Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Chương 19: Không muốn, anh dám không nghe theo?

Trước Sau
Anh nghe thế thì có chút bất ngờ rồi hoang mang tột độ. Cô đứng đó khẽ cởi áo khoác ra rồi nhìn anh với ánh mắt nham hiểm vô cùng. Anh bây giờ mới đỏ ửng mặt đứng dậy quát tháo vào mặt cô như thể anh rất ghét điều đó.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?.

Anh đỏ mặt không dám nhìn khi cô bắt đầu cởi áo thun ra, anh xoay đi chỗ khác. Khẽ nói.

- Mặc vào nhanh lên, sao cô lại không biết xấu hổ vậy hả? Anh em cô quả là không biết dâm đãng là gì!

* Bóp*

Có một cái gì đó đập vào đầu anh, trong một phút giây anh bất tỉnh nhân sự không còn biết trời trăng mây gió gì. Cô ở sau chợp được thời thế khi anh quay lưng đã lấy cái chảo gần đó đập vào đầu anh một cái cho khỏi nói tào lao. Cô quăng cái chảo đi mất xong mới kéo anh ngồi ngay thẳng lại, lấy dây thừng trong túi xách trói anh lại. Cô khẽ thì thầm bên tai.

- Anh em tôi giống nhau lắm đấy, nhưng tôi xảo quyệt hơn anh tôi nhiều! Đồ ngu!

Sau đó, cô hả hê mặc vội áo thun với áo khoác vào. Mới cởi có chút đã không dám nhòm, đúng là sợ thấy thân hình con gái mà cứ thích bảo thích con gái. Cứ nói thẳng là gay đi, cô có giết anh đâu mà sợ.

Sau đó cô ra hiệu cho một đám người bắt anh đi mất. Khuôn mặt vội trở nên vui tươi, nhếch đôi môi đi phía sau đám kia. Không quên khóa cửa lại cho anh, đằng nào thì bắt cóc người cũng phải có tâm xíu chứ.

.............................................................................

Mấy tiếng sau, anh tỉnh dây.

Một cơn đau đầu xuất hiện khiến anh đau nhói, khẽ cau có nhăn mặt nhìn xung quanh xem sao. Sao anh lại ở đây?. Đây là đâu? Sao anh lại bị trói vậy?. À, anh nhớ rồi. Chính là cô, đúng là một đứa con gái gian ác, xảo quyệt mà. Cớ sao cô lại đánh anh rồi trói anh ở cái nơi anh cũng không biết là đâu...

Nơi ấy là một căn hầm tối, không có một ánh sáng nào ở đó cả. Anh chỉ thấy tờ mờ không rõ ràng nơi ấy có rộng không, nhưng anh có thể cảm nhận mùi ẩm ướt của nó xộc thẳng vào anh, thật khó chịu. Hai tay hai chân anh bị trói chặt, có muốn thoát ra cũng không được. Không lẽ cô muốn tra tấn anh sao?. Anh chỉ nói có vài lời khiêu khích sao cô lại tàn nhẫn ác độc như thế?. Anh bực tức khẽ rít lên từng tiếng.

- Đoàn Y Y, cô quả thật là một con rắn độc! Cô thật quá tàn nhẫn!

Anh lại tiếp tục chửi rủa cô những câu nói thậm tệ hất có thể, vì anh không muốn chết ngợp ở nơi khó chịu này. Thà đám người nào đó đến đưa anh đi thì quả thật tốt hơn ở cái chỗ ẩm ướt này...Có lẽ là điều ước đó đã ứng nhiệm, trong bóng tối ấy. Anh thấy lóe lên một tia sáng của đóm lửa đi gần đến anh, anh híp mắt để có thể thấy rõ ai đang cầm đuốc nhưng không thể!. Anh nói to.

- Đoàn Y? Là cô ư?

Đám người đó vội đi nhanh lại rồi bế thốc anh lên, anh có thể cảm nhận được thân hình lực lưỡng của người đang bế anh đi. Muốn nhìn rõ mặt lắm nhưng không thể...Nhóm đó có khoảng 5 6 người, nếu bây giờ có thể thoát ra khỏi cái dây thừng chết tiệt kia thì chưa chắc anh có thể thoát khỏi chỗ này. Đánh tay đôi cũng chỉ hạ gục được 2 3 tên như thế này thôi!.

Một lúc sau, bọn chúng đem anh tới một căn phòng rộng, không có một đồ đạc nào trong đó. Chỉ có một cái giường lớn. Ánh đèn trên góc tường soi thẳng vào gương mặt đang lấm lét những vết dơ kia. Cô đang ngồi đó bấm điện thoại thì thấy anh đi tới, đám người kia để anh đứng thẳng trên nền gạch trắng kia, anh vừa nhìn thấy gương mặt ngây ngô bình thản của cô thì khẽ hét lên.

- Đoàn Y, tôi làm gì cô mà cô lại bắt tôi?.

Cô bật cười, vẫn khuôn mặt thản nhiên đến lạ đó nói với anh.

- Đừng có hét lên như thế chứ?. Tôi không thích đâu!

Sau đó, bọn chúng đá vào đầu gối sau anh một cái rõ mạnh khiến anh khẽ té ngã, cú đá đó như làm cơ anh bị tổn thương mạnh. Anh đau đớn nhăn mặt nhìn cô, khuôn mặt vô cùng tức giận. Hơi thở hổn hển nhìn cái con người đang ngồi thong dong kia. Cô khẽ kêu một tên thuộc hạ lôi hắn dậy rồi cho hắn ngồi đối diện cô, cách một cái bàn dài. Rồi cho đám kia lui xuống để có thể nói chuyện riêng.

Cô mới đứng lên đi lại chỗ anh, còn anh đang ôm đầu gối sau của mình vì đau.



- Anh có sao không?. Tôi xin lỗi, họ thô lỗ quá!

- Tại sao?. Tại sao cô lại bắt tôi đến đây? Cô muốn gì?_Anh khó hiểu.

- Xin lỗi nhé, thật sự tôi chỉ muốn tốt cho anh! Sẽ sớm thôi, anh sẽ được hạnh phúc!

Anh bật cười rồi xoa xoa cái cơ gối phía sau một chút rồi mới nói với cô.

- Hạnh phúc? Cô biết thế nào là hạnh phúc không? Cô muốn tôi hạnh phúc hả? Là như thế này sao?

Anh vừa cười, vừa nói lại vừa chỉ thẳng vào giường. Anh biết ý định của cô khi đưa anh đến đây, anh biết cô nghĩ gì lại càng biết cô muốn anh ở điều gì. Cô đứng đó im lặng nhìn anh, anh cố đứng dậy trong dáng vẻ lom khom, bên chân bị đá trở nên yếu ớt đi. Anh đưa hai tay chống vào bàn mà mặt đối mặt với cô.

- Cô muốn tôi làm tình với anh cô hả? Hay là làm tình với đám người kia? Cô nói đi!

Sau đó anh bật cười nhẹ. Cô có chút sượng lại, anh lại nói tiếp.

- Tôi biết ngay từ đầu cô muốn thành bạn với tôi là có mục đích hơn, là con người cơ mà. Ai mà không muốn đạt được ý định chứ?

- Vậy sao anh lại để tôi tiến hành thủ đoạn như ngày hôm nay?_Cô khẽ hỏi.

- Vì tôi muốn có một người bạn...Tôi cứ nghĩ tôi sẽ làm bản tính suy nghĩ cô đổi thay nhưng tôi không thể...Ai cũng đều có mục đích cả, tôi chưa bao giờ có mộ người bạn nào cả!_Anh mỉm cười buồn.

Ngay lúc này, anh vẫn cảm thấy cuộc sống của mình cô đơn biết bao...Chưa có ai thật lòng với anh cả. Có lẽ trớ trêu thay nếu không phải vì anh hai của cô, còn lâu cô mới quen những người nghèo như anh, trong tay không có gì cả. Cô mới hỏi lại lần cuối.

- Tôi không muốn nghe anh than thở nữa, bây giờ anh có đồng ý về bên anh tôi không thì bảo!

Như một lần nữa, anh đập bàn quát lớn.

- Kêu tôi về bên anh ta, thà cô giết tôi đi còn hơn!

- Nhất Dương, tâm trí anh còn cứng hơn cả đá! Anh không về bên anh tôi chứ gì, vậy đừng trách tôi không giữ tình nghĩa bấy lâu nay của chúng ta!

- Cô sẽ làm gì? Giết tôi ư? Tôi thà chết còn hơn phải yêu một kẻ như hắn!

Cô bất lực không chờ được nữa, sức kiên nhẫn của cô có giới hạn, cô hạ lệnh cho một tên to con phía bên ngoài. Gã thân hình vạm vỡ đi nhanh đến cúi đầu khẽ đáp.

- Cô chủ cần gì ạ?

- Dẫn anh ta qua bên phòng 303!

- Dạ cô chủ!

Cô kêu người giữ tay chân anh lại, đưa vào một căn phòng kế bên, nói đó có đầy đủ dụng cụ mà anh cũng không biết là gì. Nhưng anh chỉ liếc thoáng một cái là những máy móc hiện đại, khó có thể biết đó dùng để làm gì. Top người kia vô cùng khỏe, anh một thân một mình cũng không sao thoát ra nên đành để bọn chúng đặt mình ngồi xuống chiếc ghế, trói chân tay anh lại trên chỗ gác tay thật chặt, không cho anh thoát ra được.

Anh lúc này có chút hoảng loạn, khẽ gào lên.



- Cô muốn gì? Thả tôi ra?

Cô đứng đó, nhếch đôi môi cười hờ hợt kèm theo điệu bộ vô cùng thỏa thuê, cô trợn cặp mắt lên nhìn anh, nói lời chua chát.

- Là do anh ép tôi, đừng hỏi tại sao tôi vô tình!

- Rốt cuộc, tại sao cô lại muốn như vậy cơ chứ? Gã anh trai của cô xúi cô làm chuyện này phải không? Hắn dụ dỗ cô bao nhiêu tiền?

Cô bật cười, lời nói của anh thật mắc cười quá đi. Dụ dỗ cô ư?. Hình như từ đó tới giờ, chưa ai có thể dụ dỗ cô làm những chuyện mà cô không muốn cả. Cũng không ai có thể trả nổi số tiền để có thể dụ dỗ đầu óc cô cả. Cô mới mở lời dịu dàng.

- Từ trước tới giờ, chẳng ai có đủ bản lĩnh để có thể khiến tôi làm những việc mà tôi không muốn cả!

- Đoàn Y, cô quả thật là một con rắn độc! Cô muốn hủy hoại cuộc đời tôi ư?

- Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời anh, nếu như anh không chịu nghe lời tôi!

Ánh mắt cô trở nên sắt bén như một viên đạn nhắm thẳng vào anh, có thể bắn xuyên qua đầu anh bắt cứ lúc nào nếu như anh muốn chống lại lời cô. Anh bắt đầu sợ, rất sợ con người ngay trước mặt mình. Đó không phải là Đoàn Y mà hắn quen biết trước đây, cô thực sự đáng sợ hơn những gì anh nghĩ. Từ trước tới giờ Đoàn gia là gia tộc không nên nhúng mình vào để gây sự hoặc nếu muốn chọn đường chết, thì quả thực Đoàn gia là một nơi lý tưởng để bước đến. Gia tộc ấy sẽ giết bất cứ ai nếu như cố ý gây sự với họ dù là con của tổng thống, cũng một bước lên mây.

Anh nhíu mày lại, hằng giọng.

- Đoàn Y Y, tôi không ngờ cô lại là người như vậy...Cô khác xa với Đoàn Y của tôi trước đây!

- Ai biểu anh lại quá cứng đầu làm chi?_Cô chớp chớp cặp mắt ngây ngô tia tới hắn.

Sau đó, đám thuộc hạ cô chuẩn bị ống kim tiêm đưa đến cô. Cô cầm trên tay rồi mỉm cười một cách ngây thơ, ánh mắt ánh lên vệt màu đỏ như một con quỷ. Lần này sức chịu đựng anh có giới hạn, ai kêu anh chống lại cô thì cô sẽ tiễn anh bay màu. Không trị được cái này, thì lấy cách khác trị. Cô ra lệnh.

- Giữ đầu anh ta lại!

Anh lúc này mới vùng vẫy, không chịu. Dùng sức thoát ra trông vô vọng, anh cắn chặt răng để dùng sức lên tay thoát ra sợi dây kia. Đám thuộc hạ tiến lại ép chặt anh vào ghế dựa, một tên đẩy đầu anh sang một bên. Cô mỉm cười rồi nhanh nhẹn đưa kim tiêm đến chỗ vùng cổ kia, đâm vào một cái rồi lấy ra rất nhanh.

Lúc này không biết sức lực đâu mà anh nới lỏng dây ra được, anh gào lên như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng. Một sức anh đẩy ba tên to con kia ngã nhào xuống đất, lúc này cô nhanh nhẹn tránh ra xa. Cô mới cười trừ một cái rồi đáp.

- Thuốc hơi tác dụng xíu! Xin chờ trong giây lát...

Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào cô. Khuôn mặt nhăn nhó, một tay ôm cổ đáp.

- Cô...

- ---------------------------------------

Một giây sau, anh ngã lăn ra rồi bất tỉnh.

Đám thuộc hạ đứng dậy, cô lúc này mới nói. Lúc này, đôi tai anh chỉ nghe được vài tiếng, anh trong trạng thái mơ mơ màng màng do thứ thuốc kia tác dụng, anh không biết đó là gì nhưng anh muốn ngủ...Muốn ngủ một giấc thật dài...và vĩnh viễn. Anh chỉ thấy khuôn mặt của cô đang rất hả hê, đám thuộc hạ kéo anh đi đâu mất. Loáng thoáng anh nghe được...

- Tiến hành tẩy não nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau