[Edit – Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Chương 65: Chương 31.3: Phó Bản Hào Môn (6)

Trước Sau
Cậu cúi đầu không để anh nhận ra sự khác thường của mình. Mộc Cẩm ăn đồ ăn trên bàn, chỉ cảm thấy có thể mặt đối mặt ngồi ăn với người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc lớn lao.

Lãnh Tiêu không biết chỉ dựa vào vài món ăn, mình đã làm cậu cảm động rối tinh rối mù, anh nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của thiếu niên đối diện, cũng cảm thấy ngon miệng hẳn lên.

Thử ăn mấy miếng lại phát hiện hôm nay kỹ năng nấu nướng của mình đúng là tốt hơn nhiều.

Hơn nữa anh nhận ra Mộc Cẩm ăn cơm cực kỳ có quy luật. Nhất định phải ăn một miếng cơm, sau đó lại gắp tất cả đồ ăn cho vào miệng mới coi như kết thúc, hơn nữa trình tự mỗi lần gắp đều giống nhau.

Tuy an an tĩnh tĩnh nhưng anh có thể cảm nhận được, cậu rất hài lòng về kỹ năng nấu nướng của mình.

Không bao lâu sau, hai người đã ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn.

Nhưng khi Mộc Cẩm vừa ăn xong bát canh cuối cùng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

“Tiểu Cẩm, chị về rồi!” Quả nhiên, người tới không phải Mộc Nhã Cầm thì còn có thể là ai được chứ.

Mỗi buổi trưa, nữ chính sẽ chạy về nhà chuẩn bị cơm trưa cho em trai của mình, dù có bận thế nào đi chăng nữa, tới buổi trưa cô đều sẽ rút thời gian để về nhà.

Nhưng hôm nay, khi Mộc Nhã Cầm vào nhà, cô lại phát hiện trên bàn đã tràn đầy bát không đĩa không. Mà Mộc Cẩm đang ngồi cạnh bàn, trong tay còn cầm một bát canh trống rỗng, nhìn dáng vẻ là đã ăn trưa xong.



Nữ chính thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Tiêu. Bởi vì sau khi cha mẹ hai người qua đời, đây là lần đầu tiên Tiểu Cẩm ăn đồ ăn do người khác nấu.

Sờ sờ cái bụng tròn vo của cậu, Mộc Nhã Cầm khó nén sự kích động trong lòng.

Vui mừng nói với Lãnh Tiêu đang ngồi bên cạnh: “Đồ ăn trưa nay đều do anh nấu à?”

Lãnh Tiêu nghe vậy bèn gật đầu, thầm nghĩ đúng là do tôi nấu, nhưng chỉ nấu đủ cho tôi với Mộc Cẩm ăn thôi.

Nhưng lúc ấy nữ chính cũng không để ý tới chi tiết nhỏ này, ngược lại cực kỳ vui sướng nhìn Mộc Cẩm, vui vẻ nói với anh: “Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Tiểu Cẩm ăn đồ ăn không phải do tôi nấu.”

Nhìn thấy Mộc Cẩm ăn no căng, lại nghĩ thằng bé ăn nhiều thì sau này sức khoẻ nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên, Mộc Nhã Cầm không khỏi lau mắt mà nhìn Lãnh Tiêu.

Cô suy nghĩ một lúc, sau đó thương lượng với anh: “Chắc kỹ thuật nấu nướng của anh rất giỏi, đã lâu rồi Tiểu Cẩm không ăn nhiều như vậy. Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi, anh đang làm việc ở đâu?”

Lãnh Tiêu không rõ vì sao cô lại hỏi về chuyện này bèn thuận miệng trả lời: “Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường thôi.”

Ai ngờ sau khi nói xong, vẻ mặt của cô gái đối diện lập tức trở nên hưng phấn, nói với anh: “Vậy thì tốt quá! Không biết anh có muốn ở lại đây làm việc không, chỉ cần phụ trách bảo vệ và chăm sóc Tiểu Cẩm, tiền lương có thể bàn bạc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau