Em Đợi Anh Cuối Chân Trời

Chương 3: Tình Thương Không Cần Thiết

Trước Sau
"Mấy người có lương tâm không vậy hả? Làm ơn cứu con tôi đi mà... bác sĩ bác sĩ đâu hết rồi..."

"Này anh ơi bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đó."

"Bên này bên này cứu vợ tôi với..."

Tiếng ồn ào lọt vào thế giới riêng trong tâm thức, nó vô cớ kéo tôi trở về thế giới mà tôi chưa bao giờ được yêu thương. Một thế giới mà tôi luôn muốn chạy trốn, nơi mà ở đấy chẳng có nổi một ai xem Trần Phác Anh là con người.

Trút ra những làn hơi nóng hổi tôi khó khăn chuyển động mi mắt. Dẫu cho bên tai liên tục nghe thấy tạp âm ầm ỉ, mũi ngậm ngùi để lọt vào mùi hương sát trùng chốn bệnh viện nhưng đôi mắt hổ phách ngày nào vẫn chìm trong bóng đêm tối tăm.

"Phác Anh, hức... Phác Anh ơi..."

Tiếng gọi tên não lòng của ai đó cứ văng vảng bên tai. Có chút sợ hãi, có chút run rẩy và có chút đau lòng. Tôi muốn bản thân lúc này ngừng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ấy. Bởi vì cái tên đấy năm lần bảy lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi thà không nhận ra để lòng mình tĩnh lặng.

"Ba..." Đôi mắt nhàn nhạt hé mở, cổ họng khát khô cố bật lên một tiếng nho nhỏ. Dù trong hoàn cảnh nào thì... ba vẫn người tôi cần.

"Bác sĩ bác sĩ con tôi tỉnh rồi. Bác sĩ..."

Chú An Long vội vàng thả tay tôi chạy ra ngoài, bàn tay vừa được sưởi ấm chưa bao lâu đã trở nên lạnh lẽo vì tiếp xúc với điều hoà nhiệt độ thấp. Trong lòng tôi ngoại trừ sự đau đớn ở đầu thì nỗi đau mất mát chợt loé lên.

Ba, người đã sinh ra tôi chẳng xuất hiện ở nơi này. Tôi tự hỏi: Liệu ba có cảm thấy đau lòng vì tôi lúc này không? Câu trả lời chắc hẳn là không.

Hơi lạnh bao vây tổn thương chưa lâu thì bàn tay chơi vơi ấy lại lần nữa được bao bọc bởi sự nâng niu đầy ấm áp.

"Phác Anh, là chú An Long đây. Hức... doạ chết chú rồi con ơi... hức. Phác Anh có đau không? Phác Anh nói cho chú nghe đi... hức..."

Làm sao đây? Đừng khóc nữa, tôi khó chịu.

Trong giây lát tôi đã cảm ơn trời, vì đến ông cũng chẳng thèm lấy đi cái mạng nhỏ của tôi để rồi ban cho tôi chút tình thương mà mấy lâu nay bỏ lỡ. Thế nhưng lòng tôi lúc này vẫn chưa có ý định chấp nhận nó, thậm chí tôi càng muốn tỏ ra thật ghét bỏ người này. Tôi biết mình sai nhưng tôi không còn cách nào khác, vì Nguyễn An Long là người đã cướp đi hạnh phúc của tôi.

"Xin mời người nhà ra ngoài để bác sĩ kiểm tra."

Y tá dõng dạc cắt đứt đoạn hình ảnh ngưng đọng giữa chú và tôi. Bàn tay chú chần chừ mãi đến khi bị cô y tá nạt mới miễn cưỡng ra ngoài.

"Thấy đau thì nói."

Tôi há miệng nhận lấy muỗng cháo thơm phứt từ bố. Dù có chút miễn cưỡng nhưng ba vẫn rất kiên nhẫn đợi tôi nuốt xuống. Ăn cháo xong tôi được ba đưa thuốc và nước uống. Mặc dù thái độ chẳng giống như những ông bố khác khi chăm con trong phim, nhưng vì tôi chưa được chứng kiến hình ảnh ấy đời thực nên có thể xem đây là kỳ tích rồi.

"Ơ ba... cái đó... con rửa."

Tôi bị hành động dọn dẹp tô muỗng của ba Nam doạ cho hoảng. Mấy công việc này đều phải để tôi, vì nó là chuyện mỗi ngày. Tôi còn nhớ có lần bố ăn xong trong lúc tôi tắm, sau đó tôi lại quên mất đến khi kiến bu đầy bàn thì bị ba phát hiện và đánh cho một trận. Kể từ ngày ấy hôm nào tôi cũng ngồi ở bếp, canh ba ăn xong liền chạy đến dọn dẹp.



"Thôi để tao. Trông mày như thế đụng vào kẻo lại tốn tiền mua tô mới. Mà An Long biết lại giận tao nữa. Mệt!"

"Dạ."

Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì câu nói của ba. Nếu như không có chú An Long thì lúc này người đứng ở đấy rửa bát là tôi chứ không phải bố. Tôi lại không thể phân biệt được, đâu mới là hình ảnh thật sự của ba.

"Phác Anh ăn cháo xong rồi à? Giỏi thế."

Trong phòng bệnh chỉ có mỗi tôi và ba, sau khi cả hai im lặng không lâu thì chú An Long xuất hiện. Chú vào với hai túi đồ cồng kềnh bên tay, tôi thấy ba rất khẩn trương chạy đến đỡ phụ. Không phải đều là đàn ông con trai sao? Sức lực đâu thể tương đương với con gái, bố đúng là làm quá.

"Dạ." Tôi gật đầu nhìn theo những túi đồ được ba đặt lên chiếc giường trống bên cạnh.

"Vừa nãy chú vào phòng thấy tủ đồ của Phác Anh rộng quá nên là... tuỳ tiện mua vài bộ mới. Phác Anh xem thử có hợp không nè. Cô chủ shop bảo xu hướng mấy đứa nhỏ giờ thích kiểu này lắm."

Nhìn bộ dạng phấn khích đợi chờ sự phản hồi của tôi từ chú khiến bản thân tôi không thuận miệng từ chối. Quần áo đối với tôi chẳng quan trọng, có thì mặc không thì thôi. Vả lại mỗi năm nhà trường đều có chương trình phát quần áo từ thiện, may mắn năm nào tôi cũng được cho mấy bộ xịn xịn.

"Sao? Chú mua cho không biết cảm ơn à?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bị ba Nam đánh đòn trước, mặc dù chú đã ra tay phản đòn giúp nhưng sự khó chịu trong tôi vẫn còn.

"Cảm ơn chú. Lần sau đừng tuỳ ý mua cho con, mấy đồ này con không hợp."

"À..."

"Cái thằng này."

"Đình Nam nhỏ tiếng một chút anh."

Tôi nằm xuống giường, mặc kệ ba và chú đang lời qua tiếng lại sau lưng. Tôi biết đây là bệnh viện ba sẽ không thể dùng bạo lực với tôi và tôi càng cố ý dựa dẫm hơn vì có chú An Long bên cạnh, ba sẽ không có cơ hội dùng roi mây lên người tôi.

"Cháu chào hai chú ạ."

Đôi mắt vừa nhắm chưa đi sâu vào giấc mộng tôi mạo muội khiến nó bừng tỉnh. Không quay lại cũng không tạo thành tiếng động, tội lặng lẽ giả vờ như mình đang ngủ và lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh.

"Chào Hữu Phong. Cháu đến thăm Phác Anh hả? Thằng bé vừa mới ngủ rồi."

Tôi nhận ra giọng chú An Long cố tình hạ thấp để tránh ảnh hưởng đến tôi. Tiếng bước chân nho nhỏ lướt trên mặt sàn, tôi đoán là người tên Hữu Phong đấy đang đi về hướng của chú.

"Em ấy khoẻ hơn chưa ạ?"



"Phác Anh ăn uống được rồi, tình hình có vẻ đã ổn hơn hôm qua. Bác sĩ bảo khi nào tháo băng sẽ được xuất viện, tầm ba bốn ngày nữa tuỳ theo sự hồi phục của vết thương."

"Vâng. Thế thì tốt rồi ạ. Lúc cháu đưa em đến viện trông yếu lắm. Cháu cứ sợ không kịp, may mà mọi chuyện đều đã ổn."

"Chú cảm ơn Hữu Phong nhiều lắm. Nếu không có cháu chắc chú ân hận cả đời mất thôi."

"Thôi đi em. Dù sao thằng ranh con cũng ổn rồi em đừng tự nói bản thân như vậy."

Giọng ba bỗng cao hơn một quãng, sau đó tôi nghe một tiếng suỵt nhắc nhở.

"Nhưng mà Hữu Phong này, lúc cháu phát hiện ra Phác Anh cháu có nhìn rõ mặt cái bọn đã bắt nạt em không? Chuyện này chú phải làm đến cùng, phải lấy lại công bằng cho con trai chú."

Trịnh Hữu Phong nhìn thoáng qua đã nắm gọn tâm trạng của hai người lớn trước mặt. Anh hít vào thở ra một hơi dài nói:

"Cháu biết tụi nhóc đấy là ai. Tuy nhiên đứa cầm đầu là cháu trai của hiệu trưởng. Thằng nhóc đấy dựa hơi. Gia đình các nạn nhân cũng trình lên hiệu trưởng nhưng mà hai chú biết kết quả thế nào rồi đấy ạ. Việc này chẳng giải quyết được gì mà còn khiến nó tàn nhẫn hơn thôi."

Đình Nam rít lên một hơi nóng giận, siết chặt đầu gối mình gằng giọng: "Oắt con đấy trường học không dạy được thì để công an tốn cổ vào tù dạy thay. Cháu cứ đưa hết thông tin lũ khốn đấy cho chú, chú làm ra ngô ra khoai mới được."

An Long cười khẩy liếc xéo Đình Nam mỉa mai: "Bây giờ mới biết bảo vệ con đấy à? Thế sao lúc anh đánh thằng bé không nghĩ được như vậy?"

Đình Nam vứt bỏ dáng vẻ hung dữ quay sang mếu máo với An Long.

"Kìa em, hai chuyện khác nhau mà."

"Nói nghe chướng tai thật sự. Anh ra ngoài đi."

"Ủa em... anh..."

"Ra ngoài."

An Long trừng mắt với Đình Nam cảnh cáo, bắt buộc Đình Nam phải lủi thủi đi ra ngoài cửa đứng hóng ngược vào.

Đoạn trò chuyện sau đó đã được dời từ vị trí bên giường ra ngoài ban công, tôi không thể nghe thêm lời nào nữa.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về người tên Hữu Phong. Một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Thông qua những gì vừa nghe được thì chính anh ấy là người đã cứu mạng tôi từ tay Đinh Lâm Anh. Trước lúc ngất đi trong mắt tôi ngập tràn hình ảnh về gương mặt mờ ảo của Hữu Phong, cho dù có cố gắng tưởng tượng thêm nữa cũng chẳng thể hoàn thiện.

Chú và Hữu Phong trò chuyện rất lâu, lâu đến mức tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Khi tỉnh lại người tên Hữu Phong đã ra về, cũng là lúc tôi nhàn nhạt nghe được tiếng nói chuyện rì rào của một người phụ nữ.

"Thật tình mà nói Phác Anh học đến lớp 9 đã là chuyện khó tin rồi. Bây giờ bố Phác Anh còn muốn tôi nâng đỡ em ấy đến nhường nào nữa. Kỳ thi chuyển cấp rất quan trọng, Phác Anh lại thờ ơ với việc học như thế. Hai anh xem, từ đầu năm đến giờ bài kiểm tra môn nào của em ấy cũng đều 0 điểm, quạ may có môn GDCD là được 8 thôi."

Cô Trang nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở dài não nề của chú An Long. Đây không phải là lần đầu tiên ba và chú bị cô Trang phản nàn, lần nào cũng đều ngồi trong phòng giáo viên mấy tiếng đồng hồ mới được về. Lần này chỉ là đổi địa điểm, còn nội dung vẫn y như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau