệt.

Những người hâm mộ tiếp theo lần lượt lên sân khấu, công ty chừa đủ thời gian để họ tâm sự với cậu.

“Còn một người cuối cùng.” Vệ sĩ lặng lẽ nhắc nhở.

“Vâng.” Biên Bá Hiền đáp xong, mắt hướng về phía người đang bước lên.

Ngay sau đó, một dáng người cao to cầm hoa hồng phấn, mặc hoodie đồng kiểu tiến đến chỗ Biên Bá Hiền trong tiếng hò hét ầm trời.

Phác Xán Liệt đưa hoa tới trước mặt cậu, thấy người nọ sững sờ, trong ngữ điệu cũng mang theo tia khôi hài, “Bá Hiền, hoa tặng cậu, nhận lấy nào.”

“Ò ò… Cảm ơn!” Biên Bá Hiền run run, đứng lên nhìn hắn, ánh mắt rực rỡ phi thường, “Sao anh tới đây?”

Phác Xán Liệt tháo tai nghe, vươn tay xoa tóc Biên Bá Hiền, nghiêng đầu nhìn những người hâm mộ ầm ĩ bên dưới, “Tất nhiên phải tới ăn sinh nhật bạn fan nhỏ của tôi.” Rồi lại chuyển ánh mắt lên người cậu, chủ động giang hai cánh tay, “Biên Bá Hiền, sinh nhật vui vẻ.”

Chẳng màng khán đài ồn ào, Biên Bá Hiền bỏ hoa xuống ôm chầm lấy.

Mặt dán vào bả vai Phác Xán Liệt, xúc cảm ấm áp chạy thẳng tới trái tim. Bên tai cũng chỉ sót lại nhịp tim đập, tiếng thét lẫn tiếng hít thở đều đều của người nọ.

“Sao thế?” Phác Xán Liệt bịt micro, khẽ cười thành tiếng bên tai cậu: “Trùng hợp thật, chúng ta có gu giống nhau này. Cậu xem, có giống áo tình nhân không bạn fan nhỏ?” Âm cuối vút cao như thể người đang nói rất mừng rỡ.



Biên Bá Hiền bị hai chữ “tình nhân” làm cho nói năng lộn xộn: “Em không thèm mua đồ giống anh đâu!”

“Phụt.” Hắn bật cười, buông cậu ra, “Tôi có nói vậy đâu.”

Biên Bá Hiền xấu hổ đứng tại chỗ khẩy ngón tay.

“Thế… quà của tôi thì sao?” Tầm mắt Phác Xán Liệt mang ý ám chỉ rơi lên lá thư cuối cùng trên bàn.

Biên Bá Hiền hiểu rõ, cầm lên đưa cho hắn, “Cho anh.”

“Đọc lên!”

“Đọc lên!” Dưới khán đài hết sức đồng thanh.

“Được.” Phác Xán Liệt cười rút phong thư ra khỏi bìa, không nhanh không chậm mở miệng.

“Cảm ơn sự yêu quý của bạn! Bá Hiền nhất định sẽ hát thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mong bạn hãy ủng hộ mình, yêu mình nhé! Cùng nhau cố gắng nào! Moah ~”

Biên Bá Hiền nhìn với vẻ kinh ngạc, tông giọng trầm của Phác Xán Liệt phối với thán từ cuối cùng, quả là —— dễ thương muốn điên luôn.

Phác Xán Liệt cất bức thư, kéo tay cậu phát biểu: “Món quà này sẽ được bảo quản thật tốt! Giờ bọn mình phải đi ăn cơm nha, hẹn gặp lại các bạn.”

Biên Bá Hiền còn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo khỏi sân khấu.

Hắn dắt cậu về phòng thay đồ, nhéo nhéo má cậu, “Bạn fan nhỏ của chúng ta sao đáng yêu vậy hả, còn viết moah nữa.”

Biên Bá Hiền đỏ bừng tai bởi động tác của hắn, nói lí nhí: “Nếu tặng fan thì nhất định phải biểu đạt tình yêu của em đối với họ.”

“Tôi nhận được phần tình yêu này rồi. Đi thôi, tẩy trang xong đi ăn, tối nay công ty có buổi liên hoan.” Giọng điệu nhuốm đầy ý cười.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, thì thầm: “Khác mà. Tình yêu của em dành cho họ, và dành cho anh, khác nhau.” Nhưng những lời này, cậu không tài nào nói ra được.

Thời tiết vốn âm u, đổ một trận mưa mịt mù xen lẫn gió đêm lạnh, rất có khuynh hướng mưa như thác đổ. Biên Bá Hiền đi sau Phác Xán Liệt rụt rụt cổ.

“Xin lỗi đến trễ nha.” Nương theo cánh cửa mở ra, Biên Bá Hiền mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian riêng.

Bốn cái bàn tròn lớn xếp chỉnh tề thành một hàng, bàn đầu tiên gồm các vị cấp cao và nhóm trưởng của từng nhóm. Còn dư hai chỗ, rõ ràng là cho cậu và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền theo bước chân của hắn chậm rãi tiến tới ngồi xuống. Cậu chưa quen lắm với cục diện thế này.

Thấy bọn họ đã an vị, người đại diện cười cong mắt, “Đến đông đủ rồi, ăn cơm thôi.”

Trong phòng nhất thời náo nhiệt hẳn, nhưng Biên Bá Hiền lại không rảnh quan tâm, đuôi mắt cậu liếc thấy Phác Xán Liệt đang ngượng ngùng nhìn một vị tiền bối đối diện. Loại ánh mắt đó rất đỗi quen thuộc, hệt như những lần cậu ngắm Phác Xán Liệt vậy.

Tiền bối Hà Yên, người mà Biên Bá Hiền chẳng thể quen hơn.

Từ lần Phác Xán Liệt đỏ mặt ấp úng nói “Thích tiền bối Hà Yên đã lâu rồi” trong một chương trình, Biên Bá Hiền đã tốn một ngày một đêm để xem trọn video, phỏng vấn, livestream của Hà Yên từ khi debut tới nay, cậu chỉ muốn biết, người ra sao mới đáng để Phác Xán Liệt thích đến thế.

Sự thật chứng minh, đúng là cô ấy rất thu hút. Vô luận là phong cách đáng yêu hay quyến rũ đều cân được hết, debut bao lâu nay mà độ hot vẫn không giảm, là nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất mấy năm liền.

Thoáng chốc, cậu nghe thấy cái người đang tràn ngập hình bóng trong mắt Phác Xán Liệt bỗng nhàn nhạt cất tiếng, “Xán Liệt, cậu và Bá Hiền đang hẹn hò thật à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau