Chương 13: Chương 121
Ngày chủ nhật vui vẻ trôi qua rất nhanh, bọn nhỏ đi học, đồng chí Vương Gia Vượng đi làm, trong nhà lại chỉ còn ta, An An và Chương Nguyệt.
Ngày qua ngày vẫn thế, không có gì thay đổi.
“Thiệt là chán….” Ta lại gần An An than thở. An An nhắm mắt giả ngủ, thờ ơ với ta.
“Thiệt là chán….” Lần này ta dán miệng vào lỗ tai An An nói luôn. An An mở mắt ra nhìn ta, sau đó lại nhắm mắt, mặc kệ ta…. Tổn thương nặng!
Đang lúc ta chuẩn bị kể khổ thì tiếng bước chân của Kỳ Kỳ vang lên càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa nhà. Lỗ tai An An thính hơn ta nhiều, tất nhiên cũng đã nghe thấy. Nó mở mắt ra, nhìn về phía cửa.
Cánh cửa dần được mở ra một cách nhẹ nhàng. Kỳ Kỳ đeo ba lô, rón rén bước vào, khép hờ cửa. dmm;iễn.đàn/lê,quư.ý,đ"ôn Kỳ Kỳ xoay người lại, thấy ta và An An đang nằm trong phòng khách, bèn duỗi ngón tay ra ‘suỵt’ một tiếng.
Ta và An An nhìn nhau, đều không hiểu tại sao Kỳ Kỳ lại về nhà giữa chừng, và tỏ vẻ thần bí như vậy, hơn nữa trên mặt còn có chút sầu lo.
Thường ngày Kỳ Kỳ rất quan tâm chăm sóc ta, cho nên ta cũng rất lo cho Kỳ Kỳ, quyết định theo sát Kỳ Kỳ, đi tới phòng sách.
Kỳ Kỳ nhẹ nhàng mở cửa phòng sách, quay đầu lại dòm ta, thấy ta không làm ồn nên không đuổi ta ra, vội vã bước tới cạnh bình hoa chỗ giá sách, móc từ trong bình hoa ra mấy tờ nhân dân tệ, một trăm có, năm mươi có, đại khái khoảng năm sáu tờ gì đó rồi nhét đại vào túi quần.
Kỳ Kỳ lấy tiền xong lại rón rén bỏ đi không hề nói với Chương Nguyệt một tiếng nào.
Ta đứng nhìn Kỳ Kỳ đóng cửa lại, rồi biến mất sau cánh cửa xong, mới lết tới gần An An, nói, “Kỳ Kỳ vừa đi vào phòng sách lấy rất nhiều tiền xong lại rón rén bỏ đi.”
An An vẫn đang nhắm mắt, hỏi, “Bao nhiêu?”
“Chừng năm sáu tờ một trăm và ít tiền lẻ, cộng lại hẳn là hơn bảy trăm lận.”
An An lập tức mở mắt ra, dường như cũng rất kinh ngạc Kỳ Kỳ luôn luôn ngoan ngoãn sao bỗng nhiên lại lén lấy nhiều tiền như vậy.
“Có lẽ Chương Nguyệt cũng không biết trong bình hoa có tiền, nếu không Kỳ Kỳ đã không dám lén lấy đi.” Ta trầm ngâm một chốc mới do dự nói ra suy đoán của mình, “Cậu nói xem có phải Kỳ Kỳ bị trấn lột không?” Lúc còn đi học ta nghe nói thường có một đám thanh thiếu niên chuyên trấn lột tiền của học sinh nhỏ hơn, dù trường tốt cũng chưa chắc là không có.
An An lại nghĩ khác, “Có lẽ sắp tới sinh nhật người nào đó trong nhà nên Kỳ Kỳ lén để dành tiền mua quà sinh nhật, không muốn cho ai biết.”
Ta thở dài một hơi, nói, “Hi vọng là như vậy! Nếu không, người hiền lành như Kỳ Kỳ, bị trấn lột có lẽ chỉ biết ngoan ngoãn moi tiền ra cung thôi! Nuôi một đứa nhỏ thật là có nhiều việc phải lo…. Làm cha mẹ quả không dễ dàng!”An An nghe ta thổn thức, nhìn ta nói, “Trước khi chết cậu đã có vợ có con?”
Ta lườm An An một cái, cú đâm vô hình như thế này đau lắm đó biết không?! “Không có! Ngay cả bạn gái cũng không chứ đừng nói chi là con.”
“À, bởi vì tôi nghe giọng cậu có vẻ từng trải….”
“Anh đang lo giùm Gia Vượng và Chương Nguyệt chứ bộ! Là một phần tử trong gia đình thì Kỳ Kỳ và Trừng Trừng cũng chẳng khác gì con mình…. Sao? Cậu không thừa nhận Kỳ Kỳ và Trừng Trừng giống như con mình?” Ta thấy An An thật lâu không trả lời, bèn nói với nó bằng vẻ mặt không dám tin, “Chẳng lẽ chỉ có một mình anh nghĩ như vậy?”
“Ừ….” An An đáp không chút do dự. “Nếu như cậu nghĩ vậy thì việc nuôi con dễ dàng quá rồi. Không cần bỏ tiền, không cần bỏ công, để người khác chăm sóc, rồi nhận làm con của mình, tiện thật. À…. không chừng Kỳ Kỳ lại xem cậu là con trai đấy, dù sao cũng là Kỳ Kỳ chăm sóc cậu hàng ngày.”
“Không phải ý đó!…. Sao cậu cứ hiểu sai ý anh vậy! Anh nói là về mặt tâm lý, tư tưởng, hiểu không?! Thôi, kiểu tính tình lạnh nhạt như cậu không hiểu được lòng anh đâu!” di:ễn.đn;àn/lê/qunnn;ý,đ;ôn Ta hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng từ tốn, “Được rồi, anh biết trong cái nhà này, cậu chỉ để ý mỗi anh thôi! Nhưng cậu cũng không thể nói cậu không quan tâm Kỳ Kỳ và Trừng Trừng được, nếu để hai đứa biết hai đứa sẽ thất vọng đau khổ biết bao nhiêu…. Còn nữa, cậu thế này sẽ khiến người ta xấu hổ đó!” Nói xong ta dùng thân đụng đụng An An.
An An bị ta đụng lảo đảo một cái, lườm ta, mặt tối hẳn.
An An vốn hướng nội, nghe lời bộc bạch lộ liễu của ta, tất nhiên là thấy xấu hổ rồi. Ta cười vẻ thấu hiểu nói, “Có bài hát gọi là ‘Nếu thích cứ nói to lên’ cậu không nói sao người ta biết trong lòng cậu nghĩ gì! Chúng ta là anh em tốt, sẽ sống chung mấy chục năm dài đằng đẵng, mấy chục năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn….”
Mặt An An càng ngày càng đen, giọng ta càng ngày càng yếu, “Này…. Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?” Ta ân cần hỏi An An.
An An bỗng giơ móng vuốt nâng cằm ta, rồi nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải một lượt, vừa đánh giá vừa cười như không cười nói, “Rõ ràng là ăn đồ ăn giống nhau, sao da mặt cậu dày tới mức này hồi nào mà tôi không hề hay biết?”
Lần này đến phiên ta đen mặt, gấp gáp phản bác tới mức nói cà lăm, “Cậu…. Cậu có ý gì?”
An An buông móng vuốt, lạnh nhạt nói, “Ý nằm trên mặt chữ.”
Ta im lặng nghẹn ngào, không nói được một lời.
Muốn khóc. Đã hứa phải tương thân tương ái mà!
Ta vọng tưởng tạo ra một bầu không khí hòa thuận, nhưng tất cả đã đổ vỡ chỉ bởi vài ba lời của An An, con đường cách mạng, thật sự rất gian nan!
Thứ ba, Kỳ Kỳ tan học về nhà, vừa chào Chương Nguyệt đang nấu cơm ở phòng bếp xong là chui ngay vào phòng ngủ. Ta đoán Kỳ Kỳ có điều muốn giấu, cố ý đi theo sau, trước khi đi, để tỏ vẻ tôn kính quyết định nói trước với An An một tiếng, “Tôi đi thăm dò thử coi sao, ngài không cần động, cứ ở đây đợi tin là được!” Nói xong ta hấp tấp chạy vào phòng Kỳ Kỳ.
Ngày qua ngày vẫn thế, không có gì thay đổi.
“Thiệt là chán….” Ta lại gần An An than thở. An An nhắm mắt giả ngủ, thờ ơ với ta.
“Thiệt là chán….” Lần này ta dán miệng vào lỗ tai An An nói luôn. An An mở mắt ra nhìn ta, sau đó lại nhắm mắt, mặc kệ ta…. Tổn thương nặng!
Đang lúc ta chuẩn bị kể khổ thì tiếng bước chân của Kỳ Kỳ vang lên càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa nhà. Lỗ tai An An thính hơn ta nhiều, tất nhiên cũng đã nghe thấy. Nó mở mắt ra, nhìn về phía cửa.
Cánh cửa dần được mở ra một cách nhẹ nhàng. Kỳ Kỳ đeo ba lô, rón rén bước vào, khép hờ cửa. dmm;iễn.đàn/lê,quư.ý,đ"ôn Kỳ Kỳ xoay người lại, thấy ta và An An đang nằm trong phòng khách, bèn duỗi ngón tay ra ‘suỵt’ một tiếng.
Ta và An An nhìn nhau, đều không hiểu tại sao Kỳ Kỳ lại về nhà giữa chừng, và tỏ vẻ thần bí như vậy, hơn nữa trên mặt còn có chút sầu lo.
Thường ngày Kỳ Kỳ rất quan tâm chăm sóc ta, cho nên ta cũng rất lo cho Kỳ Kỳ, quyết định theo sát Kỳ Kỳ, đi tới phòng sách.
Kỳ Kỳ nhẹ nhàng mở cửa phòng sách, quay đầu lại dòm ta, thấy ta không làm ồn nên không đuổi ta ra, vội vã bước tới cạnh bình hoa chỗ giá sách, móc từ trong bình hoa ra mấy tờ nhân dân tệ, một trăm có, năm mươi có, đại khái khoảng năm sáu tờ gì đó rồi nhét đại vào túi quần.
Kỳ Kỳ lấy tiền xong lại rón rén bỏ đi không hề nói với Chương Nguyệt một tiếng nào.
Ta đứng nhìn Kỳ Kỳ đóng cửa lại, rồi biến mất sau cánh cửa xong, mới lết tới gần An An, nói, “Kỳ Kỳ vừa đi vào phòng sách lấy rất nhiều tiền xong lại rón rén bỏ đi.”
An An vẫn đang nhắm mắt, hỏi, “Bao nhiêu?”
“Chừng năm sáu tờ một trăm và ít tiền lẻ, cộng lại hẳn là hơn bảy trăm lận.”
An An lập tức mở mắt ra, dường như cũng rất kinh ngạc Kỳ Kỳ luôn luôn ngoan ngoãn sao bỗng nhiên lại lén lấy nhiều tiền như vậy.
“Có lẽ Chương Nguyệt cũng không biết trong bình hoa có tiền, nếu không Kỳ Kỳ đã không dám lén lấy đi.” Ta trầm ngâm một chốc mới do dự nói ra suy đoán của mình, “Cậu nói xem có phải Kỳ Kỳ bị trấn lột không?” Lúc còn đi học ta nghe nói thường có một đám thanh thiếu niên chuyên trấn lột tiền của học sinh nhỏ hơn, dù trường tốt cũng chưa chắc là không có.
An An lại nghĩ khác, “Có lẽ sắp tới sinh nhật người nào đó trong nhà nên Kỳ Kỳ lén để dành tiền mua quà sinh nhật, không muốn cho ai biết.”
Ta thở dài một hơi, nói, “Hi vọng là như vậy! Nếu không, người hiền lành như Kỳ Kỳ, bị trấn lột có lẽ chỉ biết ngoan ngoãn moi tiền ra cung thôi! Nuôi một đứa nhỏ thật là có nhiều việc phải lo…. Làm cha mẹ quả không dễ dàng!”An An nghe ta thổn thức, nhìn ta nói, “Trước khi chết cậu đã có vợ có con?”
Ta lườm An An một cái, cú đâm vô hình như thế này đau lắm đó biết không?! “Không có! Ngay cả bạn gái cũng không chứ đừng nói chi là con.”
“À, bởi vì tôi nghe giọng cậu có vẻ từng trải….”
“Anh đang lo giùm Gia Vượng và Chương Nguyệt chứ bộ! Là một phần tử trong gia đình thì Kỳ Kỳ và Trừng Trừng cũng chẳng khác gì con mình…. Sao? Cậu không thừa nhận Kỳ Kỳ và Trừng Trừng giống như con mình?” Ta thấy An An thật lâu không trả lời, bèn nói với nó bằng vẻ mặt không dám tin, “Chẳng lẽ chỉ có một mình anh nghĩ như vậy?”
“Ừ….” An An đáp không chút do dự. “Nếu như cậu nghĩ vậy thì việc nuôi con dễ dàng quá rồi. Không cần bỏ tiền, không cần bỏ công, để người khác chăm sóc, rồi nhận làm con của mình, tiện thật. À…. không chừng Kỳ Kỳ lại xem cậu là con trai đấy, dù sao cũng là Kỳ Kỳ chăm sóc cậu hàng ngày.”
“Không phải ý đó!…. Sao cậu cứ hiểu sai ý anh vậy! Anh nói là về mặt tâm lý, tư tưởng, hiểu không?! Thôi, kiểu tính tình lạnh nhạt như cậu không hiểu được lòng anh đâu!” di:ễn.đn;àn/lê/qunnn;ý,đ;ôn Ta hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng từ tốn, “Được rồi, anh biết trong cái nhà này, cậu chỉ để ý mỗi anh thôi! Nhưng cậu cũng không thể nói cậu không quan tâm Kỳ Kỳ và Trừng Trừng được, nếu để hai đứa biết hai đứa sẽ thất vọng đau khổ biết bao nhiêu…. Còn nữa, cậu thế này sẽ khiến người ta xấu hổ đó!” Nói xong ta dùng thân đụng đụng An An.
An An bị ta đụng lảo đảo một cái, lườm ta, mặt tối hẳn.
An An vốn hướng nội, nghe lời bộc bạch lộ liễu của ta, tất nhiên là thấy xấu hổ rồi. Ta cười vẻ thấu hiểu nói, “Có bài hát gọi là ‘Nếu thích cứ nói to lên’ cậu không nói sao người ta biết trong lòng cậu nghĩ gì! Chúng ta là anh em tốt, sẽ sống chung mấy chục năm dài đằng đẵng, mấy chục năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn….”
Mặt An An càng ngày càng đen, giọng ta càng ngày càng yếu, “Này…. Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?” Ta ân cần hỏi An An.
An An bỗng giơ móng vuốt nâng cằm ta, rồi nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải một lượt, vừa đánh giá vừa cười như không cười nói, “Rõ ràng là ăn đồ ăn giống nhau, sao da mặt cậu dày tới mức này hồi nào mà tôi không hề hay biết?”
Lần này đến phiên ta đen mặt, gấp gáp phản bác tới mức nói cà lăm, “Cậu…. Cậu có ý gì?”
An An buông móng vuốt, lạnh nhạt nói, “Ý nằm trên mặt chữ.”
Ta im lặng nghẹn ngào, không nói được một lời.
Muốn khóc. Đã hứa phải tương thân tương ái mà!
Ta vọng tưởng tạo ra một bầu không khí hòa thuận, nhưng tất cả đã đổ vỡ chỉ bởi vài ba lời của An An, con đường cách mạng, thật sự rất gian nan!
Thứ ba, Kỳ Kỳ tan học về nhà, vừa chào Chương Nguyệt đang nấu cơm ở phòng bếp xong là chui ngay vào phòng ngủ. Ta đoán Kỳ Kỳ có điều muốn giấu, cố ý đi theo sau, trước khi đi, để tỏ vẻ tôn kính quyết định nói trước với An An một tiếng, “Tôi đi thăm dò thử coi sao, ngài không cần động, cứ ở đây đợi tin là được!” Nói xong ta hấp tấp chạy vào phòng Kỳ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất