[ Edit – Đm] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 191: Cái Chết Của Hoàng San San
Nhìn thấy Ngụy Tử Uyên giơ kiếm tấn công mình lần nữa, Hoàng San San lăn sang một bên, tránh được đòn chí mạng, nàng nhân cơ hội lấy ra một tấm phù ném về phía Ngụy Tử Uyên.
Nhìn thấy hai người đang đánh nhau, Tiêu Lăng Hàn cau mày, Hoàng San San nhất định có ấn ký linh hồn do cha của nàng để lại, nếu như Ngụy Tử Uyên giết nàng, sau đó hắn giết Ngụy Tử Uyên thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng nếu cha của Hoàng San San sử dụng bí pháp, có thể thấy cảnh tượng Hoàng San San nhìn thấy trước khi chết. Vậy thì mấy người bọn hắn nhất định sẽ gặp rắc rối. Bị Luyện Hư kỳ đuổi giết, kia cũng không phải là chuyện nhỏ.
Mấy tu nhị đại này thật rắc rối!
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn cũng không có ý định xem kịch nữa, hắn núp sau một cây cột để ngăn Hoàng San San nhìn thấy mặt mình.
Sau khi trốn đi, Tiêu Lăng Hàn vô tình chạm phải ánh mắt của Mạc Vô Nhai, thuận tiện nháy mắt với hắn. Mạc Vô Nhai lập tức hiểu được, dù sao hắn sinh ra trong một thế gia, hắn cũng từng nghe qua một số bí pháp. Hắn kéo Ân Thiên Thịnh và Ân Thiên Duệ ra sau cây cột bên kia.
"Không, đại ca!" Tiếng hét xé lòng của nữ nhân vang vọng.
Chỉ một phút trôi qua, mí mắt Tiêu Lăng Hàn giật giật, hắn dùng thần thức Nguyên Anh trung kỳ nhìn xem, kết quả nhìn thấy chính là đôi huynh muội kia có một người bị chém thành hai đoạn, không ai khác chính là người anh. Em gái ghé vào nửa thân trên của anh trai, hét lên hai tiếng "Đại ca!" trong nước mắt.
Vẻ mặt Hoàng San San khó hiểu, không ngờ ngọc bài của mình lại bị nữ tu cướp mất. Ngay lúc Ngụy Tử Uyên vung kiếm ra tay, anh trai của nữ tu đã đẩy mình ra. Khi quay lại, nàng thấy hắn đang mỉm cười với nàng, nhưng cơ thể hắn lại bị chia làm hai phần.
Nhìn thấy máu, Ngụy Tử Uyên cũng thanh tỉnh một chút, nhưng hiện tại trên người Hoàng San San không còn ngọc bài nữa, hắn cũng không cần phải tự mình động thủ. Hắn nhìn hai người bên cạnh rồi nói: “Hai người các người đi giết cô ta đi.”
Hai người được nêu tên đều nhăn mặt, cầm vũ khí tấn công Hoàng San San.
Hoàng San San vì đối phó với thủ hạ của Ngụy Tử Uyên nên đã sử dụng hết phù triện trên người, hiện tại trên người nàng vẫn còn sót lại một ít pháp khí. Khi đánh hai người họ, nàng đã trực tiếp cho nổ tung các pháp khí. Chẳng mấy chốc hai người đó cũng đi chầu diêm vương, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Hoàng San San biết rằng hôm nay nàng khó mà thoát khỏi nên đã chạy về phía Ngụy Tử Uyên, cho dù có chết cũng phải kéo người chết cùng.
Với một tiếng "rầm", Hoàng San San đã tự bạo.
Xa xa trên đỉnh ngọn núi có linh khí nồng đậm của Thương Huyền Tông, trong một tòa trúc tao nhã, một nam tử trung niên đang nhìn vào bức họa của một nữ tử.
Lúc này, một nam tu Kim Đan hậu kỳ từ ngoài cửa chạy vào thở hổn hển. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên, hắn lập tức hành lễ và nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Ừ." Nam tử nhìn lên từ bức họa, cau mày không hài lòng hỏi: "Lão ngũ, sao ngươi lại hấp ta hấp tấp như vậy?"
Nam tu lập tức quỳ xuống đất nói: "Báo cáo sư tôn, hồn đèn của sư tỷ đã tắt."
Một tiếng “bang” vang lên, chiếc bàn trước mặt nam tu vỡ tan ra thành từng mảnh.
"Lão ngũ, ngươi vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!" Hoàng Văn Phỉ không thể tin nhìn nam tu, môi run run nói.
Nam tu bị uy áp của Hoàng Văn Phỉ phát ra làm cho toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Đành cúi đầu, run giọng nói: “Đèn hồn của sư tỷ đã tắt rồi thưa sư tôn!”
Sắc mặt Hoàng Văn Phỉ tối sầm, hắn nhắm mắt lại, nói với nam tu: "Đi lấy hồn đèn của sư tỷ ngươi tới đây, ta muốn xem xem ai dám giết con gái ta!"
Sau khi nam tu rời đi, trên mặt Hoàng Văn Phỉ không nhịn được nữa, lộ vẻ mặt đau khổ nhặt lên bức họa trên mặt đất. Hắn tự nhủ: "Yên Nhi, ta đã không bảo vệ con gái của chúng ta, nhưng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ băm những kẻ làm tổn thương San San thành từng mảnh, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bồi táng cùng San San. "
Mấy người Tiêu Lăng Hàn không biết về sự việc xảy ra ở Thương Huyền Tông, nhưng bởi vì cẩn thận nên bọn họ cứ như vậy mà tránh được một kiếp.
Mà bên này, nhóm người Ngụy Tử Uyên đang đối đầu với nữ tu đã có được ngọc bài Luyện Hư kỳ.
"Diễm Nhi, em có thể đưa ngọc bài trong tay cho ta được không?" Ninh Thành nhìn nữ tu đối diện, nhẹ giọng nói.
Nữ tu tên Diễm Nhi ánh mắt dao động không ngừng, trong ánh mắt nhìn Ninh Thành có yêu thương, hận thù và không cam lòng. Nàng lại nhìn sang Ngụy Tử Uyên đang cảnh giác với nàng ở bên kia, trong mắt hiện lên một tia hận ý, anh trai của nàng đã bị người này giết chết.
Cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, nếu dùng ngọc bài này để giết Ngụy Tử Uyên, anh trai hắn sẽ rất vui, như vậy nàng đã báo được thù cho anh trai.
Dường như biết được suy nghĩ của nữ tu, trước khi nàng kịp ra tay, Ngụy Tử Uyên ra tay trước, dùng kiếm đâm vào nữ tu. Nữ tu ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng phía sau Ngụy Tử Uyên, trên mặt lộ ra một tia châm biếm.
Ngay khi Ngụy Tử Uyên linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra thì đột nhiên có người đâm vào tim hắn. Chỉ cần rút kiếm ra, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Ngụy Tử Uyên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ninh Thành, hắn còn chưa hồi phục sau chuyện vừa rồi. Hắn không rõ tại sao người sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó của hắn lại đột nhiên ra tay với hắn.
"Diễm Nhi, em mau tới đây, ta đã báo thù cho em rồi." Ninh Thành không nhìn Ngụy Tử Uyên mà nói với nữ tu đối diện.
Thấy vậy, nữ tu rốt cục mỉm cười ngọt ngào với Ninh Thành, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn.
"Người này ta để lại cho em giết, chỉ cần rút kiếm trên người hắn ra, hắn sẽ chết ngay lập tức." Ninh Thành nhìn nữ tu trước mặt, ôn nhu nói với nàng.
47
Nữ tu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Ninh Thành, đưa ngọc bài trong tay cho hắn.
Nữ tu quay người lại, chuẩn bị rút kiếm nhưng không ngờ vừa quay người lại, sau lưng nàng cũng bị một kiếm đâm trúng.
Nữ tu không thể tin quay đầu lại nhìn Ninh Thành, không hiểu tại sao. Tại sao hắn lại lừa dối chính mình? Tại sao hắn lại muốn giết mình?
"Tại sao?" Nữ tu sĩ khó khăn hỏi.
"Ngươi đáng chết, ngươi luôn quấn lấy ta, ảnh hưởng đến ta tu luyện, làm hại ta không thể nhìn thấy A Thư trước." Ninh Thành nói xong, nhìn A Thư đang ngồi trên quan tài băng, linh hồn tên A Thư cũng đang nhìn hắn, còn mỉm cười xán lạn đối với hắn.
Bây giờ nữ tu và Ngụy Tử Uyên đều biết mình đã bị lừa, đáng tiếc không có cơ hội báo thù.
" Ngụy Tử Uyên, A Thư chưa bao giờ có quan hệ gì với ngươi hết. Sở dĩ ngươi thức tỉnh ký ức kiếp trước là vì kế hoạch của A Thư và ta. Ai bảo ngươi có tư chất tốt như vậy chứ? Chúng ta đành phải mượn dùng sức mạnh của ngươi để giúp đỡ A Thư nhanh chóng tìm được một thân thể phù hợp." Ninh Thành nói xong với Ngụy Tử Uyên, lại nhìn nữ tu đang nằm trên mặt đất nói: "Diễm Nhi, ngươi là người rất si tình, nhưng đáng tiếc, tên ngốc Ninh Thành không biết, nhưng kiếp sau ngươi có thể đi tìm hắn.”
Nghe được lời nói của Ninh Thành, nữ tu tức giận trừng mắt nhìn hắn, hóa ra "Ninh Thành" nàng thích đã sớm không còn sống nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi Ninh Thành hiện tại. Cuối cùng, nữ tu chết không nhắm mắt.
Ngụy Tử Uyên hắn cũng chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi, hắn không cam lòng mở to hai mắt mà chết.
Mà Ninh Thành cũng trực tiếp từ Nguyên Anh trung kỳ tu vi tiến đến Nguyên Anh cảnh đỉnh.
Những người còn lại có chút sợ hãi nhìn Ninh Thành, hắn thật là đáng sợ, từng bước từng bước tính kế, hiện tại tu vi của hắn là cao nhất trong số họ. Mấy người nhìn nhau, sôi nổi thề với trời sẽ không nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay, mấy người rất sợ bị hắn giết người diệt khẩu.
" A Thư, chúng ta bắt đầu thôi!" Ninh Thành đi tới quan tài băng, đưa tay nắm lấy tay A Thư, nhưng lại không bắt được gì.
"Được rồi, khi nào ta có thân thể thì ngươi mới có thể chạm vào ta."
Hai người đứng trước quan tài băng, Ninh Thành lấy ra tấm ngọc bài mà Ngụy Tử Uyên cầm trước đó, đưa linh lực vào. Ngọc bài phát ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào quan tài băng, quan tài băng từ từ mở ra.
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy mình buồn ngủ sắp chết, những người này ra tay lâu không chịu được. Ngay lúc hắn đang lấy tay che miệng chuẩn bị ngáp thì linh hồn tên A Thư xông vào thức hải thức của hắn.
Sau khi tâm trí ổn định lại, linh hồn của Thượng Quan Huyền Ý xuất hiện trong thức hải. Hắn lặng lẽ chuyển Minh Vương Âm Hỏa từ đan điền của mình sang thức hải. Trong trường hợp Hỗn Thiên Châu không thành công còn có dị hỏa phòng hộ, không thể để miếng ăn đến miệng mà còn rơi mất, nếu như thế hắn sẽ tiếc đứt ruột mất.
Hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn hắn tưởng tượng. Linh hồn tên A Thư nhìn vào thức hải của hắn. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra ngươi có băng hỏa song linh căn. Thảo nào ta cảm thấy trên người ngươi có một luồng hơi thở không thoải mái. Ra là ngươi có hỏa linh căn."
Thượng Quan Huyền Ý chớp mắt, đây không phải là hỏa linh căn, mà là dị hỏa!
"Ha ha ha... Không ngờ cốt linh của ngươi còn chưa quá 18 tuổi, đúng là tuyệt thế thiên tài! Tốt, thân thể này từ nay về sau sẽ là của ta." Nói xong, A Thue bay thẳng đến phía Thượng Quan Huyền Ý, chuẩn bị cắn xé linh hồn của hắn
Không ngờ, ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, linh hồn của A Thư bị hút thẳng vào Hỗn Thiên Châu.
Bây giờ còn đoạt xá cái gì nữa? Linh hồn đã bị nhốt lại, ngay cả việc thoát ra cũng vô vọng.
Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên mở mắt ra, lập tức nhận được truyền âm của Tiêu Lăng Hàn. 【 nam tử trước mặt em tên là Ninh Thành, hắn là nhân tình của A Thư. Trên người hắn có ngọc bài công kích của Luyện Hư kỳ. Em phải cẩn thận đấy. 】
"A Thư." Ninh Thành thăm dò gọi.
Thượng Quan Huyền Ý bình tĩnh gật đầu, cau mày nói: “Ta vừa mới đoạt xá xong, còn chưa quen với thân thể này, ngươi kéo ta dậy một chút.”
Nghe vậy, Ninh Thành không hề nghi ngờ, vươn tay kéo Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay ra, liền chống tay ngồi dậy.
"Cảm giác thế nào?" Ninh Thành quan tâm hỏi, khẩn trương nhìn Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý đưa tay sờ sờ đầu, như có chút không thoải mái.
Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý như vậy, Ninh Thành sốt ruột, lo lắng hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái sao?" Ninh Thành vừa nói vừa đưa tay sờ sờ trán Thượng Quan Huyền Ý.
Tuy nhiên, Thượng Quan Huyền Ý lại dùng tốc độ tia chớp cầm con dao găm trong tay, trực tiếp cắt yết hầu Ninh Thành, đưa tay tháo chiếc nhẫn không gian của hắn ra.
----------- End chương 191: ----------
Nhìn thấy hai người đang đánh nhau, Tiêu Lăng Hàn cau mày, Hoàng San San nhất định có ấn ký linh hồn do cha của nàng để lại, nếu như Ngụy Tử Uyên giết nàng, sau đó hắn giết Ngụy Tử Uyên thì có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng nếu cha của Hoàng San San sử dụng bí pháp, có thể thấy cảnh tượng Hoàng San San nhìn thấy trước khi chết. Vậy thì mấy người bọn hắn nhất định sẽ gặp rắc rối. Bị Luyện Hư kỳ đuổi giết, kia cũng không phải là chuyện nhỏ.
Mấy tu nhị đại này thật rắc rối!
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn cũng không có ý định xem kịch nữa, hắn núp sau một cây cột để ngăn Hoàng San San nhìn thấy mặt mình.
Sau khi trốn đi, Tiêu Lăng Hàn vô tình chạm phải ánh mắt của Mạc Vô Nhai, thuận tiện nháy mắt với hắn. Mạc Vô Nhai lập tức hiểu được, dù sao hắn sinh ra trong một thế gia, hắn cũng từng nghe qua một số bí pháp. Hắn kéo Ân Thiên Thịnh và Ân Thiên Duệ ra sau cây cột bên kia.
"Không, đại ca!" Tiếng hét xé lòng của nữ nhân vang vọng.
Chỉ một phút trôi qua, mí mắt Tiêu Lăng Hàn giật giật, hắn dùng thần thức Nguyên Anh trung kỳ nhìn xem, kết quả nhìn thấy chính là đôi huynh muội kia có một người bị chém thành hai đoạn, không ai khác chính là người anh. Em gái ghé vào nửa thân trên của anh trai, hét lên hai tiếng "Đại ca!" trong nước mắt.
Vẻ mặt Hoàng San San khó hiểu, không ngờ ngọc bài của mình lại bị nữ tu cướp mất. Ngay lúc Ngụy Tử Uyên vung kiếm ra tay, anh trai của nữ tu đã đẩy mình ra. Khi quay lại, nàng thấy hắn đang mỉm cười với nàng, nhưng cơ thể hắn lại bị chia làm hai phần.
Nhìn thấy máu, Ngụy Tử Uyên cũng thanh tỉnh một chút, nhưng hiện tại trên người Hoàng San San không còn ngọc bài nữa, hắn cũng không cần phải tự mình động thủ. Hắn nhìn hai người bên cạnh rồi nói: “Hai người các người đi giết cô ta đi.”
Hai người được nêu tên đều nhăn mặt, cầm vũ khí tấn công Hoàng San San.
Hoàng San San vì đối phó với thủ hạ của Ngụy Tử Uyên nên đã sử dụng hết phù triện trên người, hiện tại trên người nàng vẫn còn sót lại một ít pháp khí. Khi đánh hai người họ, nàng đã trực tiếp cho nổ tung các pháp khí. Chẳng mấy chốc hai người đó cũng đi chầu diêm vương, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Hoàng San San biết rằng hôm nay nàng khó mà thoát khỏi nên đã chạy về phía Ngụy Tử Uyên, cho dù có chết cũng phải kéo người chết cùng.
Với một tiếng "rầm", Hoàng San San đã tự bạo.
Xa xa trên đỉnh ngọn núi có linh khí nồng đậm của Thương Huyền Tông, trong một tòa trúc tao nhã, một nam tử trung niên đang nhìn vào bức họa của một nữ tử.
Lúc này, một nam tu Kim Đan hậu kỳ từ ngoài cửa chạy vào thở hổn hển. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên, hắn lập tức hành lễ và nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Ừ." Nam tử nhìn lên từ bức họa, cau mày không hài lòng hỏi: "Lão ngũ, sao ngươi lại hấp ta hấp tấp như vậy?"
Nam tu lập tức quỳ xuống đất nói: "Báo cáo sư tôn, hồn đèn của sư tỷ đã tắt."
Một tiếng “bang” vang lên, chiếc bàn trước mặt nam tu vỡ tan ra thành từng mảnh.
"Lão ngũ, ngươi vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!" Hoàng Văn Phỉ không thể tin nhìn nam tu, môi run run nói.
Nam tu bị uy áp của Hoàng Văn Phỉ phát ra làm cho toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Đành cúi đầu, run giọng nói: “Đèn hồn của sư tỷ đã tắt rồi thưa sư tôn!”
Sắc mặt Hoàng Văn Phỉ tối sầm, hắn nhắm mắt lại, nói với nam tu: "Đi lấy hồn đèn của sư tỷ ngươi tới đây, ta muốn xem xem ai dám giết con gái ta!"
Sau khi nam tu rời đi, trên mặt Hoàng Văn Phỉ không nhịn được nữa, lộ vẻ mặt đau khổ nhặt lên bức họa trên mặt đất. Hắn tự nhủ: "Yên Nhi, ta đã không bảo vệ con gái của chúng ta, nhưng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ băm những kẻ làm tổn thương San San thành từng mảnh, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bồi táng cùng San San. "
Mấy người Tiêu Lăng Hàn không biết về sự việc xảy ra ở Thương Huyền Tông, nhưng bởi vì cẩn thận nên bọn họ cứ như vậy mà tránh được một kiếp.
Mà bên này, nhóm người Ngụy Tử Uyên đang đối đầu với nữ tu đã có được ngọc bài Luyện Hư kỳ.
"Diễm Nhi, em có thể đưa ngọc bài trong tay cho ta được không?" Ninh Thành nhìn nữ tu đối diện, nhẹ giọng nói.
Nữ tu tên Diễm Nhi ánh mắt dao động không ngừng, trong ánh mắt nhìn Ninh Thành có yêu thương, hận thù và không cam lòng. Nàng lại nhìn sang Ngụy Tử Uyên đang cảnh giác với nàng ở bên kia, trong mắt hiện lên một tia hận ý, anh trai của nàng đã bị người này giết chết.
Cúi đầu nhìn ngọc bài trong tay, nếu dùng ngọc bài này để giết Ngụy Tử Uyên, anh trai hắn sẽ rất vui, như vậy nàng đã báo được thù cho anh trai.
Dường như biết được suy nghĩ của nữ tu, trước khi nàng kịp ra tay, Ngụy Tử Uyên ra tay trước, dùng kiếm đâm vào nữ tu. Nữ tu ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng phía sau Ngụy Tử Uyên, trên mặt lộ ra một tia châm biếm.
Ngay khi Ngụy Tử Uyên linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra thì đột nhiên có người đâm vào tim hắn. Chỉ cần rút kiếm ra, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Ngụy Tử Uyên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ninh Thành, hắn còn chưa hồi phục sau chuyện vừa rồi. Hắn không rõ tại sao người sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó của hắn lại đột nhiên ra tay với hắn.
"Diễm Nhi, em mau tới đây, ta đã báo thù cho em rồi." Ninh Thành không nhìn Ngụy Tử Uyên mà nói với nữ tu đối diện.
Thấy vậy, nữ tu rốt cục mỉm cười ngọt ngào với Ninh Thành, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn.
"Người này ta để lại cho em giết, chỉ cần rút kiếm trên người hắn ra, hắn sẽ chết ngay lập tức." Ninh Thành nhìn nữ tu trước mặt, ôn nhu nói với nàng.
47
Nữ tu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Ninh Thành, đưa ngọc bài trong tay cho hắn.
Nữ tu quay người lại, chuẩn bị rút kiếm nhưng không ngờ vừa quay người lại, sau lưng nàng cũng bị một kiếm đâm trúng.
Nữ tu không thể tin quay đầu lại nhìn Ninh Thành, không hiểu tại sao. Tại sao hắn lại lừa dối chính mình? Tại sao hắn lại muốn giết mình?
"Tại sao?" Nữ tu sĩ khó khăn hỏi.
"Ngươi đáng chết, ngươi luôn quấn lấy ta, ảnh hưởng đến ta tu luyện, làm hại ta không thể nhìn thấy A Thư trước." Ninh Thành nói xong, nhìn A Thư đang ngồi trên quan tài băng, linh hồn tên A Thư cũng đang nhìn hắn, còn mỉm cười xán lạn đối với hắn.
Bây giờ nữ tu và Ngụy Tử Uyên đều biết mình đã bị lừa, đáng tiếc không có cơ hội báo thù.
" Ngụy Tử Uyên, A Thư chưa bao giờ có quan hệ gì với ngươi hết. Sở dĩ ngươi thức tỉnh ký ức kiếp trước là vì kế hoạch của A Thư và ta. Ai bảo ngươi có tư chất tốt như vậy chứ? Chúng ta đành phải mượn dùng sức mạnh của ngươi để giúp đỡ A Thư nhanh chóng tìm được một thân thể phù hợp." Ninh Thành nói xong với Ngụy Tử Uyên, lại nhìn nữ tu đang nằm trên mặt đất nói: "Diễm Nhi, ngươi là người rất si tình, nhưng đáng tiếc, tên ngốc Ninh Thành không biết, nhưng kiếp sau ngươi có thể đi tìm hắn.”
Nghe được lời nói của Ninh Thành, nữ tu tức giận trừng mắt nhìn hắn, hóa ra "Ninh Thành" nàng thích đã sớm không còn sống nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi Ninh Thành hiện tại. Cuối cùng, nữ tu chết không nhắm mắt.
Ngụy Tử Uyên hắn cũng chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi, hắn không cam lòng mở to hai mắt mà chết.
Mà Ninh Thành cũng trực tiếp từ Nguyên Anh trung kỳ tu vi tiến đến Nguyên Anh cảnh đỉnh.
Những người còn lại có chút sợ hãi nhìn Ninh Thành, hắn thật là đáng sợ, từng bước từng bước tính kế, hiện tại tu vi của hắn là cao nhất trong số họ. Mấy người nhìn nhau, sôi nổi thề với trời sẽ không nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay, mấy người rất sợ bị hắn giết người diệt khẩu.
" A Thư, chúng ta bắt đầu thôi!" Ninh Thành đi tới quan tài băng, đưa tay nắm lấy tay A Thư, nhưng lại không bắt được gì.
"Được rồi, khi nào ta có thân thể thì ngươi mới có thể chạm vào ta."
Hai người đứng trước quan tài băng, Ninh Thành lấy ra tấm ngọc bài mà Ngụy Tử Uyên cầm trước đó, đưa linh lực vào. Ngọc bài phát ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào quan tài băng, quan tài băng từ từ mở ra.
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy mình buồn ngủ sắp chết, những người này ra tay lâu không chịu được. Ngay lúc hắn đang lấy tay che miệng chuẩn bị ngáp thì linh hồn tên A Thư xông vào thức hải thức của hắn.
Sau khi tâm trí ổn định lại, linh hồn của Thượng Quan Huyền Ý xuất hiện trong thức hải. Hắn lặng lẽ chuyển Minh Vương Âm Hỏa từ đan điền của mình sang thức hải. Trong trường hợp Hỗn Thiên Châu không thành công còn có dị hỏa phòng hộ, không thể để miếng ăn đến miệng mà còn rơi mất, nếu như thế hắn sẽ tiếc đứt ruột mất.
Hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn hắn tưởng tượng. Linh hồn tên A Thư nhìn vào thức hải của hắn. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra ngươi có băng hỏa song linh căn. Thảo nào ta cảm thấy trên người ngươi có một luồng hơi thở không thoải mái. Ra là ngươi có hỏa linh căn."
Thượng Quan Huyền Ý chớp mắt, đây không phải là hỏa linh căn, mà là dị hỏa!
"Ha ha ha... Không ngờ cốt linh của ngươi còn chưa quá 18 tuổi, đúng là tuyệt thế thiên tài! Tốt, thân thể này từ nay về sau sẽ là của ta." Nói xong, A Thue bay thẳng đến phía Thượng Quan Huyền Ý, chuẩn bị cắn xé linh hồn của hắn
Không ngờ, ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, linh hồn của A Thư bị hút thẳng vào Hỗn Thiên Châu.
Bây giờ còn đoạt xá cái gì nữa? Linh hồn đã bị nhốt lại, ngay cả việc thoát ra cũng vô vọng.
Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên mở mắt ra, lập tức nhận được truyền âm của Tiêu Lăng Hàn. 【 nam tử trước mặt em tên là Ninh Thành, hắn là nhân tình của A Thư. Trên người hắn có ngọc bài công kích của Luyện Hư kỳ. Em phải cẩn thận đấy. 】
"A Thư." Ninh Thành thăm dò gọi.
Thượng Quan Huyền Ý bình tĩnh gật đầu, cau mày nói: “Ta vừa mới đoạt xá xong, còn chưa quen với thân thể này, ngươi kéo ta dậy một chút.”
Nghe vậy, Ninh Thành không hề nghi ngờ, vươn tay kéo Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay ra, liền chống tay ngồi dậy.
"Cảm giác thế nào?" Ninh Thành quan tâm hỏi, khẩn trương nhìn Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý đưa tay sờ sờ đầu, như có chút không thoải mái.
Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý như vậy, Ninh Thành sốt ruột, lo lắng hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái sao?" Ninh Thành vừa nói vừa đưa tay sờ sờ trán Thượng Quan Huyền Ý.
Tuy nhiên, Thượng Quan Huyền Ý lại dùng tốc độ tia chớp cầm con dao găm trong tay, trực tiếp cắt yết hầu Ninh Thành, đưa tay tháo chiếc nhẫn không gian của hắn ra.
----------- End chương 191: ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất