[ Edit – Đm] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 179: Huyền Ý Vượt Qua Tâm Ma Kiếp
Thượng Quan Cảnh Phong đi vào phòng, kéo ra một chiếc ghế, ngồi đối diện Thượng Quan Huyền Ý, đưa tay xoa xoa đầu của hắn.
"Ông nội bảo con tu luyện vì muốn tốt cho con. Nếu một ngày nào đó ông nội rời khỏi Thượng Quan gia, con không có thực lực thì làm sao có thể đứng vững trong gia tộc đây?"
"Ông nội, ông không cần Ý nhi nữa sao?" Nói đến đây, hốc mắt Thượng Quan Huyền Ý đỏ lên, nước mắt rơi xuống như mưa.
"Con đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nữa, không thấy ngại hửm? Nếu mà còn khóc nữa thì ông sẽ rời đi đấy." Nói xong, thấy Thượng Quan Huyền Ý vẫn không phản ứng đến mình, Thượng Quan Cảnh Phong liền đổi chủ đề. “Ồ, Đoan Mộc Phong mấy ngày trước vô tình chế tạo ra một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, vốn dĩ ông muốn lấy về cho con, dù sao mấy năm nữa con cũng có thể lên Trúc Cơ, nhưng nhìn con xem, đã mười tuổi rồi mà trông vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Xem ra vẫn là nên trả lại cho Đoan Mộc Phong thôi. Hình như nhà hắn cũng có một cô nương có tu vi Luyện Khí tầng chín, nên sẽ sớm…”
Thượng Quan Cảnh Phong còn chưa nói xong, Thượng Quan Huyền Ý đã đọat lấy bình đan ở tay ông, nắm chặt trong tay.
"Nếu ông nội đã muốn đưa đan dược cho con, vậy con từ chối thì bất kính. Cảm ơn ông nội đã ban thưởng." Thượng Quan Huyền Ý lập tức đặt bình đan dược vào trong nhẫn không gian, trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Không hề nhìn ra một giây trước hắn vừa mới khóc xong.
"Con đúng là, đứa bé lanh lợi!" Thượng Quan Cảnh Phong đưa tay xoa đầu Thượng Quan Huyền Ý, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng.
"Ý Nhi phải thường xuyên giao lưu với những huynh đệ khác một chút. Con nên cẩn thận với Vũ Nhi hơn, đừng có cái gì tốt cũng đều đem cho người ta hết."
"Con biết, con biết rồi, ông nội không thấy phiền quá sao? Chuyện này lần nào con cũng nói rồi. Anh họ đối với con rất tốt, mỗi lần có gì ngon đều để lại cho con một ít."
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy không vui khi nghe Thượng Quan Cảnh Phong nói sai về Thượng Quan Huyền Vũ. Bởi vì những huynh đệ khác trong Thượng Quan gia đều gọi hắn là con hoang, nói rằng hắn không có cha không mẹ, chỉ có anh họ Thượng Quan Huyền Vũ là đối với hắn tốt nhất, không bao giờ nói những lời khó với hắn, khi thấy ai đó bắt nạt hắn, thì anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học.
Nghe Thượng Quan Huyền Ý nói như vậy, Thượng Quan Cảnh Phong cảm thấy đau đầu, xoa xoa lông mày. Không biết Thượng Quan Huyền Vũ bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Ý Nhi, mà mỗi lần ông nói gì không phải về Thượng Quan Huyền Vũ, Ý Nhi đều sẽ không vui.
Kỳ thực, Thượng Quan Minh Tuân hoàn toàn không phải là con ruột của Thượng Quan Cảnh Phong. Năm đó, mọi người trong gia tộc thấy ông mãi không kết hôn và không có con, họ mang con trai của anh hai ông cho ông làm con nuôi, từ đó Thượng Quan Minh Tuân trở thành con trai lớn của ông.
Ba trăm năm sau, ông mang về một đứa bé ba tuổi. Đứa bé này chính là con trai ruột thịt của ông. Tên là Thượng Quan Minh Thanh và đó chính là cha của Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý không hề biết bác của mình căn bản không phải bác ruột của mình, nếu biết thì có lẽ lúc đó hắn cũng sẽ không quan tâm, dù sao lúc đó hắn cũng chưa có trải qua phản bội, còn rất ngây thơ.
"Được rồi, được rồi, ông không nói nữa? Con nhớ phải giữ bình đan ông vừa mới đưa cho con thật kĩ đấy. Nếu khi đột phá Trúc Cơ kỳ mà không thành công thì mới được ăn đan dược, nhớ chưa?" Thượng Quan Cảnh Phong không yên tâm dặn dò nói.
"Vâng ạ, Ý Nhi đã nhớ kỹ rồi."
Nhìn đứa cháu trai đáng yêu ngoan ngoãn của mình, Thượng Quan Cảnh Phong trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng.
Bầu trời hôm nay trong xanh như một chiếc khăn lụa mỏng màu lam, có vài đám mây trắng mịn trên bầu trời như những bông hoa trên chiếc khăn lụa. Thượng Huyền Ý nằm ở bên cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Đột nhiên một cái đầu từ dưới cửa sổ thò ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, Thượng Quan Huyền Ý ngạc nhiên nói: "A, Vũ ca, sao huynh lại tới đây? Hôm nay không cần tu luyện sao?"
Người tới không ai khác chính là Thượng Quan Huyền Vũ, một thiếu niên mười bốn tuổi, cao 1,6 m, môi hồng răng trắng. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ phía sau, trong đó có bánh quế, thứ đồ ăn dành cho người phàm. "Tặng cho đệ đó, hôm nay ta ra ngoài nên mang một chút đồ ăn ngon về cho đệ nè."
Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc cầm lấy chiếc bánh hoa quế thơm ngọt, nhẹ nhàng mở ra. Mùi thơm của đồ ăn phả vào mặt, trong mắt tràn đầy kích động. Không nhịn được mà đưa tay ra cầm một miếng lên, nuốt một ngụm nước miếng, hắn đưa lên miệng cắn một miếng, hương vị vẫn còn lưu trong miệng.
Thượng Quan Huyền Vũ thấy vậy hỏi: " Ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Thượng Quan Huyền Ý mơ hồ trả lời.
"Tiểu Ý, hai ngày trước ta nghe nói ông nội đã cho đệ một viên Trúc Cơ đan cực phẩm. Đệ thấy đấy, tư chất của ta không được tốt lắm, nếu không dùng Trúc Cơ đan thì rất khó để đột phá Trúc Cơ kỳ. Đến lúc đó, tu vi của ta so với đệ quá xa, ta không thể sánh vai với đệ được nữa." Thượng Quan Huyền Vũ buồn bã nói, sâu trong mắt hiện lên sự ghen tị.
Thượng Quan Huyền Ý cau mày, tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy? Hắn lắc đầu thật mạnh.
Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Vũ ở ngoài cửa sổ thăm dò gọi: "Tiểu Ý...Đệ...Đệ không sao chứ?"
Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, không còn giống như một đứa trẻ mười tuổi ngu ngốc, tay lướt qua chiếc nhẫn không gian, trong tay xuất hiện một thanh kiếm.
"Tiểu Ý, đệ làm sao vậy?" Thượng Quan Huyền Vũ nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên rút kiếm ra, bắt đầu cảm thấy bất an, lắp bắp hỏi.
"Vũ ca, huynh có thấy thanh kiếm này của ta trông đẹp không? Đây là món quà sinh nhật mà ông nội ta tặng khi ta 8 tuổi. Lúc đó huynh nói muốn nó, ta đã tặng nó cho huynh mà không hề suy nghĩ. Nhưng ông nội ta lại nói thanh kiếm này là một pháp khí có thuộc tính lửa, không thích hợp với huynh, cho nên huynh mới không đành lòng trả lại cho ta." Thượng Quan Huyền Ý sờ vào thanh kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hồi ức.
"Nhớ chứ, ta đương nhiên nhớ." Thượng Quan Huyền Vũ vẻ mặt không vui nói.
"Ta nhớ rõ, lúc đó huynh rất muốn thanh kiếm này. Nếu huynh muốn nó như vậy, hôm nay ta sẽ đưa nó cho huynh nhé?"
"Tiểu Ý, đệ nói thật sao?" Thượng Quan Huyền Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Đương nhiên là thật." Thượng Quan Huyền Ý nói xong, Thượng Quan Huyền Vũ còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã đâm vào ngực hắn.
"Nhìn xem, đây không phải thanh kiếm ngươi muốn sao?"
Sau đó toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn, thế giới hiện thực sắp lộ ra thì không gian lại chuyển tiếp lần nữa.
Học viện Hoàng Cực, Huyễn Nguyệt Sơn, hang số 44.
Tiêu Lăng Hàn mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi đối diện Thượng Quan Huyền Ý, mỗi người cầm một ly rượu trong tay, tựa hồ như đang chuẩn bị uống rượu hợp cẩn.
Thượng Quan Huyền Ý có chút si mê mà như vậy nhìn Tiêu Lăng Hàn như vậy, hắn mặc hỉ phục màu đỏ, trông không còn lạnh lùng lãnh đạm như thường ngày nữa. Tựa như vị thần tiên cao cao tại thượng bị kéo xuống từ thần đàn và bước vào trần thế, nhiễm lấy hơi thở của phàm trần. Nhưng vẫn đẹp như vậy mà đập vào mắt hắn.
"Lăng Hàn." Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng kêu lên lúc nào không biết.
"Đồ ngốc này, có muốn cùng ta trở thành một đôi đạo lữ không đấy? Sao em cứ cầm ly rượu rồi ngơ ngơ ra vây? Ý Ý không muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn sao?" Tiêu Lăng Hàn duỗi tay búng trán Thượng Quan Huyền Ý một cái, khiến cho hắn hồi phục tinh thần lại .
"Ta đương nhiên muốn cùng huynh trở thành một đôi đạo lữ. Ta nằm mơ cũng nghĩ tới. Lăng Hàn, để ta lại nhìn huynh một chút được không? Huynh mặc hỉ phục này trông thật sự rất đẹp." Thượng Quan Huyền Ý đem ly rượu để lại trên bàn, đưa tay chạm vào gương mặt Tiêu Lăng Hàn.
Cảm giác rất chân thực, vẫn là gương mặt ấy và lễ thành thân mà hắn luôn tưởng tượng. Thượng Quan Huyền Ý có chút sa vào trong đó, tuy rằng biết đó là giả nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn như thế này nhiều hơn.
"Đồ ngốc, từ nay về sau chúng ta sẽ là đạo lữ, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước nhé?"
Giọng nói của Tiêu Lăng Hàn trầm thấp đầy từ tính, Thượng Quan Huyền Ý nghe bên tai như được rót rượu vào người, không uống cũng đã say.
"Lăng Hàn, huynh biết ta đụng vào rượu là say mà cứ bắt ta uống, huynh không muốn cùng ta động phòng đúng không?"
Thượng Quan Huyền Ý có chút tủi thân nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, một khi uống vào, hắn có thể sẽ bị chết ở tâm ma kiếp.
Hắn không ngờ rằng hai tâm ma kiếp sẽ xuất hiện liên tiếp, vừa mới vất vả vượt qua một cái mà đã phải đối mặt với cái tiếp theo.
Nhưng bây giờ, hắn lại không thể ra tay với cái tâm ma kiếp này.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Lăng Hàn đã trở thành chấp niệm của hắn.
Trở thành người mà hắn quan tâm nhất trong cuộc đời này!
"Ý Ý nói nhiều như vậy là không muốn uống rượu hợp cẩn với ta sao? Em không muốn trở thành đạo lữ của ta à ?" Tiêu Lăng Hàn cau mày suy nghĩ, nhìn Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt có chút không vui.
Thượng Quan Huyền Ý nhắm mắt lại, quyết tâm, sau khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn đã không còn chút tình cảm nào.
Ngay tại thời điểm Tiêu Lăng Hàn đang nghi hoặc, một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, làm hắn kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Lăng Hàn, ta muốn cùng huynh trở thành một đôi đạo lữ chân chính, chứ không phải là trong cái thế giới hư ảo này."
Hình ảnh lại vỡ vụn, thứ đạp vào mắt hắn là một đỉnh đồi hoang vu cằn cỗi với những thân cây khô héo và những tảng đá lởm chởm, cảm giác rất quen thuộc.
Trong đan điền, Kim Đan dần vỡ ra và Nguyên Anh xuất hiện. Một tiểu Thượng Quan Huyền Ý giống hệt Thượng Quan Huyền Ý ngồi trong đan điền của hắn.
Sau đó Thượng Quan Huyền Ý mới ý thức được mình đã trải qua Nguyên Anh Kiếp. Lập tức hắn cũng không dám nằm nữa, lập tức khoanh chân ngồi dậy, chờ đợi vũ linh, hy vọng có thể mau chóng chữa lành vết thương trên cơ thể.
Nam tu bên kia phát hiện kiếm pháp của đối phương cao hơn mình hơn một cấp, hắn thấy mình sẽ sớm thua nếu tiếp tục chiến đấu với đối thủ. Hắn lấy chất độc trong nhẫn không gian ra, định cho đối phương một ít chất độc, nhưng hắn chưa kịp lấy chất độc ra thì chất độc của đối phương đã đổ vào người hắn trước.
Nhìn thấy đối phương muốn quăng độc cho mình, Tiêu Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, độc dược của hắn chỉ là cấp ba, hắn không có khả năng đối chọi với độc cấp bốn của người khác, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.
Tiêu Lăng Hàn nhân cơ hội của đối phương né tránh độc dược của mình, trực tiếp phát động linh hồn công kích, nhìn thấy đối phương nhất thời choáng váng. Thanh kiếm trong tay Tiêu Lăng Hàn xuyên thẳng qua đan điền của nam tu, sau đó xuyên qua Nguyên Anh trong cơ thể hắn. Sau đó nhanh tay lẹ mắt mà lấy chiếc nhẫn không gian của đối thủ ra và đốt cháy nó, sau khi vũ linh rơi xuống, ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ hơn.
Chờ vị tu sĩ Hóa Thần kỳ kia muốn tới cứu nam tu thì thân thể của hắn đã bị Tiêu Lăng Hàn đốt cháy.
------------ End chương 179: -------------
"Ông nội bảo con tu luyện vì muốn tốt cho con. Nếu một ngày nào đó ông nội rời khỏi Thượng Quan gia, con không có thực lực thì làm sao có thể đứng vững trong gia tộc đây?"
"Ông nội, ông không cần Ý nhi nữa sao?" Nói đến đây, hốc mắt Thượng Quan Huyền Ý đỏ lên, nước mắt rơi xuống như mưa.
"Con đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nữa, không thấy ngại hửm? Nếu mà còn khóc nữa thì ông sẽ rời đi đấy." Nói xong, thấy Thượng Quan Huyền Ý vẫn không phản ứng đến mình, Thượng Quan Cảnh Phong liền đổi chủ đề. “Ồ, Đoan Mộc Phong mấy ngày trước vô tình chế tạo ra một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, vốn dĩ ông muốn lấy về cho con, dù sao mấy năm nữa con cũng có thể lên Trúc Cơ, nhưng nhìn con xem, đã mười tuổi rồi mà trông vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Xem ra vẫn là nên trả lại cho Đoan Mộc Phong thôi. Hình như nhà hắn cũng có một cô nương có tu vi Luyện Khí tầng chín, nên sẽ sớm…”
Thượng Quan Cảnh Phong còn chưa nói xong, Thượng Quan Huyền Ý đã đọat lấy bình đan ở tay ông, nắm chặt trong tay.
"Nếu ông nội đã muốn đưa đan dược cho con, vậy con từ chối thì bất kính. Cảm ơn ông nội đã ban thưởng." Thượng Quan Huyền Ý lập tức đặt bình đan dược vào trong nhẫn không gian, trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Không hề nhìn ra một giây trước hắn vừa mới khóc xong.
"Con đúng là, đứa bé lanh lợi!" Thượng Quan Cảnh Phong đưa tay xoa đầu Thượng Quan Huyền Ý, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng.
"Ý Nhi phải thường xuyên giao lưu với những huynh đệ khác một chút. Con nên cẩn thận với Vũ Nhi hơn, đừng có cái gì tốt cũng đều đem cho người ta hết."
"Con biết, con biết rồi, ông nội không thấy phiền quá sao? Chuyện này lần nào con cũng nói rồi. Anh họ đối với con rất tốt, mỗi lần có gì ngon đều để lại cho con một ít."
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy không vui khi nghe Thượng Quan Cảnh Phong nói sai về Thượng Quan Huyền Vũ. Bởi vì những huynh đệ khác trong Thượng Quan gia đều gọi hắn là con hoang, nói rằng hắn không có cha không mẹ, chỉ có anh họ Thượng Quan Huyền Vũ là đối với hắn tốt nhất, không bao giờ nói những lời khó với hắn, khi thấy ai đó bắt nạt hắn, thì anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học.
Nghe Thượng Quan Huyền Ý nói như vậy, Thượng Quan Cảnh Phong cảm thấy đau đầu, xoa xoa lông mày. Không biết Thượng Quan Huyền Vũ bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Ý Nhi, mà mỗi lần ông nói gì không phải về Thượng Quan Huyền Vũ, Ý Nhi đều sẽ không vui.
Kỳ thực, Thượng Quan Minh Tuân hoàn toàn không phải là con ruột của Thượng Quan Cảnh Phong. Năm đó, mọi người trong gia tộc thấy ông mãi không kết hôn và không có con, họ mang con trai của anh hai ông cho ông làm con nuôi, từ đó Thượng Quan Minh Tuân trở thành con trai lớn của ông.
Ba trăm năm sau, ông mang về một đứa bé ba tuổi. Đứa bé này chính là con trai ruột thịt của ông. Tên là Thượng Quan Minh Thanh và đó chính là cha của Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý không hề biết bác của mình căn bản không phải bác ruột của mình, nếu biết thì có lẽ lúc đó hắn cũng sẽ không quan tâm, dù sao lúc đó hắn cũng chưa có trải qua phản bội, còn rất ngây thơ.
"Được rồi, được rồi, ông không nói nữa? Con nhớ phải giữ bình đan ông vừa mới đưa cho con thật kĩ đấy. Nếu khi đột phá Trúc Cơ kỳ mà không thành công thì mới được ăn đan dược, nhớ chưa?" Thượng Quan Cảnh Phong không yên tâm dặn dò nói.
"Vâng ạ, Ý Nhi đã nhớ kỹ rồi."
Nhìn đứa cháu trai đáng yêu ngoan ngoãn của mình, Thượng Quan Cảnh Phong trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng.
Bầu trời hôm nay trong xanh như một chiếc khăn lụa mỏng màu lam, có vài đám mây trắng mịn trên bầu trời như những bông hoa trên chiếc khăn lụa. Thượng Huyền Ý nằm ở bên cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Đột nhiên một cái đầu từ dưới cửa sổ thò ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, Thượng Quan Huyền Ý ngạc nhiên nói: "A, Vũ ca, sao huynh lại tới đây? Hôm nay không cần tu luyện sao?"
Người tới không ai khác chính là Thượng Quan Huyền Vũ, một thiếu niên mười bốn tuổi, cao 1,6 m, môi hồng răng trắng. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ phía sau, trong đó có bánh quế, thứ đồ ăn dành cho người phàm. "Tặng cho đệ đó, hôm nay ta ra ngoài nên mang một chút đồ ăn ngon về cho đệ nè."
Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc cầm lấy chiếc bánh hoa quế thơm ngọt, nhẹ nhàng mở ra. Mùi thơm của đồ ăn phả vào mặt, trong mắt tràn đầy kích động. Không nhịn được mà đưa tay ra cầm một miếng lên, nuốt một ngụm nước miếng, hắn đưa lên miệng cắn một miếng, hương vị vẫn còn lưu trong miệng.
Thượng Quan Huyền Vũ thấy vậy hỏi: " Ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Thượng Quan Huyền Ý mơ hồ trả lời.
"Tiểu Ý, hai ngày trước ta nghe nói ông nội đã cho đệ một viên Trúc Cơ đan cực phẩm. Đệ thấy đấy, tư chất của ta không được tốt lắm, nếu không dùng Trúc Cơ đan thì rất khó để đột phá Trúc Cơ kỳ. Đến lúc đó, tu vi của ta so với đệ quá xa, ta không thể sánh vai với đệ được nữa." Thượng Quan Huyền Vũ buồn bã nói, sâu trong mắt hiện lên sự ghen tị.
Thượng Quan Huyền Ý cau mày, tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy? Hắn lắc đầu thật mạnh.
Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Vũ ở ngoài cửa sổ thăm dò gọi: "Tiểu Ý...Đệ...Đệ không sao chứ?"
Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, không còn giống như một đứa trẻ mười tuổi ngu ngốc, tay lướt qua chiếc nhẫn không gian, trong tay xuất hiện một thanh kiếm.
"Tiểu Ý, đệ làm sao vậy?" Thượng Quan Huyền Vũ nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên rút kiếm ra, bắt đầu cảm thấy bất an, lắp bắp hỏi.
"Vũ ca, huynh có thấy thanh kiếm này của ta trông đẹp không? Đây là món quà sinh nhật mà ông nội ta tặng khi ta 8 tuổi. Lúc đó huynh nói muốn nó, ta đã tặng nó cho huynh mà không hề suy nghĩ. Nhưng ông nội ta lại nói thanh kiếm này là một pháp khí có thuộc tính lửa, không thích hợp với huynh, cho nên huynh mới không đành lòng trả lại cho ta." Thượng Quan Huyền Ý sờ vào thanh kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hồi ức.
"Nhớ chứ, ta đương nhiên nhớ." Thượng Quan Huyền Vũ vẻ mặt không vui nói.
"Ta nhớ rõ, lúc đó huynh rất muốn thanh kiếm này. Nếu huynh muốn nó như vậy, hôm nay ta sẽ đưa nó cho huynh nhé?"
"Tiểu Ý, đệ nói thật sao?" Thượng Quan Huyền Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Đương nhiên là thật." Thượng Quan Huyền Ý nói xong, Thượng Quan Huyền Vũ còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã đâm vào ngực hắn.
"Nhìn xem, đây không phải thanh kiếm ngươi muốn sao?"
Sau đó toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn, thế giới hiện thực sắp lộ ra thì không gian lại chuyển tiếp lần nữa.
Học viện Hoàng Cực, Huyễn Nguyệt Sơn, hang số 44.
Tiêu Lăng Hàn mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi đối diện Thượng Quan Huyền Ý, mỗi người cầm một ly rượu trong tay, tựa hồ như đang chuẩn bị uống rượu hợp cẩn.
Thượng Quan Huyền Ý có chút si mê mà như vậy nhìn Tiêu Lăng Hàn như vậy, hắn mặc hỉ phục màu đỏ, trông không còn lạnh lùng lãnh đạm như thường ngày nữa. Tựa như vị thần tiên cao cao tại thượng bị kéo xuống từ thần đàn và bước vào trần thế, nhiễm lấy hơi thở của phàm trần. Nhưng vẫn đẹp như vậy mà đập vào mắt hắn.
"Lăng Hàn." Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng kêu lên lúc nào không biết.
"Đồ ngốc này, có muốn cùng ta trở thành một đôi đạo lữ không đấy? Sao em cứ cầm ly rượu rồi ngơ ngơ ra vây? Ý Ý không muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn sao?" Tiêu Lăng Hàn duỗi tay búng trán Thượng Quan Huyền Ý một cái, khiến cho hắn hồi phục tinh thần lại .
"Ta đương nhiên muốn cùng huynh trở thành một đôi đạo lữ. Ta nằm mơ cũng nghĩ tới. Lăng Hàn, để ta lại nhìn huynh một chút được không? Huynh mặc hỉ phục này trông thật sự rất đẹp." Thượng Quan Huyền Ý đem ly rượu để lại trên bàn, đưa tay chạm vào gương mặt Tiêu Lăng Hàn.
Cảm giác rất chân thực, vẫn là gương mặt ấy và lễ thành thân mà hắn luôn tưởng tượng. Thượng Quan Huyền Ý có chút sa vào trong đó, tuy rằng biết đó là giả nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn như thế này nhiều hơn.
"Đồ ngốc, từ nay về sau chúng ta sẽ là đạo lữ, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước nhé?"
Giọng nói của Tiêu Lăng Hàn trầm thấp đầy từ tính, Thượng Quan Huyền Ý nghe bên tai như được rót rượu vào người, không uống cũng đã say.
"Lăng Hàn, huynh biết ta đụng vào rượu là say mà cứ bắt ta uống, huynh không muốn cùng ta động phòng đúng không?"
Thượng Quan Huyền Ý có chút tủi thân nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, một khi uống vào, hắn có thể sẽ bị chết ở tâm ma kiếp.
Hắn không ngờ rằng hai tâm ma kiếp sẽ xuất hiện liên tiếp, vừa mới vất vả vượt qua một cái mà đã phải đối mặt với cái tiếp theo.
Nhưng bây giờ, hắn lại không thể ra tay với cái tâm ma kiếp này.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Lăng Hàn đã trở thành chấp niệm của hắn.
Trở thành người mà hắn quan tâm nhất trong cuộc đời này!
"Ý Ý nói nhiều như vậy là không muốn uống rượu hợp cẩn với ta sao? Em không muốn trở thành đạo lữ của ta à ?" Tiêu Lăng Hàn cau mày suy nghĩ, nhìn Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt có chút không vui.
Thượng Quan Huyền Ý nhắm mắt lại, quyết tâm, sau khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn đã không còn chút tình cảm nào.
Ngay tại thời điểm Tiêu Lăng Hàn đang nghi hoặc, một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, làm hắn kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Lăng Hàn, ta muốn cùng huynh trở thành một đôi đạo lữ chân chính, chứ không phải là trong cái thế giới hư ảo này."
Hình ảnh lại vỡ vụn, thứ đạp vào mắt hắn là một đỉnh đồi hoang vu cằn cỗi với những thân cây khô héo và những tảng đá lởm chởm, cảm giác rất quen thuộc.
Trong đan điền, Kim Đan dần vỡ ra và Nguyên Anh xuất hiện. Một tiểu Thượng Quan Huyền Ý giống hệt Thượng Quan Huyền Ý ngồi trong đan điền của hắn.
Sau đó Thượng Quan Huyền Ý mới ý thức được mình đã trải qua Nguyên Anh Kiếp. Lập tức hắn cũng không dám nằm nữa, lập tức khoanh chân ngồi dậy, chờ đợi vũ linh, hy vọng có thể mau chóng chữa lành vết thương trên cơ thể.
Nam tu bên kia phát hiện kiếm pháp của đối phương cao hơn mình hơn một cấp, hắn thấy mình sẽ sớm thua nếu tiếp tục chiến đấu với đối thủ. Hắn lấy chất độc trong nhẫn không gian ra, định cho đối phương một ít chất độc, nhưng hắn chưa kịp lấy chất độc ra thì chất độc của đối phương đã đổ vào người hắn trước.
Nhìn thấy đối phương muốn quăng độc cho mình, Tiêu Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, độc dược của hắn chỉ là cấp ba, hắn không có khả năng đối chọi với độc cấp bốn của người khác, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.
Tiêu Lăng Hàn nhân cơ hội của đối phương né tránh độc dược của mình, trực tiếp phát động linh hồn công kích, nhìn thấy đối phương nhất thời choáng váng. Thanh kiếm trong tay Tiêu Lăng Hàn xuyên thẳng qua đan điền của nam tu, sau đó xuyên qua Nguyên Anh trong cơ thể hắn. Sau đó nhanh tay lẹ mắt mà lấy chiếc nhẫn không gian của đối thủ ra và đốt cháy nó, sau khi vũ linh rơi xuống, ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ hơn.
Chờ vị tu sĩ Hóa Thần kỳ kia muốn tới cứu nam tu thì thân thể của hắn đã bị Tiêu Lăng Hàn đốt cháy.
------------ End chương 179: -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất