Chương 62
Chạy lòng vòng tìm kiếm, gọi điện thoại cũng không được, đột nhiên Tô Thế Hoan nhớ tới chuyện gì đó quay đầu chạy nhanh về phía chung cư, cửa hàng Mc'Donalds tại ngã tư đường lớn có hai bóng lưng một lớn một nhỏ quen thuộc, cậu cười khổ đẩy cửa bước vào.
"Jonas, có phải anh đang tìm kiếm gì đó liên quan tới tôi không?"
"Cậu có gì nói cho rõ ràng, cái gì là của cậu, tôi đi đâu làm gì có liên quan tới cậu à?!!!!"
"Về hỏi cha anh!"
Nụ cười trên môi Tô Thế Hoan bị đông cứng lại, bàn tay đang cầm túi giấy đựng bánh ngọt mua cho Tiếu Tiếu cũng nhất thời buông thõng khiến cho toàn bộ bánh trong đó đều rơi ra.
Trong phút chốc chẳng ai nói lời nào, bên trong cửa hàng đông đúc nhưng lại như là chỉ có hai người bọn họ đang đứng nhìn nhau.
Viền mắt Tô Thế Hoan đỏ hồng ngập nước, ủy khuất bao nhiêu năm qua vỡ òa thành hai hàng lệ lăn dài xuống má, thật sự cảm giác thống khổ là không tránh khỏi, muốn bỏ chạy nhưng chân lại vô lực.
Bên trong cửa tiệm, thời khắc tất cả đều im lặng, bài hát vẫn đang mở từ nãy đến giờ mới có thể nghe được rõ ca từ.
"...Trông em vốn dĩ rất kiên cường, không phải sao?
Vậy nên mới đánh mất đi lòng thương của anh
Dù sao cũng từng được yêu thương
Từng muốn được anh che chở
Vậy nên bất kỳ lời chúc phúc nào em cũng không muốn nói
Có lẽ vẫn sẽ lén lút quan tâm cuộc sống của anh
Nếu có gặp lại
Xin hãy thứ lỗi cho em hèn nhát trốn tránh tình cảnh ấy..."
Ngay cả ông trời cũng cảm thấy sự kiện gặp lại lần này rất vui sao? Trùng hợp như vậy làm tất cả đều sững người cái gì cũng không suy nghĩ, Tô Thế Hoan giữ lấy xe đẩy thật nhanh đưa Tiếu Tiếu đi khỏi đó, William cũng quên mất giữa họ vốn dĩ đã chẳng còn gì mà đuổi theo.
Có lẽ từ khi nhìn thấy cậu, trong đầu hắn đã trống rỗng rồi, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh đó, nhìn thấy cậu như trước đây chạy đi thật nhanh cảm giác hụt hẫng tránh không khỏi ngập tràn cõi lòng.
Chạy được một khoảng mới có thể nghe thấy giọng Tiếu Tiếu hoảng loạn gọi tên mình, cậu chợt khựng lại 'Tại sao phải chạy?' đã lâu như vậy, gặp lại đáng lẽ phải chào hỏi một câu gần đây thế nào mới phải.
Hắn từ phía sau cũng đuổi tới nơi nhưng không có ý định lên tiếng, đứng đó nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm ẩn giấu đi hết cảm xúc trong lòng.
Vô tình quay đầu, Tô Thế Hoan nhìn thấy William đứng cách mình có vài bước chân, bộ dáng có vẻ gấp gáp lắm vừa sợ cậu giả vờ làm lơ mình vừa lo lắng bản thân thất thố làm mất lòng cậu.
Cậu hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí mới dám nói ra câu "Xin chào,đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Anh quen người này sao?" Tiếu Tiếu ngồi ngây ngốc từ nãy đến giờ mới lên tiếng, kỳ thực cái gì nó cũng chẳng hiểu.
Không quan tâm tới câu hỏi của nó William trong đáy mắt chỉ còn lại hình ảnh của Tô Thế Hoan "Shu Shu! Anh xin lỗi!"
"Chuyện đã qua rồi... Anh hà tất phải tỏ ra khó xử như vậy..." cậu cúi thấp đầu mất dần tự tin, lúc này chỉ muốn bật khóc rồi chạy đi đâu đó, nơi mà không một bóng người. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi tình yêu và tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Biết rằng chuyện của người lớn không nên xen vào, Tiếu Tiếu giả vờ không nghe thấy cúi đầu chăm chú nghịch mấy ngón tay.
William bảo trì im lặng cho tới khi cậu vừa đẩy xe lăn định quay lưng đi mới lên tiếng "Tối nay em có rảnh không?"
Tô Thế Hoan nhìn hắn, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, một lát sau biến thành một dạng cười so với khóc còn khó coi hơn "Xin lỗi, tôi rất bận!"
"Vậy anh tới sân thượng chung cư nơi em ở chờ đợi, tối nay xong việc có thể cho anh xin của em 20 phút được không?"
Chưa đợi cậu phản kháng, hắn lại tiếp tục nói "Không phải, 10 phút thôi cũng được!"
"Anh cảm thấy giữa chúng ta 10 phút là có thể giải quyết được hết thảy sao?" cậu nói này cậu nói rất nhanh, vì chậm một chút nữa lộ ra sự nghẹn ngào trong đó mất.
Không thể, không thể để hắn nhìn thấy, nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy, nhìn thấy bộ mặt đáng thương này.
Jonas thực ra đã tới rất lâu rồi nhưng đứng tựa đầu vào gốc cây gần đó nghe hết câu chuyện nhưng không lên tiếng, chỉ buồn cười nhìn quý ngài em họ William của mình ngày thường khí phái ngất trời coi trời bằng vung cũng có ngày như thế này. Đúng thật tình yêu thay đổi con người ta, đến nỗi chính họ cũng chẳng thể nhận ra điều đó.
Vô tình, Tiếu Tiếu nhìn thấy Jonas lấp ló sau gốc cây liền mừng rỡ ngoắc ngoắc tay ra tín hiệu cầu cứu, anh ta nhìn thấy chỉ bày ra bộ dạng cực kỳ buồn cười rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực lắm.
"Hoan ca, anh ở đây nói chuyện, em qua bên kia chờ!"
Vốn cậu cũng không muốn để cho Tiếu Tiếu nghe được chuyện không hay của mình và William nhưng vẫn giữ nó lại "Được rồi, anh xin lỗi đã để em nghe những điều không hay! Chúng ta về nhà nhé!"
"Shu Shu...". Truyện Phương Tây
"Tạm biệt!"
"Anh sẽ chờ em!"
"Anh đừng tới... tôi cũng sẽ không tới đâu!"
"Anh sẽ chờ!"
...
Giữa chúng ta ngần ấy năm còn chưa đủ sao?
(Kết thúc như thế nào? OE? SE? BE?)
"Jonas, có phải anh đang tìm kiếm gì đó liên quan tới tôi không?"
"Cậu có gì nói cho rõ ràng, cái gì là của cậu, tôi đi đâu làm gì có liên quan tới cậu à?!!!!"
"Về hỏi cha anh!"
Nụ cười trên môi Tô Thế Hoan bị đông cứng lại, bàn tay đang cầm túi giấy đựng bánh ngọt mua cho Tiếu Tiếu cũng nhất thời buông thõng khiến cho toàn bộ bánh trong đó đều rơi ra.
Trong phút chốc chẳng ai nói lời nào, bên trong cửa hàng đông đúc nhưng lại như là chỉ có hai người bọn họ đang đứng nhìn nhau.
Viền mắt Tô Thế Hoan đỏ hồng ngập nước, ủy khuất bao nhiêu năm qua vỡ òa thành hai hàng lệ lăn dài xuống má, thật sự cảm giác thống khổ là không tránh khỏi, muốn bỏ chạy nhưng chân lại vô lực.
Bên trong cửa tiệm, thời khắc tất cả đều im lặng, bài hát vẫn đang mở từ nãy đến giờ mới có thể nghe được rõ ca từ.
"...Trông em vốn dĩ rất kiên cường, không phải sao?
Vậy nên mới đánh mất đi lòng thương của anh
Dù sao cũng từng được yêu thương
Từng muốn được anh che chở
Vậy nên bất kỳ lời chúc phúc nào em cũng không muốn nói
Có lẽ vẫn sẽ lén lút quan tâm cuộc sống của anh
Nếu có gặp lại
Xin hãy thứ lỗi cho em hèn nhát trốn tránh tình cảnh ấy..."
Ngay cả ông trời cũng cảm thấy sự kiện gặp lại lần này rất vui sao? Trùng hợp như vậy làm tất cả đều sững người cái gì cũng không suy nghĩ, Tô Thế Hoan giữ lấy xe đẩy thật nhanh đưa Tiếu Tiếu đi khỏi đó, William cũng quên mất giữa họ vốn dĩ đã chẳng còn gì mà đuổi theo.
Có lẽ từ khi nhìn thấy cậu, trong đầu hắn đã trống rỗng rồi, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh đó, nhìn thấy cậu như trước đây chạy đi thật nhanh cảm giác hụt hẫng tránh không khỏi ngập tràn cõi lòng.
Chạy được một khoảng mới có thể nghe thấy giọng Tiếu Tiếu hoảng loạn gọi tên mình, cậu chợt khựng lại 'Tại sao phải chạy?' đã lâu như vậy, gặp lại đáng lẽ phải chào hỏi một câu gần đây thế nào mới phải.
Hắn từ phía sau cũng đuổi tới nơi nhưng không có ý định lên tiếng, đứng đó nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm ẩn giấu đi hết cảm xúc trong lòng.
Vô tình quay đầu, Tô Thế Hoan nhìn thấy William đứng cách mình có vài bước chân, bộ dáng có vẻ gấp gáp lắm vừa sợ cậu giả vờ làm lơ mình vừa lo lắng bản thân thất thố làm mất lòng cậu.
Cậu hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí mới dám nói ra câu "Xin chào,đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Anh quen người này sao?" Tiếu Tiếu ngồi ngây ngốc từ nãy đến giờ mới lên tiếng, kỳ thực cái gì nó cũng chẳng hiểu.
Không quan tâm tới câu hỏi của nó William trong đáy mắt chỉ còn lại hình ảnh của Tô Thế Hoan "Shu Shu! Anh xin lỗi!"
"Chuyện đã qua rồi... Anh hà tất phải tỏ ra khó xử như vậy..." cậu cúi thấp đầu mất dần tự tin, lúc này chỉ muốn bật khóc rồi chạy đi đâu đó, nơi mà không một bóng người. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi tình yêu và tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Biết rằng chuyện của người lớn không nên xen vào, Tiếu Tiếu giả vờ không nghe thấy cúi đầu chăm chú nghịch mấy ngón tay.
William bảo trì im lặng cho tới khi cậu vừa đẩy xe lăn định quay lưng đi mới lên tiếng "Tối nay em có rảnh không?"
Tô Thế Hoan nhìn hắn, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, một lát sau biến thành một dạng cười so với khóc còn khó coi hơn "Xin lỗi, tôi rất bận!"
"Vậy anh tới sân thượng chung cư nơi em ở chờ đợi, tối nay xong việc có thể cho anh xin của em 20 phút được không?"
Chưa đợi cậu phản kháng, hắn lại tiếp tục nói "Không phải, 10 phút thôi cũng được!"
"Anh cảm thấy giữa chúng ta 10 phút là có thể giải quyết được hết thảy sao?" cậu nói này cậu nói rất nhanh, vì chậm một chút nữa lộ ra sự nghẹn ngào trong đó mất.
Không thể, không thể để hắn nhìn thấy, nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy, nhìn thấy bộ mặt đáng thương này.
Jonas thực ra đã tới rất lâu rồi nhưng đứng tựa đầu vào gốc cây gần đó nghe hết câu chuyện nhưng không lên tiếng, chỉ buồn cười nhìn quý ngài em họ William của mình ngày thường khí phái ngất trời coi trời bằng vung cũng có ngày như thế này. Đúng thật tình yêu thay đổi con người ta, đến nỗi chính họ cũng chẳng thể nhận ra điều đó.
Vô tình, Tiếu Tiếu nhìn thấy Jonas lấp ló sau gốc cây liền mừng rỡ ngoắc ngoắc tay ra tín hiệu cầu cứu, anh ta nhìn thấy chỉ bày ra bộ dạng cực kỳ buồn cười rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực lắm.
"Hoan ca, anh ở đây nói chuyện, em qua bên kia chờ!"
Vốn cậu cũng không muốn để cho Tiếu Tiếu nghe được chuyện không hay của mình và William nhưng vẫn giữ nó lại "Được rồi, anh xin lỗi đã để em nghe những điều không hay! Chúng ta về nhà nhé!"
"Shu Shu...". Truyện Phương Tây
"Tạm biệt!"
"Anh sẽ chờ em!"
"Anh đừng tới... tôi cũng sẽ không tới đâu!"
"Anh sẽ chờ!"
...
Giữa chúng ta ngần ấy năm còn chưa đủ sao?
(Kết thúc như thế nào? OE? SE? BE?)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất