Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
Chương 13
Lục Nhung đến chạng vạng mới về nhà.
Thật ra, cậu không thích ăn ở bên ngoài lắm.
Cậu làm cho mình một bát mì, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm.
Lục Nhung vừa ăn xong thì điện thoại reo lên, là Ngưu Cảm Đương gọi.
“Bảo bối nhỏ Lục Nhung, cậu với tên họ Khương kia cắt đứt sạch sẽ chưa?”
Lục Nhưng lưỡng lự một chút, đáp “Sạch, sạch rồi.”
“Vậy thì tốt. Chứ dựa vào cái tính yếu đuối của cậu, anh ta lại chả ăn không nhả xương.” Ngưu Cảm Đương nói “Tôi đi chơi trước đã, về nước gặp lại ha. Đến lúc đó sẽ mang quà đến cho cậu.”
“Cảm, cảm ơn.” Lục Nhung nói xong, Ngưu Cảm Đương bên kia đã cúp máy.
Lục Nhung nghe thấy bên cạnh cậu ta có tiếng của người khác.
Ngưu Cảm Đương bao dưỡng rất nhiều người, đều cắt đứt vô cùng sạch sẽ.
Lục Nhung thu dọn bát đũa, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu sửng sốt, vô thức lùi về sau một bước.
Là Khương Thiệu.
Lục Nhung thở phảo nhẹ nhõm.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung gọi.
Khương Thiệu đóng cửa cái rầm.
Bước chân anh có chút không vững.
Hai mắt Lục Nhung trợn to “Anh uống rượu sao?”
Khương Thiệu đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống, kéo lỏng cà vạt.
Anh cởi hơn nửa số cúc áo, không nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Nhung.
Lục Nhung pha cho Khương Thiệu một cốc trà đặc.
Cậu cẩn thận tới gần, nhét cốc trà vào trong tay Khương Thiệu.
Bàn tay Khương Thiệu có các khớp ngón tay vô cùng rõ ràng, thon dài lại hữu lực.
Anh nhận cốc trà, đưa lên miệng uống một hớp.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung ấp úng mở miệng.
Cố Kiêu nói, thời đại nào rồi, chỉ cần cậu nói không thích là được.
Cậu, cậu không muốn tiếp tục như này nữa.
Cậu không nên tham lam.
“Chúng, chúng ta… Ưm!”
Khương Thiệu đáp mạnh cái cốc trong tay. Cái cốc đập xuống nền nhà, choang một tiếng vỡ nát.
Khương Thiệu hôn chặn miệng Lục Nhung, không cho cậu nói ra một câu đầy đủ.
Lục Nhung khẽ run.
Khương Thiệu hôn đến miệng Lục Nhung phát đau, mới giữ chặt cổ tay Lục Nhung hỏi “Cậu định nói gì?”
“Chúng, chúng ta…” Lục Nhung hơi sợ hãi, nhưng vẫn nói ra hoàn chỉnh “Chia, chia tay có được không?”
“Chia tay?” Khương Thiệu cười nhạt “Chúng ta cũng đâu có yêu đương gì đâu mà chia tay? Tôi được cậu bao dưỡng mà.”
“Tôi… Tôi… Xin… Xin lỗi.” Viền mắt Lục Nhung đỏ ửng “Tôi, tôi sẽ cố trả lại tiền cho anh.”
“Trả thế nào? Bán mình cho một cậu ấm ăn chơi phong lưu sao?”
Lục Nhung mê man nhìn Khương Thiệu.
Tay Khương Thiệu nắm lấy eo Lục Nhung, lại phát hiện áo phông của cậu có gì không ổn. Anh cúi đầu nhìn, bất chợt thấy mấy dấu tay rực rỡ rõ ràng.
“Lục Nhung, cậu có bản lĩnh lắm!” Khương Thiệu giận tím mặt, xách Lục Nhung vào trong phòng tắm, mở vòi nước xả lên người Lục Nhung.
Nước lạnh như băng khiến Lục Nhung rùng mình, run rẩy.
“Khương, Khương Thiệu!” Lục Nhung nhịn không được nắm lấy cánh tay Khương Thiệu.
Khương Thiệu ném vòi hoa sen đi, ép Lục Nhung lên tường, lột sạch áo cậu.
Lục Nhung cực kì sợ hãi “Khương, Khương Thiệu…” Tóc mái ướt sũng dính trên trán Lục Nhung, không ngừng nhỏ nước. khiến cho viền mắt đỏ ửng của Lục Nhung càng lộ ra vẻ đáng thương.
Đáng thương?
“Cậu dùng cái vẻ điềm đạm đáng yêu này để đi quyến rũ người khác đúng không?” Khương Thiệu giữ chặt cổ tay Lục Nhung “Cái tên cậu ấm ăn chơi phong lưu kia có phải rất thích cái dáng vẻ này của cậu không? Chơi thầy trò rất kích thích đúng không?”
“Tôi, tôi không có!”
“Không có?”
Khương Thiệu xách Lục Nhung ra khỏi nhà tắm.
Anh mở ti vi đã được kết nối với điện thoại trên tường.
Lục Nhung kinh ngạc.
Trên màn hình là ảnh chụp cậu với Cố Kiêu ở khu vui chơi.
Bọn họ chơi nửa ngày.
Sau đó…
Sau đó… Cố Kiêu kéo rèm cửa sổ lại.
“Tôi, tôi, tôi…” Sắc mặt Lục Nhung tái nhợt.
“Lục Nhung, cậu còn gì để nói không?”
Khương Thiệu lột sạch Lục Nhung, nắm lấy đầu v* cậu, phía trên hãy còn một dấu răng “Đây có phải do cậu ta cắn không?”
Lục Nhung lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói “Anh, anh cắn.”
Khương Thiệu hỏi từng cái một, cho đến tận khi hỏi hết các vết tích trên người Lục Nhung xong, cơn giận mới hạ xuống. Anh kéo hai chân Lục Nhung ra, cắm thẳng vào, vừa nắm chặt eo Lục Nhung vừa cắn tai cậu hỏi “Vậy trong này thì sao? Chỗ này ngoài tôi ra còn ai cắm vào không? Lúc cậu ta cắm cậu có sướng không?”
Lục Nhung không chịu nổi, bật khóc “Không, không có người khác, chỉ, chỉ có anh.”
“Không có? Thế cả buổi chiều, cậu ta hầu hạ cậu kiểu gì?” Khương Thiệu ác ý cắn tai Lục Nhung.
“Không, không phải thế.” Lục Nhung nói “Hôm nay là, là sinh nhật cậu ta. Tôi, tôi chỉ vẽ tranh cho cậu ta mà thôi.”
“Sinh nhật của tôi là lúc nào?”
Khương Thiệu bất ngờ hỏi.
Lục Nhung ngây ngẩn cả người.
Khương Thiệu rút phân thân trong người Lục Nhung ra.
Anh buông tay, xuống giường, đi vào nhà tắm.
Lục Nhung bò dậy nhìn thì chỉ thấy cánh cửa nhà tắm đóng chặt.
Cậu cảm giác như mình trượt chân rơi vào khoảng không.
Cả trái tim rơi vào vực sâu không đáy.
Sinh nhật Khương Thiệu… Là lúc nào?
Thật ra, cậu không thích ăn ở bên ngoài lắm.
Cậu làm cho mình một bát mì, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm.
Lục Nhung vừa ăn xong thì điện thoại reo lên, là Ngưu Cảm Đương gọi.
“Bảo bối nhỏ Lục Nhung, cậu với tên họ Khương kia cắt đứt sạch sẽ chưa?”
Lục Nhưng lưỡng lự một chút, đáp “Sạch, sạch rồi.”
“Vậy thì tốt. Chứ dựa vào cái tính yếu đuối của cậu, anh ta lại chả ăn không nhả xương.” Ngưu Cảm Đương nói “Tôi đi chơi trước đã, về nước gặp lại ha. Đến lúc đó sẽ mang quà đến cho cậu.”
“Cảm, cảm ơn.” Lục Nhung nói xong, Ngưu Cảm Đương bên kia đã cúp máy.
Lục Nhung nghe thấy bên cạnh cậu ta có tiếng của người khác.
Ngưu Cảm Đương bao dưỡng rất nhiều người, đều cắt đứt vô cùng sạch sẽ.
Lục Nhung thu dọn bát đũa, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu sửng sốt, vô thức lùi về sau một bước.
Là Khương Thiệu.
Lục Nhung thở phảo nhẹ nhõm.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung gọi.
Khương Thiệu đóng cửa cái rầm.
Bước chân anh có chút không vững.
Hai mắt Lục Nhung trợn to “Anh uống rượu sao?”
Khương Thiệu đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống, kéo lỏng cà vạt.
Anh cởi hơn nửa số cúc áo, không nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Nhung.
Lục Nhung pha cho Khương Thiệu một cốc trà đặc.
Cậu cẩn thận tới gần, nhét cốc trà vào trong tay Khương Thiệu.
Bàn tay Khương Thiệu có các khớp ngón tay vô cùng rõ ràng, thon dài lại hữu lực.
Anh nhận cốc trà, đưa lên miệng uống một hớp.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung ấp úng mở miệng.
Cố Kiêu nói, thời đại nào rồi, chỉ cần cậu nói không thích là được.
Cậu, cậu không muốn tiếp tục như này nữa.
Cậu không nên tham lam.
“Chúng, chúng ta… Ưm!”
Khương Thiệu đáp mạnh cái cốc trong tay. Cái cốc đập xuống nền nhà, choang một tiếng vỡ nát.
Khương Thiệu hôn chặn miệng Lục Nhung, không cho cậu nói ra một câu đầy đủ.
Lục Nhung khẽ run.
Khương Thiệu hôn đến miệng Lục Nhung phát đau, mới giữ chặt cổ tay Lục Nhung hỏi “Cậu định nói gì?”
“Chúng, chúng ta…” Lục Nhung hơi sợ hãi, nhưng vẫn nói ra hoàn chỉnh “Chia, chia tay có được không?”
“Chia tay?” Khương Thiệu cười nhạt “Chúng ta cũng đâu có yêu đương gì đâu mà chia tay? Tôi được cậu bao dưỡng mà.”
“Tôi… Tôi… Xin… Xin lỗi.” Viền mắt Lục Nhung đỏ ửng “Tôi, tôi sẽ cố trả lại tiền cho anh.”
“Trả thế nào? Bán mình cho một cậu ấm ăn chơi phong lưu sao?”
Lục Nhung mê man nhìn Khương Thiệu.
Tay Khương Thiệu nắm lấy eo Lục Nhung, lại phát hiện áo phông của cậu có gì không ổn. Anh cúi đầu nhìn, bất chợt thấy mấy dấu tay rực rỡ rõ ràng.
“Lục Nhung, cậu có bản lĩnh lắm!” Khương Thiệu giận tím mặt, xách Lục Nhung vào trong phòng tắm, mở vòi nước xả lên người Lục Nhung.
Nước lạnh như băng khiến Lục Nhung rùng mình, run rẩy.
“Khương, Khương Thiệu!” Lục Nhung nhịn không được nắm lấy cánh tay Khương Thiệu.
Khương Thiệu ném vòi hoa sen đi, ép Lục Nhung lên tường, lột sạch áo cậu.
Lục Nhung cực kì sợ hãi “Khương, Khương Thiệu…” Tóc mái ướt sũng dính trên trán Lục Nhung, không ngừng nhỏ nước. khiến cho viền mắt đỏ ửng của Lục Nhung càng lộ ra vẻ đáng thương.
Đáng thương?
“Cậu dùng cái vẻ điềm đạm đáng yêu này để đi quyến rũ người khác đúng không?” Khương Thiệu giữ chặt cổ tay Lục Nhung “Cái tên cậu ấm ăn chơi phong lưu kia có phải rất thích cái dáng vẻ này của cậu không? Chơi thầy trò rất kích thích đúng không?”
“Tôi, tôi không có!”
“Không có?”
Khương Thiệu xách Lục Nhung ra khỏi nhà tắm.
Anh mở ti vi đã được kết nối với điện thoại trên tường.
Lục Nhung kinh ngạc.
Trên màn hình là ảnh chụp cậu với Cố Kiêu ở khu vui chơi.
Bọn họ chơi nửa ngày.
Sau đó…
Sau đó… Cố Kiêu kéo rèm cửa sổ lại.
“Tôi, tôi, tôi…” Sắc mặt Lục Nhung tái nhợt.
“Lục Nhung, cậu còn gì để nói không?”
Khương Thiệu lột sạch Lục Nhung, nắm lấy đầu v* cậu, phía trên hãy còn một dấu răng “Đây có phải do cậu ta cắn không?”
Lục Nhung lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói “Anh, anh cắn.”
Khương Thiệu hỏi từng cái một, cho đến tận khi hỏi hết các vết tích trên người Lục Nhung xong, cơn giận mới hạ xuống. Anh kéo hai chân Lục Nhung ra, cắm thẳng vào, vừa nắm chặt eo Lục Nhung vừa cắn tai cậu hỏi “Vậy trong này thì sao? Chỗ này ngoài tôi ra còn ai cắm vào không? Lúc cậu ta cắm cậu có sướng không?”
Lục Nhung không chịu nổi, bật khóc “Không, không có người khác, chỉ, chỉ có anh.”
“Không có? Thế cả buổi chiều, cậu ta hầu hạ cậu kiểu gì?” Khương Thiệu ác ý cắn tai Lục Nhung.
“Không, không phải thế.” Lục Nhung nói “Hôm nay là, là sinh nhật cậu ta. Tôi, tôi chỉ vẽ tranh cho cậu ta mà thôi.”
“Sinh nhật của tôi là lúc nào?”
Khương Thiệu bất ngờ hỏi.
Lục Nhung ngây ngẩn cả người.
Khương Thiệu rút phân thân trong người Lục Nhung ra.
Anh buông tay, xuống giường, đi vào nhà tắm.
Lục Nhung bò dậy nhìn thì chỉ thấy cánh cửa nhà tắm đóng chặt.
Cậu cảm giác như mình trượt chân rơi vào khoảng không.
Cả trái tim rơi vào vực sâu không đáy.
Sinh nhật Khương Thiệu… Là lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất