Chương 60
Đưa Hàng Thần về nhà trước.
Mấy ngày trước đường lớn được sửa sang lại nên xe mới có thể vào, thuận tiện hơn một chút.
Đúng là trước khi làm giàu, thì phải sửa đường.
Sẵn dịp Trì Uyên còn chưa chính thức thăm hỏi mẹ Hàng Tuyên, nên đã chuẩn bị quà gặp mặt đầy cóp xe.
Mẹ Tuyên chỉ quan tâm đến Hàng Thần, thở ngắn than dài, ân cần hỏi han, vỗ vai Hàng Thần.
Ngay cả Hàng Thần cũng không chịu được nữa, “Mẹ, mẹ quan tâm đến anh con một chút đi, được không?”
Mẹ Tuyên nói giọng địa phương rất nặng, kinh ngạc nói, “Sao vậy, mẹ quan tâm mày, mày còn không vui, anh mày như bát nước hất đi, không tới lượt chúng ta quan tâm.”
Trì Uyên đặt từng món quà xuống, không chừng chừ thêm giây nào, chỉ muốn đem bảo bối Nhị Tuyên của anh đi.
Hàng Tuyên như chết lặng khi nghe những lời này, về phòng lấy sổ hộ khẩu rút tờ giấy thuộc về mình, không dám gấp lại, cẩn thận cuộn tròn cầm trong tay.
Cậu quay lại bên Trì Uyên, “Đã lấy xong, chúng ta đi thôi.”
Hàng Thần có chút phiền, cũng thực bất đắc dĩ, cậu truy hỏi, “Anh, hai người phải đi rồi sao?”
Trì Uyên “Ừ” một tiếng, lại nói, “Còn nhớ cậu từng hỏi tôi có ủng hộ hủ tục ở quê không?”
Hàng Thần gật đầu.
“Tôi không ủng hộ, lúc đó tôi với anh cậu không là gì hết.” Trì Uyên ôm Hàng Tuyên vào lòng, “Bây giờ không giống, chúng tôi muốn đi đăng ký kết hôn, sau này em ấy là người của tôi, tôi sẽ quan tâm lo lắng cho em ấy.”
Hàng Tuyên vừa xoay người ra cửa hai mắt đã đỏ hoe, trước khi lên xe ôm chặt Trì Uyên nửa ngày cũng không buông.
“Anh tốt với em như vậy, em làm sao mà trả lại cho anh đây.”
Trì Uyên bật cười, “Em đối xử tệ với tôi sao?”
Hàng Tuyên lắc đầu, “Nhưng không tốt bằng anh.”
“Nói bậy.” Trì Uyên kéo cậu ra khỏi người mình, “Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, những việc khác tôi đều không cần.”
Hàng Tuyên lại chui trở về, ôm càng chặt hơn lúc nãy, “Anh đuổi em, em cũng sẽ không đi.”
Sau khi suy nghĩ lại bổ sung thêm, “Thành quỷ cũng vây quanh anh, kiếp sau cũng quấn lấy anh.”
Trì Uyên ấm áp không chịu được, còn chưa kịp nói vài lời âu yếm đã thấy bác gái đang mang cuốc đi bộ từ xa, dùng giọng địa phương lớn tiếng nói về Hàng Tuyên, nói phải đợi Tuyên tử về nấu nướng bày tiệc, nói mấy nhà xung quanh đây không có ai bằng Tuyên tử.
Trì Uyên lạnh lùng, tàn nhẫn đội nón lên cho Hàng Tuyên, lôi khăn quàng che mặt cậu kín mít, không nói lời nào, nổ máy xe rời đi.
Trở về nhà Trì Uyên.
Trì Uyên cùng cha Trì ngồi ở phòng khách cãi nhau bùng lửa.
Giống hệt năm trước.
Chỉ là năm nay Trì Uyên ung dung thảnh thơi, không phiền chút nào, rãnh rỗi cãi một chút rồi lại khen ngợi cha Trì, làm cha Trì nổi lửa quét sạch khắp nơi, dì Trương khuyên cũng vô dụng.
Hàng Tuyên tránh chiến trường.
Cậu quay lại phòng, đặt giấy hộ khẩu mỏng vào trong quyển 《 Liêu Trai Chí Dị 》, rồi bỏ vào vali.
Lại mở ngăn tủ đầu giường, thuyền nhỏ vẫn còn.
Hàng Tuyên cười rộ lên, thuyền nhỏ vẫn ở đây.
Cậu đặt con thuyền lên gối nằm, đợi khi đi ngủ có thể móc nó vào chìa khóa của Trì Uyên.
Ban đêm ở quê duỗi tay không thấy năm ngón, tối mịch lại yên tĩnh.
Hai người cuộn tròn chung một cái chăn sưởi ấm cho nhau.
Hàng Tuyên thở dài, giọng nói lười biếng thỏa mãn, “Năm ngoái, anh không cần em, anh rời đi.”
Trì Uyên hôn hôn cậu, “Tôi rất hối hận.”
Hàng Tuyên hôn lại anh, lẩm bẩm đáp, “Sau khi anh đi, em ra bờ sông nhất nhiều lần, toàn bộ thời gian đều ngồi trong bụi cỏ lau, vừa gấp thuyền vừa ngẩn ngơ, gấp được rất nhiều thuyền, gấp xong lại thả trên sông, nhìn bọn nó trôi.”
“Lúc đó em… Thật sự rất nhớ anh… Càng nhớ anh thì càng thêm chán ghét mình, bởi vì em muốn đi tìm anh. Em nghĩ mình sẽ không chịu nổi, có thể chờ tới mùa xuân ấm áp, em có thể mặc cái áo bông cũ rích mà anh không thích, em phải đi tìm anh.”
Trì Uyên đau lòng muốn chết.
Hàng Tuyên thoát khỏi hồi ức, lại chui vào lòng Trì Uyên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
“Nếu mà em đi tìm anh, thì anh có muốn em không?”
“Muốn, chắc chắn muốn.”
Hàng Tuyên cảm thấy mỹ mãn, lại gọi, “Ca ca.”
Trì Uyên không chịu nổi giọng điệu này.
Hàng Tuyên bị xoa một phen, vẫn còn muốn gọi, “Ca ca, em là của anh.”
Trì Uyên “Ừ” đáp, “Tôi cũng là của em.”
Hàng Tuyên bật cười, “Năm trước trong phòng này, anh suýt chút nữa là nhường em cho cha, dọa em hồn phi phách tán.”
Trì Uyên ôm chặt cậu, “Tôi là tên khốn.”
Hàng Tuyên nói, “Em thích tên khốn.”
Trì Uyên sắp bóp nát cậu, uy hiếp nói, “Coi chừng tôi thật sự thành tên khốn, xử em ngay tại chỗ.”
Lúc này Hàng Tuyên mới ngoan lại.
Cậu nằm trong lòng ngực ấm áp của anh nghe tim đập, mơ màng sắp ngủ.
“Trì Uyên… Đã nhiều lần em mơ thấy anh, đi ngược dòng sông, trên con thuyền nhỏ do chính tay em làm, quay về tìm em…”
Trì Uyên hôn lên tai cậu, “Không phải mơ, là thật.”
Hàng mi dài của Hàng Tuyên run lên, giống như nói mớ, “Trì Uyên… Em rất hạnh phúc…”
Trì Uyên vô cùng dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Có lẽ, câu chuyện hạnh phúc là như vậy.
———–
~ Hoàn chính văn ~
Mấy ngày trước đường lớn được sửa sang lại nên xe mới có thể vào, thuận tiện hơn một chút.
Đúng là trước khi làm giàu, thì phải sửa đường.
Sẵn dịp Trì Uyên còn chưa chính thức thăm hỏi mẹ Hàng Tuyên, nên đã chuẩn bị quà gặp mặt đầy cóp xe.
Mẹ Tuyên chỉ quan tâm đến Hàng Thần, thở ngắn than dài, ân cần hỏi han, vỗ vai Hàng Thần.
Ngay cả Hàng Thần cũng không chịu được nữa, “Mẹ, mẹ quan tâm đến anh con một chút đi, được không?”
Mẹ Tuyên nói giọng địa phương rất nặng, kinh ngạc nói, “Sao vậy, mẹ quan tâm mày, mày còn không vui, anh mày như bát nước hất đi, không tới lượt chúng ta quan tâm.”
Trì Uyên đặt từng món quà xuống, không chừng chừ thêm giây nào, chỉ muốn đem bảo bối Nhị Tuyên của anh đi.
Hàng Tuyên như chết lặng khi nghe những lời này, về phòng lấy sổ hộ khẩu rút tờ giấy thuộc về mình, không dám gấp lại, cẩn thận cuộn tròn cầm trong tay.
Cậu quay lại bên Trì Uyên, “Đã lấy xong, chúng ta đi thôi.”
Hàng Thần có chút phiền, cũng thực bất đắc dĩ, cậu truy hỏi, “Anh, hai người phải đi rồi sao?”
Trì Uyên “Ừ” một tiếng, lại nói, “Còn nhớ cậu từng hỏi tôi có ủng hộ hủ tục ở quê không?”
Hàng Thần gật đầu.
“Tôi không ủng hộ, lúc đó tôi với anh cậu không là gì hết.” Trì Uyên ôm Hàng Tuyên vào lòng, “Bây giờ không giống, chúng tôi muốn đi đăng ký kết hôn, sau này em ấy là người của tôi, tôi sẽ quan tâm lo lắng cho em ấy.”
Hàng Tuyên vừa xoay người ra cửa hai mắt đã đỏ hoe, trước khi lên xe ôm chặt Trì Uyên nửa ngày cũng không buông.
“Anh tốt với em như vậy, em làm sao mà trả lại cho anh đây.”
Trì Uyên bật cười, “Em đối xử tệ với tôi sao?”
Hàng Tuyên lắc đầu, “Nhưng không tốt bằng anh.”
“Nói bậy.” Trì Uyên kéo cậu ra khỏi người mình, “Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, những việc khác tôi đều không cần.”
Hàng Tuyên lại chui trở về, ôm càng chặt hơn lúc nãy, “Anh đuổi em, em cũng sẽ không đi.”
Sau khi suy nghĩ lại bổ sung thêm, “Thành quỷ cũng vây quanh anh, kiếp sau cũng quấn lấy anh.”
Trì Uyên ấm áp không chịu được, còn chưa kịp nói vài lời âu yếm đã thấy bác gái đang mang cuốc đi bộ từ xa, dùng giọng địa phương lớn tiếng nói về Hàng Tuyên, nói phải đợi Tuyên tử về nấu nướng bày tiệc, nói mấy nhà xung quanh đây không có ai bằng Tuyên tử.
Trì Uyên lạnh lùng, tàn nhẫn đội nón lên cho Hàng Tuyên, lôi khăn quàng che mặt cậu kín mít, không nói lời nào, nổ máy xe rời đi.
Trở về nhà Trì Uyên.
Trì Uyên cùng cha Trì ngồi ở phòng khách cãi nhau bùng lửa.
Giống hệt năm trước.
Chỉ là năm nay Trì Uyên ung dung thảnh thơi, không phiền chút nào, rãnh rỗi cãi một chút rồi lại khen ngợi cha Trì, làm cha Trì nổi lửa quét sạch khắp nơi, dì Trương khuyên cũng vô dụng.
Hàng Tuyên tránh chiến trường.
Cậu quay lại phòng, đặt giấy hộ khẩu mỏng vào trong quyển 《 Liêu Trai Chí Dị 》, rồi bỏ vào vali.
Lại mở ngăn tủ đầu giường, thuyền nhỏ vẫn còn.
Hàng Tuyên cười rộ lên, thuyền nhỏ vẫn ở đây.
Cậu đặt con thuyền lên gối nằm, đợi khi đi ngủ có thể móc nó vào chìa khóa của Trì Uyên.
Ban đêm ở quê duỗi tay không thấy năm ngón, tối mịch lại yên tĩnh.
Hai người cuộn tròn chung một cái chăn sưởi ấm cho nhau.
Hàng Tuyên thở dài, giọng nói lười biếng thỏa mãn, “Năm ngoái, anh không cần em, anh rời đi.”
Trì Uyên hôn hôn cậu, “Tôi rất hối hận.”
Hàng Tuyên hôn lại anh, lẩm bẩm đáp, “Sau khi anh đi, em ra bờ sông nhất nhiều lần, toàn bộ thời gian đều ngồi trong bụi cỏ lau, vừa gấp thuyền vừa ngẩn ngơ, gấp được rất nhiều thuyền, gấp xong lại thả trên sông, nhìn bọn nó trôi.”
“Lúc đó em… Thật sự rất nhớ anh… Càng nhớ anh thì càng thêm chán ghét mình, bởi vì em muốn đi tìm anh. Em nghĩ mình sẽ không chịu nổi, có thể chờ tới mùa xuân ấm áp, em có thể mặc cái áo bông cũ rích mà anh không thích, em phải đi tìm anh.”
Trì Uyên đau lòng muốn chết.
Hàng Tuyên thoát khỏi hồi ức, lại chui vào lòng Trì Uyên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
“Nếu mà em đi tìm anh, thì anh có muốn em không?”
“Muốn, chắc chắn muốn.”
Hàng Tuyên cảm thấy mỹ mãn, lại gọi, “Ca ca.”
Trì Uyên không chịu nổi giọng điệu này.
Hàng Tuyên bị xoa một phen, vẫn còn muốn gọi, “Ca ca, em là của anh.”
Trì Uyên “Ừ” đáp, “Tôi cũng là của em.”
Hàng Tuyên bật cười, “Năm trước trong phòng này, anh suýt chút nữa là nhường em cho cha, dọa em hồn phi phách tán.”
Trì Uyên ôm chặt cậu, “Tôi là tên khốn.”
Hàng Tuyên nói, “Em thích tên khốn.”
Trì Uyên sắp bóp nát cậu, uy hiếp nói, “Coi chừng tôi thật sự thành tên khốn, xử em ngay tại chỗ.”
Lúc này Hàng Tuyên mới ngoan lại.
Cậu nằm trong lòng ngực ấm áp của anh nghe tim đập, mơ màng sắp ngủ.
“Trì Uyên… Đã nhiều lần em mơ thấy anh, đi ngược dòng sông, trên con thuyền nhỏ do chính tay em làm, quay về tìm em…”
Trì Uyên hôn lên tai cậu, “Không phải mơ, là thật.”
Hàng mi dài của Hàng Tuyên run lên, giống như nói mớ, “Trì Uyên… Em rất hạnh phúc…”
Trì Uyên vô cùng dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Có lẽ, câu chuyện hạnh phúc là như vậy.
———–
~ Hoàn chính văn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất