Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 130: Sức chịu đựng của con người có giới hạn

Trước Sau
"Anh ơi nghẹt cổ em"

Anh giật mình, bỏ tay ra khỏi người cậu.

"Xin lỗi"

Anh đưa cậu ra khỏi đó, tới phòng y tế kiểm tra một chút.

Hôm nay cậy đi học về trễ. Bừa về tới nhà bị ba cậu lôi ra đánh.

"Mày đi học sao giờ mới về?"

Cầm thắt lưng da quất vào người cậu.

Hoàng Dương khép nép, ôm cột nhà. "Dạ tại con bị thương nên..

" Đi học không lo về, mà lo đi đàn đúm với mấy đứa bạn mày đúng không? ".

Cậu quỳ xuống xin ba" Dạ không, không có, con không có chơi bời gì hết. Con đi học xong về nhà liền mà. Ba.. Ba hãy tin con.

Mẹ cậu vừa về tưởng đâu sẽ bênh vực cậu. Nhưng ai ngờ lại đáng cậu hơn nữa. Chủi bới cậu, đổ lỗi do cậu. Nên bà đánh số đề không trúng, vì cậu mang tới xiu xẻo. Vì cậu nên hai vợ chồng đó cứ nghèo hoài, không khá lên được.

May nhờ giữ chừng có chú trưởng thôn. Chạy qua cản chứ không là cậu cũng không sống nổi rồi.

Cậu uất ức chẳng nói nên lời. Cậu chỉ có thể đem tâm sự vào trong cuốn nhật ký.

*Tôi thật sự chán ghét xuộc sống này. Tôi muốn đi thật xa tránh xa ba mẹ tôi. *

Ngày hôm sau đến trường, ai ai cũng nhìn vào cậu. Vì trên mặt và tay cậu toàn vết thường. Hầu như họ đều hiểu, vì cậu bị ba đánh.

Chỉ riêng anh không biết, anh thấy lo lắng cho cậu ta.

Lần này lại là nhà vệ sinh. Cậu đi vào thì bị đám bạn học kia bắt lại. Chúng tát vào mặt cậu, đổ sơn lên trên đầu đổ xuống.

"Tui tao đã cấm mày tránh xa Thái tử ra rồi mà. Màu cố tình tiếp cận anh hơn đúng không?"



Chúng lấy tập sách của cậu ra xé nát. Lấy cuốn nhật ký của cậu ra đọc.

"Oh, đừng nói voíe tụi tao là mày yêu anh Nam nha?"

"Ha Ha ha"

Cả bọn cười chế nhạo cậu.

"Mày nghĩ sao, mà anh ấy có thể thích một thằng như mày được, ha ha ha"

"Đũa mốc mà đòi chòi mâm son"

"Mày có biết Annie không? Hoa khôi trường Đông Phương đấy. Hai người họ mới đẹp đôi, hị cũng thân nhau lắm. Còn mày thì.. Ha ha ha.."

"Làm ơn trả nhật ký chi tôi. Mấy bạn đừng quá đáng..."

Chúng xé nát hết. Đánh vào tay, chân bụng cậu.

"Quá đáng nè, để tao xem mày con dám lại gần thái tử không?"

Chúng đá mấy cái vào bụng cậu. Chỉ tay vào mặt. "Nhớ lấy lời tao"

Tâm trạng không tốt cậu đi lên sân thượng gặp nhóm F4 ở đó.

Thanh Tùng nhìn Đình Nam và hỏi

"Mày có vẻ thân với Bạch Dương mặt sẹo kia nhỉ?"

"Thân gì đâu" anh đáp

"Thấy mày bảo vệ cậu ta lắm mà. Không dám nhận lẽ gu của mày là... "

"Bớt điên đi, tao đời nào thích cậu ta. Nếu tao thichd con trai thì cũng phải chọn người cho đẹp xíu chứ. Đâu có thể chịn thằng xấu xí vậy được"

Gật đầu "Cũng đúng"



Trái tim cậu viwx nát tan tành. Người cậu duy nhất nghĩ rằng tốt với cậu. Cũng chẳng yêu thương gì cậu cả. Cậu đã lầm tưởng rồi.

Ngay lúc này loa phât thanh trường phát lên. Thì ra câu chuyện trong nhật ký của cậu, đã được bọn họ đọc lên loa. Vậy là cả trường ai cũng biết cậu thích Thái Tử.

Cả f4 cũng chạy về phòng nghe thử chuyện gì...

Cậu bước lên sân thượng. Không dám vào lớp vì sợ ánh mắt chế giễu, khinh thường của bạn học. Sợ sự thương hại của anh. Sợ những trận đòn của ba mẹ.

Vậy nên cậu đã quyết định kết thúc cuộc đời mình. Kết thúc khoảng thời gian đau khổ trong chính căn nhà của mình.

" Ôi trời ơi! Nếu có kiếp sau mong ông hãy cho con một cuộc sống tốt đẹp"

Vừa dứt câu thì cậu trèo lên bậc lan can nhảy xuống.

Lúc cậu nhảy xuống thì có một bức tranh vẽ một vị vua và một nam nhâ bay ngang qua. Vụt.......

Nam đế vương đời vua thứ mười. Anh lên ngôi năm 13 tuổi. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tinh thông văn học, võ học. Là một người tài năng xuất chúng. Vì thế nên trước khi vua cha băng hà đã truyền ngôi cho anh. Mặc cho sự khanh ghét của anh cậu.

Ngoài mặt cậu là vua nhưng thực tế. Triều đình đewuf nằm trong tay Hồ gia(Hồ thừa tướng), Cựu quốc công, Lục Huy Đại tướng quân. Ba thế lực này nắm giữ tất cả binh quyền teing tay. Có thể nói anh chỉ là con rồi mà thôi.

Dưới trướng anh chỉ có một tướng quân Thanh Tùng. Anh đã cố gắng để tập hợp người của mình, nhưng đều bị phát giac và bị giết sạch.

Suốt bao nhiêu năm như thế. Anh vẫn luôn là con rối. Phải nghe theo mọi sắp xếp của họ.

Cả ba người họ có con gái cháu gái, đều đã đến tuổi lập thất. Năm lần bảy lượt họ ngõ ý muốn anh chọn Hoàng Hậu. Nhưng anh vân xdo sự không quyết. Vì anh không biết chọn ai trong thế lực kia. Chọn một thì hai người còn lại có thể gây khó dễ cho anh. Hoạc nếu anh chọn họ, tương lại sẽ bị họ dắt mũi.

Năm nay anh hai mươi tuổi. Trong cũng có chút quyền lực. Bên cạnh có Thanh Phong tướng quân. Người cực kỳ trung thành.

..

Cậu bị xuyên không tới đây, bô tình rớt ngay vào bồn tấm của Nam đế vương,nước văng lên ướt hết mặt ông vua.

"Này người là ai, sao lại nhảy vào bồn tắm của trẫm?"

"Này tên kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau