Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 53: Anh sẽ chờ em, chờ ngày em quay về. Sự trách móc của tất cả mọi người

Trước Sau
Giới thiệu xíu cho mọi người rõ

Mẹ Nam hiện tại không phải mẹ ruột tên Thu Hà

Mẹ Dương chính là mẹ ruột Nam: Diệp Thanh Thanh

Chap 12

Nhịp tim của Nam đập trở lại cũng là lúc Dương ngất đi vì kiệt sức.

Bác sĩ đưa Duong về phòng hồi sức. Lúc này Thịnh đi theo bác sĩ qua phòng hồi sức.

Thịnh ở ngoài lấy điện thoại Dương. Gọi điện cho Han báo Nam bị tai nạn.

"Alo có phải em là bạn của Dương không?" Thịnh hỏi

"Dạ phải" Han đáp

"Em có quen người nhà của Võ Đình Nam không? Em báo cho hị tới bệnh biện dùm anh nha. Anh ta bị tai nạn điện thoại hue luôn rồi." Thịnh hỏi

"Tai.. Tai nạn sao anh? Được rồi để em báo" Han đáp

"Alo anh Tùng ơi, anh Nam bị tai nạn rồi. Nặng lắm, đang ở phòng cấp." Han nói

Tùng cúp máy, goi ngay cho ba mẹ Nam.

Rồi tất cả ngay lập tức tới bệnh viện. Tập trung trước phòng cấp cứu.

.. Thịnh cũng không hề nói cho mọi người biết. Dương cũng đang ở đây, lại đang nằm trong phòng. Vì anh không biết có nên nói hay không. Anh vẫn muốn đợi Dương tỉnh rồi hỏi xem có nói hay không. Vì ngày hôm nay khi Dương nói lời chia tay Nam, anh thấy thái độ rất quyết đoán của Dương.

...

"Là ai là người đưa con trai bác vào bệnh viện" Thu Hà(Mẹ Nam)



"Dạ là cháu" Thịnh đáp

"Cảm ơn cháu, cháu nói bác nghe vì sao con trai bác lại bị tai nạn. Ngay trước cửa bệnh viện." Mẹ Nam(Thu Hà) hỏi

"Tôi có thấy 2 người cãi nhau rồi. Một người chạy ra đường xe đâm phải" chị y ta nhanh miệng.

Dương tỉnh dậy đi ra thấy Mẹ Nam đang hỏi anh Thịnh. Cậu chạy nhanh lại, quỳ xuống.

"Con xin lỗi hai bác, là con tại vì con anh ấy mới bị tai nạn. Con và anh ấy cãi nhau, con đã ném chiếc nhẫn của mẹ anh ấy ra đường. Anh ấy chạy ra nhặt nó nên..."

Mẹ Nam tát Dương một tát.

"Tôi còn tưởng cậu là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện lại tốt bụng chứ.

" Cháu xin lỗi bác "- Dương đáp" "Mặc dù tôi không thích con trai tôi yêu cậu. Nhưng ngày hôm đó tôi nghe cậu và ba của nó nói chuyện, cậu bảo cậu rất yêu nó. Cậu bảo" Chúng con sẽ cùng nhau vượt qua mọi định kiến của xã hội". Tôi cũng đã khuyên ba nó chấp nhận 2 người. Vậy cái từ chúng con cùng vượt qua mà cậu nói là đây sao.

"Con xin lỗi bác nhiều, Dương vừa quỳ vừa dập đầu"

"Dương đứng lên đi em" - Thịnh nói

"Cậu yêu nó nhiều vậy sao, yêu nó nhiều tới mức thứ quý giá nhất của nó. Nó tặng cậu mà cậu cũng đành vứt đi sao. Con trai tôi nó có điểm nào không tốt." Mẹ Nam nói

"Anh ấy rất tốt. Lỗi ở con hết , xin lỗi hai bác." - Dương đáp

"Anh hỏi lại lần cuối, có đúng là em muốn chia tay nó không? Có đúng em vứt chiếc nhẫn đó không?" Tùng hỏi

Dương chỉ ngồi khóc.

"K.O tức giận quát lớn: Nói đi"

"Dạ phải, là em muốn chia tay anh ấy. Em đã nói những lời khó nghe." - Dương đáp

"Tao không nghĩ tao lại có thể có một đứa bạn như mày đấy, Dương à. Trước đây mày nói yêu anh Nam, mày tìm đủ mọi cách đủ mọi lý do chỉ để đưa bánh cho anh ý,đưa đồ ăn. Mày vì anh ấy không ngại quỳ gối, chỉ để xin người ta tha thứ cho anh ý. Rồi cả màn tỏ tình ở quán cafe nữa. Vậy mà giờ đùng một cái mày đòi chia tay. Mày không trân trọng tình yêu của mày một chút được sao? Mày không thương xót mày, người yêu mày chút nào sao. Chia tay cũng có rất nhiều cách. Đâu cần phải nhẫn tâm tới mức đó. Dù tao không biết chiếc nhẫn kia quan trọng như thế với anh Nam. Nhưng mày đem quà người yêu tặng ném đi như thế, là mày sai rồi.Tao thất vọng về mày. " Han nói



Dương đứng lên, đứng không vững. Thịnh đưa tay ra đỡ Dương" em ổn không, em về phòng nghĩ ngơi đi"

"Chắc đây là lý do nhỉ?" Lục Huy nói một cách lạnh lùng.

" Lần trước nó thi đậu thủ khoa. Bọn anh rủ nó đi nhậu, nó nói không đi. Em biết lý do là gì không? Là vì em, nó nói 2 tháng nay em không liên lạc với nó. Hôm nay nó phải tranh thủ về sớm, để nói chuyện với em. Không thì lỡ mất liên lạc nữa thì làm sao? Toof. P ra vẻ trách móc

Dương chết lặng, ngồi bệt xuống đất. Cậu chán ghét bản thân của mình, cậu ghét xuất thân của mình. Cậu ước gì cậu không biết về cái sự thật kia. Cậu ước gì cậu chưa từng gặp anh. Cậu ước gì, người nằm đó là cậu. Lúc này ngoài khóc ra cậu chẳng làm được gì cả....

"Mọi người im hết đi, em ấy cũng có nỗi khổ khó nói mà" Thịnh tức giận nói.

Tùng : Má.. Đấm bụp vào mặt Thịnh.

"Từ hôm Dương nằm viện là tôi cũng nghi anh thích Dương rồi. Hai người đó chia tay chắc chắn liên quan đến anh. Nếu anh lo cho cậu ta như thế thì xin mời đưa cậu ta về cho. Ở đây chúng tôi tự biết chăm sóc bạn mình. Không phiền hai người " Tùng tức giận nói.

...

" Dương chúng ta về thôi, anh đưa em về. "

K. O tức giận chạy tới đấm Thịnh tơi tả.

" Chúng ta sao, anh em ngọt nhỉ. Trong khi bạn tôi đang nằm trong kia chưa biết sống chết r sao? Vậy mà hai người ỏe đây tình tứ sao?.. Chúng tôi sắp phải thu MV đầu tiên, chỉ vì em mà chúng tôi chắc không quay được rồi. Tôi quá thất vọng về em Dương à, từ này Uni5 với em không có qun hệ gì, gặp hay xem như người dưng đi.. "K. O nói

..

Y tá đẩy cửa phòng cấp cứu ra. Bệnh nhân đã qua cơn quy kịch. Người nhà có thể vào thăm. Nhớ phải giữ im lặng cho bệnh nhiên nghĩ ngơi. Bác sĩ Otis đi đê báo về tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Otis: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hai chân thì đã bị gãy vì va đạp mạnh vào đầu xe tải. Có nguy cơ hai chân sẽ tàn phế. Cũng phải cảm ơn người đã truyền máu cho bệnh nhân kịp lúc. (Dương ra hiệu bảo Otis không nói tên mình ra)

"Bác sĩ cháu cho bác hỏi ai là người truyền máu cho con trai bác vậy" - Ba Nam hỏi

"Chỉ là một thanh niên tình nguyện thôi, cậu ta hay đi hiến máu tình nguyện" Otis đáp...

Anh ấy sẽ bị tàn phế sao? Anh ấy còn phải nhảy. Còn phải đứng trên sân khấu hát nữa mà. Đỗ Hoàng Dương mày rốt cuộc là cái gì, sao chỉ vì mày mà biết bao nhiêu người đau khổ. Mày chết đi mới đúng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau