Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 64: Couple mới liệu có thành hay không?

Trước Sau
Video bài hát do Nam cover lại được Mọi người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tất cả đều là lời khen ngợi.

Dương cũng vô tình xem được trên tik tok.

"Anh ấy hát hay quá, dù đây không phải sân khâu lớn. Chỉ là hát trong lớp học thôi. Nhưng anh của em đã thể hiện rất tốt, vũ đạo rất đỉnh. Anh giỏi lắm đấy, chân anh đã hòan toàn bình phục rồi sao? Chắc là Otis chăm sóc anh tốt lắm nhỉ. Em ước gì người đó là em. Nhưng em giờ cong không lo nổi cho mình, làm sao lo cho anh. Mà sao anh lại khóc, vì nội dung của bài hát sao. Hay anh nhớ tình yêu của chúng ta. Người trong bài hát đó có phải em không? "

Video tik tok Codu: Anh à hôm nay vừa biết một tin động trời. Đối với em giống như trúng số vạy. Còn đối với anh không biết liệu có tôta khônv. Anh có thể tha thứ cho người đó không? Hôm nay em vui lắm, muốn bay về nhanh với anh...

Thời gian trôi qua, mặc dù Dương rất muốn về Việt Nam, nhưng khi chưa chắc chắn khỏi bệnh. Thì cậu không thể về gặp anh trong bộ dạng này.

Mới đó mà đã chuẩn bị tới tết rồi, Dương đã ra đi được 5 tháng rồi. Cậy đã cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn. Vì hi vọng khỏi bệnh để quay về, nên lòng quyết tâm của cậu rất cao. Nam vẫn vậy ban ngày bận bù đầu vào học ở trường rồi lại qua công ty. Cũng may mắn là anh luôn có Otis bên cạnh, bữa sáng, trưa tối đều lo cho anh đầy đủ.

Otis luôn làm đồ ăn đưa tới trường cho Nam, nhung sợ ảnh hưởng Nam. Nên cậu lúc nào cũng lén lút, vì sợ người khác thấy.

"Anh Cody em đưa cơm trưa cho anh nè, anh ăn đi. Em về nha" Otis ngọt ngào với Nam lắm

"Đưa cơm thì đưa sao phải lén lút như ăn trộm vậy" Cody tức giận nói(Cody giờ lạnh lùng hơn trước nữa).

"Em không muốn bị hiểu lầm, gây ảnh hưởng đến anh" Otis giải thích

"Mặc kệ đi, ai hiểu sao hiểu. Lo xa vậy làm gi"

NAM cởi nón , khẩu trang của Otis ra. Dắt cậu ấy ngang nhiên đi vào cùng ăn cơm ở căn tin trường.

"Anh làm gì thế, sao đưa em vào đây làm gì." Otis xấu hổ khi để Nam nắm tay kéo đi thế này

"Em ồn ào quá, ăn cơm chung đi"

Uni5 cũng ùa lại,

"Hôm nay dẫn tới trường luôn, công khai à." Tùng hỏi

"Số thằng này tốt thế nhỉ. Lúc thì em Dương đáng yêu lúc thì em Otis ngọt ngào" K. O ghen tỵ với Cody

Nghe đến chữ Dương Nam dừng tay lại, không muốn mở hộp cơm ra.

"Otis em mở cho anh nha" Otis ân cần nói



"Chà vẽ hình trái tim luôn, ngon nha Cody" Lục Huy

"Ăn cơm này chắc phải hạnh phúc lắm đây"

"Tụi mày thôi đi. Nói bậy bạ không à. Đi chỗ khác cho tụi tao ăn chứ"

"Thôi anh ăn đi, em không ăn đâu, em về trước đây" . Cậu xấu hổ quá, bỏ chạy luôn.

"Mà Nam này, mày quên Dương rồi à. Mày không muốn đi Mỹ tìm em ấy sao? Mặc dù tụi tao rất giận Dương. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, một người yêu mày nhiều như thế, không thể nói bỏ mày dễ vậy được. Chắc chắn có lý do,có nỗi khổ gì." Tùng ân cần hỏi Nam

Nam vẫn im lặng không nói gì.

Bạn tôi, họ hỏi tôi quên em chưa. Làm sao để quên đây, hay là em về chỉ tôi cách quên đi. Mỗi khi về nhà, kỷ niệm cùng em ùa về., trong nhà tôi chỗ nào cũng có hình bóng em. Chỉ là tôi không nhắc đến để mình bớt nhớ em thôu.

Ở Mỹ

Ngày Thịnh đi du học với Dương, anh bị Dương cho leo cậy. Anh vẫn quyết tâm đi Mỹ một mình. Qua đó anh đã quen biết một người tên Tuấn Việt

"Này bọn kia, cả một đám người to con mà đi bắt nạt một cậu bé à" Vũ thịnh ra tay nghĩa hiệp

"Mày bớt xen vào chuyện người khác đi, cút. Nếu không tụi tao xử cả hai đấy" Bọn đầu gấu la hét

"Anh cảnh sát ở bên đây có đánh nhau"

Nói dứt câu Thịnh nắm tay Tuấn Việt bỏ chạy, trong lòng Tuấn Việt như có lửa chạy. Tim bồi hồi xao xuyến. Cậu ta chuyên gia bị bắt nạt, nhưng lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ.

"Fuck.. you chúng ta bị tụi nó lừa rồi, đuổi theo"

"Anh gì ơi bọn họ đuổi theo kìa."

Thình nắm tay Tuấn việt chạy vào hẻm.

"Em ở yên đây, không được ra ngoại. Đợi anh xử ký xóng đám này đã." Nhẹ nhàng xoa đầu như đứa trẻ.

Thinh vơ lấy khúc gỗ rồi chạy ra đánh tụi nó bầm giập. Cậu cũng bị thương khoing ít.

"Mà em tên gì, sao giờ này còn ở ngoài đường" Thịnh hỏi

"Em là Tuấn Việt, em đi chơi về khuya. Thường bị máy bọn này đánh, vì nó ghét gay" Tuan Viết vẻ mặt buồn rầu.



"Lần sau đi chơi về sớm chút, thôi anh đi trước đây. Anh phải đi tìm khách sạn đã. Khách san là tối không có chỗ ngủ" Thịnh đứng dậy rời di

"Hay anh qua nhà em ở đi. Em ở có 1 mình à" Tuấn Việt đáp

"Có tiện không "

"Anh thấy được là được"

Cả hai cùng về nhà Tuấn Việt. Nhà khá gọn gàng sạch sẽ, dù ở một mình. Nhưng bếp lúc nào cũng ấm. Cứ thế hai người cũng bên nhau 5 tháng rồi. Tuấn Việt yêu Vũ Thịnh mất rồi.

Hôm nay cả hai cùng nhậu. Tâm sựncho nhau nghe.

"Em có thể hỏi anh câu này không?" Tuấn Việt nhìn Thịnh trìu mến

"Em hỏi đi"

"Anh từng yêu ai chưa?"

"Có một người anh yêu đã 11 năm rồi. Rất yêu em ấy. Mối tình đầu của anh." Thịnh đã say rồi

"Vậy anh còn yêu cậu ta không?" Tuấn Việt vẫn kiên nhẫn hỏi anh

"Còn, yêu chứ. Nhưng ng ta chưa bao giơ cho anh cơ hội" Thịnh đau lòng lại tiếp tục uống

"Vậy trái tim anh còn chỗ không?" Tuấn Việt nhìn Thịnh nước mắt tràn khóe mi.

Không nghe thấy Thịnh noi gì. Thì ra anh ta đã say và ngủ luôn rồi. Anh ấy không nghe được câu quan trọng của Tuấn Việt......

... Qua cảnh Bệnh vuện Dương

"Hôm nay thây cậu có vẻ có chút khởi sắc hơn đấy" Linh Mai nhìn Dương và nói

"Hôm nay tao muốn ra ngoài đi dạo"

Cả hai cung đi dạo. Hôm nay đúng Noel người ta đi chơi đầy đường.

Cả hai cùng hòa nhập vào đám đông, Linh Mai bô tình thấy Linh Miu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau