Chương 11: Hai người quen nhau à
Cảnh giới cao nhất của nũng nịu mà con trai làm được đó là vừa thành công đạt mục đích vừa trông không ẻo lả. Túc Tinh Dã còn chưa đến mức ẻo lả, nhưng vì cậu chỉ làm bộ thôi nên càng dễ khiến cho người ta nổi da gà hơn.
Tóc gáy của cậu cũng dựng đứng lên cả rồi.
Túc Tinh Dã không biết bây giờ Bạch Yến Thừa đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, cậu không dám ngẩng đầu, càng chẳng có mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
"Làm phiền rồi..."
Túc Tinh Dã thấp giọng nói, từ từ đứng dầy, hơi có cảm giác muốn mặc kệ sự đời, bây giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi bầu không khí làm cậu hít thở khó khăn này thôi.
Ngay lúc cậu lằng nhằng muốn đi, Bạch Yến Thừa ngồi trên ghế sô pha bỗng lên tiếng, giọng dửng dưng nhưng lại dịu dàng không thay đổi chút nào: "Cậu muốn tìm kiểu công việc gì, có yêu cầu gì không?"
Túc Tinh Dã sống lại trong vòng một giây, lập tức ngồi xuống trở lại, cả gan nắm lấy vạt áo của Bạch Yến Thừa, mừng như điên nói: "Thật ra thì công việc gì cũng được ạ, em không kén chọn đâu."
Em chỉ muốn trò chuyện với anh.
Muốn ở cạnh bên anh, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng được.
Vậy ra làm nũng đúng là có tác dụng!
Bạch Yến Thừa liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang bấu chặt lấy áo mình, gật đầu cười: "Tinh Dã, bạn tôi có một tiệm trà sữa gần đây, ở đó đang tuyển nhân viên bán hàng, không biết cậu có hứng thú không."
"Có ạ." Túc Tinh Dã không nghĩ ngợi gì đáp ngay, ánh mắt sáng rỡ lạ thường.
Bạch Yến Thừa thả báo tuyển dụng lên bàn trà nhỏ, dịu giọng nói: "Được, vậy buổi chiều tôi đưa cậu đi phỏng vấn."
Buổi chiều tôi đưa em đi, buổi chiều tôi đưa em đi*...
(*Đây là suy nghĩ tự thẩm của bé Dã nên tui xin phép đổi xưng hô tí kkk*)
Trong đầu Túc Tinh Dã chỉ còn sót lại mỗi câu này, bị nó đập một phát choáng váng, suýt nữa là không đứng vững.
Cậu cũng muốn khiến cho mình trở nên tham vọng hơn chứ không phải cứ động một chút là giống hệt tên ngốc có chỉ số IQ bằng 0, nhưng cậu không làm được, có lẽ sau này sẽ được thôi, nhưng bây giờ cậu vẫn đang còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi được ở cùng tiến sĩ Bạch, mỗi khi anh nói chuyện với cậu, Túc Tinh Dã đều cảm thấy bong bóng trái tim hồng phấn đang bay quanh mình.
Cảm xúc mừng rỡ khi nhận được bất ngờ này, chỉ cần một chút thời gian thôi đã biến đâu mất tăm.
Hơn ba giờ chiều, hai người thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề xong thì gặp nhau ở cửa nhà.
Túc Tinh Dã đổi đồ thể thao đen sang đồ thể thao trắng, áo hơi rộng trông vừa trẻ trung vừa sạch sẽ còn mang đến cảm giác hơi gầy yếu.
Bạch Yến Thừa đứng ở cửa quan sát sơ người nọ một phát, tầm mắt dừng lại trên ba lô khoác trên vai của chàng trai, thuận miệng hỏi: "Trong túi đựng gì vậy, có nặng không?"
Túc Tinh Dã suýt nói nặng cái rắm, bên trong chỉ có mấy cuộn băng từ kiểu cũ, nặng chỗ nào mà nặng. Lời đến khóe môi, cậu đột nhiên nhớ đến lời Tiết Gia dặn dò bên tai.
Phải học nũng nịu, phải học nhượng bộ.
Phần lớn đàn ông đều thích kiểu thế này, đó là thiên tính.
Cậu ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ điều chỉnh giọng, rồi làm bộ như mình yếu ớt lắm, lại dùng mấy lời mềm ngọt khiến cho cậu thấy ghét nói: "Tiến sĩ Bạch, hình như có hơi nặng ạ..."
Bạch Yến Thừa nhìn cậu bật cười thành tiếng, quen tay đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó đưa tay ra, "Tôi cầm cho cậu."
Giả vờ quá đà rồi hả ta?
Yếu đuối đến nỗi cần nam thần cầm giúp ba lô sao?
Túc Tinh Dã chần chừ hai giây, đầu óc nhanh chóng chạy số, đã giả vờ thì giả vờ đến cùng vậy, dù sao cậu cũng đã để lộ "bản chất" trong lòng Bạch Yến Thừa rồi, còn sợ gì nữa.
Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình không có vấn đề gì, thế là bèn thả ba lô xuống không biết xấu hổ đưa về phía người đàn ông.
Trong khoảnh khắc khi Bạch Yến Thừa nhận được ba lô, sức nặng trong tưởng tượng của anh không hề ập đến, trái lại nhẹ bẫng như lông hồng.
Anh lướt nhìn đàn em "vai không thể khiêng" thêm lần nữa, đối phương đạt được ý muốn rồi còn hăng hái hơn lập tức xoa xoa cổ tay, sau đó cố tình thở dài một hơi.
Quả nhiên là cậu chủ nhỏ không chịu được khổ, vô cùng yếu đuối.
Bạch Yến Thừa không phải là người thích phán xét cách cư xử của người khác, mạnh mẽ có cách sống của mạnh mẽ, yếu đuối có thú vui của yếu đuối, từ trước đã nói phải chăm sóc đối phương như em trai rồi, vậy nên giờ phút nào anh cũng tự nhắc nhở mình, người này chính là cháu trai của giáo sư Nghiêm, cũng là em trai của anh.
Cứ xem như anh đang xách ba lô giúp em trai đi, hoặc cứ xem như là bổn phận cũng được, không phải xoắn quýt.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người một trước một sau ra khỏi nhà, Bạch Yến Thừa đeo ba lô đi phía trước, Túc Tinh Dã ngoan ngoãn đuổi theo sau.
Tiệm đồ ngọt ở rất gần khu phố Hằng Nguyên, chỉ cách một con đường, đi đường tắt chỉ tốn mười phút là đến.
Trước khi đi Bạch Yến Thừa đã gọi điện thoại nhắc trước cho Hoa Hữu Du biết, anh sẽ đưa một sinh viên đến phỏng vấn.
Thời gian này còn vắng khách, ông chủ Hoa vô cùng nhàm chán, đứng sẵn ở cửa chờ anh em tốt.
"Yến Thừa, chuẩn bị đồ uống cho mấy cậu rồi nè." Ông chủ hoa nhiệt tình chào hỏi.
Bạch Yến Thừa vừa dẫn người đi về phía trước, vừa nói với Túc Tinh Dã: "Đây chính là ông chủ tiệm trà sữa, bạn của tôi, đừng căng thẳng."
Túc Tinh Dã khó mà không căng thẳng nổi, còn chưa thấy người, cậu vừa nghe tiếng đã cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia vô cùng quen tai, cậu lén lút liếc thử, khi ánh mắt lướt đến khuôn mặt đẹp trai không đoan chính của Hoa Hữu Du, dường như cậu có thể gọi tên của đối phương ra trong lòng ngay tức khắc.
Hoa Hữu Du!
Ông chủ Hộp Hoa!
Người đàn ông đó là bạn của Bạch Yến Thừa?
Còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán, Bạch Yến Thừa đã dẫn cậu đến trước mặt Hoa Hữu Du, khoảng cách không đến hai mét.
Cậu chẳng biết phải làm gì, không thể trốn cũng chẳng thể tránh, chỉ đành cúi đầu thấp hết sức có thể.
Bạch Yến Thừa và Hoa Hữu Du là bạn bè lâu năm, chỉ cười gật đầu chào hỏi lẫn nhau, bắt đầu giới thiệu một cách rành mạch.
"Ông chủ Hoa, đây là cháu trai của giáo sư Nghiêm." Bạch Yến Thừa khoác một tay lên bả vai Túc Tinh Dã, nhận ra cơ thể cậu cứng ngắc thì đoán chứng ngại xã hội của đối phương lại phát tác rồi, "Cậu ấy đang nghỉ hè, muốn tìm việc làm kiếm tiền tiêu vặt, chỗ cậu có tiện không?"
Hoa Hữu Du móc một kí hiệu OK, vừa nói vừa quan sát chàng trai đối diện: "Tiện chứ."
Chàng trai không nói lời nào, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Hoa Hữu Du chỉ cảm thấy đường nét của người này có hơi quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu.
Đầu Túc Tinh Dã có hơi rối loạn, cậu cũng không chắc rốt cuộc Hoa Hữu Du có nhận ra cậu là ai hay không, chỉ mong rằng màn giới thiệu này nhanh chóng kết thúc một chút.
Bạch Yến Thừa trao cho Hoa Hữu Du một ánh mắt, nói: "Hơi dễ xấu hổ."
Khóe môi Hoa Hữu Du cong lên, ý cười sâu xa: "Đã nhìn thấy rồi."
Xấu hổ em gái anh!
Túc Tinh Dã phản bác trong lòng nhưng nhanh chóng đập tan suy nghĩ đó. Không không không, làm sao có thể nói tiến sĩ Bạch như thế được, năm chữ trên kia là dành cho ông chủ Hoa.
"Tinh Dã, chúng ta vào xem môi trường thử đi." Bạch Yến Thừa vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, truyền đến cảm giác an toàn.
Túc Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Bạch Yến Thừa vào tiệm đồ ngọt.
Hoa Hữu Du khẽ cau mày, tầm mắt dính chặt vào sống lưng thon gầy của Túc Tinh Dã, mắt càng nheo nhỏ lại.
Tinh Dã?
Không chỉ mặt trông quen mắt, cái tên cũng vô cùng quen tai.
Vào trong tiệm, Bạch Yến Thừa thấp giọng nói "Đừng sợ" bên tai Túc Tinh Dã, âm thanh vang bên tai Túc Tinh Dã mềm mại khiến cậu ngứa ngáy, không thể không ngẩng mặt lên nghênh đón sóng gió.
Quả nhiên Hoa Hữu Du vẫn luôn dõi theo cậu, trong ánh mắt mang theo tò mò và thăm dò, chớp mắt khi cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người lập tức chạm vào nhau một cách vô cùng chuẩn.
Hơn nửa gương mặt của Túc Tinh Dã bị chiếc kính giọng đen làm lu mờ bớt nhan sắc, cậu cong môi cười, trên má xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngoan vừa mê người: "Chào ông chủ."
"Cậu..." Hoa Hữu Du chỉ vào Túc Tinh Dã, hai mắt dần trợn to, nhất thời không thể gọi tên cậu.
Chỉ có thể nói là thay đổi quá lớn, đầu ông chủ Hoa phải vận động cực mạnh, cố gắng lục soát thông tin có liên quan đến chàng trai này.
Túc Tinh Dã nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái: "Chào anh ạ, em làm sao?"
Bạch Yến Thừa nhanh chóng phát hiện ra manh mối, nhìn về phía Hoa Hữu Du đang trợn mắt, lại nhìn Túc Tinh Dã mặt mày ngây thơ, anh đẩy gọng kính, hỏi: "Hai người quen nhau à?"
==
Tóc gáy của cậu cũng dựng đứng lên cả rồi.
Túc Tinh Dã không biết bây giờ Bạch Yến Thừa đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, cậu không dám ngẩng đầu, càng chẳng có mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
"Làm phiền rồi..."
Túc Tinh Dã thấp giọng nói, từ từ đứng dầy, hơi có cảm giác muốn mặc kệ sự đời, bây giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi bầu không khí làm cậu hít thở khó khăn này thôi.
Ngay lúc cậu lằng nhằng muốn đi, Bạch Yến Thừa ngồi trên ghế sô pha bỗng lên tiếng, giọng dửng dưng nhưng lại dịu dàng không thay đổi chút nào: "Cậu muốn tìm kiểu công việc gì, có yêu cầu gì không?"
Túc Tinh Dã sống lại trong vòng một giây, lập tức ngồi xuống trở lại, cả gan nắm lấy vạt áo của Bạch Yến Thừa, mừng như điên nói: "Thật ra thì công việc gì cũng được ạ, em không kén chọn đâu."
Em chỉ muốn trò chuyện với anh.
Muốn ở cạnh bên anh, dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng được.
Vậy ra làm nũng đúng là có tác dụng!
Bạch Yến Thừa liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang bấu chặt lấy áo mình, gật đầu cười: "Tinh Dã, bạn tôi có một tiệm trà sữa gần đây, ở đó đang tuyển nhân viên bán hàng, không biết cậu có hứng thú không."
"Có ạ." Túc Tinh Dã không nghĩ ngợi gì đáp ngay, ánh mắt sáng rỡ lạ thường.
Bạch Yến Thừa thả báo tuyển dụng lên bàn trà nhỏ, dịu giọng nói: "Được, vậy buổi chiều tôi đưa cậu đi phỏng vấn."
Buổi chiều tôi đưa em đi, buổi chiều tôi đưa em đi*...
(*Đây là suy nghĩ tự thẩm của bé Dã nên tui xin phép đổi xưng hô tí kkk*)
Trong đầu Túc Tinh Dã chỉ còn sót lại mỗi câu này, bị nó đập một phát choáng váng, suýt nữa là không đứng vững.
Cậu cũng muốn khiến cho mình trở nên tham vọng hơn chứ không phải cứ động một chút là giống hệt tên ngốc có chỉ số IQ bằng 0, nhưng cậu không làm được, có lẽ sau này sẽ được thôi, nhưng bây giờ cậu vẫn đang còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi được ở cùng tiến sĩ Bạch, mỗi khi anh nói chuyện với cậu, Túc Tinh Dã đều cảm thấy bong bóng trái tim hồng phấn đang bay quanh mình.
Cảm xúc mừng rỡ khi nhận được bất ngờ này, chỉ cần một chút thời gian thôi đã biến đâu mất tăm.
Hơn ba giờ chiều, hai người thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề xong thì gặp nhau ở cửa nhà.
Túc Tinh Dã đổi đồ thể thao đen sang đồ thể thao trắng, áo hơi rộng trông vừa trẻ trung vừa sạch sẽ còn mang đến cảm giác hơi gầy yếu.
Bạch Yến Thừa đứng ở cửa quan sát sơ người nọ một phát, tầm mắt dừng lại trên ba lô khoác trên vai của chàng trai, thuận miệng hỏi: "Trong túi đựng gì vậy, có nặng không?"
Túc Tinh Dã suýt nói nặng cái rắm, bên trong chỉ có mấy cuộn băng từ kiểu cũ, nặng chỗ nào mà nặng. Lời đến khóe môi, cậu đột nhiên nhớ đến lời Tiết Gia dặn dò bên tai.
Phải học nũng nịu, phải học nhượng bộ.
Phần lớn đàn ông đều thích kiểu thế này, đó là thiên tính.
Cậu ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ điều chỉnh giọng, rồi làm bộ như mình yếu ớt lắm, lại dùng mấy lời mềm ngọt khiến cho cậu thấy ghét nói: "Tiến sĩ Bạch, hình như có hơi nặng ạ..."
Bạch Yến Thừa nhìn cậu bật cười thành tiếng, quen tay đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó đưa tay ra, "Tôi cầm cho cậu."
Giả vờ quá đà rồi hả ta?
Yếu đuối đến nỗi cần nam thần cầm giúp ba lô sao?
Túc Tinh Dã chần chừ hai giây, đầu óc nhanh chóng chạy số, đã giả vờ thì giả vờ đến cùng vậy, dù sao cậu cũng đã để lộ "bản chất" trong lòng Bạch Yến Thừa rồi, còn sợ gì nữa.
Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình không có vấn đề gì, thế là bèn thả ba lô xuống không biết xấu hổ đưa về phía người đàn ông.
Trong khoảnh khắc khi Bạch Yến Thừa nhận được ba lô, sức nặng trong tưởng tượng của anh không hề ập đến, trái lại nhẹ bẫng như lông hồng.
Anh lướt nhìn đàn em "vai không thể khiêng" thêm lần nữa, đối phương đạt được ý muốn rồi còn hăng hái hơn lập tức xoa xoa cổ tay, sau đó cố tình thở dài một hơi.
Quả nhiên là cậu chủ nhỏ không chịu được khổ, vô cùng yếu đuối.
Bạch Yến Thừa không phải là người thích phán xét cách cư xử của người khác, mạnh mẽ có cách sống của mạnh mẽ, yếu đuối có thú vui của yếu đuối, từ trước đã nói phải chăm sóc đối phương như em trai rồi, vậy nên giờ phút nào anh cũng tự nhắc nhở mình, người này chính là cháu trai của giáo sư Nghiêm, cũng là em trai của anh.
Cứ xem như anh đang xách ba lô giúp em trai đi, hoặc cứ xem như là bổn phận cũng được, không phải xoắn quýt.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người một trước một sau ra khỏi nhà, Bạch Yến Thừa đeo ba lô đi phía trước, Túc Tinh Dã ngoan ngoãn đuổi theo sau.
Tiệm đồ ngọt ở rất gần khu phố Hằng Nguyên, chỉ cách một con đường, đi đường tắt chỉ tốn mười phút là đến.
Trước khi đi Bạch Yến Thừa đã gọi điện thoại nhắc trước cho Hoa Hữu Du biết, anh sẽ đưa một sinh viên đến phỏng vấn.
Thời gian này còn vắng khách, ông chủ Hoa vô cùng nhàm chán, đứng sẵn ở cửa chờ anh em tốt.
"Yến Thừa, chuẩn bị đồ uống cho mấy cậu rồi nè." Ông chủ hoa nhiệt tình chào hỏi.
Bạch Yến Thừa vừa dẫn người đi về phía trước, vừa nói với Túc Tinh Dã: "Đây chính là ông chủ tiệm trà sữa, bạn của tôi, đừng căng thẳng."
Túc Tinh Dã khó mà không căng thẳng nổi, còn chưa thấy người, cậu vừa nghe tiếng đã cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia vô cùng quen tai, cậu lén lút liếc thử, khi ánh mắt lướt đến khuôn mặt đẹp trai không đoan chính của Hoa Hữu Du, dường như cậu có thể gọi tên của đối phương ra trong lòng ngay tức khắc.
Hoa Hữu Du!
Ông chủ Hộp Hoa!
Người đàn ông đó là bạn của Bạch Yến Thừa?
Còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán, Bạch Yến Thừa đã dẫn cậu đến trước mặt Hoa Hữu Du, khoảng cách không đến hai mét.
Cậu chẳng biết phải làm gì, không thể trốn cũng chẳng thể tránh, chỉ đành cúi đầu thấp hết sức có thể.
Bạch Yến Thừa và Hoa Hữu Du là bạn bè lâu năm, chỉ cười gật đầu chào hỏi lẫn nhau, bắt đầu giới thiệu một cách rành mạch.
"Ông chủ Hoa, đây là cháu trai của giáo sư Nghiêm." Bạch Yến Thừa khoác một tay lên bả vai Túc Tinh Dã, nhận ra cơ thể cậu cứng ngắc thì đoán chứng ngại xã hội của đối phương lại phát tác rồi, "Cậu ấy đang nghỉ hè, muốn tìm việc làm kiếm tiền tiêu vặt, chỗ cậu có tiện không?"
Hoa Hữu Du móc một kí hiệu OK, vừa nói vừa quan sát chàng trai đối diện: "Tiện chứ."
Chàng trai không nói lời nào, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Hoa Hữu Du chỉ cảm thấy đường nét của người này có hơi quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu.
Đầu Túc Tinh Dã có hơi rối loạn, cậu cũng không chắc rốt cuộc Hoa Hữu Du có nhận ra cậu là ai hay không, chỉ mong rằng màn giới thiệu này nhanh chóng kết thúc một chút.
Bạch Yến Thừa trao cho Hoa Hữu Du một ánh mắt, nói: "Hơi dễ xấu hổ."
Khóe môi Hoa Hữu Du cong lên, ý cười sâu xa: "Đã nhìn thấy rồi."
Xấu hổ em gái anh!
Túc Tinh Dã phản bác trong lòng nhưng nhanh chóng đập tan suy nghĩ đó. Không không không, làm sao có thể nói tiến sĩ Bạch như thế được, năm chữ trên kia là dành cho ông chủ Hoa.
"Tinh Dã, chúng ta vào xem môi trường thử đi." Bạch Yến Thừa vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, truyền đến cảm giác an toàn.
Túc Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Bạch Yến Thừa vào tiệm đồ ngọt.
Hoa Hữu Du khẽ cau mày, tầm mắt dính chặt vào sống lưng thon gầy của Túc Tinh Dã, mắt càng nheo nhỏ lại.
Tinh Dã?
Không chỉ mặt trông quen mắt, cái tên cũng vô cùng quen tai.
Vào trong tiệm, Bạch Yến Thừa thấp giọng nói "Đừng sợ" bên tai Túc Tinh Dã, âm thanh vang bên tai Túc Tinh Dã mềm mại khiến cậu ngứa ngáy, không thể không ngẩng mặt lên nghênh đón sóng gió.
Quả nhiên Hoa Hữu Du vẫn luôn dõi theo cậu, trong ánh mắt mang theo tò mò và thăm dò, chớp mắt khi cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người lập tức chạm vào nhau một cách vô cùng chuẩn.
Hơn nửa gương mặt của Túc Tinh Dã bị chiếc kính giọng đen làm lu mờ bớt nhan sắc, cậu cong môi cười, trên má xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngoan vừa mê người: "Chào ông chủ."
"Cậu..." Hoa Hữu Du chỉ vào Túc Tinh Dã, hai mắt dần trợn to, nhất thời không thể gọi tên cậu.
Chỉ có thể nói là thay đổi quá lớn, đầu ông chủ Hoa phải vận động cực mạnh, cố gắng lục soát thông tin có liên quan đến chàng trai này.
Túc Tinh Dã nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái: "Chào anh ạ, em làm sao?"
Bạch Yến Thừa nhanh chóng phát hiện ra manh mối, nhìn về phía Hoa Hữu Du đang trợn mắt, lại nhìn Túc Tinh Dã mặt mày ngây thơ, anh đẩy gọng kính, hỏi: "Hai người quen nhau à?"
==
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất