Chương 52: Thật dính người
Kết thúc cuộc họp sáng, Thư Ưu nhận được tin nhắn không thể hiểu nỗi, được gửi từ ông chủ mình.
— buổi chiều cho cậu nghỉ nữa ngày, đi hẹn hò với Trương Tấn Viễn.
Tối qua Thư Ưu vừa bị hung hăng khi dễ, bây giờ không muốn nhìn thấy tên khốn kia một chút nào.
Hơn nữa, có quỷ mới tin anh!
Đáng tiếc có khách tới, vào văn phòng của Trì Uyên, mãi cho tới thời gian nghỉ trưa vẫn chưa ra.
Thư Ưu không thể truy hỏi, ngược lại lại bàng quan* xem thông báo tin nhắn.
*Làm ngơ, đứng ngoài cuộc, coi như không dính líu gì đến mình
Có thể là do chị gái lễ tân hưng phấn quá mức, tăng tiết adrenaline, dẫn tới mắt mờ tay run, gửi vào nhóm công ty một tin nhắn tìm chết.
“Chị em! Trời cho chúng ta một cơ hội tốt! Lúc này không ra tay là bỏ lỡ! Tôi muốn gặm bé bảo mẫu về nhà!”
Sau một câu nói, chính thức náo loạn.
Thư Ưu cảm thấy rất hạnh phúc.
Thật muốn biết rốt cuộc là cái gì che mắt bọn họ?
Xin hỏi có bảo mẫu nào lo bữa ăn cho ông chủ mà lo hết cả giờ nghỉ trưa không? Lại hỏi có ông chủ nào sẽ tiễn bảo mẫu đưa cơm cho mình tới thang máy không? Hơn nữa bảo mẫu nhỏ không bao giờ đem hộp giữ nhiệt về, cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng lẽ không thấy càng nghĩ càng hiện ra đáp án kinh khủng sao?
Hàng Tuyên ngoan ngoãn chờ trong phòng nghỉ, vẫn chưa biết mình sắp được tỏ tình.
Trong lòng cậu đang nhảy nhót vì tin mừng lúc nãy, vừa ra khỏi nhà đã hận không thể bắt một chiếc taxi trực tiếp đi tới đây, sau đó lại bị cái giá mười tệ thuyết phục bản thân đi tới tàu điện ngầm.
Chị gái lễ tân cố ý bưng cho Hàng Tuyên một ly nước trái cây, “Khả năng là Trì tổng chưa được nghỉ.”
Hàng Tuyên gật gật đầu, “Không sao, tôi không vội.”
Nàng ngồi xuống, không tự giác để lộ ánh mắt đói khát như sói dưới bầu trời đêm, hai tay nắm chặt, họ nhẹ một tiếng, nói, “Cậu tên là Hàng Tuyên, đúng không?”
“À, đúng vậy.”
“Cái kia, tên của cậu nghe rất hay, tôi rất thích, tôi cũng… Trừ tên ra, cũng rất thích cậu! Tôi có thể may mắn làm bạn gái của cậu không?”
May mắn còn chưa uống nước trái cây.
Hàng Tuyên lập tức đỏ bừng mặt.
Nàng tưởng cậu xấu hổ, lại nhìn biểu hiện non nớt của cậu, tâm trạng đang khẩn trương cũng thả lỏng đi rất nhiều.
“Thật ra mỗi lần cậu tới đưa cơm cho Trì tổng, tôi đều muốn bắt chuyện với cậu, nhưng bất hạnh thay vẫn chưa tìm được cơ hội.”
Hàng Tuyên cảm giác hô hấp khó khăn, “Chị, chị chờ một chút…”
Nàng “A” một tiếng, “Thực xin lỗi, tôi quên mất, còn chưa hỏi cậu có người yêu chưa.”
Hàng Tuyên cảm thấy ngột ngạt, làm sao đem câu “Người yêu của tôi là ông chủ của chị” nói ra đây, hơn nữa, phải công khai quan hệ người yêu nên để Trì Uyên quyết định vẫn tốt hơn.
Hàng Tuyên trong ánh mắt chờ mong của nàng, nước sôi lửa bỏng.
Trì Uyên cũng chịu thua.
Tiễn khách ra về, Trì Uyên vừa đi tới phòng nghỉ, vừa quan sát đám người đang sôi nổi lạ thường.
Các nhân viên xem kịch vui ngay cả lên tiếng cũng không đám, đều ở trong group chát điên cuồng nhắc nhở nàng “BOSS giá lâm”.
Chị gái lễ tân không thấy được, nàng mới vừa nghe Hàng Tuyên nói “Tôi có người yêu rồi”, gục đầu thay bản thân đau lòng cho mối tình vụn vỡ.
Trì Uyên gõ cửa bước vào, vẻ mặt sung sướng, hoàn toàn không nhìn tới Hàng Tuyên tay chân luống cuống.
Anh cầm hộp giữ nhiệt lên, lại nắm chặt tay Hàng Tuyên, tuyên bố với mọi người, “Ngày mai tôi phát kẹo cưới cho mọi người.”
Chị gái lễ tân cảm giác mình sắp đi đời nhà ma.
— buổi chiều cho cậu nghỉ nữa ngày, đi hẹn hò với Trương Tấn Viễn.
Tối qua Thư Ưu vừa bị hung hăng khi dễ, bây giờ không muốn nhìn thấy tên khốn kia một chút nào.
Hơn nữa, có quỷ mới tin anh!
Đáng tiếc có khách tới, vào văn phòng của Trì Uyên, mãi cho tới thời gian nghỉ trưa vẫn chưa ra.
Thư Ưu không thể truy hỏi, ngược lại lại bàng quan* xem thông báo tin nhắn.
*Làm ngơ, đứng ngoài cuộc, coi như không dính líu gì đến mình
Có thể là do chị gái lễ tân hưng phấn quá mức, tăng tiết adrenaline, dẫn tới mắt mờ tay run, gửi vào nhóm công ty một tin nhắn tìm chết.
“Chị em! Trời cho chúng ta một cơ hội tốt! Lúc này không ra tay là bỏ lỡ! Tôi muốn gặm bé bảo mẫu về nhà!”
Sau một câu nói, chính thức náo loạn.
Thư Ưu cảm thấy rất hạnh phúc.
Thật muốn biết rốt cuộc là cái gì che mắt bọn họ?
Xin hỏi có bảo mẫu nào lo bữa ăn cho ông chủ mà lo hết cả giờ nghỉ trưa không? Lại hỏi có ông chủ nào sẽ tiễn bảo mẫu đưa cơm cho mình tới thang máy không? Hơn nữa bảo mẫu nhỏ không bao giờ đem hộp giữ nhiệt về, cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng lẽ không thấy càng nghĩ càng hiện ra đáp án kinh khủng sao?
Hàng Tuyên ngoan ngoãn chờ trong phòng nghỉ, vẫn chưa biết mình sắp được tỏ tình.
Trong lòng cậu đang nhảy nhót vì tin mừng lúc nãy, vừa ra khỏi nhà đã hận không thể bắt một chiếc taxi trực tiếp đi tới đây, sau đó lại bị cái giá mười tệ thuyết phục bản thân đi tới tàu điện ngầm.
Chị gái lễ tân cố ý bưng cho Hàng Tuyên một ly nước trái cây, “Khả năng là Trì tổng chưa được nghỉ.”
Hàng Tuyên gật gật đầu, “Không sao, tôi không vội.”
Nàng ngồi xuống, không tự giác để lộ ánh mắt đói khát như sói dưới bầu trời đêm, hai tay nắm chặt, họ nhẹ một tiếng, nói, “Cậu tên là Hàng Tuyên, đúng không?”
“À, đúng vậy.”
“Cái kia, tên của cậu nghe rất hay, tôi rất thích, tôi cũng… Trừ tên ra, cũng rất thích cậu! Tôi có thể may mắn làm bạn gái của cậu không?”
May mắn còn chưa uống nước trái cây.
Hàng Tuyên lập tức đỏ bừng mặt.
Nàng tưởng cậu xấu hổ, lại nhìn biểu hiện non nớt của cậu, tâm trạng đang khẩn trương cũng thả lỏng đi rất nhiều.
“Thật ra mỗi lần cậu tới đưa cơm cho Trì tổng, tôi đều muốn bắt chuyện với cậu, nhưng bất hạnh thay vẫn chưa tìm được cơ hội.”
Hàng Tuyên cảm giác hô hấp khó khăn, “Chị, chị chờ một chút…”
Nàng “A” một tiếng, “Thực xin lỗi, tôi quên mất, còn chưa hỏi cậu có người yêu chưa.”
Hàng Tuyên cảm thấy ngột ngạt, làm sao đem câu “Người yêu của tôi là ông chủ của chị” nói ra đây, hơn nữa, phải công khai quan hệ người yêu nên để Trì Uyên quyết định vẫn tốt hơn.
Hàng Tuyên trong ánh mắt chờ mong của nàng, nước sôi lửa bỏng.
Trì Uyên cũng chịu thua.
Tiễn khách ra về, Trì Uyên vừa đi tới phòng nghỉ, vừa quan sát đám người đang sôi nổi lạ thường.
Các nhân viên xem kịch vui ngay cả lên tiếng cũng không đám, đều ở trong group chát điên cuồng nhắc nhở nàng “BOSS giá lâm”.
Chị gái lễ tân không thấy được, nàng mới vừa nghe Hàng Tuyên nói “Tôi có người yêu rồi”, gục đầu thay bản thân đau lòng cho mối tình vụn vỡ.
Trì Uyên gõ cửa bước vào, vẻ mặt sung sướng, hoàn toàn không nhìn tới Hàng Tuyên tay chân luống cuống.
Anh cầm hộp giữ nhiệt lên, lại nắm chặt tay Hàng Tuyên, tuyên bố với mọi người, “Ngày mai tôi phát kẹo cưới cho mọi người.”
Chị gái lễ tân cảm giác mình sắp đi đời nhà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất